thất thập lục.*
Tiếng trống trận dồn dập vang vọng khắp vùng núi tuyết, như tiếng sấm rền rĩ giữa trời đông lạnh lẽo. Xa Ân Vũ đứng trên cổng thành, tấm áo choàng đen dài phấp phới trong gió rét. Đôi mắt chàng sắc lạnh, ánh nhìn kiên định hướng về đội hình quân Lạc Dương đang áp sát.
"Trống hiệu đã vang, mở cổng thành!" Chàng cất giọng mạnh mẽ, lời lệnh vang rền khiến binh sĩ phía dưới đồng loạt ứng lệnh.
Cánh cổng thành đồ sộ từ từ mở ra, những tiếng kẽo kẹt của bản lề hoen gỉ hòa lẫn trong tiếng trống trận, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lớp tuyết dưới chân bị giẫm nát khi quân Huyền Minh ùn ùn tràn ra ngoài, đội hình chỉnh tề như những dòng thác đổ, mỗi binh sĩ đều cầm chắc vũ khí, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.
Từ trên cổng thành, chàng phi thân lên lưng chiến mã, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước. Tiếng vó ngựa vang dội khắp cánh đồng tuyết, hòa cùng tiếng reo hò của binh sĩ, tựa như một cơn bão tuyết đang quét qua chiến trường.
Phía đối diện, quân Lạc Dương cũng đã sẵn sàng. Hàng ngũ chỉnh tề của chúng nhanh chóng chuyển thành đội hình công thành. Những lá cờ đỏ rực phấp phới trong gió lạnh, nổi bật giữa bức tranh trắng xóa của tuyết.
Kim Mẫn Khuê đứng giữa hàng tướng lĩnh, ánh mắt sắc bén dõi theo đội quân Huyền Minh đang xông tới. Hắn nghiêng đầu ra lệnh, giọng nói dứt khoát: "Tiến công!"
Ngay lập tức, quân Lạc Dương như một con mãnh thú khổng lồ lao tới. Tiếng hò hét, tiếng vũ khí chạm vào nhau chói tai, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như những nhịp trống tử thần.
Hai bên chính thức xông chiến.
Tuyết trắng dần bị nhuộm đỏ bởi máu của những binh sĩ ngã xuống. Thanh âm kim khí va chạm, tiếng la hét đau đớn cùng những bước chân dồn dập tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Gió lạnh thổi qua chiến trường, cuốn theo hơi máu tanh nồng, như thể cả trời đất cũng đang chứng kiến trận chiến đẫm máu này.
Xa Ân Vũ trên lưng chiến mã, tay cầm kiếm vung lên, mỗi đường kiếm đều sắc bén và chính xác, hạ gục từng kẻ địch lao đến. Ánh mắt chàng không hề dao động, như thể sinh tử trên chiến trường chỉ là một ván cờ mà chàng đã quen thuộc.
.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối đen. Cậu đã cố nhắm mắt lại nhiều lần, nhưng giấc ngủ cứ như đang trốn tránh, chỉ để lại cảm giác bồn chồn khó tả. Những ngón tay vô thức đưa lên miệng, cậu cắn cắn móng tay, tâm trí đầy những hình ảnh hỗn loạn về trận chiến đang diễn ra ở nơi xa.
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ. Âm thanh không lớn nhưng giữa màn đêm yên tĩnh, nó lại như một tiếng chuông đánh thẳng vào thần kinh của cậu. Điền Chính Quốc giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Cậu thoáng do dự, nhưng sau vài giây, cảm giác bất an giảm bớt vì không nhận ra bất kỳ địch ý nào từ bên ngoài.
Tuy vậy, cậu vẫn không dám lơ là. Tay cậu mò xuống dưới gối, rút ra con dao găm nhỏ chuôi nạm ngọc mà Xa Ân Vũ từng tặng. Dao trong tay, cậu từ từ tiến đến cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, cậu mở toang cánh cửa và ngay lập tức vung dao lên như phản xạ.
Người bên ngoài nhanh nhẹn né được đòn, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp vang lên: "Điền công tử, xin đừng manh động! Ta là ám vệ, đến đưa tin từ Thái tử Lạc Dương cho Hoàng đế Huyền Minh."
Điền Chính Quốc khựng lại, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng bàn tay cầm dao đã buông thõng: "Tin gì?" cậu hỏi, giọng nói đầy hoài nghi, nhưng sự lo lắng đã bắt đầu len lỏi trong ánh mắt.
Ám vệ hơi cúi đầu, nhanh chóng truyền đạt lại những lời của Kim Mẫn Khuê: "Thái tử Lạc Dương cảnh báo rằng quân Lạc Dương đã bố trí sát thủ trên chiến trường, nhắm vào Hoàng đế Huyền Minh. Nếu ngài xuất hiện, họ sẽ hành động ngay."
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch. Tay cậu siết chặt con dao găm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không chút do dự, cậu quay người, vớ lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế. Vừa choàng áo lên người, cậu đã lao ra khỏi phòng mà không kịp chỉnh lại mái tóc còn xõa rối.
Ngoài hành lang, hai binh sĩ đứng gác nhìn thấy cậu thì vội bước tới chặn lại:
"Điền công tử, ngài muốn đi đâu? Hiện tại không an toàn, xin hãy trở về phòng."
Điền Chính Quốc không dừng lại, giọng nói gấp gáp:
"Tránh ra! Ta có việc gấp phải đi gặp Xa Ân Vũ ngay lập tức!"
Hai lính canh đưa mắt nhìn nhau, định bước tới giữ lại nhưng Điền Chính Quốc đã gạt tay họ ra, ánh mắt bừng lên sự quyết liệt.
"Đừng cản ta!"
Cậu hét lên, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
Chẳng để ý đến gì khác, Điền Chính Quốc chạy băng qua hành lang tối, đôi chân không ngừng nghỉ hướng về phía cửa doanh trại, nơi cậu hy vọng có thể tìm được người để chuyển lời cảnh báo trước khi quá muộn.
Điền Chính Quốc chạy đến cửa doanh trại, nhưng không thấy bóng dáng Xa Ân Vũ đâu cả. Một binh lính đang trực liền bước tới cúi người nói:
"Hoàng thượng đã đi từ sớm, Điền công tử xin hãy trở về."
Câu nói như một đòn giáng vào lòng ngực cậu. Điền Chính Quốc cảm giác như lửa đang cháy trong lồng ngực mình, trái tim nặng trĩu không yên. Không một lời đáp lại, cậu xoay người chạy về phía chuồng ngựa.
"Điền công tử! Ngài định làm gì? Xin hãy quay lại!" Lính gác vội vàng đuổi theo, nhưng bước chân của Điền Chính Quốc quá nhanh, quyết tâm trong mắt cậu không cho phép bất kỳ ai cản trở.
Cậu lao vào chuồng ngựa, nhanh chóng chọn một con ngựa cao lớn có bộ lông đen bóng mượt, rõ ràng là chiến mã được thuần dưỡng kỹ càng. Tay cậu vuốt qua yên cương, kéo mạnh dây cương, rồi nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa.
"Ngăn cậu ấy lại! Không được để công tử rời khỏi doanh trại!" Một lính canh hét lớn, cả đám người vội vàng lao tới.
Nhưng Điền Chính Quốc không để họ có cơ hội. Cậu ghìm cương, thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, khiến nó hí vang rồi phi băng qua cánh cổng. Cậu cúi người sát lưng ngựa để tránh những bàn tay với tới, tốc độ của ngựa nhanh đến mức chỉ để lại một làn gió tuyết xoáy lên phía sau.
Trước khi ra khỏi chuồng ngựa, ánh mắt cậu kịp lướt qua giá vũ khí đặt ngay bên cạnh. Không nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc vươn tay lấy theo một cây trường cung cùng ống tên treo trên đó, đặt chắc chắn vào bên hông.
Tuyết vẫn rơi dày, gió lạnh cắt vào da thịt, nhưng cậu chẳng màng. Trên lưng ngựa, mái tóc cậu tung bay rối bời, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước. Điền Chính Quốc lao đi như một mũi tên, để lại đằng sau tiếng hò hét gọi với đầy bất lực của những binh lính trong doanh trại.
——
Trên chiến trường ngập tuyết, tiếng hò hét và tiếng binh khí va chạm vang dội, Kim Mẫn Khuê cưỡi ngựa lao đi giữa dòng quân hỗn loạn. Đôi mắt hắn không ngừng quét qua hai bên vách núi cao phủ trắng tuyết, cẩn trọng tìm kiếm những kẻ đang ẩn mình.
Vừa chiến đấu, hắn vừa giữ một phần sự chú ý lên phía trên, dự cảm rằng sát thủ sẽ không chờ lâu để ra tay. Quả nhiên, khi cục diện bên dưới đã rối loạn như kiến vỡ tổ, những bóng đen từ từ xuất hiện giữa các vách đá lởm chởm. Hắn thoáng nhìn thấy một người đang giương cung, mũi tên nhắm thẳng về phía Xa Ân Vũ, kẻ vẫn đang xông trận giữa vòng vây quân địch.
Kim Mẫn Khuê lập tức thúc ngựa lao về phía Xa Ân Vũ, vung kiếm chém ngã một vài tên lính cản đường. Nhưng ngay lúc đó, từ trên vách núi, mũi tên của sát thủ đột ngột chuyển hướng, không còn nhắm vào Xa Ân Vũ nữa. Thay vào đó, ánh mắt sắc lạnh của hắn ta quét thẳng xuống phía Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê cả kinh, đôi mắt thoáng mở lớn trong sự bất ngờ. Ngay lập tức, hắn giật mạnh dây cương, kéo ngựa quay sang một bên và cúi rạp người xuống sát lưng ngựa. Mũi tên sắc bén lao vút qua, lướt sát vai hắn, cắm mạnh vào một thân cây phía sau, khiến tuyết trên cây rơi rụng ào xuống.
Hắn siết chặt dây cương, đôi môi mím lại đầy căng thẳng. Ánh mắt hắn tối sầm, sâu trong đó là một tia giận dữ khó kìm nén.
"Kim Thế Vũ..."
Hắn nghiến răng, lời thầm thì như hằn từng chữ.
Hắn không ngờ Kim Thế Vũ không chỉ muốn nhắm vào Xa Ân Vũ mà còn muốn diệt trừ chính hắn. Hắn đã sớm biết lòng dạ ông ta nham hiểm, nhưng không ngờ có thể tàn độc đến mức muốn gạt bỏ cả con trai ruột của mình.
"Thật hơn cả một con ác quỷ."
Không kịp nghĩ nhiều, Kim Mẫn Khuê lập tức điều chỉnh lại tư thế, kéo ngựa vòng qua để tránh thêm những mũi tên khác có thể nhắm tới. Đôi mắt hắn quét nhanh lên phía vách núi, tay đã đặt trên chuôi kiếm. Nhưng sát thủ kia đã nhanh chóng ẩn mình vào bóng tuyết, không để lại dấu vết.
Tuyết vẫn rơi dày, chiến trường dưới chân hắn vẫn là một mớ hỗn loạn. Nhưng giờ đây, trong đầu Kim Mẫn Khuê đã hoàn toàn thay đổi. Trận chiến hôm nay, không chỉ là một cuộc chiến giữa hai quân, mà còn là một phép thử cho chính hắn. Phải sống sót. Hắn sẽ không để Kim Thế Vũ đạt được mục đích.
Xa Ân Vũ vung kiếm, đường kiếm sắc lẹm hướng về phía một tướng lĩnh Lạc Dương, nhưng ngay lúc đó, trường kiếm của chàng bị chặn lại bởi một nhát kiếm đầy lực đạo từ Kim Mẫn Khuê. Tiếng kim loại va vào nhau vang dội giữa chiến trường hỗn loạn. Hai ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lạnh giao nhau.
Xa Ân Vũ nheo mắt, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:
"Kim Mẫn Khuê, hôm nay ta sẽ không nể tình nghĩa từng là đồng môn đâu."
Kim Mẫn Khuê chỉ cười khẩy, giọng nói pha chút thách thức:
"Xa Ân Vũ, ta cũng chẳng trông mong ngươi sẽ nhớ đến tình nghĩa đó."
Hắn nói, nhưng ánh mắt thoáng liếc kín đáo về phía trên đỉnh vách núi. Đúng như dự đoán, tên sát thủ mà Kim Thế Vũ cử đến đã giương cung, mũi tên đã căng tròn, nhắm thẳng về phía Xa Ân Vũ.
Hắn định tìm cách báo hiệu, nhưng ngay lúc mũi tên của tên sát thủ chuẩn bị rời dây cung, một tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên lạ từ phía xa lao tới cắm thẳng vào cổ tên sát thủ, máu phun ra như suối. Hắn đổ gục xuống vách núi, rơi thẳng vào màn tuyết trắng phía dưới.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh một vòng tìm nơi xuất hiện của mũi tên lạ. Hắn không tin vào sự tình cờ, nhất là trong tình huống này. Xa Ân Vũ không nhận ra điều gì khác thường, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Kim Mẫn Khuê vẫn không rời khỏi vách núi phía xa.
"Chuyện gì vậy?" Xa Ân Vũ hỏi, kiếm vẫn giữ vững, không rời khỏi thế thủ.
Kim Mẫn Khuê cười nhạt, đáp lại với vẻ khó đoán:
"Không có gì. Có lẽ thần may mắn vẫn còn đứng về phía ngươi."
Điền Chính Quốc núp sau một mỏm đá phủ đầy tuyết, tay nắm chặt trường cung. Lớp tuyết lạnh giá dưới chân ngựa khẽ xào xạc khi con ngựa chuyển mình. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú lên vách núi cao phía trước, nơi những bóng đen đang di chuyển lén lút trong bóng tối. Những mũi tên sát thủ vừa rồi chỉ là khởi đầu. Giờ đây, cậu nhận ra số lượng chúng đông hơn cậu tưởng, và mục tiêu của chúng không chỉ dừng lại ở Xa Ân Vũ.
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, đầu óc xoay chuyển không ngừng. Kim Thế Vũ không chỉ muốn loại trừ Xa Ân Vũ mà còn định giết cả Kim Mẫn Khuê. Nghĩ đến điều này, lòng cậu như có một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Hắn là Thái tử, bị điều ra chiến trường biên giới vốn đã đầy nguy hiểm, giờ lại thêm sát thủ rình rập. Mọi thứ đã quá rõ ràng: Kim Thế Vũ muốn tạo một hiện trường giả rằng Kim Mẫn Khuê hy sinh trong trận mạc, từ đó triệt bỏ luôn sự đe dọa từ chính con trai ruột của mình.
Điền Chính Quốc khẽ nheo mắt, mũi tên đã gác sẵn lên dây cung, bàn tay kéo dây căng ra. Hơi thở của cậu phả ra trong không khí lạnh thành từng làn sương mỏng.
"Ông ta làm sao có thể táng tận lương tâm đến mức này?" Chính Quốc lẩm bẩm, lòng không khỏi trào dâng sự phẫn nộ.
Cậu biết, Kim Mẫn Khuê là người đã từng hết lòng giúp đỡ gia đình mình, thậm chí còn liều lĩnh đứng ra bảo vệ cậu trước những hiểm nguy. Chính hành động đó đã khiến Kim Thế Vũ sinh nghi, từ đó đẩy hắn vào trận địa này. Một người cha, nhưng lại sẵn sàng bày mưu tính kế để hại chết con mình. Chính Quốc không thể hiểu nổi sự tàn nhẫn này.
Từ góc khuất, cậu cẩn thận nhắm thẳng vào một tên sát thủ đang chuẩn bị giương cung. Tiếng dây cung bật nhẹ trong không gian lạnh giá. Mũi tên lao đi, xé gió cắm thẳng vào gáy của kẻ đó. Tên sát thủ ngã gục mà không kịp kêu lên tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com