Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Tìm hiểu căn nguyên

Thành đại nhân cảm thấy Tư Đồ Thịnh này đã quá coi trọng bản thân rồi, còn dám đem bệ hạ ra để dọa ông ta.

Ông ta cười lạnh rồi nói: "Ngươi biết Trần viên ngoại là ai không? Ông ta không chỉ là thương nhân buôn trà lớn nhất Kinh thành mà còn gánh vác chuyện ngự cống vào trong cung, qua tay ông ta đều là hàng nghìn hàng vạn thớ bạc, sao có thể làm ra mấy chuyện như bắt cóc nữ tử được? Mấy nha hoàn trong phủ ngươi thì bán được mấy đồng? Rõ ràng là bọn tiểu nhị của trà trang ông ta vu oan mưu hại. Ngươi ép người đến thẩm tra như vậy là muốn tạo ra án oan sao?"

Nói xong lời này, ông ta giận dữ trừng mắt nhìn hai gã thuộc hạ đã phối hợp với Tư Đồ Thịnh, chuẩn bị sau này sẽ xử lí hai tên ăn cây táo rào cây sung này.

Trong lòng Thành đại nhân biết rất rõ ràng chỗ dựa của Trần viên ngoại này cứng đến cỡ nào! Ông ta đã nhận ủy thác của Thái tử rằng phải cứu được Trần viên ngoại này ra ngoài. Dù sao thì vị Trần viên ngoại này làm ăn rất phức tạp, dường như qua lại rất mật thiết với Thái tử.

Đừng nói là việc bắt cóc một phụ nhân có thân phận thấp hèn còn chưa thành, cho dù có là án mạng giết người thì người ta cũng có bản lĩnh để ém vụ án này xuống!

Hai đồng liêu phối hợp điều tra kia bất đắc dĩ nháy mắt ra hiệu với Tư Đồ Thịnh, biểu thị rằng họ đã cố gắng hết sức rồi, tạm thời chỉ có thể làm được đến đây thôi.

Tư Đồ Thịnh không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vệt bóng mặt trời đổ xuống giữa sân, trong lòng thầm tính toán thời gian...

Đúng lúc Thành đại nhân ra lệnh thả Trần viên ngoại xuống, đương lúc vừa đưa lên chút trà ngon để hồi thần thì đột nhiên có người bẩm báo rằng thánh chỉ bệ hạ đến!

Thái giám truyền chỉ nói rằng, bệ hạ khi thấy tấu chương khẩn của Tư Đồ đại nhân đã vô cùng phẫn nộ, ở chốn Kinh thành mà lại có một vụ án kinh người như vậy, quả thực là trời đất không dung được, vậy nên ngài sai Tư Đồ Thịnh làm giám quan cho vụ án này, nhất định phải điều tra bọn bắt cóc ngay giữa Kinh thành này đến cùng.

Để Đại lý tự phải thẩm vấn loại án bắt cóc này, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà mà.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới là bệ hạ sẽ hạ chỉ long trọng đến như vậy, đây đâu phải chỉ là dùng dao mổ trâu thôi đâu? Đây đúng là dùng đao chém rồng giết chuột!

Trần viên ngoại vừa mới được thả xuống kia còn chưa kịp mặc lại y phục đã lại bị treo lên giá hành hình, miếng sắt nung tra tấn người cũng được đổi sang một cái to hơn.

Thành đại nhân vừa rồi giáo huấn người khác oai phong bao nhiêu thì giờ bị rơi xuống đất thảm thương bấy nhiêu!

Ở trước mặt thuộc hạ, ông ta đã ầm ĩ đến mức tình thế trở nên vô cùng khó xử, không xuống nước nổi, giờ lại thấy thái giám kia nhỏ giọng thầm thì với Tư Đồ Thịnh, ông ta căn bản là không chen nổi lời nào được.

Nhưng nếu vụ án này đã xuất hiện chuyển biến kinh người như vậy, nhất định ông ta phải ngay lập tức báo cho Thái tử điện hạ biết.

Thế là ông ta ngay lập tức liền rời khỏi hình đường, vội vàng đến phủ Thái tử.

Không còn cách nào khác, chuyện này đã ầm ĩ đến như vậy rồi, không phải chỉ đơn giản là chuyện cứu người ra nữa. Ông phải nói rõ với thái tử rằng không phải là mình không làm hết sức, mà thực sự là thánh chỉ của bệ hạ đã ép xuống rồi, rõ ràng là bên trên muốn chuyện bé xé ra to!

Thái tử Lưu Đình vốn không để tâm lắm đến chuyện này, người làm việc cho hắn cho dù có chút thủ đoạn không đứng đắn hay làm việc có chút quá mức cũng là chuyện bình thường.

Chỉ cần không quá phiền phức thì Thái tử đều nhắm một mắt mở một mắt, coi như ban chút ân sủng cho người dưới.

Nhưng giờ đây, một vụ án rắm chó như vậy lại bị Tư Đồ Thịnh làm ầm ĩ lên thành ra thế này, rõ ràng là đã chấn động đến tai thánh, hắn biết chuyện này đã xảy ra rắc rối lớn rồi, đôi con ngươi hắn giận dữ nheo lại!

Một lát sau, tai mắt trong cung cuối cùng cũng truyền tin đến phủ Thái tử.

Hóa ra chuyện này có thể ầm ĩ lớn như vậy còn phải cảm ơn tứ đệ tốt của hắn ta.

Nghe nói tứ đệ của hắn mới có được vải thiều của nước Nam, vì để phụ hoàng và mẫu phi có thể được thưởng thức khi còn tươi mà sáng sớm đã bưng vải thiều hẵn còn đọng sương trên lá vào cung gặp Tĩnh phi nương nương, mà Tĩnh phi lúc đó đang hầu bệ hạ dùng điểm tâm.

Tứ hoàng tử liền vừa bóc vải thiều vừa kể chuyện tối qua hắn say rượu trở về có tình cờ gặp Tư Đồ Thịnh đang đi bắt người, cả đêm đều ở Đại lý tự thẩm tra như một câu chuyện mới mẻ cho bệ hạ nghe.

Kết quả là bệ hạ càng nghe sắc mặt càng âm trầm, khi nghe Tứ hoàng tử nói rằng Tư Đồ Thịnh muốn tỉ mỉ điều tra chuyện này, tránh lại để như những vụ án bắt cóc địa phương mỗi năm đều không đâu vào đâu, khổ nỗi hắn đã bị điều ra khỏi Đại lý tự nên hắn liền viết một phong tấu chương dâng lên bệ hạ, sau đó sắc mặt bệ hạ trở nên vô cùng khó coi, ngài truyền tổng quản nội cung tìm tấu chương Tư Đồ Thịnh vừa mới dâng lên đêm qua rồi nheo mắt xem.

Trong đó có một câu "Bắt cóc phụ nhân tưởng như chỉ là án nhỏ, kỳ thực lại liên quan đến án lớn là luân thường, nếu địa phương có thể coi trọng thì tiếng than thở của bách tính sẽ ít đi" lại khiến bệ hạ đột nhiên thê lương mà rơi lệ.

Tiếp theo chính là bệ hạ phái người đưa thánh chỉ kia đi.

Thái tử nghe đến đây lòng đã quá nửa sáng rõ hơn gương, hắn vẫy tay bảo Thành đại nhân cứ về trước đã, chỉ cần thường xuyên dò la động tĩnh bên Tư Đồ Thịnh là được.

Trước đó Thái tử căn bản không để chuyện cức chó này vào lòng nhưng giờ sắc mặt hắn cũng phải thay đổi!

Chó má, cái gì mà say rượu rồi tình cờ bắt gặp, còn mẹ nó tiến cống vải thiều! Phải là một bụng hiếu tâm đến cỡ nào mới không ngủ được, sáng sớm ra đã vào cung chứ?

Thái tử khẽ chép miệng rồi chợt nhận ra mình đã nhảy vào một cái bẫy cửu liên hoàn rồi!

Rõ ràng là Tư Đồ Thịnh đã đổi sang phe của lão Tứ mà gài bẫy hắn!

Sau đó Thái tử sai người gọi Trần Phóng đến.

Trần viên ngoại kia tối qua đang uống rượu hoa trên thuyền hoa ở Hồng Phường thì bị người của Đại lý tự bắt đi, vậy nên mãi đến sáng nay Trần Phóng mới nhận được tin.

Vốn tưởng rằng hắn ta nhờ Thái tử nói giúp vài lời rồi để Thành đại nhân ra mặt giúp đỡ thì sẽ dễ dàng cứu được người ra, nào ngờ đã đến gần trưa rồi vẫn chưa thấy thả người. Thấy Thái tử gọi hắn, hắn còn tưởng rằng có tin tốt.

Nào ngờ hắn vừa hành lễ với Thái tử, người còn chưa kịp đứng thẳng thì Thái tử đã xông tới, hung hăng đá một cước vào ngực hắn!

"Đồ ngu! Không việc gì ngươi lại chọc bà tử quản sự nhà Tư Đồ Thịnh làm gì? Thủ đoạn đã bẩn thỉu như vậy còn để người ta nắm được cả đống nhược điểm!"

Trần Phóng vốn luôn được sủng ái trước mặt Thái tử, nào có từng chịu một cước đau điếng như này?

Hắn nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói: "Phụ nhân kia không biết tốt xấu, không chịu làm việc cho điện hạ, đường thúc của ta là nhất thời tức giận nên mới muốn giáo huấn nàng ta chút. Chuyện này là đường thúc của ta sai người làm, ta không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ cần sống chết không nhận thì tên Tư Đồ Thịnh kia có thể làm gì được? Chẳng lẽ còn muốn ép cung nhận tội sao?"

Thái tử sắp tức đến bốc khói luôn rồi, hắn trợn tròn mắt, hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Trần Phóng: "Ta nhổ vào! Còn giáo huấn một chút? Đường thúc của ngươi căn bản là chịu không nổi hình tra, bị tên Tư Đồ Thịnh kia dẫn dắt một hồi, sau khi bị tra khảo cả đêm liền khai ra hết. Ông ta nói là phụ nhân kia đắc tội ngươi, ngươi mới sai ông ta bắt phụ nhân kia để cho chút giáo huấn!"

Trần Phóng không ngờ đường thúc của mình lá gan lại nhỏ như vậy! Còn dám cắn ngược lại hắn ta! Hắn càng không ngờ rằng Tư Đồ Thịnh mà hắn vẫn luôn không để vào mắt lại dám hành sự không kiêng nể gì như vậy.

Không biết Tư Đồ Thịnh đã dùng thủ đoạn độc ác gì, đường thúc này chịu không nổi hình tra liền lấy hắn ra để đỡ đòn, thật đúng là con mẹ nó!

Trần Phóng một mặt đầy nước bọt mà không dám lau, trong lòng lại càng là hận đến ngứa ngáy.

Hắn vẫn cảm thấy chuyện này không lớn lắm nhưng vẫn vội vàng nhận lỗi: "Điện hạ, thật sự là đường thúc ta đã hiểu lầm ý của ta, ta đâu phải là loại người không có vương pháp? Chỉ là hiện giờ vẫn nên đưa người ra trước mới là ổn thỏa nhất, dù sao thì đường thúc ta vẫn đang chạy mấy chuyện làm ăn thay cho điện hạ, nếu để người có lòng biết được, e là..."

Trần Phóng nói được một nửa liền đột nhiên nhận ra là mình đã lỡ lời. Bởi vì ánh mắt mà Thái tử Lưu Đình nhìn sang hắn toàn là vẻ âm trầm.

Thái tử vừa sờ răng vừa nói: "Muộn rồi, người này không cứu ra được nữa rồi, bệ hạ đã bổ nhiệm Tư Đồ Thịnh làm giám quan cho vụ án này, hắn sẽ tự mình đốc tra vụ án này! Tên ác quan Tư Đồ Thịnh kia, nếu qua tay hắn thì cho dù là tảng đá cũng phải mở miệng!"

Trần Phóng hoàn toàn sửng sốt, hắn mở to mắt rồi lại lỡ lời nói: "Đây... đây là vụ án rắm chó gì vậy? Sao có thể phiền đến bệ hạ tự mình hạ chỉ?"

Thái tử vẫn chưa được hả giận, hắn lại xông tới rồi hung hăng đá Trần Phóng một cước nữa, miệng cũng bắt đầu văng tục: "Đâu chỉ Tư Đồ Thịnh, ngay cả tên lão Tứ lắm chuyện cũng nhúng tay vào! Mẹ nó đây đâu phải là nhắm vào vụ án bắt cóc? Mẹ nhà ngươi! Sao không thể xử lí phụ nhân kia cho đàng hoàng mà phải làm ra trò bắt cóc người! Chẳng lẽ ngươi không biết phụ hoàng ta có một khối tâm bệnh? Phụ hoàng ta hằng năm nếu nghe nói Kinh thành bắt được một toán bắt cóc thì có tên nào mà không phải một lần đường đi qua Hình bộ?"

Trần Phóng thật sự chưa từng chú ý mấy chuyện như này nhưng nghe Thái tử nói vậy, hắn ta chợt nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó thật.

Hắn trợn mắt nói: "Vậy bệ hạ là vì sao..."

Thái tử vẫy vẫy tay, lười nói lại chuyện cũ năm xưa. Hắn hết đánh rồi lại mắng một hồi mới dần dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Xét cho cùng thì vụ án nhỏ ngày hôm nay ầm ĩ lớn như vậy, kỳ thực chính là vì Tư Đồ Thịnh cố ý muốn xé rách mặt với hắn!

Tên tiểu tử này trước kia mấy lần đến chùa cấm thẩm vấn thúc phụ của hắn, nhất định là từ miệng Thái vương biết được cũng nghe được chuyện cũ của phủ Thái tử năm đó, càng biết được cái vảy ngược của phụ hoàng hắn.

Vậy nên lần này, hắn ta liền dứt khoát mượn cớ chuyện nữ quản sự trong phủ suýt nữa bị người bắt đi, lấy cớ trị an Kinh thành và sự lộng hành của bọn bắt cóc để kéo lên một cái cờ lớn, để lão Tứ ra mặt rồi kích động tâm bệnh năm xưa của phụ hoàng, sau đó tên tiểu tử này có thể cáo mượn oai hùm, dùng Trần viên ngoại để chĩa mũi dao vào hắn!

Nếu tên Tư Đồ Thịnh này không phải là tính kế hắn thì Thái tử đây còn thật sự muốn khen mưu kế này của hắn rất hay, rất biết vững vàng từng bước tính toán lòng người.

Nhưng giờ không phải là lúc trách móc bọn thuộc hạ ngu xuẩn.

Bắt cóc một phụ nhân thì tính là gì, nhưng tên Trần viên ngoại kia vẫn còn đang chạy việc buôn bán lớn thay cho hắn, mấy việc làm ăn này một khi lộ ra ánh sáng thì đó mới là chuyện lớn chấn động triều cương.

Kế sách bây giờ chỉ có đoạn vĩ cầu sinh(*)!

(*Đoạn vĩ cầu sinh: Cắt đứt đuôi để tìm đường sống.)

Nghĩ vậy, hắn vẫy tay gọi Trần Phóng đến rồi lại thấp giọng dặn dò mấy câu. Trần Phóng cúi đầu nghe, không nhịn được mà trợn to mắt, cánh tay cũng hơi run rẩy nhưng hắn cũng biết nếu lại làm không khéo léo thì chỉ sợ mình sẽ là cái "đuôi" tiếp theo bị cắt đi.

Hắn cũng không dám chần chừ, lập tức liền lĩnh mệnh rời đi.

Chiều hôm đó, Trần viên ngoại kia sau khi chịu hình ngục, còn đương hôn mê trong buồng ngục của ông ta, ai ngờ ngay lúc cai ngục quay lưng lại thì phát hiện mặt Trần viên ngoại đã chìm vào thùng phân trong ngục, người đương sống sờ mà bị ô vật nhấn chìm rồi chết.

Nếu là không chịu nổi hình tra mà muốn tự tìm đường chết thì cách chết như vậy cũng quá kỳ lạ!

Nhưng căn bản là không ai thấy có người đến gần ngục giam, chỉ có thể coi là ông ta tự dìm mình vào trong thùng phân.

Còn Trần Phóng cũng được Thành đại nhân gọi đến thẩm vấn một cách ra vẻ đúng quy trình.

Tuy có lời khai trước đó của Trần viên ngoại nhưng Trần Phóng khăng khăng rằng mình không qua lại với Sở nương tử, căn bản là hắn không biết chuyện này, chỉ là vị đường thúc kia trước kia vốn luôn quen việc lấy danh nghĩa của hắn ta để làm mấy việc mờ ám, hắn cũng không có cách nào khác.

Vì vậy, vụ án bắt cóc này kết thúc với kết luận rằng vị thương nhân hoàng gia đang được Thái tử sủng ái đã tự sát trong ngục Đại Lý Tự vì sợ tội.

Khi Trần Phóng được thả ra, Tư Đồ Thịnh đã tự mình đến đưa tiễn.

Tư Đồ đại nhân rất chu đáo mà tự tay khoác áo choàng cho Trần đại nhân.

Nhưng khi đang buộc dây, Tư Đồ Thịnh vừa mang theo ý cười, vừa nhìn chằm chằm Trần Phóng rồi nhả ra từng chữ một: "Sau này, tránh xa viện của ta một chút, nếu dám thò tay vào lần nữa, ngươi sẽ không đi dễ dàng như vậy đâu..."

Khi nói những lời này, tay hắn có hơi dùng sức, Trần Phóng suýt nữa đã bị áo choàng siết đến thở không nổi.

Để bảo vệ Thái tử, Trần Phóng đã sai người giết đường thúc của mình, bản thân đã không ăn được thịt còn dính vào một thân tanh tưởi, thật đúng là lỗ to!

Giờ nhìn lại tên nghé con mà trước kia có thể để hắn ta tùy ý sỉ nhục, ánh mắt tàn nhẫn của hắn lại khiến cho Trần Phóng không dám nhìn thẳng.

Một nữ hạ nhân hèn mọn, đáng gì để Tư Đồ Thịnh phải kích động lớn như vậy? Trần Phóng cảm thấy chính là tên Tư Đồ Thịnh này muốn kiếm cớ để vung kiếm về phía Thái tử, nếu không có việc gì thì đừng dại mà trêu vào hắn, hắn chính là kẻ có bản lĩnh quậy cho ngươi đến trời long đất lở!

Giờ Tư Đồ Thịnh là Tứ phẩm Thị lang, quan cấp còn cao hơn hắn một bậc, không biết hắn còn nắm giữ bằng chứng chết người gì nữa, Trần Phóng cũng không dám trêu chọc hắn thêm, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một tia ý cười: "Đều chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là một võ tướng nhỏ, sao dám trêu chọc Thị lang đại nhân ngài đây chứ?"

Vụ án này vốn cũng không lớn nhưng toàn bộ quá trình đều vô cùng quỷ dị, không thể không khiến người ta bàn tán lúc riêng tư.

Không ai biết rằng Tư Đồ Thịnh hưng sư động chúng(*) như vậy là vì cái gì?

(*Hưng sư động chúng: cụm này thường được dùng với sắc thái chê trách, ý rằng việc nhỏ mà lại làm quá lên, không đáng để phải huy động đông người hay làm rầm rộ như vậy.)

Từ sau hôm xảy ra chuyện, ngay ngày hôm sau, trong sân phủ của Thị lang đã xuất hiện một gương mặt lạ.

Theo Tư Đồ Thịnh nói thì lão đầu có dáng người thấp gầy, mặt mũi như vỏ cây khô này họ Tùy, Sở Lâm Lang có thể gọi ông là Tùy Thất là được.

Tùy Thất không thích nói chuyện, cũng không biết có phải là do khiếm thính hay không, dù sao thì từ nay xe ngựa mà nàng ngồi mỗi khi ra khỏi cửa đều do ông ta đánh.

Mà phu xe Quý Thương trước kia cùng bà vú đều biến mất không thấy đâu. Sở Lâm Lang không rõ vì sao Tư Đồ Thịnh lại đột nhiên đổi phu xe, còn người đi theo nàng khi ra khỏi cửa, ngoài hai nha hoàn Hạ Hà, Đông Tuyết thì tiểu thị vẫn là Vương Ngũ.

Chỉ là không biết tiểu tử này từ sau ngày hôm đó đi theo Tư Đồ đại nhân ra ngoài liền bị kích thích gì mà trở nên có chút vui buồn thất thường.

Ngay cả khi ăn cơm, hắn cũng không dám đưa đũa ra gắp thịt.

Khi đi cùng Sở nương tử, cổ Vương Ngũ cũng cố vươn dài, cảnh giác nhìn bốn phía, bộ dạng như sợ người lạ đến gần.

Sở Lâm Lang thấy phản ứng của hắn ta liền cảm thấy buồn cười, nàng hỏi hắn ta căng thẳng như vậy làm gì.

Vương Ngũ căng thẳng nói: "Đại nhân bảo tiểu nhân sau này nghe sai bảo phải biết lanh lợi hơn, nếu Sở nương tử lại xảy ra chuyện gì nữa... đại nhân... sẽ thật sự chặt ngón tay của tiểu nhân!"

Nói đến cuối cùng, tên tiểu tử choai choai này lại rơi nước mắt nước mũi cùng một lúc, Hạ Hà và Đông Tuyết đều nhìn đến ngớ người.

Nhưng bỏ qua chuyện có mấy phu xe trẻ khỏe thì không thuê mà lại đổi thành một lão già để đánh xe, ở đây hẳn là có ẩn tình gì đó.

Sau đó Sở Lâm Lang đã hỏi Tư Đồ Thịnh, Tư Đồ Thịnh im lặng một lúc rồi nói: "Tùy Thất là thân binh của một vị cố nhân của ta, ông ấy võ nghệ cao cường, nàng có thể yên tâm về ông ấy."

Sở Lâm Lang nhìn tấm lưng có chút còng, không thẳng được của lão đầu kia mà thật sự có chút nghi ngờ, võ nghệ cao cường có phải là chuyện của mấy chục năm trước rồi?

Nhưng Tư Đồ Thịnh đã mở miệng an bài rồi thì nàng chỉ cần nghe theo là được, những chuyện khác thì vẫn cần nàng tự mình xử lý mới thỏa đáng.

Giờ đây lai lịch và xuất thân của tất cả người hầu trong phủ Thị lang đều được Sở Lâm Lang đăng ký vào sổ. Có lẽ là vì trải nghiệm kinh hồn ở gò mồ mả hoang của Vương Ngũ mà đám người hầu còn lại trong viện đều thận trọng hơn trước kia nhiều, không như tên phu xe Quý Thương trước kia mà dễ dàng bị người mua chuộc.

Chút phong ba nhỏ này trong viện phủ Thị lang rất nhanh cũng bị những biến động lớn hơn ở Kinh thành nhấn chìm.

Ra là Tư Đồ Thịnh điều tra vụ án bắt cóc kia tuy không đâu vào đâu nhưng lại dẫn ra vụ án Trần viên ngoại lợi dụng lộ bài thông quan phương Bắc, lấy danh nghĩa là buôn lương trà nhưng thực chất lại là buôn lậu hàng cấm.

Đoàn thuyền vốn đã khởi hành ra phương Bắc của Trần gia trà trang bị đột ngột thẩm vấn mà không báo trước nhưng lại tra ra rất nhiều hàng cấm vận như lưu huỳnh, diêm tiêu.

Không chỉ đội thuyền dưới tên Trần viên ngoại chở những thứ này mà những con thuyền thuê lộ bài từ tay ông ta cũng đều không trong sạch, có rất nhiều thuyền cũng bị nhét hàng cấm vận.

Khi quan binh Thị Bạc Ty (*) đến kiểm tra, trên dưới Trần ký trà trang lại bị bắt đi rất nhiều chưởng quầy và người làm.

(*市舶司 (Thị Bạc Ty) là cơ quan quản lý thương mại hàng hải đối ngoại của Trung Quốc cổ đại, được thành lập tại các cảng biển từ thời nhà Đường, Tống, Nguyên và đầu thời nhà Minh. Cơ quan này tương đương với hải quan ngày nay.)

Lần này chỗ dựa vốn có của Trần gia lại không ló đầu ra, cố ý muốn tách rời mối quan hệ với gian thương.

Còn Thái tử, lần này tuy không bị trực tiếp lôi ra nhưng bệ hạ lại gọi riêng hắn vào cung, phạt quỳ trước linh vị mẫu hậu, mãi đến hôm sau mới được thái giám dìu ra ngoài với đôi đầu gối sưng đỏ.

Chuyện này ầm ĩ khắp nơi, thương hộ Kinh thành đều ít nhiều phải chịu ảnh hưởng.

Mà Sở Kim Ngân chỉ còn lại tràn ngập cảm giác nghĩ đến mà sợ, nàng ở nhà hết sức cũng bài thần Phật, lẩm bẩm lời cầu trời xanh phù hộ, để nàng có một người tỷ muội tốt như Sở Lâm Lang.

Hôm đó nếu không phải Sở Lâm Lang tức giận bỏ lại những lời ấy với nàng, nàng cũng sẽ không ngăn cản trượng phu mình lên thuyền giặc của Trần viên ngoại cho bằng được. Nếu thuyền của họ cũng chở hàng thì khỏi phải nói, trên thuyền nhất định cũng phải chở kèm theo mấy món "hàng riêng" này của Trần ký trà trang.

Đây là tội muốn rơi đầu đó! Mấy hôm nay, đất ở cửa chợ rau Kinh thành (*) đều chưa từng khô ráo. Một vụ án lớn kinh động triều đình như vậy, đương nhiên là phải giết gà dọa khỉ.

(*菜市口(Thái Thị Khẩu): Đây là tên một địa danh nổi tiếng ở Bắc Kinh, nằm ở quận Tuyên Vũ Môn (nay là quận Tây Thành). Từ nguyên thủy, "菜市口" nghĩa là "ngã tư chợ rau" hoặc "miệng chợ rau", vì đây từng là khu chợ rau củ lớn nhất Bắc Kinh từ thời nhà Minh. Tuy nhiên, dưới thời nhà Thanh (1644-1912), nó trở thành pháp trường chính thức để hành quyết phạm nhân, nơi các cuộc chém đầu công khai diễn ra để răn đe dân chúng.)

Nhiều bằng hữu thương hộ quen biết với trượng phu nàng đều dính líu đến, có nhiều phú hộ thật sự chỉ một đêm đã bị kê biên đống tiền tài phi pháp đến mức táng gia bại sản.

Điều này đã khiến tỷ phu của Lâm Lang thoát được một kiếp nạn, nàng vạn phần cảm thấy may mắn và cảm kích tiểu muội của mình, thế nhưng cũng tự mình dọa sợ đến mức lâm một hồi bệnh nặng, nằm ở nhà sốt trọn ba ngày.

Mà người may mắn như Sở Kim Ngân còn có một người nữa, chính là vị khuê giao quên tuổi của Sở Lâm Lang, Hà phu nhân.

Hà phu nhân lúc đầu rất tích cực với việc thông thương phương Bắc, sau đó bà cũng có đường dây với Trần viên ngoại.

Nhưng trước đó bà vào Kinh tìm Sở Lâm Lang uống trà, hỏi nàng xem có nhập hội không, Sở Lâm Lang lại vô tình nói một câu.

Nàng nói điều đầu tiên phải nói khi làm ăn không phải là lợi, mà là ổn. Nếu không thì không phải thương nhân nữa, mà là con bạc, đánh bạc đến mức táng gia bại sản trên chiếu bạc.

Nếu việc buôn bán sinh lời của mình rõ ràng, tiến thoái tự nhiên, cần gì phải ràng buộc với mấy thương hộ lớn? Chuyện theo đuôi đại hộ mà húp lấy chút canh không thường có, nhưng tình huống cả tòa lầu đều sụp đổ, tai bay vạ lây lại thường xảy ra.

Lúc đó Sở Lâm Lang còn chưa có giao tình với Trần viên ngoại, chỉ nói lên kinh nghiệm làm ăn của mình.

Hà phu nhân suy ngẫm một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bà thấy Sở Lâm Lang mua thuyền mới cũng không đi phương Bắc, trong lòng đã có chút mơ hồ, giờ nghe nàng nói vậy, lại nhớ đến chuyện phu quân làm tri phủ ở Liên Châu cũng bị liên lụy vì phe Thái vương.

Việc buôn bán và quan trường chẳng phải đều cùng một đạo lý sao? Nếu cứ vội vàng đặt cược rồi lại phủi tay, thật đúng là một ván cược lớn còn gì! Tướng công bà giờ không dám chọn phe, chuyện làm ăn của bà cũng phải ổn định một chút.

Huống hồ là người thông minh, biết bán buôn như Sở Lâm Lang còn không chịu dính vào, chắc chắn là có đạo lý của nàng.

Nghĩ vậy, lòng tham của Hà phu nhân cũng chịu thu lại mà thật thà làm chuyện làm ăn của mình, không đến góp vốn cùng với Trần viên ngoại.

Vậy nên lần này Trần ký trà trang xảy ra chuyện, Hà phu nhân vừa niệm A Di Đà Phật, ít nhiều gì cũng phải mời Sở Lâm Lang uống một chén trà, cảm tạ sự sáng suốt của nàng.

Sở Lâm Lang giờ bị Tư Đồ Thịnh trông nom rất chặt, ngoài nữ học ra thì hắn không cho nàng đi đâu hết.

Khi nhận được lời mời của Hà phu nhân, nàng còn phải bàn bạc với chủ nhân của mình, xem chàng có cho mình ra cửa xã giao hay không.

Tư Đồ Thịnh xem thiếp mời rồi nói: "Phu quân của Hà phu nhân, Lý đại nhân không phải đang làm tri huyện ở Càn Châu ngoại ô sao? Ta ngày mai vừa khéo muốn dẫn đồng liêu Hộ bộ đi Càn Châu hỏi han chuyện ruộng chức điền. Nàng có thể cùng ta đi, cũng vừa khéo uống một chén trà với Hà phu nhân."

Khi nói những lời này, hắn và Sở Lâm Lang đang trên đường từ nữ học về phủ.

Gần đây đều là hắn tự mình đến đón Lâm Lang tan học, làm Lâm Lang còn phải định ra ba điều luật với hắn, đến đón cũng được, chỉ là không được lộ đầu, tránh cho bị các đồng học khác nhìn thấy.

Thế là có mấy lần, Tư Đồ Thịnh phải qua tấm rèm vải mà trơ mắt nhìn mấy nam sinh viện nam tử bên cạnh Dung Lâm nữ học đuổi theo Sở nương tử ra cổng lớn, cùng nàng ra khỏi thư viện.

Mấy tên thiếu niên kia còn thỉnh thoảng run tay, đánh rơi quạt giấy viết thơ, hoặc các loại đồ vật như ngọc bội tùy thân, không lệch một phân mà rơi đúng bên chân của Lâm Lang.

Đây đều là thủ đoạn thường có của mấy tên tài tử phong lưu, nếu giai nhân thức thời sẽ giúp họ nhặt lên, phần lớn là phải cùng nhau nói một tiếng cảm ơn rồi tìm cơ hội hỏi tên bọn họ.

Sau đó gặp lại liền có thể thân mật liếc mắt đưa tình rồi lại đánh rơi đồ.

Còn về việc tại sao họ lại đánh rơi đồ ngay trước mắt Lâm Lang, cũng là chuyện nhìn người mà đặt món.

(*Đoạn gốc là câu 看人下菜" (Nhìn người đặt món), cụ thể là ý nghĩa ẩn dụ về việc điều chỉnh hành vi, đối xử khác biệt dựa trên đối tượng.)

Mấy nữ sinh khác đều là danh môn khuê tú, bên cạnh ngoài nha hoàn còn có ma ma canh chừng.

Cho dù họ có cố ý đánh rơi đồ cũng sẽ bị mấy ma ma đó nhìn thấu, một chân liền đá bay đồ đi, căn bản là sẽ không cho phép mấy trò vặt vãnh này.

Nhưng Sở nương tử thì khác, chỉ cần có chút điều tra sẽ biết nàng không phải là khuê tú danh môn, bên cạnh càng không có mấy ma ma như mụ Dạ Xoa.

Quan trọng nhất là vị Sở nương tử này tuy tuổi tác có hơi lớn nhưng dáng người lại hoàn toàn chín muồi, càng thêm thiết tha, dung nhan, mặt mày thì như họa, mang theo vẻ vũ mị yêu kiều không nói nên lời.

Nghe nói nàng còn là một phụ nhân thất hôn, nữ tử như vậy tự nhiên sẽ dễ ra tay, dễ câu dẫn hơn nhiều.

Thế là gần đây Sở nương tử gặp phải tình huống "tình cờ" đánh rơi đồ ở cổng thư viện có hơi nhiều.

Hôm nay Tư Đồ Thịnh ngồi trong xe ngựa lại thấy mấy tên thiếu niên tự cho là mình phong lưu, nhìn khoảng mười tám mười chín tuổi, mượn cớ nhặt đồ mà chắn ngang trước mặt Sở nương tử kéo đông kéo tây.

Tư Đồ Thịnh cảm thấy mình xem trò này đến đây là đủ rồi, hắn sớm đã ném mấy lời dặn dò của Sở nương tử lên tận chín tầng mây, đem khuôn mặt tuấn mỹ và bình tĩnh xuống xe, chỉ trong mấy bước đã đi đến sau lưng mấy tên thiếu niên còn đang quấn lấy Sở nương tử, lạnh lùng nói: "Tuổi còn nhỏ như vậy mà lại mắc bệnh gì vậy? Tay run rẩy như vậy, nếu không cầm nổi đồ thì vẫn nên về nhà khám bệnh đi, đừng đọc sách làm chi cho phí công!"

Mấy thiếu niên vốn còn đang quấn lấy Sở nương tử giới thiệu tên mình liền giật mình, đợi đến khi nhìn rõ người nói chuyện với mình là vị ác quan có tiếng chốn Kinh thành, sắc mặt liền khẽ biến, ấp úng giải thích là do mình vô ý rồi sợ đến mức chạy biến.

Tư Đồ Thịnh nhìn bóng lưng hoảng hốt của mấy thiếu niên kia rồi quay đầu hỏi Lâm Lang: "Nàng không cho ta lộ mặt, là sợ dọa chạy bọn họ?"

Sở Lâm Lang vội quay đầu lại nhìn, thừa lúc đồng học của mình còn chưa ra liền đẩy đại nhân nhà mình lên xe ngựa rồi mới nói: "Một đám tiểu quỷ không hiểu chuyện mà thôi, bọn họ đánh rơi đồ của bọn họ, chẳng lẽ ta còn thèm để ý đến bọn họ?"

Tư Đồ Thịnh bình thản nói: "Sao lại không để ý? Ta thấy họ cũng là thanh niên tài tuấn, có người xuất thân còn tốt hơn ta nhiều."

Sở Lâm Lang ngửi thấy mùi giấm chua của chủ tử của mình, chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi nói: "Đều nhỏ hơn ta, ta lười làm tỷ tỷ của người ta..."

Không biết sao mà khi nghe những lời này, mắt Tư Đồ Thịnh lại híp lại. Sở Lâm Lang liếc nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ gầy yếu hồi nhỏ của hắn, trông có vẻ còn nhỏ hơn mình nhiều, vậy nên nàng thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, đại nhân, chàng bao nhiêu tuổi rồi?"

Tư Đồ Thịnh im lặng một chút nói: "... Hai mươi lăm, sao vậy?"

Sở Lâm Lang lại thuận miệng nói: "Còn lớn hơn ta một tuổi, trước kia chàng lùn vậy, không giống..."

Tư Đồ Thịnh dường như không muốn tiếp tục đề tài này, hắn liền chuyển sang chuyện ngày mai sẽ đi cùng nàng đến Càn Châu gặp Hà phu nhân.

Lần cải cách ruộng chức điền này, trong triều cũng không phải hoàn toàn là những lời phản đối. Rất nhiều quan viên mới được thăng chức, ruộng chức điền được chia vốn đã ít. Mà sau khi chia đều lại ruộng chức điền, họ kỳ thực lại có thể được hưởng lợi.

Vậy nên lần cải cách này của Tư Đồ Thịnh cũng không phải đơn thương độc mã. Từ lần trước khi Tư Đồ Thịnh "đụng" vào ruộng chức điền của phủ Vĩnh Ninh quốc công cũng đã khiến quần thần thấy được lực độ quyết tâm sửa trị của bệ hạ, sức cản mà hắn gặp phải ít đi nhiều.

Bệ hạ lại ban thánh chỉ xuống, chỉ cần có thể trước khi Hộ bộ kiểm tra ruộng đất, chủ động trả lại ruộng chức điền đã khai báo thừa thì có thể chuyện cũ bỏ qua, vậy nên mấy ngày qua, số quan viên "biết thời thế" cũng càng ngày càng nhiều.

Lần này khi Tư Đồ Thịnh đến hỏi han ruộng chức điền của Càn Châu còn có huyện doãn địa phương đi cùng, kiểm tra tình hình trả ruộng.

Thế là sau khi thương lượng như vậy, hôm sau Sở Lâm Lang liền cùng Tư Đồ Thịnh đến Càn Châu.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com