Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thập ngũ.


Dưới ánh đèn lồng ấm áp tỏa ra từ Phong Nguyệt Lâu, các Hoa Lang Quân dung mạo thanh tú đứng thành hàng chỉnh tề, mỗi người đều vận y phục lộng lẫy được thêu hoa văn tinh xảo.

Tiếng trống dồn dập vang lên, mở màn cho buổi biểu diễn. Kim Mẫn Khuê đứng trong nhóm đánh trống, tay cầm dùi gỗ, từng nhịp gõ vang dội đầy uy lực nhưng không kém phần nhịp nhàng, tạo nên nền tảng vững chắc cho tiết mục. Đôi mắt sắc sảo của hắn tập trung cao độ, hoàn toàn hòa mình vào màn trình diễn.

Tiếng nhạc trỗi lên nhẹ nhàng, hòa quyện cùng tiếng đàn tranh réo rắt. Những lưỡi kiếm sáng loáng được rút ra, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hòa quyện với từng bước chân vững vàng. Các Hoa Lang Quân thi triển kiếm pháp uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng không kém phần tao nhã, khiến người xem không thể rời mắt.

Phía trên đài cao, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi uy nghi, ánh mắt quan sát không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hoàng hậu mỉm cười hài lòng, còn Hoàng đế tuy sắc mặt trầm ngâm nhưng thỉnh thoảng lại gật đầu nhẹ như thể ngầm tán thưởng.

Giữa sân khấu, Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn bên cây đàn tranh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên giai điệu vừa da diết vừa mạnh mẽ, làm nền cho toàn bộ màn biểu diễn. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, càng tôn thêm vẻ rạng rỡ thuần khiết.

Bầu không khí trang nghiêm xen lẫn vẻ tráng lệ bao phủ cả hội trường.

Đột nhiên, một tiếng "phựt" khẽ vang lên làm ngắt quãng giai điệu êm tai đang trôi chảy.

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng siết chặt bàn tay, che giấu vết cứa rớm máu nơi đầu ngón tay. Không để bản thân hoảng loạn, cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh như thể không có gì xảy ra.

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt tiếp lên những dây đàn còn nguyên vẹn, khéo léo điều chỉnh giai điệu để che lấp khoảng trống do dây đứt gây ra. Âm thanh tiếp tục vang lên, mượt mà đến mức khiến người ta khó nhận ra sự cố vừa rồi.

Xa Ân Vũ trong nhóm múa kiếm chỉ khựng lại một nhịp ngắn, ánh mắt sắc bén thoáng liếc về phía cậu, nhưng rồi lập tức phối hợp với nhịp trống dồn dập của Kim Mẫn Khuê để giữ cho không khí biểu diễn không bị gián đoạn.

Mồ hôi rịn ra nơi thái dương Điền Chính Quốc, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định. Dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, dáng vẻ tập trung của cậu toát lên nét đẹp vừa mong manh vừa kiên cường, thu hút ánh nhìn của không ít người.

Phía trên đài cao, Hoàng hậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét dừng lại trên Điền Chính Quốc, còn Hoàng đế thì nheo mắt, tỏ vẻ hứng thú.

Điền Chính Quốc không hề để ý đến những ánh nhìn ấy. Cậu chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào việc hoàn thành đoạn nhạc, từng nốt từng nhịp đều dồn hết sức lực để không làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn chung.

Tiếng nhạc dần chạm đến những nốt cuối cùng, hòa cùng nhịp trống trầm hùng và tiếng gió rít quanh thanh kiếm đang múa lượn. Không khí căng thẳng thoáng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự tán thưởng âm thầm từ các vị quan khách phía trên.

Điền Chính Quốc khẽ buông tay khỏi đàn, giấu nhẹ vết thương nơi lòng bàn tay sau tay áo rộng. Cậu đứng dậy cúi đầu hành lễ cùng các Hoa Lang Quân khác, đôi mắt vẫn giữ vẻ trấn tĩnh dù ngón tay đau nhói không ngừng.

Kim Mẫn Khuê liếc qua, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay khẽ run rẩy của cậu. Hắn nghiêng người thấp giọng hỏi:

"Ngươi có chuyện gì à?"

Điền Chính Quốc mím môi lắc đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng trấn an:

"Không có gì."

Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Xa Ân Vũ từ phía nhóm múa kiếm cũng bước tới, ánh mắt sắc bén liếc xuống tay cậu.

Tổng giám ti bước lên giữa sân, dõng dạc tuyên bố:

"Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc. Các vị quan khách, Hoàng thượng và Hoàng hậu có thể dời bước thưởng trà trong hoa viên."

Dòng người bắt đầu tản ra, nhưng không khí căng thẳng chưa kịp hạ nhiệt trong lòng Điền Chính Quốc.

Cậu chỉ cảm thấy cơn nhức nhối từ ngón tay lan dần lên cổ tay, trong khi ánh mắt của Hoàng đế trên đài cao vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu không rời.

Điền Chính Quốc lặng lẽ lui xuống phía sau, bàn tay giấu trong ống tay áo đã hơi run. Kim Mẫn Khuê bước theo sát, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo lắng nhưng lại cố tỏ ra thản nhiên.

Xa Ân Vũ cũng không rời mắt khỏi cậu. Khi đám đông bắt đầu tản đi, chàng liền bước nhanh đến, giọng nói trầm thấp:

"Điền Chính Quốc, theo ta."

Điền Chính Quốc khựng lại, quay sang nhìn Xa Ân Vũ:

"Hả? Có chuyện gì?"

Xa Ân Vũ không buồn đáp, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Kim Mẫn Khuê thấy vậy lập tức cau mày, nhanh chân đuổi theo thì giám quan đột ngột xuất hiện, sắc mặt nghiêm nghị ra lệnh tập trung tất cả Hoa Lang Quân lại.

"Các ngươi, đứng vào hàng! Ngay lập tức!"

Kim Mẫn Khuê chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn quay người trở lại. Ánh mắt hắn vô thức quét qua hướng Điền Chính Quốc vừa rời đi, nhưng không thể làm trái lệnh của giám quan.

Giám quan đứng giữa sân, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một. Ông dừng lại ở chỗ Điền Chính Quốc, giọng điệu nghiêm khắc:

"Dây đàn tranh của ngươi tại sao lại đứt? Ai đã động tay động chân vào?"

Điền Chính Quốc cố giữ bình tĩnh, mím môi đáp:

"Thưa giám quan, có thể là do dây đàn cũ nên bị mài mòn, không chịu nổi lực kéo khi gảy đàn. Ta không thấy ai động vào cả."

Giám quan không hài lòng với câu trả lời này, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét các Hoa Lang Quân khác. Ông trầm giọng:

"Người nào gây ra chuyện này, nếu để ta phát hiện, sẽ không thể tha thứ được!"

Không khí căng thẳng bao trùm cả sân tập trung, từng ánh mắt thấp thỏm nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay, đôi mày nhíu chặt.

Giữa không khí căng thẳng, bỗng nhiên có một người lên tiếng, giọng điệu nửa nghi hoặc nửa quả quyết:

"Ta nhớ lúc chuẩn bị ở hậu trường, Kim Mẫn Khuê đã ra ngoài một lúc lâu mới quay lại. Khi ấy nhạc cụ vẫn còn để nguyên trong nhà kho sau hoa viên."

Lời nói này lập tức khiến cả nhóm Hoa Lang Quân chấn động. Những ánh mắt tò mò, ngờ vực nhanh chóng dồn về phía Kim Mẫn Khuê. Hắn đứng đó, thân hình cao ráo nhưng như thể đang bị ánh nhìn của mọi người áp đảo.

Kim Mẫn Khuê vô thức cắn môi dưới. Hắn không phản bác, cũng không đưa ra lời giải thích nào, chỉ giữ vẻ trầm mặc đầy khó đoán. Thái độ ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận, càng làm cho nghi ngờ lan rộng.

Giám quan nheo mắt, bước lên một bước đối diện Kim Mẫn Khuê, giọng nói đầy uy nghiêm:

"Kim Mẫn Khuê, ngươi có gì để nói không?"

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn thẳng giám quan, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực. Hắn hít vào một hơi thật sâu trước khi chậm rãi lên tiếng:

"Ta không làm chuyện này."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng không thể dập tắt sự nghi ngờ. Một vài người đứng xung quanh bắt đầu xì xào nhỏ giọng.

"Vậy ngươi ra ngoài lúc ấy làm gì?" Giám quan truy vấn tiếp.

Kim Mẫn Khuê thoáng chần chừ, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, hắn đáp gọn:

"Ta có việc riêng."

Sự mập mờ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Giám quan khẽ nhíu mày, nhưng trước khi ông kịp nói thêm điều gì, Điền Chính Quốc bất ngờ bước lên, chắn trước mặt Kim Mẫn Khuê.

"Giám quan, không có bằng chứng cụ thể thì không thể đổ lỗi cho người khác được!"

Giọng nói dứt khoát của Điền Chính Quốc khiến mọi người ngạc nhiên. Xa Ân Vũ lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt thoáng qua Kim Mẫn Khuê nhưng không lên tiếng.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng thoáng dao động nhưng nét mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng quen thuộc. Dẫu vậy, sự can thiệp của Chính Quốc dường như đã làm giảm bớt áp lực phần nào.

Giám quan nhìn chằm chằm vào cả hai một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Chuyện này sẽ được điều tra kỹ càng. Nếu có ai thật sự giở trò, ta nhất định không dung tha."

Sau đó, ông ra hiệu cho mọi người giải tán, nhưng không khí trong nhóm vẫn còn căng thẳng và đầy ngờ vực.

Lục Tiểu Phong len lén bước đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn tò mò:

"Chính Quốc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao lại lên tiếng bênh vực Kim Mẫn Khuê? Chuyện này mà không rõ ràng, ngươi có biết sẽ bị liên lụy thế nào không?"

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua bóng lưng Kim Mẫn Khuê đang đứng giữa vòng vây đầy nghi hoặc.

"Vì ta biết hắn không làm chuyện đó."

Lục Tiểu Phong cau mày:

"Sao ngươi chắc chắn như vậy? Người ta đã nói nhìn thấy hắn đi ra ngoài lúc chưa lấy nhạc cụ mà."

Điền Chính Quốc mím môi, rồi chậm rãi nói:

"Lúc bị oan hoặc căng thẳng, tên tiểu tử này có một thói quen không thể che giấu—chính là cắn môi dưới."

Cậu dừng lại, giọng nói càng thêm chắc chắn:

"Lúc nãy hắn đã làm vậy. Ngươi nghĩ xem, nếu thực sự là hắn làm, với tính cách của Kim Mẫn Khuê, hắn có thể đứng yên đó mà không phản bác hay không? Thái độ của hắn là bị động, không giống kẻ chủ động phá hoại."

Lục Tiểu Phong im lặng suy nghĩ, ánh mắt có chút dao động. Hai người này có thực sự là ghét nhau như hất nước đổ đi giống trong lời đồn không vậy?

Xa Ân Vũ bước nhanh đến bên Điền Chính Quốc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu trước khi nắm lấy cổ tay kéo đi một mạch.

"Ân Vũ! Ngươi làm gì vậy?" Điền Chính Quốc giãy nhẹ, giọng nói đầy khó hiểu xen lẫn bối rối, nhưng vẫn để chàng kéo đi mà không phản kháng.

Chỉ đến khi cả hai về đến phòng, Xa Ân Vũ mới thả tay cậu ra. Không nói một lời, chàng bất ngờ nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cao ống tay áo lên.

"Ngươi—"

Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của Xa Ân Vũ đã tối sầm lại khi nhìn thấy vết cứa sâu trên đầu ngón tay cậu. Máu đã ngừng chảy nhưng dấu vết vẫn đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng muốt.

"Ngươi bị thương thế này mà không nói một lời nào?" Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút tức giận bị kìm nén.

Điền Chính Quốc lập tức rụt tay lại, cười xoà:

"Có gì đâu mà nghiêm trọng như vậy. Vết thương nhỏ thôi mà..."

"Ngồi yên!"

Ân Vũ nghiêm mặt, nạt lên. Điền Chính Quốc thoáng giật mình, nhất thời ngơ ra, bất ngờ khi lần đầu Xa Ân Vũ gằn giọng như vậy với mình. Vốn định cười cợt để lảng tránh, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của chàng, Điền Chính Quốc liền im bặt, ngoan ngoãn chìa tay ra.

Xa Ân Vũ đến bên giường mình, mở hòm đồ cá nhân lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Điền Chính Quốc hai mắt tròn xoe nhìn theo. Chàng dịu dàng nhưng dứt khoát cầm lấy tay cậu, bôi thuốc lên vết thương rồi quấn một lớp vải băng lại cẩn thận. Những động tác của chàng cẩn trọng đến mức Điền Chính Quốc nhất thời chỉ biết im lặng nhìn theo.

"Xong rồi." Xa Ân Vũ ngước lên, ánh mắt dịu lại đôi chút. "Từ giờ cẩn thận một chút."

Điền Chính Quốc chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. Dừng lại trên hàng mày anh tuấn nghiêm nghị một lát, cậu gặng hỏi:

"Lọ thuốc ở đầu giường của ta là ngươi để, có phải không?"

Xa Ân Vũ thoáng khựng lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Chàng đáp, giọng nói phảng phất chút bông đùa.

Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, không buông tha:

"Vậy là phải rồi."

Cậu khoanh tay, nhìn chàng đầy ý tứ:

"Ta còn tưởng do Tiểu Phong để lại. Nhưng hắn đâu có chu đáo được như vậy. Kim Mẫn Khuê thì... Trong phòng này, chẳng có tên nào mang theo thuốc than bên người cả. Ngươi là người cầu toàn nhất, chỉ có thể là ngươi thôi."

Xa Ân Vũ nhếch nhẹ khoé môi, vẻ mặt không hề phủ nhận hay xác nhận.

"Ngươi cứ việc nghĩ theo cách mình muốn."

Điền Chính Quốc chun mũi, bĩu môi ra vẻ không hài lòng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại dịu xuống, thấp giọng nói:

"Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ thuốc của ngươi, tay ta hôm nay chắc chắn sẽ không gảy đàn được nữa."

Xa Ân Vũ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối sẫm dường như sâu thẳm hơn dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng.

"Ngươi không cần cảm ơn." Chàng nói khẽ, từng chữ rành mạch. "Đền đáp việc ngươi đã mang cháo và thuốc đến cho ta lúc ta ốm thôi."

Điền Chính Quốc cười xòa:

"Bằng hữu với nhau, đền đáp cái gì chứ. Chúng ta ở cùng phòng, với lại Tịnh dưỡng môn cũng không xa phòng chúng ta, tốn mấy sức đâu."

"Bằng hữu?" Xa Ân Vũ khựng lại. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng chàng.

Ngần ấy năm trời, Thái tử Điện hạ sống cô độc trong Vương phủ rộng lớn và lạnh lẽo, không có lấy một ai làm "bằng hữu". Triều đình phức tạp, hoạn quan lộng hành, bất cứ ai đều không thể đặt niềm tin, đến cả một tên tiểu nô tý tuổi cũng có thể hạ độc vào thức ăn của chàng. Xa Ân Vũ sớm đã tự mình cô lập để bảo vệ chính mạng sống, xây dựng xung quanh mình một bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua.

Nhưng lúc này, trước ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của Điền Chính Quốc, bức tường ấy bỗng chốc lung lay. Xa Ân Vũ mím môi, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ kia, thấp giọng hỏi:

"Ngươi thật sự xem ta là bằng hữu sao?"

Điền Chính Quốc không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của chàng, vẫn hồn nhiên đáp:

"Thì không phải sao? Chúng ta cùng học tập, cùng luyện tập, cùng ăn cùng ở, không bằng hữu thì là gì?"

Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Bằng hữu..." Chàng lặp lại, giọng nói trầm thấp như thể đang tự nói với chính mình hơn là trả lời cậu.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn chàng:

"Ngươi làm sao vậy? Có gì không đúng à?"

Xa Ân Vũ im lặng trong giây lát rồi đột nhiên tiến lên một bước, đứng gần đến mức Điền Chính Quốc phải lùi lại theo phản xạ.

"Chính Quốc." Chàng gọi tên cậu, âm thanh trầm ấm nhưng lại khiến tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn. "Bằng hữu... phải làm như thế nào?"

"Hả?" Điền Chính Quốc ngẩn ra, tròn mắt nhìn chàng. Cậu thoáng lúng túng trước ánh mắt nghiêm túc đến lạ của Xa Ân Vũ. "Chỉ là... cùng nhau chia sẻ chuyện vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, vậy thôi mà."

Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. "Giúp đỡ nhau... chia sẻ chuyện vui buồn..."

Điền Chính Quốc bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay chàng:

"Nét mặt ngươi căng thẳng thế? Đừng nói ngươi chưa từng có lấy một bằng hữu nha?"

Xa Ân Vũ không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt chàng thoáng một tia dao động, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh.

Sự im lặng của chàng khiến Điền Chính Quốc chợt nhận ra điều gì đó. Cậu nghiêng đầu, giọng nói dịu đi một chút:

"Ngươi thật sự... chưa từng có ai sao?"

Xa Ân Vũ hạ mắt, khóe môi mím chặt. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng, khiến Điền Chính Quốc bất giác nuốt khan. Cậu nắm hai vai của Xa Ân Vũ, đôi mắt to tròn, trong veo và sâu thẳm như hồ nước thu:

"Vậy thì từ giờ ta sẽ là bằng hữu số một của ngươi luôn. Thích không?"

"...Thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com