Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Không cầu một đời

Chu Tùy An nhìn theo bóng lưng của Sở Lâm Lang, lòng nhịn không được mà đỏ mặt xấu hổ.

Bởi vì hắn nghe hiểu ý châm biếm của Sở Lâm Lang, cho dù nữ nhi hắn bị cho nghỉ học thì hắn cũng chưa từng ngừng mấy cuộc chè chén tất yếu.

Vốn lương tâm hắn luôn cảm thấy yên ổn, dù sao mấy bữa cơm canh của hắn đều liên quan đến chuyện thăng chức, ngay cả mẫu thân hắn cũng chưa từng trách cứ hắn.

Nhưng vừa bị nàng bâng quơ mà nhẹ tênh chỉ ra như vậy, hắn mới chợt hiểu, mình trong mắt Sở Lâm Lang lại sa đọa thành cái đức hạnh chẳng khác gì Sở Hoài Thắng...

Đối với vị tiền nhạc phụ đó, Chu Tùy An khinh bỉ đến tận cùng.

Vậy nên lời châm biếm của thê tử trước cũng khiến lòng Chu Tùy An tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Hắn muốn biện giải cho mình, sau đó hắn liền đuổi theo rồi thấy cảnh Sở Lâm Lang mặc chiếc váy hẹp, dưới sự dìu đỡ của Tư Đồ Thịnh, dùng tư thái uyển chuyển lên xe ngựa...

Váy Sở thị hôm nay mặc tuy tôn lên dáng người nhưng đi lại bất tiện.

Thế nhưng rõ ràng là có nha hoàn ở bên cạnh, Tư Đồ Thịnh lại chủ động đưa tay ra dìu một hạ nhân trong phủ, vẻ mặt còn mang theo vài phần ý cười khó nói.

Sở Lâm Lang cũng rất tự nhiên để hắn dìu, nhân tiện còn cúi cái cần cổ trắng ngần mảnh mai, áp miệng vào tai hắn, không biết là thì thầm điều gì.

Bàn tay to khỏe nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương kia, trên xe dưới ngựa dìu nhau đứng dậy, dường như toát lên vô tận ám muội.

Nam nhân tuấn tú cao lớn lại phối hợp với nữ tử dáng người yểu điệu, nhìn thế nào cũng giống như bức họa nam nữ hữu tình cùng đi chơi xuân...

Chu Tùy An đứng phía sau họ nhìn đến ngây ngốc, trong đầu hắn lần đầu tiên trong đời nảy ra một ý nghĩ hoang đường - Tư Đồ Thịnh không phải là đã để ý đến Sở Lâm Lang chứ?

Lại nói đến Sở Lâm Lang sau khi ra khỏi chuồng ngựa liền thấy Tư Đồ Thịnh vốn đang nên đi uống rượu với đám người Lý đại nhân đã đứng đợi bên xe ngựa.

Thấy nàng và Chu Tùy An một trước một sau đi ra, hắn cũng không nói gì, chỉ nói: "Ta không đói lắm, không muốn ăn với họ nữa, vừa khéo đưa nàng trở về."

Nàng mặc váy nên lên xe không được tiện lắn, hắn liền đưa tay ra đỡ nàng.

Mãi đến khi bị hắn nắm lấy bàn tay, Sở Lâm Lang mới nhận ra có hơi không ổn, dù sao thì đây là ở bên ngoài, không phải là ở nhà.

Dù nàng có nhỏ giọng bảo hắn buông tay, hắn cũng không chịu, bàn tay to vẫn vững vàng nắm lấy tay nàng, dường như đang thị uy với tên Chu Tùy An đang trợn mồm trợn mắt kia...

Bất đắc dĩ, nàng đành vội chui vào buồng xe.

Chỉ là sau khi lên xe rồi, Tư Đồ Thịnh cũng không nói gì, mặt cứ như phủ đầy băng tuyết, hắn nheo mắt ngồi dựa vào thành xe, hai cái chân dài tách ra như muốn giam nàng lại, khiến nàng không thể động đậy.

Sở Lâm Lang tưởng hắn thấy mình nói chuyện với Chu Tùy An, nghi ngờ mình muốn dây dưa với Chu Tùy An, nàng liền giải thích sơ qua rằng mình chỉ vì việc học của Uyên Nhi mới nói với Chu Tùy An mấy câu.

Nào ngờ mặt mày Tư Đồ Thịnh vẫn bất động, hắn ôn tồn hỏi nàng: "Người Hà phu nhân mai mối cho nàng có được không?"

Sở Lâm Lang sững sờ một chút rồi cố cười gượng vài tiếng: "Ta không thích, ngoài mũi to ra thì không có ưu điểm nào khác..."

Tư Đồ Thịnh lúc lên lầu thật sự đã nghe được mấy câu lý luận nam nhân phải mũi to mới hữu dụng của Hà phu nhân.

Ban đầu hắn không nghĩ đến ý nghĩa thật sự trong đó.

Nhưng vừa rồi Sở Lâm Lang cười ám muội như vậy, lại liên tưởng đến tính cách thô kệch của Hà phu nhân, cho dù không hiểu ý, Tư Đồ Thịnh cũng đoán ra được tám chín phần.

Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh cúi đầu xuống nói bên tai nàng: "Rảnh để nàng xem mũi ta có đủ to không..."

Quả nhiên vừa mới nói như vậy, gò má của tiểu phụ nhân láu cá này liền lập tức ửng hồng, nàng chỉ biết trừng Tư Đồ Thịnh rồi "Chàng... chàng..." mãi không thôi.

Tư Đồ Thịnh càng khẳng định được suy đoán của mình là đúng.

Xem ra Hà phu nhân này hẳn đã hãm hại mình không ít, có khi còn nói với Sở nương tử rằng có lẽ hắn thích nam sắc?

Sở Lâm Lang thấy Tư Đồ Thịnh lộ nụ cười như đã hiểu rõ mới biết hắn đang lừa mình.

Tên nam nhân nhìn như nghiêm chỉnh này, nếu không đứng đắn, thật đúng là khiến người ta có chút khó đỡ mà.

Nàng lười tranh luận với hắn, chỉ trừng hắn một cái rồi liền quay đầu không nhìn hắn nữa. Nhưng Tư Đồ Thịnh lại không chịu buông tha cho nàng.

Hắn không nhớ rõ đã mấy hôm rồi hắn không ôm ấp Lâm Lang của mình cho tử tế.

Nữ nhân này không biết bôi cái gì mà tỏa ra một mùi hương câu hồn, trêu chọc đến mức người ta nhịn không được mà ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, rồi lại không chút khách khí mà mổ hôn lên gò má, cần cổ của nàng.

Người bị trêu chọc đến hồn xiêu phách lạc không chỉ có mình hắn. Sở Lâm Lang cũng bị vị đông gia trẻ khỏe này trêu đến lòng dạ bốc lửa.

Nhưng mỗi khi nàng muốn xem xem "mũi" to nhỏ thế nào, nam nhân này lại nắm lấy cổ tay nàng, khóe miệng nở một nụ cười gian rồi liếc xéo nàng.

Nàng nghi ngờ nam nhân này đang giả heo ăn thịt hổ, nếu không phải cao thủ tình trường sao hiểu được cách ứng xử lắt léo như vậy, luôn khống chế đúng mực, khiến nàng thèm nhưng không ăn được?

Hoặc thật như lời Hà phu nhân tổng kết, nam nhân tuấn mỹ đều chỉ đẹp chứ không xài được?

Đúng lúc Sở Lâm Lang bị trêu chọc đến mức muốn liều lĩnh kéo hắn lại, định kiểm tra hàng hóa thì đột nhiên nghe thấy phu xe Tùy Thất nói: "Đại nhân, phía trước có một chiếc xe ngựa lún vào bùn lầy rồi."

Sở Lâm Lang có chút bị dọa, nàng đột ngột đẩy nam nhân trong lòng ra rồi vội vàng chỉnh lại quần áo của mình.

Tư Đồ Thịnh bị nàng đẩy có hơi mạnh, sau gáy bị đập vào thành xe. Còn Sở Lâm Lang lại không thèm nhìn hắn, chỉ tự lo chỉnh lại búi tóc trâm cài của mình.

Nàng dường như không biết, hành vi như vậy quả thực không khác gì công tử phong lưu vừa chơi nha hoàn, dùng xong liền vứt đi, không muốn chịu trách nhiệm.

Sở Lâm Lang chỉnh lại cổ áo tóc mai xong lại thấy nam nhân dựa ngồi thành xe, dáng vẻ lạnh lùng nhướng lông mày rậm nhìn nàng, nàng có chút tâm chột dạ nhắc nhở hắn: "Sửa lại vạt áo của chàng, đừng để người ta nhìn ra sơ hở..."

Trời ơi, nàng vừa rồi quá mức càn rỡ, thiếu chút nữa đã lột sạch đại nhân rồi! May mà Tùy Thất lên tiếng kịp lúc, nếu không thì còn đâu mặt mũi của nữ tử nữa?

Tư Đồ Thịnh lại hoàn toàn không nghe theo lời nàng, hắn mở toang vạt áo, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn, dọa Sở Lâm Lang suýt nữa đã la lên, nàng vội vàng nhào tới chỉnh lại cho đại nhân.

Tư Đồ Thịnh thò đầu nhìn một lúc rồi mới rút vào, nhìn Sở Lâm Lang đang tay chân luống cuống thắt lại dây áo cho hắn, lười biếng nói: "Xe ngựa của phu tử nàng bị lún rồi."

Sở Lâm Lang thò đầu nhìn, quả thật là Liễu phu tử dạy sử cho nàng ở nữ học!

Nàng từng nghe Tư Đồ Thịnh nhắc đến, thư viện này vô cùng tàng hổ ngọa long. Vị Liễu phu tử tên Liễu Tĩnh Hiên này không hề đơn giản, hắn và Tư Đồ Thịnh là môn sinh cùng khoa.

Năm đó Thám hoa vốn nên có hai vị ngang hàng, trong đó có Liễu Tĩnh Hiên.

Nhưng vị trí Thám hoa tam giáp này, vốn ngoài học thức ra còn có yêu cầu nhất định về dung mạo.

Chỉ tiếc là Liễu Tĩnh Hiên làm người vốn không chú ý bề ngoài, ngày thi Điện thí chỉ thay một bộ y phục sạch hơn chút, râu tóc rối bù vẫn không sửa.

Thêm vào đó người đứng bên cạnh hắn là Tư Đồ Thịnh lại trẻ hơn hắn rất nhiều, thế là vị lão thư sinh hơn ba mươi tuổi này bị một mỹ nam tử làm nổi bật trông như trưởng lão Cái Bang vậy.

Bệ hạ có chút không nỡ nhìn, cảm thấy với đức hạnh của Liễu Tĩnh Hiên, thật sự hơi phụ lòng hai chữ "Thám hoa", cũng không làm nổi việc thanh nhã ngâm thơ đối đáp với hoàng tử ở Hàn lâm viện.

Lúc đó khi Điện thí, Thám hoa bệ hạ chỉ định chỉ còn lại một người, đó chính là Tư Đồ Thịnh.

Mà Liễu phu tử rớt khỏi Thám hoa liền vào nha môn trong sạch như Công Bộ, hai năm trước còn theo trưởng quan Công bộ đến biên giới Đại Tấn và Kinh quốc xây dựng công sự quân sự. Mãi đến năm ngoái vì ngã từ giàn giáo công trường xuống bị thương nên mới về Kinh dưỡng thương, trước đó vẫn luôn nhàn rỗi, không có việc chính đáng gì làm.

Nhưng văn chương hắn rất tốt, được Tề công thưởng thức, hơn nữa nghĩ đến hắn vì dung mạo mà bị tước đoạt vinh dự làm Thám hoa, Tề công cũng thấy tiếc nuối thay hắn, vì vậy mới để nhi tử ông mời hắn đến nữ học kiêm chức, tiện thể bù đắp chút tiền bạc sinh hoạt.

Sở Lâm Lang lại cảm thấy Tề công thật có mắt nhìn người.

Dù sao nữ học toàn là mấy quý nữ, nếu mời phu tử có tướng mạo tuấn tú sẽ xảy ra chuyện. Mà như Liễu phu tử không chú ý bề ngoài như vậy, trông lôi thôi lếch thếch, càng yên tâm hơn chút.

Liễu phu tử nhìn qua trông rất thân thiết với Tư Đồ Thịnh, không vì chuyện Điện thí mà ghi hận.

Hắn đang ngồi xổm bên vũng bùn nghiên cứu bánh xe lún vào, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tư Đồ Thịnh, hắn lập tức nhe răng cười lớn, từ bộ râu che kín phần lớn gương mặt lộ ra một hàm răng trắng tinh: "Hóa ra là ngươi, mau xuống đây, giúp ta nâng xe một chút!"

Tư Đồ Thịnh bên này vừa được nữ quản gia khéo tay chỉnh trang y phục, có thể đàng hoàng xuống xe được rồi. Nhưng khi hắn vừa định qua nâng thì phu xe Tùy Thất lại thấp giọng nói: "Đại nhân, để ta làm là được rồi."

Vừa nói xong, chỉ thấy lão đầu đen nhẻm gầy guộc kia đi qua, trước tiên lấy một chiếc áo bông rách trải trước bánh xe, sau đó lại dùng roi quất vào mông con ngựa kéo xe, chỉ thấy con ngựa đau đến mức không chịu nổi, hí vang rồi kéo về phía trước.

Mà Tùy Thất dùng sức đẩy phía sau thùng xe, cánh tay gầy guộc lập tức nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, chỉ trong mấy cái đã đẩy chiếc xe lún kia ra.

Liễu Tĩnh Hiên nheo mắt nhìn Tùy Thất rồi cười nói: "Sức cánh tay rất tốt, vị lão bá này hồi trẻ hẳn từng làm lính nhỉ?"

Tư Đồ Thịnh bình thản nói: "Hồi trẻ ông ấy từng làm thân binh cho một vị tướng quân."

Nghe vậy, Liễu Tĩnh Hiên cũng hiểu mà không hỏi nữa, chỉ cười rồi chỉ giỏ cá và cần câu tre mình mang theo: "Ta tìm được một chỗ câu cá tốt, còn mang theo cả lò than và gia vị, nếu câu được thì có thể nướng ăn ngon lành, thế nào, muốn đi câu cá với ta không?"

Tư Đồ Thịnh quay đầu nhìn về phía Sở Lâm Lang trong xe ngựa, muốn hỏi ý nàng, dù sao nàng còn chưa ăn trưa, nếu đi câu cá với Liễu phu tử thì rất có thể phải bỏ bữa trưa.

Sở Lâm Lang lại cười nói: "Ta vừa rồi ăn đầy một bụng bánh với Hà phu nhân nên vẫn chưa đói, đại nhân có thể thoải mái đi tận hứng với phu tử."

Bằng hữu của Tư Đồ Thịnh ít đến đáng thương, mà nhìn vẻ thân thiết của hắn với Liễu phu tử như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là ân khoa cùng năm.

Sở Lâm Lang cũng mong Tư Đồ Thịnh ngoài lao tâm khổ tứ với công văn hàng ngày cũng có chút việc tiêu khiển.

Thế là hai chiếc xe ngựa đậu cùng một chỗ, đến một chỗ ao sông vắng vẻ câu cá.

Lâm Lang rất biết điều mà không quấy rầy cuộc trò chuyện của nam nhân, nàng dẫn theo phu xe Tùy Thất cùng nha hoàn đi vào rừng cây bên cạnh hái nấm sau mưa, tiện thể nấu canh ăn kèm cá nướng.

Còn Tư Đồ Thịnh và Liễu Tĩnh Hiên mỗi người ngồi một tảng đá, đối diện với mặt sông, vừa câu cá vừa sảng khoái tán gẫu.

Liễu Tĩnh Hiên nghĩ đến vừa rồi Tư Đồ Thịnh lại "xin chỉ thị" của một nữ quản sự trong phủ xem có được đi câu cá không, liền nhịn không được mà bật cười: "Quả nhiên là trong nhà phải có một nữ nhân biết làm chủ, A Thịnh, ngươi giờ càng có mùi người hơn rồi. Nếu nghĩa mẫu ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ hẳn cũng sẽ được an ủi."

Nghĩa mẫu của Liễu Tĩnh Hiên chính là dưỡng mẫu đã mất của Tư Đồ Thịnh.

Năm đó khi Tư Đồ Thịnh được người cứu từ chiến trường lại vừa khéo gặp lúc nhà họ Dương bị tru di cửu tộc, để tránh tai mắt của người khác, lại thêm chuyện hài tử này cứ khóc lóc đòi gặp mẫu thân, họ liền đưa hắn đến chỗ vị thân mẫu đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Dương gia.

Hài tử này vẫn luôn lớn lên bên gia gia, khi đột nhiên biết thân mẫu mình là tình trạng này, có thể tưởng tượng được nội tâm hắn đã chịu đả kích thế nào.

Sau đó là đồng liêu từng cùng Dương Tuần ra trận - phụ thân của Liễu Tĩnh Hiên không nỡ nhìn nên liền tự ý đưa Tư Đồ Thịnh đến bên Lý thị, cuối cùng cho hắn một thân phận có thể lộ ra ánh sáng, để sau này có thể chậm rãi mưu toan.

Liễu Tĩnh Hiên cũng rõ ràng thân phận của Tư Đồ Thịnh. Ngay cả việc hai người cùng ứng thí năm đó cũng là có kế hoạch.

Liễu Tĩnh Hiên là người không coi trọng danh lợi, nhưng vì chiếu cố Tư Đồ Thịnh nên vẫn cùng hắn vào Kinh ứng thí.

Lúc đó hai người đã thương lượng riêng, bất kể có đỗ hay không thì phải một người ở lại Kinh thành, một người nghĩ cách ra ngoài biên cương.

Mà mọi thứ cũng đúng như họ sắp đặt mà tiến hành một cách có trật tự.

Bên ngoài đoán già đoán non, vì Tư Đồ Thịnh cướp lấy vị trí Thám hoa của Liễu Tĩnh Hiên, hai người bề ngoài hòa hợp nhưng trong lòng bất hòa các loại, tất cả đều chỉ là làn sương khói che mắt người mà thôi!

Liễu Tĩnh Hiên biết tính cách trước kia đều không cho người lạ đến gần của Tư Đồ Thịnh, lúc đầu thấy Tư Đồ Thịnh tự mình đưa nữ quản sự trong phủ đi học đã khiến hắn chậc lưỡi nói kỳ lạ.

Không ngờ, giờ Tư Đồ Thịnh đã đến mức đi câu cá cũng phải xin chỉ thị của giai nhân rồi!

Nghe Liễu Tĩnh Hiên trêu chọc mình, Tư Đồ Thịnh không tiếp lời, chỉ bình thản nói: "Tình hình bên đó thế nào?"

Vẻ mặt Liễu Tĩnh Hiên dần trở nên nghiêm túc, hắn thấp giọng nói: "Nội tuyến cài vào báo lại, nói rằng bọn họ nội chiến dữ dội. Đại hãn Kinh quốc đã có chút tuổi rồi, mấy tên nhi tử lại đều là lũ ngu, giờ chính là lúc lũ sói hổ rình mồi, không biết ai có thể lên ngôi. Nhưng... Thái tử điện hạ lại rất thân thiết với thủ lĩnh Đa Luân Bộ Kinh quốc An Cốc quận vương. Lãnh địa của An Cốc này vẫn luôn liên tục mở rộng, bao gồm nhiều tuyến thương mại, cũng thu gom không ít tiền của, lưu hoàng hắn ta mua từ tay tên gian thương Trần viên ngoại đủ để võ trang cho một đội kỵ binh sắt! Nhưng An Cốc này dường như theo chủ trương hòa bình cùng tồn tại với Đại Tấn, cũng có qua lại riêng với nhiều quan viên trên triều đình. Nên phía triều đình hẳn cũng đánh giá tốt việc để hắn ta lên ngôi."

Tư Đồ Thịnh không nói gì, chỉ dùng một tay cầm cần câu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn mặt sông, nhưng tay nắm cần câu lại từ từ siết chặt.

Năm đó kẻ hạ lệnh treo đầu Dương Tuần lên cột cờ chính là tên Ô Nhân Khả Hãn Kinh quốc.

Nếu không phải lúc đó Kinh quốc bị quân Dương gia tổn hại mấy lượt binh lực, tên Ô Nhân Khả Hãn già rồi vẫn hiếu chiến kia rất có thể sẽ một đà xông lên, hạ lệnh giày xéo một mảng lớn sơn hà phương Bắc của Đại Tấn.

So với lão Khả Hãn hiếu chiến này, An Cốc Đa Luân Bộ kia lại tỏ ra thân thiết với Đại Tấn hơn nhiều, cũng là một trong những mối quan hệ Thái tử vẫn giao du ở Kinh quốc mấy năm nay.

Mà nữ nhi được sủng ái nhất của An Cốc là Hãn Nã quận chúa năm đó đã gả cho tên tướng Đại Tấn đầu hàng - Dương Nghị.

Tuy một mình hắn vấy bẩn vô tận ô danh cho nhà họ Dương, nhưng bản thân hắn lại như cá gặp nước ở Kinh quốc, khai chi tán diệp...

Liễu Tĩnh Hiên thở dài một tiếng: "Vụ án trước đây ngươi điều tra, tuy là mâu thuẫn với Thái tử nhưng cũng cắt đứt tuyến thương lộ của An Cốc. Ngươi nên cẩn thận một chút..."

Năm đó Dương tướng quân vong trận trên sa trường, không biết có bao nhiêu thân tùng chưa từng cùng ông lên chiến trường khi nghe tin tướng quân tuẫn quốc đã đau thương đến mức trái tim như muốn vỡ ra.

Liễu Tĩnh Hiên từng thấy cảnh phụ thân khóc đến thất thanh ở nhà, vậy nên để bảo vệ chút huyết mạch này của Dương gia, Liễu gia bọn họ cũng coi như dốc hết sức lực.

Mà hài tử gầy yếu năm đó giờ đã trở nên trầm ổn nội liễm, mưu tính ngàn dặm mà không động thanh sắc, nhưng tiếc là hắn vẫn luôn bị người ta thắt chặt dây cương, chỉ sợ trong lòng dù có cả một đồi hoang vu cũng không thể tùy ý rong ruổi.

Đây là một hồn ma cô độc từ chiến trường la liệt thi thể trở về, càng là một hài tử từ nhỏ đã bị nuôi lớn bằng sự xa lánh và hận thù.

Hắn luôn lo lòng Tư Đồ Thịnh sẽ bị hận thù u ám lấp đầy, bị người ép đến nội tâm âm u, đến mức bị hận thù thúc đẩy, làm ra chuyện tình không thể cứu vãn, hủy thiên diệt địa.

Nhưng... Tư Đồ Thịnh bây giờ, lại hoàn toàn khác với lúc hắn gặp khi rời Kinh thành hai năm trước, giờ hắn mang chút khí tức khói lửa nhân gian...

Vốn tưởng lời này của hắn sẽ khiến cảm xúc Tư Đồ Thịnh có chút gợn sóng, nhưng đúng lúc này, cần câu của Tư Đồ Thịnh lại động đậy trước tiên.

Hắn duỗi tay thu cần rồi câu được một con cá béo dài bằng khuỷu tay.

Thần thái Tư Đồ Thịnh vẫn bình hòa, như vừa rồi chẳng nghe thấy gì, hắn quay người gọi: "Sở nương tử, mau đến xem này!"

Sau đó chỉ thấy giai nhân yểu điệu mặc váy hồng, xách giỏ như con thỏ hồng vui vẻ, vội vàng chạy đến hoan hô.

"Trời ơi, đại nhân, người thật giỏi! Cá béo thế này, làm kiểu muối ớt là ngon nhất, người xem ta còn đào được gừng rừng, vừa khéo dùng để ướp cá!"

Sở Lâm Lang đang nói, Tư Đồ Thịnh lại cố ý vẩy cá, kết quả đuôi cá tạt nước đầy mặt Sở Lâm Lang, nàng tức giận, không để ý đến bên cạnh còn có người, vừa la lớn vừa đấm vai Tư Đồ Thịnh, lại chọc cho nam nhân tuấn tú cười đến sảng khoái.

Râu Liễu Tĩnh Hiên có hơi giật giật, hắn siết chặt cần câu trong tay.

Hắn giờ càng nghi ngờ Tư Đồ Thịnh đã bị đoạt xá rồi,... tiểu nương tử họ Sở này rốt cuộc là có ma lực gì?

Với tư cách là phu tử của nàng, Liễu Tĩnh Hiên chỉ biết nàng rất hay trốn học, giờ giải lao còn kinh doanh mấy việc buôn bán phấn nước son môi vớ vẩn, kèm theo nghề thần côn bói toán, thỉnh thoảng còn nịnh nọt, khen đến nỗi mỗi phu tử đều cảm thấy rất thoải mái.

Đây chính là một nữ tử đậm khói lửa con buôn, tất nhiên dung mạo nàng quả thật là rất xuất chúng, nhưng Tư Đồ Thịnh đâu phải là người sẽ bị mê hoặc bởi nhan sắc của nữ tử!

Chẳng lẽ Tư Đồ Thịnh cũng rất thích bộ dáng nịnh nọt này, bị lời hoa mỹ của Sở nương tử làm mê hoặc rồi?

Nhưng dù thế nào thì Liễu Tĩnh Hiên cũng mong Tư Đồ Thịnh có thể mang chút mùi người.

Bữa nướng ngoài trời cuối cùng cũng có thể được ăn viên mãn, nhưng tiếc là Liễu phu tử không câu được con nào, tất cả đều nhờ ba con cá béo của Tư Đồ Thịnh chống đỡ. Canh nấm rừng đi kèm theo càng làm miệng cảm thấy tươi ngon.

Sở Lâm Lang phát hiện, vị Liễu phu tử làm quan không lớn này lại rất biết hưởng thụ hơn chủ tử nhà nàng nhiều.

Tính cách của hắn giống như bài giảng của hắn vậy, tùy tâm sở dục, phóng khoáng mà thoát tục, không có khuôn phép gì.

Liễu phu tử chỉ riêng nướng cá đã có thể chia ra ba cách ăn, lại rất biết hưởng thụ bảo tiểu thị bẻ lá chuối rừng, bện cho hắn cái mũ che nắng.

Nhưng khi Liễu phu tử muốn đội cho Tư Đồ Thịnh thì Tư Đồ đại nhân lại uyển chuyển từ chối.

Hôm nay hắn đã suýt bị Hà phu nhân nhiệt tình làm mối kia đội cho một cái mũ xanh rất to rồi, không cần thêm mũ xanh nào nữa.

Còn Sở Lâm Lang thì khéo léo khuyên Liễu phu tử sửa bộ râu của mình một chút, nếu không khi ăn cá nướng, râu kia liền dính đầy muối ớt, thật sự có hơi mất mỹ quan.

Phải biết trên lớp, vị Liễu phu tử này cũng thường vừa giảng bài vừa ăn, có mấy lần, hắn ăn bánh thanh đoàn, ăn đến mức râu cũng chuyển xanh luôn rồi, chọc học sinh bên dưới phải cười khúc khích.

Liễu phu tử nghe lời nhắc nhở của Sở nương tử nhưng lại chẳng để ý, hắn cười hì hì nói, hắn để râu vì đã thề nguyện, đợi nguyện ước thành, tự nhiên liền có thể cạo đi.

Tối hôm đó sau khi tan tiệc nướng ngoài trời, Tư Đồ Thịnh đi cùng Liễu phu tử. Sở Lâm Lang thì được hắn đưa đến cửa ngõ rồi mới chia tay.

Khi đang đi về phòng mình, Đông Tuyết đi theo sau lưng Sở Lâm Lang u oán nhìn đại cô nương của mình, cuối cùng nhịn không được hỏi nhỏ: "Đại cô nương, người... với Tư Đồ đại nhân rốt cuộc là sao?"

A, Sở Lâm Lang kinh ngạc nhìn Đông Tuyết, nhất thời nghĩ không ra mình đã để lộ sơ hở lúc nào.

Đông Tuyết nheo mắt nhìn đại cô nương rồi nói nhỏ: "Hôm nay lúc ăn cá nướng, đầu cá trong bát cô nương không ăn bị Tư Đồ đại nhân gắp lấy ăn, người cũng không lên tiếng. Còn bát canh người uống một ngụm, ngài ấy cầm qua là uống, ngay cả vị trí mép bát cũng không dịch một chút, hoàn toàn không kiêng kỵ!"

Đông Tuyết là người tinh tế, nếu nam nữ không thân mật đến mức nhất định, sẽ không kiêng kỵ mà ăn đồ ăn của nhau như vậy sao?

Ngay cả phu quân trước của cô nương, Chu Tùy An cũng không ăn uống tùy tiện với đại cô nương như vậy!

Sở Lâm Lang kéo Đông Tuyết vào phòng rồi nhỏ giọng nói: "Nói bậy nói bạ gì vậy! Ta... với Tư Đồ đại nhân làm sao có thể có cái gì?"

Đông Tuyết nghe lời này liền tức giận đến mức mặt đỏ bừng: "Cái gì? Tư Đồ Thịnh lại muốn chơi đùa với đại cô nương sao!"

Ừm, cái này... nếu nói thật, là nàng muốn chơi đùa với Tư Đồ đại nhân, nhưng tiếc là nam nhân đó chơi trò lắt léo với nàng, trơn tuột như con lươn, không dễ bắt chút nào!

Sở Lâm Lang trong lòng còn đang nghĩ mấy điều đại nghịch bất đạo không thể nói ra, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Tính cách Tư Đồ đại nhân ngươi còn không rõ sao? Chàng ấy không phải người như vậy. Là ta đã quá không chú ý tiểu tiết, sau này chú ý chút là được."

Đông Tuyết thấy đại cô nương không nhận cũng không tiện nói gì.

Nếu Tư Đồ đại nhân là một tên tiểu thương đầy tớ, hoặc là một tên thư sinh bình thường thì vừa lúc hợp với đại cô nương.

Nhưng xét theo thân phận quan trường thăng tiến theo từng bước của ngài ấy bây giờ, chuyện có phụ lòng đại cô nương hay không thật khó nói.

Đông Tuyết đã cùng trải qua nỗi đau hòa ly với Chu gia cùng Sở Lâm Lang, nàng hy vọng cô nương số khổ của họ có thể gặp được phu quân chân thành đối đãi với nhau cả đời, vạn lần không thể lại đặt lòng sai người.

Nghe lời Đông Tuyết, Sở Lâm Lang chỉ biết lắc đầu cười trong vô vị: "Ta đã làm phụ nhân một lần, đã nếm đủ nỗi cay đắng trong đó. Nhân duyên và cầu thần bái Phật kỳ thực giống nhau, bái Phật cầu được quẻ tốt, chẳng qua chỉ cho một sự an ủi tạm thời, không thể bảo đảm bình an cả đời. Mà cái gọi là nhân duyên tốt, chỉ sợ là đổi chỗ chịu khổ, chịu nghiệp chướng."

Nói đến đây, nàng dừng lại, dường như có chút cảm ngộ: "Mấy hôm nay ở học đường, nghe Liễu phu tử giảng sử, nói là thời Tần có một quả phụ trong sạch, sau khi gả chồng tuy khổ sở giữ thân góa, còn có thể phát dương sản nghiệp bên nhà chồng, hơn nữa trong thời đại loạn lạc như vậy còn có thể nuôi quân đội của mình, khiến cho bản thân không bị xâm phạm, còn được Tần Thủy Hoàng tôn kính, phong làm "Trinh phụ". Từ đó có thể thấy, nữ tử không dựa vào nam tử cũng có thể thành tựu, sự nghiệp to lớn. Dựa vào nam nhân, không bằng dựa vào chính mình!"

Đông Tuyết nghe mà trợn mắt há mồm, nàng hỏi thẳng: "Vậy... nàng định tái giá với một lão đầu giàu có để thừa kế sản nghiệp của ông ta sao?"

Sở Lâm Lang véo mũi Đông Tuyết: "Với bản lĩnh kiếm tiền của ta, cần gì phải lấy lão đầu sắp chết! Hàng bán ở thuyền buôn Tây Bắc đã thông rồi đấy! Tiểu thư của ngươi sắp mua được cửa hàng ở Kinh thành rồi! Đến lúc đó nuôi thêm mấy đứa nha đầu biết nói chuyện rồi nhanh chóng gả ngươi đi!"

Đông Tuyết bị đại cô nương trêu một trận liền lập tức không chịu, nàng tức giận giậm chân bỏ chạy.

Lời Lâm Lang nói không sai, nàng để Hạ Thanh Vân chở gia vị và dụng cụ lấy nước đến Tây Bắc bán rất chạy.

Vì trào lưu mở thị trường tới phương Bắc nên nhiều thuyền buôn có đường dây đã ùn ùn kéo đến phương Bắc.

Đoàn thuyền buôn của Hạ Thanh Vân làm ngược lại như vậy lại chiếm ưu thế, thêm vào chuyện hàng hóa khan hiếm, khi đến nơi, dù có tăng giá lên gấp ba lần cũng bán được.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com