CHƯƠNG 9
Phủ Trần Quốc Công náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa của nữ quyến, những màn chào hỏi của các quan lại muốn mở rộng quan hệ trong triều, chung quy khách đều đã đến đủ và yên tọa cả. Toàn bộ không gian chia làm ba bậc rõ rệt, xếp theo hình vòng cung bán nguyệt.
Ở vị trí cao nhất, chính giữa trung tâm buổi tiệc là hai nhuyễn kỷ lớn khảm ngọc trai óng ánh, chạm trổ hình linh thú Kỳ Lân và Phượng Hoàng phù hợp với địa vị trong triều của chức vị Quốc Công, nhuyễn kỷ Kỳ Lân bên trái và của Trần Quốc Công Trần Thế Kiệt - nam nhân quyền lực nhất trong các quan trên triều, uy nghi và khí chất của một trung thần, nhuyễn kỷ Phượng Hoàng bên phải là của Phu Nhân Diệp Lan Y - sắc vóc vẫn còn mặn mà, ánh mắt sáng phảng phất sự dịu dàng nhưng không mất vẻ uy nghi. Cả hai người ngồi đó, lưng thẳng, thần sắc thịnh trọng, là trung tâm của toàn bộ buổi lễ.
Bậc thứ hai, thấp hơn nửa bậc có thêm hai nhuyễn kỷ, nhuyễn kỷ còn trống phủ khăn gấm thêu hoa sen, nhuyễn kỷ này dành riêng cho nhân vật chính của buổi lễ - Trần Tứ Nương Tử Trần Nhược Lê, vị thiên kim thất lạc nhiều năm vừa được tìm thấy. Đối diện là nhuyễn kỷ của Trắc Phu Nhân Mai Từ Sở - nữ nhân mang vẻ đẹp cao quý và sắc sảo, bà ngồi đó ánh mắt thâm trầm lướt qua phía các vị khách been dưới như dò xét, tuy không nói nhưng dưới ánh mắt lại phảng phất một tia không cam lòng khó thấy, bà nhìn tới nhìn lui vẫn là nhìn vị Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh kia có phần ưng lòng nhất, khỏi phải nói Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh chính là người mà bà muốn giao phó con gái.
Bậc thứ ba chếch về phía tả là vị trí danh dự dành riêng cho hai vị Hoàng Tử thân chinh đến dự tiệc, một vị là Cửu Hoàng Tử Lưu Vũ Miên và một vị là.... khách không mời mà đến - Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh. Lưu Vũ Miên tuy trẻ hơn nhưng tác phong lộ rõ vẻ cẩn trọng, lịch thiệp. Nhưng người khiến toàn sẵn phải để ý chính là Lưu Vũ Ninh - nam tử xiêm y đen thêu sợi tơ vàng, lưng thẳng , sống mũi cao, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, vẻ mặt âm trầm như băng kia khiến người khác không dám đến gần, nhưng từ lúc bước vào sân phủ, ánh mắt ấy vẫn lẳng lặng, không để tâm đến bất cứ điều gì.
Bên dưới ba bậc là khoảng sân rộng dành cho toàn bộ quan lại, quý tộc, danh gia vọng tộc được mời đến, còn có ba vị tiểu thiếp của Trần Thế Kiệt, do chỉ là tiểu thiếp nên chỉ được ngồi cùng khách khứa, ngoài ra còn có Thất Làng Trần Thế Phong và Lục Lang Trần Thế Khang ngồi cùng để dễ quản thúc vì còn nhỏ tuổi. Tất cả đều đã an vị theo chức vị, thân phận, nghiêm trang chờ đợi buổi lễ bắt đầu, Ngoài ra, phía hữu sân còn có một khu vực nhỏ che bằng màn lụa dành riêng cho nữ quyến các gia tộc, Bên trong, nổi bậc nhất là Tam Nương Tử Trần Yên Chi - viên ngọc quý danh giá của phủ Trần, tuy chỉ là con gái của Trắc Phu Nhân nhưng lại được bà yêu thương vô cùng, dạy dỗ kĩ càng từ nhỏ, xinh đẹp, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, bản thân Trần Thế Kiệt cũng là người yêu thương con cái nên vẫn luôn không thiên vị, biết Trần Yên Chi tài giỏi nên ông cũng không ít lần khen ngợi, do đó Trần Yên Chi được sủng sinh kiêu ngạo, dáng vẻ mỹ miều nên luôn được ưu ái mệnh danh là Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thành Lạc An, những vị tiểu thư khác dù có ghen tị hay bị Trần Yên Chi bắt nạt thì cũng chỉ im lặng cho qua vì gia thế phủ Trần bọn họ không dám đắt tội.
Bên cạnh Trần Yên Chi là Trần Ngũ Nương Tử Trần Mai Linh - vẻ ngoài sáng ngời như mặt trời toả sáng, nhưng sau vẻ ngoài trong trẻo tinh nghịch đó lại là một người luôn muốn dập tắt ánh sáng của người khác, bản thân Trần Mai Linh chỉ là con gái của một trong ba vị tiểu thiếp, sinh ra vốn đã chẳng được coi trọng, dù cho Trần Thế Kiệt có không thiên vị đi nữa thì luận về địa vị vẫn là không thể so nổi với con gái của hai vị Phu Nhân được bái đường với gia chủ đường đường chính chính kia, thế nên Trần Mai Linh vẫn luôn sinh lòng đố kỵ và cũng luôn che giấu nó bằng vẻ ngoài ngây thơ, ngoài mặt luôn nịnh hót Trần Yên Chi để được coi trọng nhưng thật chất thì lại khác.
Trần Thế Kiệt đưa tay ra hiệu cho các nhạc công dừng nhạc, khi tiếng nhạc ngừng hẳn, toàn bộ sân phủ lặng đi như bị đóng băng. Trần Thế Kiệt đưa mắt nhìn khắp quan khách, rồi chậm rãi đứng dậy, Diệp Lan Y cũng theo sau. Giọng ông vang lên, trầm ổn và đầy quyền uy
" Hôm nay, bản phủ có một việc đại hỷ muốn chia sẻ với toàn thể quý vị có mặt tại đây. Sau hơn mười sáu năm tìm kiếm, cuối cùng trời cao có mắt, con gái thứ tư của ta vị thất lạc trong biến loạn thổ phỉ năm xưa, nay đã được đưa về đoàn tụ cùng gia tộc, nhận lại quy tổ quy tông. Đứa bé đó nay đã khôn lớn, dung mạo đoan trang, tư chất hiền hoà, quả thật là ơn trên ban Phước. Hôm nay mở tiệc không chỉ để ra mắt với các vị mà còn là để chính thức thừa nhận thân phận của Đích Nữ phủ Trần trước toàn thể người trong thành Lạc An "
" Là Đích Nữ ? Vậy là con gái của Trần Phu Nhân Diệp Thị ấy hả ? "
" Trần Quốc Công không nói, tôi còn tưởng là con gái của Trần Trắc Phu Nhân Mai Thị kìa "
" Nếu là con gái của Trần Trắc Phu Nhân Mai Thị thì làm sao mở tiệc long trọng như thế được, suy ra là chỉ có Đích Nữ do Trần Phu Nhân thân sinh thôi "
Một loạt tiếng xì xào vang lên khắp sân, có người thở dài cảm khái, có người lại nhì nhau với vẻ nghi ngờ. Vị thiên kim thất lạc hơn mười sáu năm.....sao lại có thể bỗng chốc quay về ? Có ki nào là giả mạo ? Có khi nào là chiêu trò chính trị ?
Trần Thế Kiệt mở lời cắt ngang tiếng xì xào, khoảng sân lần nữa im lặng
" Các vị cứ bình tĩnh, đúng vậy, đứa bé thất lạc là do chính thê diệp Thị của ta thân sinh, phủ bọn ta đã xác nhận rất rõ ràng, mong rằng sau này, các vị chiếu cố Tứ Nương phủ Trần "
Nói xong Trần Thế Kiệt trở về nhuyễn kỷ, Diệp Lan Y đứng lên mỉm cười đáp
" Phủ Trần hôm nay náo nhiệt, được các vị đến xem lễ nhận quy tổ quy tông là phúc của con gái ta, nào cho mời Tứ Nương Tử ra mắt với các vị "
Diệp Lan Y phất tay, hạ nhân đứng bên lập tức hô to
" Cho mời Tứ Nương Tử "
Trần Nhược Lê bước ra, theo sau là tám thị nữ chia thành hai hàng. Nàng không đi quá nhanh, từng bước từng bước đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, dáng người cao thanh, uyển chuyển, sống lưng thẳng tắp. Nàng không cúi đầu, nhưng cũng không ngẩng cao đầu kiêu ngạo, Gương mặt xinh đẹp được ánh sáng từ hàng đèn lưu ly tô điểm, kèm theo ánh nắng ban mai không quá gắt càng khiến làn da nàng trở nên mịn màng như sương phủ. Đôi mắt nàng sáng nhưng không chói, trong ánh mắt ấy là sự điềm đạm, bình tĩnh hiếm có ở một cô gái mới chỉ sắp sửa sang tuổi mười bảy. Nhược Lê bước giữa trăm ánh mắt dò xét, không hoảng sợ, không bối rối, như thể từ đầu nàng đã thuộc về nơi này.
Khách khứa bắt đầu sững sờ, có người suýt nữa làm đổ chén rượu, có vị phu nhân cao quý ngồi dưới giật nhẹ khăn tay che miệng
" Đẹp quá...."
" Nhìn nàng ta kìa, đẹp thật "
——————————————————————-
Ngoài tiếng từ khách khứa ngoài sân thì sau tấm màn lụa nơi các nữ quyến nhà quan ngồi hầu như đều tò mò nên bèn kéo nhau ló mặt nhìn ra phía been ngoài, tiếng bàn tán theo đó mà cũng xuất hiện nơi ngồi của các tiểu thư
" Ta cũng muốn xem "
" Cho ta xem với "
Ngược với sự tò mò của các vị tiểu thư khác, Trần Yên Chi vẫn hờ hững ngồi uống trà, Trần Mai Linh vốn cũng muốn ra nhìn thử dáng vẻ của Trần Nhược Lê nhưng lại sợ Trần Yên Chi phật lòng nên chỉ thu lại vẻ tò mò, chỉ dám dò hỏi bằng lời
" Tam tỷ...tỷ... không ra xem Tứ tỷ một chút sao ? "
" Đằng nào cũng sẽ gặp thôi, hấp tấp cái gì ? Dù sao nàng ta cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp "
" .....vâng "
" Xem kìa, là giai nhân đó "
" Trần Tứ Nương Tử trong cũng không tồi "
Trần Yên Chi vốn chỉ muốn làm lơ, nhưng bắt đầu nghe những lời khen ngợi ngưỡng mộ từ các tiểu thư kia bèn nổi lòng ghen tị
" Chẳng phải cũng chỉ là được cái đẹp thôi sao ? Được thôi, để ta xem xem nàng ta xinh đẹp cỡ nào "
" Ơ...Tam tỷ đợi muội với "
Không nói không rằng, Trần Yên Chi đứng dậy bước tới đẩy đám tiểu thư kia ra vạch màn nhìn về phía Trần Nhược Lê, Trần Mai Linh cũng theo đó mà nhìn về phía Nhược Lê. Trần Yên Chi giây trước còn nhíu mày nhăn mặt, giây sau đã từ từ giãn cái nhíu mày ra, miệng dần mở ra kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn một lượt từ dưới lên trên từ trên xuống dưới dáng vẻ của Trần Nhược Lê, Trần Mai Linh bên cạnh cũng mở to mắt kinh ngạc. Trần Yên Chi siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay, ánh mắt như muốn thiêu cháy gương mặt của Trần Nhược Lê
" Tam tỷ....Tam....."
Trần Mai Linh khều khều Trần Yên Chi dự đính bàn luận về Trần Nhược Lê, quay mặt qua đã thấy gương mặt khó coi của Trần Yên Chi thì đành im lặng không dám nói. Trần Yên Chi đảo mắt một chút liền nhận ra người ngồi ở bậc thứ ba là Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh - người mà Trần Yên Chi đã ái mộ từ lâu, bèn thay đổi sắc mặt từ giận dữ sang lo sợ
" Sao....sao lại có Nhị Điện Hạ ở đây ? Chả phải tiệc này chỉ có Cửu Điện Hạ tham dự thôi sao ? "
" Ban nãy muội nghe been ngoài nói Nhị Điện Hạ....không mời mà đến " - Trần Mai Linh vội đáp lời, bốn chữ cuối không dám nói to mà chỉ nói nhỏ vào tai Yên Chi vì sợ đắc tội với hoàng thất
" Sao lại thế được...ta nhiều lần cùng phụ thân tham dự yến tiệc trong Hoàng cung, luôn mời Nhị Điện Hạ cùng thưởng trà dạo phố ngài cũng chẳng thèm đáp, sao chỉ vì một buổi lễ ra mắt mà ngài lại đến ? "
" Tam tỷ....có khi nào là Tứ tỷ có giao tình gì đó với điện hạ không ? "
" Không được...ta phải ngăn để Trần Nhược Lê kia tiếp xúc với điện hạ, không được để cho nàng ta thừa cơ quyến rũ ngài được "
" Ơ..khoan đã Tam tỷ, không thể ra ngoài lúc này đâu, ngoài kia toàn là quan chức, nếu làm loạn sẽ tổn hại thanh danh của tỷ đó..."
Trần Yên Chi vẻ mặt không cam lòng, Mai Linh been cạnh vuốt vuốt vai giúp nàng ta hạ hoả
" Tam tỷ bớt giận, ngồi xuống trước đã...xong tiệc tìm Nhị Điện Hạ cũng chưa muộn mà.."
Yên Chi dậm chân hậm hực trở về chỗ ngồi mà không làm được gì
——————————————————
Nhược Lê bước gần đến bậc thứ ba, nơi ngồi của hai vị Hoàng Tử, ánh nắng hắt bóng dáng nàng xuống nền sân, kéo dài như một bức tranh thuỷ mặc, một luồn khí khẽ lay động trong không gian. Cửu Hoàng Tử Lưu Vũ Miên là người đầu tiên cảm nhận, ngay từ khi Trần Nhược Lê vừa bước ra khỏi rèm gấm, ánh mắt của vị Cửu Hoàng Tử trẻ tuổi đã bị nàng giữ chặt như có lực hút vô hình, ánh nhìn của Vũ Miên không chút che giấu sự thưởng thức, mỗi bước đi, mỗi chuyển động nhẹ nhàng như nước chảy của Nhược Lê khiến trái tim gã đập nhanh hơn. Trong đôi mắt đầy vẻ tò mò và hứng thú ấy, hiện rõ một tia si mê chớm nở.
" Tiếu tự đào hoa khai sớm vội, dung như nguyệt ảnh lướt khung mây...." - Lưu Vũ Miên khẽ lẩm bẩm, gần như quên hết phép tắc nơi yến tiệc và quên luôn cả phong thái ty quyền của một vị Hoàng Tử
Đối diện Vũ Miên là người vẫn luôn điềm đạm và trầm mặc, đó là Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chẳng mảy may quan tâm, một cái liềc mắt cũng chẳng có nhưng đột nhiên khựng lại khi làn hương mỏng nhẹ thoảng qua khiến hắn cao mày...là mùi hương hoa Lê ban nãy.
Loại hương thơm thanh nhã, không nồng nàn nhưng dễ khiến người ta day dứt....cũng chính là hương thơm mà hắn ngửi thấy từ nữ tử đem mạn che mặt trên hành lan ban nãy đã đi ngang hắn khiến hắn phải ngoái lại nhìn vì sự khác biệt to lớn giữa nữ tử ấy và đám tiểu thư Khuê các son phấn dùng hương hoa nồng khi đến gần hắn. Chợt đến giờ phút này, hắn ngẩn đầu nhìn khi chén trà trên tay còn chưa đến miệng, ánh mắt ấy - ánh mắt mà cả triều đình khiếp sợ vì sự lạnh lùng của nó - trong khoảng khắc ấy lại như bốc hơi toàn bộ khí lạnh.....là nàng
Chính là nữ tử đã lướt ngang hắn trên hành lan mang theo làn hương mỏng, là tiểu thư yếu đuối bị bắt làm con tin mà hắn đã cứu giúp khi truy bắt đám tội nhân trộm vũ khí quân đội và cũng là thôn nữ mập mạp mà hắn vô tình cứu được khi đi thăm dò một căn nhà hoang cất giấu bản đồ nước Linh Châu ở trên núi Nam Vân theo như lời mà nàng đã nói lúc trước.
Lưu Vũ Ninh bỗng chốc ngẩn ngơ, hắn chưa từng bị thu hút bởi nữ sắc, chưa từng thấy một gương mặt nào có thể khiến hắn nhìn đến lần thứ hai. Nhương Trần Nhược Lê không phải chỉ là đẹp, nàng có gì đó khiến người ta không dời mắt được, nó như một loại khí chất dịu dàng dẫn xen cốt cách thanh cao, khiến hắn lần đầu trong đời thấy tim mình...đập nhanh một chút
" Thiếu soái...Trần Tứ Nương Tử đẹp thật " - A Tinh có tính Hiếu kỳ giống những người khác, thấy Trần Nhược Lê cũng buông nhẹ một câu, nhưng nhờ câu này mà Lưu Vũ Ninh chợt giật mình
Hắn vội cúi đầu, uống cạn ly trà trên tay ban nãy, rồi lại rót sang rượu vào chén, trong thì như đang rót rượu nhưng thật chất là để né tránh cái chấn động đang dâng lên trong ngực, miệng đáp lại lời của Phó Tướng A Tinh nhưng có chút lắp bắp
" Cũng....cũng giống như mấy nữ tử khác thôi, xinh đẹp thì có ích gì ? "
Nói xong hắn uống cạn chén rượu, ánh mắt vẫn còn chưa ổn định, bên tai còn văng vẳng những tiếng khen ngợi nàng bên dưới, hắn siết chặt tay...không được...không thể vì một chút hương thơm, một ánh mắt mà dao động. Hắn là Lưu Vũ Ninh - người được mệnh danh là băng tuyết vạn trượng, là người chưa từng để trái tim yếu mềm trước bất kỳ Mỹ nhân nào trong hậu cung hoàng thất, buồn chi là một tiểu thư vừa mới nhận tổ quy tông. Nhưng trong lòng hắn, dẫu đã nghiêm khắc tự nhủ, vẫn chẳng thể tĩnh như lúc trước nữa
Nhược Lê bước đến bậc cao nhất, khom mình thi lễ, nhún nhẹ gối, đầu hơi cúi mỗi khi thi lễ, đầu tiên là Trần Thế Kiệt và Diệp Lan Y, tiếp đến là Mai Từ Sở, rồi đến Lưu Vũ Ninh, Lưu Vũ Miên, cuối cùng là các vị khách phía dưới
" Nhược Lê bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân, bái kiến Mai Di Nương "
" Tiểu nữ Trần Nhược Lê của phủ Trần Quốc Công, bái kiến Nhị Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử thiên tuế, bái kiến các vị có mặt ở đây "
Thi lễ xong, Trần Nhược Lê từ từ bước về phía nhuyễn kỷ được chuẩn bị sẵn ở bậc hai, Ngọc Nhi cũng thuần thục đi ra phía sau đừng hầu hạ, Trần Thế Kiệt một lần nữa nói
" Người đã đến đủ, khai tiệc thôi "
" Khai tiệc...." - hạ nhân been cạnh hô to
—————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com