Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam thập cửu.

Trong lúc đi săn, Điền Chính Quốc cưỡi ngựa chầm chậm, mắt đảo quanh khung cảnh rừng núi xanh ngắt trải dài trước mắt. Tuy vậy, sự hiện diện của đám thị vệ theo sát phía sau vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Cậu khẽ kéo dây cương, cho ngựa giảm tốc độ, rồi nghiêng đầu về phía vị công công đi kèm bên cạnh. Người này là Tôn công công, một người hầu cận khá lớn tuổi nhưng luôn giữ thái độ cung kính và thận trọng.

"Tôn công công," Điền Chính Quốc khẽ cất giọng, cố tình không để người khác nghe thấy. "Ngươi hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã bao lâu rồi?"

Tôn công công khẽ cúi đầu, đáp nhẹ:

"Thưa công tử, ta đã phụng sự kể từ khi ngài ấy còn là một đứa trẻ."

"Vậy hẳn ngươi hiểu rõ tính tình của ngài ấy." Điền Chính Quốc chậm rãi nói tiếp, ánh mắt dò xét. "Ngươi nói xem... nếu ta muốn rời khỏi đây, ngài ấy sẽ thế nào?"

Tôn công công thoáng khựng lại, rồi lập tức cúi đầu sâu hơn, giọng nói hạ thấp:

"Công tử, xin đừng nghĩ đến chuyện đó. Hoàng thượng... rất coi trọng cậu. Nếu cậu rời đi mà không được sự cho phép của ngài ấy, hậu quả sẽ khó lường."

Điền Chính Quốc nhíu mày, vẫn không từ bỏ ý định thăm dò:

"Nhưng ta không thể cứ ở mãi nơi này được. Ta... còn gia đình, còn những điều chưa thể buông bỏ."

Tôn công công thoáng bối rối, ánh mắt nhìn lén xung quanh rồi khẽ khàng thì thầm:

"Công tử, thần chỉ khuyên cậu một câu: Đừng làm trái ý Hoàng thượng. Ngài ấy là người cứng rắn, nhưng cũng vô cùng cố chấp. Nếu cậu ép ngài ấy nổi giận... sẽ chẳng ai có thể giúp cậu đâu."

Những lời nói thẳng thắn ấy khiến lòng Điền Chính Quốc càng thêm nặng trĩu. Cậu siết chặt dây cương, đôi môi mím lại.

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở dài, ánh mắt trôi về phía chân trời xa xăm. Cảnh vật hoang dã ngoài kia tuy rộng lớn, nhưng với cậu lúc này, chúng lại chẳng khác gì những bức tường vô hình đang bao quanh mình.

.

Tối hôm đó, trong đại điện rực rỡ ánh đèn, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Xa Ân Vũ trên chiếc bàn tròn được bày biện đầy những món ăn tinh tế. Hơi ấm từ đèn lồng chiếu lên gương mặt cậu, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét phân vân khó giấu.

Xa Ân Vũ ngồi thẳng lưng, dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Điền Chính Quốc. Chàng đặt đũa xuống, dịu giọng hỏi:

"Ngươi ăn không vừa miệng sao?"

Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên, khẽ lắc đầu.

"Không có, chỉ là..." Cậu chần chừ, lựa lời. "Ta ở đây lâu như vậy, có lẽ cũng nên tìm lúc thích hợp để rời đi."

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong điện bỗng trở nên nặng nề. Xa Ân Vũ thoáng dừng lại, ánh mắt tối sầm nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Rời đi?" Chàng cất giọng, chậm rãi nhấn từng chữ.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt chàng, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng:

"Ta không thể ở đây mãi được. Dù sao thì... ta cũng không phải người của nơi này."

Xa Ân Vũ im lặng trong chốc lát, rồi chàng khẽ cười, nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa sự lạnh lẽo:

"Ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Là vì bọn hầu hạ ta sắp xếp cho ngươi không chu đáo ư?"

Điền Chính Quốc vội xua tay:

"Không phải! Họ đều đối xử rất tốt với ta."

"Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?" Xa Ân Vũ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén dường như muốn thăm dò từng suy nghĩ của cậu.

Cảm nhận được áp lực, Điền Chính Quốc thoáng lúng túng, định lên tiếng giải thích thì Xa Ân Vũ đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cung nhân đứng phía xa.

"Người đâu!" Chàng cất giọng.

Lập tức, đám thị vệ cùng cung nữ hầu cận trong điện quỳ rạp xuống.

"Từ khi Chính Quốc ở đây, các ngươi hầu hạ cậu ấy thế nào?" Giọng chàng vang lên rõ ràng, nhưng chứa đầy uy nghiêm. "Có phải các ngươi đã lơ là bổn phận, khiến cậu ấy cảm thấy không được thoải mái?"

Đám người hầu lập tức dập đầu, giọng run rẩy:

"Hoàng thượng minh giám! Chúng nô tài không dám! Chúng nô tài luôn hết lòng hầu hạ cậu ấy!"

Xa Ân Vũ nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh:

"Nếu đã hết lòng, tại sao Chính Quốc lại muốn rời đi?"

Không ai dám trả lời, toàn bộ cung điện chìm trong sự im lặng nặng nề. Điền Chính Quốc thấy vậy thì hoảng hốt, vội đứng dậy ngăn cản:

"Ân Vũ, không phải lỗi của họ!"

Xa Ân Vũ quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia u tối nhưng giọng nói lại trầm thấp và kiềm chế:

"Vậy là lỗi của ai? Chính Quốc, ngươi nói cho ta biết—là lỗi của ai?"

Cảm giác căng thẳng lan tỏa trong không gian khiến Điền Chính Quốc không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ có thể im lặng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Xa Ân Vũ nhìn dáng vẻ bối rối của Điền Chính Quốc, ánh mắt chàng càng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, chàng quay phắt người ra ngoài cửa điện, lớn giọng:

"Người đâu!"

Ngay lập tức, một toán thị vệ tiến vào quỳ rạp trước mặt. Xa Ân Vũ lạnh lùng ra lệnh:

"Lôi hết đám hầu hạ Chính Quốc ra ngoài sân. Phạt đánh đến khi nào không đứng dậy nổi thì thôi."

Câu nói vừa dứt, đám người hầu trong điện lập tức hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt.

"Hoàng thượng, xin tha mạng!"

"Xin Hoàng thượng minh giám!"

Tất cả quỳ xuống van xin, nhưng Xa Ân Vũ không hề dao động.

Điền Chính Quốc bàng hoàng đứng bật dậy:

"Ân Vũ! Ngươi điên rồi sao? Đừng làm vậy! Bọn họ không làm gì sai hết!"

Xa Ân Vũ quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong giọng nói vẫn cố giữ sự kiên nhẫn:

"Ta đã nói sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi ở đây. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, vậy thì là lỗi của bọn chúng!"

Điền Chính Quốc lao đến, vội kéo tay áo chàng:

"Không phải lỗi của họ! Là ta không quen với cuộc sống như thế này! Là do ta cả, không phải bọn họ!"

Xa Ân Vũ khựng lại, nhưng rồi vẫn quay mặt đi, lạnh lùng phất tay ra hiệu cho thị vệ:

"Mang ra ngoài!"

"Không!" Điền Chính Quốc gần như hét lên, rồi quỳ sụp xuống ôm lấy tay Xa Ân Vũ. "Ân Vũ, ta xin ngươi! Nếu ngươi vẫn còn coi ta là bạn, thì dừng lại đi! Đừng trút giận lên họ!"

Lời van xin đầy khẩn thiết của cậu khiến Xa Ân Vũ cuối cùng cũng mềm lòng. Chàng im lặng một lúc lâu rồi phất tay, ra lệnh:

"Dừng lại."

Đám thị vệ nghe lệnh lập tức cúi đầu lui xuống. Đám người hầu thoát nạn, vội vàng dập đầu tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Trong điện chỉ còn lại hai người. Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn hồn, thở gấp gáp. Xa Ân Vũ quay lại nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Xa Ân Vũ nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, ánh mắt trầm lắng nhưng ẩn chứa một tia u ám khó đoán. Chàng khẽ cất giọng, từng lời nói ra đều nặng nề:

"Chính Quốc, nếu ngươi thực sự muốn rời khỏi đây..." Chàng dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám người hầu đang quỳ rạp dưới đất. "Vậy thì bọn họ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Đám người hầu cúi rạp đầu, run rẩy không dám thở mạnh.

Điền Chính Quốc sững sờ, nhìn chằm chằm Xa Ân Vũ, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực. Cậu cảm thấy trước mặt mình lúc này không còn là Xa Ân Vũ của những năm về trước.

"Ân Vũ..." Cậu khẽ gọi, giọng run run. "Ngươi..."

Xa Ân Vũ không để cậu nói hết câu, chàng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhưng sức mạnh trong cái nắm ấy lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy không thể nào vùng ra được.

"Ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, Chính Quốc." Chàng cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu. "Ta chỉ muốn giữ ngươi ở lại. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, thì mọi chuyện sẽ luôn ổn thỏa."

Điền Chính Quốc rút tay lại, nhưng Xa Ân Vũ nắm chặt hơn, ánh mắt càng trở nên khó lường.

"Ngươi đã thay đổi rồi, Ân Vũ." Cậu khẽ nói, giọng đầy thất vọng.

Xa Ân Vũ thoáng sững người, nhưng ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Chàng buông tay cậu ra, quay người bước về phía cửa sổ, bóng lưng toát lên vẻ uy quyền pha lẫn chút cô độc.

"Ngươi không hiểu đâu, Chính Quốc..." Chàng khẽ thở dài, giọng nói thấp thoáng sự mệt mỏi. "Ta không thể yếu đuối được nữa. Không phải bây giờ."

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng ấy, trong lòng trào dâng một nỗi bất an khó tả. Cậu nhận ra người đứng trước mặt mình đã không còn là chàng trai trẻ ngày nào, mà đã trở thành một Hoàng đế với quyền lực tuyệt đối—và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ vững quyền lực ấy.

Những lời nói của Xa Ân Vũ khiến Điền Chính Quốc như bị giáng một đòn nặng nề. Cậu nhận ra bản thân không thể làm càn hay tùy tiện bỏ đi, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của nhiều người vô tội. Sự lo sợ và bất lực dâng tràn trong lòng khiến cậu càng thêm giận dỗi.

——

Từ hôm đó, Điền Chính Quốc bắt đầu tỏ thái độ hờ hững với Xa Ân Vũ. Cậu không còn trò chuyện hay cười nói như trước nữa. Khi người hầu mang cơm nước đến, cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, chẳng buồn động đũa.

Tiểu Thạch nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu, ánh mắt lơ đãng:

"Ta ăn không vô..."

Cậu cố chấp từ chối mọi sự chăm sóc chu đáo mà Xa Ân Vũ sắp đặt, cũng không chịu ra ngoài hay gặp mặt chàng. Mỗi lần Tiểu Thạch nhắc đến Xa Ân Vũ, cậu lại lập tức quay mặt đi, tránh né mọi lời liên quan đến chàng.

Xa Ân Vũ biết được tình trạng này thì trong lòng không khỏi phiền muộn. Chàng nhiều lần sai người mang đồ ăn ngon đến dỗ dành, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không lay chuyển.

Tối hôm đó, khi đích thân Xa Ân Vũ bước vào phòng, cậu vẫn chỉ ngồi quay lưng lại, giả vờ như không nghe thấy tiếng cửa mở.

"Chính Quốc." Xa Ân Vũ cất giọng trầm ấm, nhưng cậu không đáp.

Thấy vậy, chàng bước đến gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng Điền Chính Quốc lập tức giật người ra, tránh né cái chạm ấy.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Cậu lạnh lùng nói, giọng nghẹn lại. "Ta ở đây chẳng phải đã theo ý ngươi rồi sao? Còn muốn ta phải thế nào nữa?"

Xa Ân Vũ khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiềm nén cảm xúc rồi thấp giọng:

"Ngươi biết ta không có ý làm tổn thương ngươi..."

"Không làm tổn thương ta?" Điền Chính Quốc bật cười chua chát, quay lại nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe. "Ngươi uy hiếp ta bằng tính mạng của người khác, rồi còn muốn ta tin rằng ngươi không muốn làm tổn thương ta sao?"

Xa Ân Vũ không đáp được. Chàng chỉ đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự bối rối pha lẫn đau xót.

"Đi đi. Ta không muốn gặp ngươi." Điền Chính Quốc quay lưng lại, giọng nói đầy sự dứt khoát.

Xa Ân Vũ đứng yên một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại bầu không khí nặng nề cùng nỗi lòng rối bời của cả hai người.
——

Sáng hôm sau, Xa Ân Vũ lại đến tìm Điền Chính Quốc. Chàng không để thị vệ hay người hầu thông báo trước, mà tự mình bước vào phòng cậu, mang theo một vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Điền Chính Quốc vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng khi thấy Xa Ân Vũ xuất hiện, cậu không thể hoàn toàn làm ngơ. Cậu chỉ ngồi tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Xa Ân Vũ bước đến gần, giọng nói nhẹ nhàng:

"Hôm nay trời rất đẹp. Ta đã cho người chuẩn bị ở vườn Thượng Uyển. Ngươi đi dạo cùng ta được không?"

Điền Chính Quốc khẽ liếc nhìn chàng, rồi quay mặt đi.

"Ta không có tâm trạng."

Xa Ân Vũ không nản lòng, mà tiếp tục mỉm cười, nói thêm:

"Ngươi không muốn xem thử những loại hoa mới được trồng sao? Ta đã cho người mang về tất cả những loài hoa mà trước kia ngươi thích."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì hơi sững người. Cậu chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Thật." Xa Ân Vũ gật đầu. "Có cả mẫu đơn trắng mà ngươi từng rất thích, và cả hoa tử đằng nữa."

Một tia sáng nhỏ dần len lỏi vào trong lòng Điền Chính Quốc. Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, nhưng ý nghĩ được nhìn thấy vườn hoa khiến tâm trạng cậu có chút phấn chấn.

"...Vậy thì đi thử xem."

Xa Ân Vũ nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Chàng đưa tay về phía Điền Chính Quốc, như chờ đợi cậu đứng dậy.

Cậu thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đặt tay vào tay chàng. Xa Ân Vũ nhẹ nhàng nắm lấy, dẫn cậu bước ra khỏi phòng.

Trên đường đi, cậu tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt đã không còn ảm đạm như ngày hôm qua nữa. Xa Ân Vũ cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tại vườn Thượng Uyển, hương hoa thoang thoảng khắp không gian. Những luống hoa mẫu đơn trắng và tử đằng rủ xuống tạo nên khung cảnh yên bình. Điền Chính Quốc bước chậm rãi trên lối đi lát đá, đôi mắt dạo quanh các khóm hoa nhưng tâm trí lại rối bời.

Xa Ân Vũ đi bên cạnh, ánh mắt chàng không rời khỏi cậu. Sau một lúc im lặng, chàng cất giọng trầm thấp:

"Ngươi vẫn còn giận ta chuyện tối qua sao?"

Điền Chính Quốc dừng bước một chút rồi lại tiếp tục đi, giọng nói có phần hờ hững:

"Ngươi nghĩ sao?"

Xa Ân Vũ kéo nhẹ tay cậu, buộc cậu phải dừng lại đối diện mình.

"Ta không muốn ngươi rời khỏi đây." Giọng chàng đầy kiên định. "Vì vậy ta mới làm vậy."

Điền Chính Quốc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào chàng:

"Nhưng đâu cần phải lôi người khác ra để ép buộc ta như thế? Ngươi có biết ta đã cảm thấy thế nào không?"

Xa Ân Vũ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu:

"Xin lỗi."

Điền Chính Quốc sững sờ, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn chàng, ánh mắt thoáng dao động:

"Ngươi..."

Xa Ân Vũ thở dài, giọng trầm xuống:

"Ta biết hành động của ta đã khiến ngươi tổn thương. Nhưng ta thật sự sợ hãi."

"Sợ hãi?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

Xa Ân Vũ gật đầu, siết chặt tay cậu hơn một chút:

"Ta đã mất ngươi một lần. Bảy năm qua, ta cứ nghĩ ngươi đã chết. Vậy mà giờ đây ngươi lại đứng trước mặt ta bằng xương bằng thịt. Ngươi có biết ta đã vừa vui mừng vừa hoảng sợ đến nhường nào không?"

Điền Chính Quốc mím môi, giọng nhẹ đi:

"Ngươi hoảng sợ điều gì?"

Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt chàng tối lại:

"Sợ một ngày nào đó, ngươi sẽ lại biến mất."

Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của chàng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi hành động cực đoan như vậy. Ta không thích bị giam cầm. Ngươi hiểu không?"

Xa Ân Vũ nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy kiên định:

"Ta hứa sẽ không tái phạm. Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta."

Điền Chính Quốc thoáng lúng túng, đôi mắt nhìn lảng sang phía khác để tránh chạm vào ánh mắt mãnh liệt của chàng.

"Ta không thể hứa điều đó."

Xa Ân Vũ cứng người, ánh mắt chàng thoáng vẻ đau đớn, nhưng rồi lại dịu đi, nhìn cậu thật lâu mà không nói thêm lời nào.

Bên cạnh, những cánh hoa tử đằng lay động trong gió nhẹ, nhưng bầu không khí giữa hai người lại như lặng thinh và nặng nề hơn bao giờ hết.


——————

Bố 🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com