Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thập tam.

Kim Mẫn Khuê thở dài, ánh mắt dõi theo bóng đen vừa khuất sau góc tường. Người của cha hắn lại vừa đến để nhắc nhở nhiệm vụ. Hắn đứng lặng hồi lâu, ngón tay siết chặt lấy hai dùi trống trên tay, như thể muốn đè nén cơn sóng ngầm đang trào dâng trong lòng. Áp lực từ gia tộc, từ cha hắn, và cả những bí mật không thể để lộ, từng chút một đè nặng lên đôi vai tưởng chừng mạnh mẽ ấy.

Hắn ngước nhìn bầu trời đang sẫm dần về chiều, ánh hoàng hôn trải dài một dải đỏ rực như máu vương trên nền mây. Trái tim hắn bỗng chốc nặng trĩu, không khỏi hoài nghi về con đường mà bản thân đang bước đi. Một thoáng bối rối lóe lên trong mắt trước khi hắn siết chặt đôi dùi trống hơn, ép mình phải trở về với thực tại.

Lúc quay lại Tụ Nghĩa Đường để cất trả dụng cụ, mọi người đã rời đi gần hết. Không gian rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Chỉ còn lại mỗi Điền Chính Quốc vẫn đang ngồi bên góc phòng, tập trung đánh đàn tranh. Tiếng đàn vang vọng, trong trẻo mà da diết, tựa như giọt sương rơi trên phiến lá mùa thu. Kim Mẫn Khuê khựng lại một chút ngay cửa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bóng lưng đang ngồi thẳng tắp kia.

Cậu ta vẫn như thế, vô tư và bình thản giữa mọi sóng gió xung quanh. Kim Mẫn Khuê mím môi, bỗng cảm thấy lòng mình xao động bởi sự tĩnh lặng đó. Hắn chậm rãi bước vào, tiếng bước chân vang lên trên nền gỗ, kéo ánh mắt Điền Chính Quốc rời khỏi dây đàn và hướng về hắn.

Kim Mẫn Khuê đặt dùi trống xuống kệ, cất tiếng hỏi:

"Ngươi vẫn chưa về sao?"

Điền Chính Quốc dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn, khóe miệng cong nhẹ:

"Chưa. Lúc nãy tập võ mỏi chân quá, giờ ngồi xuống gảy đàn lại thấy thư giãn hẳn."

Kim Mẫn Khuê chống tay vào cột nhà, quan sát cậu hồi lâu rồi buột miệng:

"Tay ngươi... còn đau không?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, chìa ra bàn tay vẫn còn vết bong tróc nhè nhẹ:

"Khỏi nhiều rồi. Mà này, ngươi có vấn đề gì với Xa Ân Vũ vậy?"

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Điền Chính Quốc.

"Ta có gì với hắn ta đâu."

Điền Chính Quốc dừng tay, nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê với ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi:

"Ta biết tính khí của ngươi khó hòa hợp được với người khác, nhưng dẫu sao chúng ta cũng phải ở cùng phòng với nhau cho đến khi nhận được công nhận chính thức từ Hoàng hậu. Ta với ngươi ghét nhau thế mà giờ còn hòa hợp hơn rồi, hơn nữa, Xa Ân Vũ cũng đâu có gây sự gì với ngươi. "

Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại. Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng cuối cùng lại thả lỏng ra, gượng gạo cười trừ:

"Ngươi quá ngây thơ rồi. Những kẻ như hắn ta, quá mức bí ẩn, không nên quá tin tưởng. Ngươi không sợ mình sẽ bị lợi dụng sao?"

Điền Chính Quốc bật cười khẽ, gảy một nốt đàn vang lên:

"Thật sao? Ngươi quan tâm ta từ bao giờ vậy?" Cậu nhướng mày trêu chọc, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Còn lâu!"

Cứ như bị đâm trúng tim đen, Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi đầy gượng gạo ngoảnh mặt đi không trả lời. Chính Quốc khoái chí bật cười, rồi vươn vai, uể oải ngáp một cái.

"Ta hiểu ý ngươi nói. Nhưng mà, ngươi không cảm thấy việc suốt ngày phải đa nghi, tỏ ra cảnh giác với bất cứ ai như thế rất mệt mỏi hay sao? Ta đồng ý là không thể quá vô tư, sẽ bị lợi dụng, nhưng tính toán quá cũng thiệt thòi chính mình. Nếu có thể giúp đỡ một ai đó, thời gian ngươi chần chừ tính toán có thể cứu một mạng người rồi."

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, trong mắt thoáng lên tia bất lực. Điền Chính Quốc nhún vai:

"Ngươi còn trẻ, sống quá toan tính và nhạy cảm như vậy làm gì?"

Kim Mẫn Khuê cắn môi, ánh mắt phức tạp hiện rõ. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ bật ra một tiếng thở dài, rồi quay người bước ra ngoài, để lại Điền Chính Quốc tiếp tục cắm cúi luyện đàn.

****

Trước ngày Hoàng hậu giá đáo ba hôm, Hoa Lang Quân đón một ngày nghỉ phép. Điền Chính Quốc quyết định về gia phủ để ôm cây đàn tranh của mình đến quân viện. Đàn của quân viện là loại đã cũ, chơi rất đau tay, đàn của cậu ở phủ được làm bằng gỗ trắc, dây đàn là lụa xe cao cấp, dễ chơi hơn, âm thanh cũng trong trẻo hơn.

Lúc ôm đàn rời đi, Điền Tử Quyên còn vội vàng chạy theo cậu, dúi vào tay cậu một vật, ánh mắt sáng như trăng, ngọt giọng nhờ vả:

"Chính Quốc ca ca đem vật này trao tận tay Kim thiếu gia hộ ta với."

Điền Chính Quốc liếc nhìn gói nhỏ bọc vải lụa trong tay, nhướng mày hỏi:

"Ca ca muội sắp đi thì không quan tâm, lại đi chuẩn bị quà cho Kim Mẫn Khuê. Tên đó cho muội ăn cái gì rồi?"

Điền Tử Quyên cúi đầu cười thẹn thùng:

"Ăn bùa yêu"

"..."

Thật vô phúc.

Điền Chính Quốc cau mày, lật qua lật lại gói quà nhỏ trong tay:

"Muội đúng là hết thuốc chữa rồi. Đừng nói với ta là muội tự thêu túi thơm đấy nhé?"

Điền Tử Quyên giật mình, vội đưa tay giật lại gói quà nhưng bị Chính Quốc nhanh nhẹn né tránh.

"Ca ca! Trả lại đây! Muội nhờ huynh mang giúp chứ đâu bảo huynh giễu cợt muội!"

Điền Chính Quốc cười khẩy, giơ cao món đồ ra xa tầm với của nàng:

"Không giễu cợt thì không phải ca ca của muội nữa rồi."

Điền Tử Quyên thẹn đỏ mặt, giậm chân giận dỗi:

"Huynh mà không mang giúp, muội sẽ nói với cha là huynh dám lén uống rượu trong phòng sách của người hôm qua!"

Điền Chính Quốc lập tức thu tay về, nét mặt đanh lại:

"Muội dám!"

"Thử xem muội có dám không!"

Hai anh em giằng co thêm một lúc, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng phải chấp nhận thất bại, miễn cưỡng nhét gói quà vào trong hành lý của mình.

"Được rồi, ta sẽ đưa giúp. Nhưng ta nói trước, nếu tên đó làm gì khiến muội khóc, ta không để yên đâu!"

Điền Tử Quyên cười rạng rỡ, nhón chân lên vỗ vai Chính Quốc, vẻ mặt đắc ý:

"Huynh yên tâm đi, Kim thiếu gia sẽ không làm muội khóc đâu."

.

.

.

Càng gần đến ngày biểu diễn, tâm trạng của Kim Mẫn Khuê càng nặng nề. Hắn hôm nay cố tình ở lại quân viện không về nhà để không phải đụng mặt phụ thân. Xa Ân Vũ vừa từ Bích Vân Các lấy sách trở về phòng, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ngồi trầm mặc trong phòng, đi lướt qua lơ đễnh hỏi một câu:

"Không về phủ gia sao?"

Kim Mẫn Khuê không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn:

"Không."

Xa Ân Vũ thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua biểu cảm trầm tư của người đối diện, nhưng cũng không hỏi thêm. Chàng đặt chồng sách lên bàn, thong thả rót cho mình một chén trà, rồi vừa nhấp môi vừa quan sát Kim Mẫn Khuê từ khóe mắt.

"Ngươi tính ở lại đây bao lâu?"

Kim Mẫn Khuê rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng:

"Ngươi đuổi khéo ta đấy à?"

Xa Ân Vũ nhướng mày, cười nhạt:

"Ta đâu có nói gì. Chỉ là cảm thấy... nếu không về phủ, liệu có phải vì trong lòng không yên hay không?"

Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giấu đi phản ứng đó.

"Chuyện của ta không cần ngươi lo."

Xa Ân Vũ đặt chén trà xuống, đứng dậy tiến đến gần Kim Mẫn Khuê, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tâm can đối phương.

"Không lo. Chỉ tò mò thôi."

Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay, định lên tiếng đáp trả thì cánh cửa bỗng mở ra. Điền Chính Quốc bước vào, tay ôm cây đàn tranh, vừa nhìn thấy hai người liền nhíu mày:

"Sao mặt mày hai người trông căng thẳng thế?"

Xa Ân Vũ lập tức thu lại vẻ dò xét ban nãy, trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chàng quay lại chỗ ngồi, cười nhẹ:

"Không có gì. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi."

Điền Chính Quốc đảo mắt từ người này sang người kia, cảm giác bầu không khí trong phòng có gì đó khác lạ, nhưng không tiện hỏi thêm. Cậu đặt đàn xuống, phủi tay:

"Ta về phủ lấy đàn mới rồi đây. Các ngươi muốn thử nghe một khúc không?"

Xa Ân Vũ gật đầu, còn Kim Mẫn Khuê thì chỉ im lặng quay mặt đi, nhưng đôi mắt lại vô thức liếc về phía Điền Chính Quốc và cây đàn mới của cậu.

Điền Chính Quốc không để ý đến thái độ lạ lùng của Kim Mẫn Khuê, cậu ngồi xuống chiếu, chỉnh lại dây đàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng sợi dây lụa mềm mại.

"Từ lúc vào quân viện đến giờ, ta chưa có cơ hội chơi nhạc đàng hoàng. Hôm nay coi như biểu diễn riêng cho các ngươi một khúc đi."

Cậu dứt lời, tay nhấn một nốt khởi đầu. Thanh âm trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, cuốn theo đó là cảm giác dịu dàng và thư thái. Kim Mẫn Khuê quay lại nhìn cậu, ánh mắt phức tạp như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại giữ im lặng.

Xa Ân Vũ thì tựa người vào bàn, tay chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười khó đoán. Chàng không rời mắt khỏi Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy chiếm hữu pha lẫn tán thưởng.

Bản nhạc trôi qua, Điền Chính Quốc kết thúc bằng một nốt ngân dài, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia:

"Sao? Không tệ đúng không?"

Kim Mẫn Khuê lảng mắt đi, giọng nói có chút khô khan:

"Tạm được."

Xa Ân Vũ thì nhếch môi:

"Ngươi vẫn luôn có tài mà. Nhưng nếu lần biểu diễn sắp tới ngươi có thể khống chế cảm xúc và không để tay bị thương thêm lần nào nữa thì tốt hơn đấy."

Điền Chính Quốc chớp mắt, gật gù tiếp nhận:

"Ò, vậy hả? Cảm ơn nha."

Kim Mẫn Khuê khẽ chậc lưỡi, đảo mắt.

Sực nhớ ra việc quan trọng, Điền Chính Quốc liền lấy từ bên trong vạt áo ra, ngoắc tay gọi Mẫn Khuê:

"Phải rồi, tên kia! Có quà cho ngươi này."

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, nhưng vẫn bước lại gần. Điền Chính Quốc lôi ra một gói nhỏ bọc trong lớp vải lụa màu xanh nhạt đưa cho hắn. Kim Mẫn Khuê thoáng ngạc nhiên, ánh mắt liếc nhanh xuống gói quà, rồi lại nhìn lên Điền Chính Quốc:

"Ngươi..."

"Tử Quyên tự tay làm túi thơm, nhờ ta đưa cho ngươi đấy. Liệu hồn giữ gìn cho cẩn thận."

Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy gói lụa. Hắn nhìn túi thơm trong tay, ánh mắt phức tạp khó đoán.

Điền Chính Quốc khoanh tay, nhướng mày ra vẻ đàn anh:

"Muội ấy đã cất công thêu thùa, còn chọn loại hương liệu quý. Nhớ cảm ơn đàng hoàng đó."

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu hồi lâu, sau cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhét gói quà vào trong vạt áo mà không nói thêm lời nào.

Xa Ân Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút giễu cợt:

"Tặng túi thơm, há chẳng phải tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tâm ý của Điền tiểu thư, ngươi đừng làm nàng thất vọng."

Kim Mẫn Khuê lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh băng:

"Ngươi đang thừa lời đấy à?"

Xa Ân Vũ cười nhạt, ánh mắt thoáng lướt qua gói quà trong áo Kim Mẫn Khuê rồi lại dừng trên gương mặt Điền Chính Quốc. Cậu vẫn đang mải mê chỉnh trụ đàn không để ý đến cuộc đấu ngầm không rõ tên giữa hai người này. Kim Mẫn Khuê nghiến răng, định nói thêm thì Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"À đúng rồi Ân Vũ, gần một tháng nay ta giặt đồ mà không thấy có y phục của ngươi, cũng chưa từng thấy ngươi đi giặt đồ. Bộ ngươi..."

Xa Ân Vũ hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cười nhạt:

"Bộ ta làm sao?"

Kim Mẫn Khuê liền xen vào, không quên đá đểu:

"Đừng nói là ngươi mặc lại y phục nguyên tháng nay không giặt."

Xa Ân Vũ đen mặt, ánh mắt sắc như dao cứa qua bản mặt cười thách thức của Kim Mẫn Khuê. Hắn giả vờ như không thấy, tỏ vẻ bất ngờ nói:

"Chậc chậc, ngoại hình trông  cũng sáng sủa đạo mạo, không ngờ lại ở dơ vậy nha Xa Ân Vũ công tử."

Ân Vũ đen mặt, nghiến răng:

"Ta không có!"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn chàng, ánh mắt tò mò quét từ trên xuống dưới bộ y phục của Xa Ân Vũ khiến chàng ta không khỏi ngượng nghịu. Cậu chống cằm, nghiêng đầu hỏi:

"Vậy rốt cuộc ngươi giặt đồ khi nào thế? Ta ở chung phòng mà chẳng thấy ngươi động tay vào cái thau nước nào cả."

Xa Ân Vũ thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Điền Chính Quốc rồi đáp gọn:

"Ta giặt lúc đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết rồi."

Điền Chính Quốc trợn mắt:

"Thật không đấy? Nửa đêm mà còn lọ mọ đi giặt đồ à? Không sợ giám quan bắt được sao?"

Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh lập tức phì cười:

"Chắc chắn là bịa. Ngươi tin lời hắn thật à?"

Xa Ân Vũ nhíu mày, rõ ràng bị chạm tự ái. Chàng quay sang Điền Chính Quốc, giọng điệu hơi trầm xuống:

"Nếu không tin, tối nay cứ canh thử xem ta có giặt hay không."

Điền Chính Quốc mở to mắt, vẻ mặt đầy háo hức như thể vừa tìm thấy chuyện thú vị:

"Thật hả? Ngươi dám rủ ta ra ngoài luôn à? Đừng có lừa ta đó."

Kim Mẫn Khuê khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn giễu cợt:

"Ta nghĩ chẳng ai rảnh đến mức nửa đêm còn đi giặt đồ đâu. Chắc là do bị bóc trần nên ngươi mới nói thế."

"Ngươi là ta hay sao mà nói như thật?" Xa Ân Vũ nheo mắt nhìn, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo.

"Ha ha thôi được rồi" Điền Chính Quốc cười xoà, giơ tay ra can trước khi mùi thuốc súng nồng nặc hơn "Ta tin Xa Ân Vũ không phải người như thế. Ngày nào ngươi cũng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề mà, còn có hương thơm trên người nữa."

Kim Mẫn Khuê lập tức liếc sang Điền Chính Quốc, nhướng mày:

"Hương thơm? Ngươi còn để ý đến cả mùi hương của hắn à?"

Điền Chính Quốc ngớ người, rồi thành thật trả lời:

"Ta vô tình ngửi thấy thôi. Với lại ngươi không thấy sao? Lúc nào hắn cũng chỉnh tề, sạch sẽ như mới bước ra từ tiệm vải vậy."

Xa Ân Vũ nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt liếc qua Kim Mẫn Khuê đầy vẻ thách thức.

Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác bầu không khí lại sắp bùng nổ. Cậu vội đổi chủ đề, kéo áo Kim Mẫn Khuê:

"Thôi thôi, đừng đấu khẩu nữa. Đợi đến tối rồi kiểm chứng là được. Giờ ta còn phải luyện đàn đây, hai người ai rảnh thì đi giặt đồ giúp ta luôn đi."

Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, quay người ra khỏi phòng. Xa Ân Vũ thì chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng hắn, rồi cũng đi ra ngoài có việc của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Điện hạ, sao người lại bảo hạ thần không cần giặt y phục cho người nữa?"

Tần Dực cúi đầu, song ánh mắt khó hiểu nhìn lên. Xa Ân Vũ khẽ hừ lạnh, tay ôm thau quần áo của mình và Điền Chính Quốc đặt xuống bệ đá. Nếu không phải bị tên họ Kim kia khiêu khích, cũng đâu phải đến mức thế này.

"Ta muốn tự làm thôi. Coi như rèn luyện."

"Để hạ thần đốt đuốc soi đường cho Điện hạ. Quanh suối nhiều gò đá dễ vấp."

"Đừng thắp sáng quá kẻo có người phát hiện ngươi ở đây."

"Tuân lệnh."

Tần Dực nhận lệnh rồi cẩn thận hạ bớt ánh sáng ngọn đuốc, chỉ chừa lại một chút ánh lập lòe vừa đủ soi đường.

Xa Ân Vũ ngồi xuống bên bệ đá, bắt đầu vò từng món y phục trong thau nước lạnh. Chàng cau mày, ngón tay có phần cứng nhắc vì chưa từng làm việc này bao giờ. Tần Dực đứng cạnh, nhìn Điện hạ nhà mình xử lý đám quần áo với động tác vụng về, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười.

"Điện hạ... để hạ thần giúp người một tay."

Xa Ân Vũ liếc mắt qua:

"Không cần. Lùi ra đi."

Tần Dực lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn vào đôi bàn tay đang đỏ lên vì nước lạnh. Xa Ân Vũ nghiến răng, tiếp tục giặt giũ, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời châm chọc của Kim Mẫn Khuê lúc chiều.

Ngay lúc đó, tiếng lá xào xạc vang lên ở phía bên kia dòng suối. Tần Dực lập tức cảnh giác, đặt tay lên chuôi kiếm:

"Điện hạ, có người đến gần."

Xa Ân Vũ cau mày, lập tức đứng dậy, kéo thau quần áo lùi vào bóng tối. Ánh mắt chàng hướng về phía âm thanh phát ra, sắc bén như chim ưng rình mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com