tam thập thất.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ len qua những tấm rèm lụa mỏng trong điện, rọi xuống nền gạch bóng loáng. Điền Chính Quốc đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng cậu không tài nào ngồi yên được.
Khi tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài cửa, cậu lập tức quay đầu lại. Xa Ân Vũ bước vào, trên người vẫn khoác bộ trường bào màu đen thêu hoa văn rồng vàng, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại mềm mỏng khi nhìn cậu.
"Ngươi dậy sớm quá nhỉ." Chàng khẽ cười, tiến lại gần.
"Ngươi nói sẽ để ta gặp Tiểu Thạch." Điền Chính Quốc lập tức nhắc đến chuyện chính, giọng nói xen lẫn chút nôn nóng.
Xa Ân Vũ thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh đã gật đầu. "Đi thôi."
Cả hai bước qua dãy hành lang dài được lát đá xanh mát rượi. Điền Chính Quốc vừa đi vừa len lén quan sát kiến trúc hoa lệ xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán.
Tuy nhiên, cậu không có tâm trí để ngắm nghía lâu. Càng đến gần nơi cần đến, cậu càng cảm thấy hồi hộp.
Khi cánh cửa lớn mở ra, Điền Chính Quốc liền nhìn thấy Tiểu Thạch đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ, miệng nhai bánh nếp, tay cầm thêm một cái nữa. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu liền đứng bật dậy.
"Ca ca!"
Tiểu Thạch lập tức lao về phía Điền Chính Quốc.
"Tiểu Thạch!"
Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó. Đứa trẻ mếu máo, ôm chặt lấy cậu như thể sợ bị tách ra lần nữa.
"Ta tưởng sẽ không được gặp lại ca ca nữa!"
"Không sao rồi, không sao rồi, Tiểu Thạch. Chúng ta an toàn rồi." Điền Chính Quốc vừa dỗ dành vừa vuốt nhẹ tóc đứa trẻ.
Xa Ân Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Đôi mắt chàng thoáng ánh lên một tia sáng phức tạp.
"Ngươi thấy rồi đấy," chàng cất giọng trầm ổn, cắt ngang dòng cảm xúc của Điền Chính Quốc. "Ta đã giữ lời."
Điền Chính Quốc ngẩng lên, nhìn Xa Ân Vũ với ánh mắt biết ơn.
Xa Ân Vũ đứng lặng một lúc, ánh mắt sắc bén quét qua Tiểu Thạch, rồi quay sang Điền Chính Quốc.
"Ngươi lo cho nó như vậy, xem ra cũng có duyên phận sâu đậm." Giọng chàng trầm ấm nhưng mang theo chút ý tứ khó đoán.
Điền Chính Quốc vô thức siết nhẹ vai Tiểu Thạch, cậu ngẩng đầu nhìn Ân Vũ. "Ta hứa sẽ bảo vệ nó. Xin hãy để nó ở lại đây."
Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, cười nhạt. "Được thôi. Từ nay nó sẽ là tiểu đồng trong cung, có thể hầu hạ bên cạnh ngươi."
"Thật sao?" Điền Chính Quốc sáng bừng mắt, vội vàng cảm tạ. "Đa tạ ngươi, Ân Vũ!"
"Không cần đa lễ như vậy." Xa Ân Vũ phất tay áo, giọng nói dịu xuống. "Ta chỉ muốn ngươi thoải mái ở lại đây."
Tiểu Thạch ngơ ngác nhìn cả hai, rồi nắm chặt lấy tay Điền Chính Quốc như tìm kiếm sự an toàn. Cậu liền cúi xuống xoa đầu nó, dịu dàng dỗ dành:
"Tiểu Thạch, từ giờ ngươi sẽ ở lại đây cùng ta, không ai có thể bắt nạt ngươi nữa."
Đứa trẻ gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự dè chừng.
Sau khi dặn dò Tiểu Thạch vài câu, Điền Chính Quốc tranh thủ hỏi thêm về đám buôn người đã bắt cậu. "Ngươi có biết bọn chúng thế nào không?"
Nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tiểu Thạch lập tức tái đi.
"Bọn... bọn chúng..." Nó lắp bắp, mắt mở to như hồi tưởng lại ký ức đáng sợ. "Bị xử trảm... tất cả rồi. Không còn ai sống sót cả."
Điền Chính Quốc khựng lại, bàn tay đang nắm lấy Tiểu Thạch cũng hơi run lên.
"Xử trảm?" Cậu ngạc nhiên, vô thức quay sang nhìn Xa Ân Vũ.
"Đúng vậy." Xa Ân Vũ chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Dám cả gan bắt giữ ngươi, chúng vốn đã không xứng sống trên đời này."
Điền Chính Quốc im lặng, không thể đoán nổi trong lòng mình đang có cảm xúc gì. Vừa nhẹ nhõm vì đã an toàn, lại vừa bất ngờ vì sự quyết đoán tàn nhẫn của Xa Ân Vũ.
****
Những ngày sau đó, Điền Chính Quốc sống trong cung điện của Xa Ân Vũ như một vị khách quý được chăm sóc tận tình. Người hầu hạ từ việc ăn mặc đến bữa ăn đều không thiếu sót, làm cậu đôi khi có chút bối rối và ngại ngùng.
Ban đầu, Điền Chính Quốc còn chưa quen với sự phục vụ xa hoa này, nhưng dần dần cậu cũng buộc phải chấp nhận và cảm kích tấm lòng của Xa Ân Vũ. Cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà chàng dành cho mình—dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Mỗi ngày, Xa Ân Vũ thường dành thời gian ngồi trò chuyện cùng Điền Chính Quốc sau khi xong việc triều chính.
"Ân Vũ," cậu ngập ngừng, ánh mắt nghiêm túc. "Ta nghe nói chiến tranh ở biên giới vẫn chưa kết thúc. Có thật không?"
Xa Ân Vũ thoáng sững người, rồi gật đầu. "Phải. Quân đội của ta đã tiến đến gần Lạc Dương, nhưng tình hình vẫn còn căng thẳng."
Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, cũng hiểu rằng mỗi cuộc chiến đều kéo theo không ít đau thương và mất mát.
"Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại không?" Cậu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào chàng. "Nếu có thể tìm ra cách hòa giải mà không cần đổ máu thêm nữa... chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Xa Ân Vũ nhìn cậu thật lâu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng phức tạp.
"Ngươi nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao, Chính Quốc?" Chàng cười nhạt, nhưng giọng nói không hề có ý chế giễu. "Đôi khi để bảo vệ đất nước của mình, ta không thể không mạnh tay."
"Nhưng..." Điền Chính Quốc định nói tiếp thì Xa Ân Vũ đã nhẹ nhàng ngắt lời.
"Ta hiểu ngươi lo lắng cho Lạc Dương." Chàng dịu dàng đặt tay lên vai cậu. "Ngươi vẫn luôn lương thiện như thế. Nhưng chiến tranh không phải là thứ ta có thể dừng lại chỉ bằng một lời nói. Ta sẽ cân nhắc lời ngươi, nhưng ta không hứa trước điều gì."
Điền Chính Quốc khẽ siết chặt mép áo, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cậu hít sâu một hơi, rồi ngẩng lên nhìn Xa Ân Vũ với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Ân Vũ... Ngươi biết không? Những năm tháng lưu lạc ngoài kia, ta đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cảnh khốn khổ, mất mát của người dân chỉ vì chiến tranh."
Xa Ân Vũ im lặng lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu cảm xúc phức tạp trong lòng chàng.
"Có những gia đình bị xé tan, cha mẹ mất con, vợ mất chồng... Trẻ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, không có cái ăn, cái mặc. Họ phải chịu đựng những nỗi đau mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi." Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói tiếp. "Ta đã từng giúp họ được chút nào hay chút ấy, nhưng sức ta có hạn. Thậm chí... ta còn chẳng thể bảo vệ được chính mình."
Những lời nói ấy, từng câu từng chữ như lưỡi dao khẽ cắt vào lòng Xa Ân Vũ. Chàng có thể tưởng tượng ra những khó khăn mà Điền Chính Quốc đã trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính miệng cậu kể lại.
"Ta biết chiến tranh đôi khi là điều không thể tránh khỏi," cậu tiếp tục, ánh mắt kiên định. "Nhưng ta thật lòng mong rằng nếu có cách nào khác để giải quyết, ngươi hãy suy nghĩ đến nó. Không chỉ vì dân chúng, mà còn vì chính ngươi nữa."
Xa Ân Vũ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt chợt trở nên dịu dàng hơn. Chàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng nói trầm ấm nhưng có phần khàn khàn:
"Ngươi thay đổi nhiều rồi, Chính Quốc. Không còn là thiếu niên ngây thơ, chỉ biết vui cười ngày ấy nữa."
Điền Chính Quốc khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất nét buồn man mác.
"Thời gian và hoàn cảnh buộc ta phải thay đổi thôi."
Xa Ân Vũ im lặng hồi lâu, rồi bất chợt kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn che chở cậu khỏi tất cả những tổn thương đã trải qua.
"Ta sẽ suy nghĩ về lời ngươi nói."
Điền Chính Quốc hơi sững người trước cử chỉ dịu dàng này, nhưng rồi cũng dần thả lỏng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Xa Ân Vũ, lòng dâng lên một chút cảm giác an tâm.
.
.
.
Đêm đó, Xa Ân Vũ gặp ác mộng khiến chàng phát sốt. Chàng mơ về những ký ức kinh hoàng ngày bé, hình ảnh mẫu hậu lạnh ngắt chết trong lòng chàng đeo bám cứ hành hạ tâm trí.
Cơn mê man khiến chàng liên tục trằn trọc, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và cơ thể. Thái giám bên cạnh cuống quýt truyền thái y vào khám chữa nhưng không thuyên giảm. Thái y chẩn đoán chàng bị mệt mỏi tích tụ cộng với tinh thần bất ổn dẫn đến cơn sốt cao, thuốc chỉ tạm thời làm hạ nhiệt chứ không thể xua tan nỗi ám ảnh trong cơn mộng hãi của chàng.
Trước tình thế bức bách, vị thái giám già lo lắng nghĩ đến người duy nhất có thể làm Xa Ân Vũ dịu xuống — chính là Điền Chính Quốc. Không chần chừ, ông vội vàng chạy đến tìm cậu.
Khi Điền Chính Quốc bước vào tẩm cung của Xa Ân Vũ, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như thắt lại. Xa Ân Vũ đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt như đang phải chống chọi với nỗi đau đớn tột cùng. Hai tay chàng siết chặt lấy tấm chăn, môi mấp máy nhưng không phát ra thành lời.
"Ân Vũ!" Cậu vội vàng gọi, nhưng chàng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thái y đứng bên cạnh lắc đầu, giọng bất lực:
"Bệ hạ đã mê man suốt nhiều canh giờ. Thuốc men chỉ giúp hạ nhiệt một chút, nhưng cơn mộng hãi cứ trở đi trở lại. Chỉ sợ đây là tâm bệnh khó giải."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì càng thêm lo lắng. Cậu nhanh chóng trèo lên giường, ngồi sát bên Xa Ân Vũ. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chàng, cậu khẽ gọi:
"Ân Vũ, là ta đây... Chính Quốc đây. Ngươi nghe thấy không?"
Bàn tay cậu vừa chạm vào, Xa Ân Vũ đột nhiên run rẩy, rồi mở bừng mắt. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên nỗi sợ hãi tột độ. Không để Điền Chính Quốc kịp phản ứng, chàng lập tức ngồi bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cái ôm mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như muốn ép cậu hòa làm một với chàng.
"Chính Quốc!" Giọng chàng khàn đặc, run rẩy gọi tên cậu. "Đừng đi... Ta xin ngươi... Đừng bỏ ta lại..."
Điền Chính Quốc hoảng hốt, nhưng nhanh chóng ôm lại chàng, nhẹ giọng trấn an:
"Ta không đi đâu cả, Ân Vũ. Ta ở đây... Ngươi nhìn ta đi, ta đang ở đây."
Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng chàng, cảm nhận được nhịp thở dồn dập và tim đập hỗn loạn của Xa Ân Vũ. Càng lúc chàng càng ôm cậu chặt hơn, như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay khi chàng buông tay.
"Ta đã mơ thấy..." Giọng chàng nghẹn lại, toàn thân run lên từng cơn. "Mẫu hậu... Mẫu hậu lạnh ngắt trong lòng ta... Máu... quá nhiều máu..."
Chàng siết chặt hơn, giọng nói vỡ vụn:
"Ta không cứu được người... Không thể làm gì để cứu người..."
Điền Chính Quốc sững sờ, không ngờ đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ, kiêu hùng của Xa Ân Vũ lại là một nỗi đau đớn sâu sắc như thế. Cậu dịu dàng ôm chặt lấy chàng hơn, giọng nói mềm mại đầy chân thành:
"Không sao rồi... Mọi chuyện qua rồi, Ân Vũ. Ngươi không còn là đứa trẻ bất lực ngày đó nữa. Ngươi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều... Ta ở đây. Ta sẽ không để ngươi một mình nữa."
Xa Ân Vũ vùi mặt vào vai cậu, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh. Dần dần, nhịp thở của chàng cũng bắt đầu ổn định hơn, cơn sốt dường như cũng dịu lại.
Thái y và thái giám đứng bên cạnh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy không cần thêm thuốc men gì nữa, họ lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người trong tẩm cung.
Điền Chính Quốc vẫn không buông chàng ra. Cậu ngồi bên cạnh, để Xa Ân Vũ dựa vào mình mà nghỉ ngơi. Ánh nến hắt bóng họ lên tường, hòa quyện vào nhau như thể chẳng gì có thể chia cắt.
Xa Ân Vũ thì thầm, giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự yếu mềm hiếm thấy:
"Ta đã nghĩ... ta sẽ mất ngươi mãi mãi..."
Điền Chính Quốc nghe vậy chỉ siết chặt tay chàng hơn, nhẹ giọng trả lời:
"Không đâu. Ta vẫn luôn ở đây."
Xa Ân Vũ vẫn giữ chặt Điền Chính Quốc trong vòng tay, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút, cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Chàng dựa đầu vào vai cậu, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn mang theo một nỗi đau đè nén tận đáy lòng.
"Chính Quốc..." Chàng bắt đầu, giọng trầm xuống. "Ngươi có biết... vì sao ta lại căm ghét phụ hoàng mình đến vậy không?"
Điền Chính Quốc im lặng, không muốn ngắt lời chàng. Xa Ân Vũ siết cậu chặt hơn, rồi hít một hơi sâu, như thể đang gom đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện:
"Khi ta còn nhỏ, mẫu hậu là người duy nhất yêu thương ta thật lòng. Người luôn dịu dàng, luôn che chở cho ta... Nhưng rồi, ta đã tận mắt chứng kiến cái chết của người."
Cơ thể Xa Ân Vũ khẽ run lên. Chàng nhắm chặt mắt, như muốn xua đuổi những ký ức tàn nhẫn đó nhưng lại không thể.
"Phụ hoàng ta... Ông ta giết bà... ngay trước mắt ta."
Điền Chính Quốc sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu cảm nhận được từng nhịp run rẩy từ Xa Ân Vũ, nhưng không dám cắt ngang, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về chàng, chờ đợi chàng tiếp tục.
"Mẫu hậu đã đứng ra bảo vệ đám nô bộc trong cung... Họ chỉ là những người vô tội, bị vu oan tội phản nghịch. Nhưng phụ hoàng ta... ông ta không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Ông ta đã ra lệnh xử trảm tất cả."
Giọng chàng dần trở nên nghẹn lại.
"Mẫu hậu quỳ xuống cầu xin ông ta, nhưng ông ta chẳng mảy may động lòng. Thậm chí khi người đứng dậy, che chắn cho đám nô bộc kia, ông ta đã rút kiếm và đâm thẳng vào người bà."
Xa Ân Vũ siết chặt Điền Chính Quốc hơn nữa, gần như bấu víu vào cậu để giữ mình khỏi gục ngã trước cơn ám ảnh.
"Ta chạy đến, ôm lấy bà, nhưng bà đã không còn hơi thở nữa..."
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, trong lòng quặn thắt. Cậu không thể tưởng tượng được một đứa trẻ nhỏ bé đã phải trải qua nỗi đau kinh hoàng như vậy.
Xa Ân Vũ tiếp tục:
"Từ ngày đó, ta đã thề sẽ không bao giờ giống ông ta. Ta căm ghét sự tàn bạo đó. Nhưng rồi, khi ngồi lên ngai vàng này... ta lại sợ... sợ rằng một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến thành con quái vật giống như ông ta."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt chàng, ép Xa Ân Vũ nhìn thẳng vào mình.
"Ngươi không giống ông ta, Ân Vũ." Cậu nói, giọng kiên định. "Ngươi không hề giống ông ta. Chính vì sợ trở thành như vậy nên ngươi mới luôn kiểm soát bản thân, đúng không? Và nếu ngươi thật sự giống ông ta, thì đã chẳng bao giờ để tâm đến sinh mạng của những người khác, cũng chẳng có những trăn trở như thế này."
Xa Ân Vũ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dao động. Dường như những lời của Điền Chính Quốc đã làm dịu đi phần nào nỗi bất an đè nặng trong lòng chàng.
"Ta... thật sự sẽ không giống ông ta sao?" Chàng hỏi nhỏ, giọng nói lộ rõ sự mong manh hiếm hoi mà chàng chưa từng để lộ trước mặt ai khác.
Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, dịu dàng gật đầu:
"Ngươi sẽ không bao giờ giống ông ta. Vì ngươi là Xa Ân Vũ mà ta biết—một người có thể mạnh mẽ nhưng cũng biết lắng nghe và bảo vệ những người mà mình yêu thương."
Xa Ân Vũ nhìn cậu hồi lâu, rồi dần dần buông lỏng cơ thể, tựa đầu vào vai cậu.
"Chính Quốc..." Chàng thì thầm. "Ta thực sự cần ngươi... ở bên ta."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ về lưng chàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ta sẽ ở đây, Ân Vũ. Ta hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com