Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Màn đêm buông xuống khắp nước Đại An, thành Lạc An tưởng chừng như tĩnh lặng nhưng lại rất nhộn nhịp ở Phủ Trần Quốc Công. Đêm ấy, Trần phu nhân - Diệp Lan Y là chính thê của Trần gia chủ - Trần Thế Kiệt lâm bồn sau thời gian dài mang thai, đây chính là đứa con dòng chính đầu tiên của phủ Trần Quốc Công do chính thê thân sinh, thân phận cao quý không ai bằng. Ba canh giờ cực khổ cuối cùng Diệp Thị cũng thành công hạ sinh một đứa bé. Danh mụ Lý Thị nhanh chóng ẵm đứa bé ra phía ngoài nơi mà Trần lão gia cùng Trắc phu nhân và năm vị tiểu thiếp ngồi chờ, vẻ mặt Trần lão gia khá lo lắng, còn Trắc phu nhân Mai Thị có vẻ như bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vừa thấy danh mụ ẵm đứa bé, miệng cười tiến đến Trần Thế Kiệt trao đứa bé vừa chào đời cho ông

* Danh mụ Lý Thị : bà mụ đỡ đẻ có tiếng mang họ Lý*

" Bẩm lão gia, phu nhân đã hạ sinh một vị tiểu thư "

" Tốt.... tốt"

Trần lão gia miệng cười tươi ngắm nhìn đứa bé nhỏ, năm vị tiểu thiếp cũng xúm lại nhìn, miệng buông lời chúc không thật tâm, trong đó vị tiểu thiếp thứ năm lên tiếng

" Con bé vừa sinh đã trắng trẻo, sau này chắc hẳn là một Mỹ nhân xinh đẹp giống Diệp tỷ tỷ vậy "

" Đúng vậy, đúng vậy, nhìn đã thấy có phúc khí, chẳng bù cho Nghĩa Nghĩa nhà thiếp, từ nhỏ đã yếu đuối, sơ hở là ngã bệnh"- vị tiểu thiếp thứ hai cũng tiếp lời

" Nghĩa Nghĩa nhà muội dẫu sao cũng là đứa con đầu tiên trong phủ Trần Quốc Công, ra ngoài cũng được người người cúi đầu gọi một tiếng là Trần Đại Nương, đừng có lấy mấy cái bệnh tật của Nghĩa Nghĩa bàn ra tán vào kẻo phủ Trần không có phúc khí "- Trắc phu nhân Mai Thị lên tiếng châm biếm khiến bốn vị tiểu thiếp không dám mở lời, Trần Thế Kiệt cũng mở miệng ngăn cuộc đấu khẩu, đúng lúc Danh mụ Lý Thị một lần nữa đi ra từ phòng phu nhân Diệp Thị

" Lão Gia, có thể vào thăm phu nhân rồi "

mọi người kéo vào, phu nhân Diệp Thị nằm yếu ớt trên trướng tháp, Trần lão gia đem đứa bé đặt vào vòng tay phu nhân Diệp Thị, bà nhìn đứa con vừa sinh rồi lại ngẩn đầu nhìn phu quân

" Lão gia đã đặt tên gì cho con bé chưa ? "

" Tất nhiên là có rồi, con bé sinh vào lúc cuối Đông đầu Xuân, lại là ngày giao thoa giữ hai mùa, hoa Lê trong phủ nàng nở rộ, hay là vậy đi, đặt tên là.... Nhược Lê"

" Nhược Lê... Vân mảnh yên sa thân tự nhược, Tuyết tàn hoa lệ cốt như lê..., ý chàng là chàng mong con bé có vẻ ngoài dù mong manh nhưng nội tâm vừa thuần khiết vừa kiên định sao ? "

" Lão gia đã đặt cho một cái tên hay, chi bằng Diệp tỷ tỷ hãy đặt nhũ danh cho Nhược Lê đi " - tiểu thiếp thứ tư

* Nhũ danh : là tên gọi thân mật từ thuở nhỏ, thường được những người thân quen gọi thay cho tên thật*

" Lúa gạo là phúc của bách tính, vậy nhũ danh đặt là Mễ Mễ, Mễ trong gạo "

———————————————

Không khí vui vẻ ấy không được kéo dài, biến cố ập đến ít lâu sau khi phu nhân Diệp Thị hạ sinh đích nữ. Trong thành Lạc An có bạo loạn, thổ phỉ không biết từ đâu ùa vào trong thành với số lượng lớn mà binh lính triều đình trong thời gian ngắn không kịp phản kháng, tuy đã lập tức bẩm báo lên triều đình, Thánh Thượng cũng ra lệnh dẹp yên thổ phỉ nhưng chung quy thời gian cấp bách không thể lường trước được bước đi của bọn thổ phỉ. Đêm ấy là một đêm đẫm máu, biết bao hộ dân, thậm chí trong biệt phủ quan chức cũng lần lượt bị thổ phỉ đột nhập, giết người cướp của. Trần lão gia khi ấy nhận lệnh từ Thánh Thượng một lần nữa khoác lại chiến giáp dẹp yên thổ phỉ, nhưng ông cũng chẳng ngờ trong lúc ông been ngoài đánh thổ phỉ trừ hại cho dân, ngay trong chính phủ Trần Quốc Công đang có bạo loạn mới. Thổ phỉ tràn vào từ các bức tường cao, những hạ nhân trong phủ chạy tán loạn, chúng còn châm lửa đốt từng gian phòng. Phu nhân Diệp Thị ôm lấy Nhược Lê trong lòng mà chạy trong vô định, may mắn ra được been ngoài phủ đến một nơi tạm thời an toàn, thị nữ thân cận chạy theo Diệp Thị bèn sốt xoắn

" Phu Nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây .... "

" Đừng hoảng...đừng hoảng .... nghe đây Trương Vi "

" Dạ phu nhân "

" Trong phủ gặp nạn, ta không thể bỏ mặt những người trong phủ, nay lão gia đang dẹp loạn trong thành, bản thân ta cũng là chính thất đứng đầu trong phủ, ta phải quay về !

" Không được đâu phu nhân, vạn lần không được, tiểu nương tử còn nhỏ như vậy..."

Diệp Thị vén chiếc khăn nhẹ hôn lên gương mặt nhỏ của Nhược Lê lưu luyến rất lâu, sau đó bà gỡ chiếc vòng tay bằng ngọc Phỉ Thuý đặt vào trong khăn quấn Nhược Lê rồi giao sang tay của thị nữ

" Trương Vi, ngươi theo hầu hạ ta đã lâu, nay ta chỉ còn tin tưởng ngươi thôi, trong thành gặp đại nạn, ta không thể bỏ mặc lão gia, càng không thể bỏ mặt những người trong phủ được, thổ phỉ ngày càng nhiều, việc đánh lui được thổ phỉ không phải chuyện đơn giản,  cách tốt nhất là ngươi hãy đưa Mễ Mễ chạy đi thật xa, rời khỏi thành Lạc An đi ! "

" Không được đâu phu nhân .... "

" Ngươi đừng nói nữa, đây là lệnh!, chỉ có như vậy, thì dù cho dòng họ Trần có tử nạn, thì vẫn có Mễ Mễ là huyết thống dòng chính duy nhất của phủ Trần Quốc Công ... "

" Phu nhân...."

" Mễ Mễ,...mẫu thân vô dụng, không thể đi cùng con...nếu đại nạn qua đi, mẫu thân và phụ thân nhất định sẽ đi tìm con trở về.....mau đi đi... đi mau! "

Thị nữ bận lòng nghe theo lệnh, ôm lấy Nhược Lê chạy đi trong đêm tối, chạy xa thành Lạc An đến một nơi mà không ai biết, Diệp Thị nước mắt lã chã quay lưng chạy ngược về phía phủ Trần đang lửa cháy phừng phực

" Phu nhân...Trương Vi nhất định... nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu nương tử...nhất định sẽ chờ ngày mọi người trùng phùng "

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com