Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nha đầu gọi là Bái Trúc kia, vốn là con gái út của Liễu gia, nhũ danh Mi Nhi. Liễu gia kia nguyên quán Vân Nam, ba đời tổ tiên trở lại đây đều làm ăn theo kiểu "nhận tiền của người, làm việc cho người". Đến đời phụ thân của Mi Nhi là Liễu Nhạc, có lẽ là đã tích góp được chút gia sản, bèn không muốn làm sát thủ bán mạng cho người nữa, thế nên mới nghĩ đến chuyện bàn điều kiện với Cầm Khuyết, muốn con gái út mình tương lai sẽ làm chưởng môn nhân của Cầm Khuyết, và mới có chuyện chuyển đi khỏi Vân Nam, đến Tô Châu sắm sửa sản nghiệp. Vốn là làm sát thủ kiếm ăn, nay lại trở thành lão gia viên ngoại thu thuế cho vay bạc, nghĩ nghĩ cũng trào phúng.

Chặng đường đến Tô Châu này của Đoan Mộc Túy và Phong Lăng Khước, lộ trình không gần. Phong Lăng Khước vốn định cưỡi ngựa, nhưng Đoan Mộc Túy không chịu, chê cưỡi ngựa mệt mỏi ê mông, chặng đường này dài kia mà, tất nhiên phải thoải mái mới được.

Thế là hai người bèn ngồi xe ngựa lên đường. Đoan Mộc Túy thích an nhàn, đương nhiên sẽ không đánh xe. Phong Lăng Khước xưa nay ra ngoài luôn cưỡi ngựa, cũng chưa từng đánh xe, mà tìm người của Thánh Bảo thì Phong Lăng Khước lại chê nhìn chướng mắt, nên chỉ có thể tùy tiện gọi một người đến đánh xe, vừa không biết hắn là giáo chủ Thánh Bảo Phong Lăng Khước, càng không biết nàng là "Đoan Mộc Túy" trong truyền thuyết.

Người đánh xe là một người thật thà, chỉ biết đã cầm bạc của người ta, thì phải thành thật đánh xe cho người ta. Nhưng mà Đoan Mộc Túy trong xe thì lại không thành thật được như thế.

Đoan Mộc Túy gác chân, nửa nằm trong xe ngựa, hơi híp mắt lại, liếc Phong Lăng Khước một cái, nhưng lại thấy Phong Lăng Khước ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Cũng có phải luyện công đâu, có cần phải ngồi thẳng tắp như thế, đứng đắn như thế không?

Đoan Mộc Túy cười, đặt chân xuống, ngồi dậy, bỗng nhiên trở dậy đến bên cạnh Phong Lăng Khước, đưa tay vòng lấy cổ hắn, kề đến bên tai hắn.

"Trên đường đi, ta nên xưng hô với người như thế nào đây?" Giọng nói của Đoan Mộc Túy rất nhẹ, hà hơi bên tai Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước vòng tay, kéo Đoan Mộc Túy đến trước mặt, chỉ thờ ơ hỏi, "Lại muốn làm gì?"

"Có làm gì đâu." Đoan Mộc Túy cười, dứt khoát dựa vào trong lòng Phong Lăng Khước, "Ta chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Trên đường đi nên gọi người là giáo chủ, hay là lão gia, hay là..." Đoan Mộc Túy liếc mắt, "Gọi chàng là tướng công?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Lúc ở Thánh Bảo, cũng chưa từng thấy nàng để ý đến xưng hô, sao lúc này lại bắt đầu để ý rồi?"

"Trên đường đến Tô Châu này cũng xa lắm đó, hỏi cho rõ ắt là không sai. Nếu gọi người là giáo chủ, chỉ sợ sớm muộn bị người khác nhận ra thân phận của người."

"Lẽ nào ta còn sợ bị người khác nhận ra?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Dĩ nhiên là giáo chủ đại nhân không sợ, người sợ là cái tên nam sủng không thể lộ diện này như ta đấy!"

Phong Lăng Khước nheo mắt, không hề nói chuyện.

Đoan Mộc Túy nhún vai cười, rời khỏi vòng ôm của Phong Lăng Khước, ngồi dậy, "Lúc trước ngươi nói Tô Châu có việc, là thật hay giả?"

"Việc của Thánh Bảo, nàng cũng bắt đầu quan tâm rồi?"

"Thật sự có việc? Ta còn tưởng là ngươi vì để đi cùng ta, mới cố ý nói như thế." Đoan Mộc Túy cố tình thở dài với vẻ mất mát, "Hóa ra, ta cũng chẳng quan trọng đến vậy."

"Phải treo trên miệng giống như nàng, mới quan trọng à?"

"Ai nói ta chỉ treo trên miệng vậy?" Đoan Mộc Túy liếc Phong Lăng Khước một cái, "Trong lòng, ta cũng có để đấy."

* * *

Phong Lăng Khước và Đoan Mộc Túy dừng chân ở trấn Ngọc Kiều trước, dự định nghỉ ngơi một đêm.

Đoan Mộc Túy nhảy xuống xe ngựa, duỗi eo một cái thật dài. Ở trên xe ngựa cả ngày, làm nàng ngột ngạt chết đi được.

Xuống xe ngựa, Phong Lăng Khước bèn trả lượng bạc, để người đánh xe đi.

Đoan Mộc Túy không nhịn được bĩu môi, "Ngươi đuổi người thì cũng thôi đi, xe ngựa cũng không còn, chúng ta lên đường thế nào?"

"Có bạc, còn sợ không có xe ngựa à?" Phong Lăng Khước đáp hờ hững.

"Chà! Đúng là cái giọng lắm tiền nhiều của." Đoan Mộc Túy hừ, cất bước đi vào trong khách điếm.

Khách điếm này đã có phần lâu năm rồi, có điều cũng rộng rãi sáng sủa.

Đoan Mộc Túy chọn một cái bàn chính giữa khách điếm, cứ tự nhiên mà ngồi xuống, cũng không đợi Phong Lăng Khước ngồi vào, đã hô lên với chưởng quầy, "Có ai không, mang một vò rượu ngon lên trước đi."

Chưởng quầy vừa nhìn cách ăn vận trên người Đoan Mộc Túy, cũng biết là khách quý đến, lập tức đích thân chạy sang, "Vị tiểu ca này, ngon nhất trong điếm chúng tôi là Nữ Nhi Hồng đã cất giữ hơn ba mươi năm..."

"Cái này được, cái này đi." Đoan Mộc Túy dứt khoát không nghe chưởng quầy nói tiếp.

"Chỉ là bạc..."

Đoan Mộc Túy cười, chỉ sang Phong Lăng Khước vừa mới ngồi xuống, "Bạc ấy à, đòi hắn là được."

Phong Lăng Khước "ừm" một tiếng không nóng không lạnh, chưởng quầy lập tức cười giãn cả mày mắt, "Vâng vâng vâng, ngài gọi thêm mấy món ăn nhắm rượu nhé?"

"Ta chỉ lo phần rượu, còn đồ ăn ấy à," Đoan Mộc Túy bĩu môi với Phong Lăng Khước một cái, "Hỏi hắn đi."

"Chọn mấy món đặc sản của các người mang lên." Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy một cái, Đoan Mộc Túy đang chống cằm, trong tay cầm một đôi đũa, đang nhàm chán dựng lên, "Chuẩn bị thêm một gian thượng phòng."

Đoan Mộc Túy nhấc mắt, cười với Phong Lăng Khước một cái, nhìn vào trong mắt chưởng quầy đứng một bên, hết sức là ái muội.

"Chăn phải ấm đấy." Đoan Mộc Túy bổ sung một câu.

"Vâng, tôi bảo người chuẩn bị ngay." Suy cho cùng chưởng quầy cũng già dặn có kinh nghiệm, cũng không lo chuyện không đâu, chỉ lo chuyện làm ăn của mình, cười bảo, "Hai vị chờ một lát, rượu và thức ăn chốc nữa là lên ngay."

"Tất nhiên, tất nhiên. Bốn vị bây giờ theo tôi lên lầu phải không?"

Người dẫn đầu kia gật đầu, nhưng lại đưa mắt ngầm ra hiệu cho người nổi nóng kia, bốn người bèn cùng chưởng quầy lên lầu.

Đoan Mộc Túy nhướng mày, quay người về, nhưng lại thấy Phong Lăng Khước đang nhìn nàng.

"Bộ ta đẹp đến thế sao? Một khắc ngươi cũng không rời mắt đi được?" Đoan Mộc Túy cười.

"Đừng lo chuyện bao đồng."

Đoan Mộc Túy hừ, "Chuyện của người khác, ta chẳng thèm lo. Đã bao giờ ngươi thấy ta ôm chuyện bất bình chưa?"

Phong Lăng Khước hơi nheo mắt lại, hiển nhiên là không tin lời nàng cho lắm.

Đoan Mộc Túy gắp một đũa thức ăn, đưa đến bên miệng Phong Lăng Khước, "Há miệng."

Phong Lăng Khước nhìn đũa của nàng một cái, cũng không từ chối, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trên đũa vào.

Đoan Mộc Túy cười, "Thật là nghe lời."

* * *

Dùng xong bữa tối, Đoan Mộc Túy bèn về phòng, mau chóng rửa mặt, nằm lên giường. Hành động khác thường như vậy, khiến cho Phong Lăng Khước có hơi nghi hoặc.

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, "Còn đứng đó làm gì?"

"Sớm vậy đã ngủ rồi?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Đau bụng."

Đây là tật của nàng xưa nay, mỗi lần sắp đến tháng đều bị đau bụng một trận.

Phong Lăng Khước đi đến bên giường, đưa tay xuống dưới chăn, bàn tay phủ lên bụng dưới của Đoan Mộc Túy. Đây cũng là thói quen nhiều năm rồi.

Đoan Mộc Túy đưa lưng về phía hắn, khép hờ mắt lại. Nằm một lát, thấy Phong Lăng Khước vẫn ngồi bên giường không nằm xuống, nàng không nhịn được mở miệng, "Đừng có vén chăn, lạnh."

Phong Lăng Khước vén chăn ra, cũng nằm vào trong chăn, ôm lấy Đoan Mộc Túy từ phía sau, bàn tay vẫn phủ lên bụng dưới của nàng.

Nàng vẫn luôn muốn trốn, nhưng xưa nay lại không kháng cự việc được hắn ôm vào trong lòng; nàng luôn miệng nói thích hắn, nhưng lại không chịu cùng hắn một đời một kiếp. Hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, lúc đầu là để che giấu, lâu rồi, cũng không quen với việc biểu đạt nữa.

Đối với Đoan Mộc Túy, có phải thích hay không, ngay cả chính hắn cũng không chắc chắn. Bắt đầu từ ngày vật nhỏ này lên đảo, dường như đã định sẵn là phải ở trong sinh mệnh của hắn cả đời. Bất kể hắn có thích thú hay không, nàng đã chiếm một vị trí nào đó theo lẽ đương nhiên, giống như tính cách ngông nghênh bá đạo của nàng vậy, cứ vậy mà bá chiếm, đã khiến hắn không thể dứt bỏ.

Hắn nhìn vật nhỏ này lớn lên, nhìn nàng càng ngày càng ngông nghênh càn rỡ, vị trí bị nàng chiếm đóng kia cũng càng lúc càng lớn. Thế là, từ nhìn nàng, đến bắt đầu muốn ôm nàng, muốn một đời một kiếp, sinh con đẻ cái với nàng.

Chỉ là, hắn dùng cách gì mới có thể giữ nàng lại?

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng dưới của Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy hơi cau mày, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi lại nảy ra ý định gì đây?"

"Ý định gì?" Hắn thì nghĩ, nếu như có con, có phải nàng sẽ không trốn nữa không?

"Không có ý định, thì đừng động lung tung." Đoan Mộc Túy khẽ hừ một tiếng, "Quấy rầy ta ngủ."

Phong Lăng Khước cũng nghe lời, bàn tay quả thật không cử động nữa.

Đoan Mộc Túy vốn đang thành thật nằm đó, bỗng dưng mở mắt ra, thoắt lật người, nhoài qua Phong Lăng Khước, chưởng phong quét một cái, tắt nến trên bàn đi.

Trong phòng bỗng tối xuống.

"Tắt nến làm cái gì?"

"Nến không tắt, người khác làm sao biết chúng ta ngủ rồi?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại, nhưng không nằm về ngay, dứt khoát chỉ nằm nhoài trên người Phong Lăng Khước, lười nhúc nhích. Trên người hắn nóng hôi hổi, kề vào như vậy, cũng ấm áp.

"Nàng lại muốn làm gì?" Phong Lăng Khước lãnh đạm hỏi.

"Ta có thể làm gì?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Mấy người trước đó, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên hầu kia. Chỉ e đêm nay sẽ động thủ."

"Không phải là nàng không lo chuyện bao đồng sao?" Không còn ánh nến, tròng mắt nàng lại trong trẻo khác thường.

"Ai nói ta muốn lo chuyện bao đồng?" Đoan Mộc Túy dứt khoát dựa cả đầu lên người Phong Lăng Khước, "Ta chỉ tò mò, thứ cất trên người kẻ kia rốt cuộc là gì, mà sợ bị người khác nhìn thấy như thế. Ngươi không tò mò sao?"

"Không tò mò." Phong Lăng Khước trả lời không chừa chút mặt mũi.

Đoan Mộc Túy cười, "Cũng phải, có khi nào ngươi từng tò mò đối với cái gì đâu?"

"Có, nàng."

"Ta? Chúng ta ở chung mười bốn năm rồi, trên người ta còn có gì, mà ngươi không biết?"

"Tâm."

"Lại nữa rồi." Đoan Mộc Túy bĩu môi, nhấc đầu lên, nhìn vào mắt hắn, "Sao ngươi cứ luôn không nhớ vậy? Ta không có tâm đâu."

Phong Lăng Khước nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày.

Đoan Mộc Túy chỉ cười, đột nhiên trong mắt vụt sáng, thấp giọng nói bên tai Phong Lăng Khước, "Nghe thấy chưa, có động tĩnh rồi."

"Chuyện này, nàng không phải lo."

"Vì sao ta không phải lo?"

"Khách điếm này là nằm dưới Thánh Bảo, tự có người của Thánh Bảo lo."

"Của Thánh Bảo?"

"Ừm, ngoài cửa khách điếm có khắc ngọn lửa đỏ của Thánh Bảo."

"Nhưng mà chưởng quầy kia đâu có giống người biết võ."

"Ai nói môn hạ của Thánh Bảo đều biết võ? Nàng nghĩ tiền bạc của Thánh Bảo từ đâu mà ra?"

"Làm sao ta biết." Đoan Mộc Túy hừ, "Việc của Thánh Bảo, liên can gì đến ta?"

Nằm nhoài lâu rồi, có hơi mệt, Đoan Mộc Túy không nén được cử động thân mình.

Phong Lăng Khước ngẩn ra, hô hấp nặng đi vài phần.

Đoan Mộc Túy bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phong Lăng Khước, không khỏi nhíu mày, "Ngươi không phải chứ?"

"Cái này không thể trách ta." Phong Lăng Khước vẫn lãnh đạm mở miệng.

"Lẽ nào trách ta?" Đoan Mộc Túy hừ, "Cầm thú!"

"Không muốn ta cầm thú, thì thành thật nằm về đi."

Đoan Mộc Tuy nghe lời một cách hiếm thấy, nằm trở lại bên cạnh Phong Lăng Khước, túm tay Phong Lăng Khước lên, phủ trên bụng dưới, "Không được đụng chạm lung tung... cũng không được suy nghĩ lung tung."

Phong Lăng Khước không nói gì, nhưng lại cười.

* * *

Một đêm này trong khách điếm cũng không có động tĩnh gì lớn, Đoan Mộc Túy cũng ngủ được an ổn.

Lúc trời sáng, Phong Lăng Khước muốn dậy, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy túm lấy tay, vẫn đè lên bụng dưới của nàng không buông.

"Trời sáng rồi." Phong Lăng Khước mở miệng.

"Ta biết." Đoan Mộc Túy vẫn nhắm mắt, như giận dỗi, "Nhưng bụng ta đau."

Phong Lăng Khước một tay phủ lên bụng dưới của Đoan Mộc Túy, một tay khác ôm nàng lại, nắm lấy tay nàng, từ từ truyền chân khí vào trong cơ thể nàng.

Đoan Mộc Túy thở một hơi thật sâu, hơi hơi ưỡn người từ từ duỗi ra.

"Bảo chưởng quầy nấu chén canh nóng cho nàng?"

"Không cần! Trong khách điếm này có thể có nguyên liệu gì tốt để nấu canh?" Đoan Mộc Túy quay đầu lại nhìn Phong Lăng Khước, "Đêm qua mấy người kia, xử lý sao rồi?"

"Ta không ra khỏi phòng, làm sao biết?"

"Xì!" Đoan Mộc Túy hừ một tiếng, ném tay Phong Lăng Khước ra.

Phong Lăng Khước trở dậy, ăn mặc tử tế rồi ra khỏi phòng. Đoan Mộc Túy vẫn vùi trong chăn, không chịu rời giường.

Phong Lăng Khước xuống lầu, thấy chưởng quầy đang nói chuyện với một người trẻ tuổi. Người hầu gặp rắc rối ngày hôm qua vẫn còn đó, vậy thì kẻ không còn ở đây chỉ có thể là bốn người tối qua kia. Người trẻ tuổi nói chuyện với chưởng quầy, trên cổ tay có xăm ký hiệu ngọn lửa đỏ của Thánh Bảo, chắc là đã xử lý thỏa đáng rồi.

"Khách quan, ngài dậy rồi." Nhìn thấy Phong Lăng Khước, chưởng quầy lập tức đưa mắt ra hiệu với người trẻ tuổi, ngắt lời người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi kia nhìn Phong Lăng Khước một cái, nghiêng người ngồi sang một cái bàn bên cạnh.

"Khách quan, chỉ có ngài xuống à? Bữa sáng là ăn ở dưới, hay là đưa lên cho ngài?" Chưởng quầy nói năng niềm nở.

"Đưa lên đi." Phong Lăng Khước chỉnh sửa y phục, để cho kim bài mạ vàng trên thắt lưng lộ ra ngoài.

Có vẻ như chưởng quầy không nhìn ra điều gì, còn người trẻ tuổi ở bàn bên cạnh đã nhìn thấy, tất nhiên là nhận ra lệnh bài giáo chủ của Thánh Bảo, biết thân phận của người đến không tầm thường.

"Vâng vâng vâng, chốc nữa thì gọi người đưa lên cho ngài ngay." Chưởng quầy có vẻ gấp gáp muốn tiễn Phong Lăng Khước về phòng.

"Ừm." Phong Lăng Khước lại bổ sung một câu, "Nấu thêm chén canh táo đỏ với gừng, mang lên."

Chưởng quầy tiễn Phong Lăng Khước về phòng, chỉ lát sau đã có người đến gõ cửa.

"Khách quan, đưa bữa sáng cho ngài."

Phong Lăng Khước vừa mở cửa, quả nhiên là người trẻ tuổi ban nãy.

"Tiến vào."

Người trẻ tuổi kia vào phòng, vừa nhìn đã thấy Đoan Mộc Túy nằm trên giường, bèn lúng túng đứng đó.

Đoan Mộc Túy đang nằm mơ mơ màng màng, nghe thấy có người vào, không khỏi xoay người, nhìn về phía người đến.

"Thuộc hạ ở phân đà Thanh Châu, không biết tôn giá xưng hô thế nào." Có thể cầm được lệnh bài của giáo chủ, tất nhiên là người đến từ tổng đàn Thánh Bảo.

Phong Lăng Khước ra hiệu cho hắn đặt đồ trên tay lên bàn, lãnh đạm đáp một câu, "Phong Lăng Khước."

"Phong... giáo chủ?" Người trẻ tuổi giật mình, lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ không biết là giáo chủ, vẫn mong giáo chủ chớ trách."

Đoan Mộc Túy nghiêng người, lấy tay chống đầu nhìn, không nén được cười.

Biết người trước mặt là giáo chủ, người trẻ tuổi kia càng không dám nhìn người trên giường nữa. Vừa rồi chỉ nhìn một cái vội vã, cũng không nhìn rõ người trên giường có dáng vẻ thế nào, chỉ nghe trong giáo đồn, giáo chủ rất ít để người khác thân cận, chỉ có một đường chủ Đông Đường Đoan Mộc Túy, là cực kỳ mập mờ với giáo chủ. Cũng không biết trên giường kia...

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Dậy uống canh đi."

Đoan Mộc Túy lại cười, "Giáo chủ đại nhân, cứ vậy mà để ta dậy sao? Ta chưa có mặc áo ngoài đâu đấy."

Giọng nói trầm thấp, giống như một bàn tay chậm rãi lướt qua trên sống lưng, khiến người ta tê dại từng trận. Người trẻ tuổi quỳ ở đó, trên trán rịn ra mồ hôi.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, hơi hơi nhíu mày, nhưng lại nói với người trẻ tuổi kia, "Bốn người kia có thân phận thế nào?"

"Thuộc hạ vẫn đang kiểm chứng."

Đoan Mộc Túy bỗng chen miệng, "Vậy còn thứ giấu trên người bọn chúng không lộ ra được thì sao?"

"A?" Người trẻ tuổi không khỏi nhìn sang Phong Lăng Khước.

"Ừm." Phong Lăng Khước ra hiệu cho người trẻ tuổi kia nói tiếp.

Người trẻ tuổi dâng cuộn gấm tìm thấy từ trên người bốn người kia lên, "Có vẻ là một lệnh truy sát."

"Để xuống, ngươi đi đi."

"Dạ." Người trẻ tuổi đầu cũng không ngẩng, vội vàng rời khỏi phòng.

Đoan Mộc Túy cười nhạo một tiếng, túm y phục sang mặc lên, đứng dậy, "Rốt cuộc là ngươi quá dọa người, hay là ta quá dọa người? Sao ngay cả đầu mà hắn cũng không dám ngẩng?"

Phong Lăng Khước nhìn nàng một cái, giở cuộn gấm trong tay ra, quét mắt một cái, rồi cất vào trong ngực áo.

"Là gì vậy?" Đoan Mộc Túy uống canh nóng được đưa tới, không khỏi nhíu mày, "Ta đã nói chẳng có nguyên liệu gì tốt mà."

"Thánh Bảo có, cũng chẳng thấy giữ được nàng."

Đoan Mộc Túy nhướng mày, nhìn Phong Lăng Khước, chỉ là cười, xoay người ôm lấy Phong Lăng Khước từ phía sau, "Nhưng mà, ta cũng đâu thể trốn thoát được!"

Phong Lăng Khước hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn nàng.

Đoan Mộc Túy chỉ cười, một tay thò vào trong ngực áo Phong Lăng Khước, lấy cuộn gấm kia ra.

Phong Lăng Khước cũng không đoạt lại, chỉ để mặc nàng.

"Ấy?" Đoan Mộc Túy nhìn cuộn gấm kia, đầu mày giật giật, "Thật khéo, chuyện bao đồng này lại lo đúng rồi. Tiểu Noãn có bản lĩnh như thế, ngay cả vương gia cũng có thể đắc tội ư?"

"Nàng muốn thế nào?"

Đoan Mộc Túy cất cuộn gấm vào, "Nếu đã không có liên quan đến Thánh Bảo của ngươi, thì ngươi không cần hỏi nữa."

Phong Lăng Khước biết, Đoan Mộc Túy đã lấy lệnh truy sát đó, tất nhiên là có tính toán, tám phần là muốn đến Nam Uyên Thành cảnh báo.

Dựa theo tính cách của Đoan Mộc Túy, là cực kỳ ít tin tưởng người nào, nhưng không biết tại sao lại rất tín nhiệm nữ đại phu của Tuyết Sơn kia. Năm đó, là hắn đưa Đoan Mộc Túy lên Tuyết Sơn chữa bệnh, đến Tuyết Sơn rồi hắn lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Sức khỏe của Đoan Mộc Túy rốt cuộc thế nào, rồi phải chữa trị như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ biết từ đó về sau, bất kể là bị thương hay bị bệnh, Đoan Mộc Túy đều phải đến Tuyết Sơn chữa trị.

Theo hắn thấy, nếu không phải là nữ đại phu kia xác thực có chỗ hơn người, thì là Đoan Mộc Túy có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương.

Đoan Mộc Túy đã có ý muốn đi báo hiệu, mà giờ lại ở lại không đi, chỉ e là trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện của Liễu gia ở Tô Châu kia. Lại thêm, quả thật trên người nàng cũng không thoải mái.

Phong Lăng Khước bèn gọi ảnh vệ, bảo chạy đến Nam Uyên Thành một chuyến.

"Bảo bọn hắn đi?" Đoan Mộc Túy hừ một cái khinh bỉ, "Bọn hắn là thủ hạ của ngươi, nói cho cùng cũng là người của Thánh Bảo. Thánh Bảo và Nam Uyên Thành xưa nay không qua lại, hiện giờ đến Nam Uyên Thành đưa tin, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin?" Tuy là ngoài miệng nói như thế, có điều với bản lĩnh gấp rút lên đường của ảnh vệ thì nàng cũng tin, chí ít sẽ không lỡ việc trên đường đi.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, tự nhiên lại cười.

"Cười cái gì?"

"Đoan Mộc đường chủ, lẽ nào nàng không phải là người của Thánh Bảo à?"

"Ồ, ta chưa bao giờ cảm thấy ta là đâu." Đoan Mộc Túy nhún vai, "Chức đường chủ này của ta chẳng qua là gánh cái hư danh, theo ta thấy, còn không thực tế bằng đảo chủ của Túy Tiên Đảo."

"Chưa bao giờ?" Đầu mày Phong Lăng Khước hơi cau lại.

Đoan Mộc Túy cười, chống cằm nhìn Phong Lăng Khước, "Lẽ nào không phải sao? Hình như giáo chủ đại nhân đã quên rồi, người của Thánh Bảo đều có hình xăm ngọn lửa đỏ, nhưng mà..." Đoan Mộc Túy vén tay áo lên, lộ ra một cánh tay, "Ta đâu có đâu."

Phong Lăng Khước nhìn một cái, thờ ơ mở miệng, "Nếu nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xăm lên cho nàng."

"Ta chẳng muốn đâu." Đoan Mộc Túy lại buông tay áo xuống, "Thế nên, nếu ngươi có thấy ai thuận mắt, thì lại tìm một đường chủ Đông Đường nữa là được."

Phong Lăng Khước không nói gì, chỉ nhìn Đoan Mộc Túy chằm chằm. Lúc đầu Kha Chính Ngôn đưa nàng về Thánh Bảo, chẳng qua là vì đồ vật trong tay nàng, tất nhiên sẽ không xăm hình của Thánh Bảo cho nàng. Đến khi hắn tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, hắn vẫn không xăm cho nàng, một là biết nàng sợ đau, lại thêm, nàng có phải là người của Thánh Bảo hay không, hắn không để ý. Chỉ là không ngờ rằng, sự không để ý của hắn, ngược lại đã trở thành cái cớ để nàng thoái thác rồi trốn đi hết lần này đến lần khác.

Đoan Mộc Túy cười, đưa tay vỗ vỗ mặt Phong Lăng Khước, "Làm gì mà nhìn ta như vậy? Ta rất đẹp, phải không?"

Phong Lăng Khước giơ tay, bắt lấy tay Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy rút tay lại, nhưng không thành công, dứt khoát để mặc cho Phong Lăng Khước cứ thế mà nắm.

Im lặng một hồi, Đoan Mộc Túy mở miệng, "Giáo chủ đại nhân cứ một mực cầm tay ta như vậy, là định xem chỉ tay cho ta sao?"

Tiếp theo lời nàng, Phong Lăng Khước vẫn nhìn lòng bàn tay nàng một cái thật.

"Thế nào? Nhìn ra gì rồi?" Đoan Mộc Túy chớp mắt, "Khi nào ta chết?"

"Ta không phải là Diêm Vương." Phong Lăng Khước buông tay Đoan Mộc Túy ra.

Đoan Mộc Túy thu tay lại, bĩu môi, lẩm bẩm tự nói, "Nếu ngươi là, thì cũng tốt rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com