Phiên ngoại ba.*
Những cơn ác mộng đã theo Xa Ân Vũ suốt từ thời niên thiếu, không đêm nào yên giấc trọn vẹn. Khi ngủ, chàng chỉ để một mình Tôn công công hầu bên cạnh, bởi không muốn cung tần nào khác trông thấy mình rơi vào trạng thái yếu đuối nhất. Mỗi khi chàng giật mình tỉnh giấc, Tôn công công sẽ lặng lẽ pha nước mật ong ấm hoặc đưa kẹo ngậm để chàng dễ ngủ lại.
Sau khi Điền Chính Quốc vào cung, cậu không hề hay biết về thói quen này của Hoàng đế. Nhưng cậu để ý thấy trong hộc tủ đầu giường của chàng luôn có sẵn một ít kẹo, tưởng rằng chàng là người thích đồ ngọt. Vì thế, mỗi khi cung nữ dâng hoa quả, cậu thường chủ động nhường táo và lê ngọt cho Xa Ân Vũ, còn mình thì chỉ ăn nho và quýt – những thứ có vị chua hơn.
Xa Ân Vũ để ý, lại nghĩ rằng Điền Chính Quốc đặc biệt thích nho với quýt, nên mỗi lần ăn chung, chàng luôn bóc quýt hoặc chọn nho cho cậu. Hai người cứ thế tự nhiên chia phần nhau mà chẳng hề nhận ra sự hiểu lầm nực cười này.
Cho đến một ngày, khi dùng bữa nhẹ trong Ngự thư phòng, Điền Chính Quốc vô tình phát hiện khay hoa quả trước mặt Xa Ân Vũ, nho và quýt gần như đã bị ăn sạch, chỉ còn nguyên táo với lê chưa động đến.
Điền Chính Quốc nhìn đĩa hoa quả, rồi quay sang Xa Ân Vũ, chớp mắt một cái, đầy nghi hoặc.
"Sao ngươi không ăn hoa quả?"
Xa Ân Vũ thản nhiên đáp, tay vẫn đang lột vỏ nho một cách thành thục:
"Vẫn đang ăn đây mà." Chàng dứt lời liền đưa quả nho vừa bóc xong lên miệng cậu như một thói quen.
Điền Chính Quốc nhận lấy nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn lại khay hoa quả, nhíu mày thắc mắc:
"Nhưng mà... táo với lê vẫn còn nguyên kìa. Sao ngươi không ăn?"
Xa Ân Vũ khựng lại trong chốc lát. Chàng liếc đĩa hoa quả trước mặt, ánh mắt lướt qua những miếng táo và lê còn nguyên vẹn, dường như vừa nhận ra điều gì.
"Ta tưởng ngươi thích ăn nho với quýt." Chàng bình thản đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Với lại, loại táo này ngọt quá, ta cũng không thích."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì ngẩn người. Cậu chớp mắt vài cái, bỗng thấy có gì đó không đúng.
"Khoan đã..." Cậu nhìn chàng chằm chằm, nghi hoặc hỏi. "Không phải ngươi thích đồ ngọt sao?"
Xa Ân Vũ nhướng mày, lắc đầu dứt khoát: "Không phải."
Điền Chính Quốc càng ngơ ngác hơn: "Vậy tại sao trong tủ đầu giường của ngươi lúc nào cũng có kẹo với mật ong?"
Xa Ân Vũ thoáng khựng lại, ánh mắt hơi dao động khi đối diện với sự nghi hoặc trong mắt Điền Chính Quốc. Một thoáng bối rối vụt qua, nhưng rất nhanh chàng đã lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày.
Mãi một lúc sau, chàng mới chậm rãi đáp, giọng bình thản như thể chỉ đang nói về một thói quen nhỏ nhặt:
"Bởi vì ta bị khó ngủ, ngậm kẹo giúp dễ ngủ hơn. Loại kẹo này được làm từ thảo dược an thần, không phải vì ta thích đồ ngọt."
Điền Chính Quốc nghe vậy liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát chàng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Xa Ân Vũ đang vô tình hay cố ý tránh ánh mắt mình.
Chính Quốc bất giác nhớ lại đêm hôm đó—đêm mà Tôn công công hốt hoảng chạy đến gọi cậu. Khi ấy, cậu chỉ vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng đập cửa gấp gáp. Mở cửa ra, cậu thấy Tôn công công vẻ mặt đầy lo âu, vội vã nói rằng Hoàng thượng gặp ác mộng đến phát sốt, mong cậu nhanh chóng đến.
Lúc đó, cậu bước vào tẩm cung của chàng, nhìn thấy một Xa Ân Vũ khác hẳn ngày thường, chàng ngồi tựa đầu vào giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn như thể vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ kinh hoàng. Đến khi nhìn thấy cậu, ánh mắt chàng mới dần có tiêu cự, hơi thở cũng bớt dồn dập.
Nay nghe chàng nói chỉ đơn giản là bị chứng khó ngủ, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cậu thầm nghĩ, có lẽ sự thật không đơn giản như vậy.
Tối đó, Điền Chính Quốc liền đi mượn sách y học từ Thái y viện. Dù không phải người quá am hiểu y thuật, nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu xem có cách nào giúp Xa Ân Vũ ngủ ngon hơn hay không.
Cậu ngồi trên giường, dưới ánh đèn dầu, cẩn thận giở từng trang sách, lật qua các chứng bệnh về giấc ngủ. Mày mò đọc suốt cả buổi tối, cậu dần suy đoán rằng có lẽ Xa Ân Vũ mắc chứng mộng di—một loại rối loạn tâm thần, mất ngủ do ác mộng, những ám ảnh trong quá khứ, thường do huyết ứ nội kết, khí huyết không thông, ảnh hưởng đến não bộ, khiến thần trí vướng bận, dễ gặp ác mộng.
Nhớ lại những lần chàng vô thức gọi tên ai đó trong mơ, cùng với vẻ mặt hoảng loạn khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc càng chắc chắn suy đoán của mình không sai. Cậu chợt cảm thấy lòng có chút nặng trĩu.
Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, Điền Chính Quốc khẽ ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi bò dậy khỏi giường. Cậu lật giở quyển sách y học đang để trên bàn, ngón tay lướt qua dòng chữ ghi về những thực phẩm giúp hoạt huyết, an thần: hạt sen, long nhãn, trà gừng... Cậu chớp mắt suy nghĩ một chút, rồi lập tức quyết định nấu cho Xa Ân Vũ một bát chè hạt sen long nhãn.
Nói làm liền làm, Điền Chính Quốc quấn chặt áo ngoài, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng thông báo vang lên từ ngoài cửa:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Điền Chính Quốc sững người, vội vàng chỉnh trang y phục rồi bước ra, cúi người hành lễ.
"Tham kiến Hoàng thượng."
Xa Ân Vũ đưa tay kéo cậu dậy, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo nét cưng chiều: "Không cần đa lễ với ta."
Nói rồi, chàng nghiêng đầu ra hiệu cho thị vệ phía sau. Một lúc sau, một chậu cây hoa lớn được khiêng vào trong tẩm cung của Điền Chính Quốc. Những cánh hoa cam rực rỡ dưới ánh đèn đêm như bùng cháy, kiêu hãnh mà sống động.
Điền Chính Quốc tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn.
"Hoa gì vậy?"
Xa Ân Vũ khoanh tay, mỉm cười nhìn phản ứng của cậu.
"Sứ giả Thiên Trúc mang đến, nói là loài hoa hiếm gặp. Ta thấy cũng thú vị nên đem đến cho ngươi. Nếu thích, ta sai người trồng trong tẩm cung của ngươi luôn."
Điền Chính Quốc ngẩn người mất một lúc, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Một hồi lâu sau, cậu mới hoàn hồn, ngước nhìn Xa Ân Vũ:
"...Được sao?"
Xa Ân Vũ khẽ cười, giọng điệu như đang dụ dỗ:
"Ngươi thích thì được hết."
Cậu lặng người, rồi chợt cảm thấy hơi bối rối. Được tặng một chậu hoa quý như thế này, cậu không thể cứ nhận không được. Sau một thoáng suy nghĩ, Điền Chính Quốc bỗng nảy ra một ý, kéo tay áo của Xa Ân Vũ:
"Đi theo ta."
Xa Ân Vũ nhướn mày, có chút tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo đi. Điền Chính Quốc không nói không rằng, chỉ một mạch dẫn chàng xuống thẳng nhà bếp, nơi mùi than ấm và hương vị của các loại thảo mộc thoang thoảng trong không khí.
Mấy cung nhân trong bếp nhìn thấy Hoàng đế giá lâm thì giật bắn người, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Xa Ân Vũ phất tay, bảo bọn họ lui ra, sau đó quay sang Điền Chính Quốc:
"Ngươi đói sao?"
Điền Chính Quốc xắn tay áo, bắt đầu tìm nguyên liệu trên kệ bếp.
"Tự dưng thèm đồ ngọt, muốn nấu chút chè hạt sen long nhãn. Ngươi ăn cùng ta đi."
Cậu vừa nói vừa lấy hạt sen, long nhãn, táo đỏ cùng ít đường phèn đặt sang một bên, sau đó thoăn thoắt nhóm lửa, đổ nước vào nồi. Xa Ân Vũ đứng khoanh tay nhìn cậu bận rộn, tự cảm thấy có chút thừa thãi.
"Ta giúp gì được cho ngươi không?"
"Ngươi đứng đó là được." Cậu đang ngâm rửa hạt sen ngẩng lên, nhìn chàng đứng thần ra một chút bèn cười hì "Vậy ngươi lại đây giúp ta xắt táo đỏ ra."
"Ừm."
Xa Ân Vũ gật đầu, đi tới.
Điền Chính Quốc bận rộn đứng bên nồi nước đang sôi, tay khuấy nhẹ để gia vị hòa quyện, mắt thỉnh thoảng nhìn qua lại về phía Xa Ân Vũ. Chàng đứng một bên, ánh mắt lơ đãng, nhưng vẫn kiên nhẫn làm theo lời cậu bảo, xắn tay áo lên, nhận lấy táo đỏ và bắt đầu xắt.
Cậu không quá để ý, cho đến khi nghe tiếng dao chạm vào thớ gỗ, và rồi một lát sau, cậu quay lại nhìn. Ánh mắt cậu sáng lên rồi bật cười không kiềm chế được khi thấy Xa Ân Vũ đang cầm dao, xắt táo đỏ thành những miếng hình thù kỳ lạ.
"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?" Cậu không nhịn được mà bật cười, lắc đầu. "Không phải ta bảo ngươi cắt thành miếng nhỏ sao, sao lại thành ra thế này?"
Xa Ân Vũ đứng lặng lẽ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, cảm thấy hơi bối rối, đôi môi khẽ mím lại, giơ tay định gạt đống táo đỏ vừa xắt ra khỏi nồi.
"Để ta làm lại..." Chàng vừa nói, vừa khẽ cúi người, nhưng ngay lập tức, Điền Chính Quốc đã ngăn lại bằng một cái vỗ nhẹ lên tay chàng.
"Không cần đâu." Cậu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. "Cứ để thế này đi."
Sau đó, cậu cầm đống táo đỏ vừa cắt xong, bỏ vào nồi chè, khuấy đều. Đôi mắt của Điền Chính Quốc sáng lên, vui vẻ và có chút tinh nghịch:
"Ngươi có công giúp ta rồi, cảm ơn ngươi nhé."
Xa Ân Vũ lặng lẽ nhìn cậu, ánh lửa trong bếp phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc mà dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, chàng cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Một lúc sau, chè đã hoàn thành. Điền Chính Quốc cẩn thận múc chè ra chén, đưa đến cho Xa Ân Vũ. Chén chè vẫn bốc hơi nghi ngút, hương thơm của hạt sen, long nhãn hòa quyện cùng nhau tỏa ra ngào ngạt.
Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt chầm chậm lướt qua khuôn mặt cậu, rồi dừng lại trên chén chè. Chàng ngập ngừng một chút, sau đó khẽ nói, giọng có chút lạ lẫm:
"Chén này nóng quá, ta không cầm được."
Điền Chính Quốc ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ngay. Cậu tưởng chàng ngại bẩn tay, vội vàng múc một thìa chè ra, thổi nhẹ vào cho nguội bớt. Cậu cẩn thận đưa thìa gần miệng Xa Ân Vũ, đôi mắt không rời khỏi chàng, nhẹ nhàng nói:
"Cẩn thận, ăn thử đi."
Xa Ân Vũ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh những tia sáng bất ngờ, chưa ăn mà đã thấy lòng ngọt lịm. Chàng ngập ngừng một chút, rồi mở miệng đón lấy thìa chè. Hương vị ngọt ngào, thanh mát ngay lập tức lan tỏa trong miệng, khiến chàng cảm thấy thật ấm áp và yên bình.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt đầy mong chờ:
"Thế nào?"
Ánh mắt Xa Ân Vũ vẫn luôn dừng lại trên người cậu, mang theo sự dịu dàng không lời:
"Ngon lắm."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc liền mỉm cười, ánh mắt sáng như sao đêm:
"Vậy ăn nhiều lên đi." cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Cậu múc thêm một thìa nữa, đưa lên miệng Xa Ân Vũ. Chàng nhận lấy thìa chè từ tay cậu, cảm nhận sự ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tâm trạng của chàng nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn sự căng thẳng, lo lắng như mọi ngày. Trong không gian ấm cúng của căn bếp, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào chén, và hơi thở êm ái của cả hai người.
Một lát sau, khi cảm giác thỏa mãn đã dâng đầy trong lòng, Xa Ân Vũ không kìm được, cảm giác gần gũi với Điền Chính Quốc làm chàng thêm phần mềm yếu. Bàn tay của chàng đặt lên eo cậu từ lúc nào không hay, một cử chỉ vô thức nhưng lại tràn đầy sự yêu thương và chăm sóc. Chàng hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó ngập ngừng, như thể đang chờ đợi một câu trả lời:
"Tối nay... liệu ta có thể ngủ ở tẩm cung của ngươi không?"
Điền Chính Quốc tròn mắt, không hiểu lắm về câu hỏi của Xa Ân Vũ. Cậu nhíu mày, rồi bất giác bật ra một câu:
"Ngươi là Hoàng đế mà, thích ngủ đâu chẳng được..." Giọng điệu ngạc nhiên của cậu mang theo chút không hiểu, như thể không thể tin được chàng lại hỏi một câu đơn giản như vậy.
Xa Ân Vũ nghe vậy, ánh mắt khẽ sáng lên, một nụ cười hài lòng thoáng qua khóe môi. Chàng không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Điền Chính Quốc, kéo cậu lại gần hơn, rồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Vậy mau chóng về tẩm cung đi."
--
Cung nữ sau khi sửa soạn xong chăn gối và rèm màn liền được sai lui xuống hết, để lại không gian yên tĩnh trong tẩm cung. Đây là lần thứ hai cả hai ngủ cùng nhau, dường như cũng không có chút ngại ngần nào. Điền Chính Quốc đã thay xong y phục, bước đến giường và phủi lại chăn đệm. Cậu ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, nghiêm túc như một đứa trẻ ngoan, một tay cầm quyển sách và chăm chú đọc.
Xa Ân Vũ vừa cởi áo choàng ngoài, quay lại thì nhìn thấy hình ảnh ấy, một giây thôi nhưng cũng đủ khiến lòng chàng mềm nhũn. Chàng nhẹ nhàng bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh, rồi nghiêng người một chút để nhìn rõ hơn. Đôi mắt của Xa Ân Vũ nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay cậu, đôi môi khẽ cong lên khi thấy cậu đang chăm chú vào đó.
"Ngươi đọc gì thế?" Xa Ân Vũ hỏi.
Điền Chính Quốc liếc lên, mắt sáng lên khi nhìn thấy chàng, nhưng vẫn không rời quyển sách.
"Sách y học."
Xa Ân Vũ nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
"Ngươi thích đọc về lĩnh vực này sao?" Chàng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Điền Chính Quốc chỉ cười nhẹ: "Biết chút về y học cũng tốt mà."
Xa Ân Vũ không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cậu với vẻ chăm chú. Một lúc sau, chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, gác tay lên trán và khẽ ngắm nhìn sườn mặt cậu. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt Điền Chính Quốc, khiến đôi mắt của cậu sáng lên trong đêm. Xa Ân Vũ không thể rời mắt, như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Cảm thấy mình đang bị chú ý quá mức, Điền Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy thiếu tự nhiên. Cậu vội vàng gập quyển sách lại, ngồi thẳng dậy và vươn vai một cái.
"Muộn rồi, chắc nên đi ngủ thôi," cậu nói, như để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.
Xa Ân Vũ khúc khích cười một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của chàng vẫn đầy ẩn ý.
"Nếu ngươi thích tìm hiểu về y thuật, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi xuống Thái y viện tham quan. Thích sách nào cứ việc đến đó lấy." Chàng đề nghị, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Điền Chính Quốc lắc đầu nhẹ nhàng, gương mặt tràn đầy sự chân thành.
"Không cần phiền ngươi đến vậy đâu, chỉ là muốn tìm hiểu cách chữa trị triệu chứng khó ngủ giúp ngươi thôi."
Xa Ân Vũ im lặng một lúc. Bất ngờ, chàng vòng tay ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, kéo cậu sát vào lòng mình. Cảm giác thân mật này khiến Điền Chính Quốc ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng.
"Thật kỳ lạ," Xa Ân Vũ nói, giọng trầm và đầy ẩn ý. "Ta đã thử rất nhiều loại thuốc mà không thấy thuyên giảm, nhưng khi ngủ cạnh ngươi, hầu như không gặp ác mộng."
Điền Chính Quốc khẽ ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Xa Ân Vũ, rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu vậy, từ giờ ngươi cứ sang đây ngủ."
"Được sao?" Xa Ân Vũ cúi đầu dụi vào cổ cậu, giọng vừa trầm khàn lại nghe như đang nũng nịu.
Điền Chính Quốc luồn tay vào xoa xoa tóc chàng, khẽ khúc khích:
"Tất nhiên rồi."
Xa Ân Vũ dụi vào cổ Điền Chính Quốc, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn nhưng chứa đầy sự ưu tư. Cảm giác an yên bao phủ lấy chàng như một làn sóng ấm áp, nhưng tâm trí chàng vẫn không ngừng quẩn quanh những nỗi lo, những khát khao chưa thể thỏa mãn. Chàng khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tối tăm:
"Giá mà có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt, giá mà có thể không vướng bận quyền lực vương vị, chỉ muốn cùng ngươi đến một chốn bình yên nào đó, không còn lo nghĩ gì nữa."
Điền Chính Quốc ngẩn người, đôi mắt của cậu nhìn xuống, trái tim thoáng chốc rộn ràng. Lúc này, trước mắt cậu là một Hoàng đế không còn vương quyền, không còn trách nhiệm, chỉ còn là một con người bình thường, mệt mỏi và đầy ước mơ giản dị.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Xa Ân Vũ, như để xoa dịu những vướng bận trong lòng chàng. Cảm giác của bàn tay ấm áp chạm vào người chàng khiến Xa Ân Vũ cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt chàng dần khép lại, lặng lẽ đắm chìm trong cảm giác được yêu thương, được quan tâm.
Đêm đó, Xa Ân Vũ lại mơ, nhưng không phải những ác mộng máu me ghê rợn như thường lệ. Thay vào đó, chàng mơ thấy mình quay về những ngày bé thơ, khi mẫu hậu ôm chàng vào lòng, vỗ về bằng những lời nói dịu dàng, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com