Chương 4
Dật Danh Trang ở Kim Lăng, đã từng cũng là Thái Sơn Bắc Đẩu¹ trong võ lâm, so với Lâu gia ngày nay chẳng biết hơn hẳn bao nhiêu lần. Đáng tiếc đến hôm nay đã là vật còn người mất, từ lâu Dật Danh Trang đã mất đi uy vọng ngày đó, cũng ứng với lời xưa "mặt trời đến đỉnh thì xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết²".
(¹ Thái Sơn Bắc Đẩu: ngôi sao sáng, nhân vật được mọi người kính trọng.
² Mặt trời lên đến đỉnh thì xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết: Nhật trung tắc trắc, nguyệt mãn tắc khuy.)
Đoan Mộc Túy theo Giang Dật Phong vào Dật Danh Trang, suốt dọc đường quan sát các nơi đình viện trong trang. Giang Dật Phong đi ở phía trước, liên tục quay đầu lại, đang không biết Đoan Mộc Túy có dụng ý gì, thì bỗng thấy Đoan Mộc Túy đứng lại trước một viện nhỏ.
Đoan Mộc Túy hất hất cằm với cửa viện, "Có người ở không?"
Giang Dật Phong không hiểu tại sao nàng lại hỏi thế, nhíu đầu mày, tuy có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói, "Nơi này đã để trống rất lâu."
"Vậy được, vậy ta ở nơi này vậy." Đoan Mộc Túy cũng không khách sáo, nhấc chân đá mở cửa viện, dạo bước đi vào sân trong.
Nàng nhìn qua rồi, trong Dật Danh Trang cũng chỉ có chỗ này là không có cây cối, không che chắn được ánh nắng mặt trời. Giang gia cũng kỳ lạ, không có việc gì thì trồng nhiều cây như thế làm gì? Mùa hè dụ côn trùng, mùa thu rụng lá, có bạc mà không có chỗ tiêu xài hay sao?
"Thiếu trang chủ?" Hạ nhân Giang gia vội hỏi dò ý của Giang Dật Phong.
Tuy trong bụng Giang Dật Phong không vui, có điều nghĩ đến việc giữ lại Đoan Mộc Túy, ngày sau còn có chỗ dùng, cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống.
"Quét tước viện cho sạch sẽ, để Đoan Mộc thiếu hiệp ở."
"Giường tốt nhất là gỗ lim, chăn đệm phải là lông ngỗng, gối đầu ấy à, ngọc đào này tuy tốt, nhưng mà cứng quá, cũng đổi thành lông ngỗng đi." Đoan Mộc Túy vào nhà, giơ tay vừa chỉ điểm vừa nói, tiện tay túm lấy màn che cạnh giường lên, "Lụa mỏng này không tệ, nhưng chung quy không đủ mềm nhẹ như tơ tằm, có điều, thêm vào hàng thêu Tô Châu gì đó, sợ là quá phí thời gian, dùng chỉ vàng viền mép đơn đơn giản giản là được. Còn cái móc mỏ chim này, mạ vàng có phần keo kiệt quá, dứt khoát đổi thành vàng ròng đi."
Hạ nhân ở một bên cúi đầu nghe, không nhịn được trợn trắng mắt. Đây rốt cuộc là nhân vật nào vậy! Đến Dật Danh Trang, căn bản không coi mình là người ngoài!
Đoan Mộc Túy chọn cái ghế dựa sạch sẽ ngồi xuống, phủi phủi tay, "Cứ như vậy trước đi."
Đây thật là một vị tổ tông ấy! Đừng nói là khách nhân của trang, ngay cả là thiếu trang chủ cũng chưa từng kén chọn như thế! Hạ nhân quệt quệt mồ hôi trên đầu, vừa mới muốn đi ra ngoài, bỗng thấy Đoan Mộc Túy cầm chén trà trên bàn lên, tự lẩm bẩm với chính mình:
"Aiz, bình thường ta dùng, đều là ngọc dương chi đấy."
Hạ nhân kia suýt nữa té xuống đất. Ngọc dương chi?
Đoan Mộc Túy thở dài một cái, "Bỏ đi, đã có để dùng, vậy thì dùng tạm vậy, ta cũng không phải người kén chọn như thế."
Không kén chọn? Thế mà còn bảo là không kén chọn? Đó rõ ràng là trà cụ tử sa của Kinh Khê, là tử sa tốt nhất đấy! Vậy mà y... y nói là tạm?
Hạ nhân kia co cẳng chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm chân, thì không biết Đoan Mộc Túy lại muốn đổi cái gì nữa!
Giang Dật Phong thà rằng xé nát da mặt với Lâu gia, cũng muốn đưa nàng về Dật Danh Trang, hiển nhiên là có ý đồ. Có điều, e là Giang Dật Phong không hề biết nguyên nhân nàng sẵn sàng theo hắn về Dật Danh Trang. Cũng đúng, Giang Dật Phong này không hề lớn hơn nàng bao nhiêu, e là đối với chuyện hai mươi năm trước, biết được rất ít.
Chẳng qua, nàng quả là nghĩ không thông, nếu Giang Dật Phong đã muốn giữ nàng lại, tốt xấu cũng phải tìm mấy tên cho ra hồn để trông chừng nàng, mà nay lại để mấy gã tôm tép đến, rốt cuộc là đã đánh giá thấp về nàng, hay là tự tin quá mức? Có điều, trong Dật Danh Trang này đúng là vô vị, vốn muốn đợi trời tối rồi lại ra ngoài dạo quanh, nhưng hiện giờ quả là nhàm chán, vậy thì để bọn họ chịu ấm ức trước, để nàng lấy ra chơi đùa là được!
* * *
Sắc trời vừa cận hoàng hôn, Đoan Mộc Túy bèn thi triển khinh công, lặng im không tiếng động lên đến nóc nhà. Quay đầu nhìn, mấy tên đầu gỗ kia giống như cái cọc, vẫn còn cắm ở bên ngoài viện cơ đấy. Đoan Mộc Túy dứt khoát ngồi xuống trên nóc nhà, lột một chùm nhãn xách trên tay ra ăn.
Không phải chứ? Vậy mà cũng không phát hiện?
Đoan Mộc Túy tung hạt nhãn trong tay, bắn về phía mắt cá chân của một người trong đó.
Chân người kia chợt mềm, loạng choạng một cái, rồi lập tức nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện ra Đoan Mộc Túy, bèn đứng ổn định trở lại.
Ồ quao! Người này là làm từ đầu gỗ thật sao? Dưới chân tự dưng mềm đi, mà gã cũng không cảm thấy có vấn đề à? Lẽ nào gã cho rằng mình bị ma trêu chọc?
Đoan Mộc Túy chu miệng phồng má, ăn nhãn, trên tay lại có thêm hai hạt nhãn, hai bên trái phải, bắn tới đầu của hai người.
Không nghiêng không lệch, trúng ngay... mi tâm tấm bia*!
(* Bạn tác giả chơi chữ một chút ha, lẽ ra là trúng ngay hồng tâm của tấm bia thì đổi thành mi tâm, mi tâm là ấn đường, giữa mày.)
Hai người kia gần như "ui da" ra tiếng cùng lúc, nhìn nhau một cái như gặp quỷ, rồi mới nghĩ tới chuyện ngẩng đầu tìm kiếm.
"Hey! Ở đây này!" Đoan Mộc Túy chỉ sợ hai người kia không nhìn thấy nàng, vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Hai người kia lúc này mới nhìn thấy bóng dáng lờ mờ trên nóc nhà.
Đúng chứ, thế này mới hợp lý! Nếu đã muốn trông chừng nàng, thì phải tốn chút công phu sức lực mới được. Nếu bọn họ không tốn chút công phu, thì việc trốn tránh của nàng còn thú vị à? Có điều, có thể trông được nàng hay không, thì phải xem thử bản lĩnh của bọn họ rồi.
Đoan Mộc Túy tiện tay ném nhãn đi, nhảy vọt lên, trong thoáng chốc đã biến mất trong sắc đêm.
* * *
Nay xem ra, lời đồn này cũng là thật rồi.
Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, Đoan Mộc Túy lập tức xoay người lại, nhìn thấy một nam tử từ ngoài tiến vào, tuổi quá bất hoặc*, một thân áo xám. Hắn vừa thấy nàng trong phòng, dường như có vài phần không vui, đợi sau khi nhìn rõ dáng dấp của nàng, lại sững sờ, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, đứng im bất động.
(* Bất hoặc: chững chạc, sáng suốt, biết suy xét, chỉ tuổi bốn mươi.)
Đoan Mộc Túy định cứ đứng như thế, dứt khoát để hắn nhìn cho kỹ càng rõ ràng, nhưng thấy hắn thật lâu cũng không nhúc nhích không mở miệng, rốt cuộc nàng nhịn không được, mở miệng nói:
"Có cần ta tìm cái ghế lại đây, để ngài ngồi xuống mà từ từ nhìn?"
Người trung niên hoàn hồn lại, "Thứ cho ta mạo muội, các hạ là..."
"Ta? Đi ngang qua." Đoan Mộc Túy nhìn ngó bốn phía, nhưng chỉ thấy đệm cói, không thấy ghế, dứt khoát lùa kinh Phật trên bàn ra, đặt mông ngồi lên bàn.
"Vậy ư?" Người trung niên không hề bận tâm đến hành động của nàng, chỉ một mực chìm trong suy tư, "Các hạ rất giống với một vị cố nhân của ta."
"Ồ?" Đoan Mộc Túy nhướng nhướng mày, "Giống cỡ nào?"
Người trung niên lại nhìn nhìn Đoan Mộc Túy, lắc đầu, "Có lẽ là đã qua quá lâu, ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của vị cố nhân ấy nữa."
"Ta thì cảm thấy, trí nhớ của Giang tiền bối không tồi."
Người trung niên nhìn Đoan Mộc Túy, ngẩn ra một hồi.
"Sao vậy, lẽ nào ngươi không phải là Giang Nhàn Vân?" Đoan Mộc Túy liếc mắt một cái, nhìn sang hắn.
"Hai mươi năm trước, Giang Nhàn Vân đã chết rồi, trong Vô Danh Trai hiện giờ, chỉ có Tuyệt Trần*."
(* Xa lánh thế sự, từ bỏ hồng trần.)
"Ngay cả hồng trần tiền bối cũng nhìn thấu rồi, sao vẫn chưa nhìn thấu một cái xưng hô?" Đoan Mộc Túy ngoài miệng xưng "tiền bối", mà trong ngữ khí lại không có một chút kính trọng, trái lại là có vài ý châm chọc chế giễu.
Trên mặt Giang Nhàn Vân lộ ra sắc thái hổ thẹn, "Đúng là tại hạ không lĩnh ngộ thấu đáo bằng thiếu hiệp."
"Đối với hồng trần này, ta vẫn còn rất tham luyến, không thể nói cái gì mà ngộ với không ngộ. Ta thấy, không phải là ta lĩnh ngộ thấu đáo, mà là tiền bối ngươi vẫn có chuyện đời chưa dứt, chẳng hạn như..." Ánh mắt của Đoan Mộc Túy hơi rét lạnh, "Vị cố nhân kia của ngươi."
Cố nhân... cố nhân!
Giang Nhàn Vân bỗng giật mình trừng hai mắt, "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"
Đoan Mộc Túy cười, "Ta là ai? Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai?"
"Đoan Mộc Quyết, Đoan Mộc Quyết là... của ngươi..."
"Hừ! Quả nhiên là trí nhớ không tồi, ngươi vẫn nhớ ra rồi." Nụ cười của Đoan Mộc Túy bắt đầu trở nên lạnh đi, "Trên đỉnh Thiên Nhận hai mươi năm trước, thiếu đương gia của Dật Danh Trang là oai phong cỡ nào!"
Hai mươi năm qua, hắn không muốn nhớ lại trận tỉ võ đó nữa, hắn trốn vào Vô Danh Trai muốn quên đi trận tỉ võ kia...
"Có điều, ngày đó hình như không có người ngoài có mặt, ta lại rất muốn biết, Giang Nhàn Vân được xưng là kỳ tài võ học, làm thế nào mà lại thua đây?"
"Ngày đó..." Giang Nhàn Vân chìm vào trong hồi ức, nhất thời không cách nào thoát ra. Bắt đầu từ lần đầu tiên thấy nàng, những hồi ức hữu hạn kia, những phiền não hồng trần mà hai mươi năm qua chung quy hắn không vứt ra được kia, hết thảy lại tràn về toàn bộ trong tâm trí hắn. Hắn biết nàng cần Thất Dạ Thảo, hắn lấy Thất Dạ Thảo làm điều kiện, yêu cầu nàng đáp ứng tỉ võ. Hắn tuổi trẻ hừng hực, tự cao rằng võ công không yếu, bèn cho rằng nhất định sẽ thắng, đến lúc đó, thì nàng nên hiểu người nọ không đáng để nàng lưu luyến. Thế nhưng, hắn thua rồi, thua dưới kiếm của một nữ nhân! Mà điều hắn càng không ngờ là, vì người nọ, nàng cư nhiên lại nhảy vào trong hồ đã kết băng, chỉ vì lấy được Thất Dạ Thảo có thể cứu nam nhân. Hắn thua rồi, thua đến chẳng còn gì, chỉ còn lại sự khinh thường của nàng dành cho hắn.
Giang Nhàn Vân đè lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
Đoan Mộc Túy coi như không thấy đối với Giang Nhàn Vân, nhưng lại nhìn mấy câu hắn đề trên tường, cười lạnh lùng:
"Thị phi đã nhạt nhòa? Một câu thị phi nhạt nhòa, liền muốn xóa sạch hết chuyện cũ trước kia? Năm đó ai thị ai phi, không phải là ngươi nhớ rất rõ sao?"
Giang Nhàn Vân ôm ngực, nói không nên lời.
"Ngươi lại còn cả ngày đọc kinh niệm Phật? Đọc kinh gì? Và lại bái pho tượng Phật nào? Chẳng lẽ, ngươi không sợ Phật Tổ tìm đến ngươi sao?"
Đoan Mộc Túy đứng dậy, phủi phủi y phục đi ra ngoài.
"Đoan Mộc Quyết nàng... nàng hiện giờ..."
"Liên can gì đến ngươi?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Không phải tiền bối đã nhìn thấu hồng trần, quên hết thị phi rồi sao?"
Giang Nhàn Vân sững sờ, lại không biết mở miệng như thế nào. Đợi Đoan Mộc Túy đi ra ngoài cửa, Giang Nhàn Vân mới mở miệng, tự lẩm bẩm:
"Không ngờ, vậy mà Đoan Mộc Quyết lại sinh con trai với y."
Thật là chết không biết hối cải! Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Đoan Mộc Quyết chưa bao giờ có con trai."
* * *
"Cái gì? Không thấy người đâu nữa??" Một chén trà bị ném xuống mặt đất, vỡ tan tành, "Nuôi các ngươi là để làm gì? Một người sống sờ sờ mà cũng không trông coi được!"
Mấy người được phái đi trông chừng chỗ Đoan Mộc Túy ở, nhìn nhau, rồi lại cúi đầu không dám nói chuyện. Bọn họ nào biết khinh công của Đoan Mộc Túy lại tốt như thế? Xưa giờ chỉ nghe nói, trong bốn vị đường chủ của Thánh Bảo, võ công của Đoan Mộc Túy là không xài được nhất, ngồi trên vị trí đường chủ, chẳng qua là dựa vào sự yêu chiều dung túng của Phong Lăng Khước. Nhưng ai mà có thể ngờ được, võ công "không xài được" này, vậy mà lại dễ dàng vứt lại mấy người bọn họ?
Giang Dật Phong từ từ nén lửa giận xuống, mới hỏi, "Không thấy bao lâu rồi?"
"Đại khái... nửa canh giờ."
"Nửa canh giờ? Vậy mà bây giờ mới đến nói với ta??" Giang Dật Phong hung hăng đập bàn một cái, "Đi tìm hết cho ta! Không tìm người về cho ta được, thì các ngươi cũng không cần quay lại nữa!"
"Dạ." Mấy người vội vàng lui ra khỏi tiền sảnh, gọi hết người trên kẻ dưới của Dật Danh Trang lại, chia làm hai ngả định ra ngoài tìm người. Nhưng còn chưa rời khỏi Dật Danh Trang, lại nhìn thấy một bóng dáng màu tím nhàn nhã thong dong dạo bước ra tới.
"Ủa? Các vị thật là bận rộn nha!" Đoan Mộc Túy cười tít cả mắt, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào tiền sảnh.
"Ngươi..." Giang Dật Phong nhất thời ngỡ ngàng, lại từ trên ghế đứng dậy.
Đoan Mộc Túy cũng không khách sáo, vén trường sam lên ngồi xuống ghế gỗ lim bên cạnh, "Thiếu trang chủ gấp gáp như thế, là đánh rơi thứ gì rồi sao?"
Giang Dật Phong hít sâu một hơi, lại ngồi trở lại trên ghế, vẫy vẫy tay, để thủ hạ giải tán đi hết.
"Đoan Mộc huynh ở có quen không?
"Chỗ này tuy không bằng Túy Tiên Đảo của ta, có điều..." Đoan Mộc Túy nhướng nhướng mày, "Viện của ngươi ở đây cũng tính là lớn, lại có người chịu chơi với ta, cũng coi như là dễ ở!"
Giang Dật Phong âm thầm cắn răng, nhưng vẫn cười, "Đoan Mộc huynh ở quen là được."
Đoan Mộc Túy lấy bầu rượu treo ở thắt lưng xuống, lắc lắc, "Chỗ ngươi đây, cũng có rượu chứ?"
"Chẳng ngờ Đoan Mộc huynh lại yêu thích vật trong ly* này. Cái khác không dám nói, rượu này, Dật Danh Trang ta vẫn mời nổi."
(* Vật trong ly là nói về rượu.)
"Ồ, vậy thì tốt." Đoan Mộc Túy cười, rút nút bấc ra uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu ngọc, "Rượu chưa đến ba mươi năm, ta không uống đâu đấy."
Giang Dật Phong nhìn đôi tay của Đoan Mộc Túy, có hơi nghi hoặc. Đoan Mộc Túy có một đôi tay còn muốn trắng trẻo hơn cả nữ nhân, ngón tay thon dài, da thịt bóng loáng mịn màng, đầu ngón tay không thấy một chút vết chai, trên ngón út tay trái thậm chí còn có đeo một chiếc nhẫn mặt ngọc thạch nho nhỏ. Đồn rằng cầm nghệ của Đoan Mộc Túy siêu quần, thế nhưng, một đôi tay như thế này, thật sự biết đánh đàn sao? "Đoan Mộc Túy" này cứ luôn hư hư thực thực, cũng không biết có mấy câu nói là thật. Rốt cuộc y có phải là chân thân của Đoan Mộc Túy hay không?? Hắn hao phí tâm tư, không tiếc xé nát da mặt với Lâu gia, nếu y thật sự là thứ đồ giả, cầm trong tay chỉ sợ sẽ là một củ khoai lang bỏng tay! Vẫn phải giải quyết sớm sớm mới đúng.
"Nghe nói cầm nghệ của Đoan Mộc huynh không tầm thường, ở đây tại hạ có sẵn một cây đàn cổ, không biết Đoan Mộc huynh có thể vui lòng thưởng thức, đàn tấu một khúc hay không?"
"Lời giang hồ đồn, ngươi cũng tin à?" Đoan Mộc Túy trợn tròn mắt, cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn Giang Dật Phong, "Vậy trên giang hồ còn có người nói, tiếng đàn của Đoan Mộc Túy, không phải ai cũng có thể nghe được, ngươi có tin hay không?"
Giang Dật Phong hơi hơi nhướng mày. Như vậy nghĩa là gì, uy hiếp?
Đoan Mộc Túy liếc mắt nhìn Giang Dật Phong, cười, "Sao hả, đổi ý, không muốn nghe đàn nữa?"
Lời đã ra khỏi miệng, nếu lúc này đổi giọng, có phần tỏ ra là hắn nhát gan quá rồi.
"Người đâu! Lấy đàn cổ trong phòng ta tới đây."
Thời gian chưa đến nửa chung trà, đã có người lấy đàn cổ tới, đặt lên trên bàn dài.
"Đoan Mộc huynh, mời."
Đoan Mộc Túy đứng dậy, đi một vòng quanh đàn cổ, "Ngươi nói, đây là một cây đàn cổ?"
"Đúng vậy."
"Ờ." Đoan Mộc Túy cười, vươn tay dùng ngón trỏ khẩy một sợi dây đàn, nheo mắt nhìn về phía Giang Dật Phong, "Ngươi chắc chắn muốn nghe ta đánh đàn?"
"Tự nhiên."
"Vậy, ngươi đừng có hối hận." Đoan Mộc Túy liếc mắt, trong biểu cảm lộ ra một tia tà mị, khiến Giang Dật Phong thoắt run trong lòng.
Tuy giang hồ đồn đãi Đoan Mộc Túy có võ công kém cỏi thế nào, nhưng chung quy y vẫn là đường chủ của tà giáo, nếu lời đồn không đúng, vậy há chẳng phải hắn tự tìm đường chết? Nhưng nếu lúc này mà kêu dừng, thì chưa nói thân phận của Đoan Mộc Túy không thể chứng thực, mà một khi truyền ra ngoài, cũng thành trò cười cho người khác.
Giang Dật Phong thấp thỏm bất an trong lòng. Thấy Đoan Mộc Túy ngồi xuống, tay vuốt dây đàn, Giang Dật Phong vội vàng ngưng thần nín thở.
Tiếng đàn vang lên, thẩm thấu nỗi thê lương bi ai. Cầm nghệ của Đoan Mộc Túy bất phàm, nhưng lại không hề như Giang Dật Phong nghĩ, lấy tiếng đàn đả thương người.
Đoan Mộc Túy vốn là cúi đầu gảy dây đàn, bỗng ngẩng đầu, "Thiếu trang chủ có biết, khúc nhạc ta đàn là gì không?"
"Mong được nghe kỹ."
Đoan Mộc Túy cười trầm trầm, trong nụ cười lạnh băng lộ ra vẻ mê hoặc khó nói rõ, "Khúc nhạc này, tên là Tế Hồn Khúc."
* * *
Giang Nhàn Vân ngồi trên đệm cói, đối diện với ánh nến bập bùng, dòng suy nghĩ lại chưa thoát khỏi từ trong quá khứ trùng trùng, nhưng lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng đàn, tiếng đàn kia lại còn quen tai.
Hai mươi năm rồi, tiếng đàn kia, hắn đã ghi nhớ hai mươi năm.
Còn nhớ hai mươi năm trước, võ lâm chính phái liên thủ, đánh lên Ai Lao Sơn, thề phải diệt sạch tà giáo, trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, thương vong vô số. Hắn dẫn người đánh vào núi phía sau Thánh Bảo, nhưng lại vô ý phát hiện một tòa Tuyệt Âm Các. Không biết lai lịch của Tuyệt Âm Các này, hắn cũng không dám xông vào bừa bãi, nhưng lại nghe bỗng có tiếng đàn vang lên, buồn bã thê lương, mang theo nỗi ưu thương không thể nói rõ.
Tuyệt Âm Các bỗng mở rộng cửa, chỉ thấy ở ngay cửa có bày một cây đàn cổ, ngồi ngay thẳng sau đàn là một thiếu nữ, váy áo xanh lam, gương mặt bình tĩnh an nhiên.
"Ngươi cũng là người của tà giáo?"
Nàng không hề nói chuyện, chỉ là nhìn bọn họ, trong ánh mắt vẫn là vẻ bình tĩnh không gợn sóng.
Chẳng hiểu sao, hắn lại nảy lòng thương xót, "Nếu ngươi chịu buông tay chịu trói, ta có thể bảo đảm ngươi không bị tổn thương một sợi tóc."
Nàng thế mà cười, nụ cười vẫn là vô hại.
"Tuyệt Âm Các ta tuy không muốn chen chân vào cuộc phân tranh của võ lâm, nhưng các ngươi đã đánh đến trước cửa Tuyệt Âm Các ta, lẽ nào còn muốn ta không phản kháng, ngoan ngoãn chịu sự chi phối?" Giọng nói lãnh đạm, cũng cực kỳ dễ nghe.
Chỉ thấy ánh mắt nàng chợt trầm xuống, chỉ pháp gảy đàn trở nên không còn an tường ung dung như trước, tiếng đàn ập đến như núi hô biển gầm. Đám người theo hắn đến, lúc còn chưa phát giác thì đã bị tiếng đàn làm bị thương.
"Ngươi... ngươi là người nào?"
"Đoan Mộc Quyết."
Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng, là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng đàn của nàng, nhưng cũng là một lần duy nhất. Vậy nên, tiếng đàn kia, hắn đã nhớ trọn hai mươi năm.
Giờ đây, tiếng đàn giống như vậy lại trỗi lên, Giang Nhàn Vân chỉ cảm thấy phảng phất như lại quay về ngày trước, tất cả mọi nỗi hổ thẹn hối hận dường như muốn nhấn chìm hắn. Rốt cuộc vẫn không trốn thoát được! Không trốn thoát được!
"A —" Giang Nhàn Vân gào một tiếng dài, đột nhiên đâm đầu vào hương án.
* * *
"Thiếu trang chủ!" Có người hốt hoảng cuống cuồng chạy vào.
"Chuyện gì?"
"Là hậu viện, vị kia ở hậu viện..."
Đoan Mộc Túy ngừng gảy đàn, đợi người kia nói hết.
"Đại bá đã xảy ra chuyện gì?"
"Đại lão gia đột nhiên đâm vào hương án, đã... đã quy thiên rồi."
"Cái gì?"
Đoan Mộc Túy cười lạnh lùng. Đã sớm nhắc nhở Giang Dật Phong rồi, tiếng đàn của nàng, không phải ai cũng có thể nghe được.
"Mau! Đến hậu viện!"
Giang Dật Phong dẫn đám người vội vã ra ngoài, nhưng bỗng thình lình dừng bước, quay đầu lại nhìn sang Đoan Mộc Túy, "Ngươi..."
"Thế nào?"
"Tại sao ngươi đến Dật Danh Trang của ta?"
Lúc này mới nhớ đến chuyện hỏi, có phải là quá muộn rồi không? Đoan Mộc Túy cười, "Thiếu trang chủ cảm thấy sao?"
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Thiếu trang chủ ngay cả ta là ai cũng không biết, mà đã đưa ta về Dật Danh Trang sao?" Đoan Mộc Túy nói một cách khinh thường, "Có điều, ta cũng nên đi thôi, không làm phiền thiếu trang chủ đi xa tiễn đưa nữa."
"Bắt lấy hắn!"
Nực cười! Dựa vào người của Dật Danh Trang hắn, mà đã muốn bắt Đoan Mộc Túy nàng? Cũng có phần không tự lượng sức quá rồi.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com