Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập thất.

Điền Chính Quốc ngồi một mình trong tẩm cung, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lay lắt chiếu lên bàn. Cậu gõ nhẹ tay lên thành đàn tranh, nhưng không một giai điệu nào được cất lên, tâm trí cậu hoàn toàn lơ đãng. Ngồi lâu trong không gian tĩnh mịch, Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy chút chán nản bao trùm. Cảm giác trống rỗng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

"Điền công tử, Điền công tử!" Tiểu Thạch chạy vào, đôi mắt sáng ngời đầy hứng khởi. "Ngoài Đông cung có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đứng chờ để được tuyển phi tần đấy! Họ đang xếp hàng chờ vào cung, đông vui lắm!"

Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày, cảm thấy một chút tò mò dâng lên.

"Vậy sao?"

"Chúng ta đi xem thử đi công tử." Tiểu Thạch hào hứng kéo vạt áo cậu.

Cậu để mặc đứa trẻ kéo mình đi. Dù sao cũng đang chán chường, hơn nữa cậu cũng muốn biết Xa Ân Vũ sẽ chọn ai làm phi tần. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng dưng có gì đó khó tả. Mới hôm trước còn ôm cậu, nói rằng tuyệt đối không để cậu rời xa, vậy mà hôm nay đã cho tuyển phi tần.

Vừa ra đến cửa thì cả hai gặp Tôn công công. Ông cúi đầu, trông thấy cậu liền hỏi: "Điền công tử, ngài đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn ông, ánh mắt có phần nghi hoặc nhưng cũng không kém phần tò mò.

"Ta nghe bảo ngoài kia đang có tuyển phi tần nên muốn ra xem thử chút."

Tôn công công hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện chút do dự rồi nhanh chóng cúi đầu trả lời:

"Nếu vậy để thần cùng công tử tới đó."

Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết: "Cũng chỉ ra ngay Đông cung thôi mà, không phiền đến Tôn công công làm gì."

Tôn công công mỉm cười dè dặt: "Đây là trách nhiệm của thần thôi."

"..."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì đành thở dài, Xa Ân Vũ làm như thể cậu lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn, bèn miễn cưỡng gật đầu:

"Vậy phiền công công dẫn đường."

Điền Chính Quốc theo Tôn công công và Tiểu Thạch rời khỏi tẩm cung, bước dọc theo hành lang dài dẫn ra phía Đông cung. Cậu đi chậm rãi, ánh mắt thoáng chút bồn chồn nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Tôn công công vừa đi vừa khẽ giải thích:

"Công tử, chuyện tuyển phi tần lần này là do các đại thần đồng lòng tâu lên. Hoàng thượng tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng triều thần thì ai cũng mong sớm có tin vui."

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, giọng cậu bình thản nhưng ẩn chứa chút nghi hoặc:

"Tin vui gì?"

Tôn công công khẽ hắng giọng, mắt liếc nhanh phản ứng của cậu rồi mới tiếp lời:

"Ý thần là... Hoàng thượng nay đã ổn định giang sơn, việc cần người nối dõi cũng là lẽ thường tình."

Điền Chính Quốc thoáng khựng bước. Nghe những lời này, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.

"Người nối dõi?" Cậu nhắc lại, giọng có chút lạnh nhạt.

Tôn công công cúi đầu, dè dặt đáp:

"Phải. Các đại thần đều nhấn mạnh đây là việc lớn của quốc gia, không thể trì hoãn thêm nữa."

Điền Chính Quốc siết nhẹ vạt áo, nhưng rồi chỉ cười nhạt:

"Hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Tôn công công thoáng im lặng, sau đó mới cất lời:

"Thần không dám đoán ý Hoàng thượng. Nhưng nếu là chuyện trọng đại, chắc chắn bệ hạ sẽ có cân nhắc riêng."

Điền Chính Quốc không nói gì thêm. Cậu bước tiếp, ánh mắt cụp xuống để giấu đi cảm xúc trong lòng.

Tiểu Thạch vẫn hồn nhiên kéo tay áo cậu:

"Công tử, người đi nhanh lên! Ở đó náo nhiệt lắm, ai cũng ăn mặc đẹp cả!"

Cả ba tiến đến khoảng sân rộng trước Đông cung. Từ xa, cậu đã trông thấy một nhóm lớn các tiểu thư xinh đẹp ăn vận lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, mỗi người đều cố gắng tỏ ra duyên dáng nhất có thể.

Cảnh tượng rực rỡ ấy khiến Điền Chính Quốc thoáng dừng bước. Tiểu Thạch thì mắt sáng rỡ, kéo áo cậu:

"Công tử, họ đẹp thật đấy! Công tử nhìn người kia đi, váy thêu hoa mẫu đơn, tóc còn cài trâm vàng nữa!"

Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua đám đông mà không dừng lại lâu ở ai. Cậu quay sang hỏi Tôn công công:

"Bệ hạ thật sự muốn chọn phi tần sao?"

Tôn công công khẽ cúi đầu, giọng nói có phần ẩn ý:

"Thần nghĩ, Hoàng thượng dù sao cũng cần có người nối dõi."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc thoáng trầm mặc. Cậu gật đầu như đã hiểu nhưng trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc khó tả.

Tiểu Thạch vô tư nói tiếp:

"Công tử đừng lo! Hoàng thượng chắc chắn sẽ không quên người đâu."

Điền Chính Quốc bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu đứa trẻ:

"Ta đâu có lo gì."

Tôn công công nhìn thấy phản ứng của cậu, khẽ mỉm cười nhưng không nói thêm gì nữa. Điền Chính Quốc tiếp tục đứng lặng nhìn về phía đám đông, lòng thầm tự hỏi liệu Xa Ân Vũ có thực sự để tâm đến những người này hay không.

Một vài nữ tử trông thấy Điền Chính Quốc liền không khỏi thì thầm bàn tán.

"Là Điền công tử đó sao? Nghe nói bệ hạ cực kỳ sủng ái cậu ta."

"Thật sao? Dung mạo thì đẹp thật, nhưng chẳng lẽ bệ hạ lại không cần hoàng hậu nữa ư?"

"Dù có được sủng ái thì cũng chỉ là nam nhân, không thể giúp bệ hạ khai chi tán diệp. So ra vẫn không bằng các tiểu thư như chúng ta."

Những tiếng bàn tán lọt vào tai khiến Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu. Cậu xoay người định quay về thì bất chợt chạm mặt Xa Ân Vũ.

Chàng đứng ngay phía sau, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa một tia dò xét, tựa như đã nghe thấy đôi ba câu chuyện.

"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng chàng trầm thấp vang lên.

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cúi đầu trả lời:

"Ta chỉ tò mò nên ra xem thử."

Xa Ân Vũ bước lại gần hơn, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cậu, khiến Điền Chính Quốc bất giác lùi một bước.

"Ngươi tò mò về điều gì?"

Cậu mím môi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Ta nghe nói bệ hạ đang tuyển phi tần, nên muốn xem qua một chút."

"Vậy ngươi thấy thế nào?" Xa Ân Vũ nheo mắt.

Điền Chính Quốc không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt có chút khó hiểu lẫn bối rối. Cuối cùng cậu thở dài một hơi, quay đi:

"Ta thấy không có gì để xem cả. Dù sao cũng không liên quan đến ta."

Xa Ân Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt trầm xuống. Chàng bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cậu dừng lại.

"Không liên quan?" Chàng cúi xuống sát hơn, giọng nói thấp dần nhưng mang theo sức ép. "Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"

Điền Chính Quốc giật mình, ánh mắt dao động khi bị Xa Ân Vũ nắm lấy cổ tay. Cậu khẽ giãy ra nhưng không được, đành cau mày nhìn chàng:

"Bệ hạ, buông tay ra đã."

Xa Ân Vũ không buông, trái lại còn siết chặt hơn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cậu:

"Ngươi trả lời ta trước. Thật sự không liên quan?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu né tránh ánh nhìn ấy, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

"Bệ hạ là quân vương, hậu cung có thêm phi tần là chuyện đương nhiên. Chuyện này... quả thực không liên quan đến ta."

Xa Ân Vũ cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó lại phảng phất chút lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ ta cần những nữ nhân kia?"

Điền Chính Quốc cứng người. Câu nói thẳng thắn của chàng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu ngẩng lên nhìn Xa Ân Vũ, nhưng ánh mắt chàng quá mức chân thật, khiến cậu không thể thốt ra lời phủ nhận nào.

"Ngươi đã nghĩ gì khi đến đây xem họ?" Xa Ân Vũ hạ thấp giọng, mang theo ý trách cứ. "Là muốn biết ta sẽ chọn ai, hay là ngươi đã sợ hãi điều gì?"

Điền Chính Quốc cắn môi, cố giữ bình tĩnh:

"Ta không nghĩ gì cả. Chỉ là tò mò thôi."

"Ngươi không giỏi nói dối đâu." Xa Ân Vũ kéo cậu sát lại gần, khiến cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. "Nếu đã tò mò, vậy thì từ giờ cứ theo ta mà xem. Xem xem ta sẽ chọn ai."

Câu nói đầy ẩn ý của chàng khiến Điền Chính Quốc bối rối. Cậu chưa kịp phản ứng thì Xa Ân Vũ đã buông tay, xoay người bước đi, để lại cậu đứng giữa sân đầy ánh mắt dòm ngó.

Tiểu Thạch ở bên cạnh kéo kéo tay áo cậu, thì thầm:

"Công tử, bệ hạ giận thật rồi ạ?"

Điền Chính Quốc lườm Tiểu Thạch một cái, chẳng buồn trả lời. Cậu thở dài, trong lòng lại càng thêm rối bời.

Cậu đứng chôn chân một lúc, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Xa Ân Vũ. Trong lòng cậu ngổn ngang đủ loại cảm xúc khó gọi tên.

"Công tử..." Tiểu Thạch gọi nhỏ, vẻ mặt nơm nớp lo lắng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quay người rời đi.

****
Hôm sau, trong cung đã xuất hiện phi tần mới. Khác với Lâm quý phi dịu dàng và nho nhã, người này có tính khí rất cao ngạo. Nàng bước đi giữa dãy hành lang cung điện với dáng vẻ kiêu kỳ, ánh mắt quét qua mọi người xung quanh như thể chẳng ai xứng đáng để lọt vào tầm mắt.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng dường như đã tỏ ra không ưa Điền Chính Quốc. Mỗi ánh nhìn lướt qua cậu đều ẩn chứa sự dè bỉu và lạnh lùng, nhưng lại luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng khi đứng trước Xa Ân Vũ. Điều này khiến những cung nhân không khỏi xì xào bàn tán, nhưng cũng chẳng ai dám hó hé quá mức.

Điền Chính Quốc ban đầu không để ý đến thái độ đó, nhưng khi đối mặt với nàng vài lần, cậu bắt đầu cảm nhận rõ sự đối địch ngấm ngầm. Dù chẳng biết lý do là gì, cậu vẫn cảm thấy khó chịu với ánh mắt soi mói từ nữ nhân này.

Điền Chính Quốc không để bụng chuyện của Tiêu Quý Tần. Dù sao cậu cũng không có thân phận gì đặc biệt để có thể so đo với một phi tần cao ngạo trong cung. Cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ. Với cậu, những chuyện như vậy không đáng để lo lắng. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này chính là Xa Ân Vũ.

Suốt mấy ngày qua, Điền Chính Quốc cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của chàng. Xa Ân Vũ không còn buồn đến thăm cậu sau khi bãi triều như mọi khi. Điền Chính Quốc không khó để nhận ra rằng Xa Ân Vũ đang giận mình về chuyện gì đó. Mỗi lần cậu cố gắng tìm gặp chàng, Xa Ân Vũ lại lấy cớ bận rộn, làm việc không thể gián đoạn. Cậu đành im lặng rời đi, không ép buộc nữa, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối.

Suốt một tuần qua, tình trạng này cứ tiếp diễn. Điền Chính Quốc càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì không hiểu lý do của sự thay đổi trong thái độ của Xa Ân Vũ. Cậu tự hỏi, liệu có phải là vì Tiêu Quý Tần mới xuất hiện trong cung?

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần phủ xuống mái ngói đỏ của cung điện. Điền Chính Quốc đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, tay mân mê sợi dây đàn tranh nhưng không thể nào tập trung được. Tâm trí cậu cứ quẩn quanh những suy nghĩ về Xa Ân Vũ và sự lạnh nhạt của chàng suốt những ngày qua.

Bỗng cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Quý Tần ung dung bước vào mà không cần chờ ai thông báo. Nàng mặc bộ xiêm y đỏ rực, thêu hoa văn phượng hoàng kiêu hãnh, trên tóc cài trâm ngọc lấp lánh. Nụ cười trên môi nàng sắc bén như dao, ánh mắt lướt qua Điền Chính Quốc với vẻ khinh thường.

"Ngươi rảnh rỗi thật đấy, Điền công tử," nàng cất giọng, cố tình kéo dài từng chữ. "Ngồi đây ôm cây đàn mà không biết ngoài kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị."

Điền Chính Quốc ngẩng lên, bình tĩnh nhìn nàng. "Phi tần nương nương đích thân đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói."

Nụ cười của Tiêu Quý Tần càng sâu hơn khi nghe giọng điệu không hề tỏ ra lo lắng hay bất an của cậu. Nàng bước chậm rãi đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi đưa tay chỉnh lại ống tay áo thêu vàng của mình.

"Ta chỉ tiện ghé qua để chia sẻ một chút niềm vui thôi," nàng nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy châm chọc. "Đêm qua, Hoàng thượng đã ở lại cung của ta."

Điền Chính Quốc thoáng sững người, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉ khẽ mỉm cười. "Vậy thì chúc mừng nương nương."

Thấy cậu không hề tỏ ra bất an hay ghen tị, Tiêu Quý Tần nhướng mày, tiếp tục châm chọc. "Hoàng thượng quả thật rất cưng chiều ta. Người nói ta đẹp, thông minh và biết cách làm vui lòng người khác." Nàng nghiêng người về phía trước, ánh mắt rực lửa kiêu hãnh. "Dù sao ngài ấy cũng là bậc đế vương hết mình vì thiên hạ, sao có thể không tính đến chuyện có hậu thế nối dõi."

Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu dường như có thứ gì đó nhói lên. Dù cậu không muốn thừa nhận, những lời nói của Tiêu Quý Tần đã vô tình chạm vào nỗi bất an đang giấu kín trong lòng cậu suốt mấy ngày qua.

"Vậy thì nương nương cứ tiếp tục vui vẻ với sự sủng ái đó đi," cậu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy. "Còn ta, không bận tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình."

Tiêu Quý Tần thoáng sững lại trước thái độ của cậu. Nàng không ngờ Điền Chính Quốc có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Nhưng nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Đứng dậy, nàng hất nhẹ ống tay áo, nhếch môi nói:

"Ngươi cứ giữ lấy lòng tự trọng đó đi. Nhưng sớm thôi, ngươi sẽ hiểu rằng không ai có thể giữ mãi một vị trí trong lòng Hoàng thượng đâu."

Nói xong, nàng quay người bước ra khỏi phòng, để lại Điền Chính Quốc ngồi lặng người.

.

.

.

Xa Ân Vũ ngồi trong thư phòng, tay cầm quyển tấu chương nhưng ánh mắt lại không tập trung vào một chữ nào. Hơn một tuần qua, chàng cố ý giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc, phần vì giận cậu vô tâm, phần vì muốn thử lòng cậu. Thế nhưng càng xa cách, lòng chàng càng rối bời, tâm trí không lúc nào yên ổn. Những hình ảnh về cậu—nụ cười tinh nghịch, ánh mắt trong veo—không ngừng quấn lấy chàng, khiến trái tim cứng rắn của chàng cũng phải mềm nhũn.

Tối đó, sau khi bãi triều và xong xuôi mọi việc, Xa Ân Vũ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Chàng buông tấu chương, khoác áo choàng rồi bước nhanh ra khỏi thư phòng. Đêm đã khuya, gió lạnh thổi qua những hành lang dài, nhưng điều đó không ngăn được bước chân của chàng.

Khi đến tẩm cung của Điền Chính Quốc, Xa Ân Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt khiến chàng bất giác cau mày. Phòng tối đen, ánh nến đã tắt từ lâu. Giường chiếu ngay ngắn, không hề có dấu hiệu của người nằm ngủ.

"Chính Quốc?" Chàng gọi khẽ, nhưng không có tiếng trả lời. Xa Ân Vũ lập tức bước đến kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tâm trí chàng dậy lên một nỗi bất an mãnh liệt. Không thể chần chừ thêm, chàng lập tức gọi người hầu canh cửa.

"Người đâu!"

Hai thị vệ lập tức chạy vào, quỳ xuống.

"Điền công tử đâu?" Giọng Xa Ân Vũ lạnh lẽo như băng tuyết.

"Bẩm Hoàng thượng, chúng nô tài không thấy Điền công tử rời khỏi đây từ tối đến giờ." Một người run rẩy trả lời.

"Vậy cậu ấy đã biến mất thế nào?" Xa Ân Vũ siết chặt nắm tay, giọng nói đè nén sự tức giận. "Lập tức cho người tìm khắp cung điện! Nếu không tìm được, các ngươi tự xử đi!"

Thị vệ vội vàng lui ra, tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm. Xa Ân Vũ đứng trong phòng, ánh mắt tối sầm. Chàng không ngừng nghĩ đến đủ viễn cảnh tồi tệ. Ai dám đưa cậu đi? Hay cậu đã tự mình bỏ đi?

Chàng lập tức bước ra khỏi phòng, tự mình dẫn người lùng sục khắp các dãy hành lang và vườn hoa trong cung điện. Mỗi nơi đi qua, chàng đều gọi tên cậu, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng của màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com