thập nhất.
Mười ngày nữa lại cứ như vậy thấm thoát trôi. Việc huấn luyện vẫn được duy trì đều đặn, kèm theo đó là tập luyện cho buổi biểu diễn trước Hoàng hậu đương triều.
Trộm vía từ ngày ở cùng phòng với Kim Mẫn Khuê, Điền Chính Quốc với hắn ta cũng đỡ gây nhau hẳn. Căn bản là bởi nếu họ đánh nhau, giám quan đi tuần bên ngoài sẽ biết được ngay, rồi vật cho mỗi người nằm bẹp xuống đất, sau đó cho ra hành lang quỳ nguyên đêm. Ở lâu dần cũng phải thấm nhuần các quy định, hơn nữa, về lâu về dài cũng trở nên bớt hiềm khích với nhau hơn phần nào.
Hôm nay lại đến ngày nghỉ. Lục Tiểu Phong từ sáng sớm đã ôm đồ chạy vội về gia phủ, trong phòng chỉ còn ba người. Kim Mẫn Khuê chẳng biết đã đi đâu, Điền Chính Quốc vẫn đang nhận hình phạt giặt quần áo, còn Xa Ân Vũ nằm chùm chăn trên giường từ sáng đến giờ chưa thấy tỉnh. Bình thường chàng là người đúng giờ giấc nhất phòng, hôm nay ai cũng đi vắng nên không ai để ý. Ân Vũ trở mình, vắt tay lên trán, đầu óc nặng nề và nhức nhối đến lạ.
Có khi bị ốm rồi.
Bên ngoài cửa sổ cạnh giường, có một bóng người lấp ló xuất hiện, kèm theo tiếng gõ cạch cạch lên khung cửa. Xa Ân Vũ chậm chạp hé mắt, cổ họng khàn và rát lên tiếng:
"Mở đi."
Là cận vệ của chàng, Tần Dực. Trông thấy Xa Ân Vũ sắc khí kém hơn hẳn thường ngày, hắn ta liền không khỏi sửng sốt, thiếu điều muốn trèo cửa sổ chui vào phòng:
"Điện hạ, người bị ốm sao?" Tần Dực nói nhỏ, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm. "Chắc chắn là do không hợp khí hậu Lạc Dương. Người không thể tiếp tục nằm thế này nữa, phải dậy uống thuốc ngay."
Nửa tháng nay rãi nắng dầm mưa, lại lạ khí hậu, thân là một Thái tử từ nhỏ sống trong nội cung được cả ngàn người bảo vệ, Xa Ân Vũ dính bệnh cũng không phải khó hiểu. Tần Dực cúi đầu tự trách:
"Hạ thần tắc trách, Điện hạ cứ việc trách tội."
"Không sao đâu... Chỉ là chút cảm mạo." Xa Ân Vũ cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần yếu ớt, không giống như thường ngày, còn không quên cười trào phúng "Nam tử nếu vì chút bệnh vặt này mà không chịu đựng được... khụ... Ngươi nghĩ số ta tàn thế sao?"
"Hạ thần không dám. Xin Điện hạ đừng nói vậy." Tần Dực cúi đầu dặn dò "Để thần gọi người mang thuốc đến cho người. Xin hãy đợi một chút."
Tần Dực rời đi. Xa Ân Vũ quay vào trong, kéo chăn lên.
Xa Ân Vũ nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh vã ra, cơ thể run rẩy vì cơn sốt đang hoành hành. Dù đã cố gắng khép lại, nhưng những ký ức vẫn ào ạt trở về, như những cơn sóng tàn khốc vỗ về tâm hồn đã tê liệt từ lâu. Mỗi khi ốm đau, nó như một sự trừng phạt tàn nhẫn, đánh thức lại nỗi ám ảnh cũ. Hình ảnh của phụ hoàng lạnh lùng, tàn nhẫn giết chết mẫu hậu, vẫn như vết thương chưa lành, cứa vào trái tim chàng mỗi lần nỗi đau cũ dội về.
Ngày đó, khi mẫu hậu gục xuống, chàng chỉ là một đứa trẻ, yếu ớt, bất lực, không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Những tiếng gọi thảm thiết của bà, những giọt nước mắt không thể vơi đi trong mắt chàng, tất cả chỉ làm tăng thêm cảm giác mình là một kẻ vô dụng. Tại sao chàng không thể bảo vệ bà? Tại sao chàng lại là kẻ yếu đuối như vậy? Mỗi lần nhớ lại, từng chút một, cơn đau lại dâng lên. Làm sao có thể tha thứ cho bản thân khi mà ngay cả một chút sức mạnh cũng không thể có được?
Cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, nhưng ký ức lại không tha. Nó cứ quay lại, lặp đi lặp lại, như một sự trừng phạt không dứt. Cảm giác bất lực từ hồi bé vẫn vĩnh viễn gắn liền với chàng. Không có ai để chàng dựa vào, không có ai để san sẻ gánh nặng này. Ngay cả khi lớn lên, trở thành một Thái tử của Huyền Minh, chàng vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, không có khả năng bảo vệ những người quan trọng.
Chàng hít thở khó khăn, từng hơi thở dồn dập như xé nát lòng. Cơn sốt này chẳng khác nào một lời nhắc nhở về sự bất lực, về những ký ức không thể quên. Có phải vì những ký ức đó, mà chàng không bao giờ dám tin vào ai, không bao giờ dám để ai vào gần? Để tránh lại phải chứng kiến sự yếu đuối của chính mình, để không phải tiếp tục cảm thấy mình là một kẻ không đáng có mặt trên thế giới này?
Xa Ân Vũ vặn vẹo người, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đau đớn nhưng càng nghĩ lại càng không thể thoát. Cảm giác nghẹt thở, không chỉ từ căn bệnh này mà còn từ nỗi đau đã ăn sâu vào tận xương tủy. Chàng bỗng thấy mình không còn gì, chỉ còn lại bóng tối của chính mình, bóng tối không thể thoát ra. Từng hơi thở đều đặn như tiếng cười nhạo bản thân, như lời khẳng định rằng chàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những ám ảnh này.
Chàng chỉ có thể nhắm mắt lại, vùi mình vào cơn mê, để thoát khỏi sự tàn nhẫn của ký ức, mặc cho bên ngoài, cuộc sống vẫn trôi qua bình thản, còn chàng, vẫn một mình đối diện với sự bất lực đã in sâu vào trái tim.
Trong giây phút mơ màng, khi cơn sốt hành hạ thân xác và những ký ức đau đớn giày vò tâm trí, một cảm giác bất ngờ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Xa Ân Vũ. Một bàn tay mềm mại, ấm áp như xoa dịu vết thương tâm hồn chàng, nhẹ nhàng ôm lấy bên má, như thể đang cố gắng chữa lành những vết thương sâu trong lòng chàng. Làn da mềm mại ấy, hơi thở dịu dàng ấy, khiến trái tim chàng một lần nữa rung động, như thể tìm thấy một chút an yên sau bao năm chìm trong bóng tối.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bàn tay ấy bỗng dưng biến mất, như làn sóng tan biến vào không khí. Xa Ân Vũ bàng hoàng, trong mơ hồ, trong cơn mê đắm vì cơn sốt, chàng điên cuồng vươn tay ra, cố gắng bắt lấy, cố gắng níu giữ lại cái ấm áp ấy, nhưng nó lại dần lẩn khuất khỏi tầm tay. Chàng cảm thấy nghẹt thở, cảm giác ấy như một sự mất mát khôn tả, như thể mất đi thứ gì đó quý giá mà mình không bao giờ có thể tìm lại.
Xa Ân Vũ bừng tỉnh, mắt mở to, lòng ngực thắt lại. Trước mắt chàng là một khuôn mặt quen thuộc. Điền Chính Quốc, gương mặt đầy lo lắng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy chàng tỉnh lại. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn chàng, đôi mắt thể hiện rõ sự quan tâm và lo lắng, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ mất đi điều gì đó quan trọng. Xa Ân Vũ ngơ ngác, cơ thể còn yếu ớt, đôi tay bủn rủn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như một ngọn lửa ấm áp, một thứ gì đó an lành, ấm áp và chân thành đang hiện diện ở đây.
Điền Chính Quốc khẽ thở phào, rồi dịu dàng hỏi:
"Ngươi sao rồi? Bị cảm sao không nói ta?"
Giọng cậu có chút khẩn trương, nhưng lại đầy sự quan tâm. Xa Ân Vũ ngây người nhìn cậu, đầu óc choáng váng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác kỳ lạ trong tim chàng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ta... khụ!"
Giọng khàn đặc đến nỗi khó nghe rõ câu chữ. Chính Quốc ngồi xuống bên giường chàng ta, vươn tay giúp Xa Ân Vũ xoa lưng. Xa Ân Vũ thoáng cứng người khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Điền Chính Quốc chạm vào lưng mình. Những chuyển động nhẹ nhàng, dịu dàng ấy như đang vỗ về từng cơn đau nhức trong cơ thể chàng. Đôi mắt chàng khẽ khép lại, hơi thở nặng nề chậm rãi điều hòa, nhưng trong tâm trí lại cuộn lên từng đợt sóng hỗn loạn.
Cảm giác này—ấm áp, quen thuộc đến kỳ lạ. Nó khiến chàng bất giác nhớ đến bàn tay mềm mại trong giấc mơ vừa rồi.
Chàng mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc—khuôn mặt trẻ trung và rạng rỡ nhưng lúc này lại đong đầy lo lắng. Chính Quốc cúi đầu nhìn chàng, đôi mắt cong cong thường ngày giờ đây thấp thoáng chút nghiêm túc hiếm thấy.
"Sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ? Ngươi ốm đến mức này rồi mà vẫn còn lì lợm không chịu nói cho ai biết sao?" Chính Quốc lẩm bẩm trách móc "Để ta xuống Tịnh dưỡng môn bảo người nấu cho ngươi cháo hạt thông, với ghé qua y xá lấy thuốc."
Xa Ân Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Tâm trí chàng lúc này dường như trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ điều gì ngoài cảm giác muốn giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy hơi ấm này lâu hơn một chút nữa.
Chàng khẽ động môi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủi, giọng nói khàn đặc:
"Đừng rời đi."
Điền Chính Quốc hơi sững người, đôi tay đang xoa lưng chàng chững lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng cười khẽ, cố gắng xua đi bầu không khí kỳ lạ vừa thoáng qua:
"Ngươi đang ốm đấy, nói năng linh tinh gì vậy. Mau nằm xuống nghỉ đi."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đỡ Xa Ân Vũ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho chàng. Ân Vũ vội vã kéo chăn lên, che đi biểu cảm vừa thoáng qua trên gương mặt mình. Chàng quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt dò xét của Điền Chính Quốc. Cảm giác bị bắt gặp khi yếu đuối khiến chàng rơi vào trạng thái bối rối chưa từng có, như thể bí mật xấu xí bị bóc mẽ, vừa ngượng ngùng vừa khó xử.
"Yên tâm, ta sẽ quay lại sớm thôi."
Từ dưới lớp chăn truyền ra giọng khàn khàn:
"Cứ thong thả, không cần vội."
"Ờ ờ" Chính Quốc bật cười, đứng dậy bước ra ngoài, nhưng trước khi khép cửa, cậu vẫn không quên quay đầu dặn dò:
"Ngủ đi. Ta sẽ bảo nhà bếp nấu cháo đem lên cho ngươi."
Xa Ân Vũ không đáp lại, nhưng bàn tay dưới lớp chăn đã siết chặt. Giây phút cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hơi thở của chàng cùng mùi hương nhàn nhạt lưu lại từ Điền Chính Quốc.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê trở về phòng, mọi thứ yên tĩnh lạ thường, chỉ có bọc chăn bên giường của Xa Ân Vũ là khẽ động nhẹ lên xuống. Hắn quét mắt quanh quất một vòng, phát hiện chẳng còn ai khác, ung dung bước về bên giường mình ném mấy cuộn binh thư xuống, lơ đễnh nói chuyện:
"Thật kỳ lạ. Xa Ân Vũ công tử hôm nay cũng biết ngủ nướng."
Không có tiếng đáp lại. Hắn cũng chẳng có gì phật lòng, ngó ra ngoài bầu trời. Hôm nay nắng rất nhạt, Mặt Trời gần như hòa vào với mây trắng phủ kín trời, còn có gió se se lạnh, chuẩn bị đón đông.
Kim Mẫn Khuê ngồi xuống mép giường mình, lật mở một cuộn binh thư. Hắn liếc qua phía Xa Ân Vũ một lần nữa—người vẫn đang cuộn mình trong chăn không động đậy, chỉ để lộ vài sợi tóc đen rối bù thò ra khỏi mép chăn.
"Ngươi ốm à?" Kim Mẫn Khuê bất giác buột miệng hỏi, giọng pha chút chế nhạo. "Hay là bị Điền Chính Quốc chọc tức đến phát sốt?"
Vẫn không có tiếng đáp trả. Chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, đặt cuộn sách xuống bàn, rồi chậm rãi bước đến bên giường Xa Ân Vũ. Hắn cúi người nhìn xuống, định kéo nhẹ góc chăn để kiểm tra thì bất ngờ một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy cổ tay hắn.
Ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc bén của Xa Ân Vũ chạm thẳng vào hắn.
"Ngươi làm gì?" Giọng chàng khàn khàn nhưng vẫn chứa đầy uy lực, kèm theo sự cẩn trọng không khó nhận ra.
Kim Mẫn Khuê giật tay lại, hừ lạnh một tiếng:
"Thấy ngươi nằm đấy không nhúc nhích, ta chỉ định xem thử ngươi còn sống hay đã chết thôi."
Xa Ân Vũ khẽ nheo mắt, môi nhếch lên một đường cong mỉa mai:
"Ngươi lo lắng cho ta?"
Kim Mẫn Khuê cười khẩy, khoanh tay lại như để che giấu sự bối rối thoáng qua:
"Lo lắng? Ta không rảnh."
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, kéo theo mùi cháo nóng hổi len lỏi vào không khí. Điền Chính Quốc bước vào, trên tay bưng một khay cháo trắng cùng chén thuốc bốc khói nghi ngút. Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy Xa Ân Vũ đã tỉnh.
"Ngươi tỉnh rồi hả? Tốt quá!" Rồi phát hiện Kim Mẫn Khuê đứng ngay cạnh, giọng cao lên bất ngờ "Ngươi đi đâu về thế?"
Kim Mẫn Khuê hơi nhướn mày trước thái độ của Điền Chính Quốc, đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng không kém phần châm chọc:
"Ta đi đâu cần phải báo cáo với ngươi sao?"
Điền Chính Quốc khựng lại, trợn mắt nhìn hắn, nhưng nhanh chóng nén xuống, lẩm bẩm:
"Thôi được, ngươi muốn bí mật thì cứ bí mật đi."
Cậu lướt qua hắn, bước nhanh đến cạnh giường Xa Ân Vũ, đặt khay cháo xuống bàn. Chàng ta hơi nghiêng đầu nhìn khay cháo và chén thuốc, rồi lại nhìn vào gương mặt lo lắng của Điền Chính Quốc, tỏ vẻ lưỡng lự. Cậu bèn giục:
"Mau ăn đi còn uống thuốc. Ngày mai ngươi còn phải quay lại huấn luyện đó."
Xa Ân Vũ đẩy mình ngồi dậy, nhìn vào khay, thương lượng:
"Uống thuốc luôn được không?"
"Tào Tháo rượt đó." Chính Quốc buột miệng doạ, đẩy bát cháo lên trước "Ngươi ăn chút gì đi, sáng giờ chắc chưa có gì vào bụng đâu."
Kim Mẫn Khuê đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn cảnh Điền Chính Quốc tỉ mỉ chăm sóc Xa Ân Vũ mà không khỏi cau mày. Hắn cười lạnh mỉa mai:
"Điền Chính Quốc, ngươi chăm sóc kỹ lưỡng quá nhỉ? Ta mà không biết còn tưởng ngươi đang dỗ dành tiểu thê tử của mình đấy."
Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên, mắt lóe lửa. Song, cậu bỗng dưng nhướng mày, nhếch khoé miệng cười khẩy:
"Ghen à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com