tam thập tam.
Đêm khuya, giữa tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe kín đáo lao đi khỏi hoàng cung. Bên trong xe, Điền Chính Quốc ngồi co người lại, đôi tay vẫn run lên vì căng thẳng. Ánh đèn lồng lay động khiến bóng cậu đổ dài lên vách xe, chập chờn bất định.
Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Dù biết mình đã thoát khỏi bàn tay của Hoàng đế, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Tin đồn cậu bị xử tử đã lan truyền khắp kinh thành, nghĩa là cậu không thể quay về nhà, không thể gặp lại người thân, càng không thể nói cho bất cứ ai biết sự thật.
Chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoại thành. Một người đàn ông khoác áo choàng đen bước đến, hạ giọng:
"Điền công tử, từ giờ cậu phải đi về hướng Tây Bắc. Ở đó có người sẽ tiếp ứng cho cậu."
Điền Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe nhưng đầy kiên quyết. Cậu siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh bản thân.
"Cảm ơn ông."
Người kia không nói thêm lời nào, chỉ trao cho cậu một túi tiền và ít lương khô trước khi biến mất vào màn đêm.
Điền Chính Quốc kéo mũ áo lên che kín mặt, rồi xoay người bước vào bóng tối, lòng dặn lòng rằng phải sống tiếp. Cậu không thể chết được. Cậu phải tìm cách trở về, làm rõ sự thật và bảo vệ những người mình yêu quý.
Nhưng đâu đó trong tâm trí, hình ảnh Kim Mẫn Khuê bất chợt hiện lên, khiến tim cậu nhói đau. Liệu hắn có tin rằng cậu đã chết không? Và liệu cậu còn cơ hội để gặp lại hắn không?
Không kịp nghĩ thêm, Điền Chính Quốc siết chặt áo choàng rồi bước nhanh hơn, hòa vào màn đêm tĩnh mịch nhưng đầy hiểm nguy phía trước.
Trời về khuya, sương mù dày đặc phủ kín con đường đất gập ghềnh. Điền Chính Quốc khẽ rùng mình vì lạnh, tay nắm chặt chiếc áo choàng mỏng. Cậu đã đi bộ suốt mấy canh giờ, nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối mờ ảo.
Từ xa, ánh sáng leo lét của một quán trà nhỏ bên đường dần hiện ra. Điền Chính Quốc dừng bước, lòng có chút do dự. Cậu không thể tiếp tục hành trình mà không nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể để lộ tung tích.
Cậu kéo thấp mũ áo, bước vào quán. Một lão nhân ngồi sau quầy, đang rót trà vào bát. Thấy cậu, ông ta chỉ ngước mắt lên rồi tiếp tục công việc, chẳng buồn hỏi han gì thêm.
Điền Chính Quốc ngồi xuống một góc khuất, đưa tay hơ trên lò sưởi nhỏ. Cậu thận trọng quan sát những người trong quán—chỉ có vài lái buôn và một nhóm người uống rượu đang nói cười rôm rả.
Lão chủ quán bước đến, đặt trước mặt cậu một bát cháo nóng hổi.
"Người lạ hả? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm."
Điền Chính Quốc cúi đầu, khẽ đáp:
"Vâng, chỉ là khách qua đường thôi."
Lão chủ quán không hỏi thêm, nhưng ánh mắt thoáng có nét tò mò. Cậu vội vàng ăn hết bát cháo rồi trả tiền, định đứng dậy rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp phía sau:
"Khách qua đường mà trông giống người chạy trốn thì phải?"
Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ. Cậu từ từ quay lại và chạm phải ánh mắt sắc bén của một người đàn ông trung niên, mặt có vết sẹo dài.
Người này tiến lên một bước, đôi mắt đầy dò xét:
"Cậu định đi đâu giữa đêm thế này, tiểu công tử?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh:
"Ta chỉ là một kẻ lữ hành. Nếu ngươi cần tiền, ta có thể trả."
Người đàn ông nhếch môi cười nhạt.
"Tiền ư? Không, ta chỉ tò mò thôi. Một công tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, giữa đêm khuya. Không giống người bình thường chút nào."
Điền Chính Quốc cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cậu hiểu rõ mình không thể để lộ thân phận.
"Ta là nhạc công rong ruổi kiếm sống. Nếu có gây hiểu nhầm, xin thứ lỗi."
Người đàn ông sẹo mặt nheo mắt, ánh nhìn càng thêm soi mói.
"Nhạc công mà không mang theo nhạc cụ? Chẳng lẽ tay không biểu diễn?"
Điền Chính Quốc thoáng cứng người. Cậu biết đã bị nghi ngờ.
Lão chủ quán lúc này lên tiếng:
"Khách ở đây đều chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu các người muốn gây sự, mời ra ngoài."
Người đàn ông sẹo mặt quay lại nhìn lão chủ quán, ánh mắt tối sầm, nhưng rồi hắn hừ lạnh, quay đầu đi ra khỏi quán.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu biết nguy hiểm vẫn còn đó.
Lão chủ quán đặt thêm một chén trà trước mặt cậu, giọng trầm khẽ:
"Cậu đi đâu thì đi sớm. Nơi này không an toàn đâu."
Điền Chính Quốc nhìn lão một lúc, sau đó cúi đầu cảm tạ. Cậu uống cạn chén trà, rồi nhanh chóng rời quán, tiếp tục chìm vào màn đêm lạnh lẽo, lòng nặng trĩu lo lắng.
****
Lạc Dương, mười tám ngày sau tin tức Điền Chính Quốc bị xử tử.
Kim Mẫn Khuê đứng lặng giữa thư phòng, ánh sáng leo lắt từ ngọn nến hắt lên bóng dáng hắn trên vách tường, dài và đơn độc. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ.
"Con từ chối hôn sự này." Hắn đột ngột cất giọng, phá tan bầu không khí im lặng.
Kim Thế Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người con trai mình. Ông đặt quyển sách xuống bàn, chậm rãi hỏi:
"Lý do?"
Kim Mẫn Khuê hít sâu một hơi, đôi mắt tối sầm lại. Hắn siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào da thịt để giữ bản thân bình tĩnh.
"Con không cần một cuộc hôn nhân để củng cố vị thế của Kim gia. Nếu mục đích của cha là quyền lực, thì con sẽ giúp cha đạt được điều đó bằng cách khác."
Kim Thế Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tò mò xen lẫn nghi ngờ.
"Con nghĩ mình có thể làm gì?"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt rực cháy quyết tâm.
"Con sẽ giúp cha lật đổ Hoàng đế."
Câu nói của hắn vang vọng khắp thư phòng, khiến Kim Thế Vũ thoáng ngây người. Nhưng rồi, khóe môi ông ta cong lên, nụ cười nửa miệng mang theo sự lạnh lẽo và toan tính.
"Con thực sự dám nói ra điều này mà không hối hận chứ?"
"Con không hối hận." Kim Mẫn Khuê đáp ngay lập tức, giọng nói đầy cương quyết. "Con sẽ không để Điền Chính Quốc chết oan uổng. Nếu hoàng thất đã hủy hoại cậu ấy, vậy thì con sẽ hủy hoại bọn chúng."
Kim Thế Vũ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Kim Mẫn Khuê. Ông dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt sắc như dao xuyên thấu tâm can.
"Hủy hoại hoàng thất, con tưởng đơn giản như thế sao?"
"Con không quan tâm nó có đơn giản hay không." Kim Mẫn Khuê gằn giọng, ánh mắt không hề dao động. "Con sẽ làm tất cả những gì cần thiết."
Kim Thế Vũ nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Tốt."
Ông ta đặt một tay lên vai Kim Mẫn Khuê, giọng nói trầm thấp mà nặng nề.
"Con đã học được bài học quan trọng nhất rồi đấy. Quyền lực không đến từ sự nhân từ hay cảm xúc. Nó chỉ đến từ sự kiểm soát và sẵn sàng hy sinh."
Kim Mẫn Khuê cắn chặt răng, trong lòng dâng lên nỗi phẫn uất xen lẫn đau đớn. Hắn không đáp, chỉ đứng yên, để những lời nói đó khắc sâu vào trong tâm trí.
"Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không xem con là một đứa trẻ nữa." Kim Thế Vũ nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh không giấu nổi vẻ hài lòng. "Con sẽ là người thừa kế thực sự của ta—và của Kim gia."
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, giấu đi sự chấn động đang cuộn trào trong lòng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của hắn đã trở nên sắc bén và cứng rắn hơn bao giờ hết.
"Con sẽ không làm cha thất vọng."
Kim Thế Vũ mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, sự tàn nhẫn vẫn lẩn khuất sau vẻ hài lòng giả tạo.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt bao trùm lên toàn bộ phủ Kim gia, như dấu hiệu cho một cơn giông tố đang đến gần.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê bước qua hành lang dài của Điền phủ, mỗi bước chân đều nặng nề như đang đè nén một tảng đá lớn trong lòng. Gió thổi qua mang theo mùi hương nhè nhẹ từ vườn hoa phía sau, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được sự rối bời trong tâm trí hắn.
Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Điền Tử Quyên đang ngồi thêu dưới mái hiên. Nàng mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, đôi mắt cụp xuống chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ. Dáng vẻ ấy khiến hắn thoáng sững người.
Chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng của Điền Chính Quốc lại hiện lên trong đầu hắn. Nét mặt tươi cười, giọng nói nghịch ngợm và cả ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn hắn.
Cảm giác đau nhói bất chợt trào lên trong lồng ngực, khiến Kim Mẫn Khuê phải cắn chặt răng để kìm nén. Hắn bước thêm vài bước, giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Điền tiểu thư."
Điền Tử Quyên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Nàng nở một nụ cười dịu dàng.
"Kim công tử đến rồi sao? Huynh ngồi đi."
Kim Mẫn Khuê gật nhẹ đầu, nhưng không ngồi xuống. Hắn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, như đang chuẩn bị cho một điều gì đó khó khăn.
"Điền tiểu thư... Ta đến đây để nói về hôn sự giữa ta và tiểu thư."
Nụ cười trên môi Điền Tử Quyên thoáng khựng lại. Nàng đặt khung thêu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Huynh muốn nói gì?"
Kim Mẫn Khuê hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
"Ta không thể cưới tiểu thư."
Lời nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại. Điền Tử Quyên trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Huynh... đang đùa sao?"
"Ta nghiêm túc." Kim Mẫn Khuê đáp nhanh, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự giằng xé.
Điền Tử Quyên đứng bật dậy, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
"Vì lý do gì?" Nàng nghẹn ngào. "Hay là vì ca ca ta đã mất?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kim Mẫn Khuê. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời.
Điền Tử Quyên nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt rơi xuống má.
"Có phải huynh chưa từng thật lòng với ta? Huynh chỉ nhận lời vì nghĩ rằng hôn sự này là trách nhiệm phải gánh vác thay ca ca ta?"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"Không phải như thế. Ta chưa bao giờ xem hôn sự này là trách nhiệm, càng không vì thương hại bất cứ ai. Nhưng ta không thể lừa dối tiểu thư."
Điền Tử Quyên bật khóc, giọng nói nghẹn ngào.
"Nếu không phải vì trách nhiệm hay thương hại, vậy thì tại sao? Tại sao huynh lại từ bỏ? Huynh có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không?"
Kim Mẫn Khuê siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói không run rẩy.
"Ta xin lỗi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại như nhấn chìm tất cả hy vọng trong mắt Điền Tử Quyên.
Nàng bật khóc nức nở, bước lên vài bước níu lấy tay áo hắn.
"Huynh đã hứa với ca ca ta! Huynh có biết huynh ấy đã tin tưởng huynh đến mức nào không? Nếu huynh thực sự tôn trọng huynh ấy, huynh sẽ không đối xử với ta như thế này!"
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, từng lời của nàng như kim châm vào tim.
"Chính vì tôn trọng cậu ấy, ta mới không thể tiếp tục gắn bó với tiểu thư."
Hắn nói, giọng trầm khàn, rồi xoay người bước đi, để mặc Điền Tử Quyên đứng đó khóc nức nở.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi hiên, Kim Mẫn Khuê không thể ngăn được bản thân quay lại nhìn lần nữa. Và khi ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng, hình ảnh Điền Chính Quốc lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nỗi đau đớn và day dứt như sóng lớn trào dâng trong lòng hắn, nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ có thể cắn chặt môi, kiên quyết bước tiếp, dù mỗi bước chân đều nặng nề như đang dẫm lên gai nhọn.
Kim Mẫn Khuê rảo bước trên con đường lát đá lạnh lẽo, bóng tối của màn đêm phủ xuống khiến lòng hắn càng thêm trống rỗng. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa phố xá tĩnh mịch.
Khi ngang qua quán hát Ngọc Đả, một âm thanh quen thuộc chợt cất lên. Tiếng đàn tranh trong trẻo, từng nốt nhạc mềm mại nhưng da diết như xuyên thẳng vào lòng người.
Kim Mẫn Khuê khựng lại. Hắn đứng sững giữa phố, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa quán. Qua khung cửa sổ mở hé, ánh đèn lồng vàng nhạt hắt ra làm mờ nhòe bóng dáng người bên trong. Nhưng âm thanh kia—tiếng đàn ấy—giống hệt như của Điền Chính Quốc.
Hắn nhắm mắt, siết chặt nắm tay, cố gắng gạt đi suy nghĩ vô lý đang dâng tràn.
"Làm gì có chuyện đó..."
Tự nhủ với bản thân, nhưng tim hắn vẫn đập mạnh từng hồi. Hắn không nhịn được mà lặng lẽ tiến đến gần hơn. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể hắn sợ hãi rằng sẽ phát hiện ra điều gì đó khiến bản thân không thể đối mặt.
Bên trong, tiếng đàn tranh vẫn tiếp tục réo rắt, kéo dài từng nốt nhạc đau thương như than trách. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy lồng ngực nhức nhối.
Kim Mẫn Khuê chợt bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy giễu cợt.
"Hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ khốn nạn mà thôi..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Lời nói vừa thốt ra, Kim Mẫn Khuê đã cảm thấy tim mình nhói lên. Hắn cắn chặt môi, như thể đang trút giận lên chính bản thân.
"Giống như Xa Ân Vũ, ngươi cũng bỏ ta mà đi... chẳng một lời giải thích, chẳng một lời từ biệt..."
Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng đau đớn đến tuyệt vọng.
"Ngươi bảo ta ở đây với ngươi, bảo ta không được bỏ đi... Thế mà cuối cùng ngươi lại rời đi như thế này sao?"
Kim Mẫn Khuê nắm chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tiếng đàn trong quán hát vẫn vang lên không ngừng, như một trò đùa tàn nhẫn đối với hắn.
Hắn quay người rời đi, nhưng từng bước chân đều chậm chạp và nặng nề. Tim hắn không ngừng gào thét gọi tên Điền Chính Quốc, nhưng lý trí lại buộc hắn phải cắt đứt mọi hy vọng.
Bóng dáng cao lớn của Kim Mẫn Khuê khuất dần trong màn đêm, để lại phía sau tiếng đàn tranh vẫn tiếp tục réo rắt, như một khúc bi ai tiễn đưa mối tình chưa kịp trọn vẹn.
—————
End ở đây là đẹp rồi nhỉ ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com