Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hòn đảo cách đất liền không tính là xa, nếu chống thuyền cũng chỉ một canh giờ là lên đến bờ. Tuy nói trên đảo không hề có thuyền, nhưng có cây gỗ, nếu thật sự muốn rời khỏi, chặt cây gỗ bện thành bè cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mấy năm ở trên đảo, Phong Lăng Khước chưa bao giờ có hành động rời đảo.

"Phong Lăng Khước, ngươi thật sự cam lòng ở trên đảo này sao?" Có một ngày, vật nhỏ bỗng dưng hỏi hắn. Từ khi biết tên của hắn, nàng rất ít khi lại gọi hắn là "đại ca ca".

"Cái gì?"

"Ngươi ở trên đảo lâu như thế, không buồn sao? Rời đi cũng không khó, tại sao ngươi cũng không đi?"

"Ngươi muốn rời đi?" Hắn hỏi ngược.

"Ở đây ấm như thế, tại sao ta phải rời đi?" Vật nhỏ bĩu môi, "Nhưng mà ngươi khác với ta mà! Thấy ngươi có vẻ, không phải là rất thích nơi này!"

"Ta không thích, không hề có nghĩa là ta nhất định phải rời khỏi."

"Lẽ nào, ngươi sợ lão già phát hiện, rồi giết ngươi hay sao?" Vật nhỏ trố mắt, nhìn hắn.

Hắn cười, "Ta không rời đi, chỉ là vì ta không muốn mà thôi."

Vật nhỏ cũng cười, "Đại ca ca, huynh gạt người nha!" Ngữ khí hết sức trẻ con, nhưng trong ánh mắt lại toàn là vẻ gian xảo.

"Ta gạt ngươi cái gì?"

"Nếu không phải gạt người, thì ngươi dẫn ta rời đảo ra ngoài chơi một ngày đi!"

Hắn nhìn vật nhỏ. Nói nửa ngày trời như vậy, chỉ là vì muốn ra ngoài chơi?

"Được thôi." Hắn cũng muốn xem xem, có phải là vật nhỏ muốn ở trên đảo thật hay không, nàng phí hết tâm cơ muốn rời đảo, liệu có phải là muốn nhân cơ hội chạy trốn hay không.

Hắn sai những thiếu niên kia bện bè gỗ, dẫn Đoan Mộc Túy rời khỏi hòn đảo, đến phiên chợ ở trấn gần nhất. Hắn không dắt tay vật nhỏ, để mặc cho vật nhỏ tò mò nhìn ngắm khắp nơi, hắn chỉ đi theo từ đằng xa. Nhưng mà, có vẻ như vật nhỏ thật sự không nghĩ đến chuyện muốn chạy trốn, chơi hết một ngày, mà chỉ mua một đống đồ chơi về, có cái là Phong Lăng Khước trả tiền thay nàng, cũng có cái là nàng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ người ta tặng cho nàng.

"Ngươi ở trên đảo, rốt cuộc là vì điều gì?" Vật nhỏ tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm tư lại nặng, tuyệt đối sẽ không chỉ vì hòn đảo này ấm áp nên không muốn rời khỏi.

"Vậy còn ngươi là vì điều gì?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược, lại cười, "Ngươi là vì điều gì, thì ta là vì điều đó đấy."

---oOo---

"Ly nhi, nội công tâm pháp trong Tuyệt Thế Âm mẹ đã dạy hết toàn bộ cho con rồi, con phải ghi nhớ thật kỹ, nhất là bước nhập môn đó, tuyệt đối không thể cho người khác biết, biết không?"

Nàng gật đầu, nhưng lại vùi vào lòng mẹ như làm nũng, tò mò hỏi: "Võ công này thật sự lợi hại như thế ư?"

Mẹ lại lắc đầu, "Võ công này rốt cuộc lợi hại cỡ nào, vẫn chưa có ai từng chứng kiến. Các đời chưởng môn, chưa có ai luyện đến tầng cuối cùng. Bây giờ, mẹ dạy võ công này cho con, chẳng qua là vì có thể để cho con sống tiếp."

"Mẹ, con sẽ chết sao?"

"Người trần đều sẽ có lúc chết, chỉ là khi còn sống, thì phải cố gắng sống cho tốt, đừng xem nhẹ sự sống chết."

Nàng bỗng cười lên, ôm chặt lấy mẹ, "Có cha và mẹ bảo vệ con, con sẽ không chết đâu."

"Đứa bé ngốc." Mẹ cười, "Cha con và mẹ rồi sẽ có một ngày rời khỏi con, người có thể bảo vệ cho con chỉ có bản thân con."

"Ly nhi còn nhỏ, không bảo vệ mình được." Nàng chu môi, không nghe theo.

"Ly nhi đã hiểu chuyện, là đứa bé đã lớn rồi." Mẹ vuốt ve mái tóc nàng. "Con còn phải ghi nhớ, trên đời này, ngoại trừ mẹ và cha con, sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà đối tốt với con, con phải biết đề phòng, đừng dễ dàng tin người khác, biết không?"

"Vậy Thích cô cô thì sao? Thích cô cô rất tốt với con mà."

Mẹ cười, "Con còn nhỏ, vẫn chưa biết về sự hiểm ác của thế gian này."

Ba ngày sau, những người đó xông vào, một thân áo đen bịt mặt, trong tay đều cầm đao kiếm. Thích cô cô bịt miệng nàng lại, ôm nàng trốn trong đống cỏ khô. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn cha bị bọn chúng giết chết, nhìn thấy mẹ ngã trước đống cỏ khô. Nàng muốn gọi, nhưng Thích cô cô bịt miệng nàng gắt gao, nàng gọi không ra tiếng. Đôi mắt của mẹ một mực nhìn về phía nàng, cứ nhìn mãi, sau đó mỉm cười, nhắm mắt lại.

Cha mẹ chết rồi, nhưng lại không hề lập bia cho cha mẹ. Thích cô cô nói, bia là lập cho người sống nhìn, chỉ cần trong tim nàng khắc ghi cha mẹ, thì hà tất còn phải lập bia nữa? Về sau, rốt cuộc nàng cũng hiểu, là Thích cô cô sợ lập bia rồi, sẽ dẫn kẻ thù của nàng ta đến.

Nửa năm sau, có người vẫn tìm đến cửa. Ngày hôm đó, nàng vốn đang chơi ở sau viện, vì nghe thấy có người lạ gọi cửa, nên không mở cửa, chỉ trốn sau cửa lắng nghe.

Thích cô cô mua đồ về, thấy người đến, lập tức quỳ xuống, gọi người đó "giáo chủ".

"Người đâu? Ta biết bọn chúng còn có một đứa con gái." Người lạ kia hỏi thẳng.

Thích cô cô chỉ lắc đầu, không hề đáp lời.

"Nghiên Tuyết, ngươi thật sự là có bản lĩnh rồi. Ngươi tưởng, ngươi theo Đoan Mộc rời khỏi Thánh Bảo, thì có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta ư?"

"Nghiên Tuyết không dám."

"Ngày đó ta để ngươi đi theo Đoan Mộc, là cần thứ gì, ngươi nên rõ ràng."

"Nghiên Tuyết hiểu rõ."

"Vậy được, người không có, còn vật đâu?"

Thích cô cô vẫn lắc đầu.

"Ngươi thật là khiến ta thất vọng." Bàn tay của người lạ đè trên đỉnh đầu Thích cô cô, Thích cô cô bỗng phun một ngụm máu tươi ra, tiếp đó liền ngã ra đất không dậy, toàn thân co giật, mắt tai mũi miệng đều đang chảy máu.

Đừng dễ dàng tin người khác! Nàng đã hiểu rõ câu nói kia của mẹ. Ngay cả Thích cô cô thân thiết với bọn họ như thế, vậy mà vốn dĩ cũng là có mục đích khác.

---oOo---

Đoan Mộc Túy lật người, bên cạnh đã không còn người nữa. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Phong Lăng Khước đã dậy rồi, ngồi bên bàn.

Đoan Mộc Túy nằm bò trên giường, nhìn Phong Lăng Khước. Đừng dễ dàng tin người đấy! Nàng muốn tín nhiệm một người, vậy mà đã tốn thời gian mười bốn năm.

"Tỉnh rồi?" Phong Lăng Khước nhấc mắt, nhìn Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy quét mắt nhìn bàn cờ trên bàn, "Ngươi đều tự đánh cờ với chính mình sao? Thua cũng là mình, thắng cũng là mình, có ý nghĩa gì?"

"Nếu ngươi chịu đánh cờ với ta, đương nhiên ta sẽ không cần đánh với mình."

"Thánh Bảo nhiều người như thế, ngươi tìm ai đánh với ngươi mà chẳng được, làm gì cứ phải là ta?" Thấy ánh mắt Phong Lăng Khước hơi lạnh lẽo, Đoan Mộc Túy lại cười, "Nếu ngươi chịu đi Túy Tiên Đảo, thì ta sẽ đánh cờ với ngươi."

"Túy Tiên Đảo tốt đẹp đến vậy?"

"Đương nhiên là tốt rồi, ấm hơn Ai Lao Sơn này của ngươi không biết bao nhiêu." Đoan Mộc Túy bò dậy từ trên giường, "Nếu không, ngày đó ta cũng sẽ không cầu ngươi cho ta Túy Tiên Đảo."

"Nếu biết cho ngươi Túy Tiên Đảo rồi, sẽ khiến ngươi có lý do không đến tổng đàn, thì ta sẽ không đồng ý với ngươi."

Đoan Mộc Túy cười, "Cho ta Túy Tiên Đảo, nhưng ngươi lại có được Thánh Bảo, ngươi không tính là bị thiệt đâu!"

---oOo---

Từ khi có lần đầu tiên, thì nàng lại thường xuyên cầu khẩn Phong Lăng Khước dẫn nàng đi chợ phiên trên bờ. Chuyện này, tin rằng lão già không thể nào không biết, nhưng chưa bao giờ hỏi qua, có lẽ là vì nàng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chạy trốn chăng!

Nhưng mà, năm nàng mười bốn tuổi, lão già lại đột nhiên nổi nóng vì chuyện này, dưới cơn thịnh nộ đã đánh người trên đảo bị thương hết cả, bao gồm Phong Lăng Khước, nhưng duy nhất không gây hại đến nàng. Nàng biết, chẳng qua là vì Kha Chính Ngôn chưa có được cầm phổ, nên mới tức giận như vậy. Có điều, vậy mà có thể nhẫn nại đợi những tám năm, điều này cũng đã vượt ra rất xa khỏi dự tính của nàng rồi.

"Gia gia, tha cho họ đi." Nàng cầu xin Kha Chính Ngôn.

"Tha cho chúng? Dựa vào đâu?"

"Con lấy đồ ra đổi! Con có một quyển sách của mẹ con cho con, nghe mẹ con nói là sách rất quan trọng đấy! Con cho người, người bỏ qua cho họ, được không?"

Kha Chính Ngôn rốt cuộc vừa lòng.

"Là sách gì?" Đợi Kha Chính Ngôn đi rồi, Phong Lăng Khước hỏi nàng.

"Này! Ta đã cứu các ngươi, ngươi lại có thái độ này à?"

"Cho nên ta mới hỏi, ngươi đã cho lão ta sách gì."

"Phong Lăng Khước, ngươi có muốn làm giáo chủ không?" Nàng bỗng nhiên hỏi hắn.

"Cái gì?"

"Ngươi ở trên đảo này không rời đi, không phải là muốn làm giáo chủ hay sao?" Nàng cười nhìn hắn, "Ta giúp ngươi!"

"Ngươi giúp ta?" Biểu cảm của hắn, như là đang nghe một câu chuyện cười.

"Không tin ta? Ít thì một năm, nhiều thì ba năm, cho dù lão già không chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Nàng hất đầu, nói một cách chắc chắn.

"Ngươi muốn có được cái gì?" Hắn nheo mắt lại, hỏi nàng.

"Nếu ngươi đã hỏi..." Đoan Mộc Túy nghĩ nghĩ, cười nói, "Nếu ngươi làm giáo chủ rồi, thì cho ta hòn đảo này nhé!"

"Chỉ muốn cái này?"

"Ngoại trừ cái này, ngươi còn có gì có thể cho ta?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Ngay cả tên ta cũng nghĩ xong rồi, ta là Đoan Mộc Túy, đảo này, cứ gọi Túy Tiên Đảo là được."

---oOo---

"Hình như ngươi chưa bao giờ hỏi ta, tại sao khi đó lão già lại tẩu hỏa nhập ma." Đoan Mộc Túy khoác áo ngoài lên, xuống giường.

"Nói chung, không thoát khỏi can hệ với ngươi."

"Có liên quan gì đến ta chứ." Đoan Mộc Túy bĩu môi, nhìn ván cờ của Phong Lăng Khước, "Ta chỉ đưa Tuyệt Thế Âm cho lão ta, còn về chuyện luyện thế nào, còn không phải là việc của lão ta hay sao?"

"Sao lại nói đến cái này?" Xưa nay nàng sẽ không chủ động nói cái gì, vậy mà lần này lại tự mình nhắc đến, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Tự dưng nhớ ra mà thôi."

"Ta không muốn biết, ngươi cũng không cần phải nói."

"Xì!" Đoan Mộc Túy hừ, "Hiếm khi tự ta muốn nói, ngươi lại không cho ta nói nữa." Đoan Mộc Túy phất tay như giận dỗi, làm xáo trộn ván cờ của Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước cười, cũng không tức giận, "Lời của ngươi, có mấy câu là thật?"

Đoan Mộc Túy chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn hắn, "Ta thích ngươi."

Phong Lăng Khước ngẩn ra, nhíu mày nhìn nàng.

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi đoán xem, câu này là thật hay là giả?"

Phong Lăng Khước duỗi tay một cái, móc ra sau gáy nàng, kéo nàng đến trước mặt, "Ta không phải là những nữ tử mà thường ngày ngươi trêu ghẹo, cũng không phải loại thư sinh ngốc cho ngươi tiêu khiển."

"Thế nên?"

"Ta sẽ không đoán, bởi thế, nếu muốn nói, thì nói thật cho đàng hoàng, bằng không..." Phong Lăng Khước cười, nhưng ánh mắt lại âm u, ngón tay đặt sau gáy Đoan Mộc Túy cũng lạnh lẽo.

Đoan Mộc Túy vươn tay lấy tay của hắn ra, cười, "Giáo chủ đại nhân, ngươi đúng là không chịu được việc bị trêu chọc." Nàng đã khi nào nói đàng hoàng cái gì? Trái lại vừa rồi nàng muốn nói chuyện Tuyệt Thế Âm với hắn một cách đàng hoàng, thì hắn lại không cho nàng nói nữa, không phải sao?

---oOo---

Ngày đó, đích xác là nàng đã đưa cầm phổ cho Kha Chính Ngôn, nhưng Kha Chính Ngôn không biết rằng, việc tu luyện nội công tâm pháp đó khác với những cái khác, ông ta chỉ lấy được cầm phổ là không có tác dụng.

Ba năm trước Kha Chính Ngôn tẩu hỏa nhập ma, nàng từng theo Phong Lăng Khước cùng nhau đến Thánh Bảo, nhìn thấy Kha Chính Ngôn hai mắt đỏ ngầu, tâm trí rối loạn, nàng không nén được cười.

"Phong Lăng Khước, để ta nói riêng mấy câu với gia gia, được không?"

Phong Lăng Khước không hỏi, đã đi ra ngoài, chỉ để lại nàng trong phòng.

"Gia gia, người làm sao vậy? Lẽ nào, người đã luyện võ công trên quyển sách mà con cho người rồi sao?" Nàng ra vẻ nghi hoặc.

Kha Chính Ngôn khò khè thở dốc, nhưng lại không thể nói chuyện.

"Chao ôi, làm sao đây, con đã quên cho người biết, võ công đó không thể tùy tiện luyện được." Nàng đi đến trước mặt Kha Chính Ngôn, thấp giọng nói, "Nội công tâm pháp trong cầm phổ có tổng cộng chín thức, chỉ là thứ tự vận công tu luyện, lại dựa theo Cửu Cung Đồ*, bắt đầu luyện từ thức thứ nhất, sau đó là thức thứ năm, thức thứ chín, thức thứ hai, tiếp đó lại là thức thứ năm, rồi là thức thứ tám... Người không biết bí mật trong đó, nếu dựa theo thứ tự từ một đến chín, thì kinh mạch sẽ rối loạn, tẩu hỏa nhập ma."

(* Cửu Cung Đồ là một ô hình vuông được chia làm chín ô nhỏ. Mỗi ô có một con số từ 1 đến 9 và chín con số này nằm ở những vị trí đặc biệt mà khi cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15. Chín con số này gọi là Số Bát Quái. 

- Nguồn: nhungdongthuongnho.wordpress.com)

"Ngươi... ngươi..."

"Ta? Ta làm sao?" Đoan Mộc Túy nghiêng đầu, nhìn Kha Chính Ngôn, "Khiến cho ông luyện, đâu phải là ta. Ngày đó ông giết Thích cô cô, dẫn ta về, không phải chính vì muốn có võ công trên cầm phổ sao? Ta đã đưa cho ông, cũng coi như toại nguyện cho ông, không phải sao?"

Mắt Kha Chính Ngôn biến thành màu đỏ máu, tựa như sẽ chảy máu ra bất cứ lúc nào.

"Ngày đó, Thích cô cô là thất khiếu chảy máu mà chết, còn ta thì rất muốn biết, ông sẽ có cách chết ra sao."

Kha Chính Ngôn phun một ngụm máu ra, bắn tung tóe đầy vách tường.

Nàng nhăn nhăn mũi như chán ghét, lui ra khỏi phòng.

"Nói xong rồi?" Phong Lăng Khước hỏi nàng.

"Ngươi không có nghe lén chứ?" Nàng hỏi ngược lại.

"Có cái gì, đáng để ta nghe lén?"

"Nếu có lời gì, thì ngươi mau chóng nói với lão ta đi, ta thấy, lão ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu." Đoan Mộc Túy cười, "Có điều, ta thì không đảm bảo sẽ không nghe lén đâu đấy!"

"Với lão ta? Ta chẳng có gì muốn nói nữa hết." Hắn đến, chẳng qua là để nhặt xác mà thôi.

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com