Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đoan Mộc Túy mở mắt ra, ánh nắng quá chói mắt khiến nàng không nhịn được mà lại lập tức nhắm mắt lại, muốn đưa tay lên che mắt, nhưng lại phát hiện một tay của mình đã bị nắm lấy.

Bàn tay không thể nào quen thuộc hơn, Đoan Mộc Túy vẫn cẩn thận mở mắt nhìn sang. Hắn nằm mọp bên giường, nắm lấy tay nàng, nhưng có vẻ như ngủ thiếp đi rồi.

Nếu không yêu nàng, vì sao lại không chịu buông nàng ra? Vì sao lại sợ nàng chết như thế? Vì sao lại cố phá huyệt đạo ra, không tiếc tự hại mình cũng phải đuổi tới cứu nàng? Phong Lăng Khước, đối với chàng, rốt cuộc ta được coi là gì?

Nàng khẽ cong ngón tay, khều lòng bàn tay hắn, mà hắn vẫn không nhúc nhích.

"Phong Lăng Khước?" Nàng mở miệng, giọng nói có hơi khàn. Hắn luôn ngủ rất cạn, lần này chỉ e là đã quá mệt rồi chăng?

Hắn vẫn không cử động, nằm mọp bên giường, không có một chút phản ứng.

"Phong Lăng Khước!" Nàng hơi hốt hoảng, không nén được đề cao âm lượng.

Cửa phòng được đẩy ra, Đoan Mộc Túy ngồi phắt dậy, nhìn thấy Thủy Vô Thương xách hòm thuốc đi vào.

"Tiểu Noãn?"

Thủy Vô Thương bước qua, trực tiếp sờ lên cổ tay Phong Lăng Khước. Mãi đến lúc này, Đoan Mộc Túy mới xác định rằng, không phải là Phong Lăng Khước ngủ thiếp đi, mà là ngất đi.

"Đừng sợ, nhất thời vẫn chưa chết được." Thủy Vô Thương nhìn sang Đoan Mộc Túy, "Nhưng mà, hắn chưa hề xin ta cứu hắn."

Đoan Mộc Túy thở dài bất đắc dĩ, "Tiểu Noãn, đừng nói đùa nữa."

Thủy Vô Thương lắc đầu, "Đây là quy tắc."

"Được rồi, ta xin ngươi, cứu hắn."

Thủy Vô Thương nghĩ nghĩ, cười, "Được thôi, ngươi và ta đã đổi máu, cũng coi như là đã cứu ta, ta cứu hắn."

Đoan Mộc Túy thở phào một hơi, "Vậy thì, cho ta biết đi, hắn sao rồi?"

"Ngươi không biết ư? Trúng cùng một loại độc với ngươi đấy!" Thủy Vô Thương không thể hiểu nổi, nhìn Đoan Mộc Túy, "Phải để hắn nằm xuống trước đã."

Đoan Mộc Túy muốn xuống giường, nhưng lại bị Thủy Vô Thương ngăn lại, "Không được, ngươi mới khỏi, phải nghỉ ngơi."

Đoan Mộc Túy chỉ đành nhích vào bên trong giường, kéo Phong Lăng Khước lên giường. Từ đầu tới cuối Phong Lăng Khước đều không có phản ứng.

Không sao! Có Tiểu Noãn ở đây, sẽ không có việc gì! Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước nhắm hai mắt, bỗng có hơi sợ hãi. Hóa ra, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ hắn chết đến vậy.

"Thứ hắn trúng, cũng là tình chướng sao?" Đoan Mộc Túy co chân ngồi ôm đầu gối trên giường, nhìn Phong Lăng Khước.

"Tình chướng? Chưa từng nghe về cái này." Thủy Vô Thương lắc đầu, "Hắn giống ngươi, là trúng một loại độc của Vân Nam, gọi là Vong Tình Vô Ưu, không tính là độc gì ghê gớm."

"Có thể giải được không?"

"Ngươi đã đổi máu với ta, tất nhiên là độc được giải rồi. Còn về hắn, thì hơi phiền một chút."

"Tại sao?"

"Sau khi trúng độc, hắn luôn dùng nội lực áp chế độc tính, tuy không đến nỗi phát độc ngay, nhưng độc trúng phải đã dần dần tản ra trong cơ thể rồi. Thế nên khi hắn muốn giúp ngươi bảo vệ tâm mạch thì ta vẫn hơi lo lắng, sợ hắn sẽ không kiên trì được."

"Vậy vì sao lại không cứu hắn trước?"

"Sự việc luôn có nặng nhẹ hoãn gấp, nếu hắn đã có thể kiên trì được lâu như thế, cũng không ngại thêm tám canh giờ. Huống chi, hắn cũng đâu có bảo ta cứu hắn."

"Ngươi có thể cứu hắn, đúng không?"

"Ta nói rồi, đó không phải là độc gì ghê gớm. Độc của Già La Văn Thù ta còn giải được, huống chi là cái này?"

Thủy Vô Thương lấy ngân châm đâm vào mi tâm Phong Lăng Khước, có khí đen dần dần tụ vào mi tâm.

"Mộ Dung Thích từng nói với ta, thích một người, tức là có thể hứa hẹn sống chết với nhau." Thủy Vô Thương bỗng mở miệng, "Hắn, nhất định là thích ngươi phải không?"

"Ừm." Đoan Mộc Túy gác cằm lên đầu gối. Phải đấy, nhất định là hắn thích nàng, chỉ là hắn chưa bao giờ nói qua mà thôi.

"Còn ngươi? Cũng thích hắn?" Thủy Vô Thương như là tiện mồm hỏi.

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi đang cứu người đấy! Chuyên tâm một chút đi nào."

Ngân châm đâm vào mi tâm Phong Lăng Khước lờ mờ hóa đen, Thủy Vô Thương vê nhẹ ngân châm, rút ra, có máu đen cùng thấm ra theo ngân châm. Thủy Vô Thương cất ngân châm đi, cũng không có gì tiếp theo.

"Chỉ vậy?" Đoan Mộc Túy nhìn Thủy Vô Thương với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Uống thêm mấy thang thuốc nữa là được rồi. Ta đã nói, độc này vốn cũng không ghê gớm."

"Nhưng mà ta..."

"Ngươi bị thương nặng, không phải hoàn toàn là vì độc này, tự ngươi biết đấy. Mà hắn lại như thế này, cũng là vì mấy ngày nay cứ luôn tiêu hao nội lực, tổn thương nguyên khí."

Tiêu hao nội lực... Đoan Mộc Túy vươn tay, nắm lấy tay Phong Lăng Khước.

* * *

"Nàng không thích Ai Lao Sơn, chỉ là vì sợ lạnh?"

Đoan Mộc Túy nhướng nhướng mày, "Chàng chỉ có thể hỏi một câu hỏi, muốn hỏi ta cái này thật sao?"

"Ừm."

Đoan Mộc Túy thở dài như nản lòng, "Được thôi, vậy thì ta trả lời chàng câu này, phải nghe cho kỹ đấy!"

"Ừ."

"Ta không thích Ai Lao Sơn, không chỉ là vì lạnh, mà còn vì ở đó có rất nhiều lão già gàn dở của Thánh Bảo, nên thật sự rất ghét rất ghét!" Thấy Phong Lăng Khước nhướng mày, Đoan Mộc Túy lại cười, "Nhưng mà, ghét như thế, ta vẫn sẽ đến, đó là vì, chàng ở đó."

Phong Lăng Khước như có phần xúc động, nắm chặt tay Đoan Mộc Túy.

"Vậy thì, còn chàng, không định nói chút gì à?"

"Ta biết rồi."

"Cái gì?" Đoan Mộc Túy trừng to mắt, "Chỉ vậy?"

"Ừ."

"Ừ cái gì chứ?" Đoan Mộc Túy đập bàn tay lên người Phong Lăng Khước, "Thảo nào thủ hạ của chàng đều là đầu gỗ, bản thân chàng căn bản chính là một cái đầu gỗ to bự, lại còn thối nát..."

Phong Lăng Khước bỗng kéo Đoan Mộc Túy qua, hôn lấy môi nàng.

Thế này tính là gì? Chứng minh hắn không phải là đầu gỗ sao?

Đoan Mộc Túy cười, đầu lưỡi trêu chọc trong miệng hắn, nhưng đột nhiên lại bị hắn vồ lấy, hung hăng mút mát.

Đoan Mộc Túy khẽ cười ra tiếng, đẩy hắn ra, "Phong Lăng Khước, ở đây là Nam Uyên Thành đấy!"

* * *

Cuối xuân vậy mà cũng có tuyết rơi, bông tuyết nhỏ lác đác, rơi vào trong lòng bàn tay liền tan đi.

Đoan Mộc Túy xòe bàn tay ra, nhìn bông tuyết tan thành giọt nước trong lòng bàn tay, mang theo chút mới lạ.

Thủy Vô Thương rót một ly rượu, nhưng chỉ cầm ly rượu mà nhìn, không hề uống.

Đoan Mộc Túy liếc nhìn Thủy Vô Thương, "Thử một chút, sẽ không say đâu."

Thủy Vô Thương cẩn thận liếm một cái, mỉm cười.

"Không khó uống chứ?"

"Cũng được." Thủy Vô Thương nhẹ nhàng nếm thử một ngụm rượu, "Nếu không phải vì ngươi, chỉ e cả đời này ta cũng không dám uống rượu."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không biết say rượu là như thế nào." Nói rồi, Đoan Mộc Túy uống cạn rượu trong ly, "Giữa ngươi với ta hà tất phải khách sáo?"

"Những thứ như rượu này, uống nhiều dẫu sao cũng hại thân. Lúc trước ngươi uống rượu, là để làm ấm máu, giờ không cần nữa, vẫn nên uống ít một chút mới được."

Đoan Mộc Túy hơi nhíu mày, chống cằm nhìn Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ngươi trở nên dông dài rồi đó."

"Ừm, ta cũng thấy vậy." Vậy mà Thủy Vô Thương còn gật đầu, "Có lẽ là vì đổi máu với ngươi rồi chăng."

Đoan Mộc Túy khụ một tiếng, suýt chút phun rượu trong miệng ra, "Nhất định là cái tên nguyên quán Sơn Tây kia dạy hư ngươi rồi."

Thủy Vô Thương cười, "Sao cũng được, có điều sau này chỉ e cũng chẳng có gì cần ta giúp ngươi nữa."

"Sao lại không có? Ngươi tưởng hôm nay ngươi đổi máu với ta, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi rồi sao?" Đoan Mộc Túy nhếch khóe môi, cố ý cười gian xảo, nhấc cằm Thủy Vô Thương, "Tiểu gia ta có khi nào nương tay với mỹ nhân chứ?"

Thủy Vô Thương ngoảnh đầu đi, chỉ là mỉm cười.

Đoan Mộc Túy thu tay về, "Nói chuyện chính, hôm nay, ta có việc cần ngươi giúp."

"Giúp ngươi cái gì?" Thủy Vô Thương khó hiểu, "Độc của người kia, ta cũng đã giải cho ngươi rồi mà."

"Không phải cái này." Đoan Mộc Túy sán lại gần Thủy Vô Thương, "Lúc trước ngươi từng nói, vì thể chất của ta khác biệt, nên không thể có con, nhưng hiện giờ đã đổi máu với ngươi rồi, thể chất này dĩ nhiên cũng thay đổi. Bởi vậy, ta muốn xin ngươi chút đồ..."

"Không được!" Chưa đợi Đoan Mộc Túy nói hết, Thủy Vô Thương lập tức lắc đầu.

"Không được?" Đoan Mộc Túy chớp chớp mắt, "Tại sao chứ?"

"Ta chỉ chữa bệnh cứu người, cùng lắm cũng chỉ là thấy chết không cứu mà thôi, quyết không thể làm chuyện sát hại sinh mệnh."

Đoan Mộc Túy tiếp tục chớp chớp mắt, nghĩ một lúc, mới hiểu ý của Thủy Vô Thương, bỗng cười lên, "Ai bắt ngươi sát hại sinh mệnh chứ? Ngươi tưởng ta muốn xin ngươi cái gì vậy?"

"Vậy... ngươi xin cái gì?"

"Thuốc để ta sẽ không có con, chắc là ngươi có chứ?"

Thủy Vô Thương nhăn mi tâm lại, "Có, nhưng mà ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi muốn cái này?"

Đoan Mộc Túy cười, "Chẳng phải ta đã từng nói sao? Ta không muốn ràng buộc."

"Phải, ngươi từng nói qua, nhưng ta không hiểu, thế nào mới là ràng buộc."

"Ràng buộc à? Chính là những cái lồng nhốt chim đó ấy."

"Lồng?" Thủy Vô Thương nghĩ nghĩ, "Ngươi nói, Nam Uyên Thành là cái lồng của ta sao?"

Đoan Mộc Túy cười, 'Ngươi khác với ta. Ngươi thích yên ổn, nên ngươi ở trên Tuyết Sơn lâu như vậy, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng ta thì không được, ta là một con ưng, không thể bị nuôi trong lồng được, ta thích bầu trời, thích tự do tự tại."

"Nhưng mà, bất kể là ưng hay là chim, cũng đâu thể cứ luôn bay được!" Thủy Vô Thương nói một cách nghiêm túc, "Kiến thức của ngươi nhiều hơn ta, cũng hiểu nhiều hơn ta, có thể là ta không hiểu vậy. Theo ngươi thấy, Nam Uyên Thành là lồng chim của ta, nhưng theo ta thấy, lại là chốn về của ta. Nếu muốn đi, ta có thể đi, chỉ là nhất định ta vẫn sẽ trở về."

Đoan Mộc Túy chống cằm, nhìn Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, lần đầu tiên ta biết, mồm miệng ngươi ghê gớm vậy."

Thủy Vô Thương nhếch môi, "Lúc trước ta cũng không phải là như vậy."

"Lại muốn nói là vì đã đổi máu với ta sao?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Tóm lại, một câu thôi, có cho ta không?"

"Thuốc ngươi muốn, lúc nào cũng có thể cho ngươi. Nhưng mà, ngươi cứ bay mãi, không mệt sao?"

"Phong Lăng Khước cho ngươi lợi lộc gì, để ngươi làm thuyết khách sao?"

"Thuyết khách gì?"

Đoan Mộc Túy lắc đầu, cười, "Hắn sẽ không, hắn chẳng thèm làm như thế."

* * *

Đoan Mộc Túy và Phong Lăng Khước ở Nam Uyên Thành ba ngày, mặt của Mộ Dung Thích đen ba ngày. Nếu họ còn không đi, chỉ e trên mặt Mộ Dung Thích muốn nhỏ mực tới nơi rồi.

Biết rõ vì sao Mộ Dung Thích đen mặt, nhưng trước khi đi, Đoan Mộc Túy vẫn không quên cố ý chọc tức hắn, "Mộ Dung thành chủ, sắc mặt này của ngươi, chẳng lẽ là bọn ta đã đào mộ tổ nhà ngươi hay sao?"

Mộ Dung Thích cắn răng hừ một cái, "Xem ra, Đoan Mộc đường chủ đã khỏi bệnh rồi."

Đoan Mộc Túy cười, "Có Tiểu Noãn ở đây, đương nhiên là ta sẽ khỏi bệnh. Lẽ nào ngươi vẫn không yên tâm với y thuật của Tiểu Noãn à?"

"Nếu đã khỏi bệnh, vẫn mong Đoan Mộc đường chủ thêm trân trọng, dẫu sao nội tử* cũng không nhàn rỗi lắm."

(* Nội tử: vợ tôi, bà xã tôi, bà nhà tôi.)

"Nội tử?" Đoan Mộc Túy móc móc lỗ tai, "Ai chứ?"

Mộ Dung Thích tiếp tục cắn răng.

"Yên tâm, có đau đầu nhức óc gi, ta cũng chỉ tìm Tiểu Noãn, sẽ không tìm nội tử của ngươi." Nói rồi, Đoan Mộc Túy còn đi kéo tay của Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ngươi sẽ không chê ta phiền đâu, nhỉ?"

Thủy Vô Thương cười, đặt một tờ giấy vào trong tay Đoan Mộc Túy, "Đây là phương thuốc ngươi xin ta. Có điều, là thuốc thì cũng ba phần độc, có thể bớt uống, thì bớt uống đi."

"Trong lòng ta nắm chắc." Đoan Mộc Túy cất phương thuốc vào ngực áo.

Mộ Dung Thích duỗi tay, kéo Thủy Vô Thương về bên mình, "Với bản lĩnh của Đoan Mộc đường chủ, chất độc bình thường chỉ e vẫn chưa khiến nàng ta ngã xuống được."

"Mộ Dung thành chủ cũng đánh giá cao về ta thật đấy."

Mộ Dung Thích trừng Đoan Mộc Túy một cái, rồi lại nhìn sang Phong Lăng Khước, "Hình như Phong giáo chủ còn nợ ta một lời giải thích."

"Ô kìa! Phong Lăng Khước, chàng đã làm gì hắn, mà... còn cần phải giải thích vậy?"

Mộ Dung Thích nắm chặt quyền, nhẫn nhịn không phát tác, khóe môi hơi co giật.

Phong Lăng Khước không có biểu cảm, lãnh đạm hỏi, "Ngươi muốn thế nào?"

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, lại nhìn sang Mộ Dung Thích, không khỏi nhướng mày. Biểu cảm kia của Phong Lăng Khước, tỏ rõ rằng ngươi muốn cái gì, cứ nói đi.

"Ngươi đã làm nhiều người của thành ta bị thương như vậy, cũng không thể không có lời giải thích."

"Cho nên, ta hỏi, ngươi muốn thế nào." Phong Lăng Khước vẫn không có biểu cảm gì.

Mộ Dung Thích cau mày.

"Ngươi nghĩ xong rồi, tìm người bảo với ta." Phong Lăng Khước nói xong, vươn tay ôm lấy Đoan Mộc Túy, phất tay áo xoay người ra khỏi Mộ Dung Sơn Trang.

Đoan Mộc Túy không nhịn được khẽ cười. Xem ra, gương mặt không biểu cảm này, cũng không phải là không có chỗ tốt đâu!

"Đưa cho nàng cái gì?" Phong Lăng Khước đột ngột hỏi.

Đoan Mộc Túy vỗ vỗ phương thuốc cất trong ngực áo kia, "Chàng nói cái này à?"

"Ừ."

"Là... chìa khóa mở lồng."

"Cái gì?"

"Hoặc là nói, là quyết tâm để ta ở bên cạnh chàng?" Đoan Mộc Túy nói, lắc đầu cười.

Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Phong Lăng Khước, tuy ta chưa chết, nhưng ba việc muốn chàng đáp ứng với ta, chàng vẫn có thể làm được phải không?"

"Ba việc nào?"

"Không còn nhớ nữa?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Không nhớ thì thôi, dù sao ta cũng chỉ nhớ hai việc trước thôi."

"Vậy à? Còn ta chỉ nhớ việc thứ ba."

Đoan Mộc Túy liếc nhìn Phong Lăng Khước, "Không sai, ta thích chàng, có điều, chàng đừng trông mong ta sẽ luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng, giống như ta sẽ không trông mong chàng nói lời ngon tiếng ngọt gì vậy."

"Sẽ không trông mong?"

"Trông mong rồi, có tác dụng sao?" Đoan Mộc Túy bĩu môi.

"Có tác dụng."

Chân mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, "Vậy thì nói một câu nghe thử xem?"

"Ta nói rồi, thì nàng sẽ ở bên cạnh ta?"

"Trả giá mặc cả kiểu này, chàng cũng có phần chiếm lợi quá đó." Đoan Mộc Túy hừ, "Không nói thì thôi, ta cũng không thích."

Phong Lăng Khước bỗng vươn tay, vòng lấy eo Đoan Mộc Túy, kéo nàng đến trước mặt mình.

"Vậy phải làm thế nào, mới có thể giữ được nàng?"

"Giữ được ta, quan trọng đến thế ư? Chỉ cần ta sẽ quay trở lại, không phải là được rồi sao?" Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, cười, "Giống như là cho dù chàng không nói, ta cũng biết, chàng thích ta."

"Ừ."

Hai tay Đoan Mộc Túy móc lấy cổ Phong Lăng Khước, "Ừ là ý gì?"

"Ta, thích nàng."

Đoan Mộc Túy ngẩn ra một chút, nhưng lại cười, kéo Phong Lăng Khước đến gần mình, hôn lấy môi hắn.

Có lẽ lời Tiểu Noãn nói là đúng. Nàng luôn sợ nơi đó sẽ trở thành cái lồng nhốt nàng, nhưng không nghĩ rằng, thực ra là nàng không muốn thật sự rời đi. Nàng là Đoan Mộc Túy kia mà! Nếu thật sự muốn đi, ai mà giữ được? Để cho hắn bắt được, chỉ là vì... nàng nguyện ý!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com