23
Im Nayeon có chút ganh tị vu vơ nhìn các bạn học xung quanh trên tay là những hộp chocolate được đựng trong hộp bìa cứng trang trí cầu kì bắt mắt. Không khí xung quanh cũng ngập tràn mùi ngòn ngọt thơm thơm. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân.
Trước mặt là Myoui Mina còn đang luống cuống gạt bỏ tuyết trắng bám trên mái tóc nàng, miệng không ngừng trách móc nàng tại sao đứng mãi dưới trời thế này mà đợi em. Thật là, nàng thở dài thất vọng. Nàng khấp khởi hồi hộp không biết Valentine đầu tiên của hai đứa, em sẽ mang cho nàng bất ngờ gì đây, một hộp chocolate hay một bó hoa lưu ly trắng, một con gấu bông xinh xắn. Nhưng Mina đến thật muộn và đến tay không.
"Ừm...Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Huh? Là ngày gì đặc biệt sao hả?"
"À, không có gì đâu."
Nàng quay mặt qua chỗ khác, sống mũi hơi cay cay. Len lén rút những ngón tay cóng lạnh ra khỏi bàn tay ấm áp kia để gạt đi giọt nước mắt trong suốt vừa tràn xuống, lòng cảm thấy có không ít tủi thân.
"Chị sao thế? Có chuyện gì vậy Nayeon?"
Hành động của nàng không qua được ánh nhìn của Mina. Em sửng sốt, tìm cách gỡ hai bàn tay đang che đi gương mặt từ bao giờ đã ướt nước mắt và cả những tiếng nức nở buồn bã.
"Đi đi, Mina xấu lắm."
"Được, em xấu, chị đừng khóc nữa."
"Mina đáng ghét."
"Phải, em rất đáng ghét. Nín đi mà."
"Chị không cần Mina nữa."
"Nhưng...nhưng em cần chị. Nayeon em xin lỗi mà."
"Em có lỗi gì chứ? Không cần..."
Im Nayeon buông tay xuống để đánh vào vai người kia mấy cái. Mina rất nhanh chớp cơ hội ôm chặt cả người nàng rồi cứ thế mặc kệ xung quanh, trao cho nàng một nụ hôn sâu. Chị gái nhỏ bất mãn phản kháng trong lòng em nhưng rồi lực đạo cứ yếu dần, yếu dần. Nàng ngạc nhiên khi cảm nhận được em dùng lưỡi đẩy qua miệng nàng thứ gì đó vừa ngọt vừa thơm.
Là chocolate bạc hà. Đúng loại mà nàng thích.
Myoui hài lòng vô cùng khi thấy biểu hiện của chị yêu. Em quên làm sao được Valentine đầu tiên chứ. Em đã phải dậy từ sáng, mua đồ và học cách làm chocolate bạc hà cho nàng. Vì vụng về mà cứ hỏng hết lần này qua lần khác, cuối cùng chỉ chọn được một số ít tạm ổn, cũng không kịp gói lại cho đẹp thì đã đến giờ đi đón nàng.
"Chỉ mang một viên đến cho người yêu thử trước thôi. Mau về nhà với em, còn nhiều lắm."
Im Nayeon siết chặt cái ôm dành cho em, nàng tựa đầu vào lồng ngực em, lắng nghe từng nhịp tin rộn ràng yêu thương.
"Phải, về nhà thôi, về nhà cùng Mina của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com