Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập.

Kim Mẫn Khuê đang ngồi trong phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn vào bản đồ chiến sự trải rộng trên bàn. Một ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng hắn lên vách tường, tạo nên một cảm giác tĩnh mịch đến ngột ngạt.

Cửa phòng khẽ mở. Một thân ảnh lén lút bước vào, rồi quỳ sụp xuống.

"Bẩm Thái tử Điện hạ, thuộc hạ đã trở về."

Kim Mẫn Khuê lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén:

"Ngươi đã điều tra rõ mọi chuyện chưa?"

"Dạ rõ, thưa Điện hạ."

Tên gián điệp nhanh chóng trình bày:

"Quân Huyền Minh gần đây đã rút bớt binh lực khỏi các cứ điểm trọng yếu và dường như có dấu hiệu chuẩn bị phòng thủ thay vì tấn công. Theo lời đồn đại trong cung, chiến sự hoãn lại là vì Hoàng đế Huyền Minh gần đây quá để tâm đến một người."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày:

"Người nào? Có lai lịch gì không?"

Tên gián điệp thoáng do dự, rồi nói nhỏ:

"Người đó là một nam nhân, bị đưa đến cung điện cách đây không lâu. Theo lời bọn thị vệ thì vị nam quý nhân kia rất được sủng ái. Hoàng đế thậm chí còn không cho phép ai lại gần người này quá mức cần thiết."

Lời nói ấy khiến Kim Mẫn Khuê cau mày. Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, giọng trầm xuống:

"Một nam nhân?"

Tên gián điệp gật đầu:

"Đúng vậy. Và điều đáng nói là..."

Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua bức họa đang đặt trên bàn của Kim Mẫn Khuê. Đó là bức vẽ một chàng trai trẻ, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo mà đầy sức sống.

Tên gián điệp sững người trong giây lát, rồi vội cúi đầu, nói với vẻ dè dặt:

"Thưa Điện hạ... người trong bức họa này trông rất giống với vị quý nhân mà thần đã trông thấy."

Kim Mẫn Khuê giật mình, bàn tay siết chặt lấy góc bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn ngẩng lên nhìn chằm chằm vào tên gián điệp, giọng nói thấp nhưng đầy nguy hiểm:

"Ngươi nói thật chứ?"

Tên gián điệp quỳ rạp xuống:

"Thuộc hạ không dám bịa đặt. Chính mắt thần đã trông thấy!"

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Kim Mẫn Khuê nhìn bức họa trên bàn, tim hắn đập mạnh từng hồi. Cái tên đã đeo bám hắn suốt bảy năm qua, người mà hắn từng nghĩ đã biến mất khỏi thế gian này—Điền Chính Quốc.

"Ngươi lui ra đi."

Tên gián điệp lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Kim Mẫn Khuê ngồi bất động hồi lâu.

Bàn tay hắn run rẩy đặt lên bức họa, giọng nói nhỏ như thì thầm:

"Chính Quốc... là ngươi sao?"

Kim Mẫn Khuê bước nhanh đến chính điện, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Đám thái giám vội vàng cúi đầu hành lễ khi hắn đi ngang qua.

"Thái tử Điện hạ, Hoàng thượng hiện đang tiếp kiến đại thần..."

"Tránh ra!" Kim Mẫn Khuê lạnh lùng ngắt lời, đẩy cửa bước vào mà không đợi thông báo.

Kim Thế Vũ ngồi trên ngai vàng, nhướng mày khó chịu khi thấy con trai mình đột ngột xông vào.

"Mẫn Khuê, ngươi làm càn gì vậy?"

"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn thảo luận."

Kim Thế Vũ phất tay ra hiệu cho đám quan lại rời đi, rồi quay sang nhìn hắn:

"Nói đi. Ngươi có chuyện gì khẩn cấp đến vậy?"

Kim Mẫn Khuê hít một hơi sâu, ánh mắt cương quyết:

"Nhi thần muốn hoãn chiến, tiến hành đàm phán hoà bình với Huyền Minh."

"Ngươi nói cái gì?" Kim Thế Vũ trừng mắt, giọng nói trầm xuống. "Chúng ta đã dồn biết bao nhiêu nhân lực và tài nguyên cho cuộc chiến này, nay ngươi lại bảo dừng tay? Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Kim Mẫn Khuê không hề nao núng, ánh mắt sắc bén:

"Phụ hoàng, tình hình hiện tại đã khác. Quân địch đã lui về thủ, nếu ta tiếp tục tấn công sẽ chỉ hao binh tổn tướng vô ích. Thay vào đó, nếu nhân lúc này thiết lập quan hệ hoà bình, chúng ta có thể củng cố lực lượng và ổn định dân tình."

Kim Thế Vũ nhếch môi cười lạnh:

"Ổn định dân tình? Đó là lời nói của kẻ nhu nhược! Ngươi định nhân nhượng cho chúng sao? Ngươi có biết điều đó sẽ khiến Lạc Dương mất mặt như thế nào không?"

Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay:

"Nhu nhược hay không thì kết quả mới là điều quan trọng. Nếu cứ kéo dài chiến tranh, ai sẽ là người chịu khổ? Dân đen hay bọn quan lại ngồi đây mà phán xét? Hoàng thượng nghĩ xem, giang sơn của chúng ta có thể đứng vững trên đống xương máu ấy bao lâu?"

Kim Thế Vũ im lặng, ánh mắt tối lại.

Kim Mẫn Khuê tiếp lời, giọng nói mềm mỏng hơn:

"Hơn nữa, Huyền Minh hiện tại có vẻ đã đổi ý định. Hoàng đế của họ không còn hăng chiến như trước, hẳn là đang có nội biến hoặc tình thế đặc biệt nào đó. Đây là cơ hội tốt nhất để ta giành lại ưu thế mà không cần tiếp tục đổ máu."

Kim Thế Vũ trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt dò xét Kim Mẫn Khuê.

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

"Nhi thần đã suy nghĩ kỹ."

Cuối cùng, Kim Thế Vũ thở dài, dựa lưng vào ngai vàng:

"Được rồi. Ta cho phép ngươi thử. Nhưng nhớ kỹ, nếu thất bại thì chính ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm."

Kim Mẫn Khuê cúi đầu:

"Tạ ơn phụ hoàng."

Dù trên mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ—phải tìm được Điền Chính Quốc, xác nhận xem người đó có thật sự là cậu hay không.

****

Mấy ngày sau, Xa Ân Vũ ngồi trong thư phòng, ánh mắt chàng dừng lại trên lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Dấu ấn triện đỏ của Lạc Dương nổi bật trên lớp phong thư vàng nhạt.

Tần Dực bước vào, cung kính cúi đầu:

"Bệ hạ, đây là thư cầu hòa từ Lạc Dương."

Xa Ân Vũ cầm lá thư lên, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh trước khi chậm rãi mở nó ra.

"Cầu hòa sao?" Chàng nhếch môi cười nhạt. "Kim Thế Vũ đột nhiên hạ mình thế này, đúng là hiếm thấy."

Tần Dực cẩn trọng trả lời:

"Thần nghe nói Thái tử của Lạc Dương là người đứng ra chủ trương việc này."

Xa Ân Vũ thoáng khựng lại khi nghe nhắc đến Thái tử. Chàng nhíu mày, rồi tiếp tục đọc lướt qua nội dung bức thư.

"Bọn họ đề nghị gì?"

"Lạc Dương nguyện nhượng một phần lãnh thổ biên giới và cam kết sẽ không phát động chiến sự trong vòng mười năm tới. Đổi lại, họ yêu cầu chúng ta lập minh ước hòa bình và rút quân."

Xa Ân Vũ đặt thư xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Chàng chậm rãi gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu.

"Kim Thế Vũ thật sự chịu lùi bước đến mức này sao?"

"Thần nghĩ đây có thể là một cái bẫy." Tần Dực nghiêm giọng. "Bệ hạ, ngài cần cẩn trọng."

Xa Ân Vũ khẽ cười:

"Cẩn trọng ư? Nếu thực sự có bẫy, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Ta cũng muốn xem thử Lạc Dương có kế sách đối đãi gì."

Dứt lời, chàng đứng dậy, tay nắm chặt bức thư. Ánh mắt Xa Ân Vũ dường như lóe lên một tia tính toán.

"Gửi thư phúc đáp cho bọn họ. Ta đồng ý gặp mặt để thương thảo."

"Bệ hạ định gặp ai?"

Xa Ân Vũ mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý:

"Thái tử của bọn họ."

.

.

.

Điền Chính Quốc đang ngồi bên bàn, tay cầm bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực, chậm rãi phác thảo những đường nét uyển chuyển lên tấm giấy trắng. Khung cảnh vườn hoa ngoài cửa sổ được cậu tỉ mỉ tái hiện trong từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đang mải mê vẽ, bỗng cánh cửa khẽ mở. Một cung nữ bước vào, cúi đầu thưa:

"Công tử, có một vị quý phi muốn đến thăm ngài."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mày hơi nhíu lại.

"Quý phi? Hoàng thượng lập phi từ bao giờ vậy?"

Cung nữ cúi đầu đáp:

"Việc này nô tỳ không rõ. Nhưng vị quý phi ấy nói rất muốn gặp ngài."

Điền Chính Quốc đặt bút xuống bàn, đứng dậy, nét mặt thoáng chút ngờ vực.

"Được rồi, dẫn người đó vào."

Cung nữ khẽ gật đầu, nhanh chóng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

Cung nữ vừa lui ra được vài bước thì đột ngột quay lại, cúi người thấp hơn, giọng nói có phần dè dặt:

"Công tử, Hoàng thượng lập phi là để thuận theo nguyện vọng và sức ép từ bá quan trong triều. Nhưng... thật ra Hoàng thượng chưa từng một lần đến thị tẩm."

Điền Chính Quốc thoáng ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc:

"Ngươi nói thật sao?"

Cung nữ gật đầu chắc chắn:

"Nô tỳ không dám bịa đặt. Vị quý phi kia chỉ được lập cho có lệ. Hoàng thượng cũng chưa từng sủng ái nàng, đến tẩm cung một lần cũng không."

Điền Chính Quốc cúi đầu trầm ngâm, ngón tay khẽ miết nhẹ mép bàn. Câu trả lời này không những làm cậu bất ngờ mà còn khiến trong lòng có một chút nhẹ nhõm khó gọi tên. Tuy nhiên, sự nghi hoặc vẫn chưa thể dứt:

"Nếu đã là vậy, tại sao vị quý phi này lại đột nhiên muốn gặp ta?"

Cậu lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút thận trọng.

Cung nữ liếc nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc, liền nhỏ giọng trấn an:

"Công tử, nô tỳ cảm thấy vị quý phi này tính tình hiền hòa, từ trước đến giờ chưa từng làm khó ai trong cung. Có lẽ người chỉ muốn đến thăm hỏi thôi."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Một lát sau, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu:

"Được rồi, đưa nàng ấy vào đi."

Cung nữ cúi đầu vâng dạ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng khẽ mở, một nữ nhân vận xiêm y lộng lẫy màu hồng nhạt bước vào. Dáng vẻ nàng thanh thoát, cao quý, đôi mắt phảng phất sự ôn nhu nhưng cũng đầy sắc sảo.

Điền Chính Quốc thấy vậy liền đứng dậy, bước lên hành lễ:

"Tham kiến quý phi nương nương."

Nữ nhân khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho cậu đứng dậy:

"Công tử không cần đa lễ. Ta là Lâm quý phi, hôm nay đặc biệt đến đây thăm ngươi. Đừng quá câu nệ."

Điền Chính Quốc thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ giọng đáp:

"Không biết quý phi nương nương đến tìm ta vì chuyện gì?"

Lâm quý phi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt không ngừng quan sát cậu.

"Ta nghe nói công tử được Hoàng thượng vô cùng coi trọng, nên chỉ muốn đến gặp mặt để biết thêm về người đã khiến ngài ấy ưu ái như vậy."

Điền Chính Quốc có chút ngỡ ngàng trước lời nói thẳng thắn ấy nhưng vẫn giữ điềm tĩnh:

"Hoàng thượng xem ta là cố nhân, nên mới đối đãi đặc biệt mà thôi."

Lâm quý phi bật cười khẽ, lắc đầu:

"Công tử nghĩ như vậy là quá khiêm nhường rồi. Trong cung này, không ai không nhận ra Hoàng thượng đối với ngươi khác biệt ra sao."

Điền Chính Quốc thoáng lúng túng nhưng vẫn im lặng, không biết nên đáp thế nào.

Lâm quý phi nhẹ giọng nói tiếp:

"Ta không đến đây để gây khó dễ cho ngươi. Ngược lại, ta muốn giúp đỡ."

Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn nàng đầy nghi hoặc:

"Giúp ta? Ý của quý phi nương nương là gì?"

Lâm quý phi khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên chút lo lắng:

"Công tử có biết không, những ngày qua Hoàng thượng đã phải đè nén không ít lời dị nghị từ triều thần vì ngươi? Họ lo rằng ngươi sẽ trở thành điểm yếu của ngài ấy."

Điền Chính Quốc giật mình, đôi tay vô thức siết chặt mép áo.

"Ta không hề muốn làm liên lụy đến hắn..."

Lâm quý phi nhìn cậu đầy cảm thông rồi tiếp lời:

"Hoàng thượng vì ngươi mà không thiết lập hậu cung thực sự, cũng không màng chuyện con nối dõi. Điều đó khiến các đại thần bất an. Ta lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ lợi dụng ngươi để chống lại ngài ấy."

Lời nói của Lâm quý phi như một nhát dao cắm sâu vào lòng Điền Chính Quốc. Cậu cảm thấy nặng nề, mắt cụp xuống trầm ngâm.

"Vậy... quý phi nương nương nghĩ ta nên làm gì?"

Lâm quý phi dịu giọng, ánh mắt như đọc thấu suy nghĩ trong lòng cậu:

"Nếu công tử thật sự nghĩ cho Hoàng thượng, ta mong ngươi sẽ cân nhắc việc rời khỏi nơi này."

Điền Chính Quốc sững người, ánh mắt dao động dữ dội. Cậu chưa kịp đáp lời thì trong lòng đã dấy lên một cơn sóng ngầm mãnh liệt.

Điền Chính Quốc đang định mở lời hỏi thêm Lâm quý phi điều gì đó thì bên ngoài chợt vang lên tiếng thông báo:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Xa Ân Vũ bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung và đĩnh đạc, nhưng ánh mắt chàng thoáng khựng lại khi trông thấy Lâm quý phi đang có mặt trong phòng.

"Tham kiến Hoàng thượng." Lâm quý phi lập tức đứng dậy, cúi mình hành lễ.

Điền Chính Quốc cũng vội vàng hành lễ theo:

"Tham kiến Hoàng thượng."

Xa Ân Vũ phất tay:

"Miễn lễ."

Chàng tiến đến gần hơn, ánh mắt dừng lại ở Lâm quý phi:

"Sao quý phi lại ở đây?"

Lâm quý phi điềm tĩnh đáp lời:

"Thần thiếp chỉ muốn đến thăm hỏi Điền công tử một chút. Thần thiếp lo công tử ở trong cung không quen nên đã đến trò chuyện để giúp cậu ấy thoải mái hơn."

Xa Ân Vũ liếc qua Điền Chính Quốc rồi quay lại nhìn Lâm quý phi, đôi mắt sắc bén không thể hiện rõ cảm xúc:

"Tấm lòng của nàng thật chu đáo."

Giọng nói của chàng nghe bình thản nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Lâm quý phi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Thần thiếp không dám làm phiền nhiều, cũng đã đến lúc nên cáo lui rồi. Thần thiếp xin phép lui xuống trước."

Xa Ân Vũ gật đầu. Lâm quý phi nhẹ nhàng cúi chào rồi quay người rời đi.

Ngay khi cửa phòng khép lại, Xa Ân Vũ liền quay sang Điền Chính Quốc, ánh mắt thoáng trầm xuống:

"Ngươi với Lâm quý phi đã thân thiết đến mức độ nào rồi?"

Câu hỏi đột ngột khiến Điền Chính Quốc thoáng sững người, rồi vội lắc đầu:

"Không hề! Chúng ta chỉ vừa gặp mặt hôm nay thôi."

Xa Ân Vũ vẫn không rời mắt khỏi cậu, giọng nói trầm thấp nhưng có phần lạnh lẽo:

"Vừa gặp hôm nay đã có thể ngồi trò chuyện cười nói đến mức này sao?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ của chàng:

"Nàng ấy chỉ đến hỏi thăm ta thôi. Ngươi không cần phải làm quá lên như vậy."

Ánh mắt Xa Ân Vũ càng thêm sâu thẳm. Chàng bước đến gần hơn, giọng nói dứt khoát:

"Ngươi phải nhớ rằng, ở nơi này không ai thật lòng với ngươi ngoài ta."

Điền Chính Quốc im lặng, môi khẽ mím lại. Trong lòng cậu lúc này bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, vừa nặng nề vừa rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com