Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất thập ngũ.*

Điền Chính Quốc nằm trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà tối om, đôi tai nghe rõ tiếng gió thổi rít bên ngoài. Tuy mệt mỏi, nhưng cậu không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh từ giấc mơ vừa rồi lại hiện lên, nhấn chìm cậu trong những suy nghĩ mông lung.

Cậu kéo mép chăn lên, siết chặt trong tay, lòng ngổn ngang. Từ khi cậu trở lại, mọi thứ dường như không còn yên ổn. Quân Lạc Dương càng lúc càng hung hãn, chiến sự liên miên,...

Cậu không thể không nghĩ rằng tất cả những điều này là do mình mang đến. Cậu xuất hiện bên cạnh họ, như một điềm xui xẻo. Những ký ức xưa cũ ùa về, những năm tháng cậu sống lưu lạc, tránh né sự truy đuổi, nếm đủ mọi khổ cực. Bảy năm cậu biến mất khỏi cuộc đời họ, thế giới vốn dĩ vẫn xoay vòng, Xa Ân Vũ vẫn đứng vững, Huyền Minh vẫn yên bình. Thậm chí, Kim Mẫn Khuê giờ đã trưởng thành, đảm nhận trọng trách lớn lao.

"Liệu sự có mặt của mình ở đây... có phải là một điềm chẳng lành?" Chính Quốc lặng lẽ tự hỏi, đôi mắt ngấn nước nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng mờ ảo rọi vào phòng.

Cậu nhớ đến những ánh mắt mà người trong doanh trại dành cho mình – vừa kính nể vừa dè chừng. Họ không nói, nhưng cậu hiểu trong lòng họ nghĩ gì. Một người như cậu, không có chiến công, không có đóng góp, lại được Xa Ân Vũ bảo vệ như báu vật, chẳng khác nào một sự ưu ái không công bằng.

Lòng Chính Quốc thắt lại. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho ai, càng không muốn Xa Ân Vũ vì mình mà gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cậu chẳng biết phải làm gì, chẳng biết mình có thể thay đổi điều gì.

"Ta có thực sự nên ở đây không?" Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một nỗi dày vò âm ỉ.

Bên ngoài, gió vẫn rít qua khe cửa, lạnh lẽo và buốt giá. Chính Quốc kéo chăn lên tận cằm, nhưng lòng cậu vẫn không cách nào ấm lại. Trong phút chốc, cậu thấy mình như một kẻ lạc lối, không thuộc về bất kỳ nơi nào.

****

Xa Ân Vũ trở về đại bản doanh khi màn đêm vừa buông xuống, bộ giáp bạc trên người vẫn còn dính chút bụi đường, nhưng thần thái chàng vẫn trầm ổn như thường. Vừa vào phòng nghị sự, chàng đã nhận được báo cáo chi tiết từ các tướng lĩnh thân cận. Quân Lạc Dương đã sẵn sàng tổng tiến công vào thành trì cứ điểm phía nam.

Xa Ân Vũ nghe xong, ánh mắt trầm ngâm lướt qua bản đồ đặt trên bàn. Chàng hiểu rõ Kim Thế Vũ đang muốn ép mình phải lộ diện. Nhưng nếu chàng không xuất hiện tại chiến trường phía nam, rất có thể ông ta sẽ điều quân tấn công vào một nơi khác – nơi có tầm quan trọng không kém, chẳng hạn như đại bản doanh này. Đây là nước cờ hiểm, nhưng cũng đầy tính khiêu khích.

Chàng đứng đó một hồi lâu, ánh sáng từ đèn dầu rọi lên gương mặt góc cạnh, suy tính cẩn trọng từng bước đi. Chàng không thể để thành trì phía nam rơi vào tay quân địch, nhưng cũng không muốn để bản doanh trở thành mục tiêu. Quyết định phải nhanh chóng, nhưng lòng chàng cũng không thể yên ổn hoàn toàn khi nghĩ đến một người vẫn đang ở nơi này – Điền Chính Quốc.

Sáng hôm sau, khi tin tức Xa Ân Vũ sắp sửa lâm trận lan truyền trong doanh trại, Điền Chính Quốc ngồi lặng lẽ trong gian phòng, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Bát cháo còn nóng tỏa hơi nghi ngút trước mặt, nhưng cậu chẳng buồn động đũa.

Xa Ân Vũ bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì khẽ nhíu mày:

"Chính Quốc, sao không ăn? Ngươi định nhịn đói để làm gì hả?"

Chàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu đi một chút, cố gắng dỗ dành:

"Chỉ là một trận chiến thôi. Ta đã trải qua bao nhiêu trận rồi, lần này cũng không khác gì."

Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, chỉ nhìn chàng, ánh mắt chất chứa lo lắng. Xa Ân Vũ thở dài, chàng hiểu cậu đang sợ hãi điều gì. Sau một lát im lặng, chàng lấy từ trong tay áo ra một đoạn dây buộc tóc, đưa đến trước mặt cậu.

"Chính Quốc, cầm lấy."

Điền Chính Quốc ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn đoạn dây bện tinh xảo bằng chỉ đỏ, phía đuôi còn buộc một chiếc chuông bạc nhỏ xinh xắn.

"Đây là..."

Xa Ân Vũ nhún vai, khẽ cười:

"Ta tự tay bện. Ngươi có thể buộc tóc, hoặc dùng làm vật may mắn. Tiếng chuông này vui tai, cũng coi như để ngươi nghe mà nhớ đến ta. Đừng có để mặt ủ rũ như vậy nữa."

Điền Chính Quốc nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc chuông, cảm giác mát lạnh từ kim loại truyền đến. Tiếng chuông khẽ ngân lên một âm thanh trong trẻo khi cậu cử động, như thể muốn xoa dịu lòng cậu.

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về." Xa Ân Vũ nói chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

Điền Chính Quốc siết chặt đoạn dây trong tay, cảm giác chua xót trào lên trong lòng. Nhưng cậu biết, dù có lo lắng thế nào cũng không thể ngăn được Xa Ân Vũ ra trận.

"Ta sẽ đợi ngươi trở về."

Cậu đáp khẽ, giọng nói mỏng manh như sợ rằng nếu nói lớn, mình sẽ mất đi lòng tin này.

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, một tia dịu dàng thoáng qua ánh mắt chàng trước khi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại tiếng chuông bạc khe khẽ ngân vang trong tay Điền Chính Quốc, như lời nhắc nhở rằng chàng nhất định sẽ giữ lời hứa ấy.

****

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, Kim Mẫn Khuê ngồi lặng thinh bên án thư, ánh mắt sắc bén dán vào bản đồ trải rộng trên bàn. Sự trầm tư của hắn bị phá vỡ khi một ám vệ từ bên ngoài khẽ lách cửa bước vào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Người đó cúi thấp đầu, tiến đến gần rồi dừng lại, cẩn trọng báo cáo.

"Thưa Thái tử, quả đúng như người dự đoán. Kim Thế Vũ đã bố trí các sát thủ ở chiến trường. Khi quân binh hỗn chiến bên dưới, sát thủ từ trên cao sẽ nhắm vào Xa Ân Vũ."

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia nghi hoặc nhưng không hề ngạc nhiên. Hắn chậm rãi đặt tay lên bản đồ, ngón tay lướt qua những vị trí chiến lược mà Kim Thế Vũ có thể đã chọn để phục kích.

"Lão già này quả nhiên không từ thủ đoạn." Hắn lẩm bẩm, giọng nói thấp nhưng đầy sự khinh thường.

Hắn trầm ngâm một lúc, những toan tính xoay chuyển trong đầu. Kim Thế Vũ không chỉ muốn tiêu diệt Xa Ân Vũ, mà còn muốn biến chiến trường thành nơi chôn xác tất cả những ai dám cản bước ông ta. Nếu để kế hoạch này thành công, không chỉ Huyền Minh chịu tổn thất lớn, mà thế cân bằng quyền lực cũng sẽ nghiêng hẳn về phía Kim Thế Vũ.

Kim Mẫn Khuê đưa mắt nhìn ám vệ, ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu trong mắt hắn như ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

"Ngươi lập tức trở về Huyền Minh, báo tin này cho Xa Ân Vũ."

Ám vệ cúi người lĩnh mệnh, nhưng trước khi rời đi, hắn còn do dự một chút, ngập ngừng lên tiếng:

"Thái tử... nếu tin tức này được truyền đi, Kim Thế Vũ rất có thể sẽ phát hiện người..."

Kim Mẫn Khuê nhếch môi cười lạnh, ánh mắt không chút dao động:

"Đừng lo cho ta. Nếu ông ta nghi ngờ, ta tự có cách ứng phó. Việc quan trọng nhất lúc này là cảnh báo cho Xa Ân Vũ. Đi ngay."

Ám vệ khẽ gật đầu, rồi nhanh như chớp biến mất vào màn đêm.

Khi căn phòng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu, Kim Mẫn Khuê dựa người vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang chập chờn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không biết vì sao bản thân lại nóng lòng đến vậy khi nghĩ đến việc Xa Ân Vũ có thể gặp nguy hiểm. Dẫu rằng hắn và chàng đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng hắn không thể để chuyện đó xảy ra – không chỉ vì mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ, mà còn vì lý trí mách bảo hắn rằng, để Kim Thế Vũ nắm giữ hoàn toàn cục diện sẽ là thảm họa.

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại như chất chứa một nỗi niềm khó nói.

"Xa Ân Vũ, ngươi tốt nhất đừng để ta phải tiếc khi đã làm điều này."





*******

Trời vừa hừng đông, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm phủ lên khung cảnh trắng xóa. Tuyết rơi suốt đêm, bây giờ đã ngừng lại, để lại một lớp phủ dày như những tấm chăn lông cừu trải dài khắp nơi. Thành trì phía nam hiện ra sừng sững giữa địa hình hiểm trở với những vách núi cao dựng đứng bao quanh. Từ trên đỉnh thành, có thể thấy rõ các thung lũng và khe núi quanh co phía xa, như một mê cung băng giá đầy rẫy hiểm nguy.

Dưới chân thành, hơn năm ngàn quân mã Lạc Dương đã tập hợp, giáp trụ chỉnh tề. Cờ xí tung bay trong gió lạnh, sắc đỏ của chúng như vết cắt chói lòa giữa khung cảnh trắng muốt. Tiếng vó ngựa lẫn tiếng binh khí chạm nhau vang lên đều đặn, như tiếng vọng báo hiệu trận chiến sắp sửa diễn ra.

Đội hình quân Lạc Dương kéo dài dọc theo con đường tuyết phủ, trông như một dòng chảy đen đậm giữa lòng tuyết trắng. Những chiến binh trong hàng ngũ nghiêm chỉnh đều mang ánh mắt lạnh lùng, sẵn sàng tiến công. Xa xa, một vị tướng mặc giáp sáng bóng, khoác áo choàng đỏ rực đứng trên lưng chiến mã, tay cầm chặt thanh trường thương, ánh mắt sắc bén quét qua thành trì như muốn xuyên thấu cả bức tường thành dày cộm.

Trên thành, quân Huyền Minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Lính gác mặc áo dày chống lạnh, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt kiên định hướng về phía quân địch bên dưới. Những ụ tên đã được đặt vào vị trí, thùng dầu sôi âm ỉ tỏa khói trên các tháp canh, chỉ chờ lệnh là đổ xuống.

Xa Ân Vũ đứng trên đỉnh thành, dáng người cao lớn như hòa làm một với bức tường kiên cố. Chàng khoác áo giáp bạc sáng ngời, trên tay là thanh kiếm dài đã cùng chàng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Gió lạnh thổi tung vạt áo choàng đen của chàng, nhưng gương mặt chàng vẫn không lộ chút dao động nào. Đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng xuống đội quân bên dưới, như muốn thách thức kẻ thù đang ập đến.

Chàng khẽ nhếch môi cười lạnh:

"Kim Thế Vũ, ông nghĩ chỉ cần vài trò hù dọa này là có thể ép ta rời khỏi nơi đây sao? Quả là xem thường ta rồi."

Bên cạnh chàng, một vị phó tướng cúi người, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, quân địch đã áp sát đến thế này, liệu chúng ta có nên triển khai quân ứng chiến ngay không?"

Xa Ân Vũ lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi phất tay: "Không vội. Để chúng tiến thêm chút nữa. Chúng ta cần đợi chúng bộc lộ toàn bộ kế hoạch trước khi ra tay."

Lời nói của chàng mang đầy uy quyền và sự tự tin, khiến mọi binh lính xung quanh đều không dám có chút nghi ngờ. Dưới sự chỉ huy của Xa Ân Vũ, họ biết rằng dù chiến trường có khốc liệt đến đâu, chàng vẫn luôn tìm ra lối thoát.

Gió lạnh tiếp tục thổi qua, mang theo hơi thở băng giá của đất trời. Trận chiến này, chắc chắn sẽ không chỉ là một cuộc đối đầu đơn thuần, mà còn là nơi phân định thắng bại giữa những mưu đồ chồng chất.

Kim Mẫn Khuê cưỡi trên lưng chiến mã, đứng giữa hàng ngũ tướng lĩnh của quân Lạc Dương, tấm áo choàng đỏ sẫm tung bay trong gió lạnh. Hắn im lặng, ánh mắt sắc sảo quét qua địa hình hiểm trở hai bên vách núi. Những đỉnh núi cao phủ đầy tuyết trắng, trông như những tấm màn che giấu đi những hiểm nguy đang rình rập.

Bàn tay nắm chặt dây cương, hắn thoáng chau mày, lòng không khỏi nặng nề. Hắn không biết liệu ám vệ của mình đã kịp báo tin cho Xa Ân Vũ hay chưa. Nếu tin tức không đến nơi, Xa Ân Vũ chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây của Kim Thế Vũ, nơi những sát thủ đã được bố trí sẵn để nhắm vào chàng.

Dẫu vậy, Kim Mẫn Khuê hiểu rõ trận đánh hôm nay không đơn thuần chỉ là một cái bẫy nhử mồi. Quy mô của nó lớn hơn nhiều so với những gì hắn từng thấy. Hơn năm ngàn quân mã đã được điều động đến, không kể đến đội ngũ sát thủ ẩn mình trong các vách núi, chỉ chờ thời cơ để ra tay.

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê dừng lại nơi thành trì phía trước. Bức tường thành sừng sững đứng đó, như một tấm chắn cuối cùng bảo vệ lãnh thổ Huyền Minh. Tuyết trắng phủ dày, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của mặt trời. Thế nhưng, hắn biết, chỉ cần một mệnh lệnh, khung cảnh trắng xóa này sẽ lập tức biến thành chiến trường nhuốm máu.

"Trận hôm nay..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện nét u tối. "Sẽ không chỉ là một cuộc đối đầu bình thường. Tuyết trắng vùng này, e rằng sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu của cả hai phe."

Một viên phó tướng đứng gần đó nghe thấy liền quay sang, hỏi nhỏ: "Thái tử, người lo lắng cho kết cục của trận chiến sao?"

Kim Mẫn Khuê khẽ liếc nhìn hắn, môi nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Kết cục? Ta chỉ đang nghĩ rằng dù ai thắng hay thua, nơi này cũng sẽ trở thành mồ chôn của hàng ngàn sinh mạng."

Hắn lại đưa mắt nhìn lên những vách núi. Tuyết dày, lạnh giá, nhưng không thể che giấu sát khí đang âm thầm lan tỏa. Hắn biết, Kim Thế Vũ không bao giờ nương tay, và Xa Ân Vũ cũng không phải kẻ dễ bị khuất phục. Hai bên đều mang mưu đồ riêng, và hắn, dù ở giữa đội quân Lạc Dương, lòng lại đang phân vân giữa những toan tính của chính mình.

Hơi thở lạnh lẽo của vùng tuyết trắng phả vào mặt hắn, như một lời nhắc nhở rằng máu sẽ đổ, và hắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com