thất thập thất.*
Tuyết lạnh quất vào mặt như hàng nghìn mũi kim, nhưng Điền Chính Quốc không để tâm. Cậu kéo chặt mũ áo khoác, ngồi thấp người xuống lưng ngựa, cố tránh ánh mắt của đám sát thủ trên vách núi. Chỉ đứng yên một chỗ, cậu sẽ không thể hạ gục hết chúng, mà nếu không triệt tiêu hoàn toàn mối nguy hiểm, Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê sẽ lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngựa phi nhanh qua lớp tuyết dày, móng đạp mạnh xuống đất, tuyết bắn lên tung tóe. Nhưng giữa bãi chiến trường hỗn loạn, nơi khói bụi, tiếng hét, và tiếng binh khí chạm nhau vang vọng, bộ y phục đỏ sẫm bên trong áo choàng đen của cậu lại như một ngọn lửa nổi bật giữa nền tuyết trắng. Đám sát thủ trên cao nhanh chóng nhận ra cậu. Một tên chỉ tay, ra hiệu, và ngay lập tức, vài kẻ tách khỏi vị trí, nhảy xuống, truy đuổi.
Điền Chính Quốc nghe tiếng động phía sau, ngoái đầu lại và thấy những bóng đen đang lao xuống từ vách núi. Cậu cắn môi, biết mình đã bị phát hiện. Cậu cúi người xuống, ghì chặt dây cương, thúc ngựa lao nhanh hơn vào khu vực rừng cây thưa bên cạnh. Cành cây trơ trọi quất vào áo choàng, để lại vài vệt tuyết lấm tấm, nhưng cậu không dừng lại. Tay cậu chạm vào ống tên buộc bên hông, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào.
Trong khi đó, Kim Mẫn Khuê đang giao chiến ở trung tâm trận địa, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ chiến trường. Hắn không chỉ phải đối phó với những đợt tấn công mãnh liệt từ quân Huyền Minh mà còn phải liên tục quan sát đám sát thủ trên cao.
Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra điều bất thường. Một nhóm sát thủ, thay vì tập trung vào Xa Ân Vũ, lại đang đuổi theo một mục tiêu khác. Từ vị trí của mình, hắn có thể thấy rõ bóng dáng một người mặc áo choàng đen cưỡi ngựa chạy băng qua chiến trường. Bộ y phục đỏ sẫm lộ ra dưới lớp áo choàng khiến hắn ngay lập tức chú ý.
"Lại có kẻ khác mà bọn chúng nhắm đến sao? Ai có thể xuất hiện ở nơi này được chứ?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, không khỏi tự hỏi.
Hắn thoáng liếc về phía Xa Ân Vũ, người vẫn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào trận chiến trước mặt. Kim Mẫn Khuê lắc đầu. Không đời nào. Xa Ân Vũ sẽ không ngu ngốc đến mức để Điền Chính Quốc đến đây.
Nhưng ánh mắt hắn lại lần nữa dừng ở bóng dáng với y phục đỏ lấp ló dưới áo choàng đen đang lao đi giữa chiến trường kia. Lồng ngực hắn đột nhiên như bị siết chặt, một cảm giác bất an trào lên mãnh liệt.
Kim Mẫn Khuê thúc ngựa, cố gắng di chuyển về phía đám sát thủ.
Xa Ân Vũ vừa xử lý xong một toán lính Lạc Dương, định thúc ngựa về phía trung tâm thì ánh mắt chợt dừng lại nơi Kim Mẫn Khuê. Chàng thấy hắn đột ngột ghìm cương, quay đầu ngựa, rồi phi thẳng về hướng một nhóm người mặc đồ đen đang di chuyển xuống từ vách núi.
Xa Ân Vũ nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Không chần chừ, chàng thúc ngựa đuổi theo.
"Kim Mẫn Khuê định làm gì?"
Khi vừa bắt kịp, chàng định hỏi nhưng Kim Mẫn Khuê đã ngoái lại, giọng sắc lạnh, hỏi thẳng:
"Ngươi có mang theo Điền Chính Quốc đến đây không?"
Xa Ân Vũ khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Mắt chàng nhíu lại, tia nghi hoặc xẹt qua: "Điền Chính Quốc? Tuyệt đối không. Ta không để cậu ấy rời khỏi doanh trại nửa bước. Sao ngươi lại hỏi vậy?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng về phía trước, như đang đuổi theo một thứ gì đó không thể bỏ qua. Đám sát thủ phía trước vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả là bóng người nhỏ nhắn phía trước bọn chúng.
"Kim Thế Vũ đã bố trí sát thủ trên núi, ta vừa phát hiện chúng không chỉ nhắm vào ngươi mà còn truy đuổi một người khác."
Lời hắn nói khiến Xa Ân Vũ giật mình, ánh mắt chàng sắc lại, nhanh chóng liên kết mọi việc trong đầu. Đám sát thủ vốn chỉ nhằm vào chàng và Kim Mẫn Khuê, nhưng giờ lại chuyển mục tiêu. Cộng thêm việc Kim Mẫn Khuê hỏi về Điền Chính Quốc...
Xa Ân Vũ ghìm cương, giọng trầm xuống, đầy sát ý: "Ngươi nghĩ kẻ bị chúng đuổi theo là ai?"
Kim Mẫn Khuê không đáp, nhưng cái liếc mắt đầy ngụ ý của hắn khiến Xa Ân Vũ cảm nhận một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng. Ý nghĩ Điền Chính Quốc có thể thực sự ở đây khiến chàng tức giận đến mức muốn quát lên.
Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê thúc ngựa băng qua cánh đồng tuyết, dấu vết của đám sát thủ trước mặt ngày càng mờ nhạt trong màn tuyết dày. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập nhưng càng tiến xa, trước mắt bọn họ hiện ra một con đường hẹp dẫn tới vách vực. Xa Ân Vũ bất giác ghìm cương, kéo ngựa dừng lại sát mép vực.
Kim Mẫn Khuê cũng vội dừng ngựa, nghiêng người nhìn xuống. Lòng hắn thoáng trầm xuống khi nhận ra nơi này hiểm trở đến mức ngay cả người leo núi giỏi nhất cũng khó mà thoát được nếu không cẩn thận.
Xa Ân Vũ lúc này xoay người trên yên ngựa, ánh mắt lạnh như băng, trường kiếm trong tay chớp nhoáng vung lên, lưỡi kiếm sắc bén kề thẳng vào cổ Kim Mẫn Khuê.
"Ngươi giở trò gì ở đây?" Giọng chàng trầm thấp, lộ rõ sự nghi ngờ pha lẫn sát khí.
Kim Mẫn Khuê không hề nao núng, ánh mắt sắc như dao quét qua Xa Ân Vũ: "Ngươi có ý gì?"
Xa Ân Vũ nhíu mày, mũi kiếm ép sát hơn: "Ngươi nghĩ ta không đoán ra sao? Đám sát thủ nhắm vào ta, nhưng lại kéo ta tới nơi này. Cả vùng đất chết này là để chôn sống ta, đúng không?"
Kim Mẫn Khuê chưa kịp phản bác thì bỗng từ hai bên đường, tiếng vó ngựa và giáp sắt vang lên. Một toán quân Lạc Dương đông nghịt từ hai phía xuất hiện, bao vây chặt lấy hai người.
"Tốt lắm, không ngờ đến cả ngươi cũng nằm trong kế hoạch này." Xa Ân Vũ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn Kim Mẫn Khuê.
Hắn không hiểu gì, nhưng sắc mặt đột ngột thay đổi khi nghe một giọng nói trầm thấp vang lên từ giữa toán quân:
"Mẫn Khuê, ngươi làm phụ hoàng thất vọng quá."
Kim Thế Vũ cưỡi ngựa chậm rãi tiến ra giữa đám lính, áo choàng lông dày càng khiến dáng vẻ của ông ta trông quyền uy, nhưng trong mắt Kim Mẫn Khuê, tất cả chỉ là ngụy trang cho sự tàn nhẫn của ông ta.
Kim Mẫn Khuê quay lại nhìn Xa Ân Vũ, giờ hắn đã hiểu tại sao chàng lại nghi ngờ mình. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn hơi sức để giải thích, bởi sự xuất hiện của Kim Thế Vũ đồng nghĩa với việc kẻ bị tính toán nhiều nhất chính là hắn.
Kim Thế Vũ nhìn cả hai, ánh mắt thâm hiểm chậm rãi đảo qua Kim Mẫn Khuê rồi dừng lại ở Xa Ân Vũ. Ông ta cười lạnh:
"Hoàng đế Huyền Minh, hôm nay nơi đây chính là mồ chôn của ngươi."
Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng vào Kim Thế Vũ, giọng trầm lạnh nhưng rõ ràng: "Ở đây ngoài ta và Hoàng đế Huyền Minh, phụ hoàng còn muốn sát hại thêm kẻ nào nữa?"
Kim Thế Vũ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp tuyết dày, đáp một cách thản nhiên: "Mẫn Khuê, ngươi nghĩ trong trận chiến này còn có ai quan trọng hơn Hoàng đế Huyền Minh hay sao? Ám sát được hắn, chẳng phải ta đã nắm trong tay chín phần thắng rồi? Còn ai đáng để đưa vào tầm nhắm hơn nữa?"
Lời nói ấy khiến cả Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ cùng biến sắc. Cả hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được nguy cơ khác thường trong câu trả lời của Kim Thế Vũ.
Xa Ân Vũ nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác:
"Nếu chỉ có ta là mục tiêu, tại sao lại có một nhóm sát thủ rời khỏi đây?" Chàng nhíu mày, trong lòng lập tức nghĩ tới một khả năng không dám chắc chắn nhưng lại vô cùng đáng sợ.
Kim Mẫn Khuê ngay lập tức quay sang Xa Ân Vũ, gằn giọng:
"Ngươi mau đuổi theo đám sát thủ đó đi! Ta sẽ ở lại đây giải quyết chuyện gia đình này."
Xa Ân Vũ do dự trong chốc lát, ánh mắt nhìn Kim Mẫn Khuê đầy hoài nghi. Nhưng thấy vẻ mặt kiên định của hắn, chàng hiểu rằng không còn thời gian để phân vân.
"Đừng để ta thất vọng, Kim Mẫn Khuê."
Xa Ân Vũ lạnh lùng để lại một câu, rồi lập tức giật cương, thúc ngựa lao đi theo hướng mà đám sát thủ vừa biến mất.
.
.
.
Điền Chính Quốc cúi người sát lưng ngựa, giương cung về phía hai tên sát thủ phía trước. Một mũi tên phóng ra nhanh như chớp, xuyên thẳng vào cổ tên bên trái. Không chậm trễ, mũi thứ hai cũng đã lao tới, ghim trúng ngực tên bên phải. Cả hai kẻ địch ngã xuống tuyết, nhuộm đỏ nền trắng lạnh lẽo.
Nhưng phía sau, hai tên sát thủ khác vẫn đuổi sát theo, tiếng vó ngựa nện mạnh vang lên dồn dập. Điền Chính Quốc liếc qua vai, thấy một trong hai tên đã giương cung, dây cung căng chặt, ánh mắt hắn lóe lên sát ý.
Cậu nghiến răng, cảm giác cái chết dường như chỉ còn cách một hơi thở. Ngay giây phút dây cung chuẩn bị buông, một đường kiếm chém ngang như sấm sét từ bên hông ập đến, xé toạc màn tuyết dày. Lưỡi kiếm hất văng cả hai sát thủ xuống ngựa, thân thể bọn chúng đập mạnh xuống nền tuyết, không kịp phát ra một tiếng kêu.
Điền Chính Quốc giật mình, lập tức ngoái lại. Trong tầm mắt, hình bóng quen thuộc của Xa Ân Vũ hiện ra, trường kiếm trên tay còn vương chút máu của kẻ địch.
"Chính Quốc!" Giọng nói trầm mạnh của chàng vang lên, vừa như trách móc, vừa như lo lắng.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên lẫn hoảng hốt, không thốt nên lời. Tay cậu vẫn giữ chặt dây cương, mắt mở to nhìn Xa Ân Vũ.
"Ngươi đang làm cái gì ở đây?" Xa Ân Vũ thúc ngựa tiến sát lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu. "Có biết ngươi vừa suýt mất mạng hay không?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, môi mấp máy vài lần nhưng không nói được gì. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn—kinh ngạc, sợ hãi, và cả sự ấm áp kỳ lạ khi thấy chàng xuất hiện kịp thời.
Điền Chính Quốc siết chặt dây cương, buộc ngựa dừng lại. Cậu cúi thấp đầu, ánh mắt lẩn tránh, không dám đối diện với Xa Ân Vũ. Bờ vai của cậu run nhè nhẹ, không rõ vì cái lạnh cắt da của cơn gió tuyết, hay vì sự lo lắng trong lòng.
Xa Ân Vũ nhìn cậu, vừa bực bội vừa không khỏi xót xa. Chàng thúc ngựa tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn đi:
"Ngươi ra ngoài trong cái bộ dạng này à? Gió tuyết lớn như vậy, y phục cũng không chỉnh tề, còn dám phi ngựa giữa chiến trường!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên đôi chút, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của chàng thì lại vội vã rụt xuống. Một thoáng áy náy hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh.
Xa Ân Vũ trầm mặc vài giây, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi tiếp lời, giọng pha chút trách móc:
"Nếu không phải ta nghe thấy tiếng chuông trên tóc ngươi, còn tưởng sát thủ định tập kích, đã chém ngươi từ lâu rồi."
Điền Chính Quốc chớp mắt, ngạc nhiên, vô thức đưa tay lên sờ những chiếc chuông nhỏ cột trên mái tóc buông xõa của mình. Chàng vừa nói dứt lời, ánh mắt cậu lóe lên nét hổ thẹn pha lẫn chút ý cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chưa kịp trọn vẹn, lại như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Không được, chuyện này gấp lắm!" Cậu nói gấp gáp, giọng run run vì lạnh và lo âu. "Ta biết tin có sát thủ âm thầm muốn ám sát ngươi và cả Kim Mẫn Khuê. Bởi vậy nên ta mới đến đây."
Xa Ân Vũ thoáng nhướn mày, ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Chàng hỏi lại, giọng trầm thấp:
"Kim Mẫn Khuê cũng là mục tiêu sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu dứt khoát, đôi mắt lấp lánh sự lo lắng. Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp:
"Phụ hoàng hắn muốn dọn đường, thà hy sinh cả con trai mình để không ai cản trở. Ta không biết cụ thể kế hoạch, nhưng không thể đứng nhìn."
Xa Ân Vũ nghe vậy, ánh mắt dần tối lại. Chàng khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Kim Thế Vũ thật không chừa đường sống cho bất kỳ ai..."
Xa Ân Vũ siết chặt dây cương, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước như đang cân nhắc điều gì. Một thoáng sau, chàng quay sang Điền Chính Quốc, giọng kiên quyết:
"Ngươi mau trở về doanh trại, nơi này không an toàn. Ta phải quay lại chỗ vừa rồi."
Điền Chính Quốc ngẩng lên, đôi mắt mở to, vẻ bất an hiện rõ. Cậu vội vàng lắc đầu:
"Không được! Chỗ đó nguy hiểm, sát thủ vẫn còn rất đông! Ta không thể để ngươi quay lại một mình!"
Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt chàng trở nên nghiêm nghị hơn. Chàng ghìm cương ngựa, chồm người tới, thấp giọng quát nhẹ:
"Chính Quốc, nghe lời ta! Ngươi không thể ở đây. Ngươi đã liều mạng đến đây rồi, không cần phải liều thêm nữa!"
Cậu mím môi, ánh mắt như dao động, nhưng vẫn không chịu cúi đầu:
"Nếu ta quay về, còn ngươi thì sao? Một mình ngươi đối mặt với chúng... Nếu có chuyện gì xảy ra, ta..." Giọng cậu nhỏ dần, như nghẹn lại.
Xa Ân Vũ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thoáng lộ vẻ dịu dàng giữa những đường nét cương nghị. Chàng nói chậm rãi, nhưng không kém phần cứng rắn:
"Ta là Hoàng đế Huyền Minh, không phải để ngươi lo lắng như vậy. Ta đã bảo vệ ngươi hết lần này đến lần khác, nhưng không thể để ngươi đánh cược cả mạng mình vì ta. Về đi."
Điền Chính Quốc còn muốn cãi lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như khắc sâu quyết tâm của chàng, cậu bỗng khựng lại. Một lúc lâu, cậu cắn chặt môi, giọng thấp xuống như đang nén lại nỗi lo lắng:
"Ngươi phải cẩn thận..."
Xa Ân Vũ nhếch nhẹ khóe môi, nở một nụ cười trấn an:
"Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về."
Nói rồi, chàng giật cương, xoay ngựa lại, thân hình cao lớn nhanh chóng hòa vào màn tuyết trắng.
Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng chàng xa dần, lòng trĩu nặng những lo lắng không thể diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com