thất thập tứ.*
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, phủ lên tấm thảm da thú dưới sàn, khiến căn phòng càng thêm ấm cúng. Nhưng cậu chẳng thể cảm nhận được chút yên bình nào.
Cậu áp tay lên trán, nơi còn đọng lại hơi ấm từ cơn ác mộng vừa trải qua. Những hình ảnh mơ hồ, rời rạc mà bi thương vẫn còn lảng vảng trong tâm trí, khiến lòng cậu nhói lên từng cơn. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa chiến trường mịt mù khói lửa, những người thân yêu lần lượt rời xa, còn chính cậu thì chìm trong nỗi cô đơn không thể thoát ra.
Một giọt nước mắt trượt dài trên má, cậu vô thức đưa tay lau đi. Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, chăn trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng. Gian phòng vẫn như cũ, gọn gàng và ngăn nắp. Cạnh giường là chiếc bàn trà với khay điểm tâm và trà ấm, chứng tỏ người hầu đã ghé qua từ sớm.
Cậu hít sâu thêm một hơi, ánh mắt chạm đến vị trí trống trơn bên cạnh mình. Chiếc giường đã được dọn dẹp, nhưng hơi ấm của người từng nằm ở đó vẫn như còn vương vấn. Xa Ân Vũ có lẽ đã rời đi từ sớm để lo liệu công việc, như thường lệ.
Ánh mắt cậu chợt rơi xuống cơ thể mình, nhận ra lớp chăn chỉ vừa đủ che kín đôi chân. Làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng ban mai, khiến má cậu bất giác đỏ bừng. Những ký ức vụn vặt từ đêm qua hiện lên trong đầu, làm cậu cắn nhẹ môi.
Điền Chính Quốc khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn. Hơi nóng từ chén trà lan tỏa vào lòng bàn tay, xoa dịu trái tim còn đang hoang mang. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi lác đác bên ngoài, một khung cảnh lạnh lẽo nhưng cũng thật yên bình.
Điền Chính Quốc dùng xong trà sáng, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó, cậu đứng dậy, chọn một bộ y phục vừa vặn để chỉnh trang để ra ngoài. Cơn gió buốt từ biên giới thổi qua, làm hai má hơi ửng đỏ. Đứng trên lầu cao của căn phòng Xa Ân Vũ sắp xếp, cậu cúi xuống nhìn khu vực doanh trại bên dưới.
Tiếng hô vang dậy của quân binh tập trận vọng lên, đều đặn và mạnh mẽ. Từng đội hình binh lính di chuyển như một khối thống nhất, tuyết dưới chân họ bị dẫm nát, tạo thành những lối mòn dài đan chéo nhau. Điền Chính Quốc lặng người một lúc, cảm nhận rõ sự nghiêm túc và căng thẳng của tình hình chiến sự.
Không muốn mãi đứng nhìn, cậu hạ quyết tâm, quay người bước xuống lầu. Những binh sĩ trong doanh trại khi thấy cậu đi qua đều dừng lại hành lễ, ánh mắt mang theo phần nào hiếu kỳ và tôn kính. Dù không phải người trong quân, Điền Chính Quốc từ lâu đã là nhân vật nổi bật trong mắt họ, bởi mối quan hệ đặc biệt với Hoàng đế.
Khi đến gần khu vực tập luyện, cậu trông thấy một vị viên tướng mặc giáp bạc, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không hề xa cách. Điền Chính Quốc tiến đến, nhẹ giọng hỏi:
"Xa Ân Vũ đâu rồi?"
Vị viên tướng thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng nhanh chóng cúi người hành lễ rồi đáp:
"Bẩm công tử, bệ hạ sáng nay rời doanh trại từ sớm, đang tuần tra tình hình ở phía nam doanh địa. Ngài có căn dặn nếu công tử muốn tìm, có thể đợi ngài quay về."
Điền Chính Quốc nghe vậy, trong lòng thoáng chút hụt hẫng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu không rời đi ngay, ánh mắt khẽ động khi nhìn đội quân bên dưới đang tập luyện hăng say. Cậu quay lại hỏi vị viên tướng:
"Ngươi nói Xa Ân Vũ đang tuần tra phía nam doanh địa, vậy tình hình chiến trận bây giờ như thế nào?"
Vị tướng thoáng ngập ngừng, như cân nhắc xem nên trả lời thế nào để không làm Điền Chính Quốc lo lắng. Một lát sau, ông nghiêm mặt, cúi đầu đáp:
"Bẩm công tử, tình hình hiện tại vẫn còn căng thẳng. Địch quân liên tục khiêu chiến, bệ hạ đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn trong những ngày qua, giành được ưu thế nhất định. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Điền Chính Quốc cau mày, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên.
Vị tướng hít sâu một hơi, đáp:
"Nhưng địch quân không phải dễ đối phó. Chúng đã nhận được viện trợ từ đồng minh và binh lực của chúng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hơn nữa, địa thế ở biên cương hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt khiến việc vận chuyển lương thảo gặp nhiều khó khăn. Bệ hạ đang làm hết sức mình để giữ vững phòng tuyến."
Điền Chính Quốc trầm mặc, đôi tay cậu khẽ siết lại trong tà áo. Cậu chậm rãi nói:
"Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi không cần phải lo lắng, cứ để ta đi một mình. Nếu Xa Ân Vũ trở về, hãy báo với hắn rằng ta chỉ ra ngoài hít thở không khí, sẽ không đi xa."
Vị viên tướng thoáng chần chừ:
"Công tử, bên ngoài doanh địa tuy không còn nguy hiểm như trước, nhưng vẫn có nhiều điều khó lường. Hay là để hạ thần phái người đi theo bảo vệ?"
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp:
"Không cần đâu. Ta chỉ đi dạo quanh doanh trại, ngắm cảnh một chút rồi về ngay. Nếu ngươi phái người đi theo, chẳng phải sẽ khiến mọi người xôn xao hơn sao?"
Thấy cậu đã quyết, vị tướng không dám cản, chỉ cúi đầu cung kính:
"Vậy bẩm công tử, xin hãy giữ gìn cẩn thận. Nếu có việc gì, cứ lập tức quay về doanh trại."
"Ta biết rồi." Điền Chính Quốc gật đầu, vỗ nhẹ vào tay áo như ra hiệu không cần nói thêm, rồi quay người rời đi.
Cậu bước ra khỏi cổng chính của doanh trại, cảm nhận cái lạnh buốt giá của vùng biên cương đang thấm vào từng hơi thở. Tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ trắng xóa khắp nơi, cảnh vật tĩnh mịch nhưng không kém phần hùng vĩ. Điền Chính Quốc siết chặt vạt áo khoác, chậm rãi bước trên con đường mòn dẫn ra vùng đất thoáng đãng hơn.
Cậu nhớ rõ mình đã từng phải sống như thế nào, đơn độc giữa thiên nhiên khắc nghiệt, sống bằng quả dại, uống nước suối lạnh buốt, cố gắng trụ vững giữa những hiểm nguy luôn rình rập. Hôm nay, khi đứng đây, giữa vùng đất phủ đầy tuyết trắng, cậu thấy mình như quay về khoảng thời gian đó, một quãng đời tưởng chừng đã rất xa nhưng lại gần ngay trước mắt.
Điền Chính Quốc ngước nhìn những bụi cây phủ đầy tuyết gần đó, nhận ra trên cành thấp có vài chùm dâu rừng đỏ thẫm.
"Dâu rừng?" Cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên chút niềm vui giản đơn. Những trái dâu đỏ mọng này khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên phát hiện ra chúng giữa rừng sâu, niềm vui nho nhỏ giữa những tháng ngày khốn khổ.
Cậu quyết định hái một ít, để mang về làm quà cho Xa Ân Vũ. Cậu cẩn thận vươn tay, lựa từng chùm dâu chín mọng. Tuyết lạnh thấm vào đầu ngón tay, nhưng cậu không để tâm, chỉ cẩn thận gom từng quả vào chiếc khăn nhỏ mang theo.
Khi đã gom đủ một ít dâu và vài quả thông, cậu buộc túi lại và quay người trở về. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, phá tan sự yên tĩnh của rừng tuyết. Điền Chính Quốc đứng khựng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người kỵ sĩ phi ngựa thẳng đến trước cổng trại doanh.
Người kỵ sĩ mặc y phục phủ đầy bụi tuyết, gương mặt lộ rõ vẻ vội vàng. Hắn nhảy xuống ngựa, đưa bức thư trong tay cho vị tướng gác cổng. Vị tướng vừa nhận thư, ánh mắt thoáng chốc đã ngưng trọng, sắc mặt trở nên trầm trọng hơn hẳn.
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, đôi chân vô thức bước chậm lại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng cậu cố trấn tĩnh, siết chặt túi dâu trong tay, lặng lẽ quan sát tình hình từ xa.
Bức thư được mở ra trước ánh mắt nghiêm nghị của các tướng lĩnh. Người đưa thư cúi đầu đứng bên, thỉnh thoảng đưa tay lau những hạt mồ hôi lạnh đọng trên trán, mặc cho tiết trời đang giá rét. Vị tướng nhận thư đọc lướt qua nội dung, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Thư từ chiến tuyến phía nam bản doanh, cách đây hơn mười dặm." Giọng ông trầm xuống, từng lời thốt ra như mang theo sức nặng. "Quân Lạc Dương đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ. Bệ hạ... không thể quay về đại bản doanh trong vài ngày tới."
Những tướng lĩnh khác xung quanh lập tức xôn xao. Một người khẽ nghiêng người, hỏi:
"Có dặn dò gì thêm không?"
Vị tướng gật đầu, tiếp tục đọc đoạn cuối trong thư:
"Bệ hạ đặc biệt căn dặn, trong thời gian ngài vắng mặt, phải bảo vệ và chăm sóc Điền Chính Quốc thật cẩn thận. Không được để bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với cậu ấy."
Điền Chính Quốc, lúc này đang đứng bên ngoài cửa, vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Cậu không định dừng chân ở đây, nhưng những lời vừa nghe được khiến cậu không thể bước tiếp. Cậu siết chặt bọc dâu rừng trong tay, hơi thở khẽ run.
****
Kim Mẫn Khuê ngồi trong trướng lớn, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ trầm tư. Trên bàn là một bản đồ chiến sự, nơi những vị trí của quân Huyền Minh và Lạc Dương được đánh dấu rõ ràng. Hắn lật qua lật lại bức mật thư của ám vệ, thông tin chi tiết từng phần trong kế hoạch của Kim Thế Vũ hiện lên trong tâm trí hắn như một trò cờ vây được sắp đặt tỉ mỉ.
Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, ánh mắt sắc lạnh.
"Tổng tiến công trong năm ngày..." Kim Mẫn Khuê lẩm bẩm. "Một chiêu dụ rắn ra khỏi hang sao? Ông ta muốn ép Xa Ân Vũ đích thân xuất trận."
Hắn cúi người xuống, dùng bút khoanh một vòng trên bản đồ, đánh dấu thành trì cứ điểm của Huyền Minh. "Nếu đúng như những gì ám vệ báo lại, quân của Huyền Minh tại đây không đủ mạnh để đối chọi với tổng quân của Lạc Dương. Nhưng Xa Ân Vũ sẽ không để chúng ta dễ dàng chiếm lấy. Chỉ e rằng hắn cũng đang chờ một cơ hội để phản công."
Kim Mẫn Khuê trầm ngâm một lát, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
"Phụ hoàng chia quân đánh lẻ tẻ, mục đích là làm rối loạn các doanh trại nhỏ và kéo Xa Ân Vũ vào thế bất lợi."
Hắn ngả người ra sau ghế, mắt dõi ra ngoài trướng, nơi bóng tối lạnh lẽo của biên ải bao trùm lên mọi thứ. Một ý nghĩ thoáng qua khiến hắn không khỏi chau mày.
Kim Mẫn Khuê nheo mắt, quyết định dứt khoát. Hắn hạ lệnh cho tùy tùng: "Truyền tin cho tất cả tướng lĩnh thuộc quyền, yêu cầu sẵn sàng hành quân trong bốn ngày nữa, tuyệt đối không để lộ bất kỳ động thái nào."
*****
Trong màn đêm tĩnh mịch, Điền Chính Quốc bật dậy khỏi giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở hổn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu trong góc phòng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hình ảnh trong mơ vẫn còn ám ảnh: một chiến trường đầy máu, người ngã xuống từng lớp, ánh mắt của họ vô hồn, sắc đỏ nhuốm khắp nơi.
Cậu đưa tay lên che mặt, cố xua đi những hình ảnh kinh hoàng. Nhưng ý nghĩ về Xa Ân Vũ đang ở ngoài chiến tuyến lập tức xâm chiếm tâm trí cậu. Một nỗi sợ mơ hồ lan tràn, cậu không còn đủ bình tĩnh để ngồi yên. Điền Chính Quốc bất giác trèo xuống giường, đôi chân trần lạnh buốt trên sàn đá.
Cậu mở cửa phòng, chẳng kịp khoác thêm áo ngoài dù hơi lạnh buốt giá từ gió đêm như cắt vào da thịt. Cậu bước nhanh ra hành lang, lòng như lửa đốt. Cậu cần biết Xa Ân Vũ có ổn không, chàng đã trở về chưa.
Vừa lúc đó, cánh cửa chính bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào theo bóng dáng cao lớn quen thuộc. Xa Ân Vũ vừa bước vào, chiếc áo choàng dài lấm tấm tuyết, gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Chàng sững lại khi thấy Điền Chính Quốc đứng trước mặt, vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Chính Quốc? Sao ngươi lại ra đây giờ này? Còn không khoác thêm áo, muốn bệnh sao?" Giọng chàng mang chút trách móc, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Điền Chính Quốc giật mình, lùi lại một bước. Cậu đứng đó, run rẩy, đôi mắt ngước lên nhìn chàng, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm, nhưng vẫn thở dồn dập chưa kịp lấy lại bình tĩnh.
Xa Ân Vũ khẽ cau mày, bước đến gần hơn.
"Có chuyện gì vậy? Ngươi... có phải gặp ác mộng không?"
Điền Chính Quốc không đáp, chỉ cúi mặt xuống, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo. Một hồi lâu, cậu ngẩng lên nhìn chàng, giọng run rẩy:
"Ta... ta mơ thấy ngươi..." Cậu nuốt khan, cố nén cảm xúc dâng trào. "Mơ thấy ngươi bị thương... rất nặng... máu ở khắp nơi..."
Xa Ân Vũ ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt chàng dịu lại. Chàng tiến thêm một bước, đặt tay lên vai cậu:
"Đừng sợ. Chỉ là mơ thôi. Nhìn xem, ta vẫn bình an trở về."
Điền Chính Quốc khẽ ngước lên, ánh mắt ngập ngừng như muốn xác nhận sự thật trước mặt.
"Nhưng ta sợ... Những giấc mơ ấy quá thật, đến mức ta không thể tin được đó chỉ là mơ..."
Xa Ân Vũ nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ đưa tay kéo cậu vào lòng. Hơi ấm từ chàng lập tức xua tan cái lạnh giá rét trên người cậu, nhịp tim mạnh mẽ của chàng vang lên rõ ràng bên tai cậu, như một lời khẳng định chàng vẫn sống.
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ bản thân, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đừng tự làm mình hoảng sợ bởi những điều không có thật." Xa Ân Vũ khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng trầm ấm như ru cậu vào sự an yên.
Điền Chính Quốc áp má lên ngực chàng, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của chàng. Nhưng cơn ác mộng vẫn như một bóng đen ám ảnh, khiến lòng cậu không thể yên.
Xa Ân Vũ buông cậu ra, nhẹ nhàng đỡ cậu quay trở lại phòng. Chàng kéo chăn phủ lên người cậu, ánh mắt thoáng chút trách móc.
"Đừng tự làm mình khổ sở vì những điều không thật. Chính Quốc, hãy tin rằng ta sẽ luôn trở về, bất kể có chuyện gì."
Điền Chính Quốc ngước lên nhìn chàng, đôi mắt còn ngấn nước:
"Ừm. Tin ngươi."
Xa Ân Vũ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự kiên định:
"Vậy thì ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nữa. Ta ở đây rồi."
Cậu gật đầu, dần dần thả lỏng, lòng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng chàng đã trở về, an toàn và bình yên. Nhưng sâu thẳm, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi bất an về những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com