Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tự lập môn hộ (Củi cháy)

Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh liền từ từ buông tay, không muốn lại nhìn thấy vẻ căm ghét trong mắt Lâm Lang, hắn xoay người định đẩy cửa đi ra.

Nhưng Lâm Lang lại từ phía sau ôm chặt lấy vùng eo thon của hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng rồi nghèn nghẹn nói: "Chàng nghĩ hay như vậy, vì sao... không thử xem?"

Thân thể Tư Đồ Thịnh lại cứng đờ, hắn có chút không dám tin mà quay đầu lại, nhìn Lâm Lang rồi nín thở nói: "Nàng đang... nói bậy gì vậy? Nói lại lần nữa xem?"

Loại lời không biết xấu hổ này, sao có thể nói lại lần hai?

Lâm Lang chán ngấy tên Tư Đồ Thịnh vạn năm làm thánh tăng này rồi! Không có lý nào nàng đã sắp rời đi rồi còn chưa kịp nếm một miếng tươi non!

Nghĩ vậy, nàng bướng bỉnh trừng Tư Đồ Thịnh rồi bực bội hỏi: "Chàng quản ta nói gì làm gì! Chàng không phải thật sự... không được đấy chứ?"

Nói xong, ánh mắt nghi ngờ của nàng liền có chút dịch xuống, trời ạ, nếu như vậy, nàng còn kích thích hắn như thế, chẳng phải càng khiến người ta xuống không nổi đài?

Được rồi, hổ dữ bất lực thu móng vuốt cũng không thể bị người ta coi là mèo bệnh!

Tư Đồ Thịnh cũng sắp bị con mèo cái nhỏ dám vê râu hùm này làm tức chết rồi!

Hắn xoay người, một tay kéo nàng lại, cúi đầu hôn mạnh lên bờ môi nàng.

Khi hai môi chạm nhau, mọi dây đàn lý trí đều đứt hết. Sở Lâm Lang cũng hoàn toàn buông thả, trong đầu cũng chỉ còn vang vọng lời hắn nói.

Hắn nói luôn không đụng vào nàng chính là vì có điều giấu nàng. Hắn thà để mình lún sâu vào lửa dữ cũng không muốn không để lại cho nàng chút đường lui nào.

Nhưng tiếc là hắn lại quên mất, những con đường mà nàng, Sở Lâm Lang đi qua, có con đường nào lại là đường bằng phẳng, bình thường đâu?

Nàng từ trước đến nay đều luôn tiến về phía trước, không cần để lại chút đường lui nào cả!

Lần này Tư Đồ Thịnh dường như đã bị hoàn toàn gỡ bỏ ấn chú cấm kỵ, hoàn toàn không còn kiềm chế bản thân nữa, sau nụ hôn nồng nhiệt quấn quýt, hắn nhấc bổng nàng lên rồi ném lên giường!

Hắn như đang thề nguyện, kẹp chặt chiếc eo thon của nàng, thấp giọng nói: "Sở Lâm Lang, nàng đừng hối hận, ta sau này..."

Sở Lâm Lang không muốn nói nhảm với hắn, nàng ngồi dậy chủ động cởi áo ngoài của mình rồi như con cá ngâm trong dầu thơm, lập tức trượt vào lòng hắn rồi nghịch ngợm cắn cằm và mũi hắn...

Áo trong mỏng manh, khi thân mật ôm nhau như vậy, hơi nóng bốc lên thiêu đốt dây thần kinh mảnh mai, dường như mỗi tiếng thở dốc yếu ớt đều được phóng đại lên gấp mấy lần.

Sở Lâm Lang vẫn như mọi khi, nghịch ngợm mà phóng túng, như một hài tử vô tri châm ngòi lửa.

Tư Đồ Thịnh vừa giận dữ vừa khó nhịn được mà lại hôn nàng, hỏi nàng trong cơn mơ hồ: "Nàng thật coi ta không phải là nam nhân?"

Hai tay Sở Lâm Lang đã bị bàn tay to của hắn đè lên đầu giường, nàng có chút thở dốc nhìn nam nhân tuấn tú đang khống chế mình, chỉ cảm thấy mình thật sự cần uống một bát lớn, nhưng không biết nam nhân này đủ men rượu hay không...

Vậy nên, nàng cố ý ngẩng đầu lên cắn một cái vào chóp mũi cao thẳng của hắn, ý như muốn nói: "Có phải nam nhân hay không, cũng phải thử rồi mới biết chứ?"

Nói xong câu này không lâu, Sở Lâm Lang liền cảm thấy có chút hối hận.

Ai cũng nói bệnh kín của đại nhân này rất nặng, nhưng dựa vào mấy ngày nay nàng má ấp kề môi với hắn thì hắn không giống như có bệnh nặng.

Nhưng lát nữa nếu hắn thật sự không được... nàng có nên giả vờ thỏa mãn, để nể mặt mũi nam nhân của hắn không?

Đang tưởng tượng lung tung, gò má nàng cũng bị hắn cắn một cái không nặng không nhẹ, như thể bất mãn nàng còn phân tâm vào thời khắc then chốt này.

Sở Lâm Lang không còn trốn tránh, nàng chỉ hơi ngẩng đầu, quấn quýt chìm đắm trong nụ hôn cùng hắn.

Lần này, tạm thời không bàn đến thân phận, không hỏi đến tiền đồ mờ mịt, chỉ nâng chén đổi rượu, khát thì uống thôi.

Một đêm gió mạnh rồi lại mưa tàn, dừng lại cũng không biết đã bao nhiêu lần.

Sở Lâm Lang sớm đã kiệt sức bại trận, nàng cảm thấy mình lúc đầu ám chỉ Tư Đồ đại nhân có bệnh kín, thật sự là... kẻ vô tri không biết sợ.

Nàng tự cho mình cũng tính là phụ nhân từng trải, không ngờ lại bị tên tiểu tử non nớt được gọi là chưa từng có hôn phối này ăn no!

Tuy Tư Đồ Thịnh lúc đầu không có kinh nghiệm, hơi ngây ngô lại vội vàng chút, làm nàng tưởng hắn thật sự hơi có chút bệnh kín sớm, nàng còn nhỏ giọng an ủi hắn, biểu thị mình thật sự không quan tâm đến thời gian dài ngắn của nam nhân, hắn còn trẻ, nếu thật sự để ý thì cũng có thể đi xem lang trung.

Không ngờ mấy lời an ủi được chuẩn bị kỹ càng này lại châm ngòi tổ ong vò vẽ.

Tư Đồ Thịnh cười một tiếng có thể xem như là âm trầm, vị Thị lang đại nhân nho nhã ôn nhu lại ngây thơ dường như không còn bóng dáng đâu, chỉ nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Hay là, giờ nàng trị cho ta đi!"

Chỉ trong chớp mắt, vị ác quan Đại lý tự liền thay phiên, coi như đã chuyển hết ngàn vạn thủ đoạn tra khảo độc ác lên chuyện giường chiếu.

Một khi đã nắm được điểm trọng yếu thì vị ác quan đại nhân liền chú trọng không nhanh không chậm, thủ pháp tỉ mỉ và chuẩn xác, trêu chọc người ta đến mức chỉ có thể từ bỏ chống cự, bị lột trần tra hỏi đến vứt bỏ binh khí đầu hàng.

Đến cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đẩy ra tên nam nhân lại muốn quấn lấy, khóe mắt vẫn còn chứa giọt lệ chưa tan, nàng có chút tức giận nói: "Nếu chàng còn đến nữa, ta sẽ chết mất! Sao không cho người ta nghỉ? Chàng... đây cũng là bệnh nặng! Cần phải được lang trung trị!"

Lúc này Lâm Lang cũng không tự biết, mái tóc rối bời của nàng như thác đen tóc mây, khi xõa tung trên gối nhìn như tiên tử hạ phàm.

Ánh nến xuyên qua màn giường chiếu rọi, khóe mắt mỹ nhân ửng đỏ ướt át, gò má đầy đặn nối liền với cần cổ thanh mảnh như đỏ bừng một mảnh, như nụ hoa bị mưa nặng hạt đánh nở, yếu ớt lại diễm lệ, khiến người ta muốn lại đến âu yếm...

Tư Đồ Thịnh không phải còn muốn lại náo với nàng. Chỉ là dục vọng tích tụ đã lâu ngày được thỏa mãn, cuối cùng cũng biết được mùi vị tuyệt diệu đã quanh quẩn trong mơ mấy lần.

Có điều mùi vị này một khi nếm qua liền có hơi nghiện, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà muốn ôm nương tử đậu hũ mềm mại này.

Nhưng tiếc là hắn làm người ta mệt quá, Lâm Lang căn bản không cho hắn ôm, chỉ dùng chăn quấn chặt mình lại rồi để hắn một mình phơi ở ngoài chăn.

Vốn là từ biệt rồi lại chia tay ở trên giường. Đây đúng là phong cách xử sự của Sở nương tử, bất ngờ và khiến người ta hoàn toàn không lường trước được...

Hắn dứt khoát ôm lấy tiểu phụ nhân cuộn trong chăn, hôn lên vầng trán nàng nhưng vẫn không chịu hỏi ra miệng rằng rốt cuộc nàng còn muốn đi hay không?

Nữ nhân này thèm thuồng thân thể hắn mà còn không buồn che giấu chút. Nữ nhân vô tâm này, nếu nếm đủ rồi, thỏa nguyện rồi, hẳn sẽ lại vỗ mông bỏ đi, cũng không phải là không có khả năng này...

Quả nhiên qua một lúc sau, Lâm Lang liền chủ động gác khuôn mặt đầy mồ hôi của mình lên bờ vai rộng và vững chắc của hắn, thấp giọng nói với hắn: "Ta vẫn định tự mình về quê nhà Giang Khẩu một chuyến..."

Nàng vừa nói xong liền thấy nam nhân đang ôm mình cứng đờ người.

Lâm Lang vừa tức vừa buồn cười đưa tay ra vặn mũi hắn, nhẹ nhàng nói: "Giờ chàng và ta như vậy, ta lại ở lì trong phủ chàng, đây chính là hạ nhân và chủ tử thông dâm, dễ nói chứ không dễ nghe!"

Nàng cọ cọ trong lòng Tư Đồ Thịnh rồi lại nói: "Ta tìm cái cớ về Giang Khẩu một chuyến, cũng có thể thuận lý thành chương từ việc ở phủ của chàng, với người ngoài cũng coi như có một lý do chính đáng. Đợi đến khi về, ta muốn mua cửa tiệm để làm ăn, cũng vừa khéo có thể nghỉ ngơi lại ở cửa tiệm. Đến lúc đó, khkhi đại nhân không bận, cũng thừa lúc tối không ai đến có thể đến cửa hàng ta ngồi chơi, chàng xem xem... có được không?"

Tư Đồ Thịnh cúi mắt nghe lời nàng thì thầm, cũng nghe rõ dự định của nàng.

Nàng khinh thường "chủ tớ thông dâm", nên muốn phát triển thành "quan thương câu kết"?

Nhưng ý này của nàng cũng không tệ, chỉ cần nàng không phải người trong phủ của hắn, cho dù sau này có lộ ra cũng sẽ không bị liên lụy đến chuyện của hắn.

Mà hắn vẫn có thể thường xuyên gặp nàng...

Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh cũng mặc nhiên đồng ý với ý tưởng của nàng, hắn chỉ thấp giọng hỏi: "Đến cửa hàng nàng, ngồi ghế, hay ngồi nàng?"

Sở Lâm Lang phát hiện ra tên nam nhân này một khi đã ăn mặn rồi thì lúc nói chuyện cũng chẳng có tí kiêng kỵ gì cả!

Nhưng nàng sợ gì tên dưa chuột non này chứ? Sau đó nàng cố ý chọt nhẹ lên sống mũi cao thẳng của hắn rồi dùng sóng mắt dịu dàng, nhẹ nhàng thở ra hơi thở thơm tho: "Cũng có thể làm cả hai..."

Một câu này không đơn giản, Tư Đồ Thịnh từ từ cúi đầu, dường như đang suy ngẫm ý trong lời nàng, đợi suy ngẫm ra chỗ hay trong đó thì hắn đã đưa tay lên kéo chăn, muốn thử liền tại chỗ như vậy luôn.

Sở Lâm Lang sợ đến mức cười ra thành tiếng, siết cổ lấy cổ hắn không cho, chỉ là vừa như vậy đã khiến cho cuộc nói chuyện thương lượng về tiền đồ vốn đàng hoàng lại trở nên không còn đứng đắn.

Dù Sở Lâm Lang quyết định dọn ra khỏi phủ Thị lang nhưng không phải muốn tách rời quan hệ với Tư Đồ Thịnh.

Giờ sự thật là hai người họ đã trở thành tình nhân rồi nên càng phải tránh hiềm nghi hơn.

Ngoài việc không muốn bị người ta bàn tán ra, Sở Lâm Lang còn muốn kiếm thêm tiền.

Trước kia nàng không biết lai lịch và tâm ý của Tư Đồ Thịnh, chỉ cảm thấy hai người trải qua một hồi thân mật, đến khi duyên hết thì có thể cầu về cầu, đường về đường.

Nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu hắn.

Mục đích của hắn từ trước đến nay không phải thăng quan tiến chức mà là trên lưng gánh vác một sức nặng không thể nói ra.

Ngoài báo thù cho tổ phụ, hắn còn muốn thành tựu và sự nghiệp chưa hoàn thành của tổ phụ, trừ khử khối u ác tính làm suy yếu Đại Tấn, càng là vì rửa sạch oan khuất cho ba nghìn hảo nhi lang nhà họ Dương đã chết thảm.

Con đường này chỉ nghe thôi cũng đã thấy bước từng bước trên gai góc, gian nan dị thường, hơn nữa còn không có đường lui.

Vậy nên Sở Lâm Lang muốn dốc hết sức, kiếm thêm thật nhiều tiền, nếu có bất trắc, nàng muốn trở thành đường lui của hắn.

Cho dù có một ngày hắn có thân bại danh liệt, thiên hạ không dung, nàng cũng có thể ung dung cấp một chỗ che thân cho hắn.

Sau một hồi vui vẻ, khi Sở Lâm Lang nhẹ giọng nói ra kế hoạch và dự định của mình, Tư Đồ Thịnh lại chỉ cúi đầu nhìn chăm chú nhìn nữ nhân liu diu ở trong lòng rồi lại im lặng ôm chặt lấy nàng, hắn thấp giọng nói: "Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu, ta nhất định sẽ không phụ nàng..."

Nghe hắn nói vậy, Sở Lâm Lang liền đột nhiên tỉnh giấc, nàng vội mở mắt bổ sung: "Chàng và ta là nghĩa quân tử, vạn lần không phải để trở thành gánh nặng, ta cũng không ép buộc chàng phải lời hứa, sau này đại nhân nếu gặp được một nữ tử thích hợp, đương nhiên là phải thành gia lập nghiệp... Nghĩ đến Dương lão tướng quân, hẳn là ngài ấy cũng mong mỏi đại tôn tử của mình có thể khai chi tán diệp..."

Nàng là người không thể sinh nở, cũng không muốn gả chồng nhưng tuyệt đối không thể vì mình mà làm chậm trễ chuyện hôn sự của đại nhân.

Có vài lời nếu nói ra sớm một chút cũng tránh được sự ngượng ngùng đôi bên khi sau này không mở miệng nổi.

Đợi đến khi hắn muốn thành thân, chắc hẳn cũng là lúc tâm nguyện đã xong, không còn vướng bận gì. Lúc đó, nàng cũng sẽ không quấn lấy hắn, chỉ cần biết điều biến mất là được.

Nghe Sở Lâm Lang muốn cắt đậu hũ lấy lòng cả hai bên, muốn tách rời quan hệ với hắn, Tư Đồ Thịnh cười lạnh một tiếng, nhìn nàng bằng ánh mắt cao thâm khó lường.

Sở Lâm Lang cảm thấy hôm nay vốn là từ biệt lại phát triển thành lăn giường cũng là chuyện hoang đường cực kỳ. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã khuya, nàng nhỏ giọng giục Tư Đồ Thịnh mau rời đi.

Nhưng tiếc là Tư Đồ Thịnh vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm nàng vào lòng rồi nhắm mắt, ngủ một cách tùy tiện.

Nằm trong lòng hắn thật sự rất thoải mái, Lâm Lang cọ cọ gò má lên trên cánh tay rắn chắc của hắn rồi cũng ngủ theo.

Cứ như vậy đôi uyên ương gối đầu lên nhau, ngủ một giấc đến tận sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau Tư Đồ Thịnh mới ra khỏi phòng Sở Lâm Lang.

Đông Tuyết đang múc nước, vừa liếc mắt liền thấy cảnh ấy, dọa cho nàng co rúm núp một góc hành lang, đợi đến khi đại nhân đi rồi mới chạy vù vào trong phòng đại cô nương.

Rồi nàng trợn mắt nhìn đại cô nương của mình đang ngâm nga sửa sang giường chiếu lộn xộn.

Đông Tuyết đột ngột xông vào cũng dọa Sở Lâm Lang giật mình, chút ngâm nga cũng tan hết. Đợi đến khi nhìn rõ là Đông Tuyết, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm gì vậy! Dọa chết người ta rồi!"

Đông Tuyết nhìn đại cô nương mặt mày rạng rỡ như vừa được uống canh bổ sâm liền có chút lắp bắp nói: "Cô nương của ta... người tối qua và ngài ấy..."

Sở Lâm Lang ra dấu im lặng, tay chân lanh lẹ tháo một cái vòng tay trên cổ tay rồi đưa cho Đông Tuyết đeo: "Đông Tuyết ngoan, đừng nói ra, cứ coi như không biết đi!"

Đông Tuyết sắp bị đại cô nương của mình làm cho tức chết rồi, nàng giận dữ vung tay: "Nhét đồ trang sức vào tay nha đầu để bịt miệng, đại cô nương ngài làm chủ tử, quả thật càng ngày càng lợi hại rồi!"

Sở Lâm Lang chột dạ cười xin lỗi: "Biết Đông Tuyết của ta là thanh quan chính trực, đương nhiên là không thể hối lộ rồi!"

Đông Tuyết vẫn mặt hầm hầm, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, đau lòng chỉ vào cổ tay kia của Lâm Lang: "Cho thì cho một đôi, chỉ cho một cái làm sao đeo?"

Lâm Lang véo tai nha đầu bướng bỉnh này rồi cũng tháo nốt cái kia đưa cho nàng đeo.

Đông Tuyết nhìn dáng vẻ đầy mặt xuân phong của đại cô nương liền biết Tư Đồ đại nhân kia nhất định là cũng hiểu chuyện tình thú, đại cô nương đây hẳn là đã rơi vào bẫy của ngài ta, nhất thời không thể thoát ra.

Nhưng cũng không trách được đại cô nương bị mê đến mức hồn xiêu phách lạc như vậy, chỉ riêng dáng vẻ tuấn dật tiêu sái của Tư Đồ Thịnh, nữ tử nào nhìn lâu mà không mê mẩn?

Nghĩ vậy, Đông Tuyết lại lẩm bẩm: "Đại cô nương, người phải nên bị đau nhớ lâu chút chứ, bị lừa sắc thì thôi, nhưng phải biết giữ của, không thể lại bù tiền cho người ta nữa!"

Thế nhưng trong mắt Sở Lâm Lang, cái lừa sắc kia không tính, dù sao thì ai chiếm tiện nghi của ai vẫn chưa nói được đâu, nếu nói đến lừa của, hình như Tư Đồ Thịnh vẫn luôn bù tiền cho nàng mà.

Ngay sau mấy hôm Sở Lâm Lang quyết định ra khỏi phủ, Tư Đồ Thịnh đã đưa cho nàng một tờ khế nhà, đó là một tiểu trạch ở khu phồn hoa hẻm Thu Thủy của Kinh thành, mà trên khế nhà lại đề tên của nàng.

"Nhà hơi nhỏ nhưng thắng ở chỗ trị an rất tốt, cách phủ trạch của ta cũng không xa, nàng đi xem có thiếu gì thì ta sẽ mua thêm cho nàng."

Sở Lâm Lang xem xong liền ngẩng đầu hỏi: "Ta nghe phòng thu chi nói chàng đã chi một khoản tiền lớn, nhưng mấy đồng tiền này cũng không đủ để mua tiểu trạch này mà?"

Giá đất ở Kinh thành vốn chưa bao giờ rẻ, cho dù hắn có tích cóp nhiều năm cũng không đủ.

Tư Đồ Thịnh không chút áy náy nói: "Thiếu một chút nên ta còn mượn Lục hoàng tử ít tiền, để sau này lĩnh bổng lộc rồi từ từ trả lại cho hắn ta."

Sở Lâm Lang nghe hắn lại còn mượn tiền để mua tiểu trạch cho mình, thật sự vừa tức vừa có hơi cảm động, nàng trách móc nói: "Ta ra ngoài thuê phòng là được, cần gì chàng phải mua?"

Tư Đồ Thịnh lại nghiêm túc nói với nàng: "Không phải giường của mình, ngủ không yên tâm! Hơn nữa sau này... nếu có chuyện, đây chính là tài sản sớm đã tách ra cho nàng, chẳng lẽ lại để bị tịch thu hết sao?"

Nghe hắn nói vậy, Sở Lâm Lang lập tức cảm thấy có lý.

Chỉ là đại nhân luôn nghĩ đến chuyện bị tịch thu gia sản như vậy, trong cả Kinh thành chắc cũng chỉ có mình hắn thôi? Thật là phi phi phi, trẻ con nói không biết kiêng kỵ!

Lại nói, hắn nói gì mà không đứng đắn như vậy? Nàng nhịn không được thấp giọng nói: "Ai cho chàng đến ngủ?"

Tư Đồ Thịnh thuận thế ôm eo nàng rồi thấp giọng nói: "Sao? Ăn rồi lại không nhận sao? Không phải nàng mời ta sau này thường đến làm làm à?"

Nói xong hắn liền hôn lên cổ nàng, nữ nhân này mềm đến mức trên giường cũng không chịu nổi nhưng lại thích châm lửa.

Sở Lâm Lang lại không thuận theo: "Được rồi, giữa ban ngày ban mặt, đừng để đám hạ nhân nhìn thấy!"

Tư Đồ Thịnh có chút buông ra rồi lại thấp giọng hỏi nàng, tối nay có muốn vào phòng hắn không?

Sở Lâm Lang lắc đầu biểu thị không muốn, tối qua nàng đã đến phòng hắn rồi. Ván giường cứng như vậy, nàng bị đè lên trên liền liên tục kêu đau, một chút thôi cũng không chịu nổi, ngang ngửa như phải chịu hình phạt vậy!

Tư Đồ Thịnh hiểu ra, biểu thị rằng tối nay hắn sẽ đến phòng nàng, ván giường của nàng quả thật tốt ngủ hơn, trải nệm dày như vậy, đè thế nào cũng rất thoải mái...

Nhưng đã mua tẩm trạch ở hẻm Thu Thủy rồi, vậy thì chuyện rời phủ kèm theo chuyện về quê quả thật phải đưa lên lịch trình rồi.

Sở Lâm Lang nói muốn về quê Giang Khẩu, còn muốn từ chức quản sự của phủ Thị lang, Đông Tuyết liền vui mừng nhảy nhót như thể đại cô nương sắp tái giá.

Xem ra đại cô nương cuối cùng cũng tỉnh ngộ, biết Tư Đồ Thịnh không thể gửi gắm cả đời nên sau khi phong lưu với hắn một hồi liền cắt đứt quan hệ.

Như vậy rất tốt, dù sao cũng chỉ là một đêm tham hoan tựa sương sớm, ai cũng sẽ không biết chuyện phong lưu của đại cô nương và Tư Đồ đại nhân.

Sự hân hoan này của Đông Tuyết kéo dài đến tối ngày thứ hai sau khi dọn vào ngõ nhỏ Thu Thủy.

Khi có người vào đêm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Đông Tuyết trơ mắt nhìn Tư Đồ đại nhân âm hồn bất tán kia mặc một thân áo choàng đen che đầu che mặt, như không có ai mà bước vào sân của đại cô nương.

May mà lần này Tư Đồ Thịnh công vụ bận rộn, chỉ ăn cơm ở ngõ Thu Thủy rồi ở phòng đại cô nương hơn một canh giờ là đi.

Lần này người ngớ người không chỉ có Đông Tuyết, Hạ Hà từ đầu đến cuối đều không hề nhận ra cũng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Nàng nhỏ giọng hỏi Đông Tuyết: "Ngươi nói... Tư Đồ đại nhân có phải đang giao tiếp chuyện sổ sách phủ Thị lang với cô nương nhà ta ở trong phòng không?"

Đông Tuyết hung hăng chọt đầu Hạ Hà: "Đúng là ngốc thật! Sổ sách cái rắm nào mà phải cần phải tắt đèn mới bàn được?"

Hạ Hà lúc này mới cuối cùng cũng tỉnh ngộ: "Sao đại cô nương với Tư Đồ đại nhân... bọn họ... bọn họ..."

Đông Tuyết tháo một cái vòng tay từ cổ tay mình: "Nè, cầm cho tốt, không được nói ra ngoài!"

Hạ Hà ngơ ngác nhận lấy vòng tay: "Ý ngươi là gì?"

Đông Tuyết thở dài: "Tiền bịt miệng của đại cô nương, cầm là được rồi!"

Hạ Hà lại ngớ ra, nhất thời nghĩ đến tên ca ca ngốc của mình Hạ Thanh Vân.

Khó trách đại cô nương không chịu, nếu so với tướng mạo đường đường như Tư Đồ đại nhân, huynh trưởng của mình chính là một tên nhà quê vụng về, làm sao có thể sánh được?

Nàng lại nghĩ không thông mà hỏi: "Nhưng... sao đại nhân không cầu hôn mà lại phải lén lút như vậy?"

Đông Tuyết cảm thấy Hạ Hà rất dám nghĩ, nàng có chút kính nể nhìn nàng ấy, dứt khoát lấy cái vòng tay bịt miệng còn lại trên tay cũng tháo xuống rồi đeo cho Hạ Hà.

Đợi đến khi Hạ Hà cuối cùng cũng lại được thông não, nàng sốt ruột giậm chân nói: "Đại cô nương của chúng ta thông minh như vậy, đây... đây là đã bị Tư Đồ Thịnh nắm nhược điểm gì ở trong tay mà bị hắn ta ép buộc như vậy?"

Đại cô nương đâu phải là người chịu thiệt thòi trong im lặng, sao lại có thể mập mờ với hắn ta như vậy?

Nhưng vừa quay đầu lại nhìn lại thấy đại cô nương đang ngâm nga điệu hát nhỏ ngọt ngào, vừa chống cằm ngắm trăng, vừa cười ngây ngốc bên cửa sổ... cũng không giống như bị người ép buộc!

Rất nhanh, chuyện Sở Lâm Lang dọn ra khỏi phủ Thị lang liền truyền ra trong phạm vi nhỏ.

Trước tiên là đồng liêu Hộ bộ đột nhiên phát hiện, mùi vị hộp cơm Tư Đồ Thịnh mang theo không đúng.

Hỏi ra mới biết, hóa ra mấy hộp cơm trước đây đều do Sở quản sự phủ Thị lang tự tay làm cho đông gia. Nhưng giờ Sở quản sự đã từ việc rồi, vậy nên chắc sau này đồng liêu không thể nếm được mấy món ăn đặc sản của vùng Giang Nam kia nữa.

Đồng liêu Hộ bộ cũng bị hộp cơm trước kia của Tư Đồ Thịnh nuôi đến hư miệng nên liền trêu Tư Đồ Thịnh: "Nữ quản sự vừa khéo tay lại còn xinh đẹp như vậy, ngươi cũng nỡ cho từ chức?"

Tư Đồ Thịnh cười cười rồi cũng không nói gì, chỉ tập trung ăn cơm của chính mình.

Hắn không thể nói với đồng liêu, tuy cơm trưa khó ăn một chút nhưng tối hắn có thể bù lại, đến phòng của một nữ thương hộ nào đó ở Kinh thành, "Tay đỏ mềm mại, rượu vàng đậy kín" cùng với ánh nến xuân sắc rồi thỏa thích thưởng thức một bữa cơm nữa!

Nghe nói Sở Lâm Lang đã rời khỏi phủ Thị lang, người vui nhất chính là Chu Tùy An.

Từ lần trước khi đến huyện Càn Châu, hắn vô tình liếc thấy cảnh Tư Đồ Thịnh dìu Sở Lâm Lang lên xe, thật sự càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt.

Ý nghĩ "Lâm Lang có thể hiến thân cho người khác" một khi đã sinh rễ liền như dây leo đâm tim, quấy nhiễu khiến cho người ta không thể nào yên.

Sự bứt rứt mà ý nghĩ này mang lại cho Chu đại nhân thậm chí còn vượt xa chuyện hắn hòa ly với Sở Lâm Lang.

Trong mắt Chu Tùy An, cho dù Lâm Lang hòa ly với hắn cũng không thể tái giá ngay được.

Hơn nữa Tạ Du Nhiên gần đây ồn ào rất dữ dội với hắn, thỉnh thoảng lại lấy chuyện hòa ly ra dọa.

Triệu thị còn thường bảo hắn khuyên Tạ Du Nhiên, dù sao thì nàng còn mang thai, cứ tức giận sẽ không tốt cho hài tử ở trong bụng. Còn Chu Tùy An thì ngay cả phòng Tạ Du Nhiên cũng lười vào!

Giờ hắn thật sự đã ngán ngẩm loại nữ nhân trước mặt người khác thì cầm kỳ thư họa, sau lưng còn tục tĩu hơn mấy thôn phụ, con buôn như Tạ nhị tiểu thư.

Hóa ra không phải bất cứ nữ nhân nào cũng có thể như thê tử trước Lâm Lang, có thể chủ trì việc nhà ngăn nắp và có trật tự, có thể hiếu thuận bà bà, lễ độ với thiếp thất và tiểu cô, đối đãi nữ nhi riêng như thân sinh, không oán không hận bù đắp tiền sinh hoạt, để hắn an tâm xử lý công vụ...

Trước kia cảm thấy phu thê nhiều năm nhạt như nước ốc, cuộc sống trải qua vô cùng tầm thường, giờ mỗi khi hồi tưởng lại vào đêm khuya lại làm hắn cảm thấy trân quý đến mức hắn phải lén rơi nước mắt.

Hắn thậm chí còn âm thầm hy vọng lời Tạ Du Nhiên nói lúc giận dỗi là thật, đợi nàng sinh con xong thì sẽ thu dọn hành lý, hòa ly với hắn về nhà mẹ đẻ!

Đến lúc đó, liệu hắn có thể tìm Lâm Lang về, tử tế bù đắp cho nàng những ngày tháng bên ngoài nàng chịu ủy khuất, cùng nàng nối lại tình xưa được không?

Tóm lại, Sở Lâm Lang rời khỏi phủ Thị lang lại thắp lên niềm hy vọng vô tận của Chu Tùy An.

Mà ở nữ học, vừa nghe Sở Lâm Lang từ chức ở phủ Thị lang, người vui nhất chính là Nghi Tú quận chúa - không hổ là Tư Đồ đại nhân, cuối cùng cũng đã nhận ra được sự không tốt của nữ tử này mà đuổi nàng ra khỏi phủ rồi.

Cho dù mấy hôm trước, Tư Đồ Thịnh đã uyển chuyển từ chối lời cầu hôn của người mai mối cũng không làm Nghi Tú quận chúa đổi lòng si mê.

Dù sao thì Tư Đồ Thịnh tuy từ chối nhà họ Vân nhưng cũng không đồng ý nhà nào khác.

Tứ hoàng tử coi trọng hắn như vậy mà Vân gia cũng biểu thị sự để ý đến hắn, đương nhiên là sẽ không để mặc hắn cưới cô nương nhà nào khác!

Tiểu hữu như Quan Kim Hòa cũng rất vui, trong cách nhìn của bọn họ thì Sở Lâm Lang dù sao cũng đã từng là quan quyến, chỉ là cảnh ngộ nhân sinh phiêu linh, đến lúc gặp trắc trở trong đời mới bất đắc dĩ phải làm hạ nhân cho người khác.

Giờ việc buôn bán của nàng đã khởi sắc trở lại, đương nhiên sẽ muốn tự lập môn hộ.

Đào Nhã Xu trước mặt người khác không nói gì nhưng sau đó lại bảo nha hoàn lén đưa cho Sở Lâm Lang một tờ ngân phiếu.

Nha hoàn Đình Khê nói, thất cô nương của họ dặn dò rằng sau này nếu Sở nương tử có khó khăn thì có thể tìm nàng ấy.

Xem ra Đào tiểu thư cảm thấy nàng thiếu kế sinh nhai nên muốn giúp đỡ một chút.

Loại quan tâm thực tế này, cho dù không nói ra khỏi miệng, cũng khiến Sở Lâm Lang trong lòng thực lòng muốn trịnh trọng cảm tạ một phen.

Tuy nàng không cần tờ ngân phiếu này nhưng đã kết giao với quý nhân cũng không thể quá so đo tính toán nhỏ nhen, Đào Nhã Xu đã có lòng giúp đỡ, nếu nàng từ chối thì sẽ khiến cho Đào tiểu thư trở nên khó xử. Vậy nên nàng dứt khoát đón nhận, nhận lấy phần thiện ý này.

Nhưng nghĩ đến vị tiểu cô cô của Đào Nhã Xu lại có mối hận đoạt phu với thân mẫu Tư Đồ Thịnh, tình bạn này lại có chút khó giữ.

Nàng cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Tư Đồ Thịnh lúc trước đánh giá nhà họ Đào là hạng ba trong danh sách tên nàng đưa.

Trong bi kịch hôn nhân của Ôn Giang Tuyết năm đó, Đào Tuệ Như này đóng một vai trò không mấy đẹp đẽ.

Bà ta không chỉ quyến rũ một nam nhân đã có thê tử mà còn mưu mô tiếp cận Ôn Giang Tuyết với tâm trí không đủ ổn định, cố ý kết thành tỷ muội tâm giao với bà ấy, rồi khiến bà ấy phải chịu sự phản bội kép, là một trong những thủ phạm chính đẩy bà ấy đến điên loạn.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com