CHƯƠNG 3
Phủ Trần Quốc Công
" Sao rồi, có tin tức gì mới không ? "
" Bẩm lão gia, vẫn chưa tìm thấy tin gì mới been lính phía thành Lạc Dương "
" Haizz, được rồi ngươi lui đi "
" Vâng "
Một lính mặc bạch giáp cung kính lui ra ngoài, ngồi trên ghế gia chủ là Trần Thế Kiệt - Trần lão gia năm nào, sao khi tên lính lui ra ngoài, ông giơ tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt trầm ngâm như có vẻ bất lực, chính thê phu nhân Diệp Thị ngồi been cạnh vẻ mặt cũng buồn rầu, liền soát qua nói với phu quân
" Lão gia, đã gần 17 năm rồi, mấy mươi năm ròng rã mà vẫn không có tin tức nào, có phải năm đó thiếp giao Mễ Mễ cho Trương Vi trốn khỏi thành là sai rồi không ? "
" Không đâu, năm đó thổ phỉ làm loạn, nàng làm vậy không có gì là sai cả, nếu nàng không làm vậy, Mễ Mễ xảy ra chuyện thì e là chúng ta còn hối hận hơn, giang sơn này rộng như vậy, rồi sẽ có ngày chúng ta tìm thấy được Mễ Mễ thôi "
" Lạc An, Thái An, Dương Châu, Biệt Linh, Lạc Dương, ngay cả các thôn nằm ngoài biên quan, hay là các bộ tộc thiểu số chúng ta đều cho người đi thăm dò cả rồi, 17 năm mà vẫn không có tin tức gì, thiếp sợ...."
" Nàng đừng nghĩ nhiều, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Mễ Mễ của chúng ta không thể bóc hơi khỏi thế gian này được đâu, cứ kiên nhẫn đợi ngày cả nhà chúng ta gặp nhau "
" Vâng..."
Trần Thế Kiệt để Diệp Lan Y tựa vào vai, ông cũng vỗ vỗ vai an ủi bà, bỗng một hạ nhân tiến vào hành lễ bẩm báo
" Bẩm lão gia, phu nhân, hạ nhân có chuyện muốn bẩm báo "
" Có chuyện gì, nói "
" Dạo gần đây, trong thành có nổi lên một bài thơ của thư sinh trong tửu lâu Liên Vân nằm ngoài thành không xa, bảo rằng trong thôn Thanh Liên dưới chân núi Nam Vân có một nữ tử xấu xí một năm trước bị dính độc hoa, vô tình được danh y cứu giúp, sau một năm bỗng trở nên xinh đẹp "
" Làm gì có chuyện vô lý như vậy, với lại, chuyện bách tính truyền miệng ngươi bẩm báo làm gì ? "
Hạ nhân chưa kịp mở lời, Diệp Lan Y đã nhanh chóng kéo tay Trần Thế Kiệt giọng có vẻ gấp gáp nói
" Không phải là tin tức hoàn toàn vô dụng đâu lão gia, chàng có nghe không ? Thôn Thanh Liên dưới chân núi Nam Vân "
".....ý nàng là ? "
" Núi Nam Vân cách xa Lạc An vạn dặm, xưa nay chỉ biết nơi đó hẻo lánh, động vật cũng chẳng chịu ở, vậy mà nơi đó còn có một thôn quê sao ? "
Trần Thế Kiệt nghe vậy liền quay sang hạ nhân đang quỳ hỏi
" Ngươi nghe tin đó có chắc chắn không ? Có ai từng đến thôn Thanh Liên đó không ? "
" Bẩm lão gia, thư sinh đó nói đã có ghé qua thôn Thanh Liên, nói là câu chuyện kì lạ của nữ tử kia cũng do chính miệng người trong thôn Thanh Liên kể "
" Ngươi mau điều một nhóm người lập tức xuất phát đến thôn Thanh Liên tìm kiếm Tứ Nương rồi mau về bẩm báo "
" Vâng "
Hạ nhân liền lui ra ngoài làm theo lệnh
" Xem như lại có thêm một cơ hội tìm thấy Mễ Mễ, mong là lần này sẽ tìm thấy con bé "
" Nếu như con bé thật sự ở thôn Thanh Liên .... nơi đó phải hẻo lánh đến mức nào chứ, không biết Trương Vi có để nó phải chịu cực khổ gì không ? "
" Nàng đừng lo, nếu tìm thấy được con bé, chúng ta sẽ không để con bé phải chịu ấm ức nữa "
" Vâng ... "
———————————————————
5 ngày sau...
Thôn Thanh Liên
Một nhóm binh lính cưỡi ngựa đến trước thôn, một nhóm gồm bốn thị nữ cũng mang theo rất nhiều hộp đồ lớn, riêng một thị nữ kính cẩn hơn cầm một hợp gỗ chạm khắc tinh xảo từ từ tiến vào thôn, người lính dẫn đầu hô to khiến tất cả mọi người trong thôn phải chú ý
" Nhận lệnh từ Trần Quốc Công ở thành Lạc An, bọn ta đến thôn Thanh Liên cần tìm một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi và một phụ nhân họ Trương chừng bốn mươi ba tuổi, vật nhận diện là một chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý, nếu ai thấy người phù hợp với những điều trên phải lập tức bẩm báo, nếu xác nhận đúng sẽ nhận thưởng một nghìn lượng bạc, tại hạ mong người trong thôn hợp tác "
Vừa thông báo xong mọi người trong thôn há hốc mồm
" Ôi trời, những một nghìn lượng bạc "
" Người cần tìm là phạm nhân hay là quý nhân vậy, còn có người treo thưởng lớn như vậy dể tìm sao ? "
" Một.....một nghìn lượng bạc... đủ để mua cả một biệt phủ lớn ..."
" Đừng nói là một biệt phủ lớn, mua biệt phủ xong có khi còn dư bạc đủ để cưới thê, thuê hạ nhân luôn ấy "
" Phụ nhân họ Trương.... thiếu nữ chừng mười bảy... nghe có phải hơi giống mụ Trương nhà phía Đông không ? "
" Đúng rồi... con gái nuôi của mụ cũng sắp mười bảy rồi mà "
" Thôn này lắm người họ Trương, tìm đi ... tìm đi...chúng ta đều là người từ khắp nơi tụ họp sinh sống, chịu cảnh nghèo khó này đủ lắm rồi, ta phải đổi đời "
" Phải đó phải đó, nơi hẻo lánh này đã nhốt chúng ta lâu lắm rồi, mau tìm đi, lỡ may tìm được đúng người thì giàu to "
Mọi người la hét kéo nhau đi tìm, những người mang họ Trương đều bị kéo đi kiểm tra, những thôn nữ chừng mười bảy cũng bị bắt đi, nhưng không có ai là có chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý
" Còn ai nữa không, chỉ có bấy nhiêu thôi sao ? "
" Bẩm quan nhân, thật lòng thôn chúng tôi đều là những người chạy nạn từ khắp nơi đổ về, nghèo khó túng quẩn, làm sao có thể có được chiếc vòng quý giá như vậy "
" Khoan đã, chẳng phải còn nhà mụ Trương sao, sáng giờ um sùm như vậy mà nhà mụ vẫn đóng cửa kín mít thế ? "
" Phải ha, nếu là bắt phạm nhân, vậy mụ Trương là khả nghi nhất rồi, chúng ta la lối như vậy mà chẳng lẽ lại không nghe thấy, mọi người đi theo tôi đến nhà mụ Trương, chắc chắn là mụ ta rồi "
" Phải đó, đi thôi "
" đi "
Mọi người trong thôn kéo nhau đến trước nhà mụ Trương, gõ cửa mạnh, binh lính cũng tiến tới xem thử
" Các người đây là .... "
Mụ Trương nghe tiếng gõ cửa mạnh, Nhược Lê lại đi lên núi hái hoá từ sớm vẫn chưa về, mấy nay mụ bệnh không xuống nổi giường, cũng mấy ngày không cùng nàng đi bán giỏ tre, nên chuyện mụ chẳng hay tin có lính đến làng là vậy, mụ mở cửa mà vẫn ho khụ khụ
" Có quan nhân trong kinh thành tìm người, có phải mụ không ? "
Một chàng trai trong thôn khi nảy gõ cửa cất giọng hỏi, vừa hỏi xong mụ có hơi nghi hoặc, binh lính đó tiến đến trước mặt mụ
" Bọn ta nhận lệnh từ phủ Trần Quốc Công tìm kiếm một tiểu thư thất lạc nhiều năm, nếu là ngươi thì hãy vật chứng minh ! "
Vừa nghe đến chữ " Phủ Trần Quốc Công " Mụ Trương bủn rủn tay chân
" Phủ......Phủ Trần Quốc Công...."
" Phải, Phủ Trần Quốc Công ở thành Lạc An "
" Ôi trời.... đúng là ông trời có mắt.... cuối cùng ngày này cũng tới rồi, mấy vị quan nhân xin chờ chút "
Mụ Trương lập tức quay lạ vào trong nhà lục lọi gì đấy những binh lính cũng nhìn nhau ngạc nhiên
" Chẳng lẽ.... bao năm chúng ta đi tất cả các thành, các huyện để tìm Trần Tứ Nương Tử, chẳng lẽ nay lạ tìm được rồi ? "
" Mọi chuyện còn chưa rõ, ngươi vội cái gì ? "
Mấy người trong thôn cũng bất ngờ không kém sau khi nghe lời nói từ mụ Trương
" Chẳng lẽ người bọn họ tìm thật sự là mụ Trương và con gái mụ sao ? "
" Không thể nào, hai người họ sống kín tiếng như vậy, chẳng lẽ lại là phạm nhân ?..... Phạm nhâm...bỏ trốn ? :
" Ngươi bị điếc à, không nghe nãy quan nhân kia nói tìm tiểu thư thất lạc hả, con gái mụ Trương cũng đâu phải con gái ruột, có khi là con bé Mễ Mễ không chừng "
Mụ Trương sau một lúc thì cũng đã đi ra cầm theo một hộp gỗ nhỏ, tuy trông cũ kĩ không được chắc chắn lắm nhưng rõ ràng là được mụ Trương giấu rất kĩ
" Quan nhân người xem, vật này có phải là vật ngài đang tìm không ? "
Người thị nữ cầm chiếc hộp tinh xảo cũng tiến lạ gần, khẽ mở chiếc hộp trong tay, mụ Trương cũng nhanh chóng mở chiếc hộp......
" Đúng rồi, hai chiếc vòng tay đó chẳng phải là một đôi sao ? "
" Vậy xem ra đúng là mụ Trương rồi "
Mụ Trương mắt ngấn nước mừng rỡ
" Lão gia... phu nhân.. cuối cùng nô tì cũng chờ được ngày này rồi "
Binh lính cũng bất ngờ há hốc, bọn họ đã bao năm đi tìm kiếm vị tiểu thư thất lạc phủ Trần này, mà nơi nào cũng tìm trong vô vọng, cuối cùng hành trình tìm kiếm này cũng kết thúc rồi, binh lính giơ tay cầm lấy chiếc hộp từ tay mụ Trương
" Tốt quá, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được Tứ Nương Tử, hãy mau mau dọn đồ, bọn ta sẽ hộ tống hai người đến kinh thành ngay ! "
". NÀY !! CÁC NGƯỜI MAU DỪNG LẠI ! "
Giọng nói trong trẻo nhưng lại hét lớn đến mức khiến ai cũng chú ý, Nhược Lê tay xách giỏ hoa vừa hái về thấy trước nhà thôn dân bu kín, lại còn có binh lính, e rằng mẫu thân của nàng đang gặp chuyện chẳng lành bèn hét lớn chen vào, chạy đến ôm lấy mụ Trương, còn giật lấy chiếc hộp gõ từ tay binh lính
" A Nương không sao chứ.... các người là ai ? Mau trả đồ của ta lại đây, các ngươi không được lấy, đây là đồ duy nhất phụ mẫu ta để lại cho ta, mau trả đây "
Binh lính không phản kháng trước sự xua đuổi của Nhược Lê, thấy nàng hành xử như vậy cũng phần nào biết nàng chính là vị tiểu thư kia, liền lập tức quỳ xuống hành lễ
" Hạ nhân bái kiến Trần Tứ Nương Tử "
Mọi người xung quanh há hốc mồm, ngay cả Nhược Lê trong đầu cũng đặt ra một dấu hỏi cực lớn
" Tứ Nương Tử gì ? Bái kiến gì chứ ? A Nương...chuyện này là sao ? "
Mụ Trương xoay người Nhược Lê đối diện bà
" Mễ Mễ....đến lúc con cần biết mọi chuyện rồi, vào nhà trước đã, A Nương sẽ kể tường tận cho con nghe "
Mụ Trương kéo lấy Nhược Lê vào nhà, bọn binh lính thì ngoan ngoãn đứng ngoài cửa canh, chỉ có một người lính dẫn đầu cùng tiến vào trong theo
———————————————————
Mụ Trương kể hết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, Nhược Lê nghe mà ngẩn người
" Thật ra... con chính là người con thứ tư của Trần Quốc Công và Phu Nhân, con sinh vào cuối Đông đầu Xuân, hoa lê trong viện nở rộ nên Trần lão gia đã đặt cho con tên là Trần Nhược Lê, Phu Nhân cũng chính là người đặt nhũ danh cho con là Mễ Mễ chứ không phải ta, ta vốn là thị nữ thân cận been Phu Nhân, năm đó khi còn chỉ mới được ba tháng tuổi thì trong thành bạo loạn, Trần lão gia ra ngoài đánh thổ phỉ, Phu Nhân và ta đưa con trốn ra ngoài, cuối cùng Phu Nhân vì nghĩa nên đã giao con cho ta, bảo ta hãy đưa con chạy thật xa để lánh nạn, còn Phu Nhân thì một mình trở về phủ đồng cam cộng khổ với những người trong phủ, sau đó cớ ở phủ ta không còn biết được nữa, chỉ biết là nghe theo nguyện vọng của Phu Nhân nuôi con khôn lớn, nếu có duyên sẽ có ngày trùng Phùng, ta cao chạy xa bay suốt một tháng mới đến vô tình đến được thôn Thanh Liên này, vì sợ con gặp nguy nên mới không để lộ danh tính của con..."
Nhược Lê nghe xong nước mắt lưng tròng, quay sang hỏi tên lính
" Nếu vậy.... mẫu thân và phụ thân của ta.. bây giờ thế nào rồi ? "
" Bẩm Tứ Nương, sao bạo loạn năm đó phủ Trần tổn thất không ít người và của, trong đó có hai vị tiểu thiếp của lão gia là Đại Nương Chu Thị và Tứ Nương Lục Thị, Nhị Thiếu Gia con trai của Đại Nương cùng ba mươi hạ nhân, hai mươi bốn thị nữ đều đã bị giết hại, riêng lão gia và phu nhân thì may mắn bình an vô sự, từ năm đó đến nay, lão gia và phu nhân không người tìm kiếm Tứ Nương Tử, đã lục soát cả các huyện, các châu, các thành lớn nhỏ nhưng vẫn bất lực, nhưng nay cuối cùng cũng tìm được người rồi Tứ Nương "
" Vậy...tiếp theo mọi người định làm thế nào ? "
" Theo lệnh lão gia, tìm được lập tức hộ tống hai người về bẩm báo "
" A Nương... "
" đi thôi...A Nương cùng con quay về... chúng ta về nhà thôi "
———————————————————————-
Thu dọn xong hết thảy những thứ cho là cần thiết, bốn thị nữ kia cũng lần lượt đặt những hộp gỗ to xuống, mở ra thì nào là vải gấm thượng hạn thêu hoa đính trân châu, nào là trâm cài bằng bạc, bằng vàng rồng, nào là bộ diêu, vải cột tóc, giày thêu hoa, Nhược Lê nhìn một lượt mà loá cả mắt, nhưng thứ này lúc trước nàng mơ còn chẳng mơ được
" Tứ Nương Tử, nô tì theo lệnh chuẩn bị y phục cho nương tử hồi phủ theo quy củ "
Nhược Lê quay qua Mụ Trương, Mụ Trương chỉ nắm tay
" Nghe theo họ đi, những thứ này mới xứng với thân phận thật sự của con "
Bốn thị nữ thay phiên nhau chuẩn bị, cho Nhược Lê tắm rửa sạch sẽ trong cách hoa tươi, thảo dược quý, làm tóc cài hoa, thay y phục màu hồng phấn, vạc áo thêu tơ vàng đính chân trâu, đúng với dáng vẻ của tiểu thư danh môn, trang điểm nhẹ, trên trán còn vẽ một hoa điền đính một viên trân châu trắng. Ngoài Nhược Lê, mụ Trương cũng được tắm rửa, thay y phục của một thị nữ, đương nhiên y phục của mụ Trương cũng không tầm thường, Mụ Trương vốn là tỳ nữ thân cận, lại là thị nữ của chính thê Phu Nhân đứng đầu phủ Trần Quốc Công, nên thân phận mụ Trương cao hơn các thị nữ khác vài bậc, mụ Trương được bới tóc cao, mặc y phục của thị nữ màu nâu sẫm, cài trâm gỗ.
Tất thảy mọi thứ xong xuôi, ngoài cửa nhà những thôn dân đều tụ tập đứng đó không chịu đi, tò mò rốt cuộc mụ Trương và " con heo " xấu xí tên Mễ Mễ mà mọi người hay nói có phải là quý nhân ở kinh thành không
" Này, con bé Mễ Mễ lúc trước cứ nghĩ đã một mình côi cúc được mụ Trương nhận về nuôi, lại có tướng mạo xấu xí bỗng nhiên trở nên xinh đẹp, mới cách vài tháng lại lộ ra là con gái của Quốc Công đương triều, có phải đây là ý trời không ? "
" Nói ra đúng là khó tin thật, thôi chết, lúc trước chúng ta ai cũng chê bai sau lưng, nay người ta đã là thiên kim phủ Quốc Công rồi, có phải nàng ta sẽ quay ra trách tội chúng ta không "
" Tiêu rồi tiêu rồi, lúc trước tôi nói hình như bị nàng ta nghe thấy, có phải nhà chúng tôi sắp bị trách tội rồi không ? "
" Ra rồi kìa, mụ trương với Mễ Mễ ra rồi kìa "
Cánh cửa cũ kĩ mở ra, đi trước là bốn thị nữ chia thành hai hàng ngay ngắn đứng dạt ra hai bên, mụ Trương tươm tất dắt tay Nhược Lê bước ra ngoài, thôn dân đứng đó mắt mở to, đây có phải là "con heo" ngày nào mà bọn họ thường trêu chọc không?
"A Nương...A Nương... vị tỷ tỷ đó là ai vậy, tỷ ấy xinh đẹp quá " - một cậu bé lay tay một phụ nhân nói
Nhược Lê theo Mụ Trương và đoàn binh lính ra đến ngoài cửa thôn thì quay lại nhìn về phía những thôn dân còn đang ngơ ngác. Một thanh niên trong thôn nói lớn
" Mụ Trương! góp cuộc thân phận của mụ và Mễ Mễ là thế nào vậy hả, mới mấy chốc đã vội đi thế rồi, ta còn định thu gom sính lễ qua nhà mụ hỏi cưới Mễ Mễ nữa! "
Binh lính nghe vậy bèn quát
" Hỗn Xược ! Ngươi có biết hiện tại người đứng trước mặt ngươi là ai hay không ? "
" Là ai ta không cần biết, bọn họ đã ở thôn Thanh Liên mười mấy năm, Mễ Mễ cũng lớn lên ở thôn này, không thể vừa nhận lại người thân liền quên tình nghĩa làng xóm mà bỏ đi thế được "
Một phụ nhân già hốt hoảng đi đến chỗ chàng thanh niên kia nhéo tai hắn một cái, hắn nghiến răng nhăn mặt đau đớn
" Mày im đi, người của phủ Quốc Công đó, mày ăn nói hàm hồ với người nhà quan lớn là mất đầu như chơi "
Phụ nhân đó nói xong thanh niên kia liền im bật, phụ nhân quay sang binh lính chấp tay cúi đầu
" Bẩm quan nhân, con trai ta chỉ là dân đen không hiểu những chuyện ở trong kinh thành, mong ngài thứ tội cho nó "
Binh lính quay sang Nhược Lê, nàng chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu tỏ ý sẽ tha thứ cho hắn, binh lính liền hô to
" Được, vậy sẵn đây xin giới thiệu với các vị, Trương Nương thực chất là thị nữ ở phủ Trần Quốc Công, còn vị này là con gái của Trần Quốc Công cao cao tại thượng và Phu Nhân chính thất, còn gọi là Trần Tứ Nương Tử và cũng chính là Đích nữ duy nhất của Trần Quốc Công, dù cho Tứ Nương Tử từng là lối xóm của các vị thì nay thân phận cấp bậc cũng đã khác, sau này nếu gặp lại mong các vị cẩn thận lời nói "
Nhược Lê tiến lên, đúng là được mụ Trương dạy dỗ kĩ càng, phong thái khuê các không thể giấu diếm, nàng để hay tay ngay ngắn khụy nhẹ gối một cái như hành lễ với những thôn dân rồi nói
" Mễ Mễ lớn lên ở thôn Thanh Liên, xem nơi đây như quê nhà, trước kia không biết phụ mẫu là ai, không biết nhà mình ở nơi đâu, được mọi người chiếu cố ta cảm kích khôn xiết, nay đã tìm lại được người thân ở kinh thành xa xôi, chi bằng để lại một nghìn lượng bạc này, xem như ta đáp lễ nơi đây đã nuôi sống ta và A Nương suốt mười mấy năm "
Thôn dân nghe vậy liền mừng rỡ, hàng loạt vội quỳ xuống dập đầu, một nghìn lươnhj bạc này có thể giúp họ xây một thôn mới, có thể giúp họ dự trữ lương thực. Nhược Lê nói xong thì cùng mụ Trương lên xe ngựa, binh lính cũng nhanh chóng thúc ngựa hộ tống theo.
Đoàn người cùng với cổ xe ngựa sa hoa dần dần rời xa thôn quê hẻo lánh, tiến về kinh thành sa hoa bậc nhất nước Đại An - thành Lạc An
-----------------------------
" Mẫu thân...Phụ Thân... cuối cùng con cũng có thể gặp hai người rồi...hai người sẽ trông như thế nào nhỉ ? Nhà của con là nơi như thế nào ? có hoa đẹp như trên núi Nam Vân không ? "
------------------------------
" Phu Nhân, nô tì đã giữ được lời hứa với người rồi! Nô tì đưa tiểu nương tử trở về nhà trùng phùng với người đây! "
-------------------------------
" Mễ Mễ, con gái tội nghiệp của ta, là mẫu thân không tốt, cầu trời có mắt, xin hãy để cho mẹ con ta sớm ngày nhận lại nhau, đời này của Diệp Lan Y ta chỉ cần như thế thôi "
---------------------------------
" Con gái ngoan, phụ thân vô dụng, không thề bảo vệ được cho con, nay Trần phủ chúng ta đã qua đại nạn, khi nào con mới trở về ? "
---------------------------------
Mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng trong những suy nghĩ chỉ có duy nhất một hy vọng đó chính là được gặp lại nhau
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com