Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập tứ.

Xa Ân Vũ ngồi trong điện, ánh đèn mờ ảo từ những ngọn nến phản chiếu trên nét mặt của chàng, làm nổi bật vẻ trầm tư và sự lo lắng đang đè nặng trong lòng. Chàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi vị công công đang đứng bên cạnh.

"Điền Chính Quốc đã đi ngủ chưa?" Chàng hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi những ngọn lửa bập bùng trước mặt.

Vị công công lắc đầu, giọng ông khẽ cất lên đầy ngập ngừng. "Công tử chưa về tẩm cung, bẩm Hoàng thượng."

Xa Ân Vũ nghe vậy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an. Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt tối lại đầy suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, chàng quay sang vị công công.

"Ngươi đi tìm cậu ấy. Còn ta sẽ đến tẩm cung chờ."

Vị công công cúi đầu vâng lời, rồi nhanh chóng rời đi tìm kiếm Điền Chính Quốc. Xa Ân Vũ đứng lặng một lúc, rồi chầm chậm bước đến bàn rượu, tay khẽ chạm vào một vò rượu quý mà trước đây chàng đã từng mang về từ một buổi tiệc của các triều thần. Đây là loại rượu hiếm có, chỉ dành cho những buổi lễ quan trọng, nhưng hôm nay, chàng lại định mang nó đến tẩm cung của Điền Chính Quốc.

Đặt vò rượu xuống bàn, Xa Ân Vũ nghĩ về cậu. Cảm giác lo lắng về sự vắng mặt của Điền Chính Quốc vẫn chưa thể buông xuống. Chàng không hiểu lý do tại sao cậu lại không về, nhưng cảm giác đó như một cơn sóng ngầm, khiến tâm trí chàng trở nên nặng nề.

Khi vò rượu đã được mở, tiếng rượu chảy vào ly vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng tâm trí Xa Ân Vũ lại không hề yên tĩnh. Chàng tự hỏi liệu cậu có thật sự muốn ở bên cạnh mình, hay chỉ là một sự ép buộc từ hoàn cảnh. Cảm giác này khiến chàng không thể kiềm chế được sự lo lắng, vì một khi đã yêu ai, tâm trí chàng không bao giờ còn có thể thanh thản.


Một hồi lâu sau, cuối cùng Xa Ân Vũ cũng thấy bóng dáng quen thuộc của Điền Chính Quốc từ xa. Ánh nến trong điện phản chiếu lên hình bóng của cậu, từng bước đi như đang mang theo một sự xa cách lạ thường. Xa Ân Vũ không khỏi mỉm cười, khoé môi cong lên, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng đã được xoa dịu một phần.

Tuy nhiên, khi Điền Chính Quốc tiến vào tẩm cung và nhận ra sự hiện diện của chàng, cậu lập tức ngoảnh mặt đi, không để mắt đến chàng lấy một cái. Cảm giác này làm Xa Ân Vũ hơi chững lại, nụ cười trên môi chàng dần tắt, thay vào đó là một sự bất an lặng lẽ.

Xa Ân Vũ nhìn thấy Điền Chính Quốc quay lưng, không thể kiên nhẫn thêm nữa. Chàng bước nhanh về phía cậu, tay vươn ra, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Điền Chính Quốc giật mình, nhưng không rút tay lại, chỉ lạnh nhạt nhìn chàng.

"Ngươi muốn đi đâu?" Xa Ân Vũ hỏi, giọng không còn sự dịu dàng như trước, mà thay vào đó là sự khẩn cầu ẩn chứa trong đó. "Chính Quốc, nếu có gì không hài lòng, ngươi cứ nói ra. Ta sẽ giải thích, ta sẽ làm mọi thứ."

Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt của cậu không chứa chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng và xa cách. "Ta không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa."

Vẻ đau đớn thoáng qua trên gương mặt Xa Ân Vũ, đôi mắt chàng tối lại như chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc. Chàng nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn giữ cậu lại, không cho phép cậu rời xa. "Ta buộc phải trở nên như vậy, Chính Quốc à," Xa Ân Vũ nói, giọng trầm xuống, "Nếu không, ta chẳng thể ngồi vững trên ngai vàng này, cũng chẳng thể bảo vệ được bất kỳ ai."

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, cậu cảm nhận rõ sự đau đớn trong lời nói của Xa Ân Vũ. Nhưng cậu không thể nào quên được những hành động, những quyết định mà chàng đã đưa ra trong suốt thời gian qua. Cảm giác như mọi thứ đã vượt quá sự kiểm soát của cậu, và sự mệt mỏi trong lòng càng ngày càng gia tăng.

Xa Ân Vũ tiếp tục, giọng khàn đặc như đang cố gắng giữ vững từng lời: "Ta không muốn tổn thương ngươi, nhưng để bảo vệ vương quốc này, ta phải làm những điều mà bản thân không muốn. Nếu không có quyền lực, không có sự tàn nhẫn, ta chỉ là một con người yếu đuối, không thể bảo vệ được bất cứ ai."

Điền Chính Quốc không đáp lại ngay lập tức, đôi mắt của cậu nhìn xa xăm, như đang cố gắng suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.

Xa Ân Vũ chậm rãi tiến lại gần hơn, ánh mắt chàng thoáng vẻ dịu dàng nhưng cũng chất chứa những tâm tư khó đoán. Chàng nhẹ nhàng luồn tay qua eo Điền Chính Quốc, kéo cậu sát vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm từ Xa Ân Vũ, Điền Chính Quốc hơi cứng người, nhưng lại không hề vùng ra. Cậu chỉ đứng yên, mặc cho chàng siết chặt thêm chút nữa. Xa Ân Vũ cúi đầu, chậm rãi gác cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp và khàn khàn cất lên như một lời thủ thỉ.

Xa Ân Vũ siết nhẹ vòng tay quanh eo Điền Chính Quốc, giọng chàng khàn đi, như thể mỗi lời nói ra đều gắn liền với những kìm nén đã chôn chặt bao lâu nay.

"Chính Quốc, ngươi là lý do duy nhất để ta cố gắng đến tận giờ phút này."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình trước lời bộc bạch bất ngờ ấy. Nhưng Xa Ân Vũ lại không hề dừng lại. Chàng cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu, giọng nói càng trầm thấp, chất chứa từng tầng cảm xúc phức tạp:

"Ngươi biết không? Ta đã từng căm ghét nơi này đến tận xương tuỷ. Cung điện xa hoa lộng lẫy này, đối với ta, chẳng khác gì một nhà tù khổng lồ chất đầy những ký ức ám ảnh từ thuở nhỏ."

Chàng siết tay mạnh hơn một chút, như thể đang cố gắng giữ lấy cậu để không rơi vào vùng ký ức đau thương ấy.

"Ta đã từng muốn vứt bỏ tất cả—ngai vàng, quyền lực, danh vọng. Nhưng..." Chàng khẽ ngừng lại, đôi mắt u tối dường như dịu xuống khi nhìn cậu. "Nhưng vì ngươi, ta mới quay lại."

Điền Chính Quốc khẽ mở miệng nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Xa Ân Vũ đập mạnh, từng nhịp dường như đều vang vọng vào tâm trí mình.

"Ta đã cố gắng xây dựng tất cả những gì mình có hôm nay không phải để sở hữu giang sơn này, mà là để bảo vệ ngươi." Xa Ân Vũ cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Đừng rời khỏi ta, Chính Quốc. Ngươi là điều duy nhất ta không thể đánh mất."

Điền Chính Quốc thoáng nghiêng đầu, đôi mắt hơi cay cay, khi nghe những lời này, tim cậu lại khẽ run lên.

"Nhưng ta..." Cậu lưỡng lự, không biết nên phản hồi thế nào trước cảm xúc mãnh liệt của chàng.

Xa Ân Vũ không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cậu vào lòng, như muốn truyền cho cậu tất cả sự chân thành và nỗi khát khao giữ lấy cậu bên mình mãi mãi.

Vị Hoàng đế cao ngạo và tàn nhẫn khi nãy ở đại tiệc giờ đây lại hiện lên trong một dáng vẻ khác biệt, dịu dàng và có phần yếu đuối. Xa Ân Vũ, người từng ngồi trên ngai vàng, lưng thẳng không một chút dao động, giờ lại cúi đầu, tựa vào vai Điền Chính Quốc như một người con tìm kiếm sự an ủi. Sự mạnh mẽ, quyền lực và lạnh lùng trước kia giờ đây dường như tan biến, thay vào đó là một trái tim dễ bị tổn thương, đang tìm kiếm sự che chở trong vòng tay của người mà mình yêu thương.

Chàng không còn là vị Hoàng đế tàn nhẫn, kẻ mà ai cũng phải e dè, mà chỉ còn là một người đàn ông khắc khoải, lo sợ rằng mình sẽ mất đi thứ quý giá duy nhất mà mình còn nắm giữ.

Xa Ân Vũ thì thầm, giọng nói gần như mất hết sức lực: "Ta đã từng nghĩ rằng nếu có thể đánh đổi tất cả để giữ lại ngươi bên cạnh, ta sẽ làm vậy. Nhưng giờ ta lại sợ, sợ một ngày mình sẽ mất ngươi."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cảm nhận được từng từ, từng nhịp thở của chàng. Cậu hiểu, hiểu sâu sắc rằng Xa Ân Vũ chẳng chỉ đơn giản là đang lo sợ mất đi một người bạn hay một thuộc hạ. Mà chàng đang lo lắng mất đi một phần quan trọng trong chính bản thân mình.

****

Sáng hôm sau, không khí trong hoàng cung vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Xa Ân Vũ dẫn đoàn sứ giả từ các nước láng giềng đi thưởng ngoạn khắp các khu vườn và cảnh quan đẹp đẽ của kinh thành Huyền Minh. Cảnh sắc tươi đẹp, cùng với sự tôn trọng và chú ý dành cho các khách mời, tạo nên một không khí vô cùng trang trọng và phấn khởi.

Đến giữa trưa, Xa Ân Vũ quyết định dừng lại để nghỉ ngơi. Chàng ra lệnh dựng những lều trại sang trọng dưới bóng cây lớn, nơi có thể che nắng và gió nhẹ. Đoàn người tụ tập trong không gian rộng rãi, tầm mắt không giới hạn, cảnh sắc xung quanh thêm phần huyền ảo dưới ánh sáng mặt trời. Các chén trà nóng được dọn ra, cùng những món ăn tinh tế và những thức uống được chế biến tỉ mỉ.

Một vài đô vật dũng mãnh và xạ thủ tài ba được đưa ra biểu diễn, thể hiện tài năng của mình trong những cuộc thi đấu cam go. Những cú đánh mạnh mẽ, những pha bắn cung chuẩn xác khiến các quan khách không khỏi trầm trồ và vỗ tay khen ngợi. Xa Ân Vũ ngồi ở vị trí trung tâm, một tay nâng chén trà, ánh mắt chăm chú quan sát từng màn biểu diễn.

Điền Chính Quốc, ngồi bên cạnh Xa Ân Vũ, không tỏ ra quá hào hứng với những trò chơi này. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, cảm nhận những tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang dội, nhưng tâm trí cậu vẫn miên man với những suy nghĩ về những biến cố xảy ra trong thời gian qua.

Xa Ân Vũ nhận thấy Điền Chính Quốc có vẻ buồn chán, ánh mắt không mấy hứng thú với những màn biểu diễn xung quanh. Cảm giác không vui của cậu khiến chàng không khỏi nhíu mày, lo lắng. Khi nhìn xuống, Xa Ân Vũ chợt phát hiện ra rằng Kim Mẫn Khuê cũng đang hướng ánh mắt về phía này. Dù không trực tiếp đối diện, nhưng vẻ mặt của Mẫn Khuê vẫn toát lên sự quan tâm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Xa Ân Vũ.

"Rốt cuộc là để không khí có phần uể oải quá lâu, ta sẽ tổ chức một cuộc thi bắn tên nho nhỏ cho các khách quan hôm nay," Xa Ân Vũ lên tiếng.

Điền Chính Quốc quay sang nhìn chàng, mắt thoáng hiện chút bất ngờ.

Xa Ân Vũ mỉm cười, xoay xoay chiếc ly sứ trong tay "Ai thắng sẽ có thể yêu cầu một điều, và ta sẽ đáp ứng."

Những khách quan xung quanh bắt đầu xôn xao. Một vài vị quan trong triều, không ngờ rằng Hoàng đế lại đưa ra một cuộc thi bắn tên giữa các khách mời, điều này hẳn sẽ mang lại không khí mới mẻ cho bữa tiệc đang có phần trầm lắng. Họ bắt đầu bàn tán, bàn luận về khả năng của những cung thủ trong nhóm khách mời, rồi ngầm đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng và yêu cầu điều gì. Ngay lập tức, cung thủ tài ba trong thành được triệu tập đến, khu vực bên ngoài được chuẩn bị để tổ chức cuộc thi.

Xa Ân Vũ hất tay ra hiệu, lập tức đám thị vệ tiến lên sắp xếp lại khu vực bắn tên. Hai hàng người đứng thẳng tắp, kéo dài một khoảng cách vừa vặn trăm bước. Ở cuối hàng, một tấm bia tròn bằng gỗ dày được cắm xuống đất, giữa bia vẽ một vòng tròn đỏ thắm làm tâm điểm.

Xa Ân Vũ vừa quan sát vừa nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên cất giọng:

"Khoảng cách trăm bước không xa cũng chẳng gần, đủ để thử tài bắn cung của các vị. Nếu bắn trúng hồng tâm, xem như bản lĩnh đáng khen."

Nghe vậy, một số người xôn xao bàn tán. Với khoảng cách một trăm bước (khoảng 150 mét), nếu dùng cung nhẹ thì khó có thể bắn trúng hồng tâm, còn cung nặng thì lại khó kéo, đòi hỏi sức mạnh lẫn kỹ thuật điêu luyện.

Một viên quan trẻ tuổi từ phương Nam đứng dậy, giọng đầy tự tin:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có thể kéo cung chín mươi cân, bắn xa hai trăm bộ. Khoảng cách này đối với thần không phải vấn đề."

Ngay sau đó, một võ quan trung niên của Huyền Minh cười lớn, bước ra với vẻ vạm vỡ, tự hào nói:

"Bệ hạ, thần thường dùng cung một trăm cân, bắn xa ba trăm bộ. Một trăm bước hẳn là không làm khó được thần."

Không chịu thua kém, một cung thủ tùy tùng từ Lạc Dương cũng bước lên:

"Thần không dám nhận tài giỏi nhất, nhưng cung của thần nặng tám mươi cân, bắn xuyên bia gỗ ở hai trăm năm mươi bộ là chuyện bình thường."

Xa Ân Vũ nghe xong liền chuyển ánh mắt sang Kim Mẫn Khuê. Tuy không gọi tên, nhưng vẻ dò xét trong ánh nhìn ấy đủ để cả khán trường đổ dồn sự chú ý về phía vị Thái tử Lạc Dương.

Kim Mẫn Khuê thong thả đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy nghi:

"Ta không có ý khoe khoang, nhưng cung của ta nặng một trăm hai mươi cân. Khoảng cách ba trăm bước, xuyên qua giáp."

Lời tuyên bố lập tức khiến đám đông bàn tán xôn xao. Một số người thán phục, một số lại nhướng mày đầy nghi hoặc. Xa Ân Vũ nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa tia sắc lạnh khó đoán.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, lòng cậu bỗng trở nên nặng nề khi nhận ra sự căng thẳng âm ỉ giữa hai người kia. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Xa Ân Vũ phất tay ra hiệu cho thị vệ mang đến một cây kích dài hơn tám thước, lưỡi kích sáng loáng phản chiếu ánh nắng, sắc bén vô cùng. Ở đầu ngạnh kích, một dải chỉ đỏ được buộc chặt, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Chàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua từng người, giọng trầm ổn mà đầy uy lực:

"Bản vương muốn thử thách các vị thêm chút nữa. Ai có thể bắn trúng và làm rơi dải chỉ đỏ trên đầu ngạnh kích này, người đó sẽ được ban thưởng và đáp ứng một điều ước."

Lời vừa dứt, đám quan khách đồng loạt xôn xao. Bắn trúng hồng tâm đã khó, nay lại phải nhắm vào một dải chỉ nhỏ bé và lay động trong gió thì quả thực chẳng khác gì làm khó người khác.

Một vài người bỗng chùn bước, nhưng cũng có kẻ nổi lên ý chí chiến thắng, đứng ra đón nhận thử thách.

Viên võ quan trung niên khi nãy cất giọng lớn:

"Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần nguyện thử sức!"

Nói rồi, ông ta cầm lấy cây cung, kéo dây thành hình trăng khuyết, dồn hết sức ngắm vào dải chỉ đỏ. Không khí bỗng trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đều dán chặt vào cây kích phía xa.

"Vút!"

Mũi tên lao đi như cắt, cắm phập vào cán kích nhưng lại chỉ sượt qua dải chỉ đỏ, khiến nó rung lên chứ không rơi xuống. Tiếng thở dài thất vọng vang lên.

Kim Mẫn Khuê ngồi yên quan sát, khóe môi nhếch nhẹ như thể điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Xa Ân Vũ cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ gật đầu bảo:

"Cũng không tệ. Ai tiếp theo?"

Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi từng người bước ra, thử vận may nhưng lần lượt đều thất bại. Có kẻ bắn lệch hẳn mục tiêu, có kẻ suýt trúng nhưng dải chỉ đỏ vẫn kiên định đung đưa trong gió.

Xa Ân Vũ nhướng mày, ánh mắt dần chuyển hướng về phía Kim Mẫn Khuê, như chờ đợi hắn đứng dậy. Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn im lặng, nhìn thấy tình cảnh ấy thì lòng cậu lại càng thêm nặng nề.

"Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ cầu điều gì?" Xa Ân Vũ đột nhiên cất lời, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com