thất thập tam.* (H)
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh nến lay động chiếu lên tấm rèm mỏng, tạo thành những bóng hình chập chờn như ảo ảnh. Trong gian phòng thoang thoảng mùi hương thoát ra từ lư trầm, Điền Chính Quốc lặng người, lòng dâng tràn những xúc cảm khó gọi thành tên.
Xa Ân Vũ nhích đến gần, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, chứa đựng sự dịu dàng pha lẫn cơn sóng ngầm cuộn trào. Chàng nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại tựa cánh hoa mới nở.
"Chính Quốc..." Chàng khẽ gọi tên cậu, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc mong manh này.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, trong phút chốc bao nỗi e dè đều tan biến. Cậu khẽ nhắm mắt khi cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng gần kề. Nụ hôn chạm xuống vầng trán, rồi trượt dần xuống sống mũi và cánh môi run rẩy. Ở dưới, bàn tay của Xa Ân Vũ đã trườn nhẹ nhàng vào lớp điền y của cậu, Điền Chính Quốc vừa khép hờ mi khi nụ hôn nóng rẫy của chàng chạm lên khóe mắt, vừa khẽ run mình khi bàn tay man mát thuôn dài kia vẽ dọc theo đường cong lưng.
Xa Ân Vũ đã chuyển lên đè trên người cậu, một tay chống trụ xuống dưới giường, một tay đỡ quanh eo. Điền Chính Quốc thuận thế vòng tay lên câu cổ chàng, dường như là muốn ôm, mà cũng như để giấu đi vẻ xấu hổ lan trên hai gò má. Điền y không khó mặc như thường phục, lúc cởi cũng vô cùng dễ dàng. Xa Ân Vũ chẳng mấy mà kéo được quần áo của cả hai xuống. Điền y lụa trắng buông lơi trên vai Điền Chính Quốc, để lộ ra hình xăm chưa lành hoàn toàn, da non vẫn đỏ đỏ. Điền Chính Quốc đang ôm lên cổ chàng cũng sờ được vào vết thương dọc dài kia, vội vàng nhấc tay ra như sợ đụng vào làm đau chàng. Thế nhưng, Xa Ân Vũ vẫn ôm chặt cậu không buông.
Chàng cúi đầu, môi dừng lại ở hõm cổ Điền Chính Quốc, khẽ lưu lại dấu vết như một sự tuyên thệ không lời. Cậu hơi run rẩy, nhưng không hề tránh né. Đôi mắt mờ sương ngước lên, đón nhận ánh nhìn sâu hun hút của chàng, tựa như muốn chạm đến tận cùng tâm hồn đối phương.
"Chính Quốc..." Giọng chàng trầm ấm vang lên, mang theo chút khàn khàn vì cảm xúc dâng trào. "Nếu ngươi hối hận, ta sẽ dừng lại."
Điền Chính Quốc mím môi, ngón tay bất giác siết lấy bờ vai rắn chắc của Xa Ân Vũ. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu khẽ dựa vào lòng chàng, như thể đó là nơi an toàn duy nhất trong cõi đời này.
Những ngón tay của Xa Ân Vũ chậm rãi lần theo đường cong mảnh mai nơi lưng cậu, nhẹ nhàng tựa cánh bướm đậu lên cánh hoa. Từng cử chỉ đều mang theo sự nâng niu và trân trọng, tựa như đang chạm vào báu vật quý giá nhất của đời mình.
Điền Chính Quốc khẽ cựa mình, nhưng chàng lập tức ghì chặt cậu hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai, như muốn xoa dịu sự bối rối.
"Đừng sợ..." Chàng thì thầm, và ngay giây phút đó, những do dự còn sót lại trong lòng cậu hoàn toàn tan biến.
Xa Ân Vũ cúi đầu, để nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên trán Điền Chính Quốc, rồi trượt xuống má, xuống môi. Nụ hôn ấy dường như chứa đựng mọi kìm nén, mọi nhung nhớ mà chàng đã phải chôn giấu bao lâu nay. Chàng chợt dừng lại, tách ra, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mơ màng của người trong lòng. Ánh đèn dầu lập lờ phủ một lớp vàng ấm áp lên làn da mịn màng như một lớp mật ong mỏng, cánh môi hơi hé ra run run cảm nhận từng cái chạm, nụ hôn của chàng, và đôi mắt trong ngần long lanh ướt át một vẻ mê mị.
Thật là khiến vị Hoàng đế trẻ phải chìm đắm, muốn tột cùng yêu thương.
Nhân gian có câu "hồng nhan hoạ thuỷ", tự cổ chí kim đã rất nhiều bậc đế vương dù xuất chúng đến mấy cũng đều đánh mất giang sơn vào tay mỹ nhân. Chẳng trách đám quan thần ngoài kia lúc nào cũng coi việc chàng trầm mê Điền Chính Quốc là đại hoạ. Nhưng Xa Ân Vũ không phải vì sắc dục mà đánh đổi giang sơn, mà chàng nỗ lực đoạt lấy giang sơn này chính là vì Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hơi cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở nhìn chàng, giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Ân Vũ... sao ngươi lại nhìn ta như thế?"
Chàng khẽ cười:
"Chính Quốc, giúp ta cởi y phục đi."
Cậu ngẩn người, dường như không ngờ đến yêu cầu ấy. Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt có chút bối rối, nhưng vẫn không dời khỏi gương mặt gần trong gang tấc của chàng. Mất vài giây chần chừ, cuối cùng cậu chậm chạp vươn tay tới, cởi nút thắt trên điền y của Hoàng đế.
So với Kim Mẫn Khuê, da của Xa Ân Vũ sáng màu hơn, trắng ngần, nhưng cũng tương tự với hắn, khắp cơ thể đầy dấu sẹo mờ lớn nhỏ. Điền Chính Quốc hơi sững lại, rướn lại gần, nheo mắt quan sát hai vết thương mới đây nhất của chàng, một vết dài sau vai phải vì đỡ chắn nhát kiếm cho cậu, một vết đâm ngắn hơn, nhưng sâu hơn và mới nhất bên bắp tay trái, là vì đỡ dao cho cậu. Bỗng chốc, cổ họng cậu nghẹn đắng, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Tất cả những vết thương lớn này, đều là vì cậu. Viền mắt hơi nóng lên, ngập nước, Điền Chính Quốc rũ mi, cẩn thận cúi xuống gần. Lệ trong suốt từ từ lăn dài xuống gò má đê mê, đôi môi run rẩy và trân quý hôn xuống vết thương kia.
Xa Ân Vũ hơi tròn mắt nhìn cậu thật tỉ mẩn hôn lên từng vết sẹo trên vai và tay mình, con tim lại bị làm cho nhũn mềm, tâm tư thoáng chốc thoang thoảng một mùi hoài niệm tràn về. Những cái hôn dịu dàng và ấm áp của mẫu hậu mỗi khi chàng phát sốt hay bị thương... Điền Chính Quốc sao có thể tái hiện nó ngọt ngào và nồng nàn đến thế?
Cánh tay càng ôm siết lấy cậu vào lòng, Xa Ân Vũ gục đầu lên hõm vai cậu, chóp mũi cọ lên da thịt mịn màng, tận hưởng hương thơm toả ra tự nhiên từ người, nhẹ nhàng nhưng rất thơm. Chàng hơi hé miệng, cắn một ngụm lên vai cậu. Cảm nhận từng cái run rẩy của người trong lòng, Xa Ân Vũ liền tiếp tục di xuống, cắn lên khoả ngực trắng mịn. Lần này cậu khẽ a một tiếng nhỏ. Chàng ngẩng lên, chớp mắt, biểu cảm như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thần kỳ. Xa Ân Vũ từ từ đặt lưng cậu xuống dưới giường êm ái, vừa hôn lên vừa trườn dần xuống. Điền Chính Quốc vắt một tay lên trán, cảm nhận làn môi nóng rẫy của chàng mơn mê trên da thịt mình, một khoái cảm kỳ lạ truyền xuống, tiểu dục vọng cương cứng khiến cậu xấu hổ đến mặt mũi như phát sốt.
Bỗng, bàn tay thuôn dài mát lạnh, mờ mờ vết chai mỏng cho cầm thương cầm cung của Xa Ân Vũ nhẹ nhàng bao bọc lấy tiểu dục vọng của cậu. Điền Chính Quốc khẽ giật mình, chưa kịp nói gì thì chàng ta đã cúi xuống, hôn lên nơi đó. Cậu lập tức cả kinh, theo phản xạ vội vàng kẹp hai mé đùi lại, đẩy chàng ra:
"Ân Vũ?! Ngươi làm gì vậy?? Ngươi là Hoàng đế, ngươi—"
"Ngoan nào." Xa Ân Vũ chỉ nói ngắn gọn vậy, nhưng không kém uy lực, tay bấu lên vách đùi non mềm đang căng thẳng kia tách ra "Thả lỏng..."
Điền Chính Quốc tái mặt bàng hoàng, đưa hai tay ôm miệng khi vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia ngậm cả nơi mẫn cảm của cậu vào miệng.
"Ân Vũ... nhả ra... A!"
Cậu vội vàng cắn răng lại khi cổ họng chợt phát ra âm thanh kỳ lạ. Kích thích xung dọc cột sống, Điền Chính Quốc ưỡn lưng, thở hổn hển. Tiểu dục vọng của cậu đang được Hoàng đế liếm lộng, vuốt ve nồng nhiệt.
Điền Chính Quốc bị kích thích đến ứa nước mắt, những vẫn không thôi cảm giác xấu hổ, vừa thở dốc vừa nức nở khuyên người kia mau chóng nhả ra. Nhưng Xa Ân Vũ bướng bỉnh chẳng nghe theo, đầu lưỡi như muốn trêu chọc cậu đến phát khóc oà. Sau cùng, Điền Chính Quốc cong người rên một tiếng, xuất vào trong miệng Xa Ân Vũ. Cậu hoảng hồn, vội vàng vươn tay ôm lấy khuôn mặt chàng nâng lên để kiểm tra, lại trông thấy chàng ta cứ thế nuốt xuống, còn khẽ đưa lưỡi liếm qua khoé môi, vẻ mặt vừa anh tuấn vừa gợi cảm, còn loáng thoáng vẻ rất phong lưu. Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, hoảng sợ lắc lắc đầu chàng:
"Ngươi... sao lại nuốt...?"
"Không sao đâu."
Xa Ân Vũ cong môi cười, rồi vươn tay lên tủ gỗ nhỏ đầu giường, lấy một lọ dầu đinh hương đổ ra tay. Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn theo, dòm ngón tay thuôn dài của chàng áo một lớp dầu bóng loáng thơm thoang thoảng hiện dưới ánh đèn dầu, bất chợt đỏ mặt, hai chân tự động co lại, vội kéo chăn lên. Nhưng Xa Ân Vũ đã kịp túm cổ chân cậu giữ lại. Chàng thấp giọng an ủi:
"Chịu khó một chút rồi sẽ không bị đau."
Điền Chính Quốc mím môi. Đầu ngón tay đầy dầu đinh hương man mát lành lạnh chạm vào hậu huyệt, chầm chậm đâm sâu vào trong. Eo cậu liền căng cứng, tay bấu chặt lên mép chăn, thở hắt ra một hơi. Xa Ân Vũ bắt đầu di chuyển hai ngón tay để khuếch mở, miết lên vách tràng mềm mại ẩm ướt bên trong. Điền Chính Quốc cong người lại như một con tôm, ngượng nghịu vùi mặt vào trong chăn để cố lấp đi tiếng rên rỉ. Nhưng tiếng dính nhớp mỗi lần ngón tay Xa Ân Vũ ra vào nơi cửa huyệt của cậu chẳng khiến cậu bớt xấu hổ là bao.
Cậu hơi kéo chăn ra, hé mắt, thấy Xa Ân Vũ đang nhìn mình chăm chú, hai ngón tay ở dưới vẫn đang làm việc, cảm giác vừa khó xử vừa ngượng ngập khiến cả người nóng bừng như bánh bỏ lò. Cậu lóng ngóng nắm tay cổ tay chàng ta, lắp bắp nói:
"Chắc được rồi... Có... có thể rồi..."
Xa Ân Vũ chớp mắt, rồi gật đầu, thấp giọng ừm một tiếng, sau đó gạt điền y trên người ra, giải thoát cho dục vọng sớm đã ngẩng cao đầu.
Khoảnh khắc ấy, Điền Chính Quốc mở to mắt, chết lặng. Quả nhiên là bậc quân vương thiên tử, tính khí cũng phải khiến thiên hạ nể sợ. Vừa nãy cậu nói vậy là vì quá bối rối chứ không biết lúc nào thì sẵn sàng. Giờ chứng kiến vật kia của Xa Ân Vũ, Điền Chính Quốc không khỏi ăn năn hối hận. Liệu cậu có đột tử trong lúc giao hoan không?
Thấy vẻ hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt cậu, Xa Ân Vũ hơi cúi người, nâng đầu gối cậu lên để che bớt một phần tính khí của mình, trầm giọng nhắc nhẹ:
"Nhắm mắt vào. Sẽ được thôi."
"Không... không được đâu..."
Cậu nguầy nguậy lắc đầu, cắn cắn môi dưới bất an. Xa Ân Vũ ghé xuống gần cậu, một tay đưa lên xoa xoa gò má dỗ dành:
"Nhìn ta, Chính Quốc. Chỉ nhìn ta thôi, đừng nhìn chỗ khác."
Điền Chính Quốc nghe lời tập trung vào khuôn mặt tuyệt tác đối diện mình, dưới thắt lưng được Xa Ân Vũ luồn xuống một cái gối kê, hai chân được tách rộng ra đặt ngang bên hông chàng. Mọi hành động đều hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng để không dọa cậu sợ. Xa Ân Vũ giữ lấy tính khí trướng lớn của mình, đặt vào miệng huyệt đã nóng dầu kia, chậm rãi mở cánh hoa rồi từ tốn đưa vào. Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, ngực căng lên một hơi đầy khí lạnh, tay đang vịn lên cánh tay Xa Ân Vũ bấu chặt. Huyệt đạo nóng rực ôm lấy dáng hình cự vật, mút chặt. Xa Ân Vũ khẽ hừ một tiếng, âm thầm nghiến răng, tiếp tục đâm sâu vào thêm. Người ở dưới như nghẹn thở, tiêu cự đen láy xao động, lấp lánh nước, móng tay cào vào bắp tay chàng, môi bị cắn như sắp bật máu.
Chàng liền cúi xuống hôn hôn lên môi, má và đuôi mắt cậu, đồng thời trấn an:
"Chính Quốc, thả lỏng nào. Ngươi sẽ bị đau nếu căng thẳng đó."
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng, trên trán rỉ một tầng mồ hôi lạnh, tay ôm lên cổ chàng, mi nhíu lại he hé mở, nghe lời cố thả lỏng ra. Xa Ân Vũ đẩy hông cho nốt phần còn lại của cự vật vào. Cậu nhắm chặt hai mắt, khi hé mở ra rèm mi liền ướt đẫm. Xa Ân Vũ liền nhìn xuống, phát hiện có chút máu đỏ tươi lẫn vào với dịch và dầu, liền ngưng lại, hôn lên trán cậu.
"Xin lỗi Chính Quốc..."
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, rướn lên ngậm lấy môi chàng, cắn cắn mút mút khiến tâm tình đang cố kìm nén muốn phát bực. Xa Ân Vũ ý thức được đây là lần đầu của cậu vì vậy hết sức kiên nhẫn ra vào thật chậm. Tính khí đưa đẩy trong cơ thể mềm mại, thắt lưng căng chặt khiến chàng không dám đẩy mạnh hơn. Điền Chính Quốc chợt dừng lại, tách ra để nhìn, trông thấy khuôn mặt vì cố kiềm chế lại dục vọng mà đặc biệt gợi cảm, hai gò má cậu ửng hồng lên ngây ngốc, cơ thể cũng bất giác thư giãn ra, eo mềm xuống, linh hoạt dựa vào vòng tay của chàng. Xa Ân Vũ nhận thấy cậu đang dần thích ứng được với lực đạo liền đẩy nhanh nhịp độ, động tác đâm rút trở nên mạnh và nhanh hơn.
Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, nhiệt độ căn phòng thoáng chốc nóng lên mặc cho thời tiết bên ngoài đêm đông buốt lạnh. Điền Chính Quốc ôm cổ chàng, mặt giấu trên vai, nhưng tuyệt đối hai cánh tay đều tránh không để động vào vết thương chưa liền hết thịt kia. Xa Ân Vũ vừa luận hông vừa nhấm nháp, hôn mút lên da thịt trắng trẻo, như thể muốn khẳng định mạnh mẽ chủ quyền, tầm mắt lại chợt rơi xuống hình xăm con rắn trên lưng kia, đến đây nụ hôn lại rơi xuống thật nhẹ, như sợ khiến cậu đau.
Điểm giao hợp càng lúc càng nóng bỏng và ướt át, bên trên môi lại rải những nụ hôn dịu dàng. Dần dần, e dè cẩn thận chuyển sang kịch liệt cường hãn. Âm thanh da thịt va đập giao triền khiến không khí thanh tịch của đêm đông trở nên ái muội và xấu hổ, tiếng thở hổn hển và tiếng dính nhớp vang hòa với nhau.
Điền Chính Quốc bên tai nãy giờ vẫn cố kìm nén lại tiếng rên rỉ, cậu sợ có lính gác hay người ngoài kia nghe được. Xa Ân Vũ biết vậy liền khẽ cười, ngón tay miết dọc đường ấn giữa lưng cậu, giọng khàn khàn nhuốm màu khoái cảm sắc dục:
"Không cần ngại. Cả tầng này chỉ có hai chúng ta thôi."
Cậu vẫn bám chặt bả vai chàng, không chịu hé miệng dù rằng ở dưới đã bị đâm rút đến mềm nhũn cả eo. Xa Ân Vũ hơi nghiêng đầu, thỏ thẻ:
"Chính Quốc, gọi tên ta được không?"
Vừa yêu cầu vừa thúc cho đầu cự vật đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Điền Chính Quốc rùng mình nấc một cái vô thức, mím môi bướng bỉnh.
"Gọi tên ta đi. Tên húy của ta, Lý Đông Mẫn."
Giọng chàng vừa như trêu ghẹo, lại vừa như làm nũng, khiến Điền Chính Quốc phút chốc mủi lòng. Cậu chần chừ cắn môi, cúi đầu chôn mặt dưới vai chàng. Xa Ân Vũ thiếu kiên nhẫn đẩy hông thật mạnh vào điểm gồ lên trong tuyến tiền liệt, làm Điền Chính Quốc khổ sở run rẩy, không chịu được phải thấp giọng khẽ gọi:
"Đông Mẫn...a... Đông Mẫn..."
Sợi dây níu kéo trong đầu Xa Ân Vũ bị cắt phựt. Những tưởng gọi vậy đã đủ để chàng hài lòng, ai dè tính khí bên trong huyệt đạo như thể cương lên to hơn trước.
Điền Chính Quốc hoang mang bị Xa Ân Vũ bế dựng thẳng người lên, để cậu ngồi trên đùi. Tư thế thẳng đứng này khiến vật kia đâm sâu đến lút cán, nằm gọn bên trong, được vách tràng ấm nóng chặt chẽ bao bọc. Tiêu cự cậu tan rã mờ mịt, eo và hai chân mềm oặt vô lực dựa vào người Xa Ân Vũ. Chàng thở ra một hơi lạnh đầy hưng phấn, dường như vẫn chưa muốn dừng lại cuộc hoan ái. Từng nhịp từng nhịp dồn dập như sóng vỗ thuỷ triều, mỗi cú thúc đều đâm đến điểm mẫn cảm nhất. Ngực trần bóng một lớp mồ hôi của Điền Chính Quốc vì mỏi nhừ mà dính chặt vào ngực chàng. Thân thể trần trụi dưới ánh đèn như phát ra một ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt thơ thẩn mộng mị, cánh môi mọng ướt át hé ra thở hổn hển, trông vô cùng mời gọi.
"Chính Quốc, gọi tên ta thêm nữa được không?"
Xa Ân Vũ ôm siết lấy cậu, vẫn duy trì những nhịp đập dồn dập vào dưới cánh mông mềm mại. Điền Chính Quốc sắp mất dần ý thức, cứ gối đầu lên vai chàng, bên dưới đã để mặc Xa Ân Vũ nắm eo đưa đẩy.
"Đông Mẫn..."
"Ơi?"
"Đông Mẫn..."
"Ta đây mà."
"Muốn đi ngủ..."
Xa Ân Vũ bật cười bất đắc dĩ, ôm cậu đặt xuống giường. Phía giao hợp vẫn chưa rút ra, chàng cúi xuống hôn lên má cậu, sau đó đẩy dục vọng của mình vào nơi sâu nhất, rồi phóng ra một dòng ấm nóng, căng đầy một bụng của Điền Chính Quốc. Cậu khẽ nhíu mi, đầu ngón chân co quặp, hai gối và bắp đùi ôm mạnh vào hông chàng. Xa Ân Vũ thở hổn hển, đưa tay vuốt tóc đã rủ xuống ra sau, từ từ rút tính khí ra khỏi người cậu, từ huyệt khẩu liền có một dòng dịch trộn lẫn dầu đinh hương tràn ra, chạy xuống cánh mông và đùi trong.
Trông bộ dạng của Điền Chính Quốc, nếu không làm thêm vài hiệp nữa sẽ rất nuối tiếc, nhưng dòm gương mặt mơ màng đã nhắm mắt muốn ngủ của cậu, Xa Ân Vũ cũng không nỡ, đành tặc lưỡi, lấy khăn lụa mềm giúp cậu lai dọn qua rồi ôm người vào lòng, kéo chăn phủ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com