Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đương nhiên là Đoan Mộc Túy không an phận, nhân lúc Bạch Anh ra ngoài tìm một cây đàn tốt cho nàng, bên này nàng cũng không nhàn rỗi. Hiện giờ vẫn chỉ là đầu xuân, nhưng Đoan Mộc Túy cũng không ngại trời lạnh, mở cửa sổ ra, nhoài người trên cửa sổ ngó ra ngoài, không biết còn vẫy tay chào hỏi với người nào ở trên phố.

Rốt cuộc Phong Lăng Khước nhịn không được, đứng dậy kéo Đoan Mộc Túy ra, đóng cửa sổ lại.

"Làm gì?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn hắn.

"Không lạnh à?" Phong Lăng Khước vẫn chẳng có biểu cảm, lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Ừm, có hơi lạnh." Đoan Mộc Túy nhấc váy đi vài bước, đứng vào trước gương đánh giá mình một lúc, "Ừm, ta xuống lầu đi dạo."

Phong Lăng Khước đưa tay ra chặn nàng lại, "Đi làm gì?"

"Chẳng làm gì cả! Không phải ngươi cũng nói rồi sao, ta mặc thế này cũng đẹp lắm. Nếu đã đẹp, tất nhiên là để cho người khác ngắm, giấu đi thì ai mà thấy chứ?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Cũng đâu phải là ta không gặp người được."

Phong Lăng Khước thở dài, "Nàng cứ ở yên thế này đi."

"Ở yên như vậy buồn chán biết bao!" Đoan Mộc Túy đặt mông ngồi lên ghế, chống cằm, "Ngươi cũng không biết đàn tì bà hát tiểu khúc gì đó, để có thể trợ hứng một chút."

Phong Lăng Khước cười bất đắc dĩ, "Là nàng thật sự muốn xuống lầu, hay là có ý muốn chọc tức ta?"

"Ta đi xuống lầu, sao lại có thể chọc tức giáo chủ đại nhân vậy?" Đoan Mộc Túy cười, "Hay là, giáo chủ đại nhân giải thích một chút, để ta nghe thử xem."

Phong Lăng Khước lắc đầu.

Đoan Mộc Túy vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, "Nào, ngồi xuống."

Phong Lăng Khước cũng nghe, ngồi xuống theo lời nàng, "Sao?"

Đoan Mộc Túy nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng Khước, "Phong Lăng Khước..."

"Ừ?"

"Ngươi thích ta, phải không?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, hơi nhíu mày.

"Vậy, rốt cuộc là thích cỡ nào? Là kiểu thích mà bất chấp mọi thứ muốn ở bên nhau, hay là kiểu thích mà nhất định muốn ta được vui?"

"Có khác nhau sao?"

"Có chứ! Có điều với tư chất của giáo chủ đại nhân, chỉ sợ cũng rất khó phân biệt rõ ràng." Đoan Mộc Túy cười, "Có điều, ta biết, nhất định là giáo chủ đại nhân rất thích rất thích ta, đúng không?"

Phong Lăng Khước chỉ nhìn Đoan Mộc Túy, nhưng không nói gì.

"Ừ một tiếng, cũng chẳng chết ai, ngươi làm gì mà không lên tiếng?" Đoan Mộc Túy vươn tay, vuốt một cái trên má Phong Lăng Khước, "Lẽ nào, giáo chủ đại nhân đang xấu hổ ư?"

"Xấu hổ?"

"Không phải xấu hổ, vậy sao giáo chủ đại nhân chưa bao giờ nói qua một câu thích ta chứ?" Đoan Mộc Túy hơi nhíu mày lại, mặt khổ sở, "Hay là, căn bản là ngươi không thích ta?"

Phong Lăng Khước đưa tay ra, kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lấy môi nàng.

Đoan Mộc Túy khẽ cười, "Hóa ra, giáo chủ đại nhân không thích nói, chỉ thích làm ư!"

* * *

Bạch Anh ra ngoài hơn một canh giờ, mới mua được cây đàn cổ về.

Ngón tay Đoan Mộc Túy khảy dây đàn, nghe âm sắc của đàn một chút, "Ừm, đúng là đàn tốt, cũng không uổng ngươi theo ta mấy năm nay."

Bạch Anh cười như rất đắc ý.

"Có điều..." Chân mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, "Sẽ không phải là ngươi chọn cây đàn đắt nhất để mua chứ?"

"Ực..." Bạch Anh ngập ngừng một lúc, "Thì đúng là tôi không hiểu thế nào mới là đàn tốt mà! Mua cái đắt tiền ắt là không sai."

"Cái này thì cũng coi như là một cách hay." Đoan Mộc Túy gật đầu, "Có điều, cũng may mà người bán đàn kia thật thà, nếu là ta, chỉ bán cho ngươi một khúc gỗ dỏm, e là ngươi cũng không nhìn ra."

Lúc này thì Bạch Anh không cam lòng nữa, "Chủ tử, tôi vẫn nhận biết được đàn mà!"

"Biết ngươi biết, nói lớn tiếng như thế làm gì?" Đoan Mộc Túy ngoáy ngoáy lỗ tai, "Được rồi, nếu ngươi đã về rồi, bảo chưởng quầy đem thức ăn lên đi! Chúng ta ăn một bữa ra trò."

"Chúng ta..." Bạch Anh nuốt nước bọt, "Chủ tử, không phải là người muốn để tôi với Mặc Dã, ăn cùng luôn chứ?"

"Làm gì, không đồng ý à? Bỏ qua lần này, chỉ sợ sau này các ngươi cũng khó có cơ hội ngồi ăn cơm, uống rượu chung bàn với giáo chủ đại nhân của các ngươi rồi."

"Phải uống cạn đấy!" Đoan Mộc Túy uống rượu vào.

Phong Lăng Khước ngửa đầu, cũng uống cạn sạch rượu.

Đoan Mộc Túy nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng Khước, lại gắp thức ăn cho hắn.

"Hôm nay làm sao vậy?"

"Ờ, trước đây chưa từng làm cho ngươi, hôm nay muốn thử một chút." Đoan Mộc Túy cười, "Có phải là ta đối tốt với ngươi quá, ngươi không quen không?"

Phong Lăng Khước lại lắc đầu.

Đoan Mộc Túy lại rót đầy rượu cho Phong Lăng Khước, "Trước kia, ta luôn thấy mẹ ta rót rượu cho cha ta, sau đó thì nhìn cha ta uống rượu ăn cơm như vậy, rồi cười rất mãn nguyện, ta cũng không hiểu tại sao."

"Bây giờ, hiểu rồi?"

"Lúc đó tuổi nhỏ mà, tất nhiên là không hiểu." Đoan Mộc Túy giơ ly rượu lên, đút Phong Lăng Khước uống rượu, "Bây giờ lớn rồi, làm gì còn có đạo lý không hiểu?"

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày, "Nàng định chuốc ta say?"

"Hai ly rượu mà thôi, làm gì mà đến nỗi say?" Đoan Mộc Túy cười, "Ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé."

Nói rồi, cũng không đợi Phong Lăng Khước nói gì, bèn đứng dậy, đi đến bên đàn cổ, mỗi bước cử động đều kèm theo tiếng chuông bạc lảnh lót vui tai.

Đàn của Đoan Mộc Túy, không phải người nào cũng có thể nghe được. Dù là Phong Lăng Khước, cơ hội nghe cũng không nhiều, mà còn phải là lúc tâm trạng của Đoan Mộc Túy tốt, nhưng cũng đa phần là hứng thú bất chợt. Hiếm khi như hôm nay, nàng ngồi trước đàn cổ, rủ mắt, yên tĩnh như thế.

Khúc nhạc lần này, là lần đầu Phong Lăng Khước nghe thấy, dịu dàng uyển chuyển, giống như là mang theo cảm tình muốn nói mà còn ngại ngùng.

Đoan Mộc Túy vê dây đàn, nhấc mắt nhìn về phía Phong Lăng Khước, mỉm cười, "Biết khúc này tên là gì không?"

Phong Lăng Khước lắc đầu.

"Là Tố Trung Tình (Kể lên nỗi lòng)." Đoan Mộc Túy cười nhạt, động tác gảy đàn dần dần nhẹ nhàng chậm rãi, "Khúc nhạc mà mẹ ta rất thích."

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày.

"Ngươi đoán, hôm nay là ngày gì?"

"Ngày gì?"

Đoan Mộc Túy cười nhẹ, lại rủ mắt xuống, "Là ngày giỗ của cha mẹ ta."

Thảo nào hôm nay nàng kỳ lạ như thế, chắc hẳn là lại nhớ đến chuyện của nhiều năm trước. Phong Lăng Khước đứng dậy, đi đến bên cạnh Đoan Mộc Túy, đưa tay ra vuốt tóc nàng.

Đoan Mộc Túy dừng động tác gảy đàn lại, ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm gì mà có biểu cảm đó? Ta đâu có buồn đâu!"

Phong Lăng Khước cười, không nói gì.

Đoan Mộc Túy vẫn ngửa đầu, nhìn Phong Lăng Khước, "Phong Lăng Khước, nếu ta thích người khác rồi, ngươi sẽ giết ta sao?"

"Cái gì?" Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Ta chỉ hỏi thử mà thôi! Làm gì mà căng thẳng vậy?" Đoan Mộc Túy bĩu môi.

Phong Lăng Khước lạnh mặt, "Ta sẽ giết kẻ kia."

Đoan Mộc Túy đứng dậy, nhìn hắn, "Vậy còn, ta thì sao?"

Phong Lăng Khước cau mày lại, nhưng không nói chuyện.

Đoan Mộc Túy cười, vươn tay móc vào cổ Phong Lăng Khước, "Người chính là giáo chủ của tà giáo cơ mà! Không giết ta, há chẳng phải là không đủ ác độc hay sao?"

"Rốt cuộc nàng muốn hỏi gì?"

"Ta chỉ không hiểu thôi! Chuyện mà một giáo chủ tà giáo cũng sẽ không làm, vì sao Ngu Cầm lại làm ra?" Đoan Mộc Túy cười một cái, "Bà ta thích cha ta, vậy muốn giết chết mẹ ta và ta thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả cha ta mà cũng không bỏ qua?"

"Vật nhỏ..."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Xem ra, vẫn là ngươi tốt với ta!"

"Nàng mới biết?"

Đoan Mộc Túy cười híp mắt, ngẩng đầu hôn lên môi Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước vòng lấy eo Đoan Mộc Túy, ôm nàng vào lòng thật chặt, hôn thật sâu.

"Trời vẫn chưa tối đâu..." Bờ môi Đoan Mộc Túy nhẹ nhàng cọ cọ vào Phong Lăng Khước, khẽ giọng nỉ non.

"Hửm?"

"Hửm cái gì? Không hiểu?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "No ấm rồi sinh dâm dục đấy*!"

(* Chẳng phải chú thích gì, chỉ muốn chia sẻ cho vui chút là khi dịch chỗ này mình nghĩ ngay đến cụm "ăn no rửng mỡ" 😂 nhưng không dịch vậy vì sợ không rõ ý ~)

Phong Lăng Khước cười khổ lắc đầu, bế ngang Đoan Mộc Túy lên.

"Này! Hiếm khi ta mặc đẹp như vậy, đừng làm quần áo ta lộn xộn, cả tóc nữa!" Đoan Mộc Túy không an phận đá chân trong lòng Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước đặt Đoan Mộc Túy lên giường, nhíu mày nhìn nàng, "Nàng muốn thế nào?"

"Ta muốn thế nào?" Đoan Mộc Túy nhướng mày cười, thò tay ra nắm lấy áo Phong Lăng Khước, kéo mạnh hắn về phía mình, "Vậy thì để giáo chủ đại nhân ấm ức một chút vậy!" Nói rồi, dùng sức đẩy Phong Lăng Khước ngã lên trên giường.

Phong Lăng Khước cười, cũng không trở dậy, để mặc cho Đoan Mộc Túy càn quấy.

"Thật là nghe lời." Đoan Mộc Túy khẽ cười, hai tay vuốt ve gương mặt Phong Lăng Khước, thò vào cổ áo của hắn, "Trên người ngươi thật là ấm áp mà!"

Thế nhưng tay của nàng, lạnh đến vậy!

"Thực ra, Phong Lăng Khước, ngươi cũng coi như là đẹp rồi." Môi Đoan Mộc Túy hôn lên mắt Phong Lăng Khước, hôn lên môi hắn, hai tay tiếp tục sờ qua ngực hắn.

Phong Lăng Khước vươn tay ôm Đoan Mộc Túy, thế nhưng hai tay Đoan Mộc Túy lại bỗng lướt đến dưới nách hắn.

"Nàng —"

Phong Lăng Khước nhất thời sơ ý, vậy mà lại bị Đoan Mộc Túy điểm vào huyệt chương môn.

"Khí môn của ngươi bị ta đóng lại rồi." Đoan Mộc Túy mỉm cười, "Thấy chưa, ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ngươi sẽ bị ta tính kế."

"Nàng muốn làm gì?" Phong Lăng Khước không cử động.

"Ngươi luyện công phu gì, ta rõ nhất. Hiện giờ khí môn của ngươi đã bị đóng lại, ngươi không sử dụng được sức lực gì, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể khôi phục." Đoan Mộc Túy dựa lên người Phong Lăng Khước, "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đây, chờ đi."

"Chờ cái gì?"

"Chờ ta quay lại, hoặc là..." Đoan Mộc Túy cười, ngồi dậy, "Không còn quay lại nữa."

"Rốt cuộc nàng muốn làm gì?" Phong Lăng Khước muốn dậy, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy nhấn xuống giường trở lại, tiện tay điểm hai huyệt đạo khác của hắn, để hắn không thể động đậy.

"Đoan Mộc Túy!"

"Suỵt!" Đoan Mộc Túy giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi, "Đừng nói chuyện, nghe ta nói."

Phong Lăng Khước trừng Đoan Mộc Túy gắt gao.

Đoan Mộc Túy quay lại trước gương, chỉnh sửa đầu tóc, "Món nợ giữa ta với bà già Ngu Cầm kia, nên thanh toán sòng phẳng một chút rồi." Nàng quay đầu lại nhìn về phía Phong Lăng Khước, "Nhưng mà, lần này, ngươi không thể giúp ta, ta phải tự đi."

"Tại sao?"

"Từ lâu khi mà năm đó mẹ ta đi cứu cha ta về, thì đã phát hiện võ công của Ngu Cầm kia có điều quái lạ, chỉ sợ là đã luyện công phu tà môn gì đó. Năm đó mẹ ta còn không dễ dàng đối phó với bà ta, huống chi đã nhiều năm trôi qua như thế, không biết võ công của bà ta đã đến bước nào rồi. Nói thật, ta không có lòng tin thắng được bà ta."

"Vậy vì sao..."

"Năm đó mẹ ta dạy nội công trong Tuyệt Thế Âm cho ta, đã cho ta biết, tầng cuối cùng của võ công này là phải đảo ngược kinh mạch, tuy nội công sẽ tăng mạnh, nhưng cũng tự hại không ít."

Đảo ngược kinh mạch? Bởi thế, nên mấy ngày nay hắn mới không dò được mạch của nàng?

"Còn nhớ ta từng nói với ngươi không? Ta không rõ vì sao năm đó cha mẹ muốn để ta lại một mình, về sau ta rõ rồi, là vì để báo thù! Ta là vì báo thù, mới sống đến ngày hôm nay. Hôm ấy ta đã nói, nếu không thể chính tay giết kẻ thù, cả đời này cũng không buông xuống được. Vậy nên, thù này, ta nhất định phải tự đi báo!"

"Giúp nàng cũng không được?"

"Đó là chuyện giữa ta và Ngu Cầm, có liên quan gì đến Thánh Bảo của ngươi? Tội gì còn phải làm liên lụy đến các ngươi? Huống chi, mạng của ta, vốn cũng không được bao lâu." Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, chậm rãi trở lại trước giường, "Có một việc, vẫn luôn không cho ngươi biết. Biết mỗi lần ta đi tìm Thủy Vô Thương, là vì sao không? Là đang tìm nàng ấy cứu mạng! Có lẽ sẽ có một lần nào đó ta bị thương, thậm chí chỉ là dùng nhầm vật gì giá lạnh, thì cũng có thể mất mạng. So với việc sống một cách lo âu kinh sợ như vậy, chi bằng sảng khoái một lần."

Phong Lăng Khước đột nhiên cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo, "Thế cho nên? Vì sao nàng lại muốn để ta đi theo? Muốn ta mở to mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết?"

"Nếu không để ngươi theo, ắt ngươi sẽ phái người đi theo ta, đến lúc đó ngược lại nhất cử nhất động của ta cũng không giấu được ngươi. Biết ta muốn tìm Ngu Cầm báo thù, lẽ nào ngươi sẽ ngồi nhìn mà mặc kệ sao?" Đoan Mộc Túy cười, "Huống chi, sao biết nhất định là ta đi vào chỗ chết? Biết đâu ta không chết được thì sao!"

Rõ ràng nàng đã mang tâm lý ắt phải chết mà đi, không phải đi vào chỗ chết thì là gì?

"Nếu ta giúp nàng, chẳng phải là phần thắng của nàng lớn hơn?"

Đoan Mộc Túy lắc đầu, "Ngu Cầm kia biết dùng độc. Nghe Tiểu Bạch nói, trên núi phía sau đó dường như có khói độc lượn lờ. Quanh năm ta dùng máu của Tiểu Noãn cứu mạng, máu của nàng ấy có thể giải bách độc, thế nhưng, ngươi thì phải làm sao?"

"Nhưng nàng..."

Đoan Mộc Túy vươn tay ra chặn miệng Phong Lăng Khước lại, "Ta biết ngươi thích ta, nếu ta thật sự một đi không trở lại, thì giúp ta làm thêm ba việc, được không?"

Phong Lăng Khước không lên tiếng, chỉ cau mày, nhìn Đoan Mộc Túy.

"Việc thứ nhất, là về Tiểu Noãn. Những năm nay, Tiểu Noãn đã cứu ta rất nhiều lần, ta thì không có gì để báo đáp nàng ấy. Giờ Tiểu Noãn đã ở lại Nam Uyên Thành, ta không dám cầu ngươi điều gì khác, chỉ cầu ngươi khi còn sống thì đừng gây ra tranh chấp với Nam Uyên Thành, bảo đảm Tiểu Noãn được bình an."

Phong Lăng Khước vẫn không lên tiếng.

"Việc thứ hai, là chuyện của Mặc Dã và Bạch Anh. Tiểu Bạch đã theo ta mấy năm nay, tâm tư của nàng ấy ta nhìn thấy rõ, hãy trao Tiểu Hắc cho nàng ấy đi. Tiểu Bạch tuy lanh lợi, nhưng không đủ tỉ mỉ, có Tiểu Hắc ở bên nàng ấy, cũng tốt lắm, không phải sao?"

Phong Lăng Khước vẫn chỉ nhìn nàng.

"Việc cuối cùng." Tay Đoan Mộc Túy vuốt ve gương mặt của Phong Lăng Khước, "Phong Lăng Khước, ta thích chàng, rất thích rất thích, vậy nên, chàng nhất định phải sống thật tốt, khi còn sống phải luôn nhớ ta, không được quên ta."

"Vậy vì sao nàng không luôn ở bên ta?"

Đoan Mộc Túy cười, "Nếu ta chết đi, chàng có thể báo thù cho ta, cho dù là san bằng Cầm Khuyết, ta cũng mặc kệ, chỉ cần là chàng cho rằng đáng giá."

"Nếu nàng chết rồi, báo thù còn có tác dụng gì?"

Đoan Mộc Túy vung tay, điểm vào huyệt câm của Phong Lăng Khước, "Ta biết những tên đầu gỗ đó của chàng luôn đi theo, đừng có gọi họ đấy."

Lúc này Phong Lăng Khước chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể nói năng, chỉ nhìn Đoan Mộc Túy.

"Được rồi, trời sắp tối rồi, ta cũng nên đi gặp bà già kia thôi."

Đoan Mộc Túy muốn đứng dậy, nhưng lại bỗng phát hiện Phong Lăng Khước nắm lấy tay nàng, chỉ là nắm lơi lỏng, không dùng sức được.

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước như có hơi kinh ngạc. Rõ ràng là hắn đã bị nàng điểm huyệt, không thể cử động kia mà!

Phong Lăng Khước vẫn nằm trên giường, không thể động đậy, chỉ có ngón tay móc trên tay Đoan Mộc Túy, còn hơi run rẩy, như là rất miễn cưỡng.

Đoan Mộc Túy nhìn tay Phong Lăng Khước, lấy một cái tay khác của mình, gỡ từng ngón từng ngón tay của Phong Lăng Khước ra. Phong Lăng Khước trừng nàng, như là phẫn nộ, lại như là không cam lòng.

Đoan Mộc Túy hít sâu một hơi, kéo áo choàng hồng tím cánh sen qua khoác lên, ôm đàn cổ ra ngoài, với tay đóng cửa lại, chỉ là không ngoảnh đầu. Nếu còn mạng quay lại, gặp lại cũng không muộn!

"Chủ tử?" Nghe thấy có động tĩnh, Bạch Anh bước ra, "Người đây là..."

"Canh ở đây, đừng để người vào phòng, cũng đừng để người ra ngoài." Đoan Mộc Túy vươn tay xoa xoa đầu Bạch Anh, "Bên nhau với Tiểu Hắc, cho thật tốt."

Bạch Anh nhìn Đoan Mộc Túy một cách khó hiểu.

"Được rồi, ta ra ngoài một chuyến, đừng theo."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com