Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập nhị.

Điền Chính Quốc nấp sau tấm rèm, đôi mắt khẽ run lên khi nhìn thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê giữa đám đông. Đã bảy năm trôi qua, hắn vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, cao ngạo và uy nghiêm như ngày nào, thậm chí còn thêm phần chững chạc.

Cậu bất giác lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt góc áo để trấn tĩnh.

Tiếng nhạc du dương hòa cùng những lời chúc tụng vang lên từ khắp đại điện, nhưng trong tai Điền Chính Quốc lúc này dường như chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Vị công công đứng bên cạnh cậu nhẹ giọng nhắc nhở:

"Công tử, đã đến lượt ngài."

Điền Chính Quốc giật mình tỉnh lại, vội vàng chỉnh trang y phục. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm xúc, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tấm rèm che.

Tiếng xì xào trong đại điện lập tức vang lên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Dưới ánh đèn lồng rực rỡ, bộ y phục bằng gấm đỏ thêu hoa tinh xảo càng làm nổi bật vẻ thanh thoát và nhã nhặn của Điền Chính Quốc.

Xa Ân Vũ ngồi trên ngai vàng, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy cậu xuất hiện. Chàng vẫy tay gọi:

"Lại đây."

Điền Chính Quốc cúi đầu, từng bước tiến về phía ngai vàng. Nhưng khi lướt qua đoàn sứ giả Lạc Dương, cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ Kim Mẫn Khuê dán chặt lên mình.

Kim Mẫn Khuê vừa nhấp một ngụm rượu thì đôi mắt bỗng sững lại. Ly rượu trong tay hắn khẽ rung, nhưng rất nhanh đã được đặt xuống bàn. Ánh mắt hắn khóa chặt trên bóng hình đang dần tiến lên bậc thềm.

"Chính Quốc..." – Hắn thầm gọi tên cậu, tim bỗng siết chặt.

Điền Chính Quốc không dám liếc nhìn hắn, chỉ nhanh chóng bước lên hành lễ trước Xa Ân Vũ:

"Thần xin chúc Hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."

Xa Ân Vũ nhìn cậu đầy cưng chiều, khẽ phất tay:

"Miễn lễ."

Điền Chính Quốc đứng dậy, vẫn không dám ngẩng cao đầu. Kim Mẫn Khuê từ phía sau vẫn dán mắt vào cậu, trong đầu là vô vàn câu hỏi.

Bàn tay đặt trên đùi của Kim Mẫn Khuê siết chặt lại, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.

Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của Xa Ân Vũ. Chàng thoáng nheo mắt lại, nhưng không nói gì, chỉ vươn tay kéo nhẹ Điền Chính Quốc lại gần.

"Ta đã đợi ngươi từ lâu." – Xa Ân Vũ nói, giọng điệu như thể đang tuyên bố quyền sở hữu.

Điền Chính Quốc hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu không biết rằng khoảnh khắc này, Kim Mẫn Khuê đã âm thầm siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Kim Mẫn Khuê cầm ly rượu lên uống cạn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Điền Chính Quốc. Hắn thậm chí chẳng thèm quan tâm đến những lời khách sáo từ các đại thần và sứ giả xung quanh.

Xa Ân Vũ sau khi nhận lễ chúc mừng từ Điền Chính Quốc liền nắm lấy tay cậu kéo về phía ngai vàng, ánh mắt chàng đầy ý cười nhưng lại ngầm tỏ rõ sự chiếm hữu.

"Ngươi vất vả chuẩn bị quà cho ta rồi, vậy thì hãy ngồi đây, cùng ta tiếp đón các vị khách quý." – Chàng nói, giọng điệu ôn hòa nhưng ẩn chứa sự áp đặt.

Điền Chính Quốc thoáng khựng lại nhưng không dám phản đối, chỉ có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Kim Mẫn Khuê càng nhìn càng thấy gai mắt. Hắn siết chặt đôi đũa trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn đứng phắt dậy, khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn.

"Thái tử điện hạ, ngài sao vậy?" – Một vị quan bên cạnh vội hỏi.

Kim Mẫn Khuê hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Không có gì, rượu hơi nhạt, ta chỉ muốn đến mời một ly chúc mừng Hoàng đế Huyền Minh mà thôi."

Nói rồi, hắn ung dung cầm ly rượu, từng bước tiến về phía ngai vàng. Xa Ân Vũ ngồi trên cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn đến gần.

Kim Mẫn Khuê cúi người hành lễ rồi nâng ly rượu lên:

"Chúc Hoàng thượng phúc thọ dài lâu, thiên hạ thái bình."

"Bản đế đa tạ Thái tử điện hạ." – Xa Ân Vũ mỉm cười đáp lễ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt chàng lóe lên tia sắc lạnh.

Kim Mẫn Khuê uống cạn ly rượu, sau đó quay sang Điền Chính Quốc, cố gắng nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, Điền... công tử."

Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ. Cậu ngẩng phắt lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy phức tạp của Kim Mẫn Khuê. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

"Ngươi..." – Cậu khẽ mở miệng nhưng lập tức bị Xa Ân Vũ ngắt lời:

"Điền Chính Quốc là người của ta, không tiện để Thái tử làm phiền đâu."

Câu nói này như một nhát dao sắc lạnh cắm thẳng vào lòng Kim Mẫn Khuê. Hắn nén giận, nở một nụ cười nhạt:

"Vậy sao? Ta không biết Huyền Minh lại có nhân tài xuất chúng như vậy. Đúng là đáng ngưỡng mộ."

Xa Ân Vũ mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo. Điền Chính Quốc ngồi giữa hai người, cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng.

Kim Mẫn Khuê hạ ly rượu xuống bàn, liếc nhìn Điền Chính Quốc lần nữa rồi quay người rời đi. Nhưng bước chân hắn nặng trĩu, trong lòng như có sóng ngầm cuộn trào.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng hoảng loạn không yên. Cậu vô thức siết chặt mép áo, không dám để lộ sự bối rối trước ánh nhìn dò xét của Xa Ân Vũ.

Sau khi Kim Mẫn Khuê quay người rời đi, không khí xung quanh bàn tiệc dường như trầm xuống một chút. Xa Ân Vũ liếc nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm khó đoán.

"Ngươi không cần bận tâm đến hắn." – Chàng cất giọng, bàn tay khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, như muốn trấn an.

Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng thu tay về. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Ta... không có bận tâm gì cả."

Xa Ân Vũ nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười:

"Hôm nay là sanh thần của ta, chẳng phải ngươi đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt sao? Giờ là lúc thích hợp để trình diễn rồi."

Điền Chính Quốc thoáng sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Các quan khách lập tức chú ý đến động tĩnh này. Người hầu cẩn thận mang chiếc đàn tranh mà Xa Ân Vũ đã tặng cậu ra, đặt ngay ngắn ở giữa đại điện.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn. Những ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua từng sợi dây, tạo nên âm thanh trong trẻo vang vọng khắp đại điện. Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng đàn ngân nga như cuốn lấy lòng người.

Cậu đã chọn một khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa nỗi niềm. Từng giai điệu len lỏi qua không gian, tựa như cơn gió thoảng, đôi lúc lại dồn dập như cơn sóng ngầm.

Xa Ân Vũ dựa người vào ngai vàng, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. Nét mặt chàng hiện rõ vẻ tán thưởng, nhưng đồng thời cũng pha lẫn một chút ghen tuông khi ánh mắt Kim Mẫn Khuê – dù đã ngồi ở xa – vẫn dõi theo từng động tác của Điền Chính Quốc.

Khi khúc nhạc kết thúc, cả đại điện vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Xa Ân Vũ đứng dậy, đích thân bước đến trước mặt cậu, đưa tay đỡ cậu đứng lên.

"Rất hay." – Chàng mỉm cười, giọng nói đầy hài lòng. – "Món quà này, ta sẽ ghi nhớ."

Điền Chính Quốc cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng cậu lại rối bời không thôi. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào Kim Mẫn Khuê. Hắn đang nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt chất chứa tâm tư phức tạp khiến lòng cậu bất giác nhói lên.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, các vị khách vẫn còn đắm chìm trong dư âm của giai điệu. Xa Ân Vũ nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, dẫn cậu quay trở về chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Ngươi thực sự đã dành nhiều tâm huyết cho món quà này." – Chàng khẽ nói, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt lại như đang dò xét. – "Ta rất hài lòng."

Điền Chính Quốc cúi đầu, đáp lại một cách lễ phép:

"Ta chỉ mong Hoàng thượng vui lòng."

Xa Ân Vũ bật cười khẽ:

"Hoàng thượng? Ngươi lại khách sáo với ta rồi sao?"

Cậu bối rối không đáp, chỉ khẽ mím môi.

Trong khi đó, Kim Mẫn Khuê ngồi cách đó không xa, ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi Điền Chính Quốc. Hắn hờ hững nâng ly rượu, nhưng bàn tay cầm ly đã hơi siết chặt, như để kìm nén cảm xúc đang cuộn trào.

Xa Ân Vũ dường như nhận thấy điều đó, liền quay sang Kim Mẫn Khuê, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Thái tử điện hạ thấy khúc nhạc vừa rồi thế nào?"

Kim Mẫn Khuê đặt ly rượu xuống, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Khúc nhạc rất hay. Không ngờ trong cung Huyền Minh lại có người tài hoa đến vậy."

Ánh mắt hắn quét qua Điền Chính Quốc, cố tình dừng lại một chút rồi mới chuyển đi.

Xa Ân Vũ nheo mắt, như thể đang cân nhắc từng lời hắn nói. Chàng chậm rãi trả lời:

"Tài hoa ấy là của riêng ta." – Giọng nói không lớn nhưng đủ để truyền đến tai tất cả những người ngồi gần.

Điền Chính Quốc thoáng cứng người, lòng dâng lên một cảm giác khó xử nhưng không dám biểu hiện ra mặt.

Không khí giữa ba người trong phút chốc trở nên ngột ngạt. Những quan khách khác dường như cũng nhận ra điều đó nhưng không ai dám nói gì, chỉ cố gắng giữ không khí buổi tiệc không rơi vào bế tắc.

Đúng lúc này, một quan viên đứng lên nâng chén rượu, phá tan bầu không khí gượng gạo:

"Hoàng thượng vạn tuế! Xin kính người một ly vì ngày trọng đại hôm nay!"

Tiếng hô đồng loạt vang lên, hòa cùng những tiếng cụng ly rôm rả.

Điền Chính Quốc lén thở phào, nhưng cảm giác bị bao bọc và siết chặt từ ánh mắt của Xa Ân Vũ vẫn khiến cậu không thể thoải mái.

Buổi tiệc tiếp tục trong không khí náo nhiệt, nhưng giữa Điền Chính Quốc, Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê vẫn tồn tại một sự căng thẳng ngầm mà không ai dám nhắc đến.

Sau vài lượt nâng ly và chúc tụng, các tiết mục ca múa lần lượt được trình diễn, tạo nên khung cảnh lộng lẫy dưới ánh đèn lồng rực rỡ.

Xa Ân Vũ nghiêng người về phía Điền Chính Quốc, nhẹ giọng:

"Ngươi đã thấy vui hơn chưa? Nếu muốn, sau này ta sẽ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc thế này để làm ngươi hài lòng."

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, mỉm cười đáp:

"Ta không cần tiệc tùng, chỉ cần có thể được sống yên bình là đủ."

Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia khó lường.

"Được. Miễn là ở bên cạnh ta, ngươi sẽ luôn được đáp ứng."

Câu nói nghe thì dịu dàng nhưng lại mang theo ý cảnh cáo ngầm. Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu trong giọng nói ấy, khiến cậu không khỏi thấp thỏm.

Kim Mẫn Khuê từ xa quan sát, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía bàn tiệc chính.

"Bệ hạ, thần có món quà muốn dâng lên để mừng sanh thần người."

Giọng hắn vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.

Xa Ân Vũ mỉm cười, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Kim Mẫn Khuê vỗ tay một cái, lập tức thị vệ từ bên ngoài mang vào một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo.

"Đây là bức tranh 'Giang Sơn Xã Tắc' mà thần đã nhọc công tìm kiếm từ lâu. Nay thần xin dâng lên Bệ hạ như một biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước."

Xa Ân Vũ hứng thú nhìn chiếc hộp, ra hiệu cho người mở ra.

Bức tranh được trải rộng ra giữa ánh đèn, từng đường nét sơn thủy hùng vĩ hiện rõ ràng, sống động như thật. Các quan viên xung quanh đồng loạt tán thưởng, khen ngợi tài năng của người họa sĩ.

Xa Ân Vũ đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần để quan sát bức tranh. Khi đến gần hơn, chàng khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại ở một chi tiết nhỏ: dưới góc bức tranh có một dấu ký hiệu quen thuộc.

Điền Chính Quốc cũng bất giác nhìn theo, tim cậu bỗng đập thình thịch. Đó chính là dấu hiệu cậu từng để lại trên những bức tranh của mình ngày trước.

Xa Ân Vũ liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, ánh nhìn sắc bén như muốn dò hỏi. Điền Chính Quốc khẽ cúi đầu, tay siết chặt lấy mép áo.

Kim Mẫn Khuê thấy biểu hiện của cậu liền nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Không biết Bệ hạ có hài lòng với món quà này không?" – Hắn hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại như đang khiêu khích.

Xa Ân Vũ nhìn hắn một lúc lâu rồi mới đáp:

"Món quà này quả thực rất đáng giá. Thái tử đã tốn nhiều công sức rồi."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày:

"Thần chỉ mong Bệ hạ sẽ luôn ghi nhớ tình hòa hiếu giữa hai nước, để bức tranh này mãi mãi không bao giờ bị nhuốm màu khói lửa."

Xa Ân Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần:

"Tất nhiên rồi."

Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát hai người đối thoại, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu biết rõ, đây không chỉ đơn thuần là một món quà hay một lời chúc tụng. Nó là lời tuyên chiến ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com