Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam thập nhất.

Điền Chính Quốc bước vào đại điện rộng lớn, hai bên hàng cột chạm trổ rồng vàng uốn lượn đầy uy nghi. Cậu khoác trên mình bộ áo gấm xanh nhạt, mái tóc đen mượt được buộc gọn, tôn lên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Nhưng dù cố tỏ ra bình tĩnh, lòng cậu vẫn không ngừng dậy sóng.

Phía trước, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nửa người tựa vào đệm gấm, tay nâng một chén rượu. Bên cạnh là hai mỹ nhân áo lụa mỏng, một người quạt nhẹ, một người rót rượu. Hoàng đế nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy vẻ thích thú xen lẫn tò mò.

Điền Chính Quốc vội cúi thấp người, giọng nói vang lên nhưng vẫn giữ được sự lễ độ.

"Thần Điền Chính Quốc bái kiến bệ hạ."

Hoàng đế bật cười khẽ, đặt chén rượu xuống bàn.

"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem mặt."

Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng nhưng vẫn làm theo. Đôi mắt sáng trong của cậu đối diện với ánh nhìn săm soi từ ngai vàng. Hoàng đế khẽ nheo mắt, như đang chiêm ngưỡng một món đồ quý hiếm.

"Quả nhiên là một gương mặt xinh đẹp." — Hoàng đế gật gù, nụ cười ngày càng rõ rệt. "Trẫm đã biết ngươi rất giỏi đánh đàn tranh, nay cho triệu ngươi vào đây là muốn thưởng thức tài năng của ngươi trọn vẹn hơn."

Điền Chính Quốc cố gắng bình tĩnh đáp:

"Bệ hạ quá khen. Thần chỉ là may mắn được học hỏi đôi chút mà thôi."

"Ngươi thật khiêm nhường." — Hoàng đế cười lớn, sau đó vỗ tay ra hiệu. "Mang đàn lên đây!"

Một tên nô tài lập tức bưng đến một cây đàn tranh tinh xảo, đặt trước mặt Điền Chính Quốc. Cậu nhìn cây đàn, trong lòng thoáng run rẩy nhưng vẫn nén lại cảm giác bất an.

"Chơi một khúc cho trẫm nghe đi."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống đặt tay lên dây đàn. Đôi tay cậu khẽ run nhẹ, nhưng khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, mọi lo lắng trong lòng dường như tan biến.

Tiếng đàn uyển chuyển, lúc mềm mại như gió thoảng, lúc dồn dập như mưa rơi. Đại điện rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng, ngay cả những mỹ nhân bên cạnh Hoàng đế cũng dừng động tác, say sưa lắng nghe.

Hoàng đế nghiêng người về phía trước, ánh mắt càng lúc càng sáng lên.

"Hay! Quả là tuyệt hay!" — Ông ta vỗ tay tán thưởng. "Không hổ danh là tài tử của kinh thành."

Điền Chính Quốc cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng cậu chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt Hoàng đế lúc này không chỉ đơn thuần là tán thưởng—nó chất chứa một thứ ham muốn mơ hồ khiến cậu rùng mình.

Hoàng đế đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu.

"Ngươi thật sự rất quý giá." — Ông ta cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ dải tóc bên má cậu. "Trẫm nghĩ... một người như ngươi nên ở lại trong cung để trẫm có thể thưởng thức tài năng này bất cứ lúc nào."

Điền Chính Quốc giật mình, lùi lại một chút nhưng vẫn cúi đầu giữ lễ.

"Bệ hạ, thần e rằng không thể..."

"Không thể?" — Giọng Hoàng đế bỗng trầm xuống, ánh mắt sắc bén. "Ngươi dám kháng chỉ sao?"

Điền Chính Quốc vội quỳ xuống, trán chạm sàn.

"Thần không dám!"

Hoàng đế bật cười, giọng cười vang vọng khắp đại điện.

"Tốt. Vậy thì từ hôm nay, ngươi sẽ ở lại trong cung."

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, lòng cậu quặn thắt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.



****

Điền Chính Quốc bị dẫn đến một phòng tắm rộng lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nước ấm trong bồn được rắc đầy cánh hoa thơm, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Mấy cung nữ đứng bên cạnh, chuẩn bị khăn lụa và y phục mới để hầu hạ cậu.

Cậu thoáng do dự, quay sang hỏi vị công công đứng gần đó:

"Thái giám đại nhân, tại sao phải tắm rửa và sửa soạn thế này? Chẳng phải thần chỉ đến để biểu diễn đàn tranh thôi sao?"

Vị công công cười khẽ, cúi đầu đáp:

"Công tử chẳng phải khách quý được bệ hạ sủng ái hay sao? Dĩ nhiên phải chu đáo để xứng tầm tiếp giá rồi."

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Sau khi tắm rửa xong, cậu được khoác lên một bộ y phục lụa mỏng màu trắng bạc, từng đường thêu tinh xảo càng làm nổi bật vóc dáng thanh thoát của cậu.

Trên đường đi đến điện yến tiệc, Điền Chính Quốc nhìn ra bên ngoài cung cấm qua những ô cửa chạm khắc hoa văn. Ánh đèn lồng hắt lên bóng người hầu hạ thấp thoáng chạy qua chạy lại, đâu đó còn nghe thấy tiếng lính tuần tra nghiêm ngặt.

Cậu chợt hỏi vị công công đi cạnh:

"Đại nhân, thần có thể hỏi một chuyện không?"

Vị công công nghiêng đầu cười, đáp:

"Công tử cứ hỏi, nô tài sẽ cố hết sức trả lời."

Điền Chính Quốc ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

"Thần nghe nói năm nay thiên tai liên miên, mùa màng thất thu, bách tính ngoài kia còn đói khổ. Nhưng từ khi thần vào cung đến giờ, chưa từng thấy bệ hạ bàn chuyện triều chính. Vì sao bệ hạ chỉ suốt ngày mở tiệc uống rượu và nghe hát vậy?"

Vị công công thoáng khựng lại, rồi lập tức cười lấy lòng:

"Công tử còn trẻ nên chưa hiểu, chuyện triều chính đã có các đại thần lo liệu rồi. Bệ hạ chẳng qua là muốn tạm quên đi ưu phiền mà thư giãn một chút thôi. Công tử yên tâm, triều đình nhất định sẽ giải quyết mọi vấn đề ổn thỏa."

Điền Chính Quốc nhìn vị công công, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác bất an không tên. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, tiếng nhạc từ điện phía trước đã vang lên, báo hiệu yến tiệc đã bắt đầu.

Vị công công cúi người, làm động tác mời:

"Công tử, xin mời vào."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh rồi bước vào bên trong.

Bên trong điện, đèn lồng thắp sáng rực, rượu thịt chất đầy trên bàn tiệc. Các quan khách cười nói rôm rả, mỹ nhân múa hát ở giữa điện, vạt áo lụa mỏng tung bay theo điệu nhạc du dương. Hoàng đế ngồi trên ngai cao, tay cầm chén rượu, miệng cười khoái trá.

Khi Điền Chính Quốc bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Hoàng đế vỗ tay gọi lớn:

"Điền Chính Quốc, lại đây!"

Điền Chính Quốc bước đến, cúi đầu hành lễ:

"Thần bái kiến bệ hạ."

Hoàng đế cười lớn:

"Không cần câu nệ lễ nghĩa thế đâu. Tối nay là yến tiệc, hãy thả lỏng mà vui vẻ đi. Ngươi ngồi gần trẫm!"

Điền Chính Quốc cố giữ vẻ điềm tĩnh, tiến đến ngồi xuống chiếc đệm được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt Hoàng đế nhìn cậu từ đầu đến chân, nụ cười hài lòng càng hiện rõ.

Cậu cảm nhận được sự bức bối len lỏi trong lòng, nhưng chỉ có thể cúi mặt giả vờ chăm chú vào ly trà trước mặt, cố che giấu sự căng thẳng đang trào dâng trong lồng ngực.

Điền Chính Quốc ngồi bên dưới ngai vàng, lưng thẳng tắp nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng nhạc vang vọng khắp điện, các mỹ nhân tiếp tục uốn lượn dưới ánh đèn lồng, nhưng cậu chẳng thể tập trung vào điệu múa hay tiếng đàn.

Hoàng đế lại cười lớn, rót thêm một chén rượu và đẩy về phía cậu:

"Điền công tử, trẫm rất cảm phục tiếng đàn tranh của ngươi, trẫm muốn các quan nhân khách khứa của trẫm cũng được thưởng qua một lần. Ngày hôm nay trẫm đã đặc biệt chuẩn bị một cây đàn tốt nhất để ngươi biểu diễn. Nhưng trước khi chơi, chẳng lẽ không uống cùng trẫm một chén sao?"

Điền Chính Quốc lặng người trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy, đón lấy chén rượu.

"Thần không dám làm trái ý bệ hạ."

Nói xong, cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Hoàng đế bật cười thích thú:

"Còn trẻ mà lễ nghĩa quá mức như vậy, thật thú vị!"

Lời nói vừa dứt, Hoàng đế bất chợt vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, kéo cậu đến gần hơn.

"Ngươi quả thật đẹp hơn người ta đồn rất nhiều."

Điền Chính Quốc sững sờ, cả cơ thể cứng đờ khi cảm nhận được ánh mắt khao khát trần trụi từ Hoàng đế. Mọi người trong điện lập tức im lặng, không khí trở nên ngột ngạt.

"Bệ hạ..." Điền Chính Quốc cố giữ giọng bình tĩnh. "Thần e là mình không xứng đáng để bệ hạ ưu ái như vậy."

Hoàng đế không buông tay, mà còn siết chặt hơn, kéo cậu gần sát vào người. Hơi thở của ông ta nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đục ngầu ánh lên sự thèm thuồng.

"Trẫm nói ngươi xứng đáng, thì ngươi chính là xứng đáng."

Cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp người, Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản. Cậu chậm rãi rút tay ra khỏi Hoàng đế:

"Thần tạ ơn bệ hạ đã ưu ái. Nhưng nếu bệ hạ cho phép, thần xin được dùng tiếng đàn để biểu lộ lòng trung thành trước đã."

Hoàng đế thoáng dừng lại, rồi cười phá lên:

"Hay lắm, vậy trẫm muốn nghe tiếng đàn của ngươi!"

Chỉ khi Hoàng đế thả tay ra, Điền Chính Quốc mới cảm thấy mình có thể thở được. Cậu nhanh chóng lui về chỗ đặt đàn tranh, ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Khi tiếng đàn vang lên, những giai điệu thanh thoát tràn ngập cả đại điện, như dòng nước dịu dàng chảy qua lòng người. Tất cả quan khách đều lặng người, say mê lắng nghe.

Nhưng Hoàng đế không để ý đến âm nhạc, mà ánh mắt ông ta chỉ dán chặt vào Điền Chính Quốc.

Cậu ngồi đó, đôi tay thon dài lướt trên dây đàn, gương mặt tĩnh lặng nhưng đôi mắt ẩn chứa một tia căng thẳng không thể che giấu. Cậu biết mình đang đứng trước miệng cọp, và mỗi nốt nhạc rơi xuống là từng bước cân bằng trên bờ vực nguy hiểm.

Tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại, để lại trong không gian sự yên lặng kéo dài. Các quan khách trầm trồ tán thưởng, có người còn đứng lên vỗ tay không ngớt.

Hoàng đế nghiêng người tựa vào ngai vàng, ánh mắt nheo lại đầy hứng thú.

"Quả thật là một màn trình diễn tuyệt vời." Ông ta nâng chén rượu lên. "Điền công tử, trẫm thưởng cho ngươi một chén."

Điền Chính Quốc đứng dậy, cúi người cảm tạ rồi đón lấy chén rượu từ tay vị công công đứng bên cạnh.

"Thần tạ ơn bệ hạ."

Cậu đưa chén lên môi, nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Hoàng đế.

Hoàng đế đặt chén xuống, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Đêm nay, Điền công tử hãy ở lại trong cung."

Lời nói này khiến các quan khách xôn xao. Một vài người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.

Điền Chính Quốc thoáng cứng đờ. Cậu cúi đầu thấp hơn để che giấu nét căng thẳng thoáng qua trên mặt.

"Bệ hạ, thần còn cha mẹ đang chờ ở nhà, không biết liệu có thể..."

"Trẫm đã quyết!" Hoàng đế ngắt lời, giọng đầy uy quyền. "Ngươi không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt ấy. Cứ ở lại, hầu rượu và đánh đàn cho trẫm vui."

Điền Chính Quốc khẽ siết chặt tay áo, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn.

"Thần tuân chỉ."

.

.

.

Sau khi yến tiệc tàn, Điền Chính Quốc được dẫn về một tẩm phòng riêng biệt dành cho khách quý. Căn phòng được trang trí lộng lẫy với màn che gấm đỏ và ánh nến leo lét. Nhưng đối với cậu, nơi này chẳng khác nào lồng giam dát vàng.

Cậu ngồi trên giường, ánh mắt bất an nhìn ra cửa sổ.

"Không được. Phải tìm cách thoát ra."

Cậu đứng dậy, tiến đến cửa nhưng lập tức nhận ra bên ngoài đã có hai tên thái giám và lính canh đứng chặn. Khi cậu bước đến gần, một trong số họ đã cúi đầu, lên tiếng:

"Công tử, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Bệ hạ đã dặn, đêm nay sẽ đến thăm người."

Những lời đó khiến sống lưng Điền Chính Quốc lạnh toát. Cậu lùi lại một bước, cố gắng kìm nén nỗi sợ dâng trào trong lòng.

"Ta không buồn ngủ."

"Công tử, xin đừng làm khó bọn nô tài."

Những tên lính không hề tỏ vẻ sẽ nhượng bộ. Điền Chính Quốc cắn môi, quay trở vào trong, hai tay nắm chặt thành quyền. Cậu biết mình không thể cứ ngồi yên chờ đợi.

Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi làm ngọn nến trong phòng chập chờn, hắt bóng Điền Chính Quốc lên bức tường. Cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường, đầu óc rối bời.

Cánh cửa đột ngột mở ra, một vị công công bước vào.

"Công tử, bệ hạ đã đến."

Điền Chính Quốc giật mình đứng bật dậy. Tim cậu đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế xuất hiện sau lớp màn gấm đỏ.

Hoàng đế mặc long bào thêu rồng, hơi men nồng nặc tỏa ra từ người ông ta. Đôi mắt híp lại, quét từ trên xuống dưới dáng vẻ thanh tú của Điền Chính Quốc.

"Điền công tử, trẫm đến thăm ngươi đây."

Điền Chính Quốc cúi đầu, giấu đi biểu cảm căng thẳng.

"Thần... tạ ơn bệ hạ đã ghé qua."

"Không cần khách sáo như vậy." Hoàng đế cười nhạt, bước lại gần hơn. "Ngươi đàn rất hay. Không chỉ tài năng, dung mạo cũng thật đẹp đẽ."

Lời nói của ông ta khiến Điền Chính Quốc rùng mình. Cậu siết chặt bàn tay trong tay áo, cố giữ bình tĩnh.

"Thần chỉ mong làm tốt bổn phận của mình."

"Bổn phận ư?" Hoàng đế cười lớn, tiến đến gần hơn, bàn tay to bè của ông ta chạm vào cằm Điền Chính Quốc, nâng mặt cậu lên. "Ngươi nghĩ bổn phận của mình là gì?"

Điền Chính Quốc khẽ lùi lại một bước, nhưng Hoàng đế không để cậu thoát.

"Bệ hạ..." Giọng cậu run nhẹ. "Xin hãy giữ gìn tôn nghiêm..."

"Trẫm chính là tôn nghiêm." Hoàng đế cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu đầy tà khí. "Ngươi vào cung là để hầu hạ trẫm. Đừng quên điều đó."

Điền Chính Quốc hít sâu, ánh mắt hiện lên tia phản kháng.

"Thần là con cháu trung thần, không thể làm việc báng bổ đạo lý!"

Lời nói này khiến Hoàng đế tối sầm mặt.

"Ngươi dám chống đối trẫm?"

Ông ta giơ tay định chạm vào Điền Chính Quốc lần nữa, nhưng cậu né tránh.

"Xin bệ hạ tự trọng!"

Hoàng đế tức giận quát lớn:

"Ngươi ngồi yên cho trẫm!"

Nói rồi ông ta vươn tay chộp lấy cánh tay cậu, kéo mạnh khiến Điền Chính Quốc loạng choạng.

"Bệ hạ! Xin hãy tự trọng!" Điền Chính Quốc giãy giụa, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Nhưng Hoàng đế không buông. Ông ta tóm chặt lấy vai cậu, đè xuống giường.

"Ngươi là của trẫm!"

"Buông ra!" Điền Chính Quốc hoảng hốt đẩy mạnh ông ta, tận dụng cơ hội thoát khỏi tay Hoàng đế rồi lao về phía cửa.

"Người đâu!" Hoàng đế giận dữ quát lớn, nhưng vẫn chưa ai xuất hiện.

Điền Chính Quốc gần như chạy đến cửa thì giọng nói rít lên phía sau khiến cậu khựng lại.

"Nếu ngươi bước thêm một bước..." Hoàng đế nghiến răng. "Cả gia đình ngươi sẽ bị tru di tam tộc! Chém đầu treo ngoài cổng thành làm gương!"

Điền Chính Quốc sững người. Toàn thân cậu cứng đờ, bàn tay đặt trên then cửa run rẩy.

"Trẫm nói được thì làm được." Hoàng đế gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng đầy tàn nhẫn. "Ngươi dám chống lại trẫm, ngươi sẽ không phải là người duy nhất trả giá. Cả cha mẹ, em gái ngươi—tất cả sẽ chết vì ngươi!"

Điền Chính Quốc quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy tuyệt vọng.

"Bệ hạ..."

"Quay lại đây!" Hoàng đế ra lệnh.

Điền Chính Quốc lùi từng bước, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu nhìn thẳng vào Hoàng đế, ánh mắt chứa đầy uất ức. Nhưng sau cùng, đôi chân cậu vẫn chậm rãi bước về phía ông ta, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com