Chương 6
Nói là muốn đến Hoành Thành, nhưng Đoan Mộc Túy cũng không vội vã lên đường. Suốt chặng đường thong dong nhàn tản đi về phía tây, ngang qua trấn Liễu, đúng lúc gặp được có người làm hỉ sự trên trấn, bày tiệc lớn kéo dài.
Có rượu uống mà không tốn tiền, chuyện tốt kiểu này làm sao mà có đạo lý không đi chiếm? Đoan Mộc Túy dứt khoát không đi nữa, uống rượu mừng trước rồi nói.
Đoan Mộc Túy vừa uống rượu, vừa nghe người bên cạnh bàn tán tin tức bát quái.
Tiền gia đón dâu vốn cũng coi là nhà giàu có ở trấn Liễu, chỉ là Tiền lão gia đã qua đời từ sớm rồi, chỉ để lại hai người vợ góa con côi. Tiền phu nhân kia cũng là một nữ nhân lợi hại, chỉ dựa vào chút ruộng đất mà Tiền lão gia để lại, đã nuôi nấng con trai nên người. Đứa con trai đó đọc nhiều thi thư, tuy vẫn chưa từng có công danh, nhưng lại cực kỳ hiểu lễ nghĩa, biết đạo hiếu, cũng khá có danh tiếng ở trên trấn.
Hôm nay đón dâu, nghe nói là một vị Đổng tiểu thư ở huyện Phượng Minh cách trấn Liễu không xa, trong nhà mở hiệu tơ lụa, tri thư đạt lý, thông minh xinh đẹp, tình cờ gặp gỡ công tử Tiền gia trong mưa, vừa gặp đã yêu, liền trở thành một đoạn giai thoại.
Một đoạn giai thoại? Đoan Mộc Túy liếc mắt một cái, quan sát tân lang mặc áo đỏ đeo hoa cầu kia. Trông thì cũng trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy là người văn nhã, nhưng không biết có phải là đẹp mà không xài được hay không.
Tiếng pháo dây nổ vang, nhạc trống đón dâu thổi đánh rung trời, tân nương tử đã lâm môn.
Đoan Mộc Túy tò mò đứng dậy, thò đầu nhìn sang.
Một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ, trên rèm kiệu thêu long phụng, tua rua ánh kim đong đưa theo gió. Tân lang vén rèm kiệu lên, tân nương yểu điệu ngồi trong kiệu, mũ phượng trĩu nặng, hỉ phục đỏ thắm, bên trên cũng thêu long phụng bằng chỉ vàng.
Ông chủ hiệu tơ lụa gả con gái đấy! Liệu có keo kiệt quá rồi không?
Ánh mắt của Đoan Mộc Túy quét đến giày thêu hoa của tân nương tử, không khỏi hơi nhướng lông mày, nhếch khóe miệng lên cười.
* * *
Màn đêm buông xuống, Tiền gia ban ngày vừa làm hỉ sự rộn ràng náo nhiệt, lúc này cũng đã khôi phục sự yên tĩnh. Trong đêm sao, dường như mọi thứ đều vắng lặng không tiếng động.
Chỗ cửa nhỏ hậu viện Tiền gia bỗng có động tĩnh. Then cửa bị kéo ra, một thân hình mảnh mai xách bọc vải ra cửa sau. Ngoài tường viện đã có bóng người đợi ở đó từ lâu, tiến lên đón.
Hai người chỉ trao đổi một ánh mắt đơn giản, không hề nói chuyện, bèn vội vã muốn rời khỏi.
"Đêm động phòng hoa chúc, tân nương tử đây là muốn đi đâu vậy?" Bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến.
"Người nào?" Hai người chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn ngó bốn phía, nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy bóng người, không khỏi có hơi hoảng hốt, "Người ngay không làm việc mờ ám, cút ra đây cho bà cô ta đây!"
"Người ngay không làm việc mờ ám?" Đoan Mộc Túy nhảy xuống từ trên cây ngoài tường viện, "Ta cũng muốn thỉnh giáo vị bà bà đây, thế nào mới gọi là việc mờ ám vậy?"
"Ai là bà bà?" Người bị gọi "bà bà" là một nữ tử trẻ tuổi, bị gọi là "bà bà" dĩ nhiên không cao hứng. Có điều, nhìn cách ăn mặc của nàng ta, tuy đã thay hỉ phục đỏ thắm ra, nhưng dưới chân vẫn là đôi giày thêu hoa lúc ban ngày kia, xem ra chính là tân nương tử rồi.
"Ngươi đã xưng mình là bà cô, ắt là tuổi tác không còn nhỏ nữa. Ta cũng nên kính lão, gọi ngươi một tiếng 'bà bà' chứ?"
"Ngươi... bớt ba hoa ở chỗ này! Ngươi là người nào, muốn làm gì?"
"Ta?" Đoan Mộc Túy cười, "Ta chỉ đi ngang qua, nếu đã uống rượu mừng của người ta, thì tất nhiên là phải chúc người ta trăm năm hảo hợp chứ!"
Tân nương tử kia hừ một cái lạnh lùng, "Nói như vậy, là ngươi muốn phá đám chuyện tốt của bọn ta rồi?"
"Chuyện tốt?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn nữ tử kia, "Tình nồng ý mật, trăng tròn hoa thắm đều là chuyện tốt. Có điều... các ngươi đã bày rõ thế trận là lừa gạt trộm cắp, chuyện tốt ở đâu ra?"
Một nữ tử khác nhìn tình hình, biết là gặp phải hạng không dễ chọc, lập tức mềm giọng, "Đường rộng lên trời, mỗi người đi một bên. Vị tiểu huynh đệ này tội gì phải lo việc không đâu, làm khó chúng ta chứ?"
Nói rồi đưa mắt ra hiệu, tân nương tử kia lĩnh hội, bèn lập tức nghiêng người qua, dựa lên người Đoan Mộc Túy, "Phải đó! Làm khó chúng ta rồi, thì huynh có chỗ tốt nào chứ?" Nói rồi, còn đưa tay sờ lên lỗ tai Đoan Mộc Túy một cái.
Đoan Mộc Túy cũng không khách sáo, giang cánh tay ra, vòng lên eo nữ tử kia, cười tà tà, "Vậy, ngươi cảm thấy, ta nên làm thế nào đây?"
"Tất nhiên là tiện cho người, tiện cho mình rồi." Nữ tử kia cười, tay đã đặt lên vai Đoan Mộc Túy, "Huynh ở đây chỉ coi như không biết gì cả, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu phần huynh."
Đoan Mộc Túy chợt cười, "Vậy thì phải xem là chỗ tốt gì rồi." Nói đoạn, tay đã vuốt lên cánh tay của nữ tử kia, chậm rãi trượt lên.
Nữ tử kia kêu thốt "a" một tiếng, mạch môn đã bị Đoan Mộc Túy giữ lấy, bàn tay lật lên, lộ ra châm lông trâu giấu ở giữa, trên châm ẩn hiện sắc xanh lam loáng thoáng, hiển nhiên là đã tẩm độc.
"Mỹ nhân rắn rết, chỉ e ta không có phúc hưởng thụ rồi. Huống chi, còn là loại 'tuổi tác đã cao' như ngươi." Đoan Mộc Túy trề môi, lắc đầu. Chỉ có chút bản lĩnh này, mà còn dám ra ngoài lăn lộn giang hồ?
Nữ tử khác thấy tình thế bất lợi, bèn xoay người muốn chạy. Đoan Mộc Túy cười một cái, nhấc chân đá hòn đá bên chân. Hòn đá bay lên trúng thẳng vào đầu gối của nữ tử kia, nữ tử kia hự một tiếng, ngã nhào ra đất.
"Sao hả, ngay cả tỷ muội của ngươi cũng không cần nữa?"
"Thiếu hiệp tha mạng." Nữ tử quỳ trên mặt đất lập tức cầu xin tha, vén bọc vải ra cho Đoan Mộc Túy xem, "Những thứ này, chúng tôi đều không cần nữa, thiếu hiệp thích thì lấy đi là được."
"Tiểu gia ta mà lại thích mấy thứ này?" Đoan Mộc Túy nhìn cũng không nhìn lấy một cái, "Chỉ với chút mắt nhìn người này của các ngươi, mà còn dám ra ngoài gạt người?"
"Đã không phải là vì những thứ này, vậy tội gì thiếu hiệp phải gây khó dễ với chúng tôi?"
Đoan Mộc Túy cười, điểm huyệt vị của nữ tử mình giữ trong tay, ném xuống đất.
"Có trách thì chỉ trách các ngươi cứ phải tác quái ngay trước mặt tiểu gia ta. Nói đến gạt người, tiểu gia ta là tổ tông của phường lừa bịp. Với chút công lực này của các ngươi, tội gì phải tự làm mất mặt?" Đoan Mộc Túy khinh bỉ hừ một tiếng, "Đã muốn gạt người, ít nhất cũng nên bỏ đủ tiền vốn. Nói cái gì không tốt, chỉ nói riêng thiên kim của hiệu tơ lụa, có ông chủ hiệu tơ lụa nào, mà lại để nữ nhân mặc giá y làm từ hàng dệt hạ đẳng? Vậy chẳng phải là phá hư bảng hiệu của mình sao? Chất liệu áo kém, kỹ thuật thêu không tốt thì cũng thôi đi, ngày tân nương tử xuất giá, chân không được chạm đất, cái này mà cũng không biết? Trên giày thêu hoa này của ngươi đầy bùn đất, gạt được ai chứ?"
Hai nữ tử kia chỉ có thể âm thầm cắn răng.
"Aiz! Nói nhiều rồi lãng phí nước bọt. Thấy các ngươi đã có tuổi, cũng biết không đào tạo thành tài được rồi." Đoan Mộc Túy nhặt bọc vải dưới đất lên, "Tiểu gia ta cũng mệt rồi, các ngươi cũng đừng để tiểu gia ta phí hơi sức. Là tự mình đến quan phủ đầu thú, hay là đến Tiền gia nhận tội, tự các ngươi xem mà làm đi."
"Ngươi thật sự tưởng bọn ta là kẻ ăn chay?"
Nữ tử kia vẫn chưa được giải huyệt đạo bỗng trở dậy, rút nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra. Nhưng kiếm vừa giơ ra, còn chưa chạm đến đối phương, một cây trâm vàng đã đặt vào yết hầu của nàng ta. Trâm vàng kia chính là lấy từ trong bọc vải mà các nàng trộm ra.
"Tất nhiên ngươi không phải kẻ ăn chay, chỉ là, không biết trâm vàng này có thích mùi máu tanh hay không." Con ngươi của Đoan Mộc Túy u ám, "Các ngươi đã không chịu để tiểu gia ta bớt lo, vậy thì tiểu gia ta chỉ đành tự mình động thủ thôi."
* * *
Đoan Mộc Túy nhìn bánh bao vừa ra lò một cái. Vỏ bánh bao không đủ trắng, tay nghề hình như cũng kém một chút, có điều ngửi vào, trái lại là mùi hương nức mũi.
"Cho hai cái bánh bao, một bình rượu." Dù sao nàng cũng không gấp gáp lên đường, vừa sáng sớm vừa ẩm vừa lạnh, ăn cái bánh bao nóng hổi là vừa hay.
"Rượu? Khách quan, ngài biết nói đùa thật. Quầy hàng như tôi kiểu này ở đâu ra mà có sẵn rượu chứ?"
Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Lẽ nào đến chỗ ngươi ăn bánh bao, thì không có rượu uống?"
"Ngài cũng thấy đó, ở nơi như thế này, người đến mua bánh bao của tôi đều là người đi đường ngang qua, mua cái bánh bao chẳng qua là để lấp đầy bao tử, làm gì sẽ có người muốn uống rượu?"
"Theo như ngươi nói, ngươi làm ăn cũng không định kéo khách quay lại, bánh bao này của ngươi..." Đoan Mộc Túy liếc ông chủ một cái, "Có thể ăn ngon không?"
"Ngon, ngon, ngài nếm thử xem thì biết." Vừa nhìn cũng thấy ông chủ là người thật thà, bị Đoan Mộc Túy nói như thế, lập tức luống cuống.
Đoan Mộc Túy không nén được cười, gắp bánh bao lên cắn một cái, mùi vị cũng coi như không tệ.
Đoan Mộc Túy tán gẫu câu được câu chăng với ông chủ, ăn bánh bao xong trả tiền liền chuẩn bị đi. Thế nhưng lại nhìn thấy một thằng bé cỡ sáu, bảy tuổi chạy đến bên quầy bánh bao này, đứng trước lồng hấp xếp chồng, ngó bánh bao chằm chằm, không hề nhúc nhích.
"Ta nói này, vị tiểu huynh đệ." Ông chủ mở miệng với đứa bé kia, "Ngày hôm qua ngươi đã đứng ở chỗ ta nhìn nửa ngày rồi, cũng không mua bánh bao của ta, hôm nay sao lại đến nữa?"
Đứa bé kia trố mắt nhìn nhìn ông chủ, không nói chuyện, vẫn ngó bánh bao chằm chằm.
Ông chủ bất đắc dĩ, "Nếu ngươi muốn ăn bánh bao, về nói với người nhà của ngươi, lấy tiền rồi lại đây mua là được mà."
Đứa bé kia mím mím môi, rốt cuộc lên tiếng, "Ông chủ, ông có thể... bán thiếu cho ta một cái bánh bao không?"
"Thiếu? Làm gì có bánh bao bán thiếu chứ?" Ông chủ xua tay liên tục, "Không bán thiếu được, không bán thiếu được."
"Ta sẽ trả tiền cho ông mà." Biểu cảm của đứa bé kia tồi tội đáng thương, "Mẹ ta bệnh rồi, muốn ăn bánh bao, nhưng ta không có tiền mua. Ông chủ, ông rủ lòng thương, bán thiếu cho ta một cái đi."
Đoan Mộc Túy vốn đã nhấc chân đi bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn đứa bé kia một cái, chợt cười. Công lực nói dối của đứa bé này vẫn chưa đạt đâu!
"Thì ra là ngươi!" Ông chủ nghe đứa bé nói xong, ngược lại có hơi tức giận, "Mấy ngày trước cũng là ngươi phải không? Cũng nói là mẹ ngươi bệnh rồi, lừa lấy màn thầu, lừa lấy bánh nướng! Tuổi còn bé tí, cái hay không học mà lại học người ta nói dối!"
Lần này thảm rồi! Bị lật tẩy rồi phải không? Đoan Mộc Túy hơi nhún vai, tiếp tục lên đường. Đứa bé này cũng không đủ thông minh, cùng một lời nói dối, sao có thể lặp lại chứ?
Đứa bé kia thấy bị lật tẩy, hình như hốt hoảng rồi, cắn môi nhìn ông chủ thật lâu, bỗng thò tay tóm lấy hai cái bánh bao trên lồng rồi chạy, chân tay cũng lanh lẹ lắm.
"Ngươi — Đứng lại!" Ông chủ kia chẳng nghĩ ngợi gì đã đuổi theo.
Không ổn nha! Đoan Mộc Túy nhíu mày, thân hình lắc một cái, trốn ra sau cái cây.
Quả nhiên, đợi đến khi ông chủ kia đuổi đi xa rồi, thì bỗng có một nữ tử vọt ra, quấn khăn trùm đầu nên không rõ diện mạo, hình như là đã có sự chuẩn bị từ lâu, tay chân thoăn thoắt nhặt mười mấy cái bánh bao cho vào trong túi vải, thấy ông chủ kia dường như đã quay lại, bèn lập tức lách mình đi mất.
Cái này hay! Đoan Mộc Túy cười, dứt khoát đi theo nữ tử kia từ xa. Hình như nữ tử kia không hề dự liệu rằng sẽ có người theo đuôi, đi một mạch đến trước một ngôi miếu rách, nhìn thấy đứa bé ban nãy đã đứng đợi ở đó rồi.
"Tỷ tỷ!" Đứa bé kia thấy nữ tử, lập tức cười bước lên đón, "Có thành công không?"
Nữ tử kia mở túi vải ra, lấy bánh bao cho đứa bé, "Không đuổi kịp đệ chứ?"
"Đương nhiên là không đuổi kịp! Không phải đã thăm dò đường đi trước rồi sao? Ở đó có cái lỗ chó, đệ chui vào được."
"Vì ăn miếng bánh bao, mà lỗ chó cũng chui luôn?"
Tỷ đệ hai người kia giật mình, nhìn Đoan Mộc Túy chậm rãi bước ra.
"Nếu đã chui lỗ chó, vậy thì nên trộm chút đồ tốt chứ, vì mấy cái bánh bao..." Đoan Mộc Túy lắc đầu, "Có phần không đáng."
Đứa bé kia như có hơi sợ hãi, ôm chặt nữ tử kia, trốn thẳng ra phía sau.
"Ngươi là ai?" Nữ tử nhìn Đoan Mộc Túy như cảnh giác.
"Biết rồi, các ngươi cũng không đổi lấy bánh bao để ăn được, cần gì hỏi?" Đoan Mộc Túy cười một cái, "Còn ta thì tò mò, các ngươi làm gì mà phải trộm bánh bao ăn?"
"Tò mò, có gì mà tò mò?" Nữ tử kia hừ một tiếng, "Bụng đói rồi, đương nhiên phải ăn thức ăn."
"Thế nên, liền trộm thức ăn? Còn trộm có kế hoạch như thế?"
"Ngươi... ngươi muốn thế nào?"
"Ta đã nói rồi đấy, ta chỉ tò mò mà thôi." Đoan Mộc Túy nhướng mày một cái, "Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta là được."
"Vậy... vào trong nói đi."
Đoan Mộc Túy nhìn ngôi miếu rách kia một cái, đi vào trong không chút do dự.
"Ngươi dám vào? Không sợ bọn ta hại ngươi?" Nữ tử kia có hơi kinh ngạc.
"Dựa vào hai người các ngươi?" Đoan Mộc Túy cười khinh bỉ.
Nữ tử kia cau mày tựa như không cam tâm, "Tỷ đệ bọn ta không phải là người nơi này. Chỉ vì cha mẹ mất sớm, vốn muốn nương nhờ thân thích, nhưng lại không ngờ chưa tìm được thân thích đã bị kẻ gian lừa gạt, tiền của đều bị cướp sạch. Nay trên người không có một xu, vì lấp đầy bụng mới không thể không..."
Đoan Mộc Túy đột nhiên dựng một ngón tay lên, cắt ngang lời của nữ tử kia.
"Công tử có ý gì?"
"Chỉ có một câu, là nói thật." Đoan Mộc Túy hất hất cằm về phía đứa bé kia, "Đệ đệ của ngươi suy cho cùng vẫn không biết nói dối cho lắm, bắt đầu từ lúc ngươi nói cha mẹ mất sớm, thì biểu cảm của nó đã thay đổi."
Nữ tử cúi đầu, không hé răng.
"Nói dối trước mặt ta, không phải là hành vi sáng suốt đâu."
"Công tử tội gì cứ nhất định muốn biết? Ta không nói, tất nhiên có bí mật khó nói của ta."
Đoan Mộc Túy gật đầu, "Ngươi có bí mật khó nói, nhưng lại để cho đệ đệ của ngươi cùng ngươi đi lừa gạt? Ngươi cũng thật là một người tỷ tỷ tốt."
"Không được ăn hiếp tỷ tỷ ta!" Đứa bé kia trợn tròn mắt, gào lên với Đoan Mộc Túy.
"Không lừa gạt trộm cắp, ta còn có thể làm gì?" Dường như nữ tử kia cũng tức mình lên, "Vai không thể gánh, tay không thể xách, căn bản là ta không có bản lĩnh kiếm tiền. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện bán mình đi rồi, nhưng mà..." Nữ tử kia đột nhiên kéo khăn trùm đầu ra.
Vốn là có khăn trùm đầu quấn lại, Đoan Mộc Túy chưa hề phát hiện, nay nữ tử kia kéo khăn ra, Đoan Mộc Túy mới phát hiện má phải của nữ tử kia có một vết sẹo rất rõ ràng, chắc là do vũ khí sắc bén tạo thành, hiển nhiên là vết thương do người gây nên.
"Bộ dạng này, ai dám mua ta?"
Lúc Đoan Mộc Túy vừa mới thấy dung mạo của nữ tử, đúng là cũng giật cả mình, có điều đã khôi phục lại nhanh chóng.
"Ngươi đã nghĩ phải bán mình thật?"
Nữ tử hừ một cái, "Đã nghĩ qua, nhưng mà có tác dụng gì? Dù là làm tôi tớ tì nữ, cũng chẳng ai dám muốn ta."
"Vậy còn, thanh lâu thì sao?"
"Công tử thật biết nói đùa. Với bộ dạng này của ta, chỉ e ma ma lại sợ ta phá hỏng chuyện làm ăn."
Đoan Mộc Túy cười, "Vậy được, ta mua ngươi."
"Ngươi?"
"Có điều, ta có điều kiện." Đoan Mộc Túy cười, "Dùng bí mật của ngươi để đổi."
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com