Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Phong Lăng Khước đến Hoành Thành tất nhiên sẽ không ở lâu, hình như lần này Đoan Mộc Túy cũng không định chạy đi nữa. Người của Quốc Sắc Thiên Hương vốn không hề biết thân phận của Đoan Mộc Túy, hiện giờ Đoan Mộc Túy cũng không định để cho các nàng biết, nên chỉ nói là nàng ra ngoài lâu rồi, người trong nhà nhớ nàng, bèn sai người tìm nàng về.

Chỉ là các cô nương nhìn thấy Phong Lăng Khước, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, "Thương Ly, hắn là ai vậy?"

"Hắn?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn Phong Lăng Khước, chợt cười, "Ờ, giáo đầu của gia đinh nhà ta."

Phong Lăng Khước nghe vậy, đầu mày khẽ động một chút, nhưng nét mặt chẳng có biến hóa gì.

"Giáo đầu?" Các cô nương sôi nổi quan sát Phong Lăng Khước, "Có giống đâu."

Cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương, có nam nhân nào mà chưa từng thấy qua, những kẻ luyện võ kia có người nào mà không có da dẻ đen đúa, lưng hùm vai gấu chứ? Nhưng nam nhân trước mắt này... vóc dáng cũng đủ cao, mày mắt mảnh dài cũng coi như là đẹp, nhưng mà, chẳng vạm vỡ một chút nào cả! Hơn nữa, liệu có hơi trắng quá rồi không? Nào có giống như từng trải qua dầm mưa dãi nắng đâu.

"Xì! Con người không thể nhìn vẻ bề ngoài!" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Có cơ hội, sẽ bảo giáo đầu nhà ta lộ hai tay ra cho các tỷ."

"Lần này ngươi đi, lại không biết khi nào mới đến nữa."

"Yên tâm đi, trong lòng ta sẽ nhớ thương các tỷ tỷ."

Đoan Mộc Túy ôm người này một cái, siết người kia một cái, dây dưa nửa ngày mới cáo biệt xong.

Ra khỏi Quốc Sắc Thiên Hương, đã có người chuẩn bị sẵn ngựa cho nàng. Đoan Mộc Túy cưỡi lên ngựa, vẫn không quên vẫy tay tạm biệt:

"Các tỷ tỷ, ta đi đây. Chỉ cần rảnh rỗi, nhất định ta sẽ trở lại!"

"Trở lại?" Phong Lăng Khước nheo mắt, hỏi Đoan Mộc Túy.

"Làm sao, không được à?"

"Ta nói không được, có tác dụng không?"

Biết là tốt! Đoan Mộc Túy bĩu môi.

* * *

Rời khỏi Hoành Thành, tuy là chọn đường tắt về Thánh Bảo, nhưng cũng không đến mức phải ngày đêm lên đường. Lúc chập tối, hai người vào huyện Lân, tìm một khách điếm lớn nhất để ngủ lại.

"Ông chủ." Đoan Mộc Túy gõ gõ mặt quầy, "Một gian thượng phòng."

"Một gian?" Ông chủ nhìn nhìn hai người, "Hai vị ở?"

"Có vấn đề gì à?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

"Không, không, tôi gọi người đưa hai vị lên phòng ngay." Ông chủ gọi người hầu qua, nhưng lại không nhịn được lẩm bẩm trong bụng.

Có thể thuê nổi thượng phòng, ắt là không thiếu bạc! Làm gì mà êm êm đẹp đẹp, hai đại nam nhân lại ngủ một phòng? Lẽ nào... Ông chủ không nhịn được "chậc chậc" vài tiếng, thói đời có khác mà! Lúc trước chỉ nghe người ta nói qua "cắt tay áo chia đào*", nay không ngờ lại thấy tận mắt rồi.

(* Cắt tay áo: Hán Ai Đế, hoàng đế thứ 13 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ, Ai Đế muốn xoay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo / đoạn tụ, cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

Chia đào: Thời Xuân Thu, Di Tử Hà là một nho sĩ thông minh, vô cùng khôi ngô tuấn tú, được quốc quân đời thứ 28 của Vệ quốc là Vệ Linh Công sủng ái. Một lần, Di Tử Hà cùng Vệ Linh Công thăm hoa viên, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, tự ý hái đào ăn trước mặt Vệ Linh Công, ăn không hết bèn đút phần cắn dở vào miệng Vệ Linh Công. Vệ Linh Công cũng khen: "Tử Hà thật yêu ta! Quên cái miệng đói của mình mà nhớ đến ta." Dân gian gọi mối tình giữa Vệ Linh Công và Di Tử Hà là mối tình chia đào.

- Theo wikipedia)

Vào phòng, Đoan Mộc Túy không nhịn được cười ra tiếng.

"Thú vị?"

"Ngươi không thấy sắc mặt của ông chủ đó sao? Cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi." Đoan Mộc Túy còn nhái lại biểu cảm của ông chủ kia, "Nhất định là ông ta cho rằng hai chúng ta là 'giả phụng hư hoàng' rồi."

"Giả phụng hư hoàng?" Phong Lăng Khước cười một cái, "Cũng không sai, không phải ngươi là nam sủng của ta hay sao?"

"Nam sủng?" Đoan Mộc Túy đi đến trước mặt Phong Lăng Khước, hai tay dán trước ngực hắn, nhướng mày, nhìn hắn cười, "Vậy, đêm nay, chàng định yêu thương ta thế nào đây?"

* * *

Sau bữa cơm chiều, bên ngoài phòng trọ chưa hề được yên. Từ ông chủ khách điếm đến người hầu trong điếm, trước trước sau sau không dưới năm người cứ thập thà thập thò bên ngoài phòng, e là chưa từng thấy nam nhân thích nam nhân, hôm nay lần đầu tiên thấy, muốn xem thử xem có gì lạ.

Chỉ là, mấy người này tự cho rằng mình nhẹ tay nhẹ chân, sẽ không bị phát hiện, nhưng thính lực của Phong Lăng Khước và Đoan Mộc Túy lại luôn rất tốt, đừng nói là người sống sờ sờ, ngay cả là con mèo đi ngang qua, cũng nghe ra được.

Phong Lăng Khước cũng không để ý, dùng cơm tối xong, chỉ thử mạch của nàng, biết nàng không có trở ngại lớn, thì chẳng nói thêm gì nữa.

Nhưng mà, có người đang xem kịch, mà lại không diễn, thì đúng là không phải phong cách hành sự của Đoan Mộc Túy nàng.

Nghe thấy ngoài phòng lại có người, Đoan Mộc Túy bèn rót chung trà, đi đến bên cạnh Phong Lăng Khước, "Uống trà."

Phong Lăng Khước có hơi khó hiểu, đưa tay muốn nhận chung trà qua, nhưng Đoan Mộc Túy lại bỗng xoay người một cái, ngồi lên đùi hắn.

Ngoài phòng quả nhiên có động tĩnh.

Đoan Mộc Túy cười một cái, "Ta đút chàng uống."

Phong Lăng Khước biết nàng cố ý làm cho những người bên ngoài phòng xem, nhưng cũng không từ chối. Nàng đã chịu đút hắn, hắn cần gì phải từ chối?

Đoan Mộc Túy dựa trong lòng Phong Lăng Khước, tiếng nói không lớn, nhưng có thể để cho người ngoài phòng nghe được, "Chúng ta, ngủ sớm chút đi."

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ho vì bị nước bọt làm sặc.

"Ừm, ngủ đi."

Phong Lăng Khước đáp một câu lãnh đạm, không ngờ vậy mà Đoan Mộc Túy lại duỗi tay, cởi áo ngoài của hắn.

Màn kịch của nàng, là định làm đến bước nào? Phong Lăng Khước không động đậy, chỉ chờ Đoan Mộc Túy tiếp tục diễn trò.

Ngoài cửa phòng bỗng xôn xao một trận, chắc hẳn là người bên ngoài đều túm tụm ở ngay cửa, muốn nhìn vào trong từ khe cửa.

Đoan Mộc Túy chậm rãi cởi áo ngoài ra cho Phong Lăng Khước, nhưng bỗng dưng rút tay về, mở cửa phòng ra.

Năm người ngoài phòng, không thiếu một ai, toàn bộ ngã vào trong phòng, xếp chồng thành một đống như làm xiếc.

"Các ngươi đây là..." Đoan Mộc Túy làm bộ khó hiểu.

"Không có gì không có gì." Ông chủ bị đè dưới cùng, nhưng lại phản ứng trước tiên, "Đêm khuya rồi, chúng tôi đến xem xem, khách quan có gì phân phó không. Cái này là, trượt chân, trượt chân thôi."

"Ồ, chỗ bọn ta chẳng có gì để phân phó, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."

Ông chủ dẫn người hầu lật đà lật đật chạy đi. Đoan Mộc Túy đóng cửa phòng, vừa quay đầu, lại thấy Phong Lăng Khước vẫn mặc áo trong đứng tại đó, chưa hề di chuyển.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Còn ngủ nữa hay không?" Phong Lăng Khước hỏi.

"Ngủ chứ! Sao lại không ngủ?" Đoan Mộc Túy cởi áo ngoài ra, ngã lên trên giường, lại dịch dịch người vào trong, nghiêng người, nhìn Phong Lăng Khước, "Ngủ đi."

Phong Lăng Khước cũng lên giường, ngủ bên cạnh Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy kéo cánh tay Phong Lăng Khước qua, gối lên, lại duỗi tay ôm lấy Phong Lăng Khước, rúc trong lòng Phong Lăng Khước, cứ thế mà ngủ.

Phong Lăng Khước cúi đầu nhìn Đoan Mộc Túy trong lòng, vung tay một cái, nến trong phòng tắt phụp.

---oOo---

Hắn bế vật nhỏ dậy, quấn chăn, ôm trong lòng. Vật nhỏ đau đến phát run, nhưng lại không hé răng,

Hắn duỗi bàn tay vào trong chăn, dán lên bụng vật nhỏ, âm thầm vận nội lực.

Vật nhỏ dần dần thả lỏng xuống, rúc trong lòng hắn, từ từ ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ lại xoay người, ôm lấy hắn, như là sưởi ấm, ôm gắt gao.

Từ sau lần đó, mỗi khi vật nhỏ đến kỳ, vẫn không cho người khác chạm vào nàng, nhưng lại có thói quen ôm hắn ngủ.

---oOo---

Khi ấy, vật nhỏ còn nhỏ, không có ý nghĩ nam nữ, tất nhiên cũng sẽ không coi hắn là nam nhân, nhưng bây giờ... Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy trong lòng.

Nàng rất dễ dàng "thích" người khác, cũng rất dễ dàng nói "thích", mà hắn, lại chưa bao giờ nói những lời đại loại như "thích" với nàng. Người thích nàng quá nhiều, có bao nhiêu người từng nói thích nàng? Thế nên, cái thích trong mắt nàng chỉ e là cũng đã trở nên mất giá rồi. Thế nên, đối với nàng, hắn chưa bao giờ nói thích, chỉ có thuần hóa và chinh phục.

Hắn biết, thực ra vật nhỏ vẫn hơi sợ hắn, chỉ là ở chung lâu rồi, đã biết giới hạn của hắn ở đâu. Nàng rất thông minh, biết trước khi chạm đến giới hạn của hắn, ngoan ngoãn thu tay lại.

Đoan Mộc Túy mở mắt ra, nhìn thấy Phong Lăng Khước đưa lưng về phía nàng, ngồi khoanh gối trên giường, chắc là đang vận công lưu thông khí.

Đối với chuyện luyện công, hắn cũng không có một khắc nào chểnh mảng, lẽ nào là lo võ công mình không được việc, đến lúc đó bị người ta đoạt ngôi vị giáo chủ đi?

Đoan Mộc Túy không lên tiếng, chỉ lật người, nằm bò trên giường, nhìn bóng lưng Phong Lăng Khước, cho đến khi hắn thu công, mới trở người dậy.

"Ngươi đưa lưng về phía ta như thế, không sợ ta ám toán ngươi sao?" Đoan Mộc Túy ôm đầu gối ngồi trên giường, cười hỏi.

Phong Lăng Khước quay đầu lại, nhìn Đoan Mộc Túy một cái, không nói chuyện.

"Sao vậy, quên lão già chết thế nào rồi sao?" Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Nếu ta ra tay ám toán sau lưng ngươi, thì ngươi không chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma."

"Giết ta rồi, có lợi gì đối với ngươi?" Phong Lăng Khước xuống giường, sửa sang y phục.

"Lợi thì nhiều lắm." Thế mà Đoan Mộc Túy lại nghiêm túc bắt đầu đếm, "Giết ngươi, người biết bí mật của ta lại ít đi một người, cũng sẽ không còn có ai ép ta quay về Thánh Bảo nữa."

Phong Lăng Khước quay người nhìn Đoan Mộc Túy, hơi nheo mắt lại.

Đoan Mộc Túy ngửa đầu, nhìn Phong Lăng Khước, không hề tránh né, "Lẽ nào ta nói sai rồi?"

"Nghe có vẻ, hình như ngươi đã có âm mưu từ lâu."

"Chẳng lẽ ngươi vẫn mãi chưa phát hiện?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, đột nhiên cười một cái lạnh lùng, "Phải không? Vậy ngươi phải tính toán kế hoạch chu đáo chặt chẽ mới được, nếu không..." Phong Lăng Khước vươn tay, nắm lấy cổ tay Đoan Mộc Túy, "Một khi bị ta bắt được, thì ngươi không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu."

Đoan Mộc Túy cắn răng, sắc mặt lạnh đi, "Yên tâm, không cần ngươi nhắc nhở ta."

Phong Lăng Khước chợt cười, buông tay ra, "Xuống lầu ăn sáng đi, ăn sáng xong, tiếp tục lên đường."

Đoan Mộc Túy hừ một cái, "Cũng đã giờ Tỵ rồi, còn ăn sáng cái gì?" Lời thì nói như vậy, nhưng Đoan Mộc Túy vẫn dậy rửa mặt chải đầu mặc áo, "Ngươi giết tên Bách Lí Không giả đó rồi?"

"Ngươi cảm thấy, ta nên giữ gã lại?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.

"Nếu là ta, thì ta sẽ không giết gã." Đoan Mộc Túy buộc mái tóc đang xõa ra lên, "Nếu Lâu gia đã sai gã đến thăm dò tin tức, vậy thì cứ cho gã tin tức, trêu chọc Lâu gia chẳng phải thú vị hơn nhiều à?"

Phong Lăng Khước nhặt một lọn tóc còn sót lại sau gáy nàng lên, đính vào búi tóc của nàng.

"Lâu gia?" Phong Lăng Khước nhếch khóe môi, có hơi khinh miệt, "Không đáng."

"Ha!" Đoan Mộc Túy cười lạnh một tiếng, vấn tóc vào xong, xoay người nhìn Phong Lăng Khước, "Vậy Phong giáo chủ, ngược lại thì ta muốn biết, trong mắt người, cái gì là đáng?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, không trả lời. Đoan Mộc Túy nhìn thẳng vào Phong Lăng Khước, dường như nhất quyết phải đợi được câu trả lời của hắn.

Phong Lăng Khước chợt cười, "Đi ăn cơm."

"Xì!" Đoan Mộc Túy bĩu môi.

* * *

Bất kể có từng gặp qua hay không, đều biết là Đoan Mộc Túy đẹp.

Nhưng với Phong Lăng Khước ở chung với Đoan Mộc Túy mười bốn năm, nhìn Đoan Mộc Túy từ một vật nhỏ sáu tuổi lớn lên từng chút một mà nói, dường như cảm thấy theo lẽ đương nhiên rằng, bộ dáng của Đoan Mộc Túy vốn nên là như vậy, đẹp hay xấu, lại chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ.

Cho đến khi có một ngày, vật nhỏ với vóc dáng đã sắp đến vai hắn, vẫn cứ đi trêu đùa những tên "đầu gỗ" trên đảo kia như bình thường, còn "đầu gỗ" trong mắt nàng, vậy mà khi nhìn nàng, không hiểu sao lại đỏ mặt.

Khi đó, Phong Lăng Khước mới ý thức được rằng, hóa ra vật nhỏ rất đẹp, hơn nữa đã có bản lĩnh mê hoặc người khác. Năm ấy, nàng chỉ mới mười bốn tuổi.

Từ đó về sau, hắn không còn sắm thêm nữ trang cho Đoan Mộc Túy nữa. Đối với việc ăn mặc nam trang, lâu rồi dường như Đoan Mộc Túy cũng tương đối quen, nếu đổi thành nữ trang, ngược lại còn chê bất tiện rườm rà. Thế nhưng về việc tại sao Phong Lăng Khước lại làm như vậy, nàng chưa bao giờ hỏi qua.

Chỉ là, thân mặc nam trang, nhưng dường như cũng không hề làm ảnh hưởng đến bản lĩnh mê hoặc người khác của nàng, thế nên mới có cách nói "nam nhân trên thế gian gộp lại, cũng không đẹp bằng một Đoan Mộc Túy".

Đoan Mộc Túy dắt ngựa đi trên phố, vẫn thu hút các cô nương, tiểu thư đi đường dừng chân ngoái nhìn liên tục. Đối với điều này, dường như nàng rất là hưởng thụ, thỉnh thoảng một ánh mắt, một nụ cười ném sang, liền khiến cho các cô nương kia đỏ mặt.

Phong Lăng Khước dắt ngựa, đi phía sau Đoan Mộc Túy, nhìn nàng vênh vang suốt dọc đường, chẳng hề có phản ứng gì.

Tiệm quần áo đầu phố ồn ào chen lấn đầy người, nhìn kỹ, đều là những nữ tử chen chúc với nhau. Trông cách ăn mặc trang điểm, cũng là cô nương lấy tiếng cười làm kế sinh nhai chiếm đa số, nhưng cũng có tiểu thư tránh ở phía xa, để cho nha đầu nhà mình đi giành mua, cũng không biết là đang tranh giành những gì.

Người đông thì tất nhiên là có náo nhiệt, có náo nhiệt thì làm sao Đoan Mộc Túy lại bỏ qua? Đoan Mộc Túy nhét dây cương trong tay mình vào tay Phong Lăng Khước, rồi lập tức chui vào trong đám người, chen thẳng lên phía trước.

Vốn dĩ người chen chúc trong cửa tiệm quần áo đều là nữ tử, nay thấy có nam tử đột nhiên chen đến, bèn vội vàng lách mình tránh đi. Đoan Mộc Túy chẳng phí sức gì, đã chen đến phía trước.

Xì! Nàng còn tưởng là bán thứ gì hay ho chứ! Hóa ra là đang bán áo yếm. Những nữ nhân này cũng thật là thú vị, yếm thì có gì mà đáng để tranh giành?

"Tỷ tỷ, yếm ở đây có gì lạ, mà các tỷ phải... chen thế?" Đoan Mộc Túy hỏi một người ăn vận với dáng vẻ nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn kia nhìn Đoan Mộc Túy, hơi đỏ mặt, "Công tử, người hỏi cái này làm gì?" Yếm vốn là vật lót thân của nữ tử, một nam nhân như y, đã biết là bán yếm, theo lẽ thường thì rời đi là được rồi, hà tất còn hỏi chứ?

"Tò mò mà! Thấy nhiều tỷ tỷ tranh nhau mua như thế, tất nhiên là có chỗ khác biệt rồi." Đoan Mộc Túy cười, "Tỷ tỷ nếu không chê phiền, thì cho ta biết với."

"Cũng không có gì phiền." Nghe Đoan Mộc Túy nói như thế, nha hoàn kia cũng không tiện nói không biết, "Thực ra cũng không có gì lạ, chỉ là yếm trong tiệm này là có chất vải thủ công tốt nhất trong toàn thành, hơn nữa mỗi tháng chỉ may thêu không quá mười cái, cho nên..."

Một lão bản thật khôn khéo! Đoan Mộc Túy hơi nhướng mày, quan sát mười chiếc yếm được treo lên kia, trên đó đều có đề giá. Có thể làm cho những nữ tử này ra đây giành mua vào ban ngày ban mặt, tất nhiên là đồ tốt. Chỉ là, cũng không đáng giá đến thế chứ?

Đoan Mộc Túy nhìn ngắm đánh giá, nhưng lại nhìn thấy ngoài mười chiếc yếm kia ra, còn có một chiếc yếm thuần trắng treo ở một bên, phía trên cũng có đề giá - Ba nghìn lượng!

Ồ quao! Một chiếc yếm bán ba nghìn lượng, lão bản này sao không dứt khoát đi ăn cướp đi!

Người bán yếm cũng là một nữ tử, nhìn tuổi tác không quá hai mươi.

Đoan Mộc Túy cười hỏi, "Tỷ tỷ, vì sao cái yếm thuần trắng kia, lại đắt thế?"

"Công tử, những thứ nơi này bán, đều là đồ của nữ nhân."

Đoan Mộc Túy gật đầu, "Ta biết chứ!"

"Vậy người đây là..."

"Ta muốn mua tặng người khác đó!" Đoan Mộc Túy chớp mắt, nói một cách đơn thuần.

Lời của Đoan Mộc Túy vừa dứt, nữ tử bên cạnh đều không nhịn được mà ghé mắt. Đã nói là muốn mua tặng người, vậy thì tất nhiên là cho nữ nhân, thứ đồ như áo yếm này cũng sẽ không phải là tặng cho mẫu thân hay tỷ muội, vậy tức là tặng cho nữ tử gần gũi rồi. Công tử này trông tuấn tú, cũng không biết là ai có phúc phận cỡ này, có thể gần gũi với y.

"Đắt, tất nhiên là có cái lý của đắt. Chất vải màu trắng này khác với những loại khác."

"Có gì khác vậy?" Đoan Mộc Túy dứt khoát chống cằm, đợi nữ tử kia giải thích.

"Đây là băng tơ tằm dệt nên. Băng tơ tằm vốn không phải là vật ở Trung Nguyên, tất nhiên là phải đắt hơn."

"Băng tơ tằm? Vậy chẳng phải là rất lạnh sao?" Đoan Mộc Túy bĩu môi.

"Đúng thế!" Nữ tử kia lấy yếm băng tơ tằm xuống, cho Đoan Mộc Túy xem, "Mặc lên người, mát lạnh không ra mồ hôi."

Đoan Mộc Túy vươn tay sờ một cái. Xưưư ~ ~ ~ Cũng khá lạnh thật đó! Nàng sợ nhất là lạnh, thứ này dù là cho không nàng cũng không cần. Có điều, nếu là người sợ nóng, thì đây chính là một thứ tốt.

"Ba nghìn lượng, ta lấy." Đoan Mộc Túy không hề do dự lấy một chút, cầm ngay ngân phiếu ra.

"Người... muốn lấy thật?" Nữ tử kia cũng sửng sốt. Ba nghìn lượng đấy! Thấy y hỏi, cũng không nghĩ là y sẽ mua, ai mà biết y còn muốn mua thật chứ?

"Ngân phiếu này cũng không phải là giả chứ?" Đoan Mộc Túy lấy yếm băng tơ tằm từ trong tay nữ tử kia, cất vào trong ngực, "Đồ vật thì, ta lấy đi nhé."

Đoan Mộc Túy bước ra khỏi tiệm quần áo trong một loạt ánh nhìn.

"Sao lại muốn mua cái này?" Phong Lăng Khước đứng ngoài đám người, cũng không nhìn thấy, nhưng lại nghe thấy. Bỏ ba nghìn lượng ra mua cái yếm băng tơ tằm? Nàng cũng sẽ không mặc, mua về làm gì?

"Mua để tặng người đó." Đoan Mộc Túy nhún vai.

"Tặng người?" Phong Lăng Khước hơi nheo mắt lại.

"Tặng cho Tiểu Noãn đó! Đã lâu không gặp nàng ấy rồi, lần tới gặp thì cho nàng ấy."

* * *

(El: Sau chương này có 2 đoạn trích riêng của Động Tiên Ca nhé, bạn nào muốn đọc thì vào urnotely.wordpress.com, cần trả lời câu hỏi ở cuối chương 11 để lấy pass mở khóa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com