Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập lục.

Sau lễ sinh thần, không khí vui mừng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự nghiêm túc và căng thẳng trong chính sự. Xa Ân Vũ ngồi trong thư phòng rộng lớn, trước mặt là các bản tấu chương và thư từ qua lại giữa hai nước. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo, hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của chàng.

Các sứ giả từ Lạc Dương được dẫn vào, hành lễ đầy đủ trước khi ngồi xuống. Kim Mẫn Khuê cũng có mặt, hắn ngồi ở vị trí quan trọng nhất trong đoàn, ánh mắt vẫn giữ vẻ thận trọng, nhưng đã bớt phần căng cứng sau những gì xảy ra hôm qua.

Xa Ân Vũ khoanh tay tựa người lên ghế, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.

"Các ngươi muốn cầu hòa, vậy thì đưa ra điều kiện của mình đi." Giọng chàng vang lên, trầm ổn nhưng đủ uy lực để mọi người trong phòng đều phải ngồi thẳng người.

Viên trưởng sứ vội đứng lên, cúi người đáp:

"Bệ hạ, Lạc Dương chúng thần đến đây với thành ý dừng binh đao. Vua tôi chúng thần nguyện giao hảo, cùng Huyền Minh giữ gìn hòa bình và hợp tác lâu dài."

Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt dường như ẩn giấu điều gì khó đoán.

"Giao hảo? Giữ gìn hòa bình? Lời nói suông thì dễ, nhưng ai có thể đảm bảo những điều này không chỉ là cái cớ để câu giờ củng cố binh lực?"

Lời chàng khiến sứ đoàn thoáng biến sắc. Kim Mẫn Khuê, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cũng không khỏi siết chặt nắm tay dưới bàn áo.

"Bệ hạ." Kim Mẫn Khuê lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực. "Bảy năm trước, ta đã bất lực nhìn một người rất quan trọng bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo vì quyền lực và âm mưu. Giờ đây, ta không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ sinh linh nào phải chịu cảnh tương tự."

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Xa Ân Vũ, lời nói như muốn ám chỉ điều gì đó. Xa Ân Vũ hạ tay xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, đôi mắt nheo lại.

"Ý của Thái tử là...?"

"Ta muốn dùng hành động để chứng minh sự chân thành của mình. Nếu bệ hạ chấp nhận ký kết hòa ước, Lạc Dương sẵn lòng gửi thêm cống phẩm, mở rộng thương mại và cho phép liên hôn giữa hai nước, để tăng cường mối quan hệ hữu nghị."

Không gian lặng đi vài giây. Xa Ân Vũ mỉm cười nhạt, nhưng không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Chàng đứng dậy, bước chậm rãi đến gần cửa sổ, mắt nhìn ra khu vườn nơi bóng cây lay động dưới nắng.

Nhớ lại ánh mắt chân thành của Điền Chính Quốc hôm qua, lời cậu cầu xin chấm dứt chiến tranh vẫn còn vang vọng trong đầu, Xa Ân Vũ cuối cùng lên tiếng:

"Bản thân ta không ngại chiến tranh, nhưng ta sẽ cân nhắc những gì Thái tử đề xuất. Các ngươi sẽ có câu trả lời sau khi ta xem xét kỹ lưỡng."

Sứ đoàn từ Lạc Dương cúi người hành lễ lần nữa. Khi đoàn sứ giả vừa lui ra ngoài, Xa Ân Vũ đột ngột cất giọng:

"Thái tử Kim, ở lại."

Câu nói bất ngờ khiến Kim Mẫn Khuê khựng lại một nhịp. Hắn quay đầu nhìn Xa Ân Vũ, ánh mắt đăm chiêu, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu và ra hiệu cho những người còn lại lui trước.

Căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng khi chỉ còn lại hai người. Xa Ân Vũ ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng rót thêm trà vào chén, ánh mắt từ tốn quan sát Kim Mẫn Khuê.

"Thái tử Kim," chàng chậm rãi mở lời, "ngươi vừa nói rằng muốn chấm dứt chiến tranh vì không muốn thấy thêm sinh linh nào chịu cảnh tang thương."

Kim Mẫn Khuê ngồi đối diện, sống lưng thẳng tắp, đáp lời:

"Phải. Đó là điều ta mong muốn. Cả Lạc Dương và Huyền Minh đều đã hao tổn không ít binh lực. Ta tin rằng việc tiếp tục giao tranh sẽ chỉ đẩy dân chúng của hai nước vào cảnh lầm than."

Xa Ân Vũ cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn:

"Nhưng ngươi cũng hiểu rõ, để có được hòa bình, không thể chỉ dựa vào lời nói. Ta tự hỏi liệu những gì ngươi thể hiện hôm nay có thực sự là thành ý, hay chỉ là sự sợ hãi trước thế lực của Huyền Minh?"

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

"Ta không sợ hãi."

Xa Ân Vũ khẽ nhướn mày. Kim Mẫn Khuê tiếp tục:

"Ta ở đây không phải vì bản thân ta, mà vì những người ta muốn bảo vệ. Hòa bình là mục tiêu mà ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lấy."

Câu nói này khiến Xa Ân Vũ nheo mắt, giọng chàng trầm xuống:

"Ngươi đang nói đến Chính Quốc sao?"

Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại. Vẻ bình tĩnh trên mặt hắn có chút dao động, nhưng rồi rất nhanh lấy lại kiểm soát:

"Ta không phủ nhận."

Xa Ân Vũ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa sự lạnh lẽo khó đoán.

"Thái tử Kim, ngươi nên hiểu rằng Điền Chính Quốc hiện đang ở bên cạnh ta, và cậu ấy là người mà ta sẽ không bao giờ buông tay."

Kim Mẫn Khuê siết chặt tay dưới bàn, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

"Vậy ngươi nghĩ rằng nhốt cậu ấy ở đây sẽ khiến cậu ấy cam tâm sao?"

Xa Ân Vũ không trả lời ngay. Ánh mắt chàng trở nên sắc bén, như muốn chạm thẳng vào tâm can Kim Mẫn Khuê.

"Cậu ấy không hề bị nhốt ở đây. Chính Quốc có thể đi bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Nhưng ta tin rằng cuối cùng, cậu ấy vẫn sẽ chọn ở lại."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm Xa Ân Vũ, đôi mắt như chất chứa hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn.

Xa Ân Vũ nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía hắn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Ngươi muốn hòa bình, ta sẽ xem xét. Nhưng ngươi cũng nên nhớ, ta không dễ dàng để người khác cướp đi những gì thuộc về ta."

Kim Mẫn Khuê lặng im nhìn chén trà trước mặt, ánh mắt hắn tối lại nhưng không hề né tránh. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:

"Nếu ngươi thật sự để tâm đến Chính Quốc như vậy, thì lẽ ra ngươi phải biết rằng cậu ấy chưa từng thuộc về bất kỳ ai."

Xa Ân Vũ khẽ nhướn mày.

Kim Mẫn Khuê tiếp tục:

"Cậu ấy không phải vật sở hữu, cũng không phải con rối để mặc người khác điều khiển. Cậu ấy chỉ muốn được sống tự do, không bị trói buộc. Ngươi nói rằng ngươi yêu cậu ấy, nhưng cách ngươi giữ cậu ấy bên cạnh lại chẳng khác gì một cái lồng kín."

Ánh mắt Xa Ân Vũ trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn bình thản đến lạnh lùng:

"Cái lồng đó đã bảo vệ cậu ấy khỏi những nguy hiểm bên ngoài, khỏi cả những tổn thương mà chính Lạc Dương đã gây ra. Ta không phủ nhận cách ta giữ Chính Quốc lại có thể khiến người khác không hài lòng, nhưng đó là lựa chọn duy nhất ta có để bảo vệ cậu ấy."

Kim Mẫn Khuê lập tức đáp lại:

"Bảo vệ cậu ấy hay là giữ cậu ấy bên cạnh để thỏa mãn sự chiếm hữu của ngươi?"

Câu hỏi này khiến Xa Ân Vũ thoáng khựng lại. Đôi mắt chàng ánh lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền che giấu bằng nụ cười nhạt:

"Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ để giành lại Chính Quốc về phía mình, phải không?"

Kim Mẫn Khuê không phủ nhận mà chỉ thẳng thắn đáp:

"Nếu ta không làm vậy, ai sẽ làm?"

Xa Ân Vũ khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dò xét từng biểu cảm của đối phương.

"Ta sẽ cân nhắc đề nghị cầu hòa của ngươi, nhưng không phải vì ngươi, mà là vì Chính Quốc."

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì ánh mắt thoáng lóe lên một tia sáng hy vọng, nhưng hắn cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

"Ta chờ tin tốt từ ngươi."

Nói xong, hắn đứng dậy. Kim Mẫn Khuê đứng lặng một hồi lâu, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, giọng hắn nặng nề:

"Ngươi có biết bảy năm trước Chính Quốc đã trải qua những gì không?"

Xa Ân Vũ hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chờ đợi lời tiếp theo.

"Hắn ta..." Kim Mẫn Khuê nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Tên cố Hoàng đế dơ bẩn ấy đã buộc cậu ấy tiến cung. Ta đã không thể làm gì để ngăn cản. Ta đã bất lực."

Hắn siết chặt tay, giọng nói run rẩy vì giận dữ:

"Sau đêm đó, ta nhận được tin cậu ấy đã bị xử tử vì dám chống đối thánh thượng. Ngươi có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác khi phải đứng nhìn người mình muốn bảo vệ nhất bị đưa vào hang hùm, rồi lại không thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã chết?"

Những lời nói của Kim Mẫn Khuê như một lưỡi dao sắc bén cắt vào sự bình tĩnh của Xa Ân Vũ.

Kim Mẫn Khuê hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng chốc sáng quắc lên như lưỡi dao:

"Kể từ khoảnh khắc đó, ta đã thề sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bất lực như vậy nữa. Ta chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, chấp nhận đứng về phía cha ta để đoạt lấy vương quyền."

Hắn nhếch mép, giọng nói rắn rỏi nhưng ẩn chứa một nỗi hận sâu thẳm:

"Chính tay ta là người đã chém đầu tên hôn quân đó."

Xa Ân Vũ thoáng động lòng, đôi mắt chàng hơi nheo lại, nhưng vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Kim Mẫn Khuê bước tới thêm một bước, giọng hắn nặng nề:

"Ngươi nghĩ ta không hiểu thế nào là hy sinh để bảo vệ người mình yêu quý nhất sao? Ta đã nhuốm máu để đổi lấy quyền lực, nhưng ít nhất ta đã không để một kẻ như hắn tiếp tục tồn tại."

Xa Ân Vũ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt chàng đã trầm hơn trước, như thể đang lắng nghe từng lời của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, giọng nói cứng cỏi hơn:

"Nếu ngươi thực sự yêu Chính Quốc như ngươi nói, thì hãy cho cậu ấy tự do. Đừng biến cậu ấy thành vật sở hữu của mình."

Lần này, Xa Ân Vũ không cười nữa. Đôi mắt chàng hiện lên sự dao động khó che giấu.

Chàng cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt lấy thành ghế.

"Ta sẽ cân nhắc đề nghị cầu hòa của ngươi."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhướn mày, như thể đang dò xét thái độ của Xa Ân Vũ, rồi cuối cùng gật đầu:

"Ta sẽ đợi câu trả lời từ ngươi."

****

Chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt phủ lên bầu trời Huyền Minh, rọi xuống sân thành nơi đoàn sứ giả Lạc Dương chuẩn bị lên đường hồi hương. Xa Ân Vũ đứng trước cổng thành, khoác long bào uy nghiêm, đưa tiễn họ với thái độ điềm tĩnh và xa cách.

Trên thành cao, Điền Chính Quốc lặng lẽ đứng dựa vào lan can đá, trong tay ôm cây đàn tranh, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo cậu lay động. Đôi mắt cậu dõi theo từng cỗ xe ngựa đang lần lượt rời khỏi cổng thành, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê cưỡi ngựa đi ở phía trước, cậu bất giác siết chặt lấy dây đàn.

Kim Mẫn Khuê kéo dây cương, chầm chậm quay đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Điền Chính Quốc rất lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào tâm trí mình.

Điền Chính Quốc cũng nhìn xuống, ánh mắt vừa lưu luyến vừa phức tạp. Nhưng rồi cậu lại nhẹ nhàng cụp mi, không dám kéo dài thêm cái nhìn ấy.

Kim Mẫn Khuê nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười không che giấu được sự luyến tiếc. Hắn quay đầu ngựa, đi đến bên Xa Ân Vũ, dừng lại trước mặt chàng.

"Hôm nay cáo từ, Hoàng đế." Kim Mẫn Khuê khẽ nói, giọng điệu khách sáo nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.

Xa Ân Vũ nhếch môi đáp: "Hẹn ngày tái ngộ."

Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu, sau đó bỗng dưng hạ giọng nói thêm một câu:

"Ngươi vẫn còn nợ ta một nguyện ước."

Xa Ân Vũ thoáng khựng lại, nhưng rồi rất nhanh mỉm cười, đáp lời:

"Ta không quên."

Kim Mẫn Khuê liếc về phía Điền Chính Quốc lần cuối, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ siết dây cương, điều khiển ngựa rời đi.

Giữa không gian mênh mang, tiếng vó ngựa vang vọng dần xa, để lại trên tường thành một bóng hình nhỏ bé vẫn đứng lặng, tay ôm đàn, mắt dõi theo cho đến khi đoàn người khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Xa Ân Vũ bước đến phía sau Điền Chính Quốc, trầm giọng:

"Đợi khi thiên hạ thái bình, hắn sẽ đến đòi ta nguyện ước đó."

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, chỉ khẽ cất giọng:

"Vậy ngươi có sẵn sàng thực hiện không?"

Xa Ân Vũ im lặng hồi lâu rồi mới đáp, giọng chậm rãi:

"Ngươi đoán thử xem."

Không gian bỗng trở nên nặng nề, tiếng gió thổi qua từng hồi dài như kéo giãn khoảng cách vô hình giữa hai người.

.

.

.

Nghe phong thanh chuyện cầu hòa giữa hai nước có vẻ đã dần êm xuôi, lòng Điền Chính Quốc cũng nhẹ nhõm đôi phần. Những ngày qua cậu luôn trăn trở về điều này, sợ rằng nếu chiến tranh tiếp diễn, mọi thứ sẽ càng thêm rối ren và đẫm máu.

Điền Chính Quốc chợt nhớ lại đêm sinh thần của Xa Ân Vũ. Cậu đã nặng lời với chàng, thái độ lại vô cùng lạnh nhạt. Dù chàng luôn dịu dàng và nhẫn nhịn, cậu vẫn cố tình đẩy chàng ra xa, như muốn chứng minh bản thân không dễ dàng bị chi phối.

Còn bức tranh cậu tỉ mỉ chuẩn bị để tặng chàng nhân dịp đó... đến giờ vẫn chưa kịp trao tay.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc liền cầm theo cuộn tranh lụa, vội vàng rời khỏi phòng.

Ngoài hành lang dài lát đá xanh, Xa Ân Vũ đang thong thả bước về phía tẩm điện của mình, trên tay còn cầm một quyển tấu chương. Chàng vừa đi vừa cúi đầu suy tư, hoàn toàn không hay biết phía sau có người đang chạy tới.

"Chờ đã!"

Giọng Điền Chính Quốc vang lên khiến chàng khựng lại. Xa Ân Vũ quay đầu, vừa kịp thấy cậu vội vàng chạy đến, một tay cầm cuộn tranh, một tay nắm lấy vạt áo chàng để ngăn chặn.

Xa Ân Vũ ngạc nhiên chớp mắt, nhưng ngay sau đó môi chàng liền cong nhẹ thành nụ cười thoáng ý cưng chiều:

"Sao vậy? Không lẽ hối hận vì đã để ta tiễn Kim Mẫn Khuê về rồi?"

Điền Chính Quốc hơi thở gấp, gò má ửng hồng vì chạy vội. Cậu nghe chàng trêu chọc thì trừng mắt:

"Không phải chuyện đó!"

Xa Ân Vũ bật cười khẽ, cố tình cúi người xuống gần cậu hơn:

"Vậy là chuyện gì?"

Điền Chính Quốc cắn môi, rồi bất giác đẩy cuộn tranh vào tay chàng.

"Cái này là cho ngươi."

Xa Ân Vũ nhận lấy, cảm giác được bề mặt lụa mềm mại dưới tay, ánh mắt hiện lên một tia tò mò.

"Đây là...?"

"Là tranh ta vẽ." Điền Chính Quốc bối rối đáp, hai tay giấu ra sau lưng, mắt nhìn sang hướng khác. "Ban đầu định tặng ngươi vào đêm sinh thần, nhưng..."

Cậu nói đến đây thì khựng lại, sắc mặt thoáng chút ngượng ngùng.

Xa Ân Vũ im lặng nhìn cậu một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra.

Từng nét mực đen trắng hài hòa hiện lên trước mắt. Đó là hình ảnh một khu rừng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, nhưng giữa không gian lạnh lẽo ấy lại có một người khoác áo choàng lông đứng dưới tán cây già cỗi, tay cầm một nhành mai đỏ rực.

Hình ảnh đơn sơ nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng tĩnh lặng và ấm áp giữa giá lạnh.

Xa Ân Vũ nhìn tranh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

"Chính Quốc, bức tranh này..." Chàng khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy xúc động.

"Ngươi có thích không?" Cậu rụt rè hỏi, ánh mắt lén nhìn chàng.

Xa Ân Vũ gấp cuộn tranh lại cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cậu lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu mà đáp:

"Rất thích."

Giọng nói của chàng đầy chân thành, không hề giấu giếm.

Điền Chính Quốc khẽ thở phào, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút vui vẻ ấy, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay chàng đang siết chặt hơn, khiến tim cậu đập mạnh.

"Chính Quốc." Xa Ân Vũ đột nhiên gọi tên cậu, ánh mắt tối lại một chút.

"Hửm?"

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi ta nữa."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết khiến cậu sững sờ, không biết nên đáp thế nào.

*****

Trước việc Hoàng đế Huyền Minh sủng ái và dung túng một nam nhân quá mức, không ít quan lại trong triều đã tỏ ra lo lắng và bàn tán xôn xao. Buổi thượng triều hôm đó trở nên đặc biệt ồn ào, khi các hoạn quan và quan lại đứng vây quanh, thầm thì nhau về sự thay đổi kỳ lạ trong mối quan hệ giữa Hoàng đế và Điền Chính Quốc.

Có người thì cho rằng Hoàng đế còn trẻ, đầy nhiệt huyết, nên có thể lập hậu và tuyển thêm phi tần để tạo dựng thế lực vững chắc, nhưng không ít người lại lo ngại về mối quan hệ quá mức thân thiết này. Một vị quan lớn đã không kìm được sự bức xúc, đứng lên phản đối: "Nam nhân đẹp chính là hoạ, Hoàng thượng, người nên cẩn thận! Dẫu có đẹp đến đâu, thì cũng không thể để một người đàn ông như vậy quá gần gũi với ngài, vì trong cung này, chẳng ai không biết sắc đẹp có thể gây ra những mối nguy hại khó lường."

Vị quan này nói xong, ánh mắt quét qua các quan viên, vẻ mặt đầy cảnh báo. Nhưng không phải ai cũng đồng tình. Một số quan lại còn nhỏ tuổi, hoặc thân tín của Hoàng đế, lại nhìn nhau với sự đồng tình ngầm.

Một đại quan có thế lực trong triều, vốn là người cẩn trọng và từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của triều đình, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta không kìm được sự bất mãn và lớn tiếng:

"Hoàng thượng vì nam nhân này mà nhân nhượng với Lạc Dương trong khi quân đội ta đang chiếm thượng phong! Đây là lúc chúng ta phải dứt khoát, không thể tiếp tục nhượng bộ như vậy. Nếu để tình cảm riêng lấn át lợi ích quốc gia, liệu đất nước này có thể phát triển vững mạnh hay không? Còn về mặt chiến sự, chúng ta đang có lợi thế, tại sao lại để một yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quyết sách quan trọng của triều đình?"

Lời nói của đại quan khiến không khí trong triều đình càng trở nên căng thẳng. Các quan lại xung quanh không khỏi bàn tán, một số người tỏ ra đồng tình, lo ngại về sự thiếu quyết đoán của Hoàng đế khi đối mặt với Lạc Dương. Họ cho rằng mối quan hệ giữa Hoàng đế và Điền Chính Quốc có thể là yếu tố đẩy Hoàng đế vào một thế tiến thoái lưỡng nan, khiến quốc gia phải chịu thiệt thòi.

Xa Ân Vũ ngồi vững trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua các quan lại đang xôn xao phía dưới, những cuộc tranh luận về sự sủng ái của Hoàng đế đối với một nam nhân. Chàng không nói gì, chỉ ngồi yên, khiến bầu không khí trong đại sảnh càng thêm nặng nề. Sau một hồi im lặng, chàng mở miệng, giọng nói trầm và đầy uy quyền vang lên, cắt đứt mọi lời bàn tán.

"Đủ rồi."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng nó khiến tất cả quan lại trong phòng đều im bặt, hướng ánh mắt về phía Hoàng đế. Xa Ân Vũ không nhanh không chậm, tiếp tục:

"Những chuyện của ta, không cần các ngươi quan tâm. Nếu ai còn dám lắm miệng, đừng trách ta không nể mặt."

Lời nói của Xa Ân Vũ mang theo khí thế sắc bén, khiến ngay cả những người có thế lực trong triều cũng phải hạ giọng. Một đại quan, khi đã nhận ra không thể chống đối được, đành cúi đầu, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về sự bất mãn với quyết định hòa hoãn này.

"Hoàng thượng, nếu vì một nam nhân mà nhân nhượng với Lạc Dương trong khi quân đội chúng ta đang chiếm thượng phong, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì ưu thế này sao?" Một đại quan giàu thế lực không nhịn được, lên tiếng đầy thách thức.

Xa Ân Vũ nhìn thẳng về phía vị đại quan, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi nói đúng, chúng ta đang chiếm thượng phong. Nhưng chiến tranh không chỉ có những trận đánh trên chiến trường. Ta biết rõ cái gì là quan trọng. Còn ngươi, cần phải hiểu rằng, đôi khi sự nhân nhượng cũng là sức mạnh, không phải sự yếu đuối."

Giọng của Xa Ân Vũ không gắt gỏng, mà lạnh lùng, nhưng vẫn đầy uy lực, khiến cả đại sảnh im bặt.

Một sự im lặng bao trùm lên đại sảnh sau lời nói của Xa Ân Vũ. Các quan lại không dám tiếp tục tranh luận, nhưng trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng. Một số người hiểu rằng Hoàng đế đang bảo vệ quyền lực của mình theo cách riêng, nhưng cũng không ít kẻ trong lòng nảy sinh nghi ngờ về chính sách của chàng.

Xa Ân Vũ cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không hề mất đi sự bình tĩnh. "Còn ai có ý kiến gì nữa không?" chàng hỏi, giọng đều đều nhưng mang sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ.

Đại sảnh vẫn lặng ngắt. Không ai dám tiếp tục chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com