tứ thập cửu.
Xa Ân Vũ vừa dứt lời, thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng im, ánh mắt né tránh. Không nói thêm lời nào, chàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
"A—!" Điền Chính Quốc giật mình kêu khẽ, cả người mất thăng bằng mà bị kéo xuống. Đôi chân còn chưa đứng vững đã bị Xa Ân Vũ giữ chặt lấy eo, giam cậu trong vòng tay.
"Ngươi..." Điền Chính Quốc mở miệng định phản đối nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của chàng chặn lại.
Xa Ân Vũ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như đang cảnh cáo:
"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đẩy ta ra lúc nãy sao?"
Điền Chính Quốc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối. Trong một thoáng uất ức mà cậu vô tình quên mất vị trí của Xa Ân Vũ.
"Ta... ta chỉ tức giận một chút thôi!"
Xa Ân Vũ cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt Điền Chính Quốc. Giọng chàng chậm rãi nhưng đầy uy hiếp:
"Vừa hay đêm nay ta lại thấy thiếu người bên cạnh." Chàng đưa tay vuốt ve gò má cậu, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt mềm mại khiến Điền Chính Quốc rùng mình. "Giờ ta rất muốn cùng ngươi lâm hạnh."
Điền Chính Quốc nghe xong liền tái mặt. Cậu hoang mang lùi về phía sau, cố gắng đẩy tay chàng ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"Ngươi... đừng nói những lời kỳ lạ như vậy!" Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Xa Ân Vũ nhướng mày, nở nụ cười nhạt đầy nguy hiểm. "Kỳ lạ? Ta và ngươi thân mật thế nào mà ngươi lại cho là kỳ lạ?"
"Không phải!" Điền Chính Quốc càng hoảng sợ, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay của chàng. "Ngươi buông ta ra! Ta không muốn!"
Thấy cậu phản kháng quyết liệt, Xa Ân Vũ càng ghì chặt cậu hơn. Đôi mắt chàng ánh lên vẻ nguy hiểm, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì bất ngờ—
Chát!
Một tiếng động vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Điền Chính Quốc sững sờ, nhìn bàn tay vừa tát vào má chàng mà hốt hoảng. Cậu không ngờ mình lại ra tay mạnh đến vậy.
Xa Ân Vũ cũng khựng lại. Chàng đưa tay sờ lên vết đỏ hằn trên má, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng đáng sợ.
Điền Chính Quốc lắp bắp:
"Ta... ta không cố ý..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị chàng siết chặt lấy cổ tay, kéo sát vào người.
"Không cố ý?" Giọng chàng trầm thấp, từng chữ nặng như đe dọa. "Ngươi dám đánh ta?"
Cậu hoảng hốt lắc đầu, ánh mắt lo sợ nhưng không giấu nổi sự bối rối.
"Ta chỉ là... sợ quá thôi!"
Xa Ân Vũ nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ nhếch môi cười lạnh.
"Sợ à? Được. Vậy ta sẽ cho ngươi lý do để thực sự mà sợ."
Nói rồi, chàng bế bổng cậu lên, mặc cho Điền Chính Quốc vùng vẫy la hét. Cửa phòng đóng sầm lại, để mặc tiếng van xin yếu ớt của cậu vang lên trong đêm tối.
Điền Chính Quốc bị Xa Ân Vũ bế thẳng về phía giường, cả người cậu giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của chàng.
"Buông ta ra! Ta không muốn! Ngươi mau thả ta xuống!"
Cậu la lên, hai tay cố sức đẩy mạnh bờ vai chàng nhưng chỉ càng khiến Xa Ân Vũ siết chặt hơn.
"Chính Quốc." Giọng chàng trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo sự nhẫn nhịn sắp cạn kiệt. "Ngươi càng chống cự, ta càng muốn giữ ngươi lại. Hiểu chưa?"
"Ngươi..." Cậu cắn môi, ánh mắt đỏ hoe. "Ta không muốn! Ta không phải phi tần của ngươi, ta là bằng hữu của ngươi cơ mà!"
Xa Ân Vũ nghe vậy thì khựng lại một chút, ánh mắt tối sầm.
"Bằng hữu?" Chàng cười lạnh, cúi sát vào cổ cậu. "Ngươi cho rằng ta giữ ngươi ở đây chỉ vì coi ngươi là bằng hữu sao?"
Điền Chính Quốc rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Ngươi nói dối! Ngươi đã có Tiêu Quý Tần rồi, ta chỉ là dư thừa!"
Xa Ân Vũ siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Ngươi dám nói vậy với ta lần nữa?" Giọng chàng trầm xuống, ẩn chứa lửa giận. "Ngươi nghĩ ta để ngươi chạy trốn, để ngươi khóc lóc ấm ức là vì ai? Nếu ta thật sự không cần ngươi, ngươi nghĩ bây giờ mình còn đứng ở đây để cãi nhau với ta à?"
Điền Chính Quốc nhìn chàng, đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối và bất lực. Cậu lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào:
"Ta không biết! Ta chỉ biết mình không chịu nổi khi thấy ngươi ở bên người khác!"
Xa Ân Vũ khựng lại, đôi mắt chàng thoáng qua tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh, chàng cúi xuống, môi kề sát tai cậu, thì thầm từng chữ:
"Vậy thì hãy nhớ kỹ điều này—từ nay về sau, không được rời khỏi ta, cũng không được ghen tuông vô cớ như vậy nữa."
Điền Chính Quốc sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Xa Ân Vũ mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường.
"Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ vị trí của mình." Giọng chàng vừa dứt, thân hình cao lớn đã áp sát xuống, hoàn toàn che phủ cậu.
Điền Chính Quốc bị đẩy ngã xuống giường, tim đập loạn xạ. Cậu giãy giụa, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Xa Ân Vũ đã ghìm chặt, khiến cậu không thể thoát ra.
"Xa Ân Vũ! Ngươi điên rồi sao?" Cậu hét lên, đôi mắt ướt nước nhưng vẫn ánh lên sự phản kháng.
Xa Ân Vũ nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt chàng lóe lên tia nguy hiểm.
"Ta điên?" Chàng nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. "Phải, ta điên rồi. Ngươi khiến ta phát điên lên đấy, Điền Chính Quốc."
Cậu khựng lại khi nghe giọng điệu ấy.
"Ngươi... ngươi đừng nói những lời kỳ lạ như vậy..."
"Lời kỳ lạ?" Xa Ân Vũ cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào môi cậu. "Vậy còn ngươi thì sao? Khi ngươi chạy trốn khỏi ta, khi ngươi nghi ngờ ta vì người khác mà bỏ rơi ngươi, không phải cũng kỳ lạ lắm sao?"
Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, vội quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt chàng.
"Ta không có!"
"Không có?" Xa Ân Vũ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Vậy tại sao lại ghen?"
Điền Chính Quốc cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt long lanh của cậu rối bời, nhưng không giấu nổi vẻ uất ức.
Xa Ân Vũ nhìn biểu cảm ấy, trong lòng chợt mềm lại. Chàng thở dài, buông lỏng lực giữ cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt.
"Chính Quốc." Giọng chàng dịu xuống. "Ngươi đúng thật khó hiểu. Lúc thì hiểu chuyện đến khó chịu, lúc lại ngốc nghếch đến khó xử."
Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt trong veo đầy cảm xúc.
"Ta mới không hiểu nổi ngươi nữa... Ngươi lúc thì dịu dàng, lúc lại khiến ta sợ hãi. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào đây?"
Xa Ân Vũ nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Điền Chính Quốc, ánh mắt chàng thoáng qua một tia mềm mại hiếm thấy. Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chất chứa sự chân thành:
"Chính Quốc, ta thích ngươi."
Câu nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Điền Chính Quốc sững người. Cậu trợn tròn mắt, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Cậu lắp bắp, tim đập thình thịch.
Xa Ân Vũ cúi sát xuống, ánh mắt không hề né tránh.
"Ta thích ngươi. Từ lâu lắm rồi."
Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Cậu mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời.
"Ngươi không cần phải hoảng sợ như vậy." Xa Ân Vũ tiếp tục, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu. "Ta không đòi hỏi ngươi phải đáp lại ta ngay lập tức. Nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ một điều—ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta."
"Nhưng... ta là nam nhân!" Điền Chính Quốc phản kháng yếu ớt, giọng cậu run rẩy.
"Ta không quan tâm." Xa Ân Vũ cắt ngang, ánh mắt sắc bén như muốn khóa chặt cậu lại. "Nam nhân thì đã sao? Trong mắt ta, ngươi là người duy nhất mà ta muốn."
Điền Chính Quốc cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu cố gắng quay đi để tránh ánh nhìn áp đảo của chàng, nhưng Xa Ân Vũ đã giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Ta thích ngươi." Chàng nhấn mạnh từng chữ. "Ngươi có thể chối bỏ, có thể trốn chạy, nhưng ngươi không thể thay đổi sự thật này."
Điền Chính Quốc nhìn chàng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bối rối và rung động. Cậu không thể nói gì, cũng không thể đẩy chàng ra nữa.
Xa Ân Vũ nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ta sẽ cho ngươi thời gian. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa ta nữa."
Nói rồi, chàng ôm cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy cậu mãi mãi. Điền Chính Quốc khẽ run lên trong vòng tay chàng, trái tim cậu rối bời nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đang dần mềm lòng trước sự chân thành của Xa Ân Vũ.
*****
Trong đại điện nguy nga của hoàng cung Lạc Dương, Kim Mẫn Khuê đứng lặng trước ngai vàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn sóng.
Kim Thế Vũ ngồi trên cao, vẻ uy nghiêm bao trùm khắp gian điện. Ông ta khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, giọng nói đầy quyền lực cất lên:
"Trẫm đã suy xét kỹ. Công chúa nước Nam Yên tuổi vừa tròn đôi tám, nhan sắc đoan trang, lại thông tuệ hiền hòa. Nếu con cưới nàng, đó sẽ là mối liên kết hoàn hảo giữa hai nước, tạo thế đứng vững chắc cho Đại Lạc ta."
Kim Mẫn Khuê đứng thẳng, đôi mắt sâu thẳm như không hề xao động. Hắn cúi đầu đáp lời:
"Phụ hoàng định ngày nào sẽ đón dâu?"
Câu hỏi không tỏ rõ sự phản đối hay đồng ý, nhưng thái độ điềm nhiên ấy khiến Kim Thế Vũ hơi nhướn mày. Ông ta nhìn xuống con trai mình, giọng điệu nặng nề hơn:
"Mẫn Khuê, đây không chỉ là chuyện hôn nhân của con, mà là đại sự của giang sơn xã tắc. Con không được phép có bất kỳ do dự nào."
Kim Mẫn Khuê vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt đến trắng bệch. Hắn đáp:
"Nhi thần hiểu rõ trọng trách của mình."
Kim Thế Vũ hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho các quan lui xuống. Khi trong điện chỉ còn hai cha con, ông ta mới đứng dậy, bước đến trước mặt Kim Mẫn Khuê.
"Con có vẻ rất bình tĩnh." Giọng nói đầy ẩn ý. "Nhưng trẫm biết rõ, trong lòng con còn điều gì đó chưa buông bỏ."
Kim Mẫn Khuê ngước lên đối diện với ánh mắt sắc bén của phụ thân, nhưng không hề lộ ra sơ hở nào.
"Phụ hoàng nghĩ quá nhiều rồi."
Kim Thế Vũ bật cười lạnh, vỗ nhẹ lên vai hắn:
"Vậy thì tốt. Con hãy nhớ lấy—người yếu đuối sẽ không bao giờ nắm giữ được quyền lực. Kẻ không biết buông bỏ sẽ bị quá khứ đè nặng đến mức gục ngã. Trẫm mong rằng con đủ mạnh mẽ để hiểu điều đó."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu cung kính:
"Nhi thần ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng."
Khi bước ra khỏi đại điện, khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng ngực lại dậy sóng. Những lời của Kim Thế Vũ chẳng khác nào nhát dao cứa vào vết thương cũ.
Kim Mẫn Khuê đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm và khó đoán.
Cận thần đứng bên cạnh, tay cầm cuộn thư tâu, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Thái tử, vừa mới đây chúng ta đã sang Huyền Minh cầu hòa, sao ngài lại muốn tiếp tục đi? Vừa rồi không phải mọi việc đã đi đến thỏa thuận sao?"
Kim Mẫn Khuê khẽ quay lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Hắn thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Hoàng đế Huyền Minh còn nợ ta một nguyện ước, chưa trả thì sao có thể bỏ qua?"
Cận thần nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thái tử.
"Nguyện ước gì vậy, thưa Thái tử?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay, bước lại gần bàn làm việc, nhẹ nhàng mở ra một tấm bản đồ vẽ hình biên giới giữa hai quốc gia. Mắt hắn dừng lại ở một điểm trên bản đồ, nơi mà những chiến sự giữa hai nước vẫn còn đe dọa.
"Nguyện ước mà hắn nợ ta, không phải là chuyện chiến tranh hay hòa bình." Kim Mẫn Khuê cất giọng đều đều, không để lộ cảm xúc. "Đó là một lời hứa chưa được thực hiện... và ta muốn hắn giữ lời."
Cận thần vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Thái tử, liền không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu cung kính:
"Vậy thần sẽ ngay lập tức chuẩn bị các cống phẩm để lên đường."
*****
Sau khi sự việc tối qua được giải quyết, Xa Ân Vũ và Điền Chính Quốc coi như đã làm lành. Từ đó, tần suất những lần chàng đến tẩm cung của cậu ngày một tăng lên. Mỗi lần đến, Xa Ân Vũ lại không ngần ngại bày tỏ sự quan tâm, thậm chí cưng chiều cậu như một cách đền bù cho những tổn thương trước đó. Chàng không còn kiềm chế sự yêu thương, những cử chỉ quan tâm của chàng ngày càng thể hiện rõ hơn, khiến Điền Chính Quốc dần dần cảm nhận được sự khác biệt mà Xa Ân Vũ dành cho mình.
Mặc dù Điền Chính Quốc không nói ra, nhưng cậu dần dần bị sự dịu dàng ấy làm lung lay, cảm giác xa cách với Xa Ân Vũ không còn nữa. Cậu không còn lo lắng, không còn hoài nghi, và có thể nhìn nhận mối quan hệ này bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, điều này lại không khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Tiêu Quý Tần không thể ngồi yên khi thấy Xa Ân Vũ ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho Điền Chính Quốc nhiều hơn. Nàng ta vốn đã không vừa mắt với mối quan hệ này, và giờ đây, việc Hoàng đế càng ngày càng thường xuyên lui tới tẩm cung của Điền Chính Quốc lại càng khiến nàng ta cảm thấy ghen tị và bất mãn.
.
Một tối nọ, như thường lệ, trước khi đi ngủ, nha hoàn sẽ đến chải tóc cẩn thận cho Điền Chính Quốc. Mái tóc này giờ đã thuộc sở hữu của Hoàng đế, nên mỗi lần chải đều phải rất tỉ mỉ. Tối hôm đó, cậu đang ngồi thoải mái trên ghế, mắt nhắm hờ, chuẩn bị cho giấc ngủ, thì một nha hoàn lạ mặt bước vào thay vì người quen thuộc.
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày nhìn nàng, không hiểu sao hôm nay lại có sự thay đổi này, nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều, vẫn gật đầu cho nàng chải tóc. Nha hoàn cúi đầu, nhẹ nhàng bắt đầu công việc, từng động tác của nàng điêu luyện, tóc cậu dần được chải mượt mà.
"Công tử, cho phép nô tỳ cầm nến soi cho dễ nhìn nhé?" Nha hoàn ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi.
Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu: "Cứ tự nhiên."
Nha hoàn cẩn thận đưa cây nến lên, nhưng khi vừa cầm nến, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm ngọn lửa lung lay, và một ít sáp nến nóng bỏng bất ngờ rơi xuống. Sáp nến nhỏ giọt xuống tóc Điền Chính Quốc, tạo thành một vệt nóng và dính vào thân tóc cậu.
Cảm nhận được sau lưng áo ấm nóng, Điền Chính Quốc bất giác kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay lên tóc, cảm nhận được sự nóng rát từ sáp nến đã dính chặt vào phần thân tóc của cậu.
"Ngươi làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng có phần run rẩy vì bất ngờ và đau đớn.
Nha hoàn hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống. "Thật xin lỗi, công tử! Là do gió, nô tỳ không cố ý..."
"Được rồi. Ngươi có bị bỏng không?" Cậu không để tâm đến phần tóc bị dính sáp nóng đến lẹm của mình, ân cần hỏi nha hoàn.
Nha hoàn lắc đầu, chỉ vào tóc cậu:
"Nô tỳ không sao. Nhưng mà tóc công tử..."
Điền Chính Quốc đưa tay kiểm tra phần tóc bị bỏng, sáp nến đã dính chặt và tạo thành vết dính màu vàng nhạt trên thân tóc. Cậu thở dài:
"Không phải chuyện gì to tát. Cắt đi là được. Chỉ là một đoạn đuôi tóc thôi mà."
"Nhưng mà Hoàng thượng..."
Chính Quốc cười hiền trấn an:
"Ta sẽ lựa lời nói. Ngươi yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com