Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại hai.




Lần đầu Kim Mẫn Khuê gặp Điền Chính Quốc, cả hai mới chỉ sáu tuổi, theo phụ thân đến tham dự yến tiệc mừng thọ của Hoàng thái hậu trong cung. Hắn khi ấy vốn không để tâm đến những kẻ đồng trang lứa, chỉ lặng lẽ đứng bên phụ thân, giữ đúng khuôn phép. Nhưng ngay khi trông thấy Điền Chính Quốc, một cảm giác khó nói bỗng len lỏi trong lòng.

Điền Chính Quốc lúc ấy mặc một bộ cẩm y đỏ thêu hình mây bạc, dáng vẻ hoạt bát, vui tươi. Cậu chạy nhảy tung tăng, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, nụ cười luôn nở trên môi. Quan trọng hơn hết, phụ thân cậu luôn bên cạnh, thỉnh thoảng vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hoặc đặt tay lên vai nhắc nhở cậu chớ nghịch ngợm quá mức. Dù bị trách nhẹ, cậu cũng chỉ bĩu môi, sau đó lại nhanh chóng cười tít mắt. Kim Mẫn Khuê chỉ đứng từ xa nhìn mà cảm nhận rõ ràng cậu được yêu thương cỡ nào, trong lòng bất giác dâng lên chút ghen tỵ.

Hắn cũng có phụ thân, nhưng từ khi biết nhận thức, điều hắn nhận được chỉ là những lời răn dạy lạnh lùng, những ánh mắt nghiêm nghị và áp lực của một người nối nghiệp. Không có ai dịu dàng chỉnh lại y phục cho hắn, cũng chẳng ai kiên nhẫn dặn dò từng chút một. Hắn vẫn luôn nghĩ đó là chuyện hiển nhiên—đến tận khi nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Cảm giác chua xót đó khiến hắn không muốn để ý đến cậu, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo từng cử chỉ của cậu. Hắn thấy cậu nhập hội với đám trẻ con rất nhanh, thấy cậu cười rạng rỡ khi kể chuyện, thấy cậu thoải mái bộc lộ cảm xúc mà không hề e dè. Cậu là hình ảnh hoàn toàn đối lập với hắn—hắn được dạy rằng phải biết kiềm chế, phải trưởng thành, không được phép tỏ ra quá vui mừng hay quá giận dữ.

Suy nghĩ của một đứa trẻ sáu tuổi khi ấy vốn rất đơn giản, Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy mọi thứ thật bất công. Bởi vậy, khi Điền Chính Quốc lon ton chạy đến, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra rủ hắn nhập bọn cùng đám trẻ con, Kim Mẫn Khuê bỗng cảm thấy khó chịu một cách vô lý. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng hất mạnh tay cậu ra, giọng điệu lạnh lùng đầy xa cách:

"Không muốn."

Điền Chính Quốc bị hất tay mà ngớ ra, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối. Cậu chưa từng bị ai đối xử như vậy bao giờ, lại càng không hiểu vì sao Kim Mẫn Khuê lại từ chối một cách dứt khoát đến thế. Cậu nghiêng đầu, tưởng hắn không nghe rõ, định mở miệng nói thêm, nhưng ánh mắt của hắn quá lạnh, bên cạnh còn có phụ thân hắn đang im lặng quan sát.

Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra—hắn không muốn chơi cùng cậu. Có lẽ là không ưa cậu.

Nghĩ thế, nụ cười trên môi cậu tắt dần, đôi má phụng phịu vì ấm ức. Nhưng cậu cũng không ép buộc ai cả, chỉ bĩu môi rồi xoay người rời đi, lon ton chạy về chỗ đám trẻ khác.

Kim Mẫn Khuê nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, trong lòng có chút trống rỗng kỳ lạ.

Từ sau lần đầu gặp gỡ đầy bối rối ấy, Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê cứ như oan gia ngõ hẹp, dường như đi đến đâu cũng đụng mặt, mà lần nào cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Vốn dĩ là bởi hai nhà vốn thuộc hai phe phái chính trị khác nhau, phụ thân của cả hai đều xem đối phương là đối thủ cần dè chừng.

Tiểu thư Điền Tử Quyên từ nhỏ đã thầm mến Kim Mẫn Khuê, ngày ngày chăm chỉ tập viết, thực chất cũng chỉ để luyện tay cho những bức thư gửi hắn. Mỗi lần viết xong, cô bé đều hồi hộp đưa cho người hầu mang đi, mong nhận được hồi âm. Nhưng thư đi thì có, thư về thì chẳng thấy đâu.

Hôm đó, Điền Tử Quyên dậy thật sớm, một mình ngồi trong thư phòng trầy trật viết thư suốt cả buổi sáng. Đến khi vừa lòng, nàng cẩn thận gấp lại, giao cho gia nhân Điền phủ mang đến Kim gia. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm, đã vậy, sau này còn nghe được bức thư ấy đã bị đám người hầu Kim phủ ném ra sau vườn, đem đốt chung với đám lá khô.

Điền Tử Quyên buồn bã, tủi thân đến phát khóc. Dù vẫn còn nhỏ nhưng nàng cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Được ca ca yêu thương từ bé, nay bị đối xử như vậy, nàng chẳng biết phải nói với ai, chỉ có thể ôm lấy Điền Chính Quốc mà khóc rưng rức.

Điền Chính Quốc xưa nay luôn bảo vệ em gái, thấy Tử Quyên đau lòng như vậy, trong lòng liền bùng lên lửa giận. Cậu không cần biết Kim Mẫn Khuê có cố ý hay không, chỉ biết rằng em gái mình bị xem thường tình cảm, liền lập tức chạy thẳng đến Kim phủ đòi gặp hắn.

Lúc Kim Mẫn Khuê bước ra, vừa trông thấy cậu, trong lòng đã có dự cảm không lành. Hắn không hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại tức giận đến vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, khoanh tay đứng trước cổng, không có ý định nhún nhường.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu thờ ơ, như thể đối phương chỉ là một kẻ phiền phức gõ nhầm cửa Kim gia.

Điền Chính Quốc vốn đang bực tức, trông thấy thái độ ấy lại càng bốc hỏa, nghiến răng hỏi thẳng:

"Tại sao ngươi lại làm vậy với Tử Quyên?"

Kim Mẫn Khuê cau mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Làm gì cơ?"

"Ngươi còn giả vờ?" Điền Chính Quốc trừng mắt, giọng đầy phẫn nộ. "Lá thư của Tử Quyên gửi ngươi, ngươi không thèm đọc cũng thôi đi, lại còn sai người mang đi đốt? Ngươi có biết muội ấy buồn thế nào không?"

Kim Mẫn Khuê nghe vậy, thoáng sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra có điều gì đó không đúng—hắn chưa từng thấy lá thư nào của Điền Tử Quyên cả. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng buồn giải thích, chỉ thản nhiên đáp:

"Ta không biết chuyện đó. Mà cho dù có biết đi nữa, ta cũng không có hứng thú."

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc đã vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.

Kim Mẫn Khuê bị đánh đến nghiêng đầu, một bên má đau rát, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ hiền lành gì cho cam. Thấy Điền Chính Quốc động thủ, hắn lập tức phản đòn.

Thế là hai đứa trẻ lao vào nhau, quần áo xốc xếch, túm tóc đấm đá ngay trước cổng Kim phủ, khiến đám người hầu hốt hoảng chạy tới can ngăn.

Một bên là công tử Điền gia, một bên là công tử Kim gia, chẳng ai dám mạnh tay kéo hai đứa ra, chỉ có thể kêu la rối rít, cầu mong phụ thân Kim Mẫn Khuê chưa biết chuyện này, bằng không sẽ lại là một trận trách phạt dữ dội.

Chuyện nháo loạn trước cổng Kim phủ nhanh chóng đến tai Kim Thế Vũ.

Khi người đàn ông đó xuất hiện, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người hầu cúi đầu, không ai dám hé môi. Kim Mẫn Khuê trông thấy phụ thân, mặt mày lập tức tái đi, nắm tay đang siết chặt cũng buông thõng xuống. Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn sang người đàn ông vừa đến kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác run sợ mơ hồ.

Kim Thế Vũ đứng đó, không giận dữ, cũng không lớn tiếng trách mắng, nhưng ánh mắt ông ta tối tăm, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Ông ta nhìn con trai mình với ánh nhìn không có chút dịu dàng nào, chỉ có sự lạnh lẽo và áp bức.

Điền Chính Quốc bỗng thấy khó chịu. Trong đầu cậu chợt so sánh với phụ thân mình—phụ thân cậu nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm, dẫu có quở trách cũng không bao giờ có ánh mắt như thế với cậu. Còn người đàn ông này... tại sao lại nhìn con trai mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ dư thừa?

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, nhưng chưa kịp nói gì, Kim Thế Vũ đã cất giọng trầm thấp, lạnh lùng:

"Chuyện gì đây?"

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cứng cỏi ngẩng đầu, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Kim Thế Vũ yên lặng lắng nghe, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Đến khi cậu nói xong, ông ta đột nhiên cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt kia không hề có chút ấm áp nào.

"Thư đó là do ta sai người đem đi đốt."

Câu nói lạnh tanh vang lên khiến Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Kim Thế Vũ thản nhiên tiếp lời:

"Chuyện như vậy, không đáng để làm ảnh hưởng đến việc học hành của Mẫn Khuê. Điền thiếu gia cũng nên đi về sớm đi, đứng đây làm to chuyện cỏn con đó cũng không hay."

Ông ta nói xong, không buồn nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc, chỉ phất tay, ý bảo cậu nên đi về.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn đứng yên tại chỗ, cậu hoang mang nhìn người đàn ông này, trong lòng khó chịu đến mức không thốt nên lời.

Ngay lúc đó, hai gã gia nhân Kim phủ bỗng tiến đến, túm lấy tay Kim Mẫn Khuê, lôi hắn vào trong sân. Kim Mẫn Khuê không phản kháng, hắn chỉ im lặng cúi đầu, mặc cho người ta kéo đi.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu có dự cảm chẳng lành, nhưng còn chưa kịp cất lời thì cánh cổng lớn Kim gia đã chậm rãi khép lại trước mặt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cổng đóng chặt, Điền Chính Quốc vẫn kịp trông thấy Kim Mẫn Khuê quỳ gối giữa sân, còn Kim Thế Vũ đứng trước mặt hắn, trên tay cầm một cây roi mây dài.

Điền Chính Quốc thất thần trở về nhà, tâm trí cứ quẩn quanh hình ảnh Kim Mẫn Khuê quỳ giữa sân Kim phủ, trước mặt là Kim Thế Vũ cầm roi mây. Cậu không biết rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ mãi đeo bám. Ban đầu cậu chỉ muốn đòi lại công bằng cho em gái mình, nhưng không hiểu sao, sự việc lại thành ra thế này. Cậu có cảm giác như bản thân vừa gián tiếp gây ra điều gì đó tồi tệ cho Kim Mẫn Khuê.


Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc đến Giám học viện lấy sách. Khi đang lật xem một cuốn binh thư cũ, cậu vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc nơi dãy kệ gần đó.

Là Kim Mẫn Khuê.

Cậu định lên tiếng gọi, nhưng rồi lại thôi.

Kim Mẫn Khuê đang vươn tay lấy sách trên kệ cao. Điền Chính Quốc vô thức quan sát hắn, ánh mắt cậu dừng lại ở cánh tay thấp thoáng dưới lớp tay áo. Trên cánh tay, những vết đỏ dài hằn lên rõ rệt, trông qua đã thấy đau.

Điền Chính Quốc khựng lại, lòng nhíu chặt.

Kim Mẫn Khuê ôm vài quyển sách, quay người rời đi. Khi ánh mắt hắn lướt qua Điền Chính Quốc, hắn chỉ dừng lại một thoáng, không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ, cứ thế lặng lẽ đi lướt qua cậu.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn, lòng cậu như bị thứ gì đó đè nặng.

Đối phương rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng chính thái độ im lặng này lại càng khiến cậu cảm thấy áy náy, xót xa.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc cắn môi, vẫn quyết định đuổi theo.

Cậu muốn nói lời xin lỗi.

Điền Chính Quốc đứng lặng nhìn theo bóng lưng Kim Mẫn Khuê, trong lòng vẫn chưa yên.

Cậu hít sâu một hơi, rồi cất giọng gọi: "Này, Kim Mẫn Khuê!"

Kim Mẫn Khuê rõ ràng đã nghe thấy, bởi bước chân hắn có khựng lại trong giây lát. Nhưng chỉ thế thôi, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước như chưa hề có chuyện gì.

Điền Chính Quốc nhíu mày, tặc lưỡi. Nếu hắn không chịu dừng lại, vậy thì cậu sẽ chặn luôn đường đi của hắn.

Nghĩ là làm, cậu ôm sách chạy vội lên, đứng chắn trước mặt Kim Mẫn Khuê. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo chút khó chịu:

"Tránh ra."

Điền Chính Quốc nhanh chóng thò tay vào túi áo, lôi ra một gói bánh hạt dẻ nướng được bọc gọn gàng. Cậu không nói không rằng, cưỡng chế nhét nó vào ngực áo hắn.

Kim Mẫn Khuê: "..."

Điền Chính Quốc chắp tay ra sau, hất cằm nói: "Ăn mau chóng lớn đi."

Rồi không đợi Kim Mẫn Khuê phản ứng, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy, ôm sách chạy lạch bạch về phía sân sau Giám học viện, dáng vẻ như một con thỏ trắng tròn trĩnh vội vã trốn mất.

Kim Mẫn Khuê đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu khuất dần, lòng đầy khó hiểu.

Hắn cúi xuống, nhìn gói bánh trong tay, hơi ấm từ nó vẫn còn phảng phất.

Hắn im lặng một lúc lâu.

Rồi chẳng hiểu sao, khóe môi khẽ cong lên, cười khẽ:

"Tiểu tử ngươi mới là người cần ăn mau chóng lớn."







Cứ như vậy, Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê dần dần quen biết nhau.

Khi lớn lên, cả hai đều được gửi đến Giảng đường để học tập cùng với các thiếu gia nhà quan lại khác. Ở đó, số lần chạm mặt giữa hai người ngày càng nhiều.

Vốn đã chẳng ưa nhau từ trước, mỗi lần gặp là mỗi lần gây sự. Điền Chính Quốc thì tính tình trẻ con, nghịch ngợm, Kim Mẫn Khuê lại là kiểu lạnh lùng ít nói, mà một khi đã mở miệng thì câu nào câu nấy đều khiến cậu tức anh ách. Bởi thế mà hai đứa thường xuyên cãi nhau, có khi còn lao vào đánh nhau luôn trong giờ nghỉ, khiến đám bạn cùng lớp ai nấy đều quen với cảnh tượng ấy.

Nhưng càng lớn, Điền Chính Quốc càng nhận ra Kim Mẫn Khuê không phải kẻ dễ ghét như cậu vẫn nghĩ.

Cậu biết Kim Mẫn Khuê từ nhỏ đã sống dưới sự giáo huấn nghiêm khắc của Kim Thế Vũ, cha hắn. Người đàn ông đó chưa bao giờ để cho hắn có một ngày sống thoải mái. Điền Chính Quốc nhìn thấy những điều đó, nên dù bình thường vẫn thích gây sự với hắn, nhưng trong lòng cậu có một phần nào đó không nỡ.

Nhiều lần, cậu nói với Kim Mẫn Khuê rằng nếu có chuyện gì thì cứ nói ra cho đỡ bức bối. Vậy mà tên tiểu tử này cứng đầu và sĩ diện vô cùng, lúc nào cũng im lặng giữ trong lòng, đến khi không chịu nổi nữa thì chỉ biết đẩy người khác ra xa. Điều đó khiến Điền Chính Quốc bực đến phát cáu, rồi lại thành ra cãi nhau.

Nói ghét nhau là vậy, nhưng đến một ngày bỗng dưng không có Kim Mẫn Khuê để gây sự thì Điền Chính Quốc lại cảm thấy bứt rứt lạ thường. Mà hơn hết, cậu lo rằng hắn lại làm ra chuyện gì khiến Kim Thế Vũ nổi giận, rồi bị đánh đến mức không ra ngoài nổi.

Thế nên dù có đánh có cãi, Điền Chính Quốc vẫn cứ quan tâm đến hắn theo cái cách ngang ngạnh của riêng mình.

Kim Mẫn Khuê thì để ý đến Điền Chính Quốc theo cách còn ngang ngạnh hơn.

Ngoài miệng, hắn lúc nào cũng buông lời châm chọc, gây khó chịu, cứ như thể không thể nhịn nổi nếu không khiến cậu tức điên một trận. Nhưng sau lưng, hắn lại âm thầm giúp đỡ.

Điền Chính Quốc vốn rất dở môn luận ngữ. Cậu có tư duy nhanh nhạy, nhưng với những thứ mang tính trừu tượng cao như kinh thư, cậu lại khó mà tiếp thu một cách suôn sẻ. Cậu không thích học những thứ mà cậu không hiểu được ứng dụng của nó.

Có lần, tiên sinh ở Giảng đường giao bài tập là phải học thuộc lòng Tứ Ngũ Kinh Thư. Điền Chính Quốc khổ sở ngồi học suốt cả ngày, miệng lẩm nhẩm từng câu, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thuộc nổi một đoạn.

Buổi chiều hôm đó, cậu đang nằm gục trên bàn, đầu óc quay cuồng vì những hàng chữ dài ngoằng trước mắt, thì bỗng dưng cốc một cái—một vật cứng vừa gõ lên đỉnh đầu tròn vo của cậu.

Điền Chính Quốc nhăn mặt ngẩng lên, trông thấy bộ mặt gợi đòn của Kim Mẫn Khuê. Cậu còn chưa kịp chửi, thì hắn đã đặt một hộp trúc xuống trước mặt.

Cậu chớp chớp mắt nhìn. Một hộp trúc tễ.

Kim Mẫn Khuê khoanh tay, cười khẩy:

"Bọn trẻ con lên năm thường dùng cái này để học chữ. Với đầu óc cỡ ngươi, dùng thử cách này đi, biết đâu lại hiệu nghiệm."

Điền Chính Quốc lừ mắt với hắn, xong rút một que trúc ra, phát hiện bên trên có chép một đoạn kinh thư rất tỉ mỉ, ngay ngắn và dễ đọc. Những que trúc khác trong hộp hẳn cũng được chép tương tự. Có tổng cộng gần một trăm que trúc, nét chữ ngay ngắn thế này, nếu thuê người làm ở thư điếm lấy giá cũng không hề rẻ.

Cậu ngẩng lên, hỏi: "Là ngươi tự làm à?"

Kim Mẫn Khuê bỗng dưng quay mắt đi hướng khác, tỏ vẻ hờ hững.

"Ta rảnh rỗi nên làm cho đứa em họ dùng thôi. Nó học xong rồi, vứt cũng uổng, cho ngươi đó."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt giả vờ không liên quan của hắn, trong lòng bỗng thấy buồn cười.

Thế mà nhờ bộ trúc tễ đó, một tháng sau bài luận ngữ của cậu đã cải thiện đáng kể. Lúc đi xem điểm bài luận ngữ, Kim Mẫn Khuê liếc sang bài cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một cái đầy ẩn ý.

Nhìn cái điệu bộ kia, Điền Chính Quốc chỉ muốn trợn mắt khó hiểu. Dáng vẻ đó... chẳng khác nào một ông cha già vừa chứng kiến hài tử nhà mình cuối cùng cũng đỗ đạt thành tài.

Cũng biết một phần là nhờ có hắn giúp đỡ, Điền Chính Quốc tâm trạng đang vui vẻ liền quay sang hắn, hiểm hoi rủ hắn đến quán Ngọc Đả xem hý kịch. Kim Mẫn Khuê giả vờ không hứng thú phất tay, nhưng Điền Chính Quốc cũng mặc kệ cứ thế túm tay áo hắn kéo đi.

"Ngươi làm gì thế?" Hắn nhíu mày, giả vờ giãy ra, nhưng cũng chẳng thực sự thoát khỏi tay cậu.

"Đi xem hý kịch. Đãi ngươi một bữa." Điền Chính Quốc cười hì hì, tâm trạng vui vẻ ra mặt. "Dù gì cũng nhờ có ngươi, ta mới không bị tiên sinh mắng nữa."

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì chỉ "hừ" một tiếng, bộ dạng dửng dưng: "Ai cần ngươi đãi?"

"Thì coi như ta rảnh rỗi lôi ngươi đi cùng."

Quán Ngọc Đả nằm ngay khu náo nhiệt, hôm nay lại có một vở diễn mới, người xem tấp nập. Hai người tìm được chỗ ngồi, Điền Chính Quốc hào hứng gọi trà và điểm tâm. Cậu nhón một miếng bánh hoa quế, tiện tay đẩy đĩa về phía Kim Mẫn Khuê:

"Tiểu tử, ăn đi cho chóng lớn."

Kim Mẫn Khuê trừng mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ cầm một miếng bỏ vào miệng.

Màn diễn bắt đầu, Điền Chính Quốc chăm chú dõi theo, ánh mắt sáng lên mỗi khi đến đoạn cao trào. Thỉnh thoảng cậu vô thức huých tay Kim Mẫn Khuê, thì thầm bình luận về nội dung vở diễn, hoàn toàn không để ý rằng người bên cạnh chẳng đáp lại, chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

Kim Mẫn Khuê ngả người ra ghế, tay chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc.

"Ngươi đúng là trẻ con, thích mấy thứ ồn ào náo nhiệt như hý kịch."

Điền Chính Quốc đang xem đến đoạn kịch hay thì bị câu nói của hắn làm phân tâm, bèn quay sang bĩu môi:

"Nói bậy, ta thích hý kịch không phải vì nó náo nhiệt."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, ra vẻ tùy tiện hỏi: "Thế vì cái gì?"

Điền Chính Quốc chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lên như thể sắp giảng một bài đạo lý quan trọng.

"Hý kịch không chỉ là ca hát hay đánh đàn, mà là cách con người kể lại những câu chuyện mà họ không thể nói ra thành lời. Trong hý kịch, có người hùng vượt qua trăm ngàn gian khổ, có kẻ tiểu nhân giở đủ mưu mô, có những mối tình bi thương nhưng cũng có hồi kết viên mãn. Ta thích nó vì nó kể lại những điều mà có lẽ một đời ta cũng chẳng thể trải qua hết."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch môi, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt cậu lâu hơn một chút.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói tiếp:

"Sau này ta muốn cùng ái nhân của mình tận hưởng những vở hý kịch nổi tiếng nhất thời đại, ngồi trong đình viện uống trà, vừa xem vừa bàn luận, hẳn là thú vị lắm."

Kim Mẫn Khuê cười nhạt, cầm bình trà lên rót thêm vào chén của cậu, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:

"Vậy chúc ngươi sớm tìm được ái nhân để toại nguyện."

Điền Chính Quốc không để ý đến chút ý vị lạ lẫm trong lời hắn, chỉ gật đầu chắc nịch:

"Nhất định rồi!"

——-

Up phiên ngoại chữa lanhf những mùng Tết 🥰 đầu năm không thể đớn được ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com