tam thập ngũ.
Ánh nắng giữa trưa hắt xuống mặt đất nóng hổi, làm bầu không khí trong trại càng thêm oi bức và ngột ngạt. Đám buôn người tụ tập dưới tấm bạt lớn, vừa uống rượu vừa cười đùa ầm ĩ. Tiếng cười thô tục của chúng vang vọng khắp khu trại.
Điền Chính Quốc ngồi bó gối dưới bóng cây gần cũi xe, đôi mắt âm thầm quan sát. Tiểu Thạch co ro bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ đột ngột biến mất.
"Ca ca..." Tiểu Thạch thì thầm. "Chúng ta thực sự sẽ trốn sao?"
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Ngươi chỉ cần nghe theo ta. Đừng rời ta nửa bước."
Cậu đã để ý từ trước—một phần lính gác đã rời đi để tuần tra bên ngoài trại. Lũ còn lại thì say sưa ăn uống, lơ là cảnh giác. Đây là cơ hội tốt nhất.
Điền Chính Quốc liếc nhìn về phía hàng thùng chất đống ở góc trại. Chỗ đó dẫn đến một khe hẹp giữa hai vách đá. Nếu có thể vượt qua được, bọn họ có thể thoát vào rừng.
Cậu từ từ đứng dậy, kéo Tiểu Thạch theo. Một tên lính gác gần đó liếc mắt qua nhưng rồi lại ngáp dài, không để ý.
"Đi thôi," Điền Chính Quốc thì thầm, nắm chặt tay Tiểu Thạch.
Hai người di chuyển từng bước chậm rãi, cố gắng không gây ra tiếng động. Điền Chính Quốc cúi thấp người, luồn qua sau mấy cỗ xe hàng. Tim cậu đập thình thịch khi đến gần đống thùng.
Một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.
"Ê! Hai đứa kia làm gì đấy?"
Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ. Cậu kéo Tiểu Thạch chạy thẳng về phía khe hẹp giữa vách đá. Tiếng hò hét phía sau lập tức vang lên.
"Chặn chúng lại!"
Một mũi tên sượt qua vai Điền Chính Quốc, cắm phập vào vách đá phía trước. Cậu nghiến răng, không dám dừng lại. Tiểu Thạch vấp ngã, nhưng Điền Chính Quốc lập tức kéo nó dậy.
"Chạy tiếp đi! Đừng quay đầu lại!"
Hai người lao qua khe hẹp, hơi thở dồn dập. Đám buôn người đuổi sát phía sau, tiếng bước chân vang lên hỗn loạn.
Đột nhiên, Điền Chính Quốc nhìn thấy một sợi dây thừng bị bỏ quên gần đó. Cậu giật lấy, nhanh chóng buộc một đoạn vào tảng đá gần miệng khe.
"Leo lên!" Cậu đẩy Tiểu Thạch lên trước.
Đứa trẻ run rẩy bám lấy sợi dây và trèo lên trên. Khi Tiểu Thạch vừa đến nơi, Điền Chính Quốc lập tức nắm lấy dây và kéo mình lên, nhưng một tên lính đã kịp lao tới, túm lấy chân cậu.
"Không dễ thoát thế đâu, nhãi con!"
Điền Chính Quốc dùng hết sức đạp vào mặt hắn, khiến tên lính ngã ngửa ra sau. Cậu nắm chặt dây thừng, cố gắng trèo lên đỉnh trước khi bọn chúng kịp tóm được.
Đến khi cả hai đã lên đến đỉnh vách đá, Điền Chính Quốc lập tức kéo Tiểu Thạch chạy thẳng vào rừng. Tiếng la hét đuổi theo phía sau dần nhỏ lại.
Mặt đất khô cằn rung lên dưới những bước chân dồn dập. Điền Chính Quốc kéo Tiểu Thạch chạy băng qua con đường đất đầy bụi, nhưng trước khi kịp thoát ra xa, đám buôn người đã bao vây cả hai.
"Giỏi lắm! Tưởng trốn thoát được à?" Tên cầm đầu cười gằn, túm lấy vai Điền Chính Quốc, kéo cậu ngã khuỵu xuống đất.
Tiểu Thạch hoảng hốt lao đến đỡ cậu nhưng bị một tên khác đá văng ra.
"Bắt lại hết! Đừng để chúng nó chạy nữa!"
Điền Chính Quốc cố vùng vẫy, nhưng sức lực kiệt quệ sau quãng đường dài khiến cậu không thể phản kháng nổi. Một chiếc roi vung lên, sắp quất xuống thì bất chợt tiếng vó ngựa dồn dập vang đến.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa trưa nắng. Một đoàn xe kiệu sang trọng xuất hiện từ khúc quanh của con đường đất hẹp. Rèm lụa thêu hoa văn tinh xảo buông xuống, che khuất người ngồi bên trong. Hai hàng hộ vệ áo giáp đen, tay cầm trường kiếm, áp sát hai bên xe, tỏa ra khí thế uy nghiêm khó lường.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến đám buôn người lúng túng. Tên cầm đầu lập tức ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Cỗ kiệu dừng trước đám người. Một người đàn ông cưỡi ngựa mặc áo bào thêu hình mãnh hổ tiến ra trước, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" Giọng nói uy nghi khiến không khí trở nên nặng nề.
Bọn buôn người lập tức tản ra, kéo Điền Chính Quốc và Tiểu Thạch ra giữa đường như để che giấu hành động vừa rồi. Tên cầm đầu nhanh chóng cúi rạp người, cười nịnh nọt.
"Bẩm quan gia, bọn hạ dân chỉ đang dạy dỗ vài tên nô lệ trốn chạy. Không có gì đáng ngại cả."
Người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu tiến lên, hạ mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc. Ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng ngời nhưng đầy đề phòng của cậu. Trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm.
"Nô lệ?" Người đàn ông nhướng mày, giọng nói đượm chút nghi ngờ. "Các ngươi có giấy tờ mua bán hay lệnh chuyển giao không?"
Tên cầm đầu sững người, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Bẩm... bẩm quan gia, là... hàng lậu..."
Sự im lặng kéo dài. Rèm kiệu khẽ lay động, để lộ một góc áo gấm thêu hoa văn cầu kỳ. Từ bên trong, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến không khí xung quanh bỗng chốc như đông đặc.
"Dạy dỗ?" Người trong kiệu cất tiếng, âm điệu lạnh lùng như băng giá. "Bọn ngươi coi luật pháp triều đình là trò đùa sao? Buôn người ngay giữa ban ngày thế này mà còn dám mạnh miệng?"
Tên cầm đầu biến sắc, vội vàng quỳ sụp xuống. "Xin ngài tha mạng! Bọn hạ dân không dám nữa!"
"Không dám?" Giọng nói kia cất lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa áp lực ghê gớm. "Bắt hết lại. Đưa về phủ thẩm vấn."
"Rõ!"
Đám hộ vệ lập tức lao lên. Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ lạnh lẽo vang lên giữa buổi trưa oi bức. Những tên buôn người chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Kẻ nào kháng cự liền bị đánh gục tại chỗ.
Điền Chính Quốc đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu nắm chặt tay Tiểu Thạch, khẽ thì thầm.
"Đừng sợ."
Rèm kiệu vẫn che kín, không hề để lộ mặt người bên trong. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu dừng lại ở tấm rèm ấy, cậu cảm nhận rõ rệt một sự quan sát xuyên thấu từ phía đó.
"Ngươi tên gì?" Giọng nói kia cất lên, mang theo vẻ áp đặt không thể chống cự.
Điền Chính Quốc chần chừ một lát rồi đáp. "Điền Chính Quốc."
Một thoáng im lặng kéo dài.
"Đưa cậu ta lên xe."
Hộ vệ tiến đến kéo Điền Chính Quốc đi. Tiểu Thạch giãy giụa định chạy theo thì bị cản lại.
"Khoan đã." Giọng nói trong kiệu vang lên lần nữa. "Mang cả đứa nhỏ đó theo."
Tiểu Thạch được kéo đến bên Điền Chính Quốc, nước mắt lưng tròng. Cậu bé níu chặt tay cậu, sợ hãi không dám buông.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Điền Chính Quốc cất giọng, ánh mắt dò xét nhìn về phía cỗ kiệu.
Từ trong kiệu, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyền uy đáp lại.
"Đi đến nơi mà ngươi nên thuộc về."
Rèm kiệu khẽ lay động lần cuối rồi khép lại.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau đám buôn người bị trói gô cùng con đường đất phủ đầy bụi mù.
.
.
.
Cỗ kiệu sang trọng dừng lại trước một cánh cổng lớn, nơi những viên gạch được chạm khắc tinh xảo, và cột trụ đá đứng vững như những vệ sĩ canh gác. Hộ vệ bước xuống, mở cửa kiệu. Một ánh mắt lạnh lùng từ trong kiệu nhìn ra, ánh sáng chói chang của buổi chiều chiếu vào gương mặt không rõ nét của người ngồi trong.
Điền Chính Quốc bị kéo ra khỏi kiệu, thân thể cứng đờ bởi những bàn tay cứng rắn của đám hộ vệ. Tiểu Thạch vẫn không rời khỏi cậu, nhưng có vẻ cậu bé đã bắt đầu hoảng sợ hơn khi bước vào một nơi lạ lẫm, xa lạ.
"Điều này là thế nào?" Điền Chính Quốc hỏi, không giấu được vẻ bối rối. Cậu không biết mình sẽ bị đưa đến đâu, nhưng cảm giác có điều gì đó rất không ổn.
"Đi theo ta." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước. Một hộ vệ đứng chắn ngang, chỉ tay vào cánh cửa rộng lớn.
Điền Chính Quốc bị dẫn qua một hành lang rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng vàng mờ ảo chiếu lên những bức tường được trang trí tinh xảo, khiến không gian thêm phần huyền bí và xa hoa. Mỗi bước đi của cậu vang lên trong căn phòng rộng lớn, nhưng tiếng bước chân của đám hộ vệ theo sau lại vang lên như thể đang ép cậu vào một vết hố sâu thẳm. Dường như không thể thoát khỏi.
Khi cậu đi qua một cánh cửa gỗ lớn, cánh cửa tự động mở ra, để lộ một căn phòng rộng thênh thang. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, và Điền Chính Quốc nhận thấy rõ sự khác biệt trong bầu không khí này. Căn phòng không giống bất kỳ phủ quan nào mà cậu đã từng thấy, mà giống như một tẩm cung của hoàng thất—sang trọng và nguy nga đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Một trong các hộ vệ ra hiệu cho cậu, giọng lạnh lùng, không có chút cảm tình: "Vào tắm rửa và thay đồ. Chúng ta không có thời gian."
Tiểu Thạch, người vẫn theo sát cậu suốt chặng đường, bị một tên hầu khác đột ngột kéo ra khỏi cậu.
Tiểu Thạch nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Cậu bé giơ tay ra như muốn bắt lấy cậu, nhưng một người hầu khác ngăn lại, ép cậu đi theo hướng khác. Điền Chính Quốc bối rối, lòng thắt lại khi thấy Tiểu Thạch bị tách khỏi mình. Cậu muốn hét lên, muốn xông tới để cứu lấy tiểu đồng tử, nhưng thân hình của cậu bị những tên hộ vệ giữ chặt. Một trong số họ liếc nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng: "Đừng có phí sức."
"Tiểu Thạch!" Điền Chính Quốc cố gắng giằng tay khỏi người gác, quát lớn. Nhưng Tiểu Thạch đã bị kéo đi xa. Cậu bé không thể làm gì, chỉ ngoái đầu lại nhìn cậu một lần cuối, đôi mắt ngập tràn lo âu, rồi bị đẩy vào một hành lang khác.
Một tên hộ vệ nhìn thấy sự phản kháng, ánh mắt sắc lạnh. "Vào tắm rửa và thay đồ. Chúng ta không có thời gian."
Điền Chính Quốc bị đưa vào một gian phòng tắm rộng lớn, mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí. Một bồn tắm lớn bằng đá được đặt ngay giữa phòng, nước ấm trong bồn khói nghi ngút. Những hầu gái đứng xung quanh, một người trong số họ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Cảm giác lạ lẫm khiến Điền Chính Quốc hơi bối rối, cậu không hiểu tại sao mình, một nô lệ bị bắt, lại được đưa đến nơi xa hoa này để tắm rửa và thay đồ. Những hầu nữ dịu dàng giúp cậu cởi bỏ bộ y phục cũ nát, dính đầy bụi đường và mồ hôi. Cảm giác lạnh lẽo trên làn da của mình khiến cậu bất giác rùng mình, nhưng rồi những hầu nữ nhanh chóng tẩy rửa, xoa bóp nhẹ nhàng với những loại dầu thơm quý hiếm. Chúng thấm vào da thịt cậu, tạo nên một cảm giác mềm mại và ấm áp.
Một hầu nữ dịu dàng chải tóc cậu, tay điệu nghệ vuốt từng sợi tóc dài của cậu, làm cho nó trở nên bóng mượt, thướt tha. Dù cậu không thích bị chăm sóc như vậy, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy thư giãn. Tuy nhiên, sự khó hiểu trong cậu ngày càng lớn lên.
Đang lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ, một hầu nữ nhìn cậu với vẻ mặt trang nghiêm, nhẹ nhàng lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu: "Công tử phải diện kiến người vô cùng quan trọng. Nên người phải được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xứng đáng."
Điền Chính Quốc chợt khựng lại. "Diện kiến người quan trọng?"
Một hầu nữ khác, đứng lùi lại phía sau, nhẹ nhàng nói thêm: "Công tử đừng lo lắng. Ngài ấy chỉ là một người vô cùng tôn quý. Nếu người có thể làm tốt, sẽ được ban thưởng hậu hĩnh."
Điền Chính Quốc không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục im lặng, nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của những người hầu xung quanh.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc bước chậm rãi dọc theo hành lang dài lát đá hoa cương sáng bóng, đôi giày vải mềm dưới chân khiến từng bước đi của cậu gần như không phát ra âm thanh. Những cây cột cao vút được chạm trổ tinh xảo, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên hắt xuống, càng làm khung cảnh trở nên tráng lệ và uy nghi.
Hai hàng thị vệ đứng dọc hai bên, sắc mặt nghiêm nghị, giáp trụ sáng loáng. Điền Chính Quốc không khỏi nuốt khan, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt như đè nặng lên vai mình. Cậu càng lúc càng ngờ ngợ rằng người mình sắp gặp không phải là một bậc Vương gia bình thường, mà là một nhân vật quyền lực trong hoàng thất. Nhưng lý do gì khiến cậu được đưa đến đây?
Trái tim cậu đập mạnh hơn khi bước đến gần cánh cửa lớn khảm vàng cuối hành lang. Vị công công đi bên cạnh cậu khẽ hắng giọng, rồi bất ngờ cất cao giọng:
"Bệ hạ giá đáo!"
Câu nói ấy như một tiếng sét giáng xuống đầu Điền Chính Quốc. Cậu lập tức khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Bệ hạ?" Cậu lặp lại trong đầu, không dám tin vào tai mình.
Hai cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, để lộ một gian đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Tấm thảm dài đỏ thẫm chạy thẳng đến ngai vàng đặt trên bậc thềm cao. Điền Chính Quốc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đã siết chặt trong tay áo. Cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh đang xoay vòng, nhưng vẫn phải gắng gượng bước lên theo sự dẫn dắt của vị công công.
Trên ngai vàng, một bóng dáng uy nghiêm ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Dù khuôn mặt người đó vẫn chưa lộ rõ trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, nhưng khí chất toát ra từ dáng ngồi ấy đã đủ khiến Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu dừng bước trước bậc thềm, quỳ xuống theo lời nhắc của vị công công, lòng đầy nghi ngờ và hoang mang.
"Thảo dân tham kiến Bệ hạ." Giọng cậu không khỏi run nhẹ khi thốt ra lời chào.
Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám ngẩng đầu lên, nhưng cảm giác được ánh mắt sắc lạnh từ người trên cao đang quan sát mình thật kỹ, như thể nhìn xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng lời mang theo sự uy quyền tuyệt đối:
"Lui xuống hết đi."
Khi cánh cửa phía sau khép lại, Điền Chính Quốc chỉ còn lại một mình trong đại điện rộng lớn. Cậu vẫn quỳ đó, lưng thẳng tắp, đầu cúi thấp. Tâm trí cậu rối bời, không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng bước chân vang lên. Điền Chính Quốc tưởng rằng Hoàng đế sẽ đến gần để quan sát cậu rõ hơn, nhưng không ngờ, âm thanh ấy lại càng lúc càng gấp gáp. Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì một cái ôm bất ngờ từ phía trước kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc.
"Chính Quốc!"
Giọng nói ấy vang lên ngay trên đỉnh đầu, đầy kích động nhưng cũng chan chứa một nỗi khát khao mãnh liệt.
Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên mái tóc cậu, khiến cậu ngỡ như đang mơ. Cậu từ từ ngước lên, đôi mắt to tròn mở lớn, ngập tràn kinh ngạc. Người đang ôm cậu thật chặt, không ai khác, chính là Xa Ân Vũ!
"Ngươi..." Cậu lắp bắp, ánh mắt không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. "Sao lại là ngươi?!"
Xa Ân Vũ không trả lời ngay, chỉ siết cậu vào lòng chặt hơn, như thể muốn khắc ghi cảm giác này sau bao năm dài đằng đẵng. Đôi tay chàng run nhẹ, giọng nói như thể đã kìm nén quá lâu:
"Là ta đây mà, Chính Quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com