Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đi đến Túy Tiên Đảo nhất thiết phải qua đường thủy, một chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ quanh năm, chỉ là chẳng có ai chống thuyền. Tuy nói đi đến Túy Tiên Đảo không khó, nhưng người thường hay qua lại trên bờ đều nghe qua truyền thuyết về hòn đảo đó, biết một khi lên trên đảo, chỉ e là có đi không có về, nên cũng chưa từng có bao nhiêu người lạ liều lĩnh lỗ mãng chống thuyền đi đến Túy Tiên Đảo.

Đoan Mộc Túy nhảy lên trên thuyền, vẫy tay với Phong Lăng Khước, "Lên thuyền đi."

Phong Lăng Khước vừa lên thuyền, Đoan Mộc Túy đã nhét sào tre đẩy thuyền vào trong tay hắn, "Ngươi chống thuyền."

Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Nhíu mày cái gì? Lúc trước ngươi dẫn ta rời đảo, cũng là ngươi chống thuyền mà!" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Chắc không phải là làm giáo chủ mấy năm, đến thuyền cũng không biết chống rồi chứ?"

Phong Lăng Khước áng chừng sào tre trong tay. Đúng là đã rất lâu hắn không đẩy thuyền rồi.

Đoan Mộc Túy giơ hai tay lên, quơ quơ trước mắt Phong Lăng Khước, "Nhìn tay ta cũng biết, dù sao ta cũng sẽ không chống thuyền đâu."

Phong Lăng Khước không nói gì, đè tay Đoan Mộc Túy xuống, nắm sào trúc lên dùng sức chống xuống nước một cái, thuyền bèn rẽ mặt nước ra xa xa.

Đoan Mộc Túy nằm xuống thuyền, chân bắt chéo, gác chân lên, đón lấy ánh nắng, híp mắt lại, nhìn Phong Lăng Khước.

Nắng rất to, Phong Lăng Khước ngược sáng, nàng chỉ thấy rõ một đường nét mơ hồ.

"Đại ca ca, dáng huynh cao thật đó!" Đoan Mộc Túy bóp giọng nói, lên tiếng như trẻ con.

"Dường như nàng chưa bao giờ nói về chuyện của cha mẹ nàng." Phong Lăng Khước bỗng mở miệng.

"Ngươi cũng chưa bao giờ nói mà."

"Vì ta không còn nhớ nữa." Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Mà nàng, hiển nhiên là nhớ rất rõ."

"Phải đấy, nhớ rất rõ." Đoan Mộc Túy cười, "Ta không nói, là vì ngươi chưa bao giờ hỏi qua đấy chứ!"

Phong Lăng Khước nhíu mày, "Nếu ta hỏi, nàng sẽ nói?"

Đoan Mộc Túy nhấc tay lên che mắt, "Không biết nữa! Đợi ngươi hỏi rồi hẵng nói vậy."

Phong Lăng Khước thu sào trúc lại, thuyền dừng giữa dòng nước.

Nhận ra thuyền đã dừng lại, Đoan Mộc Túy lấy tay ra, nhìn Phong Lăng Khước như nghi hoặc, "Này? Làm gì mà dừng lại? Sẽ không phải là giáo chủ đại nhân muốn đẩy ta xuống nước, hủy xác phi tang chứ?"

"Những người mà nàng giết những năm nay, đều có liên quan đến cái chết của cha mẹ nàng?"

Đoan Mộc Túy dứt khoát ngồi dậy, cười khinh thường, "Giáo chủ đại nhân cảm thấy, ta giết người còn cần lý do sao?"

"Nàng còn có bao nhiêu kẻ thù?"

Đoan Mộc Túy nhún vai, "Tính ra, người không có thù với ta trong cả thiên hạ, cũng không nhiều."

"Thế nên, trước khi báo được thù, nàng cũng sẽ không buông xuống được?"

Đoan Mộc Túy cười, "Giáo chủ đại nhân còn nhớ lời của ta khi nãy? Tiện mồm nói mà thôi, ngươi cũng coi là thật."

Hắn không muốn coi là thật, chỉ là nhớ lại những năm này nàng cứ luôn truy xét chuyện gì đó. Lúc ở Liễu gia tại Tô Châu lại nghe thấy những lời nàng nói kia, thì hắn không thể không nghĩ như vậy. Hắn sẽ không ngăn cản nàng báo thù, nhưng điều hắn không hiểu là, vì sao không cho hắn giúp nàng? Như vậy thì con đường báo thù của nàng, há chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều ư?

* * *

Phong Lăng Khước xuống thuyền, bước lên Túy Tiên Đảo. Kể từ ba năm trước khi hắn tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, thì rất ít khi lên lại hòn đảo này, bây giờ nhìn, hình như không có thay đổi quá lớn.

Không biết là do đâu, Túy Tiên Đảo này ấm áp hơn khí hậu xung quanh nhiều. Rõ ràng là đã giữa mùa thu, mà cây cối trên đảo này vẫn xanh um, giữa cây còn mắc cái võng của nàng.

"Giáo chủ đại nhân đang nhìn gì vậy?" Đoan Mộc Túy giơ tay, quơ quơ trước mắt Phong Lăng Khước, "Lẽ nào là đang nhìn xem, ta có lén nuôi nam nhân trên đảo này hay không sao?"

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày, lắc lắc đầu.

"Aiz, vẫn là Túy Tiên Đảo của ta thoải mái." Đoan Mộc Túy duỗi eo như thỏa mãn, lật người ngồi lên cái võng của nàng, "Thật ấm áp."

"Vì sao nàng lại sợ lạnh như thế?"

Đoan Mộc Túy hơi nhướng mày, "Này? Lúc trước ngươi cũng đâu có hỏi, sao bây giờ lại muốn hỏi?"

"Lúc trước, ta cho rằng điều đó không hề quan trọng."

Đoan Mộc Túy cười, nằm lên võng, gối cánh tay, hơi đu đưa võng, "Bây giờ, cũng không quan trọng đâu."

"Là nguyên nhân gì?"

Đoan Mộc Túy lật người, vẫy vẫy tay với Phong Lăng Khước, "Qua đây, rồi ta cho ngươi biết."

Phong Lăng Khước chần chừ một lúc, mới đi qua bên phía Đoan Mộc Túy. Đoan Mộc Túy vươn tay móc vào cổ hắn, cố tình kéo hắn qua, cái trán áp vào hắn.

"Nói đi." Phong Lăng Khước mở miệng một cách lãnh đạm.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Ngươi biết cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn ám toán ta?"

Phong Lăng Khước cười nhạt, "Nếu nàng không muốn, không nói cũng được."

"Thật ngoan." Đoan Mộc Túy nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Lăng Khước một cái, "Sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết."

"Có liên quan đến thân thế của nàng?"

Đoan Mộc Túy không nói gì, nhưng lại hôn môi Phong Lăng Khước càng sâu thêm.

Quả nhiên Phong Lăng Khước cũng không hỏi nữa, mà là kéo Đoan Mộc Túy qua, làm sâu thêm nụ hôn này.

Phải làm sao mà cho chàng biết, có thể ta sẽ chết đi bất cứ lúc nào? Rồi phải làm sao mà đối mặt, với ánh mắt có thể lo lắng đồng tình cả ngày của chàng? Đoan Mộc Túy sống một ngày, thì kiêu ngạo một ngày. Chàng... chắc là có thể hiểu và lượng thứ chứ! Nếu không thể, vậy thì hận ta cả đời đi.

* * *

Ở Túy Tiên Đảo, một ngày ba bữa của Đoan Mộc Túy đều là do bà lão năm đó Phong Lăng Khước tìm đến nấu, tay nghề làm bếp quả là chẳng nói nổi, nhưng cũng chưa từng thấy Đoan Mộc Túy kén chọn.

"Sao mà về đảo rồi, cũng không thấy nàng kén ăn nữa?"

"Ta kén ăn khi nào?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, gắp một đũa thức ăn, "Ta chưa bao giờ kén chọn đối với thức ăn. Không có độc, lại đủ cay, vậy là được rồi."

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, không nói gì.

"Huống chi, con người cũng phải biết xem xét thời thế." Đoan Mộc Túy đặt đũa xuống, nhún vai, "Ở trên đảo này, chỉ có bà Hạ là biết nấu ăn, không ăn đồ của bà làm, chẳng lẽ ngươi làm cho ta ăn hay sao?"

"Bà lão kia họ Hạ?" Sao lại không giống với trong ấn tượng của hắn?

"Đâu phải đâu, bà vốn là họ Hàn*, nhưng mà ta sợ lạnh mà! Nên bèn gọi bà là bà Hạ thôi." Đoan Mộc Túy nói một cách không bận tâm, "Dù sao cũng chỉ là một xưng hô mà thôi, gọi gì cũng chẳng sao."

(* Hàn - : đồng âm với lạnh - , đều đọc là "hán". Ps: Nhớ đến bà nội Hạ ^^)

Phong Lăng Khước lắc đầu.

Đoan Mộc Túy rót một ly rượu nóng cho Phong Lăng Khước.

"Nàng biết ta không uống rượu."

"Biết chứ! Sợ uống say chứ gì!" Đoan Mộc Túy cười, "Yên tâm, ngươi uống say rồi, ta cũng sẽ không ức hiếp ngươi đâu. Có điều, nếu ngươi muốn ức hiếp ta ấy mà..." Đoan Mộc Túy nhướng mày một cái, "Ta thì chưa chắc sẽ từ chối."

"Muốn bị ta ức hiếp như thế, làm gì mà còn phải về đây?"

"Bởi vì... ta khá thích giường của mình đó!" Đoan Mộc Túy vươn tay, lướt qua bên tai Phong Lăng Khước một cái, "Đêm nay, ngươi phải giúp tiểu gia ta làm ấm giường đấy!"

* * *

"Chẳng lẽ ta là người chết hay sao?" Đoan Mộc Túy dẩu môi, "Ngươi học nghệ không tinh thông mà thôi."

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Dù sao ta cũng vẫn còn sống rất tốt, không phải sao?" Đoan Mộc Túy xoay người, đưa lưng về phía Phong Lăng Khước, "Buồn ngủ quá, ngủ đây."

Phong Lăng Khước ôm lấy Đoan Mộc Túy từ phía sau, bàn tay nắm lấy nàng, ủ ấm tay nàng từng chút từng chút.

Đoan Mộc Túy lại xoay người trở lại, ôm lấy Phong Lăng Khước.

"Phong Lăng Khước, biết tại sao ta thích ôm ngươi ngủ không?"

"Bởi vì nàng sợ lạnh."

Đoan Mộc Túy cười, "Ừ, sợ lạnh."

Bởi vì ôm hắn, mới có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Nghe nhịp tim của hắn, biết hắn sống rất tốt, nàng mới cảm thấy yên ổn.

* * *

Lúc sáng dậy, mưa thu bay lất phất.

Đoan Mộc Túy nằm bò trên giường, nắm lấy góc áo của Phong Lăng Khước, cười nói, "Xem kìa, ông trời cũng giúp ta giữ ngươi lại."

"Trước nay đều là ta giữ nàng, có khi nào thấy nàng giữ ta?" Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy.

"Chẳng phải bây giờ ngươi thấy rồi sao?" Đoan Mộc Túy không dậy, chỉ kéo góc áo của Phong Lăng Khước, kéo hắn ngồi trở về giường.

"Vậy nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, ngồi dậy, ôm lấy Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân không thích ở với ta như thế sao?"

Hắn đương nhiên là muốn để nàng ở bên cạnh hắn một đời một kiếp, chỉ là, lúc trước nàng lại chưa bao giờ chịu, hiện giờ nàng dính lấy hắn như thế, lại khiến hắn cảm thấy rất bất an.

Bờ môi của Đoan Mộc Túy dán lên thùy tai Phong Lăng Khước, "Ngươi muốn quay về thật à?"

Phong Lăng Khước không nói gì.

Đoan Mộc Túy nhẹ nhàng thở dài, "Nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi." Nói rồi, bèn đưa tay đẩy hắn đi.

Phong Lăng Khước với tay lại, kéo Đoan Mộc Túy về bên mình, hôn lên môi nàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng phớt một cái rồi muốn rời khỏi, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy vòng lấy cổ, hung hăng hôn lấy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Lăng Khước bụng đầy nghi vấn, nhưng lại không cách nào có được đáp án từ chỗ Đoan Mộc Túy. Nếu nàng thật lòng muốn che giấu, tất nhiên sẽ không để lộ một chút nào cho hắn.

Đoan Mộc Túy khẽ cắn môi hắn, lấy lưỡi trêu chọc đầu lưỡi hắn, không để cho hắn nghĩ sâu thêm nữa.

Đừng hỏi nguyên nhân, chỉ ở bên ta như thế này, không tốt sao?

* * *

Trận mưa này trút xuống hai ngày từng hồi đứt quãng, Phong Lăng Khước bèn ở thêm hai ngày trên Túy Tiên Đảo.

Lúc Phong Lăng Khước đi, Đoan Mộc Túy không mở miệng giữ hắn nữa, cũng không tiễn hắn, vẫy tay tạm biệt từ xa. Nhưng vào lúc hắn sắp lên thuyền, nàng bỗng từ phía sau chạy lại, nhảy lên lưng hắn.

Phong Lăng Khước ngẩn ra, nhưng vẫn cõng nàng.

"Phải nhớ đến gặp ta đấy!" Nàng cắn lỗ tai hắn.

"Nếu đã không nỡ, vì sao không theo ta về?"

"Ta sợ lạnh mà!" Đoan Mộc Túy cười, nói như lẽ đương nhiên, từ trên lưng hắn nhảy xuống, vỗ vỗ vai hắn, "Đi đi."

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy. Đoan Mộc Túy chắp tay sau lưng, chỉ cười với hắn.

"Vật nhỏ..."

"Sao, không nỡ xa ta à?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Vậy thì ở lại đây, hầu hạ tiểu gia ta đi."

Phong Lăng Khước lắc đầu chịu thua, lên thuyền.

* * *

Vừa về đến tổng đàn Ai Lao Sơn, Phong Lăng Khước liền gọi ảnh vệ đến, "Gọi Mặc Dã về."

"Bây giờ?"

Phong Lăng Khước lạnh mặt, "Ngươi có nghi vấn?"

"Thuộc hạ không dám, chỉ là..." Lúc trước chủ tử đều để Mặc Dã ở lại bên cạnh tiểu chủ, chỉ đưa tin tức về là được, giờ sao tự dưng lại gọi Mặc Dã về tổng đàn?

"Còn muốn ta nói lại một lần?"

"Thuộc hạ đi ngay."

Đêm đó Mặc Dã về đến tổng đàn.

"Giáo chủ." Mặc Dã quỳ trước mặt Phong Lăng Khước, chờ đợi phân phó.

"Gần đây nàng đã làm những gì?"

"Gần đây chủ tử không có làm chuyện gì đặc biệt."

"Không nghe rõ ta hỏi cái gì?" Phong Lăng Khước lạnh nhạt mở miệng, "Ta hỏi, nàng đã làm gì, không hỏi ngươi có gì đặc biệt."

"Chủ tử chỉ bảo tôi và Bạch Anh đi mua vài thứ, đều là những thứ đồ của nữ nhân."

Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Còn nữa, chính là bảo tôi và Bạch Anh đi Cầm Khuyết một chuyến."

Cầm Khuyết? Lại là Cầm Khuyết? Ngón tay của Phong Lăng Khước xoa khóe mắt, "Ở Cầm Khuyết đã thăm dò được gì?"

"Chỗ chúng tôi đi là cấm địa ở núi sau Cầm Khuyết, xung quanh hình như có khói độc, không thể đến gần."

"Nàng còn làm gì nữa?"

Mặc Dã lắc đầu, "Chủ tử chỉ hỏi qua, cũng không làm gì."

Có vẻ như Cầm Khuyết đó cũng là hung thủ hại cha mẹ Đoan Mộc Túy năm đó, Đương nhiên Đoan Mộc Túy sẽ không bỏ qua cho Cầm Khuyết, chỉ là hiện giờ nàng trì trệ không ra tay, không biết là vì sao.

* * *

"Ngươi đã gặp Phong Lăng Khước?" Đoan Mộc Túy hỏi Mặc Dã.

Mặc Dã cúi đầu, không nói gì.

Đoan Mộc Túy lại hỏi Bạch Anh, 'Tiểu Bạch, ngươi nói."

"Chủ tử..." Dường như Bạch Anh rất khó xử.

"Gặp thì gặp thôi! Ban đầu nếu đã yên tâm giữ ngươi bên cạnh, ta cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy." Đoan Mộc Túy hỏi Mặc Dã như không bận tâm, "Nói thử xem, hắn đã hỏi ngươi cái gì?"

"Giáo chủ chỉ hỏi, gần đây chủ tử đã làm gì."

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi nói cả rồi?"

Mặc Dã không nói gì, thế nhưng Bạch Anh lại tiếp lời, "Chủ tử, người cũng biết, giấu giếm với giáo chủ sẽ có kết cục gì."

Đoan Mộc Túy nhún vai, "Nói thật, ta cũng không biết thật."

"Dĩ nhiên là người không biết, giáo chủ cũng đâu nỡ động thủ với người." Bạch Anh như đang lẩm bẩm một mình.

Khóe môi Đoan Mộc Túy cong lên, "Để hắn biết rồi cũng tốt, cũng tránh cho hắn lại đến hỏi ta."

"Nhưng mà, chủ tử, rốt cuộc người muốn làm gì?"

"Mắt thấy sắp mùa đông rồi, chủ tử ngươi còn có thể làm gì? Tất nhiên là trốn trên đảo này trú đông rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com