thất thập bát*
Kim Mẫn Khuê đứng thẳng giữa vòng vây, ánh mắt lạnh lùng quét qua những binh lính xung quanh. Áo choàng trên vai hắn đã nhuốm máu và tuyết, nhưng dáng vẻ vẫn đầy uy nghi, không hề tỏ ra e sợ.
Kim Thế Vũ nhìn xuống hắn từ trên lưng ngựa, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Ta vốn không định làm thế này, bởi vì ngươi vẫn còn giá trị. Mối liên hôn với Nam Yên cần đến ngươi. Nhưng giờ ngươi lại đứng về phía Xa Ân Vũ, bảo vệ cả Điền Chính Quốc. Nếu vậy, loại trừ ngươi ngay tại đây là điều cần thiết với đại cục."
Kim Mẫn Khuê nhếch môi cười nhạt, ánh mắt phẫn uất lẫn trào phúng:
"Hay cho hai tiếng phụ hoàng mà ta gọi ngươi."
Kim Thế Vũ không đáp, chỉ phất tay ra hiệu. Đám binh lính lập tức siết chặt vòng vây, gươm giáo đồng loạt chĩa vào Kim Mẫn Khuê.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Một bóng đen lao đến như cơn lốc, ánh kiếm sắc lạnh lóe lên giữa trời tuyết.
Xa Ân Vũ thúc ngựa xuyên thẳng vào vòng vây, trường kiếm trong tay vung lên, hất tung đám binh lính chắn đường. Chàng như một mũi tên nhắm thẳng vào trung tâm, dừng lại trước mặt Kim Mẫn Khuê. Chàng liếc nhìn hắn, rồi ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác chuyển sang Kim Thế Vũ:
"Nếu ngươi đã muốn loại trừ hắn, vậy ta đành thu nhận rồi."
Kim Thế Vũ nheo mắt, giọng nói trầm xuống:
"Xa Ân Vũ, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại cả một đội quân sao?"
Xa Ân Vũ nhếch môi cười lạnh, không đáp. Trường kiếm trong tay chàng đã sẵn sàng, tựa như muốn chứng minh rằng lời nói là thừa thãi. Kim Mẫn Khuê đứng phía sau chàng, ánh mắt vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ.
"Ngươi điên rồi sao?" Kim Mẫn Khuê thấp giọng.
Xa Ân Vũ không quay đầu, chỉ đáp:
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ Chính Quốc. Cũng không ngại bảo vệ thêm một kẻ ngốc nữa. Dù sao nếu ngươi bỏ mạng tại đây, Chính Quốc cũng không cam tâm."
Kim Mẫn Khuê thoáng sững người, sau đó nhếch môi cười, lần đầu tiên không còn chút lạnh lùng nào:
"Nếu vậy, để xem chúng ta có sống sót được không."
Hai người đứng vai kề vai, đối mặt với cả vòng vây, tuyết trắng trên đầu từng mảng lớn rơi xuống, như phủ kín cả một trường hận thù không hồi kết.
.
.
.
Điền Chính Quốc thúc ngựa lao đi trong cơn gió rét căm của trời tuyết. Cậu không quay đầu lại nhìn doanh trại phía sau, cũng không để ý đến tiếng vó ngựa rượt đuổi lẫn âm thanh hỗn loạn từ xa. Trong lòng cậu rõ ràng rằng, Kim Thế Vũ không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Nếu ông ta đã phái sát thủ đến, hẳn vẫn còn những kẻ đang ẩn náu, chờ thời cơ ra tay.
Không thể dừng lại, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng con đường phía trước. Nhưng bỗng nhiên, một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, như thể hàng trăm mũi kim đồng loạt đâm vào.
Cậu chao đảo, tay ghì chặt dây cương, thân người khụy xuống một chút, tay còn lại ôm lấy ngực. Cơn ho bất ngờ trào ra, dữ dội và không thể kiểm soát. Điền Chính Quốc ho khù khụ, từng cơn quặn thắt, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay.
Ánh mắt cậu lướt xuống, và nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên vải áo.
Cậu khẽ nghiến răng, trong đầu lướt qua những ký ức mơ hồ từ lần bị trúng độc trước đây. Dù đã được chữa trị, nhưng chất độc vẫn chưa tan hết, ẩn sâu trong cơ thể như ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng phát. Cậu ngồi thẳng người dậy, kéo mạnh dây cương, ép bản thân vượt qua cơn đau. Chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió tuyết, mái tóc cũng đã lấm tấm băng giá. Cậu cắn răng, thúc ngựa chạy tiếp, để lại những dấu vó mờ dần trong lớp tuyết dày.
Từ xa, Điền Chính Quốc nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn gần mép vực. Tuyết trắng dưới chân bị xới tung bởi những dấu chân và vết máu. Ở trung tâm là Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ, cả hai đang chống lại vòng vây của quân lính và sát thủ. Nhưng thứ khiến cậu kinh hoảng hơn cả là ánh lóe sắc lạnh của mũi tên trên cao – một tên sát thủ đang giương cung nhắm thẳng vào Kim Mẫn Khuê.
Cậu lập tức giương cung, mũi tên đã sẵn sàng. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được nguy hiểm phía sau. Ánh sáng từ một mũi tiễn lóe lên bên vai, Điền Chính Quốc vội cúi người, mũi tên sượt qua, xé toạc một góc áo choàng.
"Ta biết kiểu gì ngươi cũng mò tới đây." Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Kim Thế Vũ vang lên phía sau, mang theo sự tính toán độc ác. Điền Chính Quốc quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm vào ông ta – người đã gián tiếp đẩy mọi thứ đến mức này. Kim Thế Vũ đứng đó, tay cầm một thanh kiếm, vẻ mặt bình thản như thể đang điều khiển cả ván cờ.
"Để tránh hiểm họa về sau, hôm nay ta phải giải quyết ngươi."
Điền Chính Quốc nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự căm phẫn, nhưng cậu biết lúc này không phải lúc để đối đầu trực diện. Cậu lập tức thúc mạnh dây cương, lách qua bên trái, tiến nhanh về phía mép vực.
Tên sát thủ trên cao vừa thả dây cung. Điền Chính Quốc nhìn thấy mũi tên lao xuống như ánh chớp, nhắm thẳng vào Kim Mẫn Khuê. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu thúc mạnh bụng ngựa, lao đến như một cơn gió, dùng hết sức đẩy ngựa Kim Mẫn Khuê sang một bên.
"Phập!"
Mũi tên cắm thẳng vào chấn thuỷ của Điền Chính Quốc, đau nhói đến mức cậu gần như ngã khỏi yên ngựa. Nhưng chưa kịp thở dốc, cậu nghe tiếng hô dồn dập của Kim Thế Vũ:
"Bắn tiếp! Không được để nó sống sót!"
Tên sát thủ lập tức giương cung lần nữa. Vì vội vàng, mũi tên thứ hai đâm thẳng vào ngựa của Điền Chính Quốc. Con ngựa hí vang trong đau đớn, mất thăng bằng và chao đảo. Cậu chỉ kịp ôm chặt dây cương, nhưng đã không thể giữ được sự ổn định.
Ngựa mất đà, cả người và ngựa trượt khỏi miệng vực.
"Chính Quốc!"
Xa Ân Vũ từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt chàng thoáng qua một tia kinh hoàng chưa từng có. Không chút chần chừ, chàng thúc mạnh ngựa, lao xuống theo bóng dáng đang rơi dần vào hư không ấy.
Tiếng gió rít gào hòa lẫn tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng hô thất thanh phía trên, tất cả chìm trong màn tuyết trắng xóa.
Kim Mẫn Khuê chứng kiến cảnh Điền Chính Quốc và Xa Ân Vũ cùng lao xuống vực, tim hắn như ngừng đập. Một cơn kinh hoàng trào dâng khiến hắn muốn lập tức thúc ngựa nhảy xuống theo, nhưng binh lính của Kim Thế Vũ đã nhanh chóng vây lại, cản đường.
"Tránh ra!" Kim Mẫn Khuê quát lớn, đôi mắt bốc lên lửa giận, nhưng đám quân binh không hề nhúc nhích.
Phía sau, Kim Thế Vũ ngồi thẳng trên ngựa, ánh mắt đắc ý. Ông ta khẽ bật cười:
"Chỉ một nước cờ, ta đã giải quyết được cả hai mục tiêu lớn nhất. Giờ thì, Kim Mẫn Khuê, ngươi còn muốn chống đối ta đến khi nào?"
Nụ cười đó như một ngọn lửa thiêu cháy lý trí của Kim Mẫn Khuê. Không chút do dự, hắn lập tức rút cung, giương mũi tên sắc bén.
"Phập!"
Mũi tên cắm thẳng vào vai Kim Thế Vũ, khiến ông ta bật ngửa khỏi lưng ngựa, rơi mạnh xuống đất. Tiếng kêu đau đớn vang lên giữa chiến trường, và đám binh lính Lạc Dương lập tức nhốn nháo.
Ngay lúc đó, một âm thanh dồn dập của vó ngựa vang lên từ xa, theo sau là những tiếng hô xé toạc màn tuyết:
"Hoàng đế Huyền Minh giá lâm!"
Quân Huyền Minh xuất hiện, quân kỳ đen tuyền tung bay dưới gió, phản chiếu ánh lạnh lẽo của băng tuyết. Chúng tiến đến như một cơn thủy triều, vây kín toàn bộ quân Lạc Dương. Kim Mẫn Khuê nhận ra kết cục ở thành trì đã định – quân Lạc Dương thua trận.
Tần Dực thúc ngựa tiến lên, ánh mắt lướt qua chiến trường hỗn loạn. Khi nhìn thấy con ngựa quen thuộc của Xa Ân Vũ không người cưỡi, mặt hắn lập tức tối sầm lại.
Hắn thúc ngựa tới gần Kim Thế Vũ, lúc này đang nằm bất động dưới đất. Lưỡi kích sắc lạnh của hắn không chút do dự kề sát cổ ông ta.
"Hoàng đế Huyền Minh đâu?" Giọng Tần Dực trầm thấp, nhưng sát khí ngùn ngụt khiến tất cả những người xung quanh đều rùng mình.
Kim Thế Vũ nghiến răng, gắng sức nhếch môi cười, đáp lại: "Rơi xuống vực rồi. Có lẽ giờ đã tan xương nát thịt. Hắn không sống nổi đâu..."
Lời chưa dứt, lưỡi kích của Tần Dực đã ấn mạnh hơn vào cổ Kim Thế Vũ, khiến ông ta nghẹn lại, không dám nói thêm nửa lời.
Kim Mẫn Khuê xoay người về phía Tần Dực, giọng hắn gấp gáp nhưng vẫn đầy kiên định:
"Bên dưới vực có lớp tuyết rất dày. Nếu rơi xuống, chưa chắc đã mất mạng. Ngươi mau điều động người và lang y xuống tìm họ, ta sẽ đích thân xuống trước!"
Tần Dực khựng lại trong giây lát, nhưng ánh mắt của hắn chỉ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức chuyển sang cương quyết.
"Hiểu rồi!"
Không chút chần chừ, Kim Mẫn Khuê giật lấy một sợi dây thừng từ tay binh lính gần đó, buộc chặt quanh người. Hắn nhìn về phía vực sâu, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng.
"Tất cả theo ta, nhanh lên!"
Một nhóm binh lính Huyền Minh lập tức bước tới, chuẩn bị dây thừng và móc sắt để hỗ trợ. Kim Mẫn Khuê dẫn đầu, men theo con đường hiểm trở, bám chặt vào vách đá dựng đứng để trèo xuống. Lớp tuyết trên vách trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng hắn chẳng hề chần chừ, chỉ một lòng hướng về phía đáy vực.
Tần Dực phía trên nhanh chóng ra lệnh: "Lập tức chuẩn bị thêm dây thừng, thuốc cứu thương, và lang y. Một đội ở lại canh giữ, phần còn lại tập trung vào việc cứu hộ!"
Trong khi quân lính gấp rút thực hiện, ánh mắt của Tần Dực vẫn luôn hướng về phía bóng lưng của Kim Mẫn Khuê. Gió lạnh thổi buốt qua, nhưng chẳng ai để tâm, bởi họ đều hiểu rõ rằng Hoàng đế của họ, Xa Ân Vũ, và cả Điền Chính Quốc là những người không thể mất trong trận chiến này.
Kim Mẫn Khuê trèo xuống, hơi thở dần nặng nề vì giá lạnh và căng thẳng. Ánh mắt hắn quét qua lớp tuyết trắng dày đặc bên dưới, hy vọng tìm được dấu vết của hai người kia.
.
.
.
Xa Ân Vũ ôm chặt Điền Chính Quốc, cả hai cùng lăn dài xuống vực. Trong lúc rơi, chàng cố hết sức xoay người, để lưng mình tiếp đất thay cho cậu. Một tiếng động lớn vang lên khi họ chạm tuyết. May mắn, lớp tuyết phủ dày đã giảm bớt phần nào lực va chạm.
Ngay lập tức, Xa Ân Vũ bật dậy, kéo Điền Chính Quốc vào lòng kiểm tra thương thế.
"Chính Quốc! Chính Quốc! Ngươi có nghe ta không?" Chàng cuống quýt lay người cậu, giọng khẩn trương.
Điền Chính Quốc khẽ mở mắt, đôi đồng tử mơ màng như sắp khép lại.
"Ta... không sao..." Giọng cậu yếu ớt, nhưng rõ ràng hơi thở đã gấp gáp vì lạnh.
Nhìn thấy mũi tên còn cắm trên chấn thuỷ của cậu, Xa Ân Vũ nghiến răng, cẩn thận giữ chặt vai cậu.
"Nhịn một chút, ta sẽ rút nó ra."
"Đừng... đừng bỏ ta lại..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm, bàn tay run rẩy nắm lấy áo chàng.
"Ta ở đây! Ta sẽ không bỏ ngươi!" Xa Ân Vũ đáp, ánh mắt đầy đau đớn.
Chàng dứt khoát rút mũi tên ra, máu tươi lập tức trào ra từ vết thương. Điền Chính Quốc khẽ rên lên một tiếng. Xa Ân Vũ không dám chần chừ, xé một phần áo mình quấn chặt quanh vết thương để cầm máu.
"Chính Quốc, ngươi phải chịu đựng. Đừng ngủ! Giữ tỉnh táo cho ta!" Xa Ân Vũ vừa băng bó vừa liên tục lên tiếng gọi, ôm chặt cậu vào lòng để truyền hơi ấm.
Tuyết trắng xóa bao phủ quanh họ, lạnh giá cắt da, nhưng chàng vẫn không dừng tay, không để bản thân ngừng gọi tên cậu, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút sẽ mất đi người trong vòng tay.
Điền Chính Quốc khẽ cử động tay, dù sức lực đã cạn kiệt nhưng vẫn cố vươn lên áp nhẹ lên má Xa Ân Vũ. Khoé môi cậu hơi nhếch lên, một nụ cười yếu ớt thoáng qua, đôi mắt lờ mờ nhưng vẫn ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc.
"Xa Ân Vũ..." Giọng cậu khẽ khàng như tiếng gió thoảng, hơi thở mỏng manh. "Mới một ngày không gặp, ngươi đã mọc râu rồi. Phong độ thật..."
Xa Ân Vũ thoáng sững lại trước câu nói ấy, nhưng rồi khẽ cười theo cậu, nụ cười chất chứa xót xa. Chàng vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, áp chặt lên má mình, cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại. Ánh mắt chàng nhuốm vẻ đau lòng, nhưng giọng nói thì vẫn cố giữ bình tĩnh, kiên định.
"Chính Quốc, đừng ngủ. Nghe ta, hãy mở mắt ra nhìn ta." Chàng cúi sát hơn, giọng nói đầy dịu dàng nhưng khẩn thiết. "Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, tìm thầy y giỏi chữa trị. Đừng lo, chỗ Tần Dực có thuốc bột cầm máu."
Xa Ân Vũ liền bế xốc Điền Chính Quốc lên tay, đôi chân vững chãi bước từng bước nặng nề trong lớp tuyết dày. Chàng ngước lên vách núi cao dựng đứng phía trước, trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Điền Chính Quốc nằm trong lòng chàng, giọng thều thào nhưng vẫn gọi tên huý của chàng:
"Đông Mẫn..."
Tiếng gọi yếu ớt mà chân thành ấy khiến tim Xa Ân Vũ thắt lại. Chàng cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng pha lẫn đau xót, khẽ dỗ dành:
"Chính Quốc, đừng ngủ. Ta ở đây, Tần Dực sẽ sớm đem người đến cứu trợ. Ngươi nhất định phải tỉnh táo, nghe rõ không?"
Điền Chính Quốc khó khăn chớp mắt, đôi mắt tròn long lanh phủ một lớp sương mờ mịt, nhưng vẫn cố mở to nhìn chàng. Cậu khẽ nhếch môi cười yếu ớt, giọng như thỏ thẻ:
"Đông Mẫn... Thực ra ta không hề lạc quan như ngươi vẫn nghĩ... Đã có những lúc ta nghĩ rằng có lẽ chết đi sẽ thanh thản hơn... Nhưng rồi nghĩ đến có ngươi và Kim Mẫn Khuê... Cuộc sống này lại thật lưu luyến..."
Câu nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng, nhưng từng chữ đều đè nặng lên trái tim Xa Ân Vũ. Cậu kể lại những đau khổ của mình, giọng điệu thản nhiên như đang thuật lại câu chuyện của ai khác, nhưng những giọt nước mắt lại lặng lẽ tràn ra từ khoé mắt, lăn dài xuống má.
Xa Ân Vũ dừng bước, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Chính Quốc, ngươi không được phép bỏ ta lại. Ngươi phải sống. Nghe rõ không? Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vì vậy, đừng khóc nữa, được không?"
Gió lạnh thổi táp vào mặt nhưng chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa nóng rát đang thiêu đốt trong lòng chàng. Giọng cậu vẫn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ tựa như từng nhát dao cứa vào tim chàng.
"Năm mười sáu tuổi, ta đã phải bỏ chạy khỏi chính quê hương của mình... vì một tên Hoàng đế muốn cưỡng bức ta..." Giọng Điền Chính Quốc nhỏ dần, nhưng lại vang vọng sâu trong tâm trí Xa Ân Vũ. "Ta đã bị gán tội phạm thượng... bỏ chạy khỏi gia đình, mang cái danh người chết... rồi bảy năm sau đó, không một ngày nào yên thân... Không ngày nào, Đông Mẫn... Ta đã sống như một cái bóng, lúc nào cũng chốn chạy, khỏi thổ phỉ, khỏi bọn buôn người... Đến khi trở lại được Lạc Dương rồi cũng chẳng dám về nhà... Bởi vì ta biết, đi đến đâu cũng sẽ khiến những người vô tội vì ta mà liên luỵ..."
Cậu nói bằng giọng bình thản đến lạ, cứ như đang kể lại một câu chuyện cũ kỹ đã lật sang trang từ lâu, nhưng đôi mắt của cậu lại đang dậy sóng. Chàng nhìn xuống, thấy cặp mắt trong trẻo của Điền Chính Quốc ầng ậc nước, dường như đã chực chờ để vỡ oà.
Điền Chính Quốc ngưng một hơi, hít vào thật sâu, nhưng không ngăn được cổ họng nghẹn ứ, trái tim nặng nề như có một tảng đá đè lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn mờ mịt hướng về phía xa.
Trước kia vốn dĩ vẫn còn ngây thơ suy nghĩ có thể cứ thế mà sống một cuộc sống tự do tự tại, bên cạnh phụ mẫu và em gái. Cậu không cần quyền lực, không khao khát giàu sang, chỉ mong có thể tự do sống một đời bình thường, lặng lẽ. Nhưng giờ đây, tự do ấy hóa ra lại xa xỉ đến mức không dám mơ tưởng. Tại sao bây giờ lại trớ trêu và khốn khổ đến thế này? Tại sao cứ luôn phải chạy trốn, tại sao cứ luôn phải đánh đổi và ràng buộc? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu...?
Bất giác, cậu ngước lên nhìn chàng. Xa Ân Vũ bỗng khựng lại, ánh mắt chạm nhau, và chàng chẳng thể che giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình. Điền Chính Quốc khẽ cười, một nụ cười chua xót, rồi vươn tay chạm lên quai hàm của chàng.
"Ngươi nói xem, nếu ta chết đi... liệu có chấm dứt được hết chuỗi đau khổ này không?" Giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn giữ một vẻ kiên định đến đau lòng. "Ta cũng đã khiến ngươi gặp nhiều rắc rối... lẽ ra ta không nên..."
Xa Ân Vũ lập tức dừng bước. Chàng siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt rực lên lửa giận pha lẫn đau đớn.
"Ngươi không được nghĩ như vậy!" Chàng gần như gào lên. "Ta đã mất ngươi một lần rồi, không đời nào ta để mất thêm lần nữa! Ngươi nghe rõ chưa, Điền Chính Quốc? Ngươi phải sống! Dù có thế nào, ngươi cũng phải sống!"
Lời nói của chàng vang vọng giữa không gian lạnh lẽo, khiến Điền Chính Quốc hơi sững người. Cậu khẽ cười, nhưng lần này nụ cười không còn chua xót nữa. Cậu yếu ớt tựa đầu vào ngực chàng, đôi mắt dần khép lại. Xa Ân Vũ cắn răng, tiếp tục bước về phía trước, lòng thầm cầu nguyện Tần Dực sẽ nhanh chóng đến kịp.
Cơn gió rét buốt quét qua bầu trời xám xịt, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ đầy mặt đất trắng xóa. Trong lòng vực sâu, Xa Ân Vũ cẩn thận ôm chặt Điền Chính Quốc vào ngực, tấm áo choàng dày nặng của chàng bao bọc lấy cậu, cố gắng che chắn phần nào cái lạnh giá đang xâm nhập vào cơ thể ấy.
Đôi mắt Điền Chính Quốc khẽ chớp, hàng mi dài phủ một lớp sương lạnh, bờ môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt nhưng lại như mũi dao khắc sâu vào lòng Xa Ân Vũ:
"Đông Mẫn..."
Xa Ân Vũ giật mình, cúi thấp xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chính Quốc, ta đây. Đừng ngủ, mở mắt nhìn ta."
Điền Chính Quốc run rẩy, khó khăn vươn tay lên, những ngón tay lạnh đến tê cứng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cương nghị của chàng. Hơi thở yếu ớt của cậu phả ra làn sương mỏng, nhưng từng chữ thốt lên lại rõ ràng đến đau lòng:
"Ta... không phải chưa từng rung động..."
Xa Ân Vũ thoáng khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm của chàng mở to, ánh nhìn thoáng vẻ kinh ngạc. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục, giọng nói nhỏ như sợi tơ nhưng lại xoáy thẳng vào tâm can:
"Cũng không phải... vì thương hại..."
Hàng mi dày của Xa Ân Vũ run lên một thoáng. Đôi mắt chàng thoáng đỏ hoe, nhưng chỉ trong chốc lát đã kiềm chế lại, chỉ còn lại ánh nhìn trầm lắng và dịu dàng. Chàng chậm rãi cúi xuống, trán áp lên trán cậu, hơi thở nóng ấm hòa quyện vào từng nhịp thở mong manh kia.
"Ta biết." Chàng khẽ nói, giọng khàn hẳn đi.
Điền Chính Quốc khẽ nhắm mắt, hàng mi run rẩy, nhưng đôi tay lại vòng lên cổ chàng, không chút do dự.
Xa Ân Vũ siết chặt cậu vào lòng, rồi cúi thấp xuống hơn nữa, hơi thở quấn quýt trong không khí lạnh buốt. Giữa màn tuyết trắng tinh khiết, đôi môi của chàng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt của cậu.
Nụ hôn mềm mại mà dịu dàng, mang theo hơi ấm như sưởi ấm cả cõi lòng băng giá. Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực của chàng, như một lời hứa hẹn không thể nói thành lời.
Xa Ân Vũ rời môi cậu chỉ trong giây lát, lại cúi xuống áp thêm một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn, mang theo cảm xúc mãnh liệt và nỗi lòng kìm nén bấy lâu.
Tuyết vẫn rơi, nhưng hơi ấm giữa hai người cứ thế lan tỏa, xua tan cái lạnh đang bủa vây xung quanh.
Nụ hôn vừa dứt, Điền Chính Quốc bất giác cười thật khẽ, khóe môi cong lên nhưng đôi mắt long lanh dâng nước. Xa Ân Vũ thoáng giật mình, một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. Chàng lập tức cúi xuống, rải những nụ hôn nhẹ lên trán, lên gò má lạnh buốt của cậu, như muốn truyền hơi ấm để giữ cậu tỉnh táo.
"Chính Quốc, đừng ngủ... nhìn ta này, mở mắt ra nhìn ta." Giọng chàng run rẩy, gấp gáp.
Điền Chính Quốc trong lòng chàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo cuối cùng.
"Đông Mẫn... ngươi phải thoát ra khỏi đây... Bên ngoài còn cả một giang sơn đang đợi ngươi..."
Xa Ân Vũ lắc đầu, cắn răng ghìm lại sự hoảng loạn, nhưng bàn tay ôm lấy cậu không khỏi siết chặt.
"Chính Quốc, đừng nói những lời như thế... Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cả hai chúng ta đều sẽ rời khỏi đây."
Điền Chính Quốc khẽ nhắm mắt lại, hơi thở mong manh nhưng vẫn thì thào:
"Nhớ hỏi Kim Mẫn Khuê... vết thương trên lưng hắn đã lành chưa..."
Xa Ân Vũ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, áp lên má mình, giữ thật chặt.
"Ta sẽ hỏi hắn. Nhưng Chính Quốc... ngươi phải sống. Đừng bỏ ta lại. Làm ơn... Ta xin ngươi..."
Ánh mắt cậu khẽ dao động, môi hơi hé ra như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một làn hơi mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com