Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mặc Dã không đoán sai, đúng là Đoan Mộc Túy đi đến Hoành Thành, nhưng lại không phải là vì bạc.

Tuy Đoan Mộc Túy nàng cũng được coi như là chủ của một nửa Quốc Sắc Thiên Hương Lâu, nhưng nước xa không giải được cơn khát gần, từ xa xôi chạy đến Hoành Thành để lấy bạc, nào phải là việc mà Đoan Mộc Túy nàng sẽ làm? Huống chi, nếu Đoan Mộc Túy nàng cần bạc, cũng không cần lôi thôi đến thế, chỉ dựa vào một đôi mắt một cái miệng của nàng, cũng sẽ không thiếu bạc để tiêu.

Đoan Mộc Túy ngồi bên quầy đánh cược lớn nhỏ, nhìn một hồi, cũng coi như nhìn ra được cách thức trong đó.

Xưa nay đều là nói, đánh bạc không bù nhà cái, nay xem ra quả nhiên không giả. Mỗi lần đều là bên đặt cược ít thắng, nếu là hai bên không chênh lệch nhau, cũng là nhờ mắt nhìn, đầu óc của nhà cái này đủ nhanh, cho dù rõ ràng thoạt nhìn hai bên đều xấp xỉ ngân lượng, cũng có thể tính ra bao nhiêu rất nhanh. Trên tay có thêm chút bản lĩnh, thì làm gì còn có đạo lý nhà cái phải bù tiền.

Đoan Mộc Túy lấy nửa lượng bạc vụn ra, đợi nhà cái kia lắc xúc xắc rồi, cốc xúc xắc rời tay, vào khoảnh khắc ngay trước khi mở cốc, liền đặt cược.

Mắt nhìn của nàng không tồi, quả nhiên là ngân lượng của bên cược nhỏ ít hơn một chút, nửa lượng bạc liền vào tay.

Nhưng Đoan Mộc Túy cũng không tham, mỗi lần chỉ đặt cược nửa lượng bạc, thắng vài lần bèn thua một lần, nếu lặp lại, thắng được mười lượng bạc rồi bèn thu tay, nhướng mày cười một cái với nhà cái kia, đứng dậy bỏ đi.

Tuy nhà cái kia có hiềm nghi lừa đảo bịp bợm, nhưng mười ván thua chín, những kẻ đánh bạc kia biết rõ cơ hội thắng là ít mà vẫn muốn dựa vào tiền đánh bạc để phát tài, cũng chẳng có gì đáng để đồng tình. Một bên sẵn sàng đánh, một bên sẵn sàng chịu, nàng hà tất phải quản những việc không đâu này?

Tiêu ba lượng bạc mua một bình rượu ngon, Đoan Mộc Túy mới tiếp tục lên đường.

Sắp ra khỏi thành rồi, lại nhìn thấy một đám người túm tụm đông đúc trước một cửa hiệu gần cổng thành, ngay cả biển hiệu cũng bị chắn mất, không thấy rõ.

Lòng hiếu kỳ của Đoan Mộc Túy nổi lên, chen vào trong đám người.

"Cây đàn này của ông, nhiều nhất chưa đến chục năm, nói cái gì mà đàn cổ hơn trăm năm?"

Ồ! Hóa ra là cửa hiệu bán đàn! Đoan Mộc Túy tiếp tục chen lên phía trước.

"Đàn cổ này của ta đã hơn hai trăm năm, ngươi không có tiền mua, thì đừng ở chỗ này nói bậy." Giọng điệu của ông chủ bất thiện là tất nhiên. "Tiết lão gia, ngài hiểu về đàn nhất, ngài nhìn đường vân xước trên đàn của tôi đi, người ta nói đường vân tạo ra bởi dây đàn chưa qua trăm năm thì chưa xuất hiện, chỉ nhìn đường vân này, cũng biết đàn này của tôi đã qua ít nhất trăm năm."

Thì ra là phá hỏng chuyện làm ăn của người ta! Hèn chi ông chủ này không cao hứng.

"Đường vân, ông còn dám nói là đường vân? Đường vân này của ông rõ ràng là sau khi hơ lửa mạnh, lại lấy băng tuyết ướp lạnh, khiến nó nứt ra mà thành."

Nghe lời này, cũng thật là một kẻ nhà nghề. Rốt cuộc Đoan Mộc Túy đã chen lên phía trước. Ý? Thì ra là người quen! Đây không phải là thư sinh ở Hoành Thành kia sao?

Người được gọi là "Tiết lão gia" kia có vẻ không có chủ kiến, "Ông chủ, ta thấy, ta vẫn nên đợi thêm nữa hẵng đến."

"Tiết lão gia!" Chủ tiệm vội vã kéo người lại, "Giao tình giữa chúng ta đã nhiều năm như thế, mà ngài lại tin một người đi ngang qua hay sao? Người này chẳng biết là từ đâu tới cố ý quấy rối chuyện làm ăn của tôi."

"Lời ta nói câu nào cũng là thật."

Đoan Mộc Túy cười, bước ra khỏi đám người, tiến lên phía trước, "Cây đàn cổ này, bán bao nhiêu bạc?"

"Cậu..." Thư sinh thấy Đoan Mộc Túy, sửng sốt, nhìn Đoan Mộc Túy, chỉ há miệng, cũng không nói ra thêm được một chữ.

"Ta? Ta làm sao?" Đoan Mộc Túy cười, nâng tay vuốt lên dây đàn, "Ông chủ, ta hỏi ông đấy! Đàn này cần giá bao nhiêu?"

"Ba nghìn lượng."

"Ừ." Đoan Mộc Túy gật đầu, "Không đắt."

"Không đắt? Đàn cổ này rõ ràng là giả, ba nghìn lượng còn không tính là đắt?" Thư sinh nóng nảy.

"Đàn chính là đàn, ở đâu mà có thật giả gì?" Đoan Mộc Túy quay đầu nhìn thư sinh một cái, thư sinh có hơi hoảng hốt cúi đầu xuống.

"Tiết lão gia, ngài nhìn xem, ở đây có người biết xem hàng, đàn cổ này của tôi bán ba nghìn lượng thật sự không tính là đắt."

Tiết lão gia kia lập tức cười gật gật đầu, "Không đắt, không đắt."

Tiết lão gia mua cây cổ cầm kia, hài lòng thỏa mãn rời đi, người hóng chuyện xung quanh cũng đều giải tán, nhưng Đoan Mộc Túy lại không vội vã rời khỏi.

"Vị công tử này, cảm ơn cậu đã nói giúp tôi." Ông chủ cười tít cả mắt.

"Đúng là ông nên cảm ơn ta." Đoan Mộc Túy cười, "Cây đàn kia của ông, nhiều nhất không quá năm mươi lượng bạc, hôm nay bán ba nghìn lượng, ông đã kiếm được bao nhiêu?"

"Cái này..."

"Ông tưởng là ta mù thật à?" Đoan Mộc Túy hừ một cái, "Chẳng qua, có người sẵn sàng bỏ ba nghìn lượng ra mua, ta cũng không ngăn cản. Người không hiểu về đàn, nếu thật sự mang một cây đàn tốt ra cho hắn, đó mới là phí phạm của trời."

"Ý của công tử là..."

Đoan Mộc Túy chìa tay, xòe bàn tay ra, "Ta không cần nhiều, chia cho ta một nghìn lượng là được."

"Công tử thật biết nói đùa."

"Nói đùa?" Đoan Mộc Túy cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt rét, "Ông cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao?"

"Ngươi đây là cho thấy rõ muốn lừa bạc của ta?"

"Ông chủ, ông nói sai rồi phải không? Từ đầu đến cuối, ta có nói qua một câu nào giả chưa? Ta lừa gạt người khi nào? Ngược lại là ông... ông mở cửa hiệu làm ăn, lấy hàng kém thay cho hàng tốt, đánh tráo thật giả, nếu thật sự nói lừa gạt ấy à..."

"Năm trăm lượng." Ông chủ cầm ngân phiếu, đập vào trước mắt Đoan Mộc Túy, "Các ngươi đi mau."

Chân mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, không nói gì, cũng không cử động.

"Sáu trăm lượng." Ông chủ bất đắc dĩ, chỉ đành tăng thêm giá.

"Ông chủ, ông cũng đừng phí sức như vậy nữa. Một nghìn lượng, vẫn chưa được một nửa đâu, số tiền ta muốn không tính là nhiều."

Ông chủ tức tối lấy ngân phiếu nhét cho Đoan Mộc Túy, "Đi mau đi mau."

Đoan Mộc Túy cất ngân phiếu đi, "Vậy chúng ta hẹn gặp lại sau nhé."

"Vẫn còn gặp lại sau?"

Đoan Mộc Túy không lý đến ông chủ kia nữa, ngoảnh đầu nói với thư sinh đứng đơ ra ở một bên, "Thư sinh, ta mời huynh uống rượu."

* * *

"Làm sao? Sợ ta không có bạc trả cho ngươi à?" Đoan Mộc Túy cầm tờ ngân phiếu một trăm lượng vỗ lên bàn, "Một trăm lượng, cũng đủ rồi chứ?"

Chủ quán cười lúng túng, "Tiểu ca, không phải là tôi có ý này."

"Vậy là được rồi, lấy rượu lên đi, rồi thêm mấy món sở trường trong quán các người, có điều, ta chỉ cần thức ăn nóng."

"Vậy, hai vị đợi một chút." Chủ quán lui xuống.

Đoan Mộc Túy chống cằm, nhìn thư sinh.

Thư sinh bị nhìn mà đỏ mặt một trận, vội cúi thấp đầu.

Đoan Mộc Túy chợt cười, "Thư sinh."

"Hả?" Thư sinh sững sờ nhìn sang Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy rót chung trà cho thư sinh, đưa đến trước mặt thư sinh, "Uống trà."

"Ờ, ờ." Thư sinh đáp lời, nhận chung trà qua, vẫn cúi thấp đầu uống trà.

"Huynh thích ta?"

"Khụ khụ khụ —" Hiển nhiên là thư sinh bị làm cho giật mình, ho một trận dữ dội, bị sặc đến đỏ bừng cả mặt không nói, nước trà còn văng ra làm ướt tay áo, lộ vẻ chật vật không chịu nổi.

Đoan Mộc Túy nhìn thư sinh đứng ngồi không yên ở đó, cười, "Huynh hoảng hốt gì vậy?"

"Tôi... tôi..." Thư sinh lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào.

"Huynh làm sao?" Đoan Mộc Túy giương chân mày, "Huynh không thích ta?"

"Không! Không!" Trái lại thư sinh phủ nhận cũng rất chóng vánh.

"Vậy tức là thích ta rồi."

"Tôi chỉ là... chỉ là thích đàn của các hạ..."

"Ồ, chỉ thích nghe ta đánh đàn à." Đoan Mộc Túy gật đầu, "Vậy, con người ta thì sao? Huynh rất ghét ư?" Nói đoạn, Đoan Mộc Túy lại còn mếu miệng xuống, điệu bộ mất mát.

"Không, thích, tôi thích."

Đoan Mộc Túy cười, "Ồ, thế à."

Đầu của thư sinh sắp rụt xuống dưới bàn luôn rồi.

Rượu và đồ ăn được mang lên, chủ quán rót đầy rượu cho hai người.

"Đúng rồi, thư sinh, huynh tên gì ấy nhỉ?"

"Mạnh Hoàn."

Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Thật à?"

"Cái... cái gì thật?" Thư sinh khó hiểu.

"Tên của huynh ấy."

"Tất nhiên là thật."

"Vậy, huynh còn nhớ ta tên gì không?"

"Thương Ly."

Đoan Mộc Túy chợt cười, nâng ly lên, "Ta kính huynh."

"Kính tôi?"

"Thì coi như là ta cảm ơn huynh vẫn nhớ tên của ta đi."

"Ờ." Thư sinh gật gật đầu, uống rượu.

Đoan Mộc Túy ngửa đầu, uống cạn rượu rồi, lại muốn rót đầy ly rượu của hai người.

Thư sinh vội vươn tay đậy ly rượu, "Tôi... tửu lượng của tôi không tốt."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Làm gì có nam nhân không biết uống rượu?"

"Tôi thật sự... thật sự là có tửu lượng không tốt."

"Huynh sợ cái gì? Lẽ nào huynh sợ uống say rồi, ta sẽ làm gì huynh sao?"

"Hả?"

"Yên tâm đi." Đoan Mộc Túy mỉm cười, "Ta không ức hiếp người uống say."

Bị Đoan Mộc Túy nói như thế, thư sinh cũng không tiện chắn ly rượu nữa, chỉ đành để mặc Đoan Mộc Túy rót rượu cho hắn.

Rượu quá tam tuần, thư sinh uống đỏ bừng mặt, ánh mắt cũng hơi rời rạc, có vẻ là say thật rồi, ánh mắt nhìn ly rượu có chút đờ đẫn.

Đoan Mộc Túy nghiêng người, cánh tay gác trên bàn chống lấy đầu, nhìn thư sinh, "Thư sinh, sao huynh lại đến đây?"

"Hả?" Phản ứng của thư sinh hơi chậm chạp, "Huynh... huynh dẫn tôi vào mà?"

Đoan Mộc Túy cười, "Không phải là huynh ở Hoành Thành sao? Sao lại từ xa xôi chạy đến đây?"

"Ờ..." Thân hình thư sinh bắt đầu lắc lư, "Tôi... đi ngang qua... ngang qua..."

"Ngang qua? Ta còn tưởng là huynh đi theo ta đến đây chứ." Đoan Mộc Túy tự rót tự uống.

Thư sinh thò tay lấy bình rượu, giơ tay bắt cả nửa ngày, cũng không nắm được bình rượu.

"Ta rót giúp huynh." Đoan Mộc Túy rót rượu giúp thư sinh.

Thư sinh ngó bình rượu, nhìn nửa ngày, đột nhiên vươn tay đi bắt lấy bình rượu, nhưng lại bắt phải tay của Đoan Mộc Túy.

"Ừm?" Đoan Mộc Túy nhìn thư sinh. Uống rượu rồi, quả nhiên lá gan to hơn, thư sinh cư nhiên không có lập tức rụt tay lại, mà là nắm lấy tay Đoan Mộc Túy.

Thư sinh cứ bắt lấy tay Đoan Mộc Túy như thế, nhìn tay nàng, cứ nhìn cứ nhìn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Đoan Mộc Túy.

"Sao?"

"Huynh... thật là đẹp."

"Thế à?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn thư sinh, "Là đẹp như thế nào?"

"Chính là... đẹp."

"Xì! Huynh còn là người đọc sách đấy! Không phải có rất nhiều lời thơ tả mỹ nhân hay sao? Huynh cũng không biết?"

"Hờ hờ..." Thư sinh cười ngờ nghệch, "Những cái đó... đều là nói nữ nhân."

"Vậy cũng có sao đâu! Nói nghe thử xem." Đoan Mộc Túy lười nhác mở miệng.

Thư sinh vẫn túm lấy tay Đoan Mộc Túy, không buông, lật ngược lại nhìn kỹ tay nàng, "Tay mềm như ngó tranh, da trắng như mỡ đặc¹..."

"Kinh Thi? Cũ rích, đổi cái khác."

"Thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì quá ngắn, bôi phấn thì quá trắng, thoa son thì quá đỏ, mày như lông chim trá, da như màu tuyết trắng²..."

"Đây là nói thần tiên, không có cái nào nói người phàm à?"

(¹ Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi.

² Trích Đăng Đồ Tử Háo Sắc Phú của Tống Ngọc thời Chiến Quốc.)

"Hả?" Thư sinh mắt say mơ màng nhìn Đoan Mộc Túy, cứ nhìn cứ nhìn, vậy mà lại lộ ra một tia ưu thương.

"Nếu huynh là nữ tử, tốt biết bao."

"Nếu ta là nữ tử, huynh muốn thế nào?"

"Tôi? Tôi..." Thư sinh khựng lại âm cuối, chỉ cười khổ một thoáng.

"Huynh muốn cưới ta sao?"

Thư sinh lại lắc đầu.

Đoan Mộc Túy nhíu mày, bĩu môi, "Không muốn?"

"Là không thể." Thư sinh kia vẫn lắc đầu, dường như đang lẩm bẩm độc thoại, "Cũng may, huynh không phải là nữ tử."

Đoan Mộc Túy thì bị hắn làm cho mù mờ rồi, "Thư sinh, huynh say rồi sao?"

"Hờ hờ... say rồi." Thư sinh nhìn nàng, chỉ cười ngốc nghếch.

"Vậy huynh còn nhớ, ta là ai không?"

"Thương Ly, huynh nói, huynh là Thương Ly."

"Vậy, lời ta nói huynh tin sao?"

"Tin, lời huynh nói, tôi đều tin."

Đoan Mộc Túy cười, cười có hơi xem nhẹ, "Ngay cả ta cũng không tin lời của chính mình, huynh còn dám tin. Không phải huynh ngốc, thì chính là huynh đang nói dối."

* * *

Thư sinh không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu, không biết làm sao mà say rồi, làm sao mà nằm bò lên bàn ngủ rồi, cũng không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Tóm lại, khi hắn tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, "Thương Ly" đã không thấy bóng dáng từ lâu.

"Chủ quán!" Thư sinh gấp gáp gọi chủ quán đến, "Người đâu?" Vừa nói, vừa chỉ chỗ ngồi đối diện hắn.

"Ờ, cậu nói là vị tiểu ca hồi nãy? Cậu ta uống rượu xong, thì đi mất rồi."

"Đi rồi?" Thư sinh nhíu mày.

"Phải đấy. Uống hết cả một vò rượu của tôi luôn! Mà đi lại cũng không thấy xiêu vẹo. Có điều, công tử cậu yên tâm, vị tiểu ca kia đã thanh toán rồi mới đi."

"Đi bao lâu rồi?"

"Chưa được bao lâu, cũng có lẽ là thời gian khoảng nửa nén hương."

"Đi về hướng nào?"

"Hướng..." Chủ quán do dự.

"Mau nói!" Thư sinh cáu lên, đập một bàn tay lên bàn.

"Hướng bắc! Hướng bắc!"

Thư sinh phất tay áo, bước nhanh ra khỏi tửu lâu, đuổi về hướng bắc, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Chủ quán tửu lâu nhìn mà sửng sốt.

Đoan Mộc Túy vén rèm lên, đi ra từ sau nhà, lấy một nén bạc đưa cho chủ quán tửu lâu.

"Tiểu ca, cái này tôi không hiểu, cậu đây là..."

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi không cần phải hiểu, làm ăn buôn bán, kiếm được bạc, ngươi không bị thiệt, chẳng phải là được rồi sao?"

"Tiểu ca nói phải." Chủ quán cười hề hề cất bạc đi. Đoan Mộc Túy đi đến bên cái bàn vừa ngồi, ngón tay vuốt qua mặt bàn, nhìn chỗ thư sinh mới đập qua, không khỏi cười một cái, "Chủ quán, cái bàn này của ngươi chỉ e cũng đã lâu năm rồi, nên đổi đi thôi."

* * *

Thư sinh đi một mạch về hướng bắc, đến tận cổng thành, cũng không thấy bóng dáng của Đoan Mộc Túy. Lúc này đã vào đêm, cổng thành đã đóng, nếu theo như lời chủ quán kia nói, thì chắc là y không thể ra khỏi thành. Huống chi, trong phạm vi mười dặm sau khi ra ngoài thành cũng không có nhà cửa, nếu ra khỏi thành cũng không có chỗ ngủ trọ, ắt là y vẫn còn ở trong thành mới đúng.

Thư sinh tìm một khách điếm gần đó trú lại. Trời vừa sáng, cổng thành vừa mở, thư sinh liền ra ngoài thành, nhưng không đi xa, chỉ canh ở gần cổng thành. Nếu y muốn ra ngoài thành thật, thì tất nhiên hắn có thể gặp được y.

Nhưng đã đợi cả một canh giờ, cũng chẳng thấy người đến.

Lẽ nào, y không hề định ra khỏi thành? Thư sinh đang do dự xem có nên quay lại thành hay không, thì nghe thấy một tiếng:

"Này! Thư sinh!"

Thư sinh quan sát bốn phía, mới phát hiện trên cây ở không xa có người đang ngồi, một thân áo choàng tím nhạt, ngồi dựa vào cành cây, trên tay vẫn xách bình rượu, không phải chính là người mà hắn đang đợi hay sao?

"Huynh —" Thư sinh kinh ngạc lùi ra sau hai bước.

"Ta làm sao?" Đoan Mộc Túy cười, lắc bình rượu trên tay, "Hình như huynh đang đợi người à!"

"Tôi..."

"Đợi ai vậy?" Đoan Mộc Túy nhảy từ trên cây xuống, đứng trước mặt thư sinh, "Đợi ta sao?"

Thư sinh nhìn Đoan Mộc Túy, không lên tiếng.

"Chẳng lẽ, thật sự là huynh đi theo ta, mới đến nơi này?"

"Không, tôi không phải." Thư sinh vội vàng xua tay.

"Vậy huynh ở đây đợi ta làm gì?"

"Tôi... tôi muốn đến, tạm biệt huynh."

"Tạm biệt?" Đoan Mộc Túy cười, "Vì để tạm biệt, mà tốn hơi sức lớn như thế à?" Đoan Mộc Túy gật đầu, "Được thôi, giờ huynh gặp được ta rồi, tạm biệt rồi đấy."

"Đúng thế."

Đoan Mộc Túy chớp mắt nhìn thư sinh, "Vậy sao huynh vẫn chưa đi vậy?"

"Tôi..." Thư sinh ngập ngừng.

Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Huynh không nói nữa, thì ta đi thật đấy." Nói xong, làm bộ muốn đi.

"Đừng!" Thư sinh vội duỗi tay, kéo lấy Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy quay đầu lại, nhìn cái tay thư sinh kéo lấy nàng, thư sinh lập tức rụt tay lại.

"Nói đi, còn có chuyện gì?"

"Tôi có một cây đàn cổ, vốn là muốn tặng cho huynh."

"Tặng cho ta?" Đoan Mộc Túy quan sát hắn trái phải, "Đàn đâu?"

"Hả?" Thư sinh ngẩn ra.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Không phải huynh nói, muốn tặng cho ta một cây đàn à? Ta có nhìn thấy đâu."

"Đàn, tất nhiên là không thể mang theo bên người." Thư sinh cười gượng gạo.

"Vậy huynh định làm sao để tặng ta?"

"Lúc ở Hoành Thành, tôi vốn định đưa đến cho huynh, nhưng mà không ngờ, huynh đã đi mất rồi."

Đoan Mộc Túy gật đầu, đợi thư sinh nói tiếp.

"Bà chủ của Quốc Sắc Thiên Hương nói, không biết huynh đi đâu rồi, cũng không biết khi nào huynh trở lại. Tôi không biết sẽ gặp được huynh ở đây, nên tạm để đàn ở Hoành Thành, không có mang theo."

"Ấy? Vậy cũng trùng hợp, ta đang muốn đi Hoành Thành." Đoan Mộc Túy cười.

Mắt thư sinh sáng lên, "Như thế vừa hay, tôi đi Hoành Thành với huynh."

Đoan Mộc Túy nhìn thư sinh, ý cười đậm thêm, "Thư sinh, vì sao huynh lại muốn tặng đàn cho ta?"

"Tôi..."

Đoan Mộc Túy tiến lên một bước, kề đến gần thư sinh, "Hửm?"

Thư sinh há miệng, đơ nửa ngày, mới lắp ba lắp bắp nói một câu, "Đàn tốt... tặng tri âm."

"Tri âm?" Đoan Mộc Túy nhướng mắt với vẻ tà mị, nhìn hắn, "Thư sinh, huynh coi ta là người tri âm sao?"

"Tất nhiên."

Đoan Mộc Túy cười, "Vậy huynh có biết, làm người tri âm của ta, là rất khó rất khó không."

"Hả?"

"Huynh... không sợ sao?"

"Không sợ."

"Thư sinh, huynh đừng có hối hận!"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com