Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thập tứ.


Xa Ân Vũ nín thở, ẩn mình sau tán cây rậm rạp. Tần Dực cũng cúi thấp người, giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác hướng về phía đối diện dòng suối.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai bóng người hiện ra mờ ảo. Một trong số đó, dáng người cao ráo, vai rộng và đôi chân vững vàng kia, Xa Ân Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay—Kim Mẫn Khuê.

"Tên đó thực sự ra đây để kiểm chứng ta sao?" Xa Ân Vũ nheo mắt, khẽ tặc lưỡi.

Kẻ còn lại khoác áo đen kín mít, đầu đội mũ rộng vành che khuất khuôn mặt. Giọng nói trầm thấp, thoáng chốc vang lên:

"Thiếu gia, lão gia lệnh cho người phải đảm bảo buổi biểu diễn không được diễn ra. Nếu thất bại..."

Hắn ngừng một chút, giọng điệu chùng xuống:

"Người hiểu tính khí của lão gia rồi đấy. Hậu quả, e rằng không dễ chịu đâu."

Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay, giọng nói đầy kiềm chế:

"Ta biết rồi. Không cần ngươi phải nhắc nhở."

"Thuộc hạ chỉ lo thiếu gia mềm lòng với đám người ở đây. Đặc biệt là..."

Tên áo đen hơi ngập ngừng, hạ giọng. Kim Mẫn Khuê nhíu mày, ánh mắt chợt tối lại, cắt ngang:

"Ngươi không cần lo chuyện đó."

"Bẩm, lão gia còn có vật này muốn gửi cho thiếu gia." Tên áo đen bằng hai tay đưa ra. Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại khi thấy con dao găm sáng loáng trong tay tên áo đen. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, trông đầy sát khí. "Tốt nhất đừng để lão gia thất vọng." Tên áo đen cúi đầu, giọng nói khô khốc như lời cảnh cáo rồi biến mất.

Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ im lặng siết chặt con dao trong tay.

Từng lời từng chữ đều lọt vào tai của Xa Ân Vũ. Chàng khẽ nheo mắt, nhìn về bóng lưng Kim Mẫn Khuê đầy suy đoán.

"Điện hạ, hình như họ đang có ý định can thiệp đến buổi lễ chào mừng Hoàng hậu Lạc Dương." Tần Dực bên cạnh liếc nhìn Thái tử, hạ giọng.

"Là chuyện đấu đá phe phái trong triều đình thôi." Xa Ân Vũ khẽ thở ra một hơi, không lấy làm ngạc nhiên "Ta cũng nghe được Thượng thư triều đình, tức phụ thân của hắn ta, đứng đầu phe phản nghịch. Có vẻ ai cũng ngầm biết điều đó."

"Điện hạ, chúng ta có nên làm gì không?"

"Chuyện nước họ, chúng ta không có phận sự."

Chờ cho Kim Mẫn Khuê rời đi, chàng liền phủi áo, thong dong bước ra khỏi chỗ nấp. Rồi chợt nhớ đến Điền Chính Quốc ôm đàn tranh chăm chú mấy ngày nay, đến nỗi đầu ngón tay bong tróc vẫn gảy đàn, xem chừng cậu rất tâm huyết với buổi biểu diễn này, chàng lại quay đầu, nói:

"Nhưng buổi biểu diễn này ta cũng tham gia, nếu không thuận lợi cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngươi để ý những chuyện xung quanh giúp ta."

Tần Dực khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo quanh bóng tối như đang dò xét mọi động tĩnh.

"Thuộc hạ hiểu rồi, Điện hạ yên tâm."

.

.

.

Lúc trở về Tiên Môn, Xa Ân Vũ đứng khựng lại trước cửa phòng, ánh mắt chạm phải Kim Mẫn Khuê vừa đi tới từ hướng ngược lại. Hai người, không hẹn mà gặp, lặng lẽ nhìn nhau dưới ánh trăng hắt qua lớp giấy dầu mờ mờ.

Kim Mẫn Khuê hơi nheo mắt, một tay nắm hờ vạt áo như đang che giấu điều gì đó. Xa Ân Vũ cũng không lập tức mở lời, đôi mắt tối thẳm quét qua người đối diện, như đang cân nhắc xem nên nói gì trước.

Bên trong phòng, Điền Chính Quốc và Lục Tiểu Phong đã cuộn chăn ngủ say, hơi thở đều đặn. Tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài càng làm khung cảnh thêm phần tĩnh mịch.

Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, cuối cùng phá vỡ sự im lặng:

"Muộn vậy rồi, ngươi còn ra ngoài làm gì?"

Xa Ân Vũ giơ ống tay áo lên, cười nhạt:

"Giặt đồ. Còn ngươi?"

Kim Mẫn Khuê thoáng cau mày, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi vẻ mất tự nhiên, hạ giọng:

"Ta có việc riêng, không cần ngươi bận tâm."

Xa Ân Vũ nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt không tan biến:

"Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Hay là... có chuyện gì khuất tất mà không dám để người khác biết?"

Kim Mẫn Khuê cứng người, ánh mắt chợt lạnh lùng hơn:

"Ngươi đang nói nhảm cái gì đấy?"

Ân Vũ không nói gì, chỉ đẩy cửa thật khẽ bước vào phòng. Đi qua giường ngủ của Điền Chính Quốc, chàng chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Kim Mẫn Khuê:

"Nhớ ngủ sớm đi. Ngày mai còn luyện tập."

Kim Mẫn Khuê thoáng ngạc nhiên khi Xa Ân Vũ không tiếp tục dò xét mà buông lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn dõi theo dáng lưng của đối phương cho đến khi chàng nằm xuống giường và quay lưng về phía mình.

Không gian trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của Điền Chính Quốc và Lục Tiểu Phong vang lên.

Kim Mẫn Khuê đứng thêm một lúc, rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống giường của mình. Nhưng dù đã nằm xuống, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà, tâm trí nặng nề bởi những suy nghĩ rối bời.

Con dao găm dưới lớp vạt áo tựa như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Hắn không thể ngủ. Những lời tên áo đen nhắc nhở về phụ thân, về buổi biểu diễn sắp tới, cứ văng vẳng bên tai.

Xa Ân Vũ, người vừa rồi còn nghi ngờ hắn, lại bất ngờ tỏ ra như không có chuyện gì. Điều này càng khiến Kim Mẫn Khuê khó hiểu. Liệu có phải chàng ta đã nhìn ra điều gì, hay chỉ đơn thuần là thăm dò?

****

Chớp mắt, ngày Hoàng hậu giá đáo đã đến. Hoa Lang Quân Viện từ sáng sớm đã ồn ào tất tả để dốc sức chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Thêm một điều cực kỳ bất ngờ đó là Hoàng đế đã quyết định tham dự vào phút cuối. Điều này khiến các Hoa Lang Quân càng căng thẳng lên gấp bội.

Điền Chính Quốc từ sáng sớm đã bị Lục Tiểu Phong kéo đi thử y phục. Bộ trang phục biểu diễn lần này được may bằng gấm quý, thêu hoa văn tinh xảo, càng tôn lên vẻ rạng rỡ và phong nhã của cậu.

"Chính Quốc, đừng có cử động nữa!" Lục Tiểu Phong vừa loay hoay chỉnh sửa vạt áo vừa càu nhàu. "Ta mà đâm kim vào tay ngươi thì đừng trách!"

Điền Chính Quốc nhăn nhó, cố đứng yên nhưng vẫn không kiềm chế được mà ngọ nguậy. Đến khi Lục Tiểu Phong buông tay ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, xoay một vòng trước gương đồng:

"Ta có đẹp trai không?"

Lục Tiểu Phong gật đầu:

"Nhìn cũng ra dáng đấy."

Điền Chính Quốc cười hì hì, tiện tay gảy thử vài nốt đàn tranh đang để bên cạnh. Nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi hồi hộp. Hoàng đế giá đáo bất ngờ đã làm không khí vốn căng thẳng lại càng thêm phần áp lực.

Ở góc xa hơn, Kim Mẫn Khuê đang cùng vài Hoa Lang Quân khác kiểm tra lại đạo cụ. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Điền Chính Quốc đang say mê với cây đàn. Kim Mẫn Khuê siết nhẹ tay vào chuôi dao giấu trong lớp áo.

Xa Ân Vũ từ xa bước đến, vừa đi vừa quan sát toàn bộ khung cảnh náo nhiệt. Khi ánh mắt chạm đến Kim Mẫn Khuê, chàng hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày.

Các Hoa Lang Quân đứng tụ tập bên trong một lán nhỏ được dựng để phục vụ phục trang, vừa suýt xoa lo lắng vừa bàn tán:

"Hoàng đế sao lại đột ngột cùng đi vậy? Nghe nói ngài ấy tính tình thất thường, nếu chúng ta không làm hài lòng thì..."

"Biết gì không, ta còn phong thanh nghe được tin đồn Hoa Lang Quân Viện được lập ra thực chất là để Hoàng hậu tuyển nam tần cho Hoàng đế, để bà ấy lên thay ông ta kiểm soát triều chính."

"Ta cũng nghe được vậy. Hoàng đế dạo gần đây trầm mê nam sắc, thậm chí có một số người còn dâng nam tử nhà mình để đổi lấy bổng lộc..." Người nọ vừa kể vừa xoa xoa cánh tay ớn lạnh "Hoa Lang Quân có khi cũng chỉ là công cụ cho Hoàng hậu sau này..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe được thì rắc rối to đấy!" Một người khác vội vàng ra hiệu im lặng, giọng thì thào.

Kim Mẫn Khuê vừa bước vào lán đã nghe loáng thoáng vài câu cuối. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua những kẻ đang bàn tán. Đám người kia thấy hắn liền lảng tránh ánh nhìn, nhanh chóng tản ra giả vờ bận rộn.

Điền Chính Quốc từ phía sau tiến đến, ngó nghiêng tò mò:

"Bọn họ bàn tán chuyện gì thế?"

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn cậu, giọng điệu lãnh đạm:

"Tò mò hại chết con mèo."

Điền Chính Quốc bĩu môi, chống nạnh:

"Ta tò mò thì sao nào? Ngươi cứ làm như mình là trưởng bối không bằng."

Kim Mẫn Khuê không đáp, ánh mắt vô thức quét một lượt từ trên xuống dưới Điền Chính Quốc. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhướng mày:

"Ngươi mặc bộ này à?"

Điền Chính Quốc ngước nhìn xuống áo mình rồi ngẩng lên, chớp mắt đầy khó hiểu:

"Ừ, thì sao?"

Kim Mẫn Khuê hơi nhếch môi, giọng nói phảng phất sự trêu chọc:

"Trông không giống đi biểu diễn, mà giống đi rước dâu hơn."

Điền Chính Quốc khựng lại một giây, rồi khoanh tay, hất hàm cười khẩy:

"Quá khen."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười:

"Không phải khen, là chê đấy."

Điền Chính Quốc liếc mắt, giọng điệu càng hăng hơn:

"Chê? Chê thì đừng có nhìn chăm chăm nữa. Không biết xấu hổ à?"

Kim Mẫn Khuê thoáng nghẹn lời, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khẩy:

"Ta chỉ đang lo ngươi đi biểu diễn mà khiến người ta tưởng nhầm là cô dâu bỏ trốn thôi. Thay bộ khác tối giản hơn đi."

Điền Chính Quốc tắt nụ cười, lườm hắn rồi bực bội quay đi, lầm bầm trong miệng, nhưng vừa xoay lại thì đụng phải Xa Ân Vũ đứng ngay phía sau.

Xa Ân Vũ nhướng mày nhìn cả hai, ánh mắt đặc biệt dừng trên Điền Chính Quốc một lát rồi cất giọng:

"Tổng giám ti tìm ngươi kìa Chính Quốc."

"Vậy hả?" 

Cậu ngước lên nhìn Xa Ân Vũ, đôi mắt tròn xoe long lanh trầm trồ:

"Ồ..."

Chàng ta nhướng mày:

"Ồ cái gì?"

Điền Chính Quốc thật thà nhận xét:

"Ngươi hôm nay đẹp trai thật đó."

Xa Ân Vũ khựng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ bình thản:

"Chỉ hôm nay thôi sao?"

Điền Chính Quốc chống cằm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nghiêm túc:

"Ừ, bình thường cũng được, nhưng hôm nay thì đẹp trai hơn hẳn."

Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh nhịn không được hừ một tiếng, chêm vào:

"Hắn đẹp trai thì liên quan gì đến ngươi mà phải khen?"

Điền Chính Quốc quay phắt lại, hất cằm:

"Khen người khác một câu thì chết à? Ngươi ghen tị à?"

Kim Mẫn Khuê hừ lạnh:

"Ghen tị? Ngươi nghĩ ta cần sao?"

Xa Ân Vũ khoanh tay, cười nhạt nhìn cảnh cãi vã trước mặt, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng. Chàng chậm rãi lên tiếng, cắt ngang:

"Đi mau lên. Đừng để Tổng giám ti đợi."

Điền Chính Quốc bĩu môi với Kim Mẫn Khuê rồi quay lưng rời đi, nhưng trước khi đi còn lén lè lưỡi trêu chọc hắn một cái. Kim Mẫn Khuê nghiến răng nhìn theo, thầm rủa thầm trong lòng.


****

Ánh chiều tà dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm phủ xuống. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối đi được thắp sáng, lung linh phản chiếu lên mặt đất lát đá xanh ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ ban chiều.

Tiếng hô lớn từ phía cổng báo hiệu kiệu của Hoàng đế và Hoàng hậu đã đến nơi. Các Hoa Lang Quân trong viện lập tức xếp hàng ngay ngắn, nét mặt ai nấy đều căng thẳng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Kim Mẫn Khuê đứng hàng đầu, ánh mắt sắc bén hướng ra ngoài cổng, nhưng lòng hắn lúc này hỗn loạn. 

Phía sau, Điền Chính Quốc khẽ ngước lên nhìn đám rước kiệu xa hoa, đôi môi mím chặt như đang cố trấn an bản thân. Xa Ân Vũ đứng kế bên, ánh mắt thi thoảng nhìn sang cậu. 

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi Tổng giám ti bước vào, dõng dạc ra lệnh:

"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng! Không được phép sai sót!"

Cả viện im phăng phắc. Giây phút quan trọng sắp đến.

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Hoàng hậu giá đáo!"

Tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp sân viện, làm bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm ngột ngạt.

Tấm màn gấm thêu rồng phượng của kiệu vàng được vén lên. Hoàng đế chậm rãi bước xuống trước, bộ long bào thêu chỉ vàng óng ánh dưới ánh đèn lồng, tạo nên một dáng vẻ uy nghi khó ai sánh bằng.

Theo sau là Hoàng hậu, dung nhan đoan trang rạng rỡ, y phục thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm nổi bật. Dù mang nét hiền hòa, nhưng ánh mắt sắc bén của bà lướt qua từng người một khiến không ai dám nhìn thẳng.

Các Hoa Lang Quân lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô lớn:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Hoàng đế phất tay áo, giọng nói trầm thấp:

"Miễn lễ."

Mọi người đứng dậy, giữ tư thế cúi đầu tôn kính. Ánh mắt Hoàng hậu dừng lại trên hàng đầu, nơi Kim Mẫn Khuê đang đứng.

Bà khẽ nheo mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực khó tả:

"Đêm nay bổn cung muốn nhìn thấy một màn biểu diễn thật hoàn hảo. Đừng khiến ta thất vọng."

"Tuân lệnh Hoàng hậu nương nương!"


.

.

.


Giám quan cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi quét qua hàng ngũ các Hoa Lang Quân đang đứng ngay ngắn.

"Kim Mẫn Khuê đâu?"

Câu hỏi vang lên khiến mọi người xôn xao. Điền Chính Quốc giật mình, nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê đâu cả.

"Vừa nãy hắn vẫn còn ở đây mà..." Một người lên tiếng.

"Rõ ràng là hắn không thể tự ý rời khỏi vị trí trong thời điểm này!" Giám quan gắt gỏng, bàn tay siết chặt cây gậy gỗ trong tay.

Điền Chính Quốc cảm giác có gì đó không ổn. Cậu lách người ra khỏi hàng, tiến lên trước một bước:

"Để ta đi tìm hắn!"

"Ngươi—" Giám quan chưa kịp phản đối thì cậu đã quay lưng chạy đi. Xa Ân Vũ đứng phía sau thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng của Điền Chính Quốc, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đội hình, bước theo.

Bên ngoài lán trại, ánh đèn lồng lập lòe chiếu xuống con đường lát đá nhỏ dẫn về phía khu vực hẻo lánh của viện. Bóng tối và sự im lặng bao trùm khiến Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy căng thẳng.

Cậu gọi to:

"Mẫn Khuê! Ngươi ở đâu?"

Không có ai đáp lại.

Xa Ân Vũ lúc này đã đuổi kịp, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Chính Quốc, ngươi---"

"Các ngươi làm gì ở đây vậy?"

Cánh tay của Điền Chính Quốc bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Cậu giật mình quay ngoắt lại, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Kim Mẫn Khuê.

"Mẫn Khuê! Ngươi đi đâu nãy giờ vậy?"

Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay, ánh mắt quét qua Xa Ân Vũ đang đứng phía sau cậu. Giọng nói của hắn thấp xuống, xen lẫn chút ngượng nghịu:

"Ta... đi tiểu thôi."

Điền Chính Quốc nhíu mày:

"Đi tiểu? Ngươi đi lâu như vậy mà không nói một tiếng, làm ta tìm nãy giờ."

Kim Mẫn Khuê lúng túng, đưa tay vuốt mũi, cố gắng giữ vẻ thản nhiên:

"Chẳng lẽ chuyện đó cũng phải báo cáo với ngươi sao?"

Xa Ân Vũ khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt như đang dò xét trên người hắn. Kim Mẫn Khuê hắng họng thúc giục:

"Các ngươi còn không mau về chuẩn bị kẻo giám quan trách phạt."

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn ta, ú ớ muốn nói gì đó thì Kim Mẫn Khuê đã lách qua cả hai vội vàng bước đi trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com