Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại một.

Điền Chính Quốc hay bị vi phạm những lỗi nhỏ trong quy định của Tiên Môn nên hầu như hình phạt giặt y phục cho cả phòng cứ chồng liên tiếp, để lâu dần thì thành nhiệm vụ thường ngày của cậu luôn. Giặt vào trời hạ hay trời thu thì vô tư, nhưng khi lập đông, nước suối rất giá, da dẻ Điền Chính Quốc lại thuộc dạng gặp lạnh là cực kỳ nhạy cảm, cứ hồng đỏ cả lên, trông vừa thương vừa buốt hộ.

Lục Tiểu Phong mấy lần nói về việc cậu không cần ngày nào cũng phải đi giặt đồ, y phục để đợi hôm nào tiết trời ấm hơn rồi giặt cũng được, nhưng Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch, tay vỗ nhẹ vào ngực mình:

"Không sao đâu, Tiểu Phong. Ta là tiên tử giặt giũ mà! Y phục để chất đống lại ta nhìn không chịu được."

"Nhưng tay ngươi đỏ cả lên rồi kìa!" Lục Tiểu Phong nhíu mày, chỉ tay về phía đôi bàn tay của Điền Chính Quốc, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

"Ta quen rồi." Cậu phẩy tay, ngữ điệu thoải mái. "Trời hạ hay trời thu thì chẳng sao cả. Còn trời đông, cũng chỉ hơi lạnh chút thôi mà. Đừng lo lắng quá."

Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê khi ấy ngồi trong phòng đều nghe được, không nói gì, nhưng vẻ mặt thì mỗi người một kiểu tâm tư.

Quân viện Hoa Lang nổi tiếng với quy tắc hà khắc, không cho phép bất kỳ nô bộc nào theo hầu. Mọi thứ, từ sinh hoạt cá nhân cho đến công việc hàng ngày, đều buộc các học viên tự tay thực hiện. Từ việc giặt giũ, phơi đồ, chuẩn bị y phục, cho ngựa ăn, gánh nước... tất cả đều đổ lên vai bọn họ. Điều đó khiến ai nấy đều phải tất bật, không có lấy một giây rảnh rỗi.

Đối với cậu, đây không phải chuyện gì đáng ngại, nhưng nếu nghĩ đến việc nhận giặt thêm phần đồ của người khác nữa thì đúng là mệt nhọc. Xa Ân Vũ, lúc đầu âm thầm sai Tần Dực đi giặt đồ giúp của chàng và của Điền Chính Quốc, thế nhưng bị Kim Mẫn Khuê kháy đểu là ở dơ không thay đồ liền bất đắc dĩ đêm hôm phải tự mình mò ra suối tự giặt.

Trong khi đó, Kim Mẫn Khuê thì ngoài mặt luôn bày ra vẻ hờ hững, mỗi khi thấy Điền Chính Quốc ôm đống đồ ra suối lại không quên buông vài câu trêu chọc, nhưng mỗi lần Điền Chính Quốc ngẩn ra vì mệt hoặc bận rộn đến quên ăn uống, chính Kim Mẫn Khuê lại lặng lẽ ra tay. Hắn không bao giờ để lộ ra chuyện mình đã giúp cậu. Lúc thì dậy sớm hơn một chút để gánh nước thay, lúc thì nhân lúc không ai chú ý mà giặt luôn phần y phục của cậu. Nếu bị hỏi đến, hắn sẽ cười nhạt, phủ nhận bằng một câu lạnh lùng:

"Không phải ta. Đừng tưởng bở."

Dẫu vậy, sự lén lút này vẫn không qua được mắt Điền Chính Quốc. Cậu biết hết, nhưng chỉ cười thầm, cũng chẳng nói ra.

Xa Ân Vũ vốn chẳng quen việc giặt giũ, thế nhưng vì muốn giúp Điền Chính Quốc mà chàng đã âm thầm nhận phần việc này vào mỗi đêm. Những lần vùi tay vào nước suối lạnh buốt giữa tiết đông giá rét khiến da tay chàng bị nước ăn đến nứt nẻ, đôi khi còn tê cứng đến mức khó cầm nắm. Nhưng chàng chưa từng để tâm, cũng chẳng hé nửa lời. Từ bé, chàng đã trải qua những trận roi phạt vào tay đau đến tê dại, những vết thương nhỏ nhặt thế này với chàng chẳng đáng gì.

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc lại không thể không nhận ra, nhất là khi để ý thấy những dấu hiệu bất thường: y phục của mình bỗng dưng được giặt sạch sẽ, phơi gọn gàng mà không rõ người làm; trong giờ học luận văn, tay cầm bút của Xa Ân Vũ dường như cứng đờ hơn bình thường, nét chữ không còn mượt mà như mọi khi. Càng nhìn, cậu càng không giấu nổi sự áy náy lẫn cảm kích trong lòng.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Điền Chính Quốc liền chạy ngay xuống y xá của quân viện, định xin chút thuốc bôi để giúp Xa Ân Vũ giảm đau. Thế nhưng, khi nhìn thấy những lọ thuốc kém chất lượng trong y xá, lòng cậu bất giác khựng lại. Những thứ này không đáng để dùng, huống chi là cho Xa Ân Vũ. Nghĩ mãi, cậu quyết định phải tìm thuốc tốt hơn.

Tối hôm đó, chờ khi mọi người đã say giấc, Điền Chính Quốc lén lút trèo tường, chuồn ra ngoài thành để tìm y quán. Cậu rảo khắp mấy con phố, cuối cùng cũng mua được một lọ thuốc bôi loại tốt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. May mắn không bị giám quan phát giác, xui xẻo là lúc đáp đất bị trật mắt cá chân.

Xa Ân Vũ chưa ngủ, vẫn đang nằm trên giường mình trầm tư suy nghĩ gì đó.

Trong góc phòng, Kim Mẫn Khuê vẫn còn thức, một tay cầm quyển binh lược đọc, tay kia vừa chống xà vừa vận động. Phòng yên ắng, chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của từng trang sách khi hắn lật qua.

Cửa phòng khẽ hé mở. Điền Chính Quốc thò đầu vào, tưởng mọi người đều đã ngủ say, liền rón rén bước vào. Nhưng khi vừa quay người lại, cậu đã bắt gặp ánh mắt của cả hai người.

Kim Mẫn Khuê ngay lập tức dừng động tác, đôi mày nhướn lên đầy tò mò, hỏi:

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại trốn ra ngoài làm gì?"

Điền Chính Quốc hơi giật mình, cười trừ rồi đáp qua loa:

"Có chút việc thôi mà."

Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn bộ dáng khập khiễng của cậu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Điền Chính Quốc không nói thêm gì, chỉ chậm rãi bước đến bên giường của Xa Ân Vũ. Chàng hơi nhỏm người dậy, đôi mắt đen láy nhìn cậu đầy vẻ thắc mắc. Cậu lặng lẽ đặt lọ thuốc bôi lên đầu giường chàng, vừa đặt xuống vừa nói:

"Thuốc bôi tay đấy, ngươi dùng đi, sẽ đỡ hơn."

Xa Ân Vũ nhìn lọ thuốc trên tay mình, ánh mắt hơi dao động, rồi khẽ lắc đầu nói:

"Ta không bị thương, không cần dùng đâu."

Điền Chính Quốc nghe vậy chỉ cười cười, nói khéo:

"Ta biết ngươi không bị thương, nhưng mùa đông ở đây rất khô lạnh, không bôi thuốc tay sẽ dễ bị nứt nẻ lắm, vừa đau vừa ngứa. Thuốc này tốt lắm, dùng thử đi."

Xa Ân Vũ ngẩn người, đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Lời cậu nói nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng trong ánh mắt đó dường như còn ẩn chứa sự quan tâm mà chàng không ngờ đến.

Chàng định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt vô tình lướt xuống đôi chân của Điền Chính Quốc. Chỉ một thoáng, chàng nhận ra bước đi của cậu có chút bất thường. Mắt chàng lập tức tối lại, giọng nói trầm hẳn:

"Chân ngươi bị làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc giật mình trước câu hỏi đột ngột, vội lắc đầu, cười hì hì như không có chuyện gì:

"Không sao đâu, chỉ là trượt chân chút thôi, không đáng gì."

Nhưng ánh mắt của Xa Ân Vũ không hề dịu đi. Chàng đặt lọ thuốc xuống, khẽ nhíu mày, bước xuống giường, đi thẳng đến trước mặt cậu. Chàng ngồi xổm xuống, không để cậu kịp phản ứng, tay đã nhanh nhẹn kéo gấu quần cậu lên.

"Ta nói không sao mà!" Điền Chính Quốc giật mình, muốn rụt chân lại, nhưng Xa Ân Vũ đã giữ chặt lấy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, mắt cá chân của Điền Chính Quốc đã sưng lên, còn có chút bầm tím. Chàng ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói lạnh hơn bình thường:

"Đây mà ngươi gọi là 'không sao'?"

Điền Chính Quốc mím môi, biết mình không thể giấu được, bèn cười gượng:

"Thật mà, chỉ cần nghỉ một chút là khỏi. Ngươi đừng lo."

Kim Mẫn Khuê vừa quay lại sau lời của Xa Ân Vũ, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống cổ chân bầm tím của Điền Chính Quốc. Hắn nhướn mày, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu:

"Ngươi rốt cuộc làm cái gì mà đến nỗi thế này? Lớn đầu rồi mà không biết tự lo cho mình sao?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, ánh mắt lấp lánh vẻ bất mãn:

"Ta tự biết lo, không cần ngươi nhắc. Chẳng qua chỉ là chút trầy xước thôi mà, đâu đến mức ngươi phải lớn tiếng như vậy."

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, giọng điệu càng thêm gắt:

"Ngươi đúng là chẳng trưởng thành thêm chút nào. Lúc nào cũng tự đi kiếm chuyện rồi rước hoạ vào thân."

Điền Chính Quốc khoanh tay, bĩu môi cãi lại:

"Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng ngoài việc trách móc ta thì ngươi đã làm được gì? Ta tự lo được, không cần ngươi dạy đời!"

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì sắc mặt càng lạnh, không thèm đáp thêm, chỉ dứt khoát lấy áo choàng vắt lên vai rồi bỏ ra khỏi phòng. Bóng hắn khuất sau cánh cửa, không thèm ngoái lại lấy một lần.

Lục Tiểu Phong bị tiếng cãi vã làm gián đoạn giấc ngủ, lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh:

"Có chuyện gì vậy? Sao ồn thế?"

Xa Ân Vũ vẫn ngồi cạnh Điền Chính Quốc, ánh mắt liếc qua Lục Tiểu Phong:

"Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi."

Lục Tiểu Phong ngáp một cái, gật gù rồi lại cuộn người ngủ tiếp.

Xa Ân Vũ quay lại nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt dịu đi một chút. Chàng kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói thấp nhưng chắc chắn:

"Ngồi yên, để ta thoa thuốc cho ngươi."

Điền Chính Quốc định phản đối, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của chàng thì đành ngoan ngoãn ngồi im. Xa Ân Vũ mở lọ thuốc, cẩn thận thoa lên chỗ bầm tím trên cổ chân cậu. Động tác của chàng nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ làm cậu đau thêm.

"Đau không?" Chàng khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày.

Điền Chính Quốc lắc đầu, đôi mắt cụp xuống, cảm giác vừa áy náy vừa ấm áp lan trong lòng. Xa Ân Vũ không nói thêm gì, chỉ cẩn thận băng bó cố định vết thương lại, ánh mắt tràn đầy sự chú tâm.

Xong xuôi, chàng nhẹ nhàng nói:

"Đừng tự ý làm liều nữa."

Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng lí nhí:
"Ta biết rồi..."








Buổi sáng hôm sau, dù ánh nắng đã bắt đầu len qua từng tán lá, không khí trong quân viện vẫn lạnh lẽo bởi cơn gió đông se sắt. Điền Chính Quốc lê từng bước chân khó nhọc, đôi chân vẫn còn đau âm ỉ từ vết thương tối qua, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra quá rõ. Trong giờ phân công đi lấy củi, ai nấy đều nhanh chóng rời đi, chỉ riêng cậu vẫn loay hoay lúng túng với đống củi nhỏ trước mặt.

Kim Mẫn Khuê đứng cách đó không xa, từ đầu đã âm thầm quan sát. Dù đêm qua cãi nhau không mấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của Điền Chính Quốc, hắn vẫn không nhịn được mà bước tới. Không nói không rằng, hắn thản nhiên ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, đưa lưng ra.

Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn hắn đầy ngờ vực, trong đầu toàn dấu hỏi chấm.

"Ngươi diễn trò gì vậy?" cậu buột miệng hỏi, giọng điệu pha lẫn sự kinh ngạc.

Kim Mẫn Khuê liếc cậu qua vai, khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn khẽ ho khan một tiếng, rồi nghiêm giọng:

"Lên đi. Ta cõng ngươi về. Chân ngươi thế này, đến quá giờ ăn cơm cũng chẳng kịp mang củi về Tịnh Dưỡng Môn đâu."

Điền Chính Quốc sững sờ, đôi mắt mở to. Cậu chớp chớp mấy lần, vẫn không tin được lời Kim Mẫn Khuê vừa nói.

"Ngươi... ấm đầu đấy à?"

Kim Mẫn Khuê cau mày, hất cằm về phía sau, giọng hối thúc:

"Không phải ta rảnh mà đi đùa với ngươi đâu. Mau lên!"

Điền Chính Quốc nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi mím lại như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước lên, vòng tay qua vai hắn. Kim Mẫn Khuê hơi nhấc người, điều chỉnh tư thế rồi đứng dậy, bước đi vững chãi.

"Ngươi nặng thật đấy," hắn lầm bầm, nhưng giọng điệu lại không có chút ý oán trách nào.

Điền Chính Quốc bĩu môi, nhưng cũng biết hắn đang giúp mình nên chẳng nói gì. Dựa vào lưng Kim Mẫn Khuê, cậu bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Hơi thở của hắn đều đặn, bước chân chắc chắn, dù dáng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lúc này lại khiến cậu thấy an tâm đến kỳ lạ.

Trên đường về, gió đông thổi từng cơn lạnh buốt qua rừng cây, nhưng không khí giữa Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc lại có phần kỳ lạ. Lưng cõng cậu, Kim Mẫn Khuê vừa bước đi vừa liếc nhìn lá khô rơi rụng dưới chân, suy nghĩ hồi lâu trước khi mở miệng hỏi:

"Ngươi... đêm qua trốn ra ngoài thành, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Điền Chính Quốc vốn đang ngắm nghía đống củi ôm trong tay, nghe vậy thì đáp ngay, giọng đầy vô tư:

"À, ta đi mua thuốc bôi tay cho Xa Ân Vũ."

Bước chân Kim Mẫn Khuê khựng lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh, tiếp tục cõng cậu đi về phía trước. Hắn nhíu mày, giọng không giấu được sự nghi ngờ:

"Ngươi mua thuốc cho hắn ta? Làm gì?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cười hì hì:

"Thì hắn ta giặt đồ giúp ta, bị nước ăn da tay, không bôi thuốc chắc khó chịu lắm."

Kim Mẫn Khuê im lặng, chỉ có tiếng lá khô dưới chân phát ra âm thanh rào rạo. Một lúc sau, hắn lầm bầm trong miệng, cố tình để cậu nghe thấy:

"Có phải chỉ mình hắn ta giặt đồ giúp ngươi đâu..."



Bữa tối tại thực xá, không khí nhộn nhịp như thường lệ với tiếng nói chuyện rôm rả của các Hoa Lang Quân. Điền Chính Quốc bất ngờ gắp một miếng thịt trong khay của mình bỏ sang khay của Kim Mẫn Khuê. Cả ba người xung quanh đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Kim Mẫn Khuê nhướn mày, vừa định hỏi thì Điền Chính Quốc đã cười hì hì, nói tự nhiên như không:

"Ngươi cần ăn nhiều thịt cho chóng lớn."

Kim Mẫn Khuê nghe thế, mặt liền đanh lại, nhưng chưa kịp đáp lời thì Xa Ân Vũ đã gắp ngay miếng thịt từ khay của mình đặt vào khay của Điền Chính Quốc, nghiêng đầu nói chậm rãi:

"Vậy ngươi cũng cần ăn nhiều thịt cho mau khỏi chân."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, chưa biết đáp lại thế nào thì đã thấy Kim Mẫn Khuê liếc qua Xa Ân Vũ, nhếch môi cười khẩy đầy ý trêu chọc. Hắn thả đôi đũa xuống khay, giọng cất lên nhàn nhạt, mắt cong lên:

"Xa công tử thật hào phóng. Ta cũng muốn ăn thịt chân giò hấp."

Xa Ân Vũ cười nhạt:

"Ngươi to xác vậy rồi còn tranh ăn với người khác."

Kim Mẫn Khuê đáp lại, nhún vai, nghe điệu bộ có vẻ thản nhiên mà lại vô cùng thách thức:

"Đâu có. Là người ta tự nguyện gắp cho ta mà."

Xa Ân Vũ không buồn đôi, chàng lại gắp thêm một miếng thịt nữa từ khay của mình đặt vào khay Điền Chính Quốc. Kim Mẫn Khuê thấy vậy thì không chịu thua, bèn gắp hai miếng từ khay mình đưa thẳng vào khay của cậu.

Cứ thế, hai người một bên gắp vào, một bên không chịu thua, đến mức khay thức ăn của Điền Chính Quốc nhanh chóng chất đống thịt như một ngọn núi nhỏ. Điền Chính Quốc nhìn khay mình, ngẩn ngơ không biết nên buồn hay vui, còn hai người kia thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi người tiếp tục ăn phần cơm còn lại của mình.

Lục Tiểu Phong, ngồi ở phía đối diện, quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối. Y nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy khó hiểu, cuối cùng đành lặng lẽ cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình, tự nhủ tốt nhất không nên xen vào những chuyện này. Tự dưng thấy sao Điền Chính Quốc giống người chồng hiền lành bất lực trước hai bà vợ đanh đá luôn ngấm ngầm ganh đua nhau để tranh giành sủng hạnh thế nhỉ?




————-

Happy lunar new year!!! 🥰

Chap phiên ngoại để healing đầu năm mới, đền bù cho quả mental breakdown hôm qua nha 😍☺️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com