Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vong Trần cư sĩ

Đào Nhã Xu đang gảy đàn, nàng liếc nhìn Sở Lâm Lang rồi bình thản nói: "Tuy Liễu phu tử có chút suy nghĩ thiên lệch, có mấy lời nói có thể dẫn dắt hành vi của nữ tử trở nên sai trái, nhưng ngài ấy dạy học phong nhã và thú vị, người khác rất thích, ta cũng không cần phải phá hỏng chén cơm của người ta."

Lời dò hỏi của Sở Lâm Lang không nói quá rõ nhưng Đào tiểu thư liền lập tức đoán ra ý dò hỏi của nàng, quả đúng là một người giá lạnh như băng tuyết nhưng vô cùng thông minh.

Nhìn như vậy thôi, Đào tiểu thư tuy tính tình có chút cố chấp, giáo điều nhưng làm người cũng tính là khá ôn hòa, cũng rất khinh thường mấy trò mách tội sau lưng.

Sở Lâm Lang cũng biết tốt thì thu, nàng đã biết Liễu phu tử có thể giữ được chức vụ này rồi liền tiện thể lại nhiệt tình quảng cáo cho son phấn mà mình đại lý.

Tuy giờ nàng không có cửa hàng ở Kinh thành nhưng việc buôn bán ở nữ học thật sự rất dễ làm, nàng chỉ cần theo sở thích của mấy đồng học này mà lấy mấy thứ tinh xảo, đặc sắc, rất nhanh liền sẽ bán được.

Đào tiểu thư biết vị đồng học này vừa tới thư viện đọc sách vừa làm ít việc buôn bán.

Lần trước nàng xung đột thất thố với Liễu phu tử, Sở Lâm Lang lại thay mặt nàng xuống nước, với việc nàng vô lễ giật râu phu tử cũng giữ kín như bưng, Đào Nhã Xu lại thêm mấy phần hảo cảm với Sở Lâm Lang.

Nên khi thấy Sở Lâm Lang quảng cáo mấy thứ đồ chơi mà nàng bình thường không mấy dùng này, nàng cũng rất ủng hộ mà bảo nha hoàn bên cạnh trả tiền rồi gói hết mấy hộp còn lại.

Đúng lúc Sở Lâm Lang định đi thì Đào Nhã Xu suy nghĩ một chút rồi hỏi Sở Lâm Lang có muốn đến tham gia Thịnh Vinh nhã tập một năm một lần không.

Thịnh Vinh nhã tập thường được tổ chức vào cuối xuân đầu hạ mỗi năm, vào đúng lúc cảnh sắc đẹp nhất.

Các nhà thơ thư danh gia Kinh thành sẽ luân phiên làm chủ, các phu nhân danh lưu hào môn quý tộc đều sẽ đến dự, trưng bày tài nghệ hội họa, thư pháp, ngâm thơ làm phú gảy đàn, thậm chí còn có cao tăng đương thế giảng thiền cơ.

Thiếp mời của buổi nhã tập này thật sự là một tấm khó cầu.

Sở Lâm Lang sớm đã nghe mấy đồng học quý nữ nhắc đến nhưng nàng không hy vọng mình sẽ tham gia yến tiệc thượng lưu này.

Bởi vì hình như ngay cả đại nhân nhà nàng cũng chưa từng nhận được thiếp mời nhã tập này.

Nghe Đào tiểu thư hỏi vậy, nàng ngượng ngùng nói rằng mình e là không đủ tư cách tham gia nhã tập này.

Nhưng Đào tiểu thư lại mỉm cười nói: "Năm nay đến lượt nhà ta làm chủ, là tứ cô cô ta lo liệu, ta đưa thiếp mời cho ngươi, ngươi muốn đi thì có thể cầm mà dùng."

Khi Sở Lâm Lang uyển chuyển biểu thị mình không mấy thích hợp đến mấy chỗ phong nhã đó, Đào Nhã Xu lại bình thản nói: "Người đến đó, so với học sinh trong nữ học cũng sẽ hào phóng hơn chút, ngươi xác định thật sự không muốn đi?"

Sở Lâm Lang ngẩng mắt lên nhìn Đào tiểu thư lại phát hiện khóe miệng nàng mang theo chút ý cười trêu ghẹo, khiến gương mặt vốn quen kiềm chế kia có thêm mấy phần khí chất mà một thiếu nữ nên có.

Rất rõ ràng, Đào tiểu thư đã nhìn ra bản chất gian thương của nàng, căn bản nàng sẽ không bỏ qua cơ hội kết thân làm ăn này.

Đã như vậy, Sở Lâm Lang cũng không cần khách khí nữa, nàng tất nhiên là trước hết cười một tiếng cảm tạ Đào tiểu thư.

Khi Sở Lâm Lang phiêu nhiên bước đi, nha hoàn Đình Khê bên cạnh Đào Nhã Xu nhỏ giọng nói: "Thất cô nương, sao người phải giao thiệp quá thân với người có xuất thân như nàng ta? Người không biết rằng chính Thị lang nhà nàng ta chọc cho Quốc công lão đại nhà ta không vui sao?"

Đào Nhã Xu vẫn theo thói quen lau chùi bụi bẩn căn bản không tồn tại trên dây đàn rồi bình thản nói: "Trong thư viện cũng không phải là quan trường, đâu có nhiều thế lực đấu đá gay gắt đến vậy? Giữa đồng học chỉ là tương giao theo tính tình mà thôi. Hơn nữa... ngươi không thấy xuất thân như nàng ta kỳ thực cũng rất tốt sao? Ít đi nhiều ràng buộc, trói buộc, muốn làm gì thì làm..."

Về chuyện Sở thị hòa ly lúc trước ầm ĩ khắp Kinh thành, Đào Nhã Xu đương nhiên cũng đã từng nghe qua.

Một thứ nữ từ nhà thương nhân có xuất thân không cao lại có thể kiên quyết vứt bỏ một cuộc hôn nhân như gân gà tám năm, làm lại từ đầu, dựa vào bản lĩnh để hầu việc cho nhà quan lại, kiếm tiền ăn cơm, thậm chí hai mươi bốn "tuổi già" bước chân vào nữ học đọc sách...

Trong mắt Đào Nhã Xu, Sở thị này đơn giản là đã làm hết những việc cả đời nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ!

Đây là một cuộc đời tùy ý và tuyệt vời đến nhường nào?

Qua hai tháng nữa, nàng sẽ vào cung, sau này ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn một mảnh trời nhỏ bằng bàn tay...

Trước đó, Đào Nhã Xu thật sự hy vọng mình có thể sống tùy tâm như Sở thị một lần.

Có lẽ chính vì ôm lòng ngưỡng mộ không thể nói ra này nên nàng mới có thêm mấy phần hòa nhã và vô thức thân cận với Sở thị chăng?

Cho Sở thị một tấm thiếp mời, kỳ thực chỉ là để buổi nhã tập khiến người mệt lòng này có thêm một người mình không mấy ghét mà thôi!

Đào Nhã Xu nghĩ vậy rồi lại tiếp tục im lặng lau dây đàn, nhắm mắt bắt đầu gảy khúc nhạc.

Bệ hạ thích âm luật nhất, ma ma dạy dỗ trong nhà bảo nàng luyện cho thuộc mấy khúc nhạc này.

Cuộc sống của nàng, vĩnh viễn sẽ không giống ngày tháng của Sở thị gập ghềnh và đầy biến số như vậy. Phần lớn chỉ là theo thứ tự mà từng bước đi về phía trước, từng bước một bước đến vị trí mà nàng nên đứng, mỗi lời nói mỗi hành động đều như thước gập quy củ, đoan trang vừa phải, cuối cùng trở thành mấy hàng chữ được ca ngợi hết lời trong sử sách...

Sở Lâm Lang tuy có thiếp mời nhưng nàng không chắc mình rốt cuộc có nên đi hay không.

Nàng cảm thấy chuyện này vẫn nên hỏi Tư Đồ Thịnh thì ổn thỏa hơn.

Nghe Sở Lâm Lang nói, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giọng điệu vẫn rất bình thản: "Nàng có biết người chủ trì nhã tập lần này là ai không?"

Sở Lâm Lang cũng đã làm chút công khóa, nàng liền nói: "Hình như là tứ cô cô của Đào Nhã Xu? Nghe nói bà là một cư sĩ để tóc tu hành, pháp hiệu là 'Vong Trần', là một cư sĩ nổi tiếng của Kinh thành, còn kết giao với rất nhiều cao tăng ẩn sĩ, danh lưu họa tượng."

Nói xong câu này, Sở Lâm Lang phát hiện nụ cười mỉa mai trên mặt nam nhân đối diện rõ ràng lại càng sâu thêm.

Nàng giỏi nhất là thấu hiểu lòng người, nghĩ đến Tư Đồ đại nhân gần đây dường như có chút ồn ào không vui với Đào công, nàng liền vội nói: "Cũng không phải là nhất định phải đi, để ta trả lại thiếp mời là được."

"Không cần, Kinh thành tổng cũng chỉ lớn bằng vậy, sớm muộn gì cũng gặp, hôm đó ta rảnh, vậy cùng nàng đi luôn đi."

Hắn nói lời này, so với thuyết phục Lâm Lang thì càng giống như đang thuyết phục mình hơn. Dù sao thì Tư Đồ Thịnh đã đổi ý, hắn quyết định cùng Lâm Lang đi một chuyến.

Đến ngày nhã tập, Tư Đồ Thịnh quả nhiên đã buông xuống công vụ trong tay, hắn mặc thường phục, cùng Sở Lâm Lang đã tỉ mỉ ăn mặc một phen đến nơi.

Quy mô nhã tập lần này so với trước kia thì khiêm tốn hơn nhiều, họ không thuê một đại viên trong thành mà thiết lập ở một viên trung tư nhân được xây ở ngoại ô Kinh thành.

Người chủ trì nhã tập lần này chính là tứ cô nương nhỏ nhất của Đào công, Đào Tuệ Như, khu vườn này cũng là trang viện riêng của bà.

Trước khi Sở Lâm Lang đến cũng đã làm chút công khóa với các đồng học.

Kinh lịch của vị tứ cô nương này khá gian nan, năm đó bà chính là minh châu kiều sủng đứng đầu Kinh Hoa về dung mạo, cũng là muội muội ruột thịt nhỏ nhất của Đào hoàng hậu.

Lúc đó nhà họ Đào và nhà Đại tướng quân Dương gia coi như là thế giao nhiều đời.

Tên tướng hàng giặc Dương Nghị kia vẫn còn là tướng môn hổ tử. Chỉ là khi hắn phòng thủ ở Lĩnh Nam đã che giấu đi thân phận nhi tử của Tướng quân, lấy thân phận thứ dân vào doanh rèn luyện. Kết quả là đã tư định chung thân, cưới nữ nhi nhà địa chủ Ôn gia nơi địa phương làm thê tử.

Sau đó hắn dẫn thê tử mình về Kinh, đương nhiên là bị Dương lão tướng quân mắng chửi. Dù sao thì Dương Nghị và Đào Tuệ Như từ nhỏ đã được hai nhà thương lượng, muốn kết thành hôn ước sau này.

Kết quả là tên tiểu tử này đi Lĩnh Nam một chuyến, lại không một tiếng gió mà cưới một tức phụ về, hơn nữa khi về, Ôn thị đã mang một bụng bầu lớn. Điều này khiến Dương lão tướng quân sao có thể đối mặt nhà họ Đào?

May mà hai nhà cũng chỉ thương lượng riêng, con cái không hiểu chuyện cũng chỉ có thể bỏ đi thôi.

Nhưng đoạn duyên phận gập ghềnh trước đây này lại không ảnh hưởng đến việc vị Đào tứ cô nương này sau đó kết thành khuê mật tình cảm thắm thiết với Ôn thị, thê tử của Dương Nghị.

Chỉ là tạo hóa trêu người, sau đó thê tử của Dương Nghị sinh một đứa nhi tử ốm yếu rồi cũng mắc căn bệnh ác tính không thể gặp người, Ôn gia tự xin một tờ hôn thư, đón nữ nhi rời khỏi nhà họ Dương. Từ đó Dương Nghị lại khôi phục tình trạng độc thân, mà nhi tử của hắn và thê tử trước cũng bị Dương lão tướng quân hằng năm phòng thủ bên ngoài đón đi.

Không lâu sau đó, Dương Nghị lại tái hôn với tiền duyên, cưới Đào Tuệ Như này làm thê tử.

Chỉ tiếc là sau khi thành hôn không lâu, người nhà họ Dương lại lần lượt lên chiến trường rồi sau đó là trận bại chiến Phụ Thủy chấn động cả nước.

Mà người nhà họ Đào đã sớm đã nhận được tin tức, ngay khi tin tức Dương Nghị đầu hàng còn chưa truyền vào Kinh thành, Đào gia quốc công đã ép Đào Tuệ Như viết tờ tuyệt nghĩa, đoạn tuyệt nhân duyên với Dương Nghị, ngay cả nhi tử còn đang bú của nàng và Dương Nghị là Dương Tán cũng phải đổi họ, theo mẫu thân họ Đào, đổi tên Đào Tán, nhập vào gia phả nhà họ Đào.

Bệ hạ còn tính là cho vị nhạc phụ Đào gia chút thể diện, trong cả Dương gia, chỉ mình đôi mẫu tử này được tha nhẹ.

Theo ý nhà họ Đào lúc trước là hy vọng nữ nhi này của mình có thể tái giá.

Nhưng tiếc là Đào Tuệ Như là hài tử nhỏ nhất nhà, vốn đã được nuông chiều quen rồi, tính tình không đoan trang cũng không tao nhã, kính cẩn vâng lời được như Đại tỷ tỷ.

Có lẽ vì bị kích thích chuyện trượng phu mình đầu hàng theo địch làm hổ thẹn, trước mặt phụ mẫu, bà cắt tóc, biểu thị từ nay mình xuất gia làm người tu hành, thà chết cũng không tái giá.

Cuối cùng vẫn là hoàng hậu lúc đó còn sống lên tiếng mới để bà tu hành tại gia, trở thành cư sĩ đội tóc tu hành, hiệu Vong Trần.

Nhưng mấy người tu hành nhà quan lại lại có chút cách xa cuộc sống tu hành thanh đạm.

Cái gọi là "Vong Trần", quên đi cũng là những bụi bặm phiền lòng, nhưng hồng trần nóng bỏng kia lại khiến người ta không nỡ cắt đứt.

Đào Tuệ Như bình thường rất thích tham gia mấy buổi tụ họp này để tiêu khiển thời gian. Mà buổi nhã tập lấy giảng kinh thiền làm chủ đề ngày hôm nay chính là do bà lo liệu.

Sở Lâm Lang theo Tư Đồ Thịnh đi xuống xe ngựa vào vườn liền nhìn thấy một nữ tử trung niên mặc áo ni cô lụa xám nhạt, mỉm cười đứng ở cửa nói chuyện với khách đến.

Sở Lâm Lang phát hiện nam nhân bên cạnh mình đứng im bất động, nàng ngẩng đầu nhìn lại thấy đôi mắt Tư Đồ Thịnh đang nhìn chằm chằm vị Đào cô nãi nãi kia.

"Sao vậy?" Sở Lâm Lang hơi khó hiểu hỏi.

Tư Đồ Thịnh chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường rồi bình thản nói: "Không có gì."

Đợi Tư Đồ Thịnh dẫn Sở Lâm Lang đến trước cửa, vị Vong Trần cư sĩ Đào Tuệ Như kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Thịnh đang đi đến.

Có một thoáng, vẻ mặt Đào Tuệ Như có hơi ngẩn người, mãi đến khi Tư Đồ Thịnh đưa danh thiếp của mình, bà ta mới hơi hoàn hồn: "Hóa ra ngài chính là Hộ bộ Thị lang Tư Đồ đại nhân!"

Trên danh sách khách mời mà Vong Trần cư sĩ viết không có vị này, nhưng mấy buổi nhã tập này luôn có người cầm thiếp sẽ dẫn theo bạn đồng hành đến.

Chỉ cần không phải là hận giết phụ thân cướp thê tử thì không có lý do để đuổi người đi.

Tư Đồ Thịnh gặp chủ nhân khu vườn xong liền dẫn Sở Lâm Lang bước vào trong vườn.

Cho đến khi hắn đi, ánh mắt của Đào Tuệ Như vẫn chưa dời đi, cứ mãi nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Tư Đồ Thịnh.

Nhi tử Đào Tán của bà đi tới rồi nhìn mẫu thân hỏi: "Sao vậy? Mẫu thân quen Tư Đồ Thịnh kia à?"

Đào Tuệ Như nghi hoặc lắc đầu, bà biết nói với người khác thế nào đây, khi nhìn thấy người thanh niên kia, có một thoáng, hắn lại trùng lặp với một người khó quên trong ký ức của bà.

Cũng không phải là giống nhau về dung mạo, chỉ là đôi mắt và khí chất kia luôn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời...

Nhưng trên đời người giống nhau về dung mạo có rất nhiều, huống hồ hắn họ Tư Đồ, vốn không liên quan gì đến người kia!

Sau khi nhã tập bắt đầu, người có chí hướng tương đồng liền tụ tập ba năm. Có người đấu thơ, có người ngắm hoa, càng nhiều người ngồi trong vườn hoa hè vừa nở rộ, vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa tâm sự thỏa thích.

Sở Lâm Lang ở đây gặp được không ít đồng học, ví dụ như tiểu hữu Quan Kim Hòa.

Vị hôn phu Vương Liên Tửu của Quan tiểu thư cũng đến nhã tập.

Đây cũng là lần đầu Sở Lâm Lang gặp "con cóc" to xác trong miệng Tạ Du Nhiên kia.

Nói thế nào nhỉ, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi lời của Tạ Du Nhiên, nàng đã tưởng tượng vị Vương tam công tử phải xấu đến vô cùng.

Kết quả là Sở Lâm Lang đột nhiên gặp một thanh niên có gương mặt tròn vo, nụ cười chất phác như vậy, cảm thấy tiểu tử này trông rất tốt, đâu có tệ như lời đồn?

Về điểm này, Quan Kim Hòa lại rất chân thành cảm ơn Sở Lâm Lang: "Tam công tử vẫn luôn khổ sở vì mụn trên mặt, mỗi lần khổ đọc thức đêm mặt sẽ mọc mụn mủ. Nhưng xà phòng dã cúc rắn thảo mà ngươi cho ta lần trước thật sự rất tốt, ngươi nói nó có tác dụng tiêu viêm, ta liền tặng cho tam công tử dùng, mụn trên mặt chàng thật sự đã giảm đi không ít, ngươi còn có không? Ta muốn mua thêm chút..."

Đang nói chuyện, Vương tam công tử cũng nhìn thấy Quan Kim Hòa, trên mặt hắn lộ nụ cười bối rối, muốn lén nhìn vị hôn thê một cái lại có chút ngượng ngùng.

Mà Quan Kim Hòa đây trong lòng cũng mang một chú thỏ con loạn nhảy, nàng vội đi đến bên cạnh mẫu thân, e thẹn bước qua rồi chào hỏi mẫu thân Vương công tử.

Hai đứa trẻ mặt tròn vo đứng cùng một chỗ, thật sự là có tướng phu thê.

Sở Lâm Lang nghe người bên cạnh lén bàn tán, Vương tam công tử dường như là đã gầy đi không ít, có lẽ là vì hỉ sự sắp đến, vị tân lang này cũng muốn tu sửa dáng người chút, để mặc áo tân lang cho đẹp!

Có thể thấy rằng tuy là mệnh lệnh phụ mẫu, hôn ước mai mối nhưng hai đứa nhỏ này lại tâm đầu ý hợp, rất vừa ý lẫn nhau.

Đại khái là khi có người trong lòng sẽ đặc biệt chú trọng ngoại hình của mình hơn chăng? Hơn nữa gần đây con đường quan lộ của hắn cũng rất thuận lợi, nghe nói sắp cùng phụ thân vào Ngự Sử Đài.

Không ít phu nhân trước kia từng chê Vương tam công tử đều thì thầm bàn tán, nói Vương Liên Tửu công tử nếu sớm thanh thoát được như vậy, với tài học và gia thế của hắn, lương phối hẳn sẽ rất nhiều, đại khái là sẽ không đến lượt tiểu thư Quan gia kia.

Lời này cũng lọt vào tai Tạ Du Nhiên. Hôm nay nàng ta đi theo mẫu thân đến nhã tập này.

Bởi vì phụ thân nàng, Tạ Thắng từng là thuộc hạ của Phụ quốc đại tướng quân Dương Tuần, vậy nên mẫu thân nàng với Đào Tuệ Như, người từng là tức phụ của Dương Tuần có mối quan hệ cũng rất tốt. Có lẽ vì Dương gia trở thành chuyện không thể nhắc đến nên mối quan hệ của Đào Tuệ Như với nữ quyến Tạ gia vẫn rất tốt, dường như đây cũng trở thành sự lưu luyến gắn bó của bà với đoạn nhân duyên quá khứ của mình.

Vì thế mà Tạ Du Nhiên sau khi gả chồng đã đột ngột giảm đi nhiều giao tế mới có thể xuất hiện ở nơi quý nhân tụ tập này.

Có những thứ phải đến khi mất đi mới có thể thưởng thức ra chút trân quý. Tạ Du Nhiên nhìn Vương Liên Tửu đã suýt nữa trở thành vị hôn phu của mình mà trong lòng có chút cảm giác vi diệu thật sự khó nói thành lời.

Nam nhân trước kia nàng ta không để mắt tới lại trở thành của ngon trong miệng của người khác, cảm giác này như xé cổ họng rót giấm vào vậy.

Huống hồ giờ nàng ta sống cũng không được tốt, trong lòng liền bắt đầu hối hận lựa chọn lúc trước.

Lúc đó nàng rốt cuộc là bị ma xui quỷ khiến thế nào vậy? Bỏ qua nhi tử nhà Ngự sử tiền đồ xán lạn lại không muốn, cố gượng ép với một tên thư sinh thanh bần vừa mới từ địa phương thăng cấp đi lên?

Tạ Du Nhiên trước kia cho dù bị phụ mẫu gửi nuôi ở quê cũng không sống nghèo khổ, nói với nàng mấy thứ như ăn khổ chịu nghèo, nàng cũng không mấy hiểu được.

Nhưng giờ Tạ nhị tiểu thư ở nhà trượng phu mà mình tự tay chọn lấy cuối cùng cũng thật sự trải nghiệm được cảm giác không có tiền là tư vị gì.

Ngay trước khi ra cửa ngày hôm nay, nàng còn cãi nhau một trận to với Chu Tùy An.

Bởi vì Chu Tùy An không biết từ đâu kiếm được một khoản tiền, nhất định nói muốn để Diên Nhi tiếp tục đi học.

Mà bà bà Triệu thị lại ầm ĩ nói rằng không cần thiết, chỉ là nữ nhi kiểu gì cũng phải lập gia đình mà thôi, đọc nhiều sách thì có tác dụng gì?

Kết quả là đôi mẫu tử này cãi nhau quá dữ dội, Triệu thị nhất thời nói lỡ trước mặt Tạ Du Nhiên, nàng cuối cùng mới biết nội tình Diên Nhi không phải hài tử mà Lâm Lang sinh, hóa ra lại là nhi nữ riêng trước hôn nhân của Chu Tùy An.

Điều này quả thực đã khiến vầng hào quang tốt đẹp duy nhất còn sót lại của Chu Tùy An, về sự chung thủy trước sau như một với thê tử vỡ nát thành từng mảnh.

Tuy Chu Tùy An sau khi thành hôn cũng từng ngoại tình với Tạ Du Nhiên, nhưng trong mắt nàng, đó là vì sức hấp dẫn của mình khó cưỡng nên mới khiến Chu lang tự tình khó cưỡng.

Còn chuyện Chu Tùy An từng ong bướm với ca kỹ trước hôn nhân, thậm chí sinh con với loại người hèn hạ đó!

Đây... đây chẳng phải là phẩm đức bại hoại sao? Đâu còn là người phu quân tốt đẹp, ôn nhuận như ngọc, biết săn sóc, thương người mà nàng ta tưởng tượng? Tạ Du Nhiên cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nàng ta đột nhiên phát hiện, Chu lang phong độ nhã nhặn, không nhiễm bụi trần nàng ta si mê trước kia, rõ ràng chính là hình tượng mà Sở thị dùng sức tô vẽ tạo ra!

Còn cái gọi là Chu gia khá giả mỹ mãn, coi trọng nữ nhi, trên dưới hòa thuận lại càng là một trò cười lớn!

Giờ nghĩ lại mấy lời hay mà nàng ta nói về hắn và nhà họ Chu trước mặt người nhà, quả thực là ngu xuẩn vô cùng!

Tạ Du Nhiên cảm thấy mình đã bị lừa từ đầu đến chân, vậy nên nàng ta bùng nổ hoàn toàn, cãi nhau một trận ác liệt với Chu Tùy An rồi tìm mẫu thân mình than thở.

Nhưng Tô thị còn có thể nói gì đây? Người này là nàng chọn, nàng xúi giục phu thê người ta hòa ly, căn bản không ai khuyên nàng gả cho Chu Tùy An cả!

Tạ Du Nhiên rất tức giận, thầm nghĩ mình qua mấy hôm nữa rồi hẳn sẽ lâm bồn, nhưng hài tử chắc hẳn phải xếp sau tiểu thiếp kia. Rõ ràng mình sinh ra mới là trưởng tử chính thất, ở nhà lại phải xếp thành thứ ba sau nữ nhi riêng, hài tử của thiếp, thật sự là đầy một bụng ấm ức không thể nói với ai.

Đang bực bội, nàng ngẩng mắt lên lại thấy Sở Lâm Lang đi theo sau Tư Đồ Thịnh.

Nàng ta chỉ là một con gà mái không thể đẻ được trứng, giờ lại càng ngày càng sống tốt, ngay cả nhã tập thế này cũng có thể tham gia?

Nếu không phải Sở thị quá biết giả vờ, trước mặt người khác giả vờ trải qua những ngày tháng yên ổn với Chu Tùy An, phu thê hòa thuận, nàng đâu đến nỗi bị hình tượng giả dối của Chu gia mê hoặc, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như này?

Mẫu thân Tô thị liếc thấy ánh mắt bất thiện của nữ nhi mình liền lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Đừng lại vô cớ tìm lỗi người ta. Người ta đã hòa ly với Chu gia rồi thì không liên quan gì đến con nữa, con chen vào chẳng phải lại để cho người ta cười chê sao?"

Tạ Du Nhiên hừ lạnh một tiếng: "Nàng ta không trêu chọc con thì con cũng lười để ý đến nàng ta! Một bộ dáng hồ ly mê hoặc người như vậy, còn còn sợ dính vào một thân tanh tưởi!"

Nói xong lời này, nàng xoay người đổi chỗ lại vừa khéo thấy Nghi Tú quận chúa đứng sau lưng mình, mắt dường như cũng đang nhìn chằm chằm Sở Lâm Lang...

Thấy Tạ Du Nhiên quay đầu lại, Nghi Tú liền thu hồi lại ánh mắt, vừa cười với Tạ Du Nhiên vừa mở miệng nói: "Chu phu nhân, lâu không gặp, lần trước còn là gặp ngươi ở hội kích lư, phong thái lúc ấy của ngươi thật là khiến người ta bội phục!"

Cái gọi là kích lư chính là đá cầu trên lưng lừa. Bởi vì lừa không cao như ngựa, chạy cũng không xóc nảy lắm nên rất được nữ tử cao môn có thân hình nhỏ nhắn rất yêu thích.

Tạ Du Nhiên ở quê chính là cao thủ kích lư, lần cuối cùng nàng kích lư là trước khi gả, nghe Nghi Tú quận chúa nói một câu như vậy, nàng liền không nhịn được nghĩ đến cuộc sống tiểu thư phú quý nhàn nhã trước hôn nhân, ngay lập tức liền cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thế là hai nữ tử đứng cùng một chỗ, nói qua nói lại vài câu liền cảm thấy có chút cảm giác tri kỷ.

Nghi Tú liền nhân cơ hội dẫn dắt về phía Sở thị rồi nghe lén được không ít chuyện...

Đông Tuyết liếc thấy hai người kia đứng cùng nhau làm ra bộ dáng thì thầm liền ra hiệu cho Sở Lâm Lang xem: "Đại cô nương, cá thối đã tìm đến tôm thiu rồi, người xem, hai người họ nói chuyện còn cứ nhìn người..."

Sở Lâm Lang nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là như thế. Hai kẻ không có não này nói xấu người còn nhìn người, rõ ràng là bộ dáng giấu đầu hở đuôi!

Thế là nàng cố ý nhìn chằm chằm hai vị kia rồi cười ngọt với họ, kết quả là hai người kia không hẹn mà gặp, cùng lúc không mấy tự nhiên mà dời đi tầm mắt.

Sở Lâm Lang cảm thấy rất thú vị, não của hai vị này ghép lại không biết có đủ một cân hay không, nếu muốn cùng nhau làm chuyện xấu thì cũng khá vất vả đấy.

Hai người đang nói xấu kia bị nàng nhìn mãi, có lẽ là vì không thoải mái mà cuối cùng cũng tự giải tán.

Lúc này Sở Lâm Lang mới chuyển tầm mắt nhìn đại nhân nhà mình, vừa rồi hắn bị đồng liêu Hộ bộ gọi đi nên đang ở đình mát với một nhóm đại nhân hàn huyên thưởng trà.

Hôm nay nhà họ Đào làm chủ, nhiều thân thích của Đào gia cũng có mặt. Họ dường như không ngờ Tư Đồ Thịnh này dám đến đây diễu võ dương oai, cũng không dám lại gần.

Trước đây phong ba chuyện ruộng chức điền cuối cùng vẫn là Đào công tự mình tấu xin tội với bệ hạ, tự trách mình với tư cách là tộc trưởng đã không giám sát được hành vi chiếm đất của tộc nhân mà kết thúc.

Bệ hạ cũng biết mấy lão thần này có căn cơ sâu dày, không thể đắc tội hết cùng lúc được, cuối cùng cũng coi như đế vương làm một phen "người tốt". Sau khi thương lượng với Tư Đồ Thịnh, lấy năm "Thiên Tỳ" làm hạn, trước đó thì coi như bỏ qua, sau đó nếu như chiếm vào ruộng chức điền thì phải nhả ra toàn bộ nộp công khố.

Thế này đúng là vừa có thương vừa có lượng, vừa ổn định được quần thần, lại sung túc được quốc khố, tất nhiên danh tiếng "người xấu" toàn là của Tư Đồ Thịnh.

Nhưng qua trận này, người dám tranh đấu với thế gia quyền quý, vì dân tranh đất như Tư Đồ Thịnh lại được nhiều quan lại có xuất thân thanh bần, không cao ủng hộ.

Thậm chí còn có nhiều danh lưu vốn khinh bỉ hắn là ác quan chỉ biết xu nịnh quyền thế cũng đều sinh ra mấy phần tôn kính với hắn.

Bình thường nhìn không ra nhưng khi ở nhã tập thế này mới có thể có chút thưởng thức được.

Xung quanh Tư Đồ Thịnh không thiếu mấy vị nhân sĩ danh lưu thanh cao, thậm chí nhiều danh lưu còn là do nhi tử của Tề công Tề Cảnh Đường giới thiệu.

Nhìn đại nhân nhà mình như cá gặp nước, dần thoát khỏi danh tiếng "ác quan" cô thần, Sở Lâm Lang đương nhiên là cảm thấy rất an ủi!

Nhưng nàng lại chú ý đến vị nữ chủ nhân của nơi này, vị Đào cư sĩ kia lại đang đứng ở góc đối diện đình mát, cố ý hay vô tình nhìn... đại nhân nhà nàng.

Với tuổi tác của vị Đào cư sĩ này thì cũng có thể làm mẫu thân của Tư Đồ Thịnh rồi đó. Thân phận của bà ta như vậy, coi như đã là nửa người xuất gia, vậy nên hẳn không phải là tham luyến dung sắc của nam nhân chứ?

Nhưng bà cứ nhìn Tư Đồ Thịnh như vậy, ánh mắt kia lại rất kỳ lạ, như là xuyên qua hắn để đánh giá một vị cố nhân khác vậy...

Đúng lúc này, có người ở phía sau gọi nàng, hóa ra Đào Nhã Xu cũng đến, gọi nàng đến Hương Các phía trước để nghe khúc.

Đào Nhã Xu biết thói quen ngồi hàng sau của Sở Lâm Lang ở nữ học, nàng chỉ vào một góc Hương Các: "Ta bảo người giữ cho ngươi một chỗ, ngươi xem có được không?"

Nếu là quý nữ khác ngồi vị trí này nhất định sẽ cảm thấy mình bị đối đãi lạnh nhạt, nhưng Sở Lâm Lang lại rất thích có một góc yên tĩnh không bị quấy rầy ở một nơi náo nhiệt xa lạ, để nàng có thể từ từ làm ấm nơi xa lạ này.

Đào Nhã Xu rõ ràng là đã chú ý đến thói quen bình thường này của nàng nên mới đặc biệt giữ cho nàng vị trí này.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com