thập cửu.
Kim Mẫn Khuê bước vào đại sảnh gia phủ, nơi ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên những bức tường cao, in bóng của những người hầu đang cúi đầu. Không khí trong phủ hôm nay có phần nặng nề, khác biệt hẳn với những lần trở về trước. Hắn cúi chào cha mình, Kim Thế Vũ, người đang ngồi ở chiếc ghế quyền quý giữa phòng.
"Con về rồi, Mẫn Khuê," Kim Thế Vũ lên tiếng, giọng lạnh lùng, không có vẻ gì là vui mừng. "Ngồi đi."
Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống trước mặt cha, lòng không khỏi lo lắng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc bén của Kim Thế Vũ, hắn vẫn cảm thấy một nỗi căng thẳng khó tả.
Kim Thế Vũ hít một hơi dài, nhìn thẳng vào con trai: "Mẫn Khuê, ta đã giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, nhưng con đã thất bại. Thất bại nghiêm trọng. Tại sao không thể hoàn thành?"
Kim Mẫn Khuê ngẩng lên, mắt ánh lên vẻ sắc sảo:
"Con có một thắc mắc thưa phụ thân."
"Nói đi."
Hắn cố gắng che giấu sự bất an trong lòng, nhưng câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ suốt chặng đường về phủ giờ không thể giữ lại được:
"Phải chăng người cắt dây đàn tranh của Điền Chính Quốc chính là tay sai của người?"
Ngày hôm đó hắn không hề ra tay, Lâm Kỳ bị tra hỏi cũng không phải người cắt dây đàn. Chỉ có một khả năng này thôi.
Kim Thế Vũ im lặng trong giây lát, vẻ mặt không thay đổi. Ông ta quan sát con trai một lúc rồi cất giọng trầm: "Đừng quá tò mò về những chuyện không cần thiết. Nhiệm vụ của con là làm theo lệnh, không phải đặt câu hỏi."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không hề dễ chịu.
"Tại sao phải gây chuyện với Điền Chính Quốc? Cậu ta chỉ là một tiểu công tử, không có gì đặc biệt."
Kim Thế Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén hướng về con trai:
"Điền Chính Quốc là con trai của Điền Thừa Quân, Hoàng hậu sẽ đặc biệt chú ý cậu ta hơn. Phá huỷ buổi diễn chỉ là cớ phụ, mục đích chính là ta muốn kiểm tra Hoàng hậu có thực sự để tâm tới Điền Chính Quốc không."
Thái độ nhàn nhã thưởng tách trà của ông khiến Kim Mẫn Khuê bỗng dưng thấy tức giận. Nhưng hắn không thể biểu lộ nó ra, chỉ có thể nắm chặt tay, nói qua giọng nghiến răng:
"Phụ thân, không lẽ người định lợi dụng Điền Chính Quốc?"
Ông nhếch môi, giọng nói đều đều nhưng lại mang sức ép nặng nề.
"Điền Chính Quốc chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ trong ván cờ lớn. Hoàng hậu để mắt tới nó, ta chỉ đơn giản là mượn chuyện này để đo lường tình hình mà thôi."
Kim Mẫn Khuê cắn răng, lòng càng thêm rối bời.
"Nhưng người không nghĩ đến hậu quả sao? Điền Chính Quốc không hề liên quan đến những tranh đoạt này. Lôi cậu ta vào chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?"
Kim Thế Vũ đập mạnh tách trà xuống bàn, âm thanh chát chúa vang lên khiến Kim Mẫn Khuê giật mình. Trước khi hắn kịp phản ứng, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt khiến đầu hắn lệch sang một bên.
"Ngươi dám cãi lại ta?" Giọng Kim Thế Vũ lạnh băng, sắc bén như dao cắt. "Ta nuôi ngươi lớn, dạy ngươi mưu lược để nối nghiệp, không phải để ngươi mềm lòng vì một thằng nhãi ranh!"
Kim Mẫn Khuê đưa tay lên chạm vào bên má bỏng rát, ánh mắt bùng lên một tia giận dữ nhưng nhanh chóng bị hắn kìm nén lại.
"Con không mềm lòng." Hắn ngẩng đầu lên, giọng kiên định. "Con chỉ đang suy xét những điều có lợi lâu dài. Nếu tiếp tục để cảm xúc thù ghét che mắt, chúng ta sẽ để lộ sơ hở."
Kim Thế Vũ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc bén:
"Sơ hở? Ngươi nghĩ ta chưa tính toán hết rồi sao? Điền Chính Quốc chẳng qua là một con cờ nhỏ, nếu ngươi không đủ tàn nhẫn để sử dụng một con cờ thì ngươi không xứng đáng kế thừa ta."
Kim Mẫn Khuê hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng nỗi giận dữ và bất mãn vẫn cuộn trào trong lòng.
"Người nghĩ con vẫn còn là một đứa trẻ sợ bị đánh sao?"
Câu nói của hắn khiến Kim Thế Vũ thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, ông ta nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.
"Ngươi cho rằng ta đánh ngươi để dọa dẫm?" Ông ta đứng dậy, từng bước tiến về phía Kim Mẫn Khuê, giọng trầm hẳn xuống. "Không, ta đánh ngươi để nhắc nhở rằng ở đây, ta là người quyết định, không phải ngươi. Đây chính là quyền lực. Có quyền lực sẽ có quyền quyết định mọi thứ."
"Hiểu không Kim Mẫn Khuê? Quyền lực cao nhất sẽ có quyền quyết định cao nhất."
"Những gì ta đang làm chính là vì muốn con có được quyền lực tối thượng đó. Vì vậy sẽ không ai có thể đụng được vào con."
Kim Mẫn Khuê ngẩng lên, ánh mắt bừng lên ngọn lửa phản kháng:
"Nhưng nếu để có được quyền lực đó mà phải giẫm đạp lên tất cả, thì con thà không có còn hơn."
Kim Thế Vũ nhíu mày, giọng nói càng lạnh lùng:
"Ngươi quá ngây thơ. Thế gian này không có chỗ cho kẻ yếu đuối hay nhân từ. Nếu ngươi không dẫm lên kẻ khác, thì kẻ khác sẽ dẫm lên ngươi. Con nghĩ lòng tốt của mình sẽ khiến người ta trung thành sao? Không, chỉ có nỗi sợ mới giữ được người khác trong tay."
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, nhìn thẳng vào cha mình, giọng nói đanh thép:
"Nếu nỗi sợ là thứ duy nhất phụ thân dựa vào, thì người không bao giờ có thể thắng được lòng người. Và một khi quyền lực sụp đổ, người sẽ chẳng còn gì cả."
Kim Thế Vũ nheo mắt, ánh nhìn như dao sắc:
"Ngươi nghĩ những lời nói đạo lý này sẽ cứu được ngươi sao? Thế giới này vốn không công bằng. Kẻ mạnh đặt luật, kẻ yếu phải tuân theo. Ta chỉ đang giúp ngươi hiểu ra điều đó sớm hơn mà thôi."
Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm đấm, giọng nói đanh thép nhưng đầy kiên định:
"Nếu đây là điều phụ thân muốn dạy, thì con xin phép từ chối học theo."
Kim Thế Vũ bật cười nhạt, khoanh tay nhìn con trai mình:
"Cứ nói mạnh miệng đi. Rồi có ngày ngươi sẽ hiểu, lý tưởng hão huyền đó không thể bảo vệ được ngươi, cũng không thể bảo vệ những người ngươi quan tâm."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu chào rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng hắn.
Ra đến hành lang, hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn còn vết hằn đỏ sau cú tát. Trong lòng hắn lúc này, cơn giận dữ và quyết tâm đã đan xen thành một mũi dao sắc nhọn—một mũi dao mà hắn thề sẽ dùng để phá tan sự kìm kẹp của Kim Thế Vũ.
****
"Ngươi đã quét sân thiền xong rồi sao?" Lục Tiểu Phong đang ngồi trên giường ăn hồ lô ngào đường, ngó ra cửa phòng khi nghe thấy tiếng người về "Quét nhanh vậy? Cái sân đó một người quét phải mất cả buổi đấy."
Điền Chính Quốc xoa xoa cổ:
"Không hiểu sao sáng nay sân thiền rất sạch, chỉ có mấy cái lá rụng thôi."
Lục Tiểu Phong cũng nghiêng đầu khó hiểu:
"Ủa? Ta nhớ đêm qua gió to lắm mà?"
Xa Ân Vũ đang ngồi đọc sách khẽ liếc qua. Đêm qua chính chàng đã sai cận thần Tần Dực đi quét sân thiền, nên hôm nay mới sạch sẽ được như vậy.
"À mà có ai thấy Kim Mẫn Khuê đâu không?" Điền Chính Quốc chống nạnh, đưa mắt ngó nghiêng quanh phòng.
Lục Tiểu Phong chớp mắt:
"Hình như hắn về gia phủ, sáng nay ta thấy người từ Kim phủ đến đón hắn. Ngươi tìm hắn có việc gì sao?"
Điền Chính Quốc chẹp miệng:
"Muội muội ta có quà muốn gửi hắn."
"Điền tiểu thư chu đáo thật đó." Lục Tiểu Phong vừa nói vừa nhai nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng "Ta cũng muốn có một người thêu thùa khăn tay với làm túi thơm tặng ta. Đẹp trai sướng thật...."
"Ngươi cũng đẹp trai mà." Chính Quốc cười cười "Vậy ta đi tìm hắn đã. Gặp hai người sau."
"Ò, đi cẩn thận."
Kim Mẫn Khuê bước vào cổng Hoa Lang Quân Viện với vẻ mặt nặng nề, tâm trí vẫn còn vấn vương những lời nói của cha mình thì bất ngờ trông thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía mình từ hướng ngược lại. Vẻ nặng nề trên gương mặt hắn lập tức được giấu kín, nhưng sự lảng tránh thì vẫn rõ ràng.
"Kim Mẫn Khuê!" Điền Chính Quốc nhanh chóng túm lấy tay hắn, nụ cười đầy hứng khởi. "Ta tìm ngươi từ sáng đến giờ!"
Kim Mẫn Khuê thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Có chuyện gì vậy?"
"Có quà cho ngươi." Điền Chính Quốc kéo tay hắn đi một mạch mà không để ý đến phản ứng. "Muội muội ta bảo gửi tận tay ngươi đấy, bảo là không được thất lễ!"
Kim Mẫn Khuê thoáng sững sờ, ánh mắt hơi dao động, lại có chút hụt hẫng.
"Muội muội ngươi... gửi quà cho ta?"
Kim Mẫn Khuê nhìn gói quà nhỏ được bọc trong lớp lụa mềm trên tay Điền Chính Quốc. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc lẫn lộn.
"Sao thế? Không thích quà à?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu trêu chọc, rồi bất chợt phát hiện ra vệt đỏ mờ mờ trên má hắn "Mặt ngươi bị sao thế này?"
Kim Mẫn Khuê giật mình khẽ lùi một bước, vô thức đưa tay lên che đi vệt đỏ trên má.
"Không có gì." Hắn đáp ngắn gọn, giọng hơi cứng lại. "Chỉ là bất cẩn thôi."
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn kỹ hơn, chẳng mấy tin tưởng lời giải thích đó.
"Bất cẩn? Ngươi đánh nhau với ai à? Đừng nói là lại chọc giận ai đó rồi bị trả thù đấy nhé?" Cậu nghiêng người, định gạt tay hắn ra để xem rõ hơn. "Để ta xem nào."
Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu né tránh, cố nén lại cảm giác khó xử đang dâng lên.
"Không cần." Hắn vội quay mặt đi chỗ khác. "Ngươi lo chuyện của mình đi."
Điền Chính Quốc nhíu mày, rồi khẽ thở dài:
"Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi."
Kim Mẫn Khuê khựng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu.
"Ngươi đừng để ý nhiều." Hắn nói nhỏ, giọng lạc đi một chút. "Chỉ là chuyện trong phủ thôi."
Điền Chính Quốc khoanh tay nhìn theo hắn, ánh mắt thoáng nghi ngờ.
"Trong phủ? Vậy là ngươi bị ai đó trách phạt?" Cậu nhíu mày. "Phụ thân ngươi sao?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp.
Điền Chính Quốc rũ mi, lòng thoáng dâng lên một cơn xót xa khi nhớ lại chuyện cũ.
Ngày ấy, cậu và Kim Mẫn Khuê còn nhỏ, vì tranh giành một quả cầu trong trận túc cầu mà cãi nhau kịch liệt, cuối cùng lao vào đánh nhau không ai chịu nhường ai. Kết quả là cả hai đứa đều bị xây xát đầy người, y phục lấm lem, phải đưa về phủ trước sự chứng kiến của các quan lại trong triều.
Phụ thân cậu, Điền Thừa Quân, tuy nghiêm khắc nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Ông không vội trách mắng mà trước tiên kiểm tra vết thương của cậu, lo lắng hỏi:
"Có đau lắm không? Tại sao lại đánh nhau?"
Điền Chính Quốc khi ấy vẫn còn nghẹn ngào, vừa khóc vừa lí nhí giải thích. Ông lặng lẽ lắng nghe, sau đó mới nhẹ giọng dạy dỗ cậu về việc không được dùng bạo lực bừa bãi.
Còn Kim Thế Vũ thì hoàn toàn khác. Ông ta chẳng buồn hỏi han con trai mình một câu, chỉ nhìn lướt qua vẻ lấm lem của Kim Mẫn Khuê, rồi thẳng tay giáng một cái bạt tai nảy lửa giữa đại sảnh.
"Vô dụng! Chuyện nhỏ nhặt cũng không giải quyết được, còn để người khác thấy bộ dạng thảm hại này? Ngươi làm ta mất mặt!"
Kim Mẫn Khuê khi đó cắn chặt răng, không khóc, không biện minh, chỉ đứng yên cúi đầu chịu trận. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong tâm trí Điền Chính Quốc cho đến tận bây giờ.
Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt Kim Mẫn Khuê lúc đó—vừa tức giận, vừa nhẫn nhịn, nhưng đằng sau đó là một nỗi đau âm ỉ không cách nào che giấu được.
Hiện tại, nhìn Kim Mẫn Khuê cầm gói quà với dáng vẻ trầm mặc, Điền Chính Quốc chợt thấy cảm xúc trong lòng mình càng thêm phức tạp.
Điền Chính Quốc không biết rõ những gì xảy ra trong phủ nhà Kim Mẫn Khuê, nhưng ấn tượng về Kim Thế Vũ trong lòng cậu luôn là một người cha hà khắc và quân phiệt. Người đàn ông ấy lúc nào cũng toát ra một vẻ nghiêm khắc đến lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần.
Mãi sau này cậu mới nhận ra, Kim Mẫn Khuê đã quen với những hình phạt như thế từ lâu, quen đến mức hắn chẳng hề kêu đau hay khóc lóc một tiếng nào.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê trước mặt—người lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhưng thật ra lại luôn gồng mình chịu đựng mọi thứ.
"Tên tiểu tử này..." Chính Quốc khẽ cắn môi, đấm nhẹ lên bắp tay hắn một cái "Lúc nào cũng thế, im ỉm chịu đựng không nói. Ta ghét cái sự cứng đầu của ngươi chết đi được!"
Kim Mẫn Khuê giật mình khi nghe lời trách móc của Điền Chính Quốc. Hắn nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút gì đó không rõ ràng—giống như vừa bất ngờ, vừa có phần mềm lòng.
"Ta cứng đầu hồi nào chứ?" Hắn cố chấp đáp lại, nhưng giọng nói đã dịu hơn hẳn.
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, khoanh tay:
"Ngươi còn dám hỏi? Có chuyện gì cũng giấu trong lòng, một mình chịu đựng. Ngươi nghĩ ngươi là tường đồng vách sắt à?"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi:
"Vậy thì sao? Ai bảo ta mạnh mẽ quá làm gì? Ngươi ghen tị à?"
"Cái thằng--" Điền Chính Quốc trừng mắt, giơ tay đấm hắn thêm cái nữa, lần này mạnh hơn một chút.
"Đừng có mà giỏi châm chọc ta!"
Nhìn bộ dạng bực bội của Điền Chính Quốc, Kim Mẫn Khuê chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút. Hắn vươn tay, búng nhẹ lên trán cậu:
"Được rồi, không châm chọc ngươi nữa. Không cần phải lo lắng, mấy cái lặt vặt này nhằm nhò gì với ta."
"Có ai khen ngươi rất sĩ chưa?"
Kim Mẫn Khuê nắm chặt gói quà trong tay, cảm giác ấm áp từ lớp vải mềm mịn lan ra đầu ngón tay. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị phụ thân răn dạy bằng đòn roi, hắn đều tự nhủ mình phải nhẫn nhịn, phải mạnh mẽ để không ai có thể xem thường. Không ai từng ngăn cản hay xót xa thay hắn—ngay cả mẫu thân cũng chỉ im lặng quay mặt đi.
Vậy mà Điền Chính Quốc... Một kẻ bướng bỉnh, thường xuyên gây lộn và cãi nhau với hắn, lại là người duy nhất bày tỏ sự lo lắng và khó chịu thay hắn.
Cảm giác này khiến Kim Mẫn Khuê bất giác thấy mềm lòng. Hắn quay mặt đi để che giấu cảm xúc, giọng nói vang lên có chút khàn khàn:
"Điền Chính Quốc."
"Hửm?" Cậu quay sang, hai mắt to tròn chờ hắn nói tiếp.
Kim Mẫn Khuê nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, trái tim hắn khẽ rung động. Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.
"Không có gì." Hắn quay đi, giọng nói cố giữ bình thản.
Điền Chính Quốc nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:
"Ngươi gọi ta rồi lại bảo không có gì? Ngươi đang đùa ta đấy à?"
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ siết chặt gói quà trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com