Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ai Lao Sơn đã bắt đầu hạ tuyết, Túy Tiên Đảo vẫn ấm áp như xuân.

Như ngày trước, vào mùa đông, Đoan Mộc Túy giống như con vật nhỏ ngủ đông, chỉ ở trên Túy Tiên Đảo của nàng, chờ đợi sự ấm áp lại lần nữa về đến.

Phong Lăng Khước cũng sẽ đến Túy Tiên Đảo. Mỗi lần hắn đến, Đoan Mộc Túy đều sẽ nhảy vào trong lòng hắn, sau đó vùi người vào trong áo hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Ngày tháng như thế này ấm áp bình lặng quá mức, bình lặng đến nỗi khiến cho Phong Lăng Khước không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi. Hắn cũng hy vọng thật sự là nàng đã đổi tính, bắt đầu ngoan hiền, vẫn là con chim nhỏ nép bên người. Thế nhưng, nàng là Đoan Mộc Túy kia mà! Nếu thật sự có thể đổi tính, cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Sự chuyển biến đột ngột của nàng, chỉ làm tăng thêm nỗi bất an của hắn, khiến hắn lờ mờ cảm thấy, nàng đang tính toán điều gì đó, có lẽ là rời đi, thậm chí... sẽ là hành trình một đi không trở lại.

Phong Lăng Khước đã nghĩ đúng. Vừa qua lập xuân, bên phía Mặc Dã liền có tin tức, dường như Đoan Mộc Túy định rời khỏi Túy Tiên Đảo.

Phong Lăng Khước lại đến Túy Tiên Đảo, quả nhiên nhìn thấy Đoan Mộc Túy đã thu dọn bọc hành lý sẵn sàng. Lúc trước nàng ra ngoài, rất ít khi mang theo nhiều hành lý bên mình, lần này thì lại ngoại lệ, thu xếp những hai bọc đồ.

"Nàng định đi đâu?" Phong Lăng Khước hỏi.

Đoan Mộc Túy vươn tay ra như trước, thọc vào trong áo ngoài của hắn, cả người dựa lên trước người hắn, "Ngươi đoán xem?"

Phong Lăng Khước thở dài, ôm lấy Đoan Mộc Túy, "Định đi rất lâu?"

Đoan Mộc Túy ngẩng đầu nhìn Phong Lăng Khước, "Tại sao lại cảm thấy vậy?"

"Nàng mang theo rất nhiều hành lý."

"Giáo chủ đại nhân sợ ta không quay lại nữa sao?" Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Trong thiên hạ, ở đâu mà còn có nơi tốt hơn Túy Tiên Đảo này của ta?"

"Ta cũng muốn biết." Phong Lăng Khước hờ hững mở miệng.

"Cho nên, ta làm gì mà không quay lại?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược, thấy Phong Lăng Khước không hề nói gì, bỗng cười, "Nếu giáo chủ đại nhân đã sợ ta không quay lại, vậy thì đi chung với ta đi! Chỉ là... giáo chủ đại nhân bộn bề giáo vụ, có nhiều thời gian như vậy sao?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Tuy, thế mà lại cười, "Là nàng để Mặc Dã cho ta biết, nàng muốn rời khỏi?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, cũng không che giấu, "Nếu ngươi không hỏi hắn, thì sao hắn lại cho ngươi biết?"

"Ta muốn biết, vì sao nàng lại muốn để ta đi chung với nàng?"

"Tất nhiên là vì ta không nỡ xa giáo chủ đại nhân!" Đoan Mộc Túy chớp mắt, nhìn Phong Lăng Khước, "Chỉ là không biết, có phải giáo chủ đại nhân cũng sẽ không nỡ xa ta hay không."

Phong Lăng Khước siết Đoan Mộc Túy vào lòng, "Được, ta đi cùng nàng."

"Không hỏi đi đâu?"

"Nàng định nói?"

"Giáo chủ đại nhân, người không sợ ta lừa bắt người đi bán à?"

"Vậy thì hy vọng nàng có thể bán ra được giá tốt."

Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Bắt đầu từ khi nào, mà giáo chủ đại nhân cư nhiên cũng biết nói đùa vậy?" Bàn tay nàng dán lên lồng ngực hắn, "Sao ta lại bán người đi chứ? Sao mà ta nỡ được!"

* * *

Theo Phong Lăng Khước suy đoán, Đoan Mộc Túy lần này, có lẽ là định đến Cầm Khuyết tính sổ rồi. Với tính cách của Đoan Mộc Túy, xưa nay là có thù tất báo, nếu đã biết tất cả những gì mà cầm chủ Cầm Khuyết Ngu Cầm đã làm, có thể nhịn lâu như vậy mà chưa phát tác, đã coi như là hiếm thấy rồi.

Chỉ là lần này lên đường, Đoan Mộc Túy lại có vẻ rất nhởn nhơ, vừa muốn để hắn đi cùng, lại còn để cho Mặc Dã và Bạch Anh bình thường vẫn luôn ẩn trong bóng tối ra ngoài đánh xe ngựa. Không giống như muốn đi báo thù, mà ngược lại giống đi chơi hơn.

Trong xe ngựa có áo lông cáo và chăn êm, nhưng Đoan Mộc Túy lại cuộn trên người Phong Lăng Khước, ngủ lim dim mơ màng.

Phong Lăng Khước ôm Đoan Mộc Túy, cứ luôn dò mạch của nàng. Từ ngày đó sau khi phát hiện không dò được mạch của nàng, hắn cũng từng dò tìm mạch của nàng thêm mấy lần nữa, đáng tiếc đều không tìm được. Mạch ngưng khí hết, hẳn là dấu hiệu sắp chết, nhưng rõ ràng Đoan Mộc Túy vẫn sống sờ sờ, quả là hắn nghĩ không thông.

Đoan Mộc Túy khẽ hừ một tiếng, "Giáo chủ đại nhân thích cổ tay ta như thế sao?"

Phong Lăng Khước buông tay ra.

Đoan Mộc Túy ngẩng đầu lên, nhìn hắn, "Xem ra vẫn chưa đủ thích đâu! Vậy, rốt cuộc giáo chủ đại nhân thích chỗ nào của ta đây?"

Phong Lăng Khước cúi đầu nhìn nàng, không nói gì.

"Ta biết, chỗ nào của ta cũng làm cho người ta thích, hỏi như vậy, chắc chắn là giáo chủ đại nhân khó xử."

Phong Lăng Khước hơi kéo khóe môi.

"Vậy thì hỏi, giáo chủ đại nhân thích chỗ nào của ta nhất đi."

Phong Lăng Khước khép hờ mắt lại, "Cổ chân."

"Hửm? Chỗ nào?" Đoan Mộc Túy đong đưa chân, nhìn xuống cái chân mang vớ gọn gàng của mình, không khỏi bĩu môi, "Giáo chủ đại nhân nói là cái cổ chân này sao?"

"Ừm."

Đoan Mộc Túy cười, bò dậy, "Khẩu vị của giáo chủ đại nhân cũng thật là kỳ lạ. Vậy ta có thể hỏi thử, tại sao thích không?"

"Bắt lấy cổ chân của nàng, thì nàng sẽ không chạy mất được nữa."

Nghe thấy lời này, Đoan Mộc Túy lập tức rụt hai chân lại, "Ngươi coi ta như chim anh vũ mà nuôi hay sao?"

"Thế nhưng, ta vẫn luôn không bắt được cổ chân của nàng."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, đổi đề tài, "Vừa rồi ta nằm mơ, ngươi đoán ta đã mơ thấy gì?"

"Thấy gì?"

"Ta mơ thấy cha mẹ ta rồi." Đoan Mộc Túy hít sâu một hơi, "Đã rất lâu ta không mơ thấy cha mẹ rồi. Cha mẹ vẫn có dáng vẻ lúc trước, đều không thay đổi. Mẹ ta vẫn đẹp như thế." Nàng nói, cười một cái, "Trông ta rất giống mẹ ta đấy!"

Tay Phong Lăng Khước nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Đoan Mộc Túy.

"Khoảng thời gian cha mẹ vừa chết, ta thật sự rất nhớ cha mẹ! Nhưng mà, nhớ lâu quá rồi, cũng sẽ dần dần bắt đầu oán hận họ. Tại sao không chịu dẫn ta đi cùng? Tại sao phải để ta lại một mình? Về sau ta đã nghĩ sáng tỏ rồi." Hai tay Đoan Mộc Túy vịn lên vai Phong Lăng Khước, "Ngươi biết là tại sao không?"

"Tại sao?"

Đoan Mộc Túy cười tít cả mắt, "Vì ta phải ở lại để ở bên ngươi đấy!"

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày, "Nói thật?"

"Ngươi thấy sao?" Đoan Mộc Túy vỗ vỗ vai Phong Lăng Khước, đột nhiên ngoái đầu hô lên với bên ngoài, "Tiểu Bạch, hát một tiểu khúc nghe xem nào!"

Xe ngựa đột nhiên rung lắc vài cái.

"Chủ tử... Người coi tôi là những cô nương ở Quốc Sắc Thiên Hương kia sao? Tôi nào biết hát tiểu khúc chứ?"

"Sao, rời khỏi Túy Tiên Đảo, ngay cả lời của chủ tử ngươi mà cũng không nghe nữa?"

"Vậy chủ tử bảo tôi hát gì đây?"

"Hát... Thập Bát Mô*?"

Xe ngựa lại rung lắc một trận.

Đoan Mộc Túy cười mang ý xấu, "Tiểu Hắc, tay ngươi rút gân à? Sao mà xe ngựa cứ lắc thế?"

(* Thập Bát Mô: Mười tám điệu sờ, là một điệu hát dân gian ai cũng thích, ca từ có ít nhất mười tám đoạn, dường như ai cũng có thể ngâm nga vài câu, nhưng rốt cuộc ai có thể hát hết thì e là rất có nghi vấn...

Lại có một bản Thập Bát Mô khác, miêu tả quá trình âu yếm toàn thân trên dưới. Nhân vật Vi Tiểu Bảo trong truyện "Lộc Đỉnh Ký" của nhà văn Kim Dung rất thích hát bản này.)

* * *

"Cho ta à?" Đoan Mộc Túy nhận lấy lá thư, còn nhìn đứa bé đưa thư kia như có hơi nghi hoặc, "Ngươi biết ta là ai không?"

Đứa bé kia lắc đầu, "Chỉ bảo ta đưa cho người mặc nhiều nhất, trông rất đẹp."

Đoan Mộc Túy nhướng mày cười, "Ờ, vậy thì chính là cho ta rồi."

Cầm miếng vàng lá đưa cho đứa bé kia mua kẹo ăn, Đoan Mộc Túy liếc nhìn Phong Lăng Khước, mở lá thư ra, nhìn nhìn, không kiềm được nhướng mày lên.

"Chuyện gì?" Phong Lăng Khước hỏi.

Đoan Mộc Túy cười, cho lá thư vào trong ngực áo, không nói gì.

Phong Lăng Khước nhíu mày, nhưng không hỏi nữa.

"Ta phải ra ngoài một chuyến." Lần này Đoan Mộc Túy cũng thẳng thắn.

"Đi gặp người?" Phong Lăng Khước hơi nhướng mày.

"Đúng thế! Còn là cố nhân nữa!"

"Cố nhân?"

Đoan Mộc Túy gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ chẳng một đi không trở lại đâu." Nói rồi muốn ra cửa, nhưng lại xoay người lại, "Đừng mong để cho Hắc Bạch Vô Thường đi theo ta, bọn chúng chính là người của ta, còn về những tên đầu gỗ đó của ngươi ấy mà... Đến lúc đó, đừng trách ta xuống tay quá nặng."

* * *

Trên lá thư mà Đoan Mộc Túy nhận được, chỉ có một câu "Đôi ca lang sang canh vẫn uống, lang chưa say có mũ quan này*", sau đó là tên của một tửu lâu. Đoan Mộc Túy vòng qua hai con phố, mới tìm được Thanh Tuyền Cư được nhắc đến trên lá thư, là một quán rượu không tính là lớn.

(* "Canh khởi song ca lang thả ẩm, lang vị túy, hữu kim điêu" - Trích "Túy hồng trang" của Trương Tiên thời Bắc Tống. Mình không tìm được giải thích trên mạng, nên chỉ đoán bừa nghĩa theo mặt chữ, là lúc qua canh giờ mà đôi ca lang vẫn còn uống rượu với nhau, nếu thấy chưa say thì có kim điêu, tức mũ quan có gắn lông chồn để đổi lấy rượu.

Có lẽ ý của lá thư là người này hẹn Đoan Mộc Túy đến uống rượu chuyện trò.)

Đoan Mộc Túy chọn một chỗ dễ thấy ngồi xuống, gọi bình rượu, rồi tự rót tự uống, ngồi đợi người hẹn nàng.

Ước chừng đợi khoảng thời gian một nén hương, uống hết rượu trong bình rồi, Đoan Mộc Túy ném hạt đậu phộng vào trong miệng, bỗng mở miệng, "Hẹn ta đến, lẽ nào là để đứng trong tối ngó trộm ta? Còn không ra, thì ta đi đấy."

Đoan Mộc Túy đặt ly rượu xuống, muốn đứng dậy, thì nghe thấy từ sảnh sau có người bước ra.

Thấy người đến, Đoan Mộc Túy bất giác cười, "Quả nhiên là huynh. Thư sinh, chúng ta đã lâu không gặp rồi."

"Cô biết là ta?" Mạnh Hoàn có hơi bất ngờ.

"Dùng Túy Hồng Trang để hẹn ta gặp mặt, có thể là ai?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Ngồi đi. Muốn nói gì với ta?"

"Đã biết là ta, sao cô vẫn dám đến?"

""Vì sao không dám?" Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Lẽ nào huynh muốn giết ta hay sao?"

Mạnh Hoàn lắc đầu, "Cô muốn đến Cầm Khuyết?"

Đầu mày Đoan Mộc Túy giương lên, "Vậy, huynh đợi ở đây, là ngăn cản ta đi đến Cầm Khuyết?"

"Phải." Mạnh Hoàn cũng không muốn che giấu.

Đoan Mộc Túy chống cằm, nhìn Mạnh Hoàn, "Vậy thì ta không hiểu. Theo ta được biết, từ sau khi Ngu Cầm tiếp nhận ngôi vị cầm chủ, thì Cầm Khuyết không có nam đệ tử. Trông độ tuổi của huynh, hẳn là lớn hơn ta một chút, tất nhiên cũng sẽ không phải là con trai mà Ngu Cầm lén nuôi dưỡng. Lẽ nào, huynh là nam nhân của bà ta?"

"Cô -" Mạnh Hoàn đứng phắt dậy như là rất kích động.

"Ngồi xuống ngồi xuống, huynh gấp cái gì?" Đoan Mộc Túy chỉ chỉ cái ghế của Mạnh Hoàn, "Chẳng qua là ta suy đoán theo lý mà thôi, cũng đâu nói huynh chính là thế."

Mạnh Hoàn lại ngồi trở về.

"Ta nghĩ không ra rốt cuộc huynh và Ngu Cầm có thể có quan hệ gì, nhưng huynh biết Túy Hồng Trang, vậy thì nhất định là có liên quan đến Ngu Cầm."

"Vì sao... nhất định là có liên quan đến người?"

Đoan Mộc Túy cười như xem thường, "Bà ta muốn Túy Hồng Trang là không sai, nhưng nếu không phải là người thân cận, bà ta sẽ không nói ra."

Mạnh Hoàn cúi đầu, không nói gì.

"Để ta đoán thử xem nhé." Đoan Mộc Túy quan sát Mạnh Hoàn, "Huynh... thích bà ta?"

Mạnh Hoàn cứ như là bị kim đâm trúng, suýt chút bắn vọt lên.

"Đừng hoảng, ta cũng đâu định nói ra." Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Nhưng mà, theo ta biết, Ngu Cầm đã là một bà già rồi, khẩu vị của huynh có phải là quá kỳ quái không?"

"Cô -"

"Ồ, đúng rồi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tất nhiên là huynh sẽ không thấy bà ta già."

"Người sẽ già, nhưng theo ta thấy, người chưa từng thay đổi, luôn là dáng vẻ khi ta gặp người lần đầu tiên." Mạnh Hoàn như lẩm bẩm tự nói, "Nhà ta cùng Cầm Khuyết xưa nay có chút giao tình, lần đầu tiên ta gặp người, chỉ có mười tuổi."

"Oa, mười tuổi mà đã có ý với nữ nhân rồi, quả nhiên là ta xem thường huynh." Thấy ánh mắt của Mạnh Hoàn nhìn qua, Đoan Mộc Túy lập tức khoát tay, "Mặc kệ ta, huynh nói tiếp đi."

"Lúc đó, ta cảm thấy người giống như tiên tử vậy, đẹp như thế, xa xôi như thế. Về sau biết thỉnh thoảng người cũng đến nhà ta, ta luôn mong gặp được người. Người luôn là dáng vẻ đó, hầu như chưa bao giờ cười, thoạt trông bi thương biết mấy."

Đoan Mộc Túy âm thầm bĩu môi, nhưng lại không nói thêm gì.

"Lúc ta mười lăm tuổi mới dám nói chuyện với người lần đầu. Về sau biết người không nhận nam đệ tử, ta còn đau lòng rất lâu. Sau đó, người nói, cho dù không thể nhận ta làm đệ tử, cũng có thể dạy ta đánh đàn. Thế là ta mới có cơ hội thường xuyên đến Cầm Khuyết, có thể thường xuyên gặp người, cũng biết được Túy Hồng Trang."

Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Bà ta nói về Túy Hồng Trang với huynh như thế nào?"

Mạnh Hoàn cúi đầu, thở dài, "Người nói, là khúc phổ truyền cho các đời đệ tử chưởng môn, sư huynh của người phản bội sư môn, mang khúc phổ đi."

"Huynh tin à?" Đoan Mộc Túy cười, lắc đầu, "Huynh không tin, nhưng lại không muốn hoài nghi."

Mạnh Hoàn không hề nói gì.

Đoan Mộc Túy lại ném hạt đậu phộng vào trong miệng, "Vậy huynh cảm thấy, tâm tư của huynh, bà ta có biết không?"

"Cái gì?" Mạnh Hoàn nhíu mày.

"Ngay cả ta cũng nhìn ra được, mà bà ta ở chung với huynh nhiều năm như thế, lại không nhìn ra?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Bà ta biết rõ tâm tư của huynh, chẳng những không tránh né, mà còn muốn huynh ở lại bên cạnh... Huynh cảm thấy bà ta đang nghĩ gì?" Nàng bĩu môi như khinh thường, "Xem ra bà già Ngu Cầm kia, người già mà tâm không già cơ đấy!"

"Cô... Sao cô có thể nói người như vậy?"

"Sao ta lại không thể?" Đoan Mộc Túy lạnh mặt, "Huynh thích bà ta, tất nhiên trong mắt huynh, những gì bà ta làm đều là tốt là đúng. Nhưng trong mắt ta, bà ta là hung thủ hại cha mẹ ta, kẻ ác độc xấu xí nhất thiên hạ này, chính là Ngu Cầm bà ta!"

"Không, người sẽ không..."

"Bà ta sẽ không?" Đoan Mộc Túy hừ lạnh, "Hôm ấy nha đầu Liễu gia kia đã nói gì, không phải là huynh không nghe thấy. Cho dù là vì cầm phổ, nhưng lại phải đuổi cùng diệt tận với cả nhà ba người bọn ta, đây chính là cầm chủ của Cầm Khuyết, kẻ gọi là tiên tử kia của huynh?"

Mạnh Hoàn im lặng không nói.

"Huynh không ngăn cản ta được, trừ phi... giết ta."

Mạnh Hoàn nhíu mày, "Cô nghĩ tôi sẽ không?"

"Phải đấy, ta cũng lấy làm lạ, hôm ấy huynh có cơ hội giết ta, vì sao không động thủ?"

Mạnh Hoàn trầm mặc hồi lâu, nhưng lại thở dài, "Cô không thắng được người."

"Tại sao? Lẽ nào..." Đoan Mộc Túy liếc mắt, "Bà ta đã luyện công phu tà môn gì?"

Mạnh Hoàn kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Túy, "Cô... nói cái gì?"

"Không sao cả, cho dù bà ta đã luyện công phu tà môn, ta cũng sẽ không sợ bà ta, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi."

"Vì sao nhất định phải cá chết lưới rách?"

Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Sau khi huynh đi hận một người mười sáu năm, rồi hẵng hỏi ta vấn đề này."

"Cô không đến Cầm Khuyết là không được?"

"Không sai!" Đoan Mộc Túy đứng dậy, "Tiền rượu ta đã trả rồi, không cần ngươi mời ta."

Mạnh Hoàn đột nhiên rút trường kiếm ra, chĩa thẳng vào cổ họng của Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy không nhúc nhích, ngẩng cổ, lạnh mắt nhìn Mạnh Hoàn, "Giết ta?" Nàng liếc nhìn tay trái cầm kiếm của Mạnh Hoàn, cười, "Nếu có thể giết ta, ngươi cũng sẽ không chỉ bị phế mất tay phải."

Tay trái cầm kiếm của Mạnh Hoàn hơi run rẩy.

Đoan Mộc Túy ngửa người ra sau, nhấc chân đá bay kiếm trong tay Mạnh Hoàn.

"Ngươi biết bây giờ ngươi không có bản lĩnh giết ta. Ngươi không muốn có lỗi với bà ta, nhưng lại không giết ta được, bèn muốn để ta giết ngươi?" Đoan Mộc Túy hừ, "Ta không có thời giờ nhàn rỗi ấy."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com