tam thập lục.
Điền Chính Quốc đứng yên trong vòng tay Xa Ân Vũ, sự ngỡ ngàng và bất ngờ khiến cậu không thể thốt nên lời. Cảm giác quen thuộc từ hơi thở ấm áp, cơ thể rắn chắc và mùi hương nhè nhẹ của chàng khiến mọi ký ức bảy năm trước ùa về.
"Ngươi..." Điền Chính Quốc lắp bắp, đôi mắt sáng lên, nhưng không thể tin vào những gì đang xảy ra. "Thật sự là ngươi sao?" Câu hỏi không chỉ là sự ngạc nhiên mà còn là sự hạnh phúc vỡ òa, như thể một phần của cậu đã được trở về.
Xa Ân Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương và sự cưng chiều. "Là ta đây, Chính Quốc," giọng chàng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Ta đã tìm ngươi suốt bảy năm. Ngươi không biết ta đã cố kìm nén để không lao xuống ôm ngươi khi thấy ngươi từ xe kiệu thế nào đâu."
Cảm xúc lẫn lộn trong lòng Điền Chính Quốc như vỡ òa. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, nhưng khóe mắt đã ướt đẫm. "Ta... ta cứ tưởng ngươi bỏ đi... sẽ không gặp lại nữa..."
Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, một phần nào đó trong cậu đã tan chảy, nhưng cũng lẫn lộn với những cảm giác đau lòng không thể nói thành lời. Cậu khẽ cười, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. "Ngươi... sao không nói gì hết? Ta đã rất buồn, rất nhớ ngươi..." Cảm giác ấy, nỗi trống vắng trong suốt bảy năm qua, giờ như được vỡ òa khi nghe những lời chân thành từ Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ siết chặt cậu hơn, giống như không muốn buông tay. Ánh mắt chàng dịu xuống, nhưng vẫn ngập tràn lo lắng. "Chính Quốc... suốt bảy năm qua, ngươi đã trải qua chuyện gì? Tại sao bây giờ ngươi lại ở trong tình trạng này?" Giọng chàng trầm ấm, mang theo sự nghiêm túc mà Điền Chính Quốc từng quen thuộc.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, mấp máy môi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu cảm thấy một nỗi tủi thân ùa đến, một phần của mình như bị bỏ rơi suốt bảy năm dài. "Ta... ta đã phải sống như thế nào chứ?" Câu hỏi ấy không chỉ là lời đáp cho Xa Ân Vũ, mà còn là một lời tự vấn, một phần của cậu như không thể chịu đựng thêm nữa.
Xa Ân Vũ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm xuống, đầy sự đau xót. "Ngươi không cần phải nói ngay, Chính Quốc. Nhưng ta phải biết, chuyện gì đã xảy ra với ngươi, sao ngươi lại bị đưa vào tay những kẻ buôn người?"
Điền Chính Quốc chầm chậm cúi đầu, không biết nên nói thế nào. Cậu đã sống qua bảy năm tăm tối, không muốn chàng phải nghe những đau khổ ấy, nhưng cũng không thể giấu giếm thêm nữa. "Ta chỉ... cứ lang thang một mình, không nơi nương tựa, không ai bên cạnh."
Xa Ân Vũ nghe vậy, lòng đau thắt lại, nhưng không nói thêm lời nào. Chàng chỉ siết chặt cậu hơn, như thể muốn trao hết sự ấm áp, sự che chở mà bảy năm qua chàng đã thiếu vắng. "Ta sẽ không để bất kỳ ai có thể làm hại ngươi nữa."
——
Điền Chính Quốc và Xa Ân Vũ ngồi đối diện nhau, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá ngoài cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo của đèn dầu chiếu lên hai người, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc. Sau một hồi im lặng, Điền Chính Quốc cất tiếng, hỏi một câu mà cậu đã nghĩ đến suốt bảy năm qua.
"Ân Vũ, trước đây ngươi là Thái tử của Huyền Minh, sao lại đến Lạc Dương mượn thân phận?"
Xa Ân Vũ không đáp ngay, ánh mắt chàng trầm xuống, như thể đang quay lại với những ký ức đã qua. Một lúc sau, chàng mới lên tiếng, giọng trầm và đầy tâm trạng.
"Lúc đó, ta chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của phụ hoàng. Hắn muốn ta trở thành người mà hắn mong muốn, muốn ta sống theo những quy tắc mà hắn đặt ra, và ta... ta không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, ta quyết định rời xa, rời khỏi Huyền Minh, bỏ lại tất cả mọi thứ để tự do sống cuộc đời của mình."
Điền Chính Quốc im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chàng, không dám cắt lời, chỉ lắng nghe sự thật trong lời nói của Xa Ân Vũ. Cậu có thể cảm nhận được sự giằng xé trong từng câu nói của chàng.
Nhưng Xa Ân Vũ tiếp tục, giọng chàng trở nên trầm tĩnh hơn, như một sự thừa nhận đau đớn.
"Tuy nhiên, khi sống trong tự do đó, ta nhận ra một điều quan trọng. Ngay khi ta nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc của ngai vàng, ta lại phát hiện ra mình cần ngai vị này, cần nó để bảo vệ những gì quan trọng với ta. Và hơn hết, ta nhận ra rằng không thể bỏ lại mọi thứ mà không hoàn thành trách nhiệm của mình. Đó là lý do ta phải đột ngột quay lại, giành lấy ngai vàng và thực hiện những gì ta đã từng bỏ lỡ."
Điền Chính Quốc nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Xa Ân Vũ nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt trầm ngâm nhưng đầy lo lắng. Chàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Chính Quốc, khi ta lên ngôi, ta đã ngay lập tức sai người đến Lạc Dương tìm ngươi. Nhưng ta lại nghe tin ngươi đã bị xử tử từ lâu... Ta không thể tin vào chuyện đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ngươi lại vẫn còn sống? Là ai đã... làm hại ngươi?"
Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là sự gượng gạo, không thể che giấu sự khổ sở trong lòng. Cậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm một lời để trả lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu ngẩng lên nhìn Xa Ân Vũ, nhẹ nhàng nói: "Ân Vũ... có lẽ một lúc nào đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe."
Xa Ân Vũ không ép buộc, nhưng ánh mắt chàng vẫn đầy lo lắng. Chàng biết có điều gì đó đã xảy ra với Điền Chính Quốc, điều gì đó không thể dễ dàng nói ra. Nhưng chàng hiểu, cậu cần thời gian. "Ta sẽ chờ, Chính Quốc. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi."
Điền Chính Quốc nhìn chàng, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu biết chàng có lòng lo lắng và quan tâm, nhưng cậu không muốn những ký ức đau buồn đó kéo chàng vào vũng lầy của quá khứ. Cậu không muốn làm chàng phải lo lắng thêm.
"Cảm ơn ngươi, Ân Vũ," cậu nói, giọng khẽ nhưng chân thành.
Xa Ân Vũ bất chợt im lặng, ánh mắt chàng hơi xa xăm, như thể nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng. Chàng quay sang nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói trầm xuống: "Vậy còn Kim Mẫn Khuê? Hắn có biết ngươi còn sống không?"
Điền Chính Quốc thoáng ngập ngừng, đôi mắt buồn bã nhìn xuống tay mình. Cậu lặng lẽ lắc đầu, giọng khẽ như một hơi thở: "Không. Cái tên 'Điền Chính Quốc' chắc hẳn đã chết trong mắt hắn từ lâu rồi."
Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo một nỗi đau đớn không dễ diễn đạt thành lời. Mặc dù cậu không nói rõ, nhưng Xa Ân Vũ có thể cảm nhận được sự đứt đoạn trong lòng Điền Chính Quốc.
"Có khi hiện giờ hắn với Tử Quyên đã cùng nhau có những đứa trẻ đáng yêu." Cậu cười nhạt, giơ tay ánh chừng "Cháu ta, chắc đã cao tầm này..."
"Ta nghĩ hắn không có phước làm em rể ngươi đâu Chính Quốc." Xa Ân Vũ vươn tay, rót cho cậu một chút rượu.
"Sao?" Điền Chính Quốc quay sang, khẽ nghiêng đầu.
"Ngươi không biết sao Chính Quốc? Lạc Dương đã thay người trị vì rồi. Cái tên không gây bất ngờ mấy đâu." Ân Vũ vươn tay vén nhẹ tóc mai của cậu ra sau tai, cười khẽ.
Điền Chính Quốc nhíu mày ngờ ngợ. Chàng nói tiếp:
"Là Kim Thế Vũ."
"Kim Thế Vũ?" Cậu lặp lại tên ấy, sự bàng hoàng rõ ràng trong ánh mắt. "Cha của Mẫn Khuê... Sao... sao lại là ông ấy?"
Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, không nhanh không chậm, giọng điềm tĩnh như đang kể một sự thật hiển nhiên. "Kim Thế Vũ mượn cớ thanh trừng những kẻ bất trung để củng cố quyền lực. Ông ta nắm được binh quyền, khống chế triều thần, rồi nhanh chóng ép Hoàng đế thoái vị. Ông ta đã thay đổi tất cả. Lạc Dương giờ đã không còn là nơi ngươi từng biết nữa."
Điền Chính Quốc im lặng, đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh cậu, từ con người đến thành phố, đều đã đổi thay. Mẫn Khuê giờ đây là con của một hoàng đế mới. Và cậu? Cậu không còn là người quen thuộc với những người ấy nữa. Sự mất mát, những vết thương chưa lành, tất cả dội về trong một khoảnh khắc.
"Vậy... Mẫn Khuê..." Cậu thì thào, nhưng không thể tiếp tục câu hỏi. Mặc dù cậu không nói hết, nhưng Xa Ân Vũ hiểu rõ những gì cậu muốn hỏi.
"Kim Mẫn Khuê được lập làm Thái tử. Vậy nên ta mới hỏi ngươi, hắn có biết ngươi vẫn còn sống hay không?"
"Vậy... gia đình ta thì sao? Phụ thân, mẫu thân, còn Tử Quyên..."
Xa Ân Vũ nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cậu. Chàng nhẹ giọng:
"Ta đã cho người đi điều tra từ trước. Gia đình ngươi vẫn bình an. Phụ thân ngươi đã bãi chức, lui về làm thầy nho dạy trẻ trong làng. Mẫu thân ngươi và Tử Quyên cũng sống an ổn bên ông ấy."
Điền Chính Quốc nghe vậy, cả người như trút được gánh nặng. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thoáng chút hoài nghi:
"Thật sao? Ngươi không lừa ta chứ?"
Xa Ân Vũ khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu:
"Ngươi nghĩ ta sẽ lừa ngươi chuyện này à? Yên tâm đi, ta sẽ không để ai động vào gia đình ngươi."
Điền Chính Quốc mím môi, cảm giác biết ơn xen lẫn chua xót dâng lên trong lòng. Cậu lẩm bẩm:
"Bãi chức rồi sao... Vậy cũng tốt, không vướng vào chốn quan liêu phức tạp."
Xa Ân Vũ nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy ý tứ:
"Ngươi hãy ở lại đây đi."
Điền Chính Quốc thoáng sững người, ánh mắt có phần lưỡng lự.
"Ta... như vậy không tiện đâu."
Xa Ân Vũ nhếch môi cười nhẹ, đặt tay lên vai cậu, giọng nói mềm mỏng nhưng không kém phần kiên định:
"Có gì mà không tiện? Đây là cung điện của ta. Ta không cho phép ai làm phiền ngươi. Vả lại, chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau sao?"
Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Bảy năm xa cách, không ngờ lại có ngày được cùng cố nhân ngồi hàn huyên như thế này.
"Được thôi." Cậu ngước lên, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ háo hức ẩn trong ánh mắt. "Nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao?" Xa Ân Vũ rướn lại gần.
"Lúc bị áp giải đến đây, có một đứa trẻ đi cùng ta..."
Xa Ân Vũ thoáng nhíu mày khi nghe Điền Chính Quốc nhắc đến đứa trẻ. Chàng im lặng một lát rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi nói đến đứa trẻ nào?"
"Tiểu Thạch." Điền Chính Quốc đáp, giọng nói mang theo sự lo lắng. "Nó là đứa trẻ ta tình cờ gặp trên đường. Lúc ta bị bắt, nó cũng bị tóm theo. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nó..."
Xa Ân Vũ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lóe lên sự trầm tư khó đoán. Một lúc sau, chàng đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay đang siết chặt mép áo của Điền Chính Quốc, giọng trấn an:
"Ngươi yên tâm. Đứa trẻ đó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ta đã cho người lo liệu rồi."
Điền Chính Quốc ngước lên, trong mắt vẫn lộ rõ sự hoài nghi. "Thật sao? Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
Xa Ân Vũ khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều. "Ngươi nghĩ ta còn cần phải lừa ngươi chuyện này sao?"
Câu trả lời thẳng thắn của chàng khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn không giấu được sự bồn chồn. "Ta có thể gặp nó được không? Ta muốn tận mắt thấy nó an toàn."
Xa Ân Vũ thoáng trầm ngâm trước yêu cầu của cậu, rồi chàng gật đầu.
"Được. Ta sẽ cho người đưa nó đến gặp ngươi vào sáng mai. Còn đêm nay, ngươi nên nghỉ ngơi trước đã. Ta không muốn ngươi phải lo lắng thêm bất cứ điều gì."
Điền Chính Quốc nghe vậy cũng không tiện ép buộc thêm, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com