Từ Nơi Sâu Thẳm Nhất
"Đáy biển lạnh lắm em ơi,
Đừng vì gì mà dại làm.
Nó sẽ kéo em xuống mãi..."
Tôi đọc được câu thơ ấy cách đây ba năm trên một dòng trạng thái của người lạ trên mạng. Lúc ấy, tôi chỉ cười nhạt, nghĩ rằng đây là một câu nói hoa mỹ để thu hút vài lượt thích. Tôi không ngờ, ba năm sau, khi đứng giữa lòng thành phố Bắc Kinh hoa lệ, tôi lại cảm nhận được câu nói ấy sâu sắc đến nhường nào. Đúng là đáy biển lạnh thật. Nhưng còn thứ gì lạnh hơn trái tim tôi lúc này?
Tôi là Huyền An, năm nay 23 tuổi. Tôi từng bước chân lên thành phố này với tất cả hoài bão, mong muốn xây dựng một cuộc sống mới. Những ngày đầu, tôi làm việc ở một quán cà phê nhỏ kết hợp bán cây cảnh. Chị chủ quán là người từng trải, thường chia sẻ với chúng tôi về những ước mơ tự do, đôi khi còn nhắc đến việc muốn bỏ lại tất cả để sống yên bình trên một hòn đảo hoang. Nhưng vì hai đứa con nhỏ, chị vẫn cố gắng gồng gánh tất cả.
Hai năm làm việc ở đó là quãng thời gian yên bình nhất trong đời tôi. Ngày tôi chuyển nhà và nghỉ việc, cả quán tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay. Lời chúc chân thành của mọi người vẫn vang vọng trong trí nhớ tôi, nhưng khi ấy, tôi không ngờ rằng những khó khăn thực sự mới chỉ bắt đầu.
Năm 25 tuổi, tôi dọn đến một căn hộ nhỏ hơn nhưng giá thuê lại đắt hơn nhiều. Hóa đơn tiền nước đầu tiên đã khiến tôi choáng váng. Để tiết kiệm, tôi thậm chí bỏ qua việc tắm vào cuối tuần. Những ngày tháng chật vật ấy khiến tôi kiệt sức. Tôi từng nghĩ mình đã chạm đáy, nhưng rồi nhận ra "đáy" còn sâu hơn tôi tưởng.
Có những đêm nằm một mình trong căn phòng tối om, tôi cảm thấy mình như chìm xuống đáy đại dương. Xung quanh chỉ là bóng tối lạnh lẽo. Tôi không dám kể với ai, kể cả những người thân thiết nhất, bởi tôi sợ họ sẽ không hiểu được nỗi đau mà tôi đang trải qua.
Thế nhưng, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Giữa những ngày tháng đen tối ấy, tôi bắt đầu viết. Ban đầu chỉ là vài dòng nhật ký vụn vặt, rồi dần dần, từng câu chữ trở thành nơi tôi gửi gắm hy vọng nhỏ nhoi. Qua mỗi trang giấy, tôi tìm lại được chút ánh sáng trong tâm hồn.
Năm 29 tuổi, tôi quyết định quay về nơi từng là chốn bình yên – quán cà phê nhỏ ấy. Nhưng khi đến nơi, tôi chỉ thấy một cánh cửa đóng kín và dòng chữ "sang nhượng". Chị chủ quán đã về quê, hoàn thành ước mơ xây dựng một mảnh vườn nhỏ cho riêng mình.
Tôi đứng đó, lòng trống rỗng. Phải chăng tôi đã quá chậm trễ?
Không lâu sau, tôi gặp lại những đồng nghiệp cũ. Họ kể cho tôi nghe về cuộc sống mới của mình, những thành công, thất bại và cả những giấc mơ dang dở. Lắng nghe họ, tôi nhận ra mỗi người đều có một "đáy biển" của riêng mình, nhưng quan trọng là họ đã tìm cách nổi lên, dù chậm hay nhanh.
Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, với những câu chữ là người bạn đồng hành. Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng tôi tin rằng dù đáy biển có lạnh lẽo thế nào, vẫn luôn có cách để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com