thập lục.
Ở hoa viên, khung cảnh tiệc trà diễn ra trang nhã dưới bóng những cây hoa đào nở rộ. Hoàng đế, Hoàng hậu và Tổng giám ti ngồi quanh bàn trà tinh xảo, bàn luận về buổi biểu diễn vừa rồi.
Hoàng đế nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua các Hoa Lang Quân đang tản ra xung quanh hoa viên. Ông tỏ vẻ hứng thú khi nhớ lại phần trình diễn đàn tranh xuất sắc trước đó.
"Chàng trai chơi đàn tranh vừa rồi..." Hoàng đế hạ chén trà xuống, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ tò mò. "Dây đàn bị đứt giữa chừng mà vẫn bình tĩnh tiếp tục đến cuối bản nhạc. Đó là ai?"
Hoàng hậu khẽ cười, tay phe phẩy chiếc quạt lụa. "Bệ hạ tinh mắt thật. Đó là Điền Chính Quốc, con trai Điền đại nhân. Đứa trẻ này không chỉ thông minh lanh lợi mà còn rất nhanh trí. Vừa rồi chính thần thiếp cũng ấn tượng trước khả năng ứng biến của cậu ta."
Tổng giám ti cúi đầu, bổ sung: "Điền Chính Quốc từ khi vào viện đã luôn nổi bật. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian rèn luyện uốn nắn, dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn khiếm khuyết."
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt mang ý vị sâu xa.
"Không sao. Trẻ tuổi thì dễ rèn. Nếu được tiến cung sớm, có thể có được nhiều cơ hội để học hỏi hơn, không phải sao?"
Hoàng hậu dường như nhận ra sự hứng thú đặc biệt của phu quân mình đối với Điền Chính Quốc nên khẽ nghiêng người, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn ý rõ ràng: "Bệ hạ, dù tài hoa đến đâu, cậu ta cũng chỉ là con trai một quan thần. Không nên để sự yêu thích nhất thời làm ảnh hưởng đến đại cục."
Hoàng đế bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Ái hậu nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đơn thuần tán thưởng tài năng của một thiếu niên triển vọng mà thôi."
Tuy nói vậy, ánh mắt ông vẫn thoáng lưu luyến khi nghĩ đến Điền Chính Quốc. Hoàng hậu thu quạt lại, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
.
.
.
Trước khi Hoàng đế và Hoàng hậu hồi cung, các Hoa Lang Quân được triệu tập đến để Hoàng hậu nhìn qua các tâm phúc của mình lần cuối. Các thiếu niên đứng ngay hàng thẳng lối, y phục chỉnh tề, mỗi người đều mang vẻ ngoài thanh tú và tao nhã. Ánh mắt Hoàng hậu quét qua từng người, dừng lại một lát ở Điền Chính Quốc. Nụ cười của bà vẫn dịu dàng, nhưng khóe mắt lại ánh lên sự sắc sảo, như đang dò xét điều gì đó. Điền Chính Quốc nhận ra ánh mắt của bà, bàn tay bị thương rụt nhẹ vào trong ống tay áo rộng, môi hơi cong nhẹ cười mỉm để che giấu bớt sự căng thẳng.
"Điền Chính Quốc." Hoàng hậu gọi khẽ, giọng điệu hiền từ nhưng lại khiến cậu có chút lo lắng. Cậu nhanh chóng bước lên một bước, cúi đầu hành lễ.
"Có thần."
Hoàng hậu ngắm nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Bản cung nghe nói ngươi rất giỏi đàn tranh, lại khéo léo ứng biến trong buổi diễn hôm nay. Rất tốt. Nhưng vẫn còn trẻ, cần chăm chỉ rèn luyện thêm. Đừng để phụ lòng mong mỏi của phụ mẫu và bệ hạ."
Điền Chính Quốc khẽ cúi đầu, đáp lễ: "Thần xin ghi nhớ lời dạy của nương nương."
Hoàng hậu gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng nhìn về phía Hoàng đế, rồi nhanh chóng chuyển sang người khác.
Kim Mẫn Khuê khẽ liếc mắt nhìn qua, trong đầu chợt nhớ lại mấy lời bàn tán của những Hoa Lang Quân khác hồi chiều, không hiểu sao trong lòng lại có sự lo lắng không thể diễn tả.
Hoàng đế bước đến gần Điền Chính Quốc, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng. Ông đưa tay ra hiệu bảo cậu tiến lên một bước. "Ngươi là Điền Chính Quốc? Ta đã nghe qua tài nghệ của ngươi khi chơi đàn tranh. Rất xuất sắc. Ngay cả lúc dây đàn đứt, ngươi vẫn bình tĩnh tiếp tục. Phẩm chất đó đáng khen."
Điền Chính Quốc cúi người hành lễ. "Thần đội ơn bệ hạ đã tán thưởng."
Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Trẫm hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe ngươi biểu diễn ở Chính Điện. Đừng làm trẫm thất vọng."
"Thần sẽ cố gắng hết sức mình." Điền Chính Quốc cung kính đáp, nhưng trong lòng dường như có chút áp lực không nhỏ.
Từ phía xa, Kim Mẫn Khuê lặng lẽ nắm chặt tay, cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
.
.
.
.
.
Nửa đêm hôm đó, Kim Mẫn Khuê không quay về phòng mà ra mỏm đá cạnh bờ suối ngồi thở dài trầm mặc. Bóng trăng hắt lên mặt nước tạo thành từng đợt sóng ánh sáng lung linh, nhưng tâm trí hắn lại rối bời.
Bỗng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến phía sau. Kim Mẫn Khuê khẽ giật mình quay lại, nhận ra người đến là Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ khoanh tay đứng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu nổi vẻ thăm dò. "Ngươi ra đây làm gì vào giờ này? Không ngủ được sao?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn xuống mặt nước.
Xa Ân Vũ tiến lại gần hơn, giọng nói thấp hẳn xuống. "Ngươi có thực sự là người cắt dây đàn của Điền Chính Quốc hay không?"
Kim Mẫn Khuê ngước nhìn Xa Ân Vũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Ngươi thích nghĩ thế nào thì tùy." Giọng nói của hắn lạnh lùng, như thể chẳng buồn giải thích thêm điều gì.
Xa Ân Vũ đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Khuê, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng:
"Điền Chính Quốc nói ngươi không làm, vì cậu ấy tin ngươi." Chàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đối phương. "Còn ta thì cần một lời khẳng định từ ngươi."
Kim Mẫn Khuê cười nhạt thêm một chút, vẻ mặt hờ hững như thể không xem trọng những lời buộc tội kia.
"Ngươi đến đây để tra hỏi ta thay cho cậu ấy sao?" Hắn hỏi lại, giọng điệu đầy giễu cợt.
Xa Ân Vũ không bận tâm đến thái độ ấy, mà tiếp tục:
"Đêm hôm đó, ta đã thấy ngươi gặp một người lạ mặt ở đây." Chàng bước lên một bước, đứng gần hơn. "Lúc ta đi giặt quần áo, ta đã nhìn thấy ngươi trao đổi gì đó với hắn."
Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn quay mặt đi, nhìn về phía dòng nước chảy xiết dưới ánh trăng.
Xa Ân Vũ nheo mắt, không bỏ qua từng biến chuyển nhỏ trong biểu cảm của Kim Mẫn Khuê. Chàng nhích thêm một bước, áp sát hơn, giọng nói thấp xuống nhưng đầy áp lực:
"Ta không muốn đánh người nếu không có lí do cụ thể. Hơn nữa..." Chàng rũ mi "Chính Quốc cũng không muốn hai chúng ta bất hoà. Ta không muốn làm cậu ấy khó xử khi ba chúng ta đều chung phòng."
Kim Mẫn Khuê quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, khóe môi hơi nhếch lên đầy thách thức.
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự kiêu ngạo không che giấu.
Xa Ân Vũ không lùi bước, ánh mắt càng tối lại. "Không. Ta biết ngươi không sợ." Chàng dừng một nhịp, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn, nhưng không vì thế mà mất đi sự áp đảo. "Nhưng ta cũng biết ngươi không muốn làm Chính Quốc thất vọng."
Câu nói này khiến Kim Mẫn Khuê thoáng sững lại. Hắn siết nhẹ nắm tay giấu trong tay áo, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Vậy sao?" Kim Mẫn Khuê cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến chuyện đó?"
Xa Ân Vũ bước thêm một bước, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Giọng chàng thấp xuống, gần như thì thầm:
"Ta nghĩ ngươi quan tâm. Bằng không, ngươi đã không lén lút ra đây giữa đêm để tránh ánh mắt người khác."
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn dòng nước, ánh mắt đăm chiêu. Ánh trăng phản chiếu trên mặt suối lấp lánh, nhưng không thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Xa Ân Vũ im lặng chờ đợi. Sự nhẫn nại của chàng dường như càng khiến áp lực đè nén lên Kim Mẫn Khuê thêm nặng nề. Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê hạ giọng:
"Ngươi nghĩ ngươi biết hết mọi thứ sao? Ta chẳng cần giải thích gì với ngươi cả."
Xa Ân Vũ hơi nheo mắt, ánh nhìn như xuyên thấu qua vẻ ngoài cứng rắn ấy.
"Nếu ngươi không làm, hãy nói rõ ràng. Còn nếu có liên quan, tốt nhất là nên dừng lại trước khi quá muộn."
Kim Mẫn Khuê bật cười, nhưng giọng điệu đã không còn sự ung dung như ban đầu.
"Ngươi nói đã nhìn thấy ta ở đây đêm đó, vậy tại sao còn đi hỏi ta làm gì?"
"Vì Chính Quốc tin ngươi." Xa Ân Vũ đáp không chút chần chừ "Còn ta tin cậu ấy."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Kim Mẫn Khuê không thể không bất ngờ, ánh mắt tối lại một chút, nhướng mày nghi hoặc:
"Ngươi... thích... Ngươi thích cậu ta?"
"Chính Quốc là bằng hữu số một của ta." Nhớ lại những lời cậu đã nói khi cả hai ở trong phòng, Xa Ân Vũ thoáng mỉm cười, còn ẩn giấu chút gì đó... kiêu ngạo. "Đã là bằng hữu thì sẽ tin tưởng nhau."
"???" Kim Mẫn Khuê thoáng nhíu mày "Bằng hữu số một?" Hắn lặp lại, giọng điệu khó đoán.
Xa Ân Vũ chỉ đứng thẳng, ánh mắt vẫn sắc bén và không hề dao động.
"Ngươi không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy. Chính Quốc xem trọng ngươi, và ta tôn trọng điều đó."
Kim Mẫn Khuê cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, khẽ lầm bầm:
"Tên tiểu tử này giỏi kết thân thật đấy."
Xa Ân Vũ không phản ứng gì đặc biệt, chỉ ho hắng, quay lại vấn đề chính:
"Vậy ngươi thực sự không phải kẻ đã cắt dây đàn của Chính Quốc?"
Kim Mẫn Khuê nhếch môi mỉa mai, tay nhặt một hòn sỏi ném xuống dòng suối:
"Ngươi tin Điền Chính Quốc răm rắp mà. Cần gì phải nghe câu trả lời của ta nữa."
Xa Ân Vũ khẽ nheo mắt, lầm bầm:
"Vậy là có tên khốn khác muốn hại cậu ấy..."
Kim Mẫn Khuê nghe thấy cũng không nói gì, im lặng ngồi suy nghĩ. Hắn cúi đầu, tay vô thức nghịch một viên sỏi, không nhìn lên Xa Ân Vũ nhưng giọng nói vang lên lại đầy vẻ nghi hoặc:
"Tên tiểu tử này ngoài ta ra đâu có gây thù chuốc oán với ai..."
"Không phải tất cả các Hoa Lang Quân đều tham gia biểu diễn. Có một số người ở bộ phận hậu kỳ. Nhóm hậu cần hầu hết là những người ít được chú ý, nhưng lại có mặt ở mọi khâu chuẩn bị." Xa Ân Vũ xoa cằm "Ta không biết tên của bọn chúng. Ngươi là người ở đây, có biết không?"
Kim Mẫn Khuê kỳ lạ nhìn chàng ta:
"Thế ngươi không phải người ở đây à?"
Sực nhớ ra mình đang đi mượn thân phận cháu họ của Phong Nguyệt Chủ đại nhân, Xa Ân Vũ lấp liếm, mặt không chút lăn tăn:
"Họ hàng xa của Phong Nguyệt Chủ, ta ở Tây vực."
Hắn chỉ liếc qua chàng một cái, cũng không thắc mắc gì, mà bận đăm chiêu điểm mặt gợi tên của những Hoa Lang Quân trong nhóm hậu cần.
"Có một tên ta nghĩ có khả năng..."
.
.
.
Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ rón rén bước vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng động. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cả hai đều khựng người khi thấy Điền Chính Quốc đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm một chiếc bút lông, vẻ mặt đầy suy tư.
Cậu quay đầu lại nhìn bọn họ, đôi mắt sáng ngời như thể đã đợi từ lâu.
"Các ngươi đi đâu về vậy?" Điền Chính Quốc hỏi, giọng điệu không hẳn trách móc nhưng lại khiến cả Kim Mẫn Khuê lẫn Xa Ân Vũ không khỏi lúng túng.
Kim Mẫn Khuê bước lên trước, cố giữ giọng tự nhiên:
"Đi hóng gió thôi. Đêm nay mát mẻ."
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn hắn, rồi lại liếc sang Xa Ân Vũ, người đang đứng im lặng phía sau.
"Cả hai cùng nhau đi hóng gió?" Cậu nhướng mày. "Kể cũng lạ thật."
Xa Ân Vũ khẽ ho, cố gắng che giấu sự gượng gạo.
"Không lạ đâu. Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."
Điền Chính Quốc đặt bút xuống bàn, chống cằm nhìn hai người, hơi trừng mắt, môi hồng nhạt hơi bĩu ra:
"Hai ngươi trốn đi chơi sao không tủ ta với Tiểu Phong? Ta cũng đang khó ngủ đây này."
"Không phải thế." Xa Ân Vũ bước lên, xua tay giải thích "Ta đi giặt quần áo, còn tên này đi tiểu đêm, vô tình gặp thôi."
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn cả hai, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy nghi hoặc. Hai người nọ len lén nuốt khan. Kim Mẫn Khuê đột nhiên vung tay khua khoắng đánh trống lảng, tỏ vẻ thản nhiên đi về giường, còn cố tình ngáp dài:
"Mau đi ngủ đi. Mai phải dậy sớm chạy lên đồi đó."
"Phải đó." Xa Ân Vũ hiếm hoi tỏ ra đồng thuận với Kim Mẫn Khuê, cũng giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi đi về giường mình, không quên nhắc nhở Điền Chính Quốc "Trước khi đi ngủ nhớ thoa thuốc."
Điền Chính Quốc:... (Ta cảm thấy hai người họ có gì đấy sau lưng ta, nhưng ta không có bằng chứng)
Thấy hai người kia không có ý muốn tiếp tục thêm cuộc trò chuyện, cậu cũng chỉ khẽ nguẩy đầu cho qua, rồi đi về giường. Bỗng nhiên, Điền Chính Quốc quay sang phía Xa Ân Vũ khẽ gọi:
"À này, tự dưng ta nhớ ra một chuyện muốn hỏi."
Xa Ân Vũ đang trải chăn ra, khẽ ghé đầu lại gần cậu:
"Sao?"
"Ngươi có đem cả y phục của ta đi giặt không vậy?"
Kim Mẫn Khuê đang nằm bên giường mình gác tay lên trán hé một mắt ra.
Xa Ân Vũ nghĩ một lúc rồi đáp:
"Hôm nay thì không."
Điền Chính Quốc tròn mắt, gãi gãi đầu:
"Vậy lạ thật ta..."
"Có chuyện gì?"
Cậu chỉ khẽ thở ra, quay về giường:
"Lúc nãy đi tắm trở ra, y phục của ta bỗng nhiên biến mất, ta tưởng ngươi lấy đem đi giặt luôn. Vậy chắc bị mất cắp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com