Chương 29
Vì nhận được tin tức của phân đà Thanh Châu, phân đà Dương Châu đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ từ sớm, đà chủ của phân đà Dương Châu đích thân dẫn người ở khách điếm chờ Phong Lăng Khước đến.
Chuyện của Thánh Bảo, xưa nay Đoan Mộc Túy không để tâm, có điều, lần này nam tử đi theo sau phân đà Dương Châu kia, ngược lại khiến nàng nhìn thêm vài cái. Độ tuổi trên dưới hai mươi, cằm nhọn nhọn, còn có một đôi mắt hoa đào, tuy không bằng nàng, nhưng trông cũng coi như là đẹp mắt. Chỉ là nam tử này mặc một bộ trường sam đỏ sẫm thêu hoa, lại lộ vẻ hơi quỷ dị.
"Khách điếm là của Thánh Bảo chúng ta, giờ không còn người ngoài, giáo chủ có thể yên tâm ở lại."
"Ừm." Phong Lăng Khước đáp một tiếng, rồi ngồi xuống.
Đoan Mộc Túy ngồi đến bên cạnh Phong Lăng Khước, cầm bình trà trên bàn lên, nhưng Phong Lăng Khước lại đưa tay ra chặn, chỉ nhìn người có bộ dạng của chủ quán đứng ở một bên, nói, "Đi thay một bình không có lá trà."
Chủ quán lập tức lấy bình trà đi đổi, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy gọi lại, "Này! Nếu có táo đỏ, thì cho hai quả vào."
Đối với sự ngông cuồng của Đoan Mộc Túy, Phong Lăng Khước đã quen từ lâu, còn người của phân đà Dương Châu thấy giáo chủ không lên tiếng, ai nấy cũng "ngầm hiểu trong lòng".
Đà chủ phân đà kia thi lễ với Phong Lăng Khước, rồi lại chuyển sang giới thiệu người trẻ tuổi phía sau, chính là người mặc áo đỏ sậm kia.
"Đây là Tề Uyên, là hương chủ nhỏ tuổi nhất của phân đà Dương Châu."
Đoan Mộc Túy uống trà táo đỏ mà chủ quán đưa tới, nhìn nam tử tên là "Tề Uyên" kia một cái, lại nhìn đà chủ phân đà Dương Châu một cái. Chẳng qua là một hương chủ mà thôi, đã để cho đà chủ của phân đà đưa đến trước mặt giáo chủ, còn phải phá lệ giới thiệu, rốt cuộc là ôm tâm tư gì?
"Thuộc hạ Tề Uyên, bái kiến giáo chủ." Nam tử kia quỳ một chân xuống, ôm quyền, nhưng không đợi Phong Lăng Khước mở miệng, đã nâng mắt nhìn về phía Phong Lăng Khước.
"Phụt ~ ~ ~" Trà táo đỏ đầy miệng Đoan Mộc Túy, vừa mới không cẩn thận đã phun hết ra. Được rồi, lúc này thì coi như nàng đã biết, tại sao lại cảm thấy nam tử này quái dị rồi, hóa ra là phân đà Dương Châu định "hiến cho" Phong Lăng Khước! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này... có phải cũng trắng trợn quá rồi không?
Đoan Mộc Túy nghẹn thở, bị sặc ho sặc sụa, vẫy tay với Phong Lăng Khước, chỉ vào lưng mình.
Phong Lăng Khước cũng không kiêng dè, nghiêm túc đưa tay vỗ lưng giúp nàng.
Trông đà chủ phân đà Dương Châu như có hơi gượng gạo, "Thuộc hạ không làm chậm trễ giáo chủ nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui trước." Nói xong, bèn kéo Tề Uyên quỳ dưới đất kia lên.
"Đừng chứ!" Đoan Mộc Túy gọi người lại, cười với đà chủ phân đà kia, "Đà chủ đã có một phen nhã ý, sao giáo chủ đại nhân có thể không tiếp nhận chứ?" Nói xong, lại nhìn sang Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân, ta nói đúng không?"
Phong Lăng Khước hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Người đã đến rồi, thì ở lại đã." Đoan Mộc Túy dứt khoát làm chủ, "Khách điếm lớn như thế, còn sợ không có chỗ 'ngủ' sao?"
Nam tử tên Tề Uyên kia trở nên gượng gạo trên mặt, cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Phong Lăng Khước phất tay, "Các ngươi quay về cả đi."
Thấy Phong Lăng Khước nói vậy rồi, đương nhiên là không có ý giữ Tề Uyên lại, đà chủ của phân đà Dương Châu rước lấy một phen bẽ mặt, chỉ có thể đưa Tề Uyên kia rời khỏi. Lúc trước nghe thấy giáo chủ thích nam sắc, Đoan Mộc Túy kia chẳng có bản lĩnh gì, mà lại dựa vào việc làm nam sủng của giáo chủ, trở thành người đứng đầu trong bốn đường của tổng đàn. Tề Uyên này vốn là cháu họ xa của ông ta, vốn là thấy dáng dấp hắn không tệ, nếu thật sự có thể khiến cho giáo chủ yêu thích, thì còn sợ sau này không có ngày tháng tốt đẹp hay sao? Chỉ là hôm nay thấy, chỉ e Đoan Mộc Túy kia không chỉ đơn giản là nam sủng, nếu có người muốn thay thế, không phải là chuyện dễ đâu.
"Người ta cũng đã đưa đến tận cửa rồi, sao ngươi lại không giữ lại?" Cửa vừa khép lại, Đoan Mộc Túy liền hỏi Phong Lăng Khước.
Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Giữ lại làm gì?"
Đoan Mộc Túy nhướng mày cười, "Cái này chẳng lẽ còn phải để ta dạy ngươi?"
"Nàng? Dạy ta?" Dường như Phong Lăng Khước rất có dị nghị.
Nghe ra mùi có vài phần trào phúng trong giọng điệu của Phong Lăng Khước, Đoan Mộc Túy lại không để tâm, nhún vai nói, "Không ngờ giáo chủ đại nhân lại khiến người ta yêu thích đến thế, không chỉ nữ nhân, giờ ngay cả nam nhân cũng đưa đến tận cửa rồi."
"Nếu đã biết, thì nàng nên quý trọng." Phong Lăng Khước nói một cách hờ hững.
"Ta có chỗ nào không quý trọng?" Đoan Mộc Túy đứng đến trước mặt Phong Lăng Khước, nâng mặt hắn, "Nếu có một ngày, muốn ta tặng ngươi cho người khác, chỉ e vẫn thật là sẽ không nỡ đó."
"Cái gì?" Phong Lăng Khước hơi nhíu mày.
Đoan Mộc Túy chợt cười, lại dời đề tài đi, "Mấy tên đầu gỗ dưới tay ngươi kia, lâu như vậy mà vẫn chưa thấy trở lại, rốt cuộc tin tức có đưa đến Nam Uyên Thành hay không?"
"Nói câu mới vừa rồi trước đã."
Phong Lăng Khước vẫn giữ chặt lời nàng không buông, "Cái gì gọi là tặng ta cho người khác?"
Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Giáo chủ đại nhân nghe thế nào vậy? Trọng điểm mà ta nói, rõ ràng là không nỡ kia mà."
Phong Lăng Khước vẫn nhíu mày. Đoan Mộc Túy cười vươn tay, lấy đầu ngón tay vuốt giữa mày Phong Lăng Khước.
"Người của ngươi chỉ e là không dựa vào được." Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Đáng tiếc, không biết Hắc Bạch Vô Thường kia của ta đi đâu rồi."
"Nếu nàng đã quay lại, thì tất nhiên là bọn chúng phải quay về Thánh Bảo báo cáo." Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Hình như nàng rất thích ghép người khác thành đôi?"
"Còn không phải hay sao? Có bầu có bạn, mới không có vẻ cô đơn."
"Vậy người bầu bạn của nàng là ai?"
"Ta?" Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Ta vốn cho rằng, bạn của ta chính là Tiểu Noãn. Đáng tiếc, Tiểu Noãn đã theo thành chủ ngâm trong bãi dấm chua kia, ta thì lại bị ngươi bá chiếm rồi."
"Bá chiếm?"
"Lẽ nào không phải?"
Vậy mà Phong Lăng Khước lại mỉm cười, "Nếu có thể bá chiếm được, đương nhiên là tốt nhất."
Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, chỉ cười, "Giáo chủ đại nhân, biết đủ mới luôn vui vẻ, đừng có tham lam quá đấy."
Xưa nay hắn chỉ có lòng tham đối với một việc, nhưng lại chưa từng được toại nguyện.
* * *
"Trên đời này, vốn cũng không có chuyện khó gì." Đoan Mộc Túy xòe tay ra với Phong Lăng Khước, "Trả người của ta cho ta đi."
"Người của nàng?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.
"Dĩ nhiên là người của ta. Từ mấy năm trước, ngươi đã cho ta hai người bọn chúng từ lâu rồi, không nhớ sao?"
Trước đó còn lâu hơn nữa, nàng cũng từng hứa sẽ ở với hắn cả đời. Vì sao nàng có thể lật lọng, mà hắn thì nhất định phải giữ lời?
"Ngươi đang lo lắng cái gì?" Đoan Mộc Túy bĩu môi cười, "Yên tâm, tin tức đưa đến Nam Uyên Thành được rồi, thì cũng coi như ta đã làm hết sức. Còn về chuyện Tiểu Noãn có thể nhận được tin tức hay không, ta cũng không cưỡng cầu được."
Phong Lăng Khước lật tay nàng lại, đè lên trên bàn, "Yên tâm về nàng, quá khó rồi."
Tay Đoan Mộc Túy bị đè cũng không cử động, một cái tay khác chống cằm, nhìn Phong Lăng Khước, cười, "Giáo chủ đại nhân, lo lắng quá nhiều, dễ già lắm đó!"
* * *
Phong Lăng Khước biết, không thể đưa tin tức đến tay Thủy Vô Thương, thì Đoan Mộc Túy sẽ không cam tâm. Chỉ là hắn tưởng, nàng đã nhắc ra chuyện đòi hai người Mặc Dã và Bạch Anh, thì tất nhiên là để hai người này thăm dò tin tức cho nàng, nhưng lại không ngờ rằng nàng đề ra yêu cầu này, chẳng qua là thủ thuật che mắt của nàng.
Hắn hoàn toàn cho rằng trước khi Mặc Dã và Bạch Anh xuất hiện, Đoan Mộc Túy sẽ luôn ở bên cạnh hắn, nhưng nào ngờ mới sơ sẩy một chút, Đoan Mộc Túy lại đi rồi!
Nàng đi nhân lúc trời vẫn chưa sáng. Nếu là bình thường, nàng sợ lạnh, mặt trời chưa ló dạng, nàng tuyệt đối không chịu lên đường, mà nay lại muốn lên đường trong sương sớm. Xem ra Thủy Vô Thương kia đối với nàng mà nói, quả thực rất quan trọng.
Lúc nàng đi, vẫn không quên để lại một tờ giấy: Không ai được động vào Liễu gia, để lại cho ta.
Tô Châu đã gần trong gang tấc, nàng cố chấp báo thù như thế, nhưng ngay lúc này lại chạy đi tìm Thủy Vô Thương... Rốt cuộc Thủy Vô Thương quan trọng cỡ nào? Hoặc là nói, rốt cuộc biết được bao nhiêu bí mật của nàng?
Phong Lăng Khước gọi ảnh vệ đến, "Lập tức phát tin tức, để Mặc Dã và Bạch Anh đi theo."
"Vâng."
"Còn nữa..." Phong Lăng Khước hơi cau mày, "Thông báo cho các phân đà, lưu ý tin tức về Mộ Dung Thích. Hắn từng xuất hiện ở đâu, đã làm những gì, đều bẩm báo tỉ mỉ cho ta."
"Vâng."
Lần này, hắn biết nhất định nàng sẽ quay lại, mà cách có thể khiến nàng mau chóng quay lại chỉ có một, để nàng mau chóng gặp được Thủy Vô Thương.
Đi đâu tìm Thủy Vô Thương, thực ra Đoan Mộc Túy cũng hoàn toàn không có đầu mối. Có điều nàng biết, chỉ cần nàng vừa đi, thì Phong Lăng Khước sẽ lập tức cho người đi điều tra tung tích của Thủy Vô Thương, hơn nữa sẽ nghĩ mọi cách để cho nàng biết. Tiểu Noãn cũng chẳng phải là có ý lánh đời, chỉ cần Phong Lăng Khước muốn, Thánh Bảo muốn tìm được một người, thì có khó gì đâu?
Vậy là, tuy Đoan Mộc Túy nhân lúc trời chưa sáng đã chuồn ra, nhưng lại không vội vã lên đường. Bảo nàng trời còn chưa sáng đã rời khỏi ổ chăn, nàng cũng không tình nguyện! Chỉ có điều nàng đoán, Phong Lăng Khước tuyệt đối không ngờ rằng nàng sẽ đi ngay lúc trời chưa sáng, nên mới chọn thời cơ này.
Đoan Mộc Túy phơi nắng, ăn đậu phộng, đợi Hắc Bạch Vô Thường đến tìm nàng. Nếu Hắc Bạch Vô Thường đã quay về rồi, tất nhiên không có đạo lý ở lại Thánh Bảo. Phong Lăng Khước không chịu để Hắc Bạch Vô Thường lộ diện gặp nàng, chẳng qua là không muốn nàng nghe ngóng tin tức bên ngoài mà thôi.
Quả nhiên, chưa đến một canh giờ, đã có động tĩnh rồi.
Đoan Mộc Túy ném hạt đậu phộng vào trong miệng, "Đã lâu không gặp rồi, cũng không định ra đây, chào hỏi với chủ tử của các ngươi sao?"
Sau bụi cây vang lên một trận, Bạch Anh và Mặc Dã rề rà bước ra.
Đoan Mộc Túy nhìn hai người, cũng không nói gì, ánh mắt quan sát trên người hai người nửa ngày.
"Chủ tử, người đang nhìn gì?" Vẫn là Bạch Anh không nhịn nổi, mở miệng trước.
"Nhìn... xem có cái gì, trở nên khác đi không." Giọng điệu của Đoan Mộc Túy mập mờ.
Bạch Anh cố giữ cho không có biểu cảm gì, ngược lại là Mặc Dã đỏ mặt lên trước.
Đoan Mộc Túy cười, "Tiểu Bạch, ngươi đã làm gì Tiểu Hắc rồi?"
Bạch Anh trừng Mặc Dã một cái, "Tôi chẳng làm gì huynh ấy hết! Không phải, sao tôi lại phải làm gì huynh ấy chứ!"
Đoan Mộc Túy nhướng mày, gật đầu, "Vậy sao? Cũng được! Tiểu Hắc, ngươi về Thánh Bảo, để Bạch Anh theo ta là được rồi."
"Tại sao?" Người hỏi không phải Mặc Dã, mà là Bạch Anh.
"Tại sao?" Đoan Mộc Túy nhìn Bạch Anh, "Ngươi hỏi là, tại sao lại để hắn đi, hay là tại sao lại bảo ngươi ở lại? Ngươi không muốn ở bên cạnh chủ tử ngươi như vậy sao?"
"Không phải, chủ tử..." Bạch Anh cắn cắn môi, không nói nữa.
"Vậy vì sao chủ tử bảo tôi về?"
"Ta muốn biết tin tức của Mộ Dung Thích và Thủy Vô Thương. Ngươi đi theo ta, làm sao mà ta biết được?"
"Tôi theo bên cạnh chủ tử, chủ tử mới có thể nhận được tin tức từ chỗ ảnh vệ, không phải ư?"
Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Quả nhiên là khác rồi, thông minh lên không ít."
Mặc Dã cúi đầu, không lên tiếng nữa.
Sắc mặt Đoan Mộc Túy trầm xuống, "Vậy được, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày, cho ta biết Thủy Vô Thương ở đâu. Nếu không, ngươi đi về, Tiểu Bạch ở lại." Nói rồi, Đoan Mộc Túy lại cười. "Ta thế này không tính là uy hiếp đâu đấy! Các ngươi đều là người lớn rồi, đâu phải không tách nhau ra được, phải không, Tiểu Bạch?"
Bạch Anh cắn răng, "Chủ tử nói phải."
* * *
Gây một chút áp lực, quả nhiên là có hiệu quả. Vẫn chưa đến mười hai canh giờ, Mặc Dã đã cho nàng tin tức. Tuy vẫn không biết Tiểu Noãn hiện giờ ở đâu, nhưng ít nhất đã biết Mộ Dung Thích từng đưa Tiểu Noãn đến đâu. Đương nhiên, chỉ dựa vào Mặc Dã, là không có bản lĩnh tra được nhiều như thế, dù là ảnh vệ hành động tập thể cũng không có bản lĩnh này. Chỉ e, vẫn là Phong Lăng Khước đã vận dụng lực lượng của Thánh Bảo.
Cũng không biết rốt cuộc là Mộ Dung Thích kia có tâm tư gì, có đường lớn vậy mà lại không đi, cứ chọn đường nhỏ hẻo lánh mà đi. Xì! Chẳng lẽ còn định lừa gạt Tiểu Noãn đem đi đâu để giấu đi hay sao?
Nhìn vào tuyến đường suốt chặng đường đi của Mộ Dung Thích, nơi dừng chân tiếp theo, hoặc là Lạc Hoa Giản, hoặc là Túy Phong Đình. Nếu để nàng chọn, tất nhiên nàng sẽ chọn đi Túy Phong Đình, nguyên nhân chẳng có gì khác, có một chữ "Túy", vừa vặn hợp với nàng. Đáng tiếc, Mộ Dung Thích không phải là Đoan Mộc Túy nàng.
"Tiểu Hắc, ngươi đi Lạc Hoa Giản, Tiểu Bạch đi cùng ta đến Túy Phong Đình." Đoan Mộc Túy sắp xếp.
"A?" Bạch Anh ngẩn ra, "Tại sao phải chia ra đi chứ?"
Khóe mắt Đoan Mộc Túy nhướng lên, "Tiện cho các ngươi hai nơi tương tư, hồng nhạn đưa tình đấy."
Bạch Anh nghe không hiểu, ngược lại là Mặc Dã nghe hiểu rồi, "Thuộc hạ rõ, một khi có tin tức, thuộc hạ sẽ lập tức thông báo cho chủ tử."
Đoan Mộc Túy cười, "Ờ, cái này ấy mà, tất nhiên là ta yên tâm."
Mặc Dã đi trước một bước, hướng về phía Lạc Hoa Giản. Bạch Anh theo Đoan Mộc Túy, thúc ngựa một mạch, nhưng lại buồn rầu không lên tiếng.
"Sao vậy, Tiểu Hắc không có ở đây, mồm của ngươi cũng không còn luôn sao?" Đoan Mộc Túy trêu Bạch Anh.
"Tôi... tôi cưỡi ngựa, sợ bị gió làm sặc."
"Ồ! Trước kia ngươi nhiều lời như thế, sao cũng chẳng thấy ngươi sợ bị nước miếng làm sặc?"
Bạch Anh trề môi, không nói gì.
"Yên tâm, nếu năm đó chủ tử của ngươi đã chọn Tiểu Hắc cho ngươi, thì tất nhiên là có sự sắp xếp dành cho các ngươi."
"Sắp xếp?" Bạch Anh ngẩn ra, "Không cần! Chủ tử không gả, tôi cũng không gả!"
"Ngươi cho là ta muốn ngươi gả cho người ta hay sao?" Đoan Mộc Túy bỗng ghìm ngựa lại, "Ngươi... liệu có nghĩ quá nhiều rồi không?"
Bạch Anh nhìn Đoan Mộc Túy, chỉ thấy Đoan Mộc Túy mở to mắt nhìn nàng ta, trông vẻ mặt tựa như ngạc nhiên. Quả nhiên... là nàng ta nghĩ quá nhiều rồi? Bạch Anh hận không thể ăn luôn đầu lưỡi của mình!
"Không, chủ tử, tôi nói là... tôi chỉ nói là, muốn theo chủ tử cả đời."
"Nhưng mà, ta có định để ngươi theo cả đời đâu." Đoan Mộc Túy nhún vai.
Trên gương mặt vốn không tính là trắng của Bạch Anh, lúc này đỏ rực như than hồng.
"Có điều, lời ngươi nói, ta nhớ rồi. Ta không gả, ngươi cũng không gả đấy nhé!" Đoan Mộc Túy gật đầu, "Chắc là ta chưa nói với ngươi phải không? Chủ tử của ngươi, trước nay không định gả cho ai đâu! Xem ra, ngươi chỉ có thể làm một bà cô già thôi."
"A?" Bạch Anh giật thót trong bụng, "Chủ tử, người nói thật à? Tôi... thực ra tôi..."
Đoan Mộc Túy cười ra tiếng, kẹp mạnh bụng ngựa, lao vút đi, "Ở chỗ ta, không có thuốc hối hận đâu đấy!"
Không ghi nhớ gì cả! Bạch Anh hung hăng vỗ đầu mình. Chủ tử của nàng ta là thế nào? Thích nhất là trêu ghẹo người khác! Sao nàng ta cứ luôn không ghi nhớ chứ?
* * *
(El: Chương 30 ghép thêm đoạn trích nhỏ trong Động Tiên Ca, bạn nào muốn đọc thì vào urnotely.wordpress.com nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com