Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Mừng ngày lành (3)

Một tháng nay Ai Lao Sơn gần như bị Đoan Mộc Túy giày vò muốn tan nát!

Cũng không biết làm sao mà Đoan Mộc Túy cứ gây khó khăn với đầu bếp. Một tháng nay, chỉ riêng đầu bếp nấu ăn cho giáo chủ ở tổng đàn thì đã thay tám, chín người. Lúc Đoan Mộc Túy không có ở đây, giáo chủ chưa bao giờ bắt bẻ về việc ăn uống như thế. Nói ra thì, vẫn là lỗi của Đoan Mộc Túy!

Đường chủ Bắc Đường Đường Mạc Khi cảm thấy thân là đường chủ của Thánh Bảo, và còn là người có tuổi tác lớn nhất trong các đường chủ, bất kể là vì giáo chủ, hay là vì Thánh Bảo, cũng nên nhắc nhở giáo chủ kịp thời một chút.

"Giáo chủ."

Phong Lăng Khước híp nửa mắt lại, đợi Đường Mạc Khi lên tiếng.

"Tuy người trong giang hồ đều nói Thánh Bảo ta là tà giáo, nhưng Thánh Bảo chưa từng làm chuyện ỷ thế hiếp người. Những đầu bếp nấu ăn kia chẳng qua là dựa vào khả năng để lăn lộn kiếm cơm, giáo chủ... tội gì phải làm khó họ?"

Việt Hương Xuyên ngồi ở một bên nhướng mày, không nói gì. Hàm ý trong lời nói này, Đường Mạc Khi muốn nói là giáo chủ "ỷ thế hiếp người" à?

"Đầu bếp?" Phong Lăng Khước gần như nghĩ ngợi một lúc, mới rõ điều mà Đường Mạc Khi nói là gì. "Ngươi cảm thấy, ta làm khó ai rồi?"

Đường Mạc Khi do dự một chốc, vẫn nói, "Gần đây hình như giáo chủ đã thay đầu bếp mấy lần rồi."

"Vậy thì sao?" Phong Lăng Khước hỏi với giọng lãnh đạm.

"Cái này... Giáo chủ tội gì phải vì cái ăn, mà làm to chuyện?"

Chân mày Phong Lăng Khước khẽ động, hỏi ngược, "Ta đổi đầu bếp, liên can gì đến ngươi?"

Đường Mạc Khi nhất thời nghẹn họng.

"Ngươi đã có hứng thú với chuyện sau bếp, chi bằng đến làm đầu bếp của tổng đàn, thế nào?"

"Thuộc hạ... thuộc hạ không dám."

"Đường lão quá lời rồi chăng. Đầu bếp mà thôi, sao lại không dám?" Việt Hương Xuyên quả là không nhìn tiếp được nữa, rốt cuộc mở miệng, "Chỉ là, e rằng với trù nghệ của Đường lão, chỉ sợ cũng không làm được mấy ngày thì đã nên xuống núi rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Đường Mạc Khi âm thầm gạt mồ hôi trên trán một cái.

Phong Lăng Khước híp mắt lại, không tiếp tục truy cứu.

Thế nhưng Đường Mạc Khi này hiển nhiên là không rút ra bài học, thấy Phong Lăng Khước khép hờ mắt, vành mắt lờ mờ tối đen, vẫn hỏi, "Hình như giáo chủ nghỉ ngơi không tốt?"

"Hửm?" Đầu mày Phong Lăng Khước nhích một cái.

"Tuy giáo chủ trẻ tuổi, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, tuyệt đối đừng lao... lực quá độ."

Việt Hương Xuyên không nhịn được ho lên. Đường Mạc Khi này trúng tà gì rồi à? Sao hôm nay cứ có cái kiểu "tìm chết" thế?

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày lại, nhưng bỗng dưng lại cười, chỉ là nụ cười của hắn ngược lại khiến cho Đường Mạc Khi trở nên bất an.

"Lao — lực — quá — độ?" Phong Lăng Khước nghiến răng, chậm rãi phun ra bốn chữ này. Đối với chuyện phòng the, Phong Lăng Khước chưa bao giờ cưỡng cầu, lao lực quá độ ở đâu ra? Huống chi, khoảng thời gian này, những khi Đoan Mộc Túy muốn gần gũi với Phong Lăng Khước, trên người nàng cứ luôn khó chịu đủ kiểu, làm Đoan Mộc Túy cũng ảo não không thôi. Đúng là Phong Lăng Khước nghỉ ngơi không tốt, chỉ vì khoảng thời gian này Đoan Mộc Túy không dễ chịu trong người, đêm đêm không được ngon giấc, mà Đoan Mộc Túy lại là con người không bao giờ chịu thiệt, bản thân không thoải mái, tất nhiên cũng muốn Phong Lăng Khước chịu chung, thế nên Phong Lăng Khước cũng khó được nghỉ ngơi.

"Ý... ý của thuộc hạ là..."

"Đường chủ Bắc Đường cảm thấy, giáo chủ đại nhân lao lực quá độ ra sao?" Giọng nói của Đoan Mộc Túy đột ngột vang lên.

Tuy Đoan Mộc Túy vẫn luôn ở Ai Lao Sơn, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian không xuất hiện trước mặt mọi người rồi, bây giờ giọng nói vang lên đột ngột, vậy mà Đường Mạc Khi lại rùng mình một cách khó hiểu.

Đoan Mộc Túy ngồi nghiêng người lên ghế, chống đầu, liếc mắt nhìn Đường Mạc Khi.

Đoan Mộc Túy cười lạnh một cái, nhưng vẫn không chịu bỏ qua cho Đường Mạc Khi, "Đường chủ Bắc Đường mới vừa rồi... hình như là rất đồng tình với những đầu bếp bị đuổi đi kia đấy nhỉ."

"Cũng không tính là đồng tình, Đường mỗ chẳng qua là..."

"Vậy thì là ôm lòng bất bình thay bọn họ rồi?" Đoan Mộc Túy cong khóe môi, cười, "Đường chủ Bắc Đường đã thấy họ tội nghiệp, vậy thì để họ đến Bắc Đường là được rồi."

"Đoan Mộc đường chủ..."

Không đợi Đường Mạc Khi nói xong, Đoan Mộc Túy đã ngoảnh đầu, hỏi Phong Lăng Khước, "Giáo chủ cảm thấy, ý kiến của ta thế nào?"

"Ừm." Phong Lăng Khước chỉ đáp một tiếng, không nói gì khác.

Đoan Mộc Túy mở miệng, có lần nào mà giáo chủ không bằng lòng? Đường Mạc Khi âm thầm cắn răng, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì.

"Những đầu bếp đó đến Bắc Đường rồi, đường chủ Bắc Đường phải đối xử tử tế với họ, chớ nên sa thải đấy nhé!"

"Đoan Mộc đường chủ yên tâm, đương nhiên Đường mỗ sẽ không dễ dàng sa thải đầu bếp."

"Vậy thì tốt. Những đầu bếp kia đều là cần đến số tiền lớn để mời, trù nghệ đương nhiên không tệ, đường chủ Bắc Đường nhớ thưởng thức kỹ càng, cũng không thể để uổng phí nhiều bạc đã bỏ ra như thế."

Đường chủ Tây Đường Liễu Thù Đồ ngầm lau mồ hôi cho chính mình. Đường lão thế này là trúng phải tà gì vậy? Đoan Mộc Túy có địa vị gì ở Thánh Bảo, cũng không phải là ông ta không rõ, hà tất phải nhổ răng trong miệng cọp?

Đoan Mộc Túy vỗ mồm, ngáp một cái, quay đầu nhìn Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước khoát tay, "Nếu hết việc rồi, vậy thì giải tán đi."

Đoan Mộc Túy ngoái đầu lại, cong khóe môi, nhìn sang ba người kia. Muốn nói xấu nàng, cũng phải đợi khi nàng không có ở đây hẵng nói chứ! Nàng vẫn còn ở Ai Lao Sơn, vậy mà đã bắt đầu càm ràm thị phi về nàng, chắc hẳn là lại hồ đồ rồi. Cái loại không có đầu óc này, không cho chút bài học, thì tưởng Đoan Mộc Túy nàng là kẻ ăn chay thật rồi.

* * *

Về đến phòng ngủ phía sau, bữa sáng trên bàn vẫn chưa được đụng tới.

"Ta cho rằng trong người nàng đã đỡ hơn một chút rồi." Nếu không, nàng làm gì mà phải đi ra, gây khó dễ với Đường Mạc Khi?

Đoan Mộc Túy hừ, "Cho dù ta vốn đã đỡ hơn một chút, có người nói xấu sau lưng ta, ta còn có thể sảng khoái được à?"

"Câu nào của ông ta, là nói xấu nàng rồi?"

Đoan Mộc Túy lườm Phong Lăng Khước một cái, vươn tay móc lấy cổ Phong Lăng Khước, "Nói chàng, không phải chính là nói ta sao? Có gì khác đâu."

Phong Lăng Khước quét mắt lên cơm nước trên bàn, thấy trên bàn còn đặt một bình rượu.

"Nàng không chịu ăn cơm, rượu này thì là sao đây?"

Đoan Mộc Túy dựa lên vai Phong Lăng Khước, thở dài, "Muốn uống thôi."

Phong Lăng Khước lắc lắc bình rượu, hiển nhiên, bên trong vẫn còn đầy.

"Ta không có uống. Tiểu Noãn không cho ta uống." Đoan Mộc Túy nói với vẻ rất không cam tâm.

Xưa nay nàng đều tùy ý thành quen rồi, có khi nào từng bận tâm người khác nói gì? Phong Lăng Khước không nhịn được cười.

Nàng dùng sức đánh Phong Lăng Khước một cái, "Ta không uống được, chàng cũng không được uống."

"Xưa giờ ta cũng không thích uống rượu."

Cố ý chọc tức nàng phải không? Đoan Mộc Túy ngẩng đầu lên, hung hăng trừng Phong Lăng Khước, "Vậy thì không được ăn cơm!"

"Ừ." Thế mà Phong Lăng Khước chỉ đáp một tiếng nhạt nhẽo.

Đoan Mộc Túy càng tức hơn, đá một cái lên cẳng chân Phong Lăng Khước, "Chàng phiền muốn chết! Ừ gì mà ừ chứ? Chàng không thể dỗ dành ta à?"

"Dỗ dành thế nào?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Túy nhấn Phong Lăng Khước xuống ghế, xoay người ngồi lên đùi hắn, "Chẳng hạn như, nói những câu ta thích nghe thử xem."

"Nàng thích nghe cái gì?"

Đoan Mộc Túy lườm Phong Lăng Khước một cái, "Nói ta đẹp, nói chàng thích ta, không rời xa ta được! Những câu khiến cho người khác thích nhiều như thế, chàng không tìm ra nổi một câu sao?"

"Ờ." Phong Lăng Khước vẫn chỉ đáp một tiếng.

"Ờ là ý gì hả? Chàng không tình không nguyện như vậy, là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp, hay là..." Đoan Mộc Túy bưng lấy mặt hắn, sáp qua, "Chàng không thích ta?"

"Ta không nói, chẳng phải nàng cũng biết?"

"Cái đó sao mà giống được?" Đoan Mộc Túy nhướng mày lên, vỗ vỗ mặt Phong Lăng Khước, "Để tiểu gia ta dạy chàng. Dỗ dành người khác ấy mà, tất nhiên là dùng miệng dỗ dành, nếu không sao gọi là lời ngon tiếng ngọt chứ? Dỗ dành người khác vui vẻ rồi, ai mà thèm để ý chàng nói thật hay giả nữa?" Nói rồi, lại chợt thở dài, "Có điều, cái này cũng phải dựa vào tư chất trời cho. Với tư chất của giáo chủ đại nhân, muốn được như ta đây, đã là không có khả năng rồi. Nhưng mà, nếu có thể cần cù luyện tập, có lẽ vẫn coi như cứu được."

Phong Lăng Khước gật đầu, "Ta thích nàng."

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước mang bộ mặt không biểu cảm, không nén được bĩu môi như chê bai, "Chàng nói thế này còn không bằng chưa nói! Quả nhiên là hết cứu nổi rồi."

"Ta nói ra rồi, vẫn không đúng?"

"Lời thì không sai, xem ra, chỉ có thể là do mồm miệng của giáo chủ đại nhân có vấn đề thôi."

Chân mày Phong Lăng Khước giật một cái.

"Ta giúp giáo chủ đại nhân xem xem, là vấn đề gì." Đoan Mộc Túy bưng mặt Phong Lăng Khước, môi dán đến.

Phong Lăng Khước mỉm cười, hôn lấy môi Đoan Mộc Túy.

Tay Đoan Mộc Túy vòng lấy cổ Phong Lăng Khước, dựa sang, hôn hắn sâu hơn. Vẫn là lúc giáo chủ đại nhân không nói chuyện mới tương đối làm người ta thích!

Thảm rồi! Đoan Mộc Túy ra sức đẩy Phong Lăng Khước ra, bụm miệng, buồn nôn từng cơn. Thật là muốn đòi mạng! Thời gian này, mỗi lần nàng muốn gần gũi với Phong Lăng Khước một chút, thì cứ luôn như vậy, không có lấy một lần ngoại lệ.

Phong Lăng Khước lấy chén trà, đưa đến trước mặt Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy đỏ mắt, làm trong cổ họng, "Ta phải về Túy Tiên Đảo!"

Phong Lăng Khước cau mày.

"Ta nói ta phải về Túy Tiên Đảo!"

"Được." Phong Lăng Khước khôi phục lại vẻ mặt không có biểu cảm, "Nếu nàng không sợ say sóng."

Đoan Mộc Túy trừng Phong Lăng Khước, đột nhiên kéo cánh tay hắn qua, hung hăng cắn một cái.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com