Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ.

Buổi sáng tại Lạc Dương, phố lớn nhộn nhịp với những hàng quán san sát và người qua lại đông đúc. Ánh nắng ấm áp phủ lên từng mái nhà, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng vó ngựa dập dồn. Điền Chính Quốc, trong bộ trường bào xanh nhạt, hai tay khoanh sau lưng, bước đi giữa dòng người với dáng vẻ thư thả.

"Thiếu gia, người định đi đâu thế? Không phải đến quán hát Ngọc Đả nữa à?" Một gia nô trẻ tuổi đi sát bên cạnh, thận trọng hỏi.

Điền Chính Quốc liếc mắt, bĩu môi:

"Ta chẳng còn hứng thú đến đó. Tự nhiên nghĩ đến gương mặt của cái tên Kim Mẫn Khuê, ta lại phát bực."

Cậu vừa dứt lời, một cỗ xe ngựa lớn chầm chậm lăn bánh qua con phố. Xe không được trang trí cầu kỳ, nhưng sự kín đáo và trầm ổn lại toát lên vẻ không tầm thường. Điền Chính Quốc khẽ liếc qua, đôi mắt bất giác dừng lại ở bóng người bước xuống từ xe.

Đó là một nam nhân tầm tuổi thanh niên, vận một bộ áo trường sam đen tuyền, kiểu dáng giản dị nhưng chất liệu vải tinh tế, không giống hạng người thường. Xa Ân Vũ bước xuống xe, tay khẽ vuốt lại tà áo, dáng vẻ thản nhiên nhưng toát ra một khí chất cao ngạo và xa cách. Khuôn mặt chàng như tạc, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét qua dòng người trước mặt.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ở Xa Ân Vũ. Cậu vốn quen nhìn những thiếu gia công tử quanh kinh thành, nhưng người này lại hoàn toàn khác biệt. Không phải vì vẻ ngoài cao quý, mà là ánh mắt đầy sự khinh miệt ngấm ngầm, như thể cả thế gian đều không đáng để chàng bận tâm.

Xa Ân Vũ cũng thoáng liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc. Đôi mắt sắc lạnh của chàng chỉ lướt qua, nhưng chạm đến ánh mắt của thiếu niên đối diện, chân mày chàng khẽ nhíu lại một chút, như đang suy đoán thân phận của người này. Dù vậy, chàng không dừng lại, chỉ xoay người chậm rãi bước về phía một tiệm sách nhỏ bên đường.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đó không phải sự ngưỡng mộ, cũng không phải ghen ghét, mà là một thứ cảm giác mơ hồ – như thể cậu vừa chạm mặt một người mà mình không nên bỏ qua.

"Thiếu gia, thiếu gia?" Gia nô bên cạnh gọi, kéo Điền Chính Quốc trở về thực tại.

Cậu gượng cười, lắc đầu:

"Không có gì"

Dứt lời, Điền Chính Quốc xoay người tiếp tục bước đi, nhưng đôi mắt vẫn bất giác liếc lại về phía tiệm sách, nơi Xa Ân Vũ vừa bước vào. Cậu không biết rằng, trong giây phút thoáng qua ấy, cuộc gặp gỡ của họ đã gieo những hạt giống đầu tiên cho một mối liên kết mà cả hai không thể ngờ tới.








****

Khuôn viên rộng lớn của Hoa Lang Quân Viện tràn ngập ánh sáng mặt trời. Những dãy nhà cổ kính với mái ngói cong vút, được bao quanh bởi vườn cây và hồ nước, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần trang nhã.

Trước sân chính, hơn ba mươi thiếu niên đang đứng tập hợp. Ai nấy đều vận trường sam màu đen thêu viền vàng, biểu trưng cho thân phận Hoa Lang công tử. Phần lớn là con em quý tộc trong triều, thân phận cao quý và gia thế hiển hách, khiến không khí nơi đây vô hình căng thẳng, xen lẫn cạnh tranh ngấm ngầm.

Điền Chính Quốc với gương mặt thanh tú và dáng vẻ lanh lợi, khí chất tự nhiên nổi bật hẳn so với bầu không khí căng thẳng này. Cậu vốn không hề coi chuyện tham gia huấn luyện này là một cực hình, thậm chí còn có lí do chính đáng để rời phủ đi chơi. Đôi mắt sáng ngời ngó nghiêng xung quanh đầy kì thú, xui xẻo sao lại quẹt qua Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đứng thẳng giữa sân, vóc dáng cao ráo vượt trội dù chỉ ở tuổi thiếu niên, đường nét trên gương mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã phảng phất sự tuấn tú hứa hẹn. Đôi vai của hắn tuy chưa rộng lớn như người trưởng thành, nhưng vẫn mang vẻ cứng cáp, toát lên sự tự tin và khí chất khó ai sánh bằng.

Hắn khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh. Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên mái tóc đen mượt, gió nhẹ khẽ thổi làm tà áo trường sam khẽ động. Dáng đứng hiên ngang, gương mặt mang chút vẻ kiêu ngạo của một thiếu niên tài trí, khiến người khác không thể không chú ý. Trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy, dường như có chút gì đó thách thức nhưng cũng bí ẩn, khiến người đối diện vừa e dè vừa bị thu hút.

Điền Chính Quốc quay đầu đi, chẹp miệng. Cũng chẳng trách sao tiểu muội nhà cậu bị dáng vẻ hắn ta đánh lừa.

"Im lặng!"

Tất cả các thiếu niên lập tức ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về người vừa bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vóc cao lớn trong bộ giáp nhẹ màu bạc, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông chính là Tống Nguyên, Tổng giám ti được giao trọng trách quản lý trường huấn luyện này.

Tống Nguyên bước lên bục cao, ánh mắt quét một lượt qua đám thiếu niên. Giọng nói của ông vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát:

"Các ngươi đã đặt chân đến đây, tức là đã sẵn sàng gạt bỏ thân phận, gia thế phía sau. Từ hôm nay, trong Hoa Lang Quân Viện, không có công tử nhà ai, không có con trai của ai. Các ngươi chỉ có một thân phận – học trò của viện!"

Đám thiếu niên im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng nhiều người không khỏi bất mãn.

Tống Nguyên tiếp tục, giọng điệu nghiêm khắc:

"Ở đây, không ai quan tâm các ngươi từng là ai. Kẻ mạnh sẽ bước lên, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Mọi hành vi tranh chấp, bè phái đều bị nghiêm trị. Hãy nhớ kỹ – Hoa Lang Quân Viện không phải chỗ để các ngươi thể hiện quyền thế, mà là nơi rèn luyện để các ngươi trở thành những trụ cột tương lai của Lạc Dương."

Khi ông kết thúc, tất cả đều im lặng. Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên những cảm xúc khác nhau – người hào hứng, người bất mãn, người lạnh lùng quan sát.

Sau bài phát biểu và phần giới thiệu quy tắc từ Viện trưởng Tống Nguyên, các Hoa Lang công tử được yêu cầu tập trung lại ở sân chính để bốc thẻ phòng. Theo quy định, mỗi phòng sẽ có bốn người ở chung, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và rèn luyện sự thích nghi giữa các thiếu niên đến từ nhiều gia đình khác nhau. Trước sân, một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trên bục. Bên trong là những chiếc thẻ làm bằng tre, trên mỗi chiếc đều khắc số phòng.

Hay ở một chỗ là, trước khi được gọi lên bốc thẻ, các công tử đây được thiết đãi Hổ Phách Tửu, một loại rượu mạnh quý hiếm, màu vàng óng ánh như hổ phách, thường chỉ có trong cung đình hoặc nhà quý tộc giàu có.

Điền Chính Quốc nhìn phát biết ngay rượu quý, đúng lúc đang khát sau mấy tiếng đứng dưới trời nắng, không cần đến bát, hí hửng trực tiếp mở vò bưng lên tu. Thấy cậu mạnh dạn uống như uống nước giải khát, những người xung quanh cũng dẹp bỏ cẩn trọng, đồng loạt đổ rượu ra bát uống theo. Ai nấy đều nâng ly uống cạn, cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình. Kim Mẫn Khuê liếc cậu một cái, không chịu thua kém, cũng gạt bát sang một bên, nâng vò tu trực tiếp.

Chỉ sau ba ngụm ực ực ực, Điền Chính Quốc hạ vò rượu xuống, đôi mắt to tròn mê man xụp xuống, cảm giác mọi thứ xung quanh hơi chao đảo, cổ và má đỏ ửng lên, nấc cụt một cái, hoang mang nhìn lên Tổng giám ti.

"Cái... gì thế này... hức?"

Tổng giám ti chỉ cười hiền:

"Bài học vỡ lòng đầu tiên ở Hoa Lang, là một nam tử hán cần phải chuẩn bị một tửu lượng thật tốt. Tối thiểu một vò Hổ Phách Tửu."

"...Há?"

Cậu lảo đảo, chống tay lên bệ gỗ trước mặt, lắc lắc đầu. Đằng sau, hơn chục công tử tửu lượng yếu đã gục xuống nền sau ngụm đầu tiên. Có những người đứng không nổi, phải vịn lên bệ gỗ, chày cối cố mở mắt lờ đờ. Tửu lượng của Điền Chính Quốc thuộc hàng tốt, nhưng là tốt so với đám thiếu niên đồng trang lứa. Một vò Hổ Phách này có khi còn quật cho cậu miên man nguyên ngày. Quay sang Kim Mẫn Khuê, hắn cũng không khá hơn, chỉ là đang kiên cường chống tay lên bệ gỗ, cố tỏ vẻ mình ổn dù cho mặt mũi ửng lên say sẩm mà thôi.

"Đồ ra vẻ... hức"

Giữa nguyên một đám người vật vã bê tha, lại có một thiếu niên vẫn đứng thẳng người, từ tốn thưởng thức từng bát rượu, mặt mũi không suy suyển. Từng ngụm rượu trôi qua cổ họng chàng nhẹ nhàng như nước suối, chẳng chút dấu hiệu say sưa. Dung mạo chàng thanh thoát mà lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn giữa một đám công tử đang loạng choạng xung quanh. Xa Ân Vũ hạ mắt nhìn màu hổ phách sóng sánh lấp lánh dưới ánh nắng, chẹp miệng. Rượu ngon.

Khi tất cả đã chìm trong men rượu, vị tổng quản bước lên, gõ mạnh chiếc gậy gỗ xuống sàn, dõng dạc tuyên bố:

"Các vị công tử! Chỉ những ai đủ sức bước lên bậc thềm này để bốc thẻ chọn phòng mới được nghỉ ngơi trong phòng. Những kẻ không vượt qua được thử thách, xin mời ngủ ngoài trời đêm nay!"

Lời tuyên bố khiến đám người vốn đã say mèm phải giật mình, cố gắng lảo đảo đứng dậy. Những bậc thềm trước mặt như trở thành một ngọn núi đầy thử thách khi từng người cố bước lên nhưng cứ đổ rạp xuống ngay từ bậc đầu tiên.

Điền Chính Quốc, người không muốn chịu cảnh ngủ dưới trời đêm giá lạnh, cố chống tay lên bàn đứng dậy, cả người loạng choạng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu bước đi lảo đảo, mỗi bước chân như chực ngã, nhưng vẫn nghiến răng bước tiếp. Ngay bên cạnh, Kim Mẫn Khuê cũng không khá hơn là bao. Hắn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi chân cũng đã bắt đầu khựng lại sau từng bước. Hai người, như oan gia từ kiếp trước, vô tình lại cùng nhau bước lên bậc thềm, mỗi kẻ chẳng chịu thua đối phương.

"Đừng cản đường ta, Điền Chính Quốc!" Kim Mẫn Khuê cau mày, giọng nói dù mệt nhọc nhưng vẫn đầy ngạo nghễ.

"Ta cần ngươi nhường đường chắc?" Điền Chính Quốc đáp trả, trừng mắt nhìn hắn, rồi lại tập trung bước đi.

Giữa lúc cả hai còn đang cố gắng so kè, một bóng dáng ung dung bước qua bậc thềm. Xa Ân Vũ, với ánh mắt thản nhiên và nụ cười nhàn nhạt, thậm chí chẳng cần dùng chút sức lực nào. Chàng chỉ lặng lẽ bước lên, rút lấy một thẻ gỗ trong tay Tổng quản, rồi quay đầu nhìn hai kẻ đang lảo đảo như sắp đổ.

Đến cuối cùng, Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê cũng nghiến răng nghiến lợi, loạng choạng nhưng vẫn thành công bốc được thẻ. Cả hai người ngã phịch xuống nền đất, thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng vì chuếnh choáng.

Tổng giám ti nhìn vào ba thẻ gỗ trên tay họ, mỉm cười bí hiểm:

"Ba vị công tử, xem ra duyên phận thật kỳ lạ. Ba người sẽ ở chung một phòng."

Cả ba nhìn chùm chỉ đỏ trên thẻ của mình, rồi liếc sang của đối phương, không khỏi sững sờ. Xa Ân Vũ dường như không mấy quan tâm, cứ thế đi lướt qua cả hai. Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê mắt trừng trừng trao đổi qua lại, ý bất mãn không hề giấu giếm.

"Giao thẻ của ngươi ra đây!" Kim Mẫn Khuê gằn giọng, chỉ thẳng vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không hề tỏ ra yếu thế, cậu nhướn mày đầy thách thức:

"Người nên giao thẻ là ngươi mới đúng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!"

Chẳng cần thêm lời qua tiếng lại, Kim Mẫn Khuê ngay lập tức vung tay xông tới, nhưng Điền Chính Quốc cũng nhanh nhẹn không kém, đỡ được cú đấm và phản công bằng một cú đá nhắm thẳng vào đầu gối đối phương. Tiếng hô hoán vang lên khiến các công tử khác đều quay đầu lại xem, nhưng không ai có sức can ngăn vì cả bọn cũng đang say mèm hoặc gục ngã dưới bậc thềm.

Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc vừa đánh vừa giằng co, lăn lộn ngay giữa sảnh lớn. Những cú đấm, cú đá, cùng tiếng thở hổn hển liên tiếp vang lên. Xa Ân Vũ ngồi bên cạnh, tay cầm chén rượu, ung dung xem cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khóe môi chàng cong lên đầy vẻ thích thú.

"Thật náo nhiệt." Xa Ân Vũ bình thản nói, chẳng có ý định can ngăn.

"Đủ rồi! Các ngươi tưởng đây là nơi để làm loạn sao?" Tổng giám ti quát lớn.

"Buông ra chưa?" Điền Chính Quốc vẫn cố chấp túm tóc Kim Mẫn Khuê.

"Ngươi buông mới đúng!" Kim Mẫn Khuê vẫn cứng đầu túm áo cậu.

"Cả hai mau buông nhau ra!" Tổng giám ti phải cho thị vệ xông vào tách cả hai ra "Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê gây rối trước mặt giám quan, phạt đi giặt đồ cho cả phòng trong một tháng để làm gương. Giặt không sạch phạt thêm nửa tháng."

Cả Điền Chính Quốc lẫn Kim Mẫn Khuê đều sững sờ, tròn mắt nhìn nhau.

"Cái gì? Ta sao có thể giặt đồ cho cái tên này?" Điền Chính Quốc phản ứng ngay, chỉ thẳng vào Kim Mẫn Khuê với vẻ bất bình.

"Ngươi tưởng ta muốn làm chung với ngươi chắc?" Kim Mẫn Khuê nhướn mày, đáp trả không kém phần gay gắt.

Tổng giám ti hừ một tiếng, không để họ có cơ hội cãi thêm:

"Quân pháp bất vị thân! Ai không làm đủ sẽ chịu thêm phạt!"

Xa Ân Vũ thấy kịch hay chớm tàn, liền đứng dậy, ung dung chắp tay.

"Men tan rồi. Chắc đủ tỉnh để đi giặt quần áo rồi đấy."

Điền Chính Quốc cùng Kim Mẫn Khuê cùng nhìn lên chàng. Người này thật lạ mắt, không rõ là công tử nhà nào, nhưng khí khái thế kia đúng thật là trêu ngươi, cũng không hề tầm thường. Biết rằng nếu còn gây thêm chuyện trước mặt Tổng giám ti thế này chẳng khác nào tự kiếm họa vào thân, cả hai đành im ỉm, phủi đồ đứng dậy, chuẩn bị đi nhận phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com