Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhị thập thất.

Vừa đến ngày nghỉ phép, Kim Mẫn Khuê lập tức quay về gia phủ để hỏi chuyện phụ thân mình. Mới sáng sớm, từ thư phòng của Kim lão gia đã truyền đến âm thanh chén đĩa đổ vỡ cùng tiếng quát mắng.

Kim Mẫn Khuê đứng lặng yên giữa thư phòng, không hề né tránh cơn giận của Kim Thế Vũ. Tiếng chén đĩa đổ vỡ tan tành dưới đất, giọng nói giận dữ của ông ta vang lên như sấm:

"Ngươi có biết mình vừa phá hỏng chuyện gì không, Mẫn Khuê?!"

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện phụ thân:

"Con chỉ làm những gì mình cho là đúng."

"Đúng? Đúng ở đâu?!" Kim Thế Vũ chỉ thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như dao. "Ta đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, vậy mà ngươi dám xen vào—ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không?"

"Con không quan tâm hậu quả." Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh từng chữ. "Con chỉ muốn biết vì sao phụ thân lại ra tay trong rừng hôm đó. Phụ thân đang tính toán điều gì?"

Kim Thế Vũ sững người trong khoảnh khắc, rồi lập tức cười lạnh.

"Ngươi nghĩ mình có quyền hỏi ta sao?" Ông ta bước lên một bước, giọng trầm thấp đầy đe dọa. "Ngươi quên mình là ai rồi hả, Mẫn Khuê?"

Kim Mẫn Khuê không hề lùi bước, ánh mắt sắc bén không kém:

"Không. Con chưa bao giờ quên mình là ai. Chính vì thế con mới phải hỏi rõ ràng!"

Kim Thế Vũ nheo mắt, sự giận dữ càng dâng cao:

"Ngươi thật ngây thơ. Trong triều đình này, nếu ngươi không ra tay trước thì kẻ khác sẽ giẫm đạp ngươi mà leo lên! Ngươi tưởng con đường làm quan chỉ dựa vào tài trí là đủ sao? Phải có quyền lực, phải có sức mạnh để áp đảo kẻ khác! Ta làm mọi thứ là vì tương lai của ngươi!"

Kim Mẫn Khuê cắn răng, giọng hắn kiên định hơn:

"Nếu phải bước lên bằng máu của người vô tội, con thà không cần quyền lực!"

Lời nói của cậu khiến Kim Thế Vũ đập mạnh tay xuống bàn.

"Ngươi thật ngu xuẩn, Kim Mẫn Khuê! Ta đã đặt hết kỳ vọng vào ngươi, thế mà ngươi lại phản bội ta sao?"

"Con không phản bội phụ thân. Con chỉ phản đối cách làm của người." Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc. "Con không thể nhắm mắt làm ngơ khi người đẩy người khác vào chỗ chết."

Kim Thế Vũ giận đến mức mặt đỏ bừng, bàn tay giơ lên cao, sẵn sàng giáng xuống. Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn đứng yên, không hề né tránh, ánh mắt kiên định khóa chặt lấy phụ thân mình.

"Ngươi dám chống đối ta như vậy à?!" Giọng Kim Thế Vũ vang lên đầy uy hiếp.

Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ giữ nguyên ánh mắt cứng cỏi, không lùi một bước. Hắn không tỏ ra sợ hãi, cũng không né tránh ánh nhìn sắc bén của ông ta.

Giây phút ngắn ngủi đó kéo dài như hàng giờ. Bàn tay Kim Thế Vũ run lên, nhưng cuối cùng lại hạ phắt xuống. Ông ta cười lạnh, giọng nói rít qua kẽ răng:

"Giỏi lắm, Mẫn Khuê. Ngươi đúng là con trai của ta, dám chống đối cả phụ thân mình."

Kim Mẫn Khuê vẫn im lặng, đôi mắt không chút dao động.

"Cút ra ngoài!" Kim Thế Vũ bất ngờ quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn. "Nếu ngươi đã không muốn nghe lời ta, thì đừng bao giờ bước vào đây nữa!"

Kim Mẫn Khuê mím môi, cúi đầu rồi rời đi. Cánh cửa thư phòng khép lại, ngăn cách hai cha con, cũng như khoảng cách ngày một xa trong lòng họ.

Kim Thế Vũ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt tối sầm lại. Ông ta siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề.

"Điền Chính Quốc..." Ông ta lẩm bẩm cái tên ấy, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Kim Thế Vũ không phải kẻ dễ dàng bỏ qua chuyện gì. Ông ta biết rõ con trai mình từ nhỏ đã luôn cứng đầu nhưng chưa từng dám đối đầu với ông như ngày hôm nay. Sự thay đổi này, ông không khó để nhận ra, có liên quan đến Điền Chính Quốc.

Chính đứa nhóc đó đã làm Kim Mẫn Khuê trở nên yếu mềm, phá hỏng toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không cắt đứt mối quan hệ này, sớm muộn gì Kim Mẫn Khuê cũng sẽ còn phản kháng, thậm chí chống lại ông để bảo vệ Điền Chính Quốc.

Nghĩ đến đây, Kim Thế Vũ nở nụ cười lạnh lẽo.

"Muốn bảo vệ nó đến thế sao? Ta sẽ khiến ngươi không còn lựa chọn nào ngoài cúi đầu trước ta!"

Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông ta.

****

Trên lầu cao của quán hát Ngọc Đả, ánh đèn lồng dịu dàng tỏa sáng khắp gian phòng, hương trà thơm ngát lan tỏa trong không khí. Xa Ân Vũ ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ lim chạm khắc tinh xảo, tay cầm chén trà nhấp một ngụm. Đối diện chàng là Phong Nguyệt Chủ.

"Ngươi nói... ngươi sắp rời Lạc Dương?" Phong Nguyệt Chủ đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua Xa Ân Vũ.

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, ngón tay mân mê miệng chén, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo vài phần chắc chắn:

"Ta sẽ quay về Huyền Minh. Đã đến lúc ta phải đối mặt với cái ngai vàng đó."

Phong Nguyệt Chủ nheo mắt, khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét:

"Ta tưởng ngươi luôn chán ghét nó. Chẳng phải ngươi đã từng nói, thứ ngươi cần là tự do sao? Vì cớ gì bây giờ lại muốn tranh giành quyền lực?"

Xa Ân Vũ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như đáy vực.

"Ta cần quyền lực... để bảo vệ người quan trọng."

Phong Nguyệt Chủ thoáng khựng lại, nhưng rồi nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Người quan trọng?"

Xa Ân Vũ không đáp, chỉ nhấc chén trà lên nhấp thêm một ngụm, như thể câu hỏi kia chẳng đáng để trả lời. Nhưng chính thái độ ấy lại khiến Phong Nguyệt Chủ càng thêm tò mò.

"Ta chưa từng thấy ngươi quan tâm đến ai, chứ đừng nói là bảo vệ. Kẻ nào có thể khiến Xa Ân Vũ ngươi thay đổi như vậy?"

Xa Ân Vũ ngước mắt nhìn ông, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại ánh lên tia kiên định.

"Ngươi không cần biết là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng lần này, ta sẽ không quay đầu lại."

Chàng đặt chén trà xuống, nói thêm:

"Vì vậy ta đến đây để báo trước với ông. Khi ta rời đi, người của quân viện hay triều đình đến tìm, ông hãy lấy một lí do cho hợp lý để giải thích là được."

Phong Nguyệt Chủ đại nhân nhíu mày, có chút gấp gáp:

"Vậy còn chuyện Huyền Minh Hoàng đế có dự định xâm lược Lạc Dương...?"

"Ông yên tâm, ta quay về là để ngăn việc đó lại." Xa Ân Vũ rũ mắt, đồng từ đen trầm lặng như hồ thu "Ở đây có người , ta tuyệt đối sẽ không để Lạc Dương xảy ra chuyện."

****

Chẳng mấy chốc mà đầu tháng Giêng đã đến, tuyết rơi phủ trắng xóa khắp cành cây ngọn cỏ, khiến cả vùng ngoại ô Lạc Dương như khoác lên mình một tấm áo bạc lấp lánh.

Ngoài cổng thành, hội chợ xuân đã tưng bừng náo nhiệt từ sáng sớm. Tiếng chiêng trống, tiếng rao hàng cùng tiếng cười nói ríu rít của người qua lại hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí rộn ràng. Những quầy hàng trải dài dọc hai bên đường, bày bán đủ loại hàng hóa từ vải vóc, gấm lụa đến đồ trang sức, đồ gốm sứ tinh xảo và các món ăn vặt thơm phức.

Dưới những tán ô sắc màu rực rỡ, trẻ con đeo mặt nạ sư tử nhảy nhót đùa giỡn, người lớn thì kéo nhau đi dạo, ngắm cảnh và mua tranh vẽ truyền thần. Từng tốp vũ công trong trang phục diễm lệ biểu diễn điệu múa lân đầy uyển chuyển, trong khi các nghệ nhân múa rối nước làm say mê ánh mắt trẻ thơ.

Điền Chính Quốc đứng giữa đám đông, mắt sáng rỡ như sao. Cậu mặc áo bông màu lam nhạt, cổ quấn khăn lông mềm mại, hai má ửng đỏ vì lạnh nhưng trông lại càng nổi bật. Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng háo hức như trẻ nhỏ của cậu mà không nhịn được bật cười:

"Ngươi đến đây là để chơi hay để dọn sạch quầy hàng của người ta vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi." Điền Chính Quốc hất cằm, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi một gian hàng bán đèn lồng gần đó. "Đi thôi! Ta muốn mua đèn cá chép!"

Kim Mẫn Khuê thở dài, bất đắc dĩ bước theo cậu. Xa Ân Vũ thì vẫn giữ khoảng cách vài bước chân phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.

Lục Tiểu Phong hớn hở dẫn mọi người tới quầy ném phi tiêu để kiếm thưởng. Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy một con hổ bông được làm thủ công treo trên giá thưởng liền sáng mắt. Cậu vỗ tay lên bàn, chỉ vào con hổ, giọng đầy quyết tâm:

"Ngươi nhìn xem! Con hổ kia đẹp thật! Ta nhất định phải thắng để mang nó về!"

Lục Tiểu Phong khoanh tay cười:

"Thế thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nhưng đừng quên, nếu không thắng thì mất trắng đấy."

Điền Chính Quốc bĩu môi, không hề nao núng. Cậu đặt tiền xuống bàn, cầm lấy ba mũi phi tiêu từ tay chủ quầy. Đang nhắm mục tiêu, cậu bỗng nghe một giọng trầm phía sau vang lên:

"Ngươi mà ném trượt thì mất hết thể diện đấy."

Quay đầu lại, cậu trông thấy Kim Mẫn Khuê đứng khoanh tay, khóe miệng cong nhẹ đầy khiêu khích. Điền Chính Quốc nhướn mày:

"Ngươi nghĩ ta sẽ thua chắc? Vậy ngươi dám cá cược với ta không?"

Kim Mẫn Khuê nhướng mày đáp:

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ mua thêm cho ngươi một con nữa."

Điền Chính Quốc lập tức sáng mắt, nắm chặt phi tiêu, tập trung nhắm vào mục tiêu. Nhưng ngay khi chuẩn bị ném, Xa Ân Vũ từ đâu bước đến, kéo nhẹ cổ tay cậu:

"Khoan đã. Để ta."

Cả ba người còn lại đều sửng sốt nhìn Xa Ân Vũ cầm lấy phi tiêu từ tay Điền Chính Quốc. Chàng không nói gì thêm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía mục tiêu. Điền Chính Quốc mở miệng định phản đối nhưng nhìn thấy khí thế trầm ổn của chàng thì lại im lặng, lùi sang một bên quan sát.

Xa Ân Vũ nhấc tay, phi tiêu trong tay bay ra chuẩn xác cắm thẳng vào hồng tâm của mục tiêu đầu tiên. Chàng tiếp tục hai lần nữa, tất cả đều trúng đích không chút sai lệch. Đám đông xung quanh lập tức vỗ tay trầm trồ.

Chủ quầy cười lớn, đưa con hổ bông cho Xa Ân Vũ:

"Công tử thật giỏi! Đây là phần thưởng của ngài."

Xa Ân Vũ nhận lấy con hổ, quay người đưa nó cho Điền Chính Quốc. Cậu ngẩn ra một lúc rồi cười tươi rói, ôm lấy con hổ:

"Ngươi thật lợi hại!"

Kim Mẫn Khuê khoanh tay đứng bên cạnh hừ nhẹ:

"Ngươi thắng nhờ người khác mà cũng đắc ý vậy sao?"

Điền Chính Quốc quay sang lườm hắn:

"Cũng là của ta thôi!"

Cả đám tiếp tục tranh cãi, còn Xa Ân Vũ chỉ đứng một bên im lặng, khóe môi thoáng cong lên.

Rong chơi một hồi, nhóm bọn họ vô tình bị tách ra. Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ vốn đã bị cuốn vào một ván cờ tướng đầy căng thẳng với các bô lão trong hội chợ, quyết tâm giành lấy chiếc lồng đèn cá chép được treo cao ở góc sân. Tiếng cười nói cùng những nước cờ chậm rãi nhưng sắc bén làm khu vực này trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Trong khi đó, Điền Chính Quốc và Lục Tiểu Phong thì len lỏi giữa dòng người đông đúc, đánh lẻ đi mua hồ lô ngào đường. Điền Chính Quốc cắn thử một miếng hồ lô đỏ mọng, mặt cậu rạng rỡ vì vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.

"Ngon quá!" Cậu cười khúc khích, chìa xiên hồ lô ra khoe với Lục Tiểu Phong. "Ngươi có muốn thử không?"

Lục Tiểu Phong lắc đầu cười:

"Ngươi ăn đi. Mà này, đằng kia có quầy bói toán. Đi thử không? Ta nghe nói bà lão đó xem chuẩn lắm, dù là mù."

Điền Chính Quốc nhướn mày tò mò, mắt cậu lấp lánh:

"Thật sao? Đi xem thử đi!"

Không chờ đợi thêm, hai người nhanh chân tiến về phía quầy bói toán nhỏ nhắn ở cuối góc chợ. Quầy được che bằng một tấm vải đỏ sậm, bên trên treo vài lá bùa cũ kỹ. Một bà lão mù ngồi sau chiếc bàn gỗ nhỏ, trước mặt bà đặt một chậu than đỏ rực, tỏa hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.

Điền Chính Quốc ngồi xuống trước, nhìn bà lão với ánh mắt hứng thú.

"Cháu muốn xem vận may năm nay ạ."

Bà lão bói toán im lặng một lát, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Điền Chính Quốc như để cảm nhận. Ánh lửa từ chậu than hồng hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của bà, làm không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

"Ngươi là người có mệnh phú quý, trời sinh tài hoa," giọng bà lão vang lên chậm rãi, từng chữ như rơi xuống lòng bàn tay cậu, nặng nề đến khó tả. "Nhưng..."

Bà ngừng lại, đôi mắt mù lòa dường như hướng thẳng vào gương mặt của Điền Chính Quốc, khiến cậu bất giác nuốt khan một cái.

"Nhưng là hồng nhan bạc phận."

Lời phán ấy vừa thốt ra, Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ, còn Lục Tiểu Phong bên cạnh thì giật mình.

"Hồng nhan bạc phận?" Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng hơi cao lên một chút để che giấu sự lo lắng vừa nhen nhóm. "Bà lão, bà nói rõ hơn đi! Cháu là nam nhân, sao lại là hồng nhan bạc phận được?"

Bà lão mỉm cười, nụ cười lẫn một chút xót xa.

"Là ý trời đã định. Gương mặt đẹp tựa hoa, mệnh vận khó thoát khỏi kẻ tranh người đoạt. Dù là ai cũng muốn giữ lấy ngươi bên mình, nhưng lòng người khó đoán, tình cảm có thể hóa thành ràng buộc, cũng có thể biến thành gông xiềng."

Điền Chính Quốc nghe đến đây thì có phần không thoải mái, khẽ nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Tiểu Phong liền chen ngang:

"Vậy có cách nào hóa giải không, bà lão?"

Bà lão im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu:

"Mệnh số đã định. Cái chính là xem trái tim ngươi đặt vào ai, và người đó liệu có xứng đáng hay không."

Câu trả lời khiến cả hai đều rơi vào trầm mặc. Điền Chính Quốc chần chừ một lát rồi cười xòa, cố tình làm bầu không khí nhẹ đi:

"Chắc bà lão nhầm thôi. Mệnh ta mạnh lắm, ai mà trói buộc được ta chứ!"

Nói xong, cậu đứng lên, giũ tay áo như thể phủi đi chút lo lắng vướng bận trong lòng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không khỏi thoáng chút đăm chiêu.

Lục Tiểu Phong nhìn theo, chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng lẽo đẽo theo sau cậu rời khỏi quầy bói toán. Sau lưng họ, bà lão vẫn ngồi im như tượng, đôi mắt mù dường như dõi theo bóng dáng hai người khuất dần trong dòng người nhộn nhịp.

Lục Tiểu Phong liếc nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu cứ bước chậm lại phía sau, ánh mắt đăm chiêu vô hồn, liền huých nhẹ vào vai cậu một cái:

"Này, tỉnh lại đi! Ngươi sao thế? Đừng nói là tin lời bà lão mù kia đấy nhé?"

Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có! Ta đâu có tin... chỉ là... cảm thấy hơi lạ thôi."

"Lạ cái gì mà lạ?" Lục Tiểu Phong bĩu môi.

Điền Chính Quốc cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ băn khoăn.

"Ta không hẳn là tin. Chỉ là... bà ta nói mấy câu nghe cứ như đã biết trước mọi chuyện."

"Biết trước cái gì? Hồng nhan bạc phận á?" Lục Tiểu Phong nhíu mày. "Ta nói cho ngươi nghe nhé, đó chỉ là mấy câu phán đại để dọa người ta thôi. Người nào chẳng có lúc gặp khó khăn trong đời, đâu thể vì thế mà gọi là bạc phận?"

Điền Chính Quốc im lặng, tay mân mê góc áo. Một lát sau, cậu khẽ thở dài:

"Nhưng nếu số mệnh ta thực sự không tốt thì sao? Ta không lo cho mình... ta chỉ sợ sẽ liên lụy đến những người xung quanh."

"Lại nghĩ vẩn vơ rồi!" Lục Tiểu Phong khoát tay. "Đừng quên bên cạnh ngươi còn có Kim Mẫn Khuê với Xa Ân Vũ đấy. Hai người đó đủ sức chẻ đôi núi vì ngươi rồi, lo cái gì?"

Điền Chính Quốc bật cười nhẹ khi nghe nhắc đến hai cái tên đó, nhưng nụ cười vẫn chưa thực sự thả lỏng.

Lục Tiểu Phong vỗ vai Điền Chính Quốc, cười xòa:

"Hơn nữa, hồng nhan bạc phận thì đã sao? Trong lịch sử, Lữ Bố cũng là số hồng nhan bạc phận đấy. Ngươi thấy không, ai cũng phải công nhận hắn là đệ nhất mãnh tướng, vang danh thiên hạ!"

Điền Chính Quốc ngẩng lên, thoáng giật mình:

"Ngươi lấy ví dụ kiểu gì vậy? Kết cục của Lữ Bố có gì hay ho đâu? Bị phản bội, bị xử trảm, chết vô cùng hụt hẫng. Ngươi đang an ủi ta đấy à?"

Lục Tiểu Phong nháy mắt:

"Ta chỉ đang nói là đôi khi số phận chẳng quan trọng bằng những gì người ta để lại. Lữ Bố tuy chết sớm, nhưng ai nhắc đến cũng phải nể. Ngươi cũng vậy thôi, dù thế nào đi nữa thì ít nhất sống cho ra sống đã."

Điền Chính Quốc bĩu môi:

"Được như Lữ Bố cũng ngầu đấy..."

Nhắc đến chuyện đó, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ mông lung trong đầu, rồi bước nhanh hơn theo Lục Tiểu Phong.

Tuy nhiên, trong đáy mắt cậu vẫn ẩn chứa chút băn khoăn khó gọi tên. Một cảm giác bất an mơ hồ, như thể điều gì đó sắp xảy ra mà cậu không thể nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com